Chapter 52 - Arthur King
Jimin đạp chân vào bánh lái phía sau để ghế của tôi trượt lùi lại, nhấn nút để lưng ghế hạ ở mức thấp nhất khiến tôi phút chốc như trở thành con mồi đang nằm chịu trận dưới vuốt của kẻ đi săn. Anh nằm phía trên tôi, khuỷu tay chống xuống chắc chắn, tay còn lại siết nhẹ quai hàm bắt tôi phải nhìn vào anh. Với tư thế này, nếu tôi lỡ có nói gì đó không trơn tru, hẳn bàn tay xinh đẹp kia sẽ không ngần ngại mà bẻ nó sang một góc năm mươi độ trong vòng nửa giây.
"Trả lời tôi, Kookie!" Lông mày anh hạ xuống với ánh mắt thăm dò, môi nhếch thoả mãn khi tôi hoàn toàn không phản ứng lại.
"Đừng chạm vào tôi." Jimin nói thêm khi nhận ra tay tôi đã trượt xuống đùi từ lúc anh hạ ghế ra sau.
"Jimin..."
"Hạ tay xuống!" Anh nhắc lại với âm vực dứt khoát hơn.
Và tôi miễn cưỡng rời khỏi anh.
"Anh biết em chẳng làm trò vớ vẩn nào trong đó mà, baby." Tôi thở ra một hơi bất lực.
Jimin lườm mắt nhìn tôi, anh chẳng phải đang tức giận gì cả, chỉ là anh đang muốn làm khó tôi bởi cái mùi nước hoa đáng nguyền rủa kia. Hơi thở Jimin vẫn đều, lồng ngực đang áp vào nhau lúc này chỉ nghe mỗi nhịp đập nặng nề từ phía tôi - kẻ đang sợ chết đi được bởi phong thái toát ra từ Jimin.
Jimin không trả lời, từ từ nhấn lấy quai hàm tôi quay sang một bên, lấy không gian để chậm rãi nghiêng đầu và cúi xuống.
"Tôi đã xem thông tin của Jang Siwon được gửi thêm lúc em bước vào đó." Giọng anh ở vị trí cần cổ, nhưng chỉ là hơi thở phả lên, anh còn không để môi mình chạm vào tôi.
"Thằng điếm ấy gạ lên giường với bất kì kẻ nào vừa mắt, thậm chí còn sẵn sàng chơi thuốc. Em đã nói chuyện kiểu gì mà trở ra với thứ mùi này, Kookie?" Hơi nóng của anh di chuyển lên cao dần.
"Jimin..."
Jimin ngẩng dậy và kéo khuôn mặt tôi trở lại với anh. "Em đã hôn thằng đó?"
"Không!" Tôi nói ngay lập tức. "Em không..."
"Bỏ tay xuống!" Jimin ngắt lời khi tôi lại theo phản xạ chạm vào anh.
"Em không làm gì có lỗi với anh cả. Đúng là Siwon có gạ gẫm em, nhưng em chỉ..." Nuốt khan. "Em chỉ tìm một khoảng cách vừa đủ gần để nghe hắn nói, và lạy Chúa, thề với anh là em đã dùng súng uy hiếp thằng khốn đó, chỉ là cách làm của em có hơi nhạy cảm để mọi chuyện không rắc rối hơn!" Tôi thở nhanh sau lời giải thích vội vàng.
Ánh mắt Jimin đã thôi không còn sắc lẹm, nhưng vẫn không rời tay khỏi tôi. Jimin cúi đầu cắn mạnh vào cổ mà không báo trước, tôi cau mày vì đau nhưng vẫn không kêu một tiếng nào cả. Tôi nghĩ nó không chảy máu nhưng hẳn sẽ bầm tím vào hôm sau.
Jimin dời môi ra khỏi để nhìn vào mắt tôi. "Nghe đây Kookie. Em nghĩ tôi ghen? Tôi không ghen. Chẳng qua thứ gì của tôi thì nó chỉ có thể mang mùi của tôi thôi, thuần chủng rất nhạy cảm về mùi hương, và cái mùi như hoa hồng úng ấy thì lảng vảng trên người em. Tôi ghét nó. Nó chẳng phải thứ dễ chịu gì khi em đang là bạn trai tôi. Hiểu chứ?"
Tôi vội gật đầu.
"Còn nữa. Nếu em chẳng làm gì sai thì hãy tự tin với nó, tôi cũng có vô lý đến mức trở vào giết tên khốn ấy đâu?! Lần sau muốn nói gì đó thì nên kể ngay khi tôi cho em cơ hội, Kookie."
Tôi lại gật đầu.
Jimin thở hắt ra khi quan sát tôi. "Giờ thì chỉ được chạm vào tôi khi có sự cho phép!" Anh nhắc nhở qua kẽ răng trước khi cúi xuống hôn tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt trong sự nhẹ nhõm sau không khí vừa rồi, cơ thể thả lỏng đón nhận bất cứ thứ gì Jimin ban tặng. Tôi chưa từng thấy Jimin thế này bao giờ, hoặc cũng có thể nó chỉ biểu hiện khi chúng tôi chính thức là của nhau. Theo cách nào đó, nó làm tôi thú vị và ấn tượng. Nhưng đừng xảy ra thêm lần nữa, vì tôi biết nếu một lần nữa thì nó sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.
Jimin bảo anh không ghen?
Không. Có đấy! Cái cách anh mút chặt lưỡi tôi và kéo nó về phía mình, cách anh nghiêng đầu để tấn công sâu vào mọi ngóc ngách và cách anh mạnh bạo day cắn môi tôi đang phản bác lại từng chữ trong câu nói ấy. Jimin đẩy hông tạo một sự ma sát phía dưới, tay nhanh nhẹn kéo áo tôi ra khỏi thắt lưng để luồn vào vuốt ve đầu ngực, lưỡi bắt đầu lướt hỗn loạn lên cả môi trên lẫn môi dưới.
Tối hậu thư không-được-chạm của anh đang khiến chủ nhân nó hài lòng khi tôi phải bám chặt vào hai bên nệm ghế để nỗ lực không ôm lấy anh. Nó có tác dụng đấy. Đây là sự trừng phạt kinh khủng nhất với một kẻ nghiện ngập anh như tôi. Cơ thể tôi nóng lên cùng sự bức bối khó chịu, tất cả tế bào như đình công cùng một lượt để chống lại bộ não đang gào thét. Nó khiến tôi muốn phát điên trong tiếng rên rỉ phản đối từ cổ họng.
Jimin vẫn không dừng lại, anh cắn vào môi tôi kéo ra trước khi đưa chiếc lưỡi ẩm ướt liếm láp dưới tai. Anh đặt những nụ hôn thật sâu dưới cổ, cố ý lưu lại một dấu đỏ đủ to, và không quên liếm lên vết cắn lúc nãy.
"Jimin..." Tôi khổ sở, đầu ngón tay bắt đầu đau vì miết vào ghế đến trắng bệch. "Làm ơn..."
Chiếc lưỡi của Jimin vẫn không tha cho tôi, hôm nay nó nhiệt tình và hoang dại đến kì lạ. Giờ nó đang vờn trước ngực khiến quần tôi bên dưới trở nên chật chội vì có một thứ đang dần chiếm diện tích.
"Em cần chạm vào anh..." Tôi muốn vỡ nát.
Jimin vẫn không trả trời, anh chậm rãi mở khuy quần, luồn vào boxer và tay bắt đầu lên xuống. Tôi nghĩ bên ngoài có thể nghe được tiếng rên rỉ to hơn của mình vừa vô tình thoát ra. Mặc dù không được chạm vào anh, nhưng cảm giác này không tệ, sự chuyên nghiệp của Jimin khiến mọi thứ thật tuyệt vời.
Nhưng tôi quên béng mình đang bị trừng phạt.
Jimin bỗng dừng lại để nhắc tôi nhớ về nó, dừng ngay khi môi anh gần như sắp chạm vào thằng em mất kiên nhẫn của tôi. Bàn tay nóng hổi buông khỏi quần như chưa hề biết đến nó trước đó và anh ngồi thẳng dậy, liếm môi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của tôi với sự thỏa mãn qua đôi mắt một mí híp lại.
"Đi thôi!" Anh rời khỏi tôi để trở lại ghế phụ.
Tôi bật dậy thốt lên kinh ngạc. "Anh đùa sao?"
Nụ cười đắc ý của Jimin vẫn dán trên môi và tôi thề nó đáng ghét cực kỳ. "Đóng nó lại đi." Anh hất cằm nhìn xuống bên dưới lộn xộn của tôi.
Tôi càu nhàu khi gài lại quần. Jimin nhìn đâu đó ra ngoài mà chẳng quan tâm tôi đang vật lộn với con quỷ của mình thế nào kế bên. Giờ thì anh có hứng thú với những bức tường xi măng xám kẻ vạch vàng tại bãi đậu xe hơn là tôi.
"Chúng ta sẽ đột nhập từ phòng ngay dưới sân thượng, phá cửa sổ để leo sang lối thoát hiểm. Từ lối thoát hiểm sẽ lên trần và xuống tại khu bếp của Arthur. Hệ thống lọc khí và máy sưởi trên trần dày đặc, ta chỉ có thể xuống ở bếp." Jimin nhịp tay lên cửa sổ.
"Đến bếp thì sẽ phiền một chút, ta không mang vũ khí nên phải mạo hiểm giải quyết rắc rối ở đó, nhưng nó sẽ khiến vài kẻ máu mặt sẽ nhận ra tôi và chúng ta sẽ gặp được lão Kangin." Anh quay sang để kiểm tra tôi đã sẵn sàng chưa.
"Tại sao anh không mang súng?"
"Lần trước em qua được chốt ở Trade Tower vì bảo vệ được nhận lệnh ngưng kiểm soát trong vòng ba tiếng. Trong số chúng tôi sẽ có người mang vũ khí theo, họ chẳng biết mặt ai trong nhóm sát thủ nên phải bỏ qua việc kiểm soát." Jimin ngoắc tay ra hiệu tôi hãy ra ngoài. "Trade Tower thuộc sở hữu của Mons Group nên việc điều phối không khó khăn, nhưng lát nữa vào kia, cho dù em không có ý định lên Arthur King chúng cũng sẽ kiểm tra em không sót lỗ chân lông nào nếu em không có Diamond Card."
Tôi mở cửa bước ra theo Jimin, theo kế hoạch của Jimin nghĩa là việc giết ai đó tại bếp sẽ không tránh khỏi. Jimin đội nón áo hoodie lên và tôi nhận ra tóc anh đã đổi màu đen tuyền, anh cũng đang quan sát sự cân nhắc của tôi.
"Như tôi nói, lũ bảo vệ vòng ngoài chẳng biết tôi là ai, cũng đã vài năm rồi tôi không trở lại đây. Đây là nơi làm ăn của họ, gây náo loạn ảnh hưởng đến khách hàng là điều không nên!" Jimin chờ tôi đến gần.
"Tôi sẽ cố không giết ai, Jungkook." Anh đọc được sự chần chừ trong mắt tôi. "Nhưng muốn thế thì chúng ta phải làm chủ được tình thế, thông qua CCTV chúng sẽ kịp kéo thêm người đến và nó khiến tôi không đảm bảo được việc này đâu."
Tôi gật đầu tán thành, toan chạm vào vai anh và lập tức nhận được cái lườm mắt từ Jimin.
"Thật sao? Thôi mà! Anh nhất định không cho em chạm vào người thật sao?" Tôi cao giọng trách móc dù biết chẳng làm gì được anh.
Jimin không để mắt tới tôi cho đến khi vào được khu vực đón khách tại tầng trệt. Nơi này không đẹp bằng những tòa nhà của Mons Group. Jimin nói đúng về việc bảo vệ ở đây không bỏ sót gì, nhưng kế hoạch của anh có vẻ phải thay đổi vì tôi bỗng nhìn ra được cơ hội tuyệt vời hơn để lên được Arthur King.
"Này, anh có nghe họ nói không?" Tôi huých vai Jimin khi đứng trong dãy hành lang đợi thang máy và khá nhiều người ở đây, kín đáo quan sát những cô gái có gu thời trang bắt mắt gần đó.
"Có!"
"Anh có nghĩ như em nghĩ không?"
Jimin không trả lời, tôi phải quay sang anh để thuyết phục thêm. "Họ thiếu vũ công đấy, chúng ta đến ngỏ lời giúp đỡ và sẽ lên đó trót lọt. Họ diễn ở Arthur King, không thể hoàn hảo hơn nữa đâu Jimin." Tôi nói thầm vào tai anh.
Jimin suy nghĩ một lát, còn tôi quyết định tiến đến nhóm người trước mặt mà không cần anh phải đồng ý. Theo câu chuyện tôi nghe được, một vũ công solo của họ bị trật chân ngay sát giờ và họ không đủ người để thêm một tiết mục nữa, dĩ nhiên, nó hoàn toàn hợp lý với Jimin. Anh để mặc tôi hỏi chuyện, nhìn những cô gái ôm nhau vui sướng khi tôi giới thiệu anh sẽ là người giúp họ giải quyết vấn đề. Chẳng biết các cô mừng vì được cứu cánh đúng lúc hay bởi nhận thấy Jimin xinh đẹp thế nào. Nhưng tôi chẳng bận tâm mấy, điều tôi bận tâm lúc này là bộ quần áo các cô đưa cho Jimin của tôi. Tôi còn không biết trên thế giới này có tồn tại một chất liệu vô hình như thế. Jimin bật cười khi nhận nó, tôi cau mày nhìn sự khoái trá của anh và đem trả lại chiếc áo voan đen.
Chúng tôi lên đến Arthur King Club, được bảo vệ đưa vào một lối phụ đến phòng chờ, những người đi cùng đang chuẩn bị để thay trang phục và Jimin có vẻ mất kiên nhẫn trong này. Bỗng nhiên hôm nay Jimin nhạy cảm với mùi hương hơn cả tôi, tôi chẳng ngửi thấy gì nhưng anh cứ khăng khăng có mùi dung dịch tẩy trùng khó chịu đâu đó, cũng y như cách anh ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ tôi. Theo lịch thì tầm mười lăm phút nữa sẽ đến tiết mục solo. Jimin trở trời không muốn lên sân khấu. Anh ra hiệu tôi nên rời khỏi để làm nốt việc dở dang. Tôi nhắn lại rằng Jimin muốn đi vệ sinh, hy vọng những cô gái kia ổn với tay quản lý khi chúng tôi biến mất.
Jimin đi trước tôi một đoạn, chúng tôi cố tỏ ra bình thường, đi dọc lối đi được chiếu sáng bằng đèn dạ quang để ra sảnh chính. Tiếng nhạc vọng lại to dần và ánh sáng lazer đảo tròn cuối hành lang như báo trước không khí ngoài kia đang cuồng nhiệt như thế nào. Nhưng khi tôi ra đến sảnh chính thì mọi thứ không như những gì tôi tưởng tượng. Nơi này, không giống bất kỳ một club nào tôi biết trước đó.
Mùi xì gà đắt tiền ập vào mũi tôi và khách ở Arthur King đang thể hiện sự khác biệt với những club tầm thường khác rằng họ đến đây để thưởng thức những buổi trình diễn nghệ thuật, chẳng phải để thác loạn. Vẫn nhún nhảy theo nhạc, nhưng cách họ giữ tỉnh táo để giao tiếp, để chiêm ngưỡng, thậm chí ngoắc nhân viên lại để đặt một cô gái nào đó cũng thể hiện sự thanh lịch ở những người sở hữu Diamond Card tại nơi này. Dù nó có giả tạo thì tôi cũng đánh giá cao không khí mà tất cả những người ở đây cùng mang lại, Arthur King Club quả xứng đáng với nơi được cho là quyền lực nhất Daegu.
Ghế sofa lớn xếp theo mạch hình vuông, màu vàng kim và đen sang trọng xuyên suốt chạy dọc những bức tường kính hai bên hông, hàng triệu dây treo pha lê thả từ trần nhà di động xuống, mô phỏng một con sóng lớn vô cùng ấn tượng. Hôm nay quá lạnh nên họ không mở trần, nếu là một buổi tối tháng năm thì không khí sẽ vô cùng thoáng đãng và dễ chịu.
Giữa sảnh, một cô gái ăn mặc gợi cảm đang quấn quanh chiếc cột trong nền nhạc điện tử được phối cao trào. Cô ấy đẹp sắc xảo, tóc ngắn màu hồng nhạt uốn từng nếp cầu kỳ phong cách thập niên tám mươi, bộ quần áo lấp lánh ôm sát tôn lên đường cong nóng bỏng và uốn lượn theo tường nhịp chuyển động mạnh mẽ. Ánh đèn chủ yếu tập trung về cô ấy mặc dù xung quanh có thêm vài bục cao để các vũ công khác trình diễn. Có vẻ họ đang mở màn vì cách đó không xa, vẫn còn một sân khấu lớn hơn với từng chùm đèn nghệ thuật thả ngẫu hứng như một rừng đom đóm. Nó khiến tôi phải xuýt xoa ngay khi thấy bởi sự thẩm mỹ.
Jimin cũng không thể rời mắt khỏi chiếc sảnh lộng lẫy của Arthur King. Anh nhìn sân khấu một lúc trước khi di chuyển đến những chiếc bàn bên góc trái. Tôi theo sau anh, vờ ngắm nghía về phía quầy bar để nắm vị trí của từng tên vệ sĩ trong này, tự hỏi không biết Jimin sẽ làm gì tiếp theo. Đã vào đây trót lọt thế này rồi hẳn chúng tôi sẽ có cơ hội có được thông tin mà chẳng cần nổ súng.
"Soobin không biết Dong Woon làm ở đây, có lẽ tên này nghỉ được một thời gian dài rồi." Tôi đưa cho Jimin ly rượu mình vừa nhận được từ một người bồi bàn. "Chúng ta nên thử tìm hiểu một chút, nếu không có kết quả thì ta sẽ gặp Kangin như anh nói."
"Tôi nghĩ Arthur King đã sa thải hắn vì Dong Woon là một kẻ nghiện ma tuý, nơi này không cho phép nhân viên buôn bán và sử dụng ma tuý. Với một kẻ cầm đầu nhóm đánh thuê thì có thể hắn làm vệ sĩ, em hãy tiếp cận tên đầu trọc đứng ở hướng mười một giờ." Jimin ghé người sát vào tôi.
"Hắn thuận tay trái, hãy đề cập đến vấn đề con cái khi nói chuyện, sau khi đoán được cuộc sống hắn ra sao, hãy cho hắn một thông tin gì đó mang lại lợi ích cho đứa bé, và chốt bằng việc hỏi về Dong Woon." Anh lắc nhẹ ly rượu vang và để nó chạm vào môi mình.
"Anh biết hắn đã có gia đình? Vả lại thông tin gì sẽ giúp ích cho con hắn chứ?"
"Lúc nãy đi ngang qua, tôi thấy ngón áp út hắn có một đường lằn với màu da sáng hơn, hắn đã tháo nhẫn cưới khi làm việc và phấn rơm còn vương trên tay áo. Một kẻ phải làm vệ sĩ club sẽ chẳng có cuộc sống thoải mái gì lắm đâu, hãy tuỳ cơ ứng biến. Tôi biết em thông minh hơn thế mà."
Tôi phải thừa nhận mình thua Jimin một bậc ở khoản tinh tế. Việc là một sát thủ khiến anh dường như chẳng bỏ sót điều gì. Lúc ở Vant, anh cũng đã tính toán phương án rút lui ngay cả khi mình không có mặt bằng cách đưa Taemin - một người có hậu thuẫn tốt từ chính phủ Ý vào, Taehyung có lẽ đã nhìn ra được điều đó nên chúng đã cố giết anh khi có cơ hội. Mọi kế hoạch của Jimin luôn trơn tru bởi anh có một tầm hiểu biết, mối quan hệ rộng, sự thông minh và óc quan sát vô cùng tỉ mỉ. Tôi mừng vì Jimin đã quyết định rời khỏi Mons Group, việc buôn bán thuốc phiện của Namjoon có thể sẽ bị cảnh sát quốc tế can thiệp vào một ngày nào đó, Jimin sẽ là mục tiêu đầu tiên họ đưa vào danh sách bắn hạ.
Tôi ngắm nghía Jimin đặt ly rượu đã uống cạn lên bàn.
"Tôi muốn lên đó." Jimin nói ngắn gọn và ánh mắt dán vào khu vực sân khấu. "Tôi có thể không?"
"Sao lại không chứ?" Tôi trìu mến nhìn anh. Rốt cuộc, anh vẫn không thể chống lại cám dỗ từ sân khấu mặc dù trước đó đã nói không muốn.
"Trong khi anh diễn trên đó, em sẽ tiếp cận tên vệ sĩ kia, hoặc chúng ta sẽ làm cùng nhau sau khi anh xong việc, baby. Nó ổn mà, chúng ta còn khối thời gian ở đây." Tôi khuyến khích anh. "Chỉ cần đừng mặc cái áo xuyên thấu kia là được."
Jimin với tay để chạm lên má tôi. "Vậy cứ làm những gì em muốn, như với thằng Jang Siwon chẳng hạn." Anh châm chọc.
Tôi cau mày nhận nụ hôn nhanh của Jimin. Jimin băng qua tôi để trở lại phòng chờ ban nãy mà tôi nghĩ những người trong đó đang lo sốt vó bởi sự vắng mặt của anh. Gã đầu trọc có hình xăm trên đỉnh đầu kia đã di chuyển về phía cửa ra vào, cơ thể vâm đô vừa đi vừa kiểm tra xung quanh, và trong khoảnh khắc tôi nghĩ gã đã dừng lại ở mắt tôi trong vòng vài phần giây.
Có thêm vài tên nữa được huy động đứng ở những góc khác nhau, tôi tự nhủ chúng không thấy gì bất thường mà chỉ đang đảm bảo an ninh hơn bởi đèn xung quanh đang tối đi và nhạc xuống dần, báo hiệu sẽ có một màn trình diễn khác sau đó. Những tên vệ sĩ ở Arthur King có diện mạo khá hung hăng. Nhưng không nên đánh giá con người qua vẻ ngoài, hãy nhìn vào Jimin, nhìn sự mềm mại của anh ai lại nghĩ anh là sát thủ chứ. Và ngược lại, với sự hung dữ của những kẻ ở đây, có lẽ sẽ chẳng nguy hiểm như tôi nghĩ.
Tôi rời khỏi chỗ ngồi để đến gần quầy thức ăn nhẹ. Rút nhẫn trên tay ra sẵn. Tôi sẽ vờ làm rơi lúc băng qua gã đầu trọc, hắn sẽ nhặt giúp và đó sẽ thành cái cớ để bắt chuyện xem tại sao gã phải tháo nhẫn cưới, rồi câu chuyện gia đình có thể sẽ được chia sẻ thêm sau đó. Một cuộc mở màn không thể hợp lý hơn.
Bước xuống vài bậc tam cấp, ngay khi bậc cuối cùng rời đi, tiếng vĩ cầm quen thuộc vang lên níu kéo sự chú ý của tôi.
Jimin.
Tôi quay về phía sân khấu. Âm thanh điện tử đã tắt từ bao giờ, những người múa phụ họa cũng lùi xuống nhường chỗ cho sân khấu chính duy nhất được chiếu sáng lúc này.
Ngay khi tiếng bước chân của người vũ công mặc áo trắng xinh đẹp kia chạm gọn ghẽ trên sàn, tôi nghĩ mọi linh hồn tại đây đều đặt dưới gót giày ấy cả rồi.
Chẳng ai rời khỏi nơi mình đang đứng, tất cả đã gần như lặng đi vào lúc Jimin xuất hiện.
Jimin đứng quay lưng về bên dưới, chỉ mỗi tư thế đứng của anh lúc này thôi cũng đã đủ gây choáng ngợp. Vài tiếng cảm thán vụn vặt vang lên. Theo tiếng nhạc réo rắt, Jimin từ từ di chuyển tay với động tác đưa lên cao như một thiên thần vừa đáp xuống cõi trần tục, bàn tay sau đó nhẹ hạ xuống quét ngang cổ đưa sang một bên.
Thật tao nhã. Một lần nữa sự quyến rũ hút hồn của Jimin khiến tâm trí yếu ớt của tôi dần trở nên vô dụng lúc này.
Như con chiên cuối cùng cũng giác ngộ trước đấng tối cao, tôi nhận ra mọi lời Jimin nói hoàn toàn đều có mục đích cao cả phía sau. Lẽ ra tôi nên nghe theo phương án đầu tiên của anh, mạo hiểm với những kẻ bặm trợn trong cái club đầy mùi xì gà Bolivar, còn hơn là mạo hiểm với chính cái testosterone của mình tại đây. Jimin, bằng một thứ ma thuật nào đó đang tung một lớp bụi mê hoặc khắp cả cái sảnh chín mươi mét vuông này. Thứ ma thuật khiến tôi không còn quan tâm thằng khốn nghiện ngập kia trốn ở đâu và làm cái đéo gì ở đây nữa! Thứ ma thuật mà tôi biết chỉ ít phút nữa thôi tôi sẵn sàng thủ tiêu vài chục mạng ở đây nếu bất cứ kẻ nào có ý định chạm vào anh.
Với lớp vải ren màu đen mỏng manh băng ngang qua mắt, khuôn mặt ma mị của Jimin từ từ quay về phía đám đông. Vai chuyển động một cách tinh tế mềm mại và ngón tay lướt một đường khiêu gợi từ đôi môi dày xuống cổ, xuống dần dưới nút áo hờ hững. Khuôn mặt kiêu kì ngửa ra phía sau thách thức sự tỉnh táo của bất cứ thứ dục vọng nào, môi anh mở nhẹ khi vài lọn tóc rơi tự nhiên xuống trán.
Dứt khoát.
Nhưng chút liêm sỉ yếu ớt của bộ não tôi rơi còn dứt khoát hơn thế!
À không. Tôi làm gì còn thứ xa xỉ ấy trong người nữa. Liêm sỉ của tôi có lẽ đã rơi từ lần đầu tiên gặp Jimin, từ những ngày đến tìm anh tại quán rượu ở Busan và mang sự thất vọng quay về.
Jimin của tôi, vẫn yêu sân khấu vô cùng. Tôi bị ám ảnh với những bước nhảy của anh, và cũng nhờ nó, tôi đã nhận ra Jimin sau hai năm ròng rã. Jimin của tôi, chỉ hạnh phúc nhất khi ở cạnh tôi và đẹp nhất khi ở trên sân khấu, đẹp nhất khi anh làm những gì thuộc về đam mê của mình. Mũi tôi cay lại khi ngắm anh xoay người trên không trung và đáp xuống không một tiếng động, mọi tư thế hoàn hảo ở từng động tác nhỏ. Sự tự hào dấy lên khi nhìn anh tận hưởng những lời tán dương bên dưới, Jimin dù đang sử dụng năng lực để thay đổi ngoại hình, nhưng nụ cười của anh chẳng thứ năng lực nào có thể mang lại chân thực hơn thế.
Tôi bỏ qua việc mình cần làm, quay ngược nhanh về phía phòng chờ để ra sau cánh gà. Jimin vẫn đứng trên sân khấu, kết thúc với bông hồng đen ngậm trên đôi môi dày và tiếng vỗ tay vang vọng ầm ĩ. Vệ sĩ hai bên chen vào giữa, cản lại vài người tiến lên trước lúc Jimin hôn gió thả xuống đám đông, nó làm tôi bật cười vì sự táo bạo buông thả của anh lúc này. Jimin trở vào với nụ cười trên môi, tôi quên mất mình đang bị lãnh thẻ vàng cảnh cáo mà ôm chầm lấy anh. Tôi hôn thật nhiều lên tóc anh thay cho lời khen ngợi, các cô gái trong phòng lúc này vẫn không ngừng xuýt xoa vì màn trình diễn.
"Đã một năm tôi mới lên sân khấu đấy Kookie." Khoé môi anh vẫn cong lên không giấu được sự tự hào trong giọng nói.
Tôi cúi xuống ôm lấy khuôn mặt Jimin để trán chúng tôi chạm vào nhau. "Em biết, và anh đã rất tuyệt vời trên đó baby."
Jimin khúc khích ôm lấy tôi lần nữa, nhìn anh hạnh phúc khiến tôi như muốn dẹp hết mọi thứ lúc này mà rời khỏi đây. Nhưng chẳng dễ dàng thế, dù cho thực sự anh có đồng ý đi nữa. Jimin đứng thẳng dậy khi nhận ra có hai tên vệ sĩ mặc đồng phục đen của Arthur King bước vào phòng chờ. Một trong hai là kẻ đầu trọc lúc nãy chúng tôi đã để mắt ngoài sảnh, gã bước lên phía trước để thăm dò quanh phòng.
"Lịch diễn của các cô không hề có bài này. Thay đổi mà không báo với chúng tôi sao?" Giọng ồm ồm của hắn vang lên.
"Họ thiếu người đột ngột và chúng tôi chỉ giúp họ." Tôi chủ động lên tiếng bởi không muốn những người vừa giúp mình gặp rắc rối.
Hắn quét nhanh một lượt từ đầu đến chân tôi, sau đó nhìn Jimin một lát. "Mày không phải người ở đây, ID Card của mày từ Seoul, mày làm gì ở Daegu?"
"Du lịch." Tôi viện một lý do mà chẳng hiểu sao tiếng phì cười của Jimin vang lên sau lưng, ngay cả gã đầu trọc kia cũng nhận ra nó giả tạo đến mức nào. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một sự hỗn loạn tại căn phòng nhỏ lúc này, chỉ hai người, một mình tôi cũng sẽ dễ dàng hạ chúng.
"Kangin muốn gặp tụi mày." Hắn ném cho tôi một ánh mắt đe dọa.
Tôi không thể hiện cảm xúc mà quay sang nhìn Jimin, nếu là Kangin thì đúng như mục đích từ đầu của anh rồi. Jimin gật đầu đáp lại tôi.
"Để anh ấy thay đồ đã." Tôi nói với gã đầu trọc, quay lại chắn người trước Jimin để giúp anh cởi chiếc vest trắng ra.
Jimin mặc một chiếc áo thun ngắn tay bên trong và tròng chiếc hoodie vào như cũ. Hai gã vệ sĩ để chúng tôi đi giữa. Chúng đưa tôi vào một dãy hành lang kín, được trải thảm xanh sẫm với nhiều lối cầu thang. Sau cánh cửa dày, mọi âm thanh từ club ngoài kia không còn tồn tại, nó cách âm hoàn hảo. Hoàn hảo cả cho việc nếu có nổ súng giết kẻ nào tại đây mà không cần nòng giảm thanh cũng chẳng ai nghe.
Tên đầu trọc rời đi và thay vào đó là một kẻ khác. Gã này có một vết sẹo kéo từ nửa trán, băng qua mắt và dài xuống má, nó khiến khuôn mặt gã có phần kì dị vì con mắt giả bên phải trông thật vô hồn. Gã chẳng nói chẳng rằng, thô lỗ gạt một kẻ đi ngược chiều để tránh đường, tiếp tục dẫn chúng tôi xuống một cầu thang nhỏ cuối hành lang.
"Dắt mồi đi đâu đấy?" Một tên ốm yếu trông có phần bệnh hoạn xuất hiện khi chúng tôi vừa xuống đến nơi.
"Ngài Kangin muốn gặp hai kẻ này." Gã chột mắt gầm gừ.
Tên có làn da tái mét kia bỏ qua tôi, hắn hơi cúi đầu cố quan sát Jimin dưới chiếc nón của áo hoodie. "Lối này." Hắn nói sau cái nhếch môi và hất cằm về phía hàng lang ngắn, nơi một cánh cửa đóng kín. Nhưng gã mặt sẹo không phản ứng, điều này làm tên bệnh hoạn kia nhướn mày thắc mắc.
"Đi theo người này đi, thằng đó." Gã mặt sẹo có vẻ miễn cưỡng, thở hắt ra chỉ tay vào Jimin.
Tôi cau mày với suy nghĩ Kangin chỉ muốn gặp một mình Jimin, nhưng thái độ của gã này lại chẳng có vẻ gì như thế.
"Đó không phải hướng dẫn đến phòng Kangin." Jimin lạnh lùng.
Gã kia nheo mắt và tên bệnh hoạn thì há miệng gật gù trong giọng cười thô kệch. "Mày có vẻ rành đấy. Nhưng tao muốn bên này thì nó ở bên này. Mày định thế nào đây?" Hai bên vai hắn lên xuống khi cười, quay sang nhìn kẻ bên cạnh tìm sự đồng tình.
"Ừm. Vậy hãy cố giữ lập trường của mày khi tao quyết định bước vào đó, Gidin." Jimin cởi chiếc áo hoodie ra khỏi đầu.
Cả hai tên đứng trước mặt tôi có một thứ cảm xúc chuyển đổi đột ngột từ bình thường sang hoảng loạn chỉ trong vòng hai giây.
Tên ốm yếu kia vốn đã trông thiếu sức sống thì giờ tưởng chừng có thể ngã lăn ra chết ngay lúc này. Hắn lùi lại, lưng đập vào tường với khuôn mặt méo mó, run bần bật ngay lúc khuỵu xuống. Vết sẹo của gã đô con kia đột ngột nhăn lại, chân gã như đóng băng tại chỗ, miệng há hốc và mắt trợn tròn kinh hãi như nhìn thấy ác quỷ. Sự sợ hãi bấn loạn nuốt chửng chúng.
Mái tóc vàng bung khỏi chiếc áo vừa cởi với hình xăm mũi tên ẩn hiện trên cánh tay, Jimin thả chiếc áo trong tay ném cái nhìn ngạo nghễ xuống hai kẻ tội nghiệp.
"A...Arrow..." Gã đô con cuối cùng cũng lắp bắp rặn được vài chữ.
"Cám ơn đã nhắc cho tao nhớ mình là ai." Jimin nhếch môi nở nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com