Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 53 - Acquaintance (Người quen)

Tôi ngồi xuống cạnh Jimin trên chiếc sofa đen. Cái gạt tàn hình xương sọ trên bàn vừa được dúi vào một điếu xì gà cháy dở, chủ nhân của nó đang đứng ngay lối vào dùng hết sức lực tát vào mặt một trong hai kẻ vừa đặt chân vào phòng. Người đàn ông trung niên với vóc dáng bệ vệ, cố ý xoay mặt gai nhọn của chiếc nhẫn trên tay để kịp rọc lên mặt kẻ ngã xuống một vết dài rớm máu.

"Mày lại làm gì rồi hả Gidin?" Kangin gầm lên với tên bệnh hoạn kia.

Jimin đặt một tay lên lưng ghế, chân vắt chéo và tay còn lại nhịp trên đùi. Gương mặt anh không thể hiện cảm xúc khi dõi mắt theo hành động thô bạo của người chủ Arthur King. Gã vệ sĩ chột mắt đứng gọn nơi góc phòng, lén lút nhìn Jimin và vội đánh mắt sang hướng khác khi nhận cái lườm cảnh cáo từ tôi.

"Em không làm gì cả... em thề..." Tiếng rên rỉ van xin từ Gidin vang lên thảm thiết. Hắn lết đến ôm lấy Kangin gào lên lần nữa. "Cứu em hyung... em thề là không biết chuyện gì đang xảy ra cả... thật mà..."

"Mày tính phá nơi này sao? Tao đã cấm mày không được đến Seoul rồi mà!" Người tên Kangin nghiến răng ném xuống cho Gidin cái nhìn giận dữ.

Gidin tru lên khổ sở. "Em không có... làm ơn tin em..."

Kangin hất chân đá Gidin ra khỏi mình, đứng thẳng chỉnh lại áo trước khi xoay cơ thể về phía Jimin. "Cậu Arrow, hãy nói chuyện đã!"

Jimin hạ một bên chân mày mà không đáp lại.

Kangin đảo mắt xuống kẻ đang nằm sụp dưới thảm và trở lại với thái độ không hài lòng. "Tôi kỹ như thế mà vẫn có vấn đề gì ảnh hưởng đến Chủ tịch Kim sao?"

Gidin rấm rức bằng thứ âm thanh khó chịu như kẻ bị hàm oan. Tôi mím môi trước sự hỗn loạn tại phòng Kangin lúc này. Chúng sợ Jimin đến mức ngay khi anh bước vào, Kangin chưa kịp hiểu chuyện gì mà đã tiến đến tự tay đánh Gidin như mặc định sự có mặt của Jimin tại đây là do hắn. Hẳn bốn năm trước lũ này đã bị Jimin tẩn cho một trận mới rời khỏi Seoul, dám vết sẹo trên mặt tên đứng ở góc phòng kia là sản phẩm của anh lắm.

"Đứng sang một bên. Mày ồn ào quá Gidin." Jimin lên tiếng làm tôi nghĩ anh mới chính là chủ nhân căn phòng làm việc này chứ chẳng phải người đàn ông kia.

Jimin đánh mắt về phía cửa ra vào, nơi có vài tên vệ sĩ khác đang bất động. "Dù việc nhờ vả nhỏ như muỗi thôi nhưng tao không thích quá nhiều người không liên quan có mặt đâu!"

Gã chột mắt tiến đến đỡ Gidin dậy, ra hiệu cho những kẻ còn lại rời đi. Gidin không dám nhìn Jimin, tập trung vào việc điều khiển chân mình ngưng run rẩy để đến chiếc ghế tựa trong góc phòng. Kangin chậm rãi ngồi xuống, ông xoay chiếc nhẫn về vị trí cũ, đưa tay vuốt khuôn mặt ẩn hiện vài nếp nhăn của mình như một thói quen trấn tĩnh.

Cầm lấy chiếc bình gần đó, Kangin rót thứ nước trà vàng nhạt ra ly thuỷ tinh sát bên và đẩy về phía tôi. Bàn tay ông đeo một chiếc găng bằng da bóng lộn, Kangin ngước lên khi nhận ra tôi nhìn nó. Hẳn ông tò mò tôi là ai nhưng vẫn e dè bởi ánh mắt sắc lạnh của Jimin.

"Cậu cần gì ở đây?" Kangin bắt đầu sau màn rót nước khách sáo mà tập trung vào Jimin.

"Tôi chẳng động chạm gì đến việc làm ăn của ông cả. Không phải hôm nay, đừng căng thẳng thế chứ Kangin." Jimin phì cười, ngón tay xoa lên viền môi dưới.

Kangin đẩy cho Jimin một cái nhìn dè dặt. "Vì cậu từng bảo nếu quay trở lại thì chỉ có thể để giết chúng tôi mà thôi. Giờ thì cậu đột ngột xuất hiện, cầm vũ khí lảng vảng tại nơi của tôi mà bảo chẳng có gì sao?"

"Vũ khí? Tôi không cần mang vũ khí." Jimin ngửa đầu ra phía sau cười thành tiếng, và anh rướn người đến, chống khuỷu tay lên đầu gối để nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. "Bởi vì tôi - chính là vũ khí rồi, Kangin." Jimin gằn từng chữ.

Ánh mắt Jimin vẫn ghim vào Kangin khi anh quay lại tư thế ban đầu, thả người về sau ghế. "Như đã nói ban nãy, chuyện chẳng có gì cả nên tôi chỉ muốn nghe những gì mình cần biết và rời khỏi đây. Nhanh chóng. Êm đẹp."

Kangin thận trọng quan sát Jimin. Tôi cảm thấy những con người ở đây kinh hãi về cái tên Arrow đến nỗi mọi thứ trở nên nghiêm trọng và căng thẳng quá mức cần thiết khi anh đột ngột xuất hiện. Trong khi cái thằng họ Shin kia trên thực tế chắc chẳng được đề cao đến vậy.

"Nó." Jimin hất cằm xuống bàn tay Kangin. "Ổn chứ?"

"Trở trời có hơi khó chịu." Kangin trả lời nhanh và di chuyển ánh mắt như không muốn nhắc đến. "Vậy Arrow, chỗ chúng tôi có thứ gì đã thu hút sự chú ý của cậu?"

"Shin Dong Woon. Ông biết cái tên nào như vậy không?"

Kangin nhìn ra nơi khác để cân nhắc. "Dong Woon... Nếu là thằng buôn ma tuý ở khu Namgu thì tôi mới sa thải cách đây sáu tháng."

"Giờ tôi còn có thể tìm hắn ở đâu nếu không là Namgu?" Jimin tiếp tục.

Tôi nhận ra gã vệ sĩ và tên bệnh hoạn ở góc phòng vừa trao đổi ánh mắt sau khi nghe Jimin nói.

"Tôi chỉ sa thải vì hắn dám bán ma tuý cho khách của tôi. Sao tôi phải quan tâm một thằng ất ơ như vậy ở đâu sau sáu tháng chứ? Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ cho người điều tra giúp." Kangin xoay nhẹ chiếc nhẫn lớn ở ngón giữa.

"Chúng biết!" Tôi nghiêng đầu nhìn Gidin vừa giật nảy người sau vai Kangin khi được nhắc đến.

Jimin nhíu mày. Gidin bỗng trở nên run rẩy khi bị Jimin một lần nữa nhìn đến.

"Mày chờ tao mời sao Gidin? Xách cái mông của mày đến đây đi!" Jimin nhắc nhở.

Gidin suýt té hai lần trên quãng đường ngắn đến ngồi đối diện Jimin. Tôi tự hỏi sao hắn có thể tồn tại được với hình dáng này, Gidin có vẻ ngoài còn tệ hại hơn cả một tên nghiện. Hắn thu lu trên chiếc ghế cỡ lớn và cố gắng để mở miệng.

"Dong Woon... tôi... từng nghe hắn nói chuyện với... người tên Haejoon..." Gidin nói mà không nhìn Jimin.

Tôi quan sát sự khổ sở của Gidin khi hắn nỗ lực né tránh ánh mắt của Jimin, tôi muốn nói rằng hắn không cần quá sợ hãi như thế. Nhưng Gidin có vẻ bị ám ảnh gì đó hơn là sợ bị giết.

"Và?" Jimin mất kiên nhẫn. "Mày sẽ bị tắt hơi khi nói một câu trơn tru?"

Gidin vội lắc đầu, như để chứng minh mình không bị tắt hơi, hắn nói nhanh hơn. "Dong Woon có một nhóm đánh thuê, nhưng chỉ còn vài người. Chúng làm gì đó ở Seoul, mới đây còn thuê hẳn một chiếc trực thăng để gắn súng liên thanh..."

Gidin bỏ dở câu nói, hắn như nhìn ra được điều gì đó.

"Sao mày biết rõ như thế Gidin?" Ánh mắt Jimin tối sầm lại khi nhìn vào Gidin. Sắc mặt Gidin trắng bệch không còn giọt máu nào, cổ họng hắn lên xuống khi lần đầu tiên dám nhìn trực diện vào Jimin. Hắn bỗng hoảng hốt.

Jimin nhanh như thoắt bật dậy thu hẹp khoảng cách với kẻ trước mặt.

Tiếng súng vang lên khiến tên vệ sĩ nơi khóc phòng khuỵu xuống, vết máu trên đùi chảy dọc xuống chân. Kangin cũng đứng dậy ngay sau đó và ông trợn mắt nhìn vào họng súng vừa nổ, nay chỉ cách mình một gang tay.

"Đừng cử động." Tôi gầm gừ, tay nhích cao hơn. Jimin đã lẳng lặng rút súng của gã chột mắt khi còn ở ngoài kia, nhưng anh không giữ mà chuyền nó sang cho tôi trước khi bước vào phòng Kangin. Jimin còn nhanh chóng tháo chốt an toàn báo hiệu cho tôi biết hãy luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Gidin thều thào âm thanh gì đó trong cổ họng khi bàn tay Jimin siết lên chiếc cổ nhỏ xíu của hắn.

"Mày bán vũ khí cho lũ chúng nó?" Jimin rít lên với đôi mắt như có lửa, đầu gối tì lên ngực Gidin. Anh giữ cánh tay Gidin sẵn sàng cho một lực bẻ mà tôi nghĩ hắn chắc sẽ chẳng chịu nổi thêm hai phút nữa.

"Tôi không biết là anh... tôi không biết nó liên quan đến... Mons Group... thật mà..." Giọng Gidin thật khó để nghe rõ.

Bụng tôi quặn lại khi nhớ đến chiếc trực thăng mà Gidin vừa nhắc. Đó là ngày Jisoo mất, và Gidin là tên đã bán vũ khí cho những kẻ giết Jisoo.

Kangin vội vã quỳ xuống khi nhận ra sự việc đã nghiêm trọng hơn ông nghĩ. "Arrow, là lỗi của tôi, tôi bỏ bê nó để nó phải tự kiếm tiền bằng buôn bán vũ khí. Cậu biết nó sợ cậu thế nào mà, nó sẽ không dám nếu biết vụ này liên quan đến cậu." Bàn tay Kangin chắp lại vào nhau.

Tôi nuốt khan nhìn dáng vẻ thảm hại của Kangin. Việc quyết định hiện giờ là của Jimin vì nó liên quan đến Jisoo, tôi không thể can thiệp. Jimin đã bất lực, đã đau lòng thế nào khi ấy, tôi đều cảm nhận rõ. Tiếng Kangin hoảng hốt van xin ngày càng dày đặc, Gidin thì không thể thốt thêm câu nào nữa, nước mắt hắn bắt đầu chảy ra và móng tay cào vào ghế bởi sự không chế mạnh mẽ từ Jimin phía trên. Kangin tiếp tục gọi cái tên Arrow nhiều lần nữa và lần này ông bật khóc. Người đàn ông trung niên chẳng còn dáng vẻ bệ vệ trước đó và trông cực kỳ nhỏ bé khi quỳ dưới chân Jimin.

"Tôi xin cậu, tôi chỉ còn mỗi nó là gia đình. Cậu từng tha chết cho chúng tôi, sao chúng tôi dám làm thế! Tôi xin cậu... Arrow..."

Jimin không di chuyển, anh bắt đầu thả lỏng tay để Gidin lấy lại hơi thở. Vội hớp lấy không khí với đôi mắt gần như mất đi tỉnh táo trước đó vài giây, Gidin gục sang một bên với một tay ôm lấy cổ. Jimin không làm không khí căng thẳng, mà ngược lại anh cố ý để con mồi của mình bình tĩnh hơn bằng cách sử dụng năng lực để trấn tĩnh chúng. Kangin vẫn quỳ dưới thảm, sẵn sàng van nài thêm sự khoan nhượng từ Jimin.

Jimin vẫn chưa tha cho Gidin sớm như thế, anh nắm lấy tóc của Gidin một cách thô lỗ để hắn phải ngước lên tập trung vào anh lần nữa. "Nói thêm đi trước khi tao đổi ý moi cái ống nhựa trong cổ họng mày ra ngay tại đây!"

Tôi thấy một vết sẹo ngang cổ của Gidin ở góc nhìn này, trước đó nó hẳn là một vết cắt rất sâu.

"Tôi gặp Dong Woon hai lần tại khu đất trống gần đền Donghwasa... hắn cần mới gọi... tôi không biết số của hắn vì nó không cố định." Gidin thều thào cố hít nhanh thêm vài hơi nữa. "Mỗi lần giao dịch hắn mang theo hai người... đi xe tải cũ xanh dương có chữ Lumani. Nhưng chúng chỉ ở gần đó thôi vì tôi nghe một tên bảo sau khi tải vũ khí xuống thì đi đổ xăng... chỉ có gần đó chúng mới thong thả như vậy..."

"Haejoon chỉ là cái tên tôi nghe được qua điện thoại của hắn... tôi chỉ biết có thế..." Gidin kết thúc với cái nhìn đầy hoang mang.

Jimin ném cho Gidin một ánh mắt sắc bén. "Mày bán gì cho chúng rồi?"

"Hai khẩu M240, mười lăm khẩu P50, năm ngàn viên đi kèm." Gidin nuốt khan.

Jimin rời khỏi Gidin, tôi thấy hơi thở hắn như nhẹ đi một giây. Nhưng Jimin đột ngột trở lại đấm vào khuôn mặt đang sợ hãi kia liên tiếp vài phát. Mỗi lần nắm tay đưa lên, cú giáng tiếp theo mạnh hơn cú trước khiến mặt Gidin như lệch đi theo từng lực tác động. Căn phòng có kệ rượu trang trí chất xung quanh rơi vào tĩnh lặng, từng tiếng nắm đấm của Jimin va vào khung xương lồi lõm trở nên vang vọng và nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác rượu trên kệ chao đi đúng ba nhịp ngắn gọn vừa phát ra.

Chẳng ai dám thốt lên tiếng nào, ngay cả Kangin cũng ngưng van xin mà nhắm chặt mắt lại bởi ông biết chỉ cần Jimin không giết Gidin đã là một đặc ân cho lúc này. Kẻ gầy còm kia ngất đi, cơ thể như tấm giẻ rách dính chặt vào ghế, máu tuôn ra từ hốc mũi cùng vết bầm tím hoà lẫn biến dạng cả khuôn mặt.

Jimin đứng thẳng dậy. Vuốt ngược mái tóc vàng, anh lùi lại thả mình xuống chiếc ghế sau lưng, ném cho Kangin cái nhìn lạnh lùng ra hiệu ông nên trở lại chỗ ngồi. Tôi hạ súng, quan sát Kangin khổ sở đứng dậy.

"Để một kẻ làm những gì mình thích là cách huỷ hoại hắn nhanh nhất. Nếu thương em trai mình như thế thì đừng để tôi phải trở lại đây lần nữa, Kangin." Jimin cầm lấy ly nước trên bàn đưa lên môi.

Kangin trông thật khó khăn để nhìn vào em trai mình, ông quay đầu sang hướng khác với cái thở ra đầy não nề. Jimin lướt một lượt biểu cảm của Kangin, anh rút vài miếng khăn từ chiếc hộp kế bên để lau tay. "Còn gì muốn chia sẻ không?"

"Tôi nghĩ Gidin đã nói hết những gì nó biết rồi, chúng tôi chẳng còn gì có thể nói với cậu nữa Arrow." Kangin ngồi thẳng lưng để nhìn Jimin.

"Tốt nhất là nên như thế! Giờ thì luật cũ." Jimin nhếch môi ngắn gọn.

Như một sự mặc định nào đó, Kangin kệnh khạng đứng dậy bước đến chiếc bàn làm việc lớn. Ông nhấc máy gọi và lệnh cho ai đó tiêu huỷ tất cả CCTV của tòa nhà trong ba tiếng đổ lại. Jimin quyết định nên rời đi bây giờ. Kangin cúi đầu cám ơn Jimin đã không giết Gidin nhưng anh đã tảng lờ nó khi ra đến cửa. Chúng tôi rời khỏi Arthur King Club sau đó mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

.

Tôi đưa tay quệt tương dính trên môi Jimin, rót thêm nước cam vào ly cho anh và vén lọn tóc trước trán để nó không chấm vào thức ăn khi anh cúi xuống.

"Anh đói sao còn đòi đi xa thế để ăn Yaki Udong* làm gì? Em đã bảo có tiệm há cảo chỉ cách vài dãy."

"Em đến Daegu mà không ăn cái này là một thiếu sót đấy." Jimin chu môi.

Tôi mỉm cười nhìn anh ăn thêm một gắp nữa trước khi uống cạn ly nước.

"Chúng ta sẽ điều tra xem Haejoon là ai trước và mối liên quan của hắn với Kim Taehyung, tôi đã từng nghe qua cái tên này rồi." Jimin đặt ly xuống bàn. "Bọn chúng có vũ khí và cũng đông nữa, ta cần biết ta đang đối phó với ai. Mình Taehyung đã là một cái phiền phức, Haejoon mà là một SHm thì càng phải biết năng lực của hắn là gì."

Tôi đút cho Jimin một nĩa bao gồm tôm và nấm. "Sao anh không để em đọc ký ức của Gidin? Nó sẽ nhanh hơn là hắn tự khai, bên cạnh đó chúng ta cũng thấy được nhiều thứ hơn."

"Gidin có phải người thường đâu, hắn là SHm lai, em thì còn chưa phải thuần chủng chính hiệu." Jimin phì cười.

"Gì cơ? SHm không thể trông như zoombie thế được?"

"Tôi không giết Gidin vì hắn thực sự chẳng biết gì, và hắn cũng đã quá khốn khổ rồi. Gidin là một kẻ khuyết tật, hắn có năng lực nhưng không thể điều khiển được nó, nó không hợp với hắn. Dĩ nhiên nó vẫn tồn tại nhưng lại không thể sử dụng, còn làm ảnh hưởng ngược lại khiến cơ thể bị tổn hại."

"Chúng tôi gọi những kẻ như thế là Losen, mặc dù có tỉ lệ rất ít, nhưng việc sinh ra với năng lực không tương thích vẫn xảy ra, nhất là với SHm lai. Những Losen có thể trạng và tuổi thọ còn thấp hơn cả người thường." Jimin giảng giải thêm. "Em nên tìm hiểu về SHm nhiều hơn Kookie."

"Em sinh ra và mặc định mình là SHm lai, việc bản thân thuộc dòng thuần em cũng chỉ mới biết đây. SHm lai... nói thế nào nhỉ? Chúng em không được biết nhiều về SHm lắm, kiểu vậy. Ngay cả thời gian học tại SSC, những lớp huấn luyện kiểm soát năng lực cũng chia ra thuần chủng riêng."

Jimin lau tay vào khăn. "Tôi biết mà, nên em có thể tìm hiểu về nó sau khi lấy lại năng lực, hoặc đọc trước. Quyển sách tôi giữ lại từ Jisoo có rất nhiều thông tin thú vị về SHm. Em sẽ biết dòng thuần... phiền phức thế nào."

Anh đặt một nụ hôn mềm mại lên má, mặc kệ dãy bàn bên kia có một cặp đôi đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Những sợi tóc đen chạm vào cổ và mùi đào nhẹ nhàng của anh khiến tôi muốn trở thành kẻ khốn bất lịch sự ngay tại nơi công cộng này.

"Sách sao? Em cứ tưởng anh chỉ giữ làm kỷ niệm?"

"Mọi hành động của tôi đều có mục đích. Hãy nhớ điều đó, Kookie. Luôn luôn. Nếu em thấy tôi làm gì điên rồ, hãy biết đó chẳng phải cảm tính. Tôi đều có tính toán để tối ưu vấn đề nhất có thể." Jimin nhắm mắt khi tôi hôn lên chiếc mũi nhỏ của anh, một cử chỉ quá đỗi kiềm chế.

"Vậy anh có tính toán chúng ta sẽ làm gì sau bữa ăn và làm trong bao lâu chưa?" Tôi trêu chọc. Tôi cũng đã có tính toán cho riêng mình.

"Rồi. Chúng ta sẽ gặp một người quen sau mười lăm phút nữa, trong vòng một tiếng."

"Gì cơ?" Tôi ngửa đầu ra sau để nhìn anh. "Tại sao anh lại phải gấp thế? Ta gặp ai vào giờ này chứ?" Tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay mình.

"Vì người này có ca trực và giờ mới tan làm. Lúc nãy tôi có gọi ăn tối cùng nhưng cậu ấy từ chối. Mai phải về Seoul lại rồi nên cậu ấy chỉ có thể gặp chúng ta tối nay." Jimin nhún vai.

Tôi vẫn còn mơ hồ. "Anh nói người quen?"

"Tôi bảo đã nghe qua cái tên Haejoon mà, cụ thể là trong tập hồ sơ thông tin về PCMT cách đây một năm. Tôi không nhớ là của ai, nhưng nhất định là có."

Dạ dày tôi nóng lên. "Vậy Haejoon liên quan đến ai đó tại PCMT?"

"Có thể. Người chúng ta sắp gặp sẽ mang chính xác hồ sơ mà tôi từng xem đến đây." Jimin nhìn xuống điện thoại vừa sáng lên của mình.

Theo nhận định của tôi vừa suy luận trên đường đến đây, con trai của lão Choi, Choi Sungmin đã cùng Taehyung giết bố. Mục đích của Sungmin là tiền, còn Taehyung là tôi. Nhưng vì mãi đến bây giờ mới tìm được tôi, nên để gây áp lực Sungmin vội thuê Dong Woon để bắt Hoseok trước mà không đợi Taehyung về. Dù gì cũng hợp lý vì Hoseok bị ám sát đều là khoảng thời gian Taehyung ở nước ngoài.

Sau khi bắt được Hoseok, Taehyung sẽ về Hàn để tiếp tục kế hoạch của chúng. Về Jin, tôi không nghĩ anh biết tôi là Kim Jeongwook nên việc trả đĩa mềm cho tôi đồng nghĩa với việc anh trả nó cho Namjoon. Tôi không hiểu tại sao nhưng Jin đã rất đau khổ, có thể anh chỉ bị Taehyung lợi dụng bởi sự vô tình của Namjoon trước đó. Taehyung là kẻ lấy lòng tin của người khác cực tốt.

Mọi chuyện có thể suy luận theo hướng như thế.

Và giờ, xuất hiện thêm một người nữa tên Haejoon. Lạ lẫm. Có thể hắn chỉ đơn giản là một trong những kẻ thuộc nhóm đánh thuê của Dong Woon. Nếu tên này trước đây từng dính líu đến ai đó trong PCMT và có cả tên lưu hồ sơ thì cũng không khó để biết. Nhưng hồ sơ cảnh sát là một thứ tuyệt mật, dù có làm trong sở cũng khó mang ra khỏi nếu không phải chức vụ cao.

"Chúng ta sẽ gặp ai?" Tôi thắc mắc nhìn Jimin.

"Đây không phải SHm, là người thuộc nhóm sát thủ của Silas, gọi là Vod. Cậu ấy được Namjoon gài vào cảnh sát cũng được gần tám năm rồi." Jimin nói sau khi tắt điện thoại.

Jimin ngoắc tay gọi phục vụ trở lại để dọn bàn. Tôi nghĩ vu vơ về PCMT, về cuộc nổ súng ở Incheon vào tháng một. Lúc ấy thực sự đã có gián điệp, sau này tôi đã nghĩ là Taehyung vì hắn báo tin cho Hoseok. Hoá ra không phải Taehyung?

Là ai nhỉ? Anh trai tôi có gián điệp trà trộn bên phía cảnh sát, lại còn có mối quan hệ chặt chẽ với bộ trưởng Bộ tư pháp. Mặc dù nó không còn là vấn đề vì giờ tôi còn yêu cả sát thủ của ảnh. Nhưng phải thừa nhận rằng thế lực của Namjoon quá lớn ở Seoul, chưa kể vẫn có nhiều thứ hẳn tôi còn chưa biết tới.

Tôi cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình rời đi, quay lại và tôi nhận ra Jimin đã đứng dậy để đập tay với ai đó.

Người này, đúng là tôi có quen thật.

"Ya. Lâu quá mới gặp, Jungkook." Bàn tay chai sạn đưa về phía tôi.

Người đối diện với Jimin có thân hình cao lớn nổi bật trong chiếc áo khoác jean dày dặn, mái tóc cắt tỉa gọn gàng và đôi môi cong lên, nở nụ cười với tôi như thể gặp lại bạn cũ.

"Eun... Là Cha Eun Woo sao?" Tôi kinh ngạc thốt lên và nhận ra kế hoạch của mình ở Incheon đầu năm đã bị đội trưởng SWAT Seoul phanh phui toàn bộ.

_________

*Yaki Udong: món mỳ xuất phát từ Nhật, phục vụ theo mùa và mỗi mùa có một hương vị riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com