Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 54 - Life (Sự sống)

"Em hiểu rồi hyung, nếu không muốn chờ thì mai cứ đến Daegu rồi gọi em." Tôi nói chuyện với Namjoon, mắt nhìn về phía Jimin đang chăm chú mở từng trang của tập hồ sơ trước mặt. Eun Woo nói gì đó với anh, Jimin hơi nhướn mày khi nghe và tảng lơ nó.

"Nếu có thông tin gì từ đây đến đó, em sẽ gọi anh." Tôi nói thêm trước khi ngắt máy và trở về bàn.

Jimin ngồi vào trong để nhường chỗ cho tôi sát bên. "Anh ấy nói thế nào?"

"Hoseok có vài thông tin về nơi chúng giam giữ anh ấy, mai Namjoon sẽ đến đây." Tôi xoa bóp dưới gáy của Jimin. "Anh ấy sẽ mang theo khoảng ba chiếc xe tải đến."

Eun Woo nhịp tay trên bàn, mím môi quan sát Jimin. "Vậy chủ tịch hẳn đã có kế hoạch tấn công rồi. Anh có muốn tôi ở lại đây không?" Cậu hơi cúi đầu để nhìn Jimin.

"Không cần. Cậu cứ về lại Seoul, mặc dù Seoul ổn nhưng chẳng biết được chúng sẽ giở trò gì. Cũng có thể đây là âm mưu nào đó để đưa chúng ta rời khỏi Seoul, dĩ nhiên tôi lo xa, nhưng chẳng biết được rủi ro đâu." Jimin tiếp tục nhìn xuống những tờ giấy trên tay.

Tôi quan sát sự đăm chiêu của Eun Woo, đội trưởng SWAT có vẻ cơ bắp hơn so với lần gần nhất chúng tôi gặp mặt tại nhà Taehyung. Cậu ấy ngồi cạnh Jimin trông rất khác một Eun Woo mà tôi từng làm việc. Ánh mắt cậu cẩn trọng hơn? Để ý nhiều hơn? Ít thân thiện hơn? Với dàn sát thủ của Namjoon, người cho tôi cảm giác dễ gần nhất là Jisoo, còn lại ai cũng có một vẻ ngoài lãnh đạm trước người khác. Ngay cả Jimin vào lần đầu tôi gặp tại Cyber cũng thế, nếu anh không chủ ý tiếp cận, có lẽ tôi chẳng có cửa nói chuyện với anh.

"Muốn hỏi gì tôi sao?" Eun Woo lên tiếng khi nhận ra tôi nhìn cậu.

"Ừm... chẳng qua tôi ngạc nhiên vì gặp cậu ở đây." Tôi quay ra hướng khác bởi sự khiếm nhã của mình.

Eun Woo bật cười nhẹ và cái nhìn của cậu bỗng chế giễu. "Sao ngạc nhiên bằng việc cậu là người khiến Arrow có quyết định rời khỏi chúng tôi chứ?"

Tôi cau mày trước Eun Woo, thừa nhận rằng cậu rất xứng đáng trở thành người được Namjoon gài làm gián điệp. Eun Woo mà tôi biết là người giao tiếp rất khéo léo và điềm tĩnh, người trước mặt tôi đây bỗng đang thể hiện đâu đó là kẻ không ưa tôi ra mặt, điều tôi chưa hề nhìn ra bao giờ ở Eun Woo.

"Tôi đùa đấy." Eun Woo bật cười, một nụ cười khiên cưỡng mà tôi thấy chẳng có gì thật lòng.

Tôi nghĩ cậu vội lấp liếm bởi Jimin vừa ném sang cái nhìn sắc bén từ bàn bên này. Tôi khó chịu bởi thái độ kì quặc của Eun Woo, không phải ở từ ngữ cậu sử dụng, nó là thứ toát ra từ ánh mắt cậu đang dò xét tôi.

Nói thế nào nhỉ? Nó có vẻ không đơn thuần chỉ vì Jimin không muốn ở Mons Group nữa.

"Việc tôi rời Mons Group là điều đã được Chủ tịch dự đoán trước, chỉ là bây giờ đang ở thời điểm thuận tiện để quyết định. Và cho dù có là vì ai cậu cũng nên tôn trọng Jungkook, cậu ấy hiện là em trai Chủ tịch đấy Vod." Jimin lên tiếng vừa đủ cho Eun Woo nghe.

"Tôi xin lỗi." Eun Woo trả lời ngay sau câu nói của Jimin.

Còn tôi, tôi vẫn chưa xong. Tôi cần xác định lại nghi vấn của mình lúc này. Tôi hơi nhạy cảm? Phải đấy!

"Jimin, baby?" Tôi nhìn sang người bên cạnh.

Jimin ngước lên khi bàn tay tôi sớm đã đặt chuẩn xác trên gáy, thuận tiện kéo anh về phía mình. Tôi khẽ nghiêng đầu nhanh chóng nhấn môi mình vào nơi căng mọng kia, Jimin nhỏ giọng rên rỉ khi lưỡi tôi xâm nhập và cuốn lấy đầu lưỡi ướt át nơi anh. Hiển nhiên, hành động của tôi quá đột ngột, nhưng Jimin nhanh chóng thích nghi, anh thả lỏng người hợp tác khiến nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Tôi để mặc cho tâm trí mình được thoả mãn với việc âu yếm và chiếm hữu anh, trước khi quét lưỡi xuống môi dưới và lưu luyến kết thúc màn đưa đẩy đầy tính toán.

Jimin vẫn nhắm mắt khiến tôi phải hôn lên đuôi mắt một lần nữa để nó tỉnh táo trở lại. Eun Woo không thể hiện cảm xúc mà ghim ánh mắt ra phía ngoài, tay đặt dưới bàn và tôi đoán bàn tay cậu đang vặn vào nhau.

Mẹ kiếp. Eun Woo. Che giấu giỏi đấy! Thế quái nào tôi chưa từng nhìn ra tên này đang để ý đến Jimin của tôi nhỉ?

Tôi ngồi sát vào Jimin để choàng tay sau vai anh trên lưng ghế. Tôi chẳng phải kẻ thù vặt. Nhưng với Jimin, tôi không thể không cho cả thế giới biết anh là của tôi được, mặc cho dấu hôn của cuộc làm tình tối qua vẫn trên cổ anh.

Jimin bỏ qua hành động vừa rồi, đẩy sang tôi những tờ giấy trên tay. "Haejoon từng có tiền án hình sự vì làm bị thương cảnh sát trong một lần say rượu. Người cảnh sát không may mắn đó trùng hợp lại là Min Yoongi."

Min Yoongi?

Tôi cầm tờ giấy dán hình một kẻ có ánh mắt lạnh lẽo đang nhếch môi cười trước ống kính, thái độ tự tin như thách thức cảnh sát. Lee Haejoon, một SHm lai bị từ chối khi có ý định muốn thi vào trường cảnh sát tại Seoul. Cách đây chín năm từng hành hung một cảnh sát tại Deagu và lãnh án treo. Ngoài cái tên, cân nặng và chiều cao xấp xỉ Jimin, hắn chẳng có thông tin gì khác.

Tôi cau này nhìn ảnh nạn nhân của Haejoon. Máu từ đầu thấm dài xuống cổ, mắt trái và cả khuôn mặt sưng húp khiến Min Yoongi trông thê thảm vô cùng. Một bên áo bị xé toạc rách rưới, lộ làn da trắng lạ lẫm nổi trên màu đỏ loang lổ.

Đến giờ, tôi không ngạc nhiên vì sao Yoongi lại ghét SHm đến thế. Bởi Haejoon có vẻ là một kẻ mang ô dù chắc chắn, tôi không khó để nhận ra hắn đã được can thiệp để sửa hồ sơ. Với vết thương nặng thế này không thể chỉ có án treo được, thậm chí còn chẳng có thông tin năng lực hắn là gì. Ảnh chụp vết thương của Yoongi cũng chỉ có một góc phía trước mà theo nguyên tắc phải là bốn. Cảnh sát không thể điều tra qua loa nếu không có sự tác động từ ai đó.

Jimin gác cằm lên vai tôi. "Tiếc là Yoongi đã không còn, nếu không có thể anh ấy sẽ chia sẻ thêm với ta về việc tên Haejoon này là ai."

"Sao anh nghĩ thế?"

"Min Yoongi từng tốt nghiệp xuất sắc tại trường cảnh sát. Đây là khoảng thời gian anh ấy vừa vào ngành, có lẽ đã chịu thiệt thòi nên đành bất lực cho qua, nhưng cái máu cảnh sát nó ăn vào ADN rồi." Jimin ngồi thẳng dậy. "Em nghĩ người như Yoongi có bỏ sót gì không?"

"Giờ thì anh đang hối tiếc vì đã bắn anh ấy sao?" Tôi quay sang nhìn Jimin, ôm nhẹ nhàng qua vai để kéo anh sát vào mình trở lại.

Đúng như Jimin nói, Min Yoongi là sinh viên xuất sắc, vừa ra trường đã đầu quân cho sở cảnh sát Daegu, sau đó chuyển sang Busan, và cuối cùng trở thành trưởng phòng PCMT tại Seoul.

Tôi nhớ đến những ngày đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Yoongi, đến quyết định tách Jin khỏi SHPA để tiện bề truy hỏi, đến sự khẳng định tuyệt đối dành cho Jimin trước lúc bị bắn. Nếu cảnh sát xem cách làm việc thẳng thừng của Yoongi là một dạng năng lực cần thiết, tôi cũng phần nào đồng tình. Sự dứt khoát, ranh ma, có phần tính toán trong công việc hẳn là thứ giúp Yoongi sớm đạt được vị trí hiện tại. Rất tiếc đó lại là thứ đẩy anh vào nguy hiểm, nhất là liên quan đến Namjoon và bộ trưởng.

"Nếu đã điều tra chắc sẽ có thứ gì đó còn lưu giữ. Anh có nghĩ Yoongi đã cất nó ở đâu không?" Tôi đặt hồ sơ lên bàn.

"Ở sở cảnh sát thì không. Mingyu khi tiếp nhận phòng làm việc của Yoongi đã mang hết mọi thứ ra để xem, ngoài giấy tờ lưu trữ những vụ án anh ấy đảm nhiệm, tôi không thấy có bất cứ thông tin nào khác thường cả." Eun Woo đáp lời tôi. "Anh vừa ghé qua Arthur King à?" Cậu gác khuỷu tay lên bàn, chuyển câu chuyện về phía Jimin.

"Ừm."

"Thằng Gidin đã nói lại bình thường được chưa?"

Jimin gật đầu, mắt nhìn đâu đó xuống lát cam đang nổi trên ly trà của mình.

"Tôi cứ tưởng hắn không qua khỏi. Nhưng kể ra số hắn lớn đấy chứ, bị cắt cổ và xe cứu thương chờ sẵn." Eun Woo mỉa mai. "Tôi vẫn chưa hiểu sao anh phải tha cho chúng nó."

Jimin dựa hẳn vào tôi, vuốt ve nhẹ nơi má đùi. "Khi con người bị ảo tưởng quyền lực, không còn bất cứ mối bận tâm nào và tự cao với nó thì vào lúc đối mặt cái chết sẽ làm chúng thức tỉnh, Vod. Chúng sẽ không màng đến việc mình bị đẩy xuống gần cổng địa ngục là do ai, mà chỉ nhớ mỗi việc tôn thờ kẻ ném trả mạng sống như ân nhân của mình. Lão Kangin là một người như thế."

"Kangin nếu còn ở Seoul, tôi nghĩ lão sẽ vươn xa lắm. Nhìn những gì lão có ở Daegu đi? Tôi nghi ngờ Arthur King không đơn giản là một club chính khách bình thường đâu."

"Nếu lão còn ở Seoul thì chỉ là nằm dưới vài tấc đất thôi, lão sớm nhận ra điều đó nên mới chạy về Daegu đấy chứ." Ngón tay của Jimin đặt thật gần đũng quần của tôi. "Nếu cần thiết hãy thăm dò phía cảnh sát xem có tin đồn gì ngoài việc chúng buôn vũ khí không."

Tôi tự hỏi Jimin đang nghĩ gì khi nói những chuyện này, trong khi bàn tay anh đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi dưới lớp áo khoác. Tôi không ngờ nói về việc chém giết cũng làm anh hứng tình đến như thế.

"Về Haejoon, quay lại Seoul hãy cho người lục soát thử nhà của Min Yoongi." Jimin ra lệnh, anh ngồi thẳng dậy để rời khỏi tôi. "Dù tìm được gì hay không tôi cũng muốn có báo cáo lại vào chiều mai."

Eun Woo gật đầu. Jimin đưa lại những tập hồ sơ cho Eun Woo.

"Tôi sẽ gửi thông tin cho anh vào trưa mai. Tôi có hẹn ăn sáng với Yugyeom, cậu ấy biết nhà Yoongi ở đâu, sẽ nhanh thôi." Eun Woo cất hồ sơ của Haejoon vào bìa thư, còn của Yoongi được cậu gấp gọn lại mà tôi nghĩ lát cậu sẽ đốt đi vì đó là bản sao.

"Yugyeom ổn chứ?" Tôi tò mò, Mingyu từng nói thằng này đang phải điều trị tâm lý.

"Cậu ấy được chuyển sang văn thư rồi, giờ thì cà phê và bánh donut như thương hiệu của cậu ấy. Tôi mừng vì cậu ấy không quyết định ra khỏi ngành vì chẳng thể làm việc trực tiếp với tội phạm được nữa." Eun Woo nhún vai.

"Yugyeom có vấn đề gì sao?" Jimin không ngăn được tò mò, anh xoa tay vào ly trà nóng trước mặt.

Eun Woo giữ sự chế giễu trên môi nhìn lơ đãng hướng khác. "Cũng không phải không sao, nhưng lần đầu tôi gặp một người chỉ bị đánh trong vòng ba phút mà đến sang chấn tâm lý."

Tôi ho khan trong sự mặc cảm tội lỗi tràn ngập. Yugyeom là một kẻ đáng ghét, nhưng tôi đã quá nặng tay vì không kiềm chế được cơn giận lúc ấy, lẽ ra tôi nên bình tĩnh hơn. Yugyeom có thể đã mất cả sự nghiệp chỉ vì một kẻ kiêu ngạo đầy cảm tính như tôi. Tôi nghĩ mình nên nói chuyện với Namjoon, nhờ ai đó bên Cục can thiệp để Yugyeom có một vị trí tốt hơn xem như chuộc lỗi.

"Đi thôi nào." Hơi ấm từ bàn tay của Jimin nắm lấy tôi. "Tôi chờ tin của cậu trưa mai đấy Vod." Jimin đứng dậy.

Tôi gật đầu chào Eun Woo, cậu không nhìn tôi mà chỉ giơ tay vì bận chăm chú vào điện thoại.

.

Tôi đưa Jimin về khách sạn trước bởi không muốn anh tiếp tục ở ngoài với thời tiết lạnh giá, còn mình ghé sang cửa hàng tiện lợi chỉ để mua vài gói snack mà anh thích.

Thật ra chỉ là cái cớ, bởi tôi đã dùng hết bao cao su từ đêm qua. Khách sạn nhất định sẽ có sẵn nhưng phải xin thêm thì thật kỳ cục. Tin tôi đi. Tôi cá là họ chỉ bỏ năm cái vào ngăn kéo vì sự ki bo từ chủ khách sạn. Việc gọi xuống lễ tân và yêu cầu mang thêm vài cái nữa lên, nó sẽ khiến họ tưởng tôi và Jimin thổi bong bóng để trang trí phòng chứ chẳng phải làm tình.

Tôi về đến phòng, Jimin đã tắm xong và để sẵn nước ấm trong bồn. Anh đang nằm úp trên giường đọc sách, tôi chưa tắm vội mà phải kiểm tra xem cơ thể anh đã sạch hoàn toàn chưa. Tôi thề là mình chỉ kiểm tra. Bằng môi. Da anh có vị tự nhiên của mùi đào mà tôi vẫn luôn thắc mắc chẳng biết nó ở đâu ra. Anh sạch đấy. Tôi lấy thằng em của mình ra mà đảm bảo. Mặc kệ lát anh có cần phải tắm lại lần nữa hay không, nhưng nó khiến tôi mất kiên nhẫn khi bước vào phòng tắm một mình.

"Hey, đừng đọc nó nữa. Mấy hàng chữ chán ngắt trong ấy không triển vọng bằng em đâu." Tôi rút quyển sách khỏi tay và ôm gọn anh vào lòng mình.

Jimin cười thành tiếng khi tôi rúc vào cổ anh hít liên tục như con cún đánh mùi. "Một lát nữa thôi, tôi đang đọc dở, vài dòng nữa là hết rồi."

Jimin nhẹ nhàng đẩy ngực tôi để lấy lại quyển sách, tôi kiên nhẫn chống tay nằm xuống bên cạnh. Quyển sách cũ kỹ trên tay anh dày cộm, tôi chẳng nhớ anh bỏ nó vào vali khi nào.

"Cái này là của Jisoo phải không?" Tôi chạm tay lên trang giấy, cẩn thận giở một trang lên để cúi đầu nhìn phía sau.

"Nó là thứ tôi bảo em nên đọc để biết về SHm đấy."

"Ồ." Tôi trầm trồ nhìn dòng chữ mạ vàng mờ nhạt trên gáy sách, hóa ra cũng tồn tại một thứ thế này trong thế giới SHm. Jisoo từng chia sẻ tổ tiên của cô là một trong những người thành lập Vant, nếu cô giữ một quyển sách cổ về SHm cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

"Vậy anh đang đọc về cái gì? Em nghĩ là thuần chủng thì việc biết tất về SHm là điều hiển nhiên rồi?"

"Đâu ai biết được mọi thứ vận hành trong cái thế giới này chứ. Em có muốn nghe không? Tôi đang đọc được một thông tin khá thú vị về Muster."

Tôi chuyển vị trí, gối đầu lên lưng anh, quay nghiêng người đánh vào cặp mông sát bên. "Em đang nghe đây. Nếu nó không thật sự thú vị, em sẽ không tha cho cái này." Mặc dù có hay không thì tôi nghĩ lát mình cũng chẳng tha cho nó.

Tôi nghe Jimin cằn nhằn chửi mình là tên khốn nghiện tình dục. Thật oan ức, tôi có phải cái máy làm tình với cả cái Đại Hàn này đâu chứ? Tôi là một tên khốn thật, nhưng nếu anh đổi tên thành Tình Dục thì tôi đồng ý với cả vế sau.

Jimin bắt đầu hắng giọng đọc một đoạn nào đó trong quyển sách.

"Muster - Tên gọi khác của Dòng thuần có năng lực hiếm bậc cao, là SHm duy nhất sở hữu năng lực điều khiển tâm trí ưu việt.

Muster sống theo nhóm, họ dùng năng lực tác động lẫn lên nhau để bảo vệ nhau trước những mối đe doạ bên ngoài. Một Muster sẽ tự huỷ hoại chính bản thân hoặc các sinh vật sống xung quanh nếu không kiểm soát được năng lực. Nói cách khác, họ là mối đe doạ với mọi sinh vật nếu tồn tại ở một cá nhân riêng biệt.

Muster có thể thao túng tâm trí, thay đổi, tháo dỡ ký ức, làm hỗn loạn xúc giác và thay đổi thực tại dựa trên những giả lập họ tạo dựng trong trí não. Năng lực của Muster khi không kiểm soát ở mức tối đa có thể làm ức chế và biến đổi tế bào, gây hao mòn và triệt tiêu nguyên tử.

Muster là SHm duy nhất chưa từng được mổ xẻ năng lực rõ ràng.

Muster không thể được hồi sinh."

Tôi hơi cau mày nhìn lên khoảng không trần nhà, nơi chiếc đèn chùm toả ra ánh vàng dịu.

"Lúc nghe anh đọc, em đã nghĩ sao Vant không hồi sinh một Muster mà lại là Toscana. Ra là họ không thể hồi sinh."

Jimin lặng thinh.

"Muster... em nghĩ Windy đã kỳ lạ lắm rồi, ra còn những người kỳ lạ hơn. Nhưng nghe sợ thật, như là không phải người ấy." Tôi thừa nhận điều mình đang nghĩ. "Những gì trong đó viết hơi khó hiểu nhỉ?"

Dòng thuần thật sự có khá nhiều bí ẩn, và tôi cũng đang đối mặt với một trong những bí ẩn ấy đây. Tôi là thuần chủng mà lại mất đi một năng lực.

"Kookie này, ở đây có nói về năng lực của mẹ em. Em có muốn nghe không?"

Jimin tiếp tục khi nhận từ tôi cái gật đầu.

"Năng lực Phục sinh - Một trong những tỉ lệ năng lực hiếm ở mức 0.1% ở SHm.

Năng lực Phục sinh sử dụng chỉ một lần duy nhất, tương tự với người được phục sinh.

Nếu người được phục sinh còn giữ được cơ thể, cơ thể sẽ tự động hồi phục ở trạng thái hoàn hảo và họ sẽ tiếp tục lưu giữ ký ức. Nếu không, có thể chọn một cơ thể mới qua việc đầu thai, tuy nhiên ký ức chỉ trở lại khi được chạm vào một trong những đồ vật của kiếp trước.

Có sự trao đổi tuổi thọ của người sở hữu và người được phục sinh. Người sở hữu sẽ chết khi đạt đến tuổi thọ của người phục sinh, nếu tuổi thọ người phục sinh thấp hơn người sở hữu, SHm sẽ chết ngay khi năng lực sử dụng hoàn toàn."

Jimin dừng lại để nghĩ gì đó, anh gấp quyển sách và xoay người kéo tôi trở lại chỗ trống bên cạnh. Tôi nhìn anh ôm lấy mình, tự khoá chặt cơ thể nép vào ngực tôi.

"Sao thế baby? Anh buồn ngủ à?" Tôi nhìn mái tóc vàng đang dụi vào ngực mình, theo bản năng ôm lấy anh.

Jimin gật đầu. Tôi cúi xuống hôn lên trán anh. Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại đổi ý không muốn đọc tiếp nữa, nhưng nếu Jimin buồn ngủ, tôi sẵn sàng nén cái dục vọng nguyên thủy của mình lại.

Vuốt ve những lọn tóc của Jimin, tôi nghe hơi thở anh phả đều lên ngực mình. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng: nếu bạn thấy buồn khổ - bạn đang sống trong quá khứ, nếu bạn thấy lo lắng - bạn đang sống trong tương lai, nếu bạn thấy bình yên - bạn đang sống trong hiện tại. Tôi có lo lắng? Nếu nói không thì là nói dối. Nhưng tôi cảm thấy sự lo lắng không còn là áp lực với mình nữa, Jimin là tất cả với tôi lúc này. Anh là hiện tại của tôi, là cuộc sống, là lý trí của tôi, và nó, bằng cách thần kỳ nào đó luôn mang đến sự bình yên nhẹ nhàng khi ôm anh vào lòng. Jimin như một mảnh ghép cho dù kỳ lạ thế nào, mọi góc cạnh của nó như được chuốt gọt hoàn hảo để đặt đúng vị trí còn trống trong tim tôi. Một vị trí mà giờ đây chẳng ai có thể thay thế được nữa.

Tôi xoa nhẹ lưng anh, kéo chăn cao hơn, hôn vụn vặt lên tóc và nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Kookie?"

Tôi cảm nhận bàn tay Jimin vuốt ve nhẹ trên mạn sườn.

"Anh chưa ngủ à?" Tôi vẫn nhắm mắt, tay ôm lấy anh chặt hơn.

"Em sẽ làm gì khi lấy lại năng lực?"

"Dĩ nhiên là sống cùng anh."

"Em sẽ không sử dụng nó chứ?"

Tôi mở mắt, cố suy nghĩ đến vấn đề Jimin muốn nói. Anh tách ra một chút để nhìn sâu vào tôi. "Em chắc chắn giữ năng lực hồi sinh, nếu không phải nó, mẹ em không bao giờ phải hy sinh như thế. Em sẽ không sử dụng nó, phải không?"

"Anh đang muốn nói gì vậy?" Tôi cố tìm kiếm điều gì đó ở ánh mắt anh.

Jimin chạm tay lên má tôi. "Em vừa nghe tôi đọc đấy, nếu em có ý định hồi sinh ai, em sẽ chết khi đạt đến số tuổi của người ấy."

"Anh nghĩ em nên hồi sinh một người nào đó trên một trăm tuổi để bảo toàn tuổi thọ?" Khoé môi tôi nhếch lên. "Nếu nó cần thiết phải làm điều đó."

Bàn tay của Jimin vuốt ve từ quai hàm chạm đến nốt ruồi dưới môi tôi. "Ý tôi là... em đừng nghĩ đến việc dùng đến nó. Cái chết là một định mệnh có sẵn rồi, thay vì tranh giành với tử thần thì hãy chấp nhận nếu người ấy thực sự đã không còn. Nhiều khi sự hồi sinh với họ chẳng quan trọng như em nghĩ đâu, em đâu biết họ có muốn được hồi sinh hay không?"

"Ai mà chẳng muốn sống chứ?" Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đưa lên môi. "Anh đang suy nghĩ về nó à? Nếu anh không muốn, em sẽ không sử dụng nó."

"Thật chứ?" Jimin nhìn xoáy vào mắt tôi.

"Dĩ nhiên, baby."

"Kể cả khi đó là tôi?"

Câu nói của Jimin khiến tim tôi thắt lại, ngăn chặn thành công đôi môi định đặt lên trán anh.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Tôi trầm giọng.

"Tôi chỉ hơn em hai tuổi, Kookie. Nghĩa là nếu hồi sinh tôi, em chỉ còn hai năm để sống và tôi thì cô độc đến cuối đời?"

"Không! Ý em là... Chết tiệt Jimin! Sao anh lại nói đến vấn đề này chứ?" Tôi đảo mắt một vòng.

"Nó đâu phải không thể xảy ra!" Anh cụp mắt xuống, bàn tay nắm lại đặt trên ngực tôi.

Tôi thở hắt ra, ngón tay nâng khuôn mặt anh lên và cướp lấy đôi môi dày, lưỡi đẩy vội vàng vào trong. Jimin nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc sau gáy, chiếc lưỡi nhỏ cuốn lấy tôi đáp trả lại sự khao khát. Tôi lật người lại để phủ lên cơ thể anh, tay xoa nắn dục vọng đang bán cương sau lớp áo choàng lụa. Tôi không dùng tình dục để ngưng câu chuyện lúc này, chỉ là lợi dụng để kết thúc nó sớm hơn.

"Baby, nhìn em nào." Môi vừa rời khỏi anh, tôi nói trong sợi chỉ bạc còn kết nối.

Jimin trả lời bằng một tiếng rên rỉ khi chất lạnh của gel tràn trên đầu ngón tay tôi, bắt đầu tìm kiếm bên trong anh.

"Anh ở đây, với em, dù có chuyện gì xảy ra nhất định em cũng sẽ có cách để chúng ta trở về bên nhau." Tôi nghiêng đầu thầm thì vào tai Jimin, liếm xuống cần cổ mảnh khảnh.

Jimin hơi cong người trước những ngón tay dài đang bị siết chặt bên dưới.

"Nếu nó là cái chết, em sẽ đáp lại nó bằng cách tương tự. Em sẽ không sử dụng năng lực, nhưng anh là cuộc sống của em, baby. Em sẽ không thể tiếp tục tồn tại nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh." Tôi nói với làn da của anh, môi bắt đầu trượt xuống những điểm nhạy cảm mà mình đã thuộc nằm lòng, tay bắt đầu gỡ bỏ lớp áo choàng ra khỏi cơ thể hoàn mỹ.

Jimin thổn thức, những bông hoa như bắt đầu nở rộ trên má anh khi khoái cảm tấn công ồ ạt.

"Thế nên đừng để chỉ mỗi em cố gắng. Nếu yêu em, hãy cùng em bảo vệ chúng ta, thay vì nghĩ đến những điều không hay bởi bệnh nghề nghiệp của anh, hãy dành thời gian nghĩ về việc làm thế nào để đáp ứng một kẻ nghiện ngập như em. Anh xem có hợp lý không?" Ba ngón tay của tôi như dày vò lý trí anh. "Jimin?"

"Ah..." Jimin mê man đáp lại bằng âm thanh dụ hoặc. Tôi rút tay ra, liếm lên cặp đùi mạnh mẽ của anh, muốn ngấu nghiến nuốt chửng từng inch trên cơ thể anh, muốn anh sụp đổ hoàn dưới thân mình.

Jimin khẽ mở đôi mắt mọng nước nhìn tôi, có thứ gì đó thay đổi khi ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau. Khao khát hơn. Đam mê hơn. Mãnh liệt hơn. Tôi đưa môi mình trở lại với nụ hôn sâu và chậm rãi. Một cảm giác thoả mãn tuyệt vời nở rộ mọi giác quan khi tôi đẩy hông từ từ vào anh. Jimin ôm lấy khuôn mặt tôi, mũi chúng tôi chạm nhau trong từng hơi thở nóng hổi dồn dập.

Mọi chuyển động của tôi lúc này trở nên dịu dàng nhất có thể để cảm nhận Jimin, thầm thì với anh những lời yêu thương cùng mồ hôi vương vãi từng giọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com