Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 55 - Insecure (Bất an)

Namjoon đến vào sáng sớm hôm sau. Ba xe tải tầm trung màu xám theo sau chiếc Cadillac đậu trước biệt thự nhỏ khiến khoảng sân trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết. Namjoon dĩ nhiên có nhà ở mọi nơi, trong giới bất động sản anh cũng có ít nhiều tiếng tăm vì chuyên săn những căn nhà gỗ xa xưa đắt đỏ. Nhưng Namjoon chẳng bao giờ bán mà chỉ xem nó như bộ sưu tập của mình, sở thích sưu tập của những tay giàu sụ. Silas và Storm cũng có mặt cùng một nhóm tầm mười lăm người bước xuống xe, khiến không khí trở nên ồn ào mà theo Jimin nó quá nhộn nhịp không cần thiết, Namjoon đã vặn lại rằng cẩn thận chưa bao giờ là thừa.

Namjoon nhịp tay cạnh tách trà trên bàn, nhìn Storm và Silas đặt hai chiếc vali lớn bọc cạnh kim loại sáng bóng vào góc phòng. Vài người nữa theo sau Storm cúi chào Jimin khi anh đứng gần đó cầm vài viên 108mm lên săm soi.

"Tay nghề của Rose ngày càng tốt nhỉ, nét sắc xảo lắm. Tôi phải làm gì để cám ơn cô đây?" Ngón tay Jimin chạm lên vết khắc hình mũi tên dọc thân đạn.

Cô gái tên Rose đang mở chiếc vali bên dưới, ngước lên khi được gọi tên.

"Em còn sợ anh chê vì nó chưa được sắc nét so với hình mẫu. Em đã làm cả một hộp mạ vàng đủ kích cỡ tặng anh vào năm ngoái, nhưng anh không nói gì. Em cứ tưởng anh không thích..." Cô đứng dậy nói nhanh, tay đặt sau lưng vặn vào nhau lúng túng nhìn xuống đất.

Tôi cá Jimin chẳng biết gì về việc này, theo kinh nghiệm phán đoán cảm xúc của tôi về anh là như thế, bởi ánh mắt anh mở to nhướn lên và quay về trạng thái cũ trong giây lát.

"Ồ... Ra là của cô à? Tôi rất thích đấy. Tôi đã nghĩ là chú Yang bởi cô chỉ mới tiếp nhận nó nửa năm nay. Cám ơn Rose, cô rất có khiếu đấy!" Jimin mỉm cười.

Anh vỗ lên vai cô gái tóc vàng như lời động viên trước khi đến ngồi cạnh tôi, cái cau mày trên quãng ngắn di chuyển khiến phán đoán của tôi trở nên chính xác hơn bao giờ hết.

"Jisoo, nhất định con bé đã cất cái hộp đó mà chưa đưa cho tôi." Anh ngồi xuống, chu môi trong tiếng càu nhàu nhỏ.

Tôi phì cười. "Em nhớ anh có cả một bộ sưu tập trên kệ, nó còn khắc chi tiết cả ngày kỷ niệm."

"Yeah. Bộ bằng đồng ấy thì chính xác là của chú Yang tặng nhân dịp tôi trở thành thủ lĩnh của lũ trẻ này." Anh hất cằm về phía người đàn ông đeo kính ngồi bên cửa sổ.

Tôi quan sát bác sĩ Yang với mái tóc lấm tấm bạc đang chăm chú đọc sách dưới gọng kính dày cộm. Tôi không biết ông làm việc ở Mons Group khi nào, chỉ biết ông có một phòng khám nhi ở Seoul và dưới cái mác ấy, ông làm bác sĩ riêng cho Namjoon. Khả năng làm lành vết thương của ông chỉ giải quyết được những vết thương nhỏ, không hữu dụng với dàn sát thủ của Namjoon vì họ đa số là SHm lai, càng không hữu dụng với Jimin bởi anh có thể thay đổi ngoại hình. Nhưng sự có mặt của Yang phần nào khiến mọi người yên tâm hơn vì sự chăm sóc y tế kịp thời khi bất trắc. Yang làm tôi nhớ đến người quản gia cũ của nhà họ Kim. Chẳng biết họ có chung huyết thống hay không nhưng khi nhìn vào mắt họ, nhận thức của tôi luôn tồn tại một sự tin tưởng không thể giải thích thành lời, được gói gọn bởi cái điềm đạm và ôn hòa từ người đối diện mang lại.

"Hoseok nói chúng đã đưa cậu ấy đến một nơi giống như nhà xưởng cũ. Âm thanh ở đó bị vang vọng, có bụi và mùi ẩm mốc." Namjoon mở tấm bản đồ được anh lấy ra khỏi túi xách và trải ra bàn từ lúc nào.

"Gidin từng giao dịch với chúng gần đền Donghwasa, nếu là khu vực này cũng hợp lý vì nơi đây có khá nhiều kho bãi, chúng ta sẽ cho người đến đó trong vòng một tiếng nữa để tìm chính xác nơi mà Hoseok nói." Namjoon đưa tay khoanh vùng một khu đất trên bản đồ. "Từ cửa sổ nhìn ra có một trụ phát sóng, cậu ấy không thể nhìn bao quát hơn vì cửa sổ lấy sáng khá cao và chẳng có gì để đứng lên được. Hoseok chỉ nhìn thấy đầu trụ khi cố nhảy lên."

"Ánh sáng hắt từ bên nào đến trên trụ? Nếu biết được mặt trời đổ về hướng nào chúng ta sẽ dễ thu gọn vị trí hơn." Jimin mở điện thoại tìm nơi có trụ phát thanh gần đền Donghwasan.

Tôi đưa tay xoa bóp lên gáy anh. "Anh hỏi khó thế? Mùa này làm gì có mặt trời chứ? Rất khó để nhìn thấy bóng đổ khi ở ngoài trời."

"Ồ... tôi quên béng. Cám ơn em đã nhắc." Jimin vẫn tập trung vào điện thoại.

"Em và Jimin sẽ đi tìm. Anh cứ ở đây với mọi người, dù gì chúng em làm việc cũng khá ăn ý." Tôi nói với Namjoon nhưng mắt không rời Jimin, nhấn ngón cái của mình mạnh hơn vào vai gáy khiến anh rít lên một tiếng hài lòng.

Namjoon tháo chiếc kính màu trà đặt xuống bàn. "Nếu em muốn. Nhưng chỉ tìm ra nơi đó và trở về, chúng ta cần bàn bạc kĩ hơn. Bọn chúng có vũ khí và còn có cả Kim Taehyung, ta còn chưa biết chúng có ai là SHm nữa không ngoài Haejoon."

"Em hiểu mà." Tôi nhìn vài người sát thủ khác ngồi cách đó không xa đang rầm rì gì đó và cười với nhau.

"Hãy để điện thoại kết nối định vị với hệ thống của Silas. Kể từ giờ phút này không ai được tách ra mà không có sự đảm bảo an toàn, dù có là em hay Jimin." Namjoon hất cằm xuống chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn.

"Không cần. Dùng mật mã cũ là được, dù gì nếu là tôi và Jungkook cũng chẳng có rủi ro nào cao cả." Jimin nghiêng đầu tự tin. "Cũng chỉ là đi tìm manh mối thôi, chúng tôi sẽ về trước ba giờ chiều."

Namjoon gật đầu, anh đưa điện thoại của mình cho tôi, trên màn hình sáng đang hiện ảnh chụp một chiếc phong bì viết tay. Những tấm ảnh sau đó chụp bao quát nội dung thư mà tôi nhận ra người nhận chính là Min Yoongi, đây là thư của bố anh ấy gửi vào sáu năm trước. Nội dung lá thư chỉ là hỏi thăm sức khoẻ, kể chuyện gia đình và cuối thư là lời những lời động viên trong công việc.

"Vod vừa gửi cái này. Cậu ấy không tìm được thông tin điều tra nào của Yoongi về Haejoon cả, hiện tại căn hộ của Yoongi đang thuộc quyền sở hữu của cha mẹ cậu ấy nhưng họ còn chẳng buồn đến để dọn dẹp."

Tôi nghe Namjoon nói, mắt lướt qua những bức ảnh chụp căn hộ nhỏ, Yoongi có vẻ là người đơn giản vì căn hộ chẳng có gì đáng giá. Jimin cũng đang chăm chú vào điện thoại, Eun Woo hẳn cũng vừa gửi ảnh sang cho anh.

"Tại sao họ lại phải gửi thư khi có thể gọi điện thoại?" Jimin thắc mắc.

Tôi nhìn vào nét chữ viết tay khéo léo trên phong bì. Jimin nói đúng. Có thể Yoongi bận đến mức không gọi về cho gia đình? Nhưng những lời thăm hỏi trong lá thư khá tình cảm và khăng khít, mối quan hệ với cha mẹ tốt như thế không thể đơn giản là bận quá được. Và tại sao Eun Woo lại chụp ảnh lá thư này? Tôi xem thêm vài tấm ảnh nữa và dừng lại ở một bức chụp tổng quát ngăn tủ, nơi lá thư được tìm thấy. Ngoài những quyển sách tựa đề chuyên sâu về điều tra, lá thư được lộ ra một góc nhỏ phía sâu bên trong mà phải kéo hơn một nửa tủ mới thấy được.

"Vod chụp lá thư bởi có một tấm ảnh nhỏ của Haejoon bị dính chặt mặt sau, nếu không để ý sẽ không thấy được. Tấm ảnh này do lâu ngày để chung mà dính vào thôi. Điều này cho thấy chắc chắn Min Yoongi đã điều tra về Haejoon, bằng một cách nào đó." Jimin thả điện thoại xuống.

"Anh nghĩ Lee Haejoon chỉ đơn thuần là một kẻ có tiền án và hiện thuộc nhóm đánh thuê của Shin Dong Woon thôi. Lần này hãy lên kế hoạch kỹ lưỡng, dù gì người chúng ta đối phó chính vẫn là Kim Taehyung." Namjoon vừa nói vừa tập trung vào máy tính của mình.

Nếu vụ này điều tra lâu dài thì sẽ có kết quả bởi Namjoon có nhiều mối quan hệ hơn tôi nghĩ, nhưng anh nói đúng, chúng tôi nên tập trung đến Taehyung hơn. Hắn đang ở Daegu, có lẽ cũng đã có mặt ở nơi giam giữ Hoseok mà không để anh ấy biết.

Namjoon vẫn tiếp tục chú tâm vào công việc của tập đoàn khi tôi và Jimin rời đi. Sau sai lầm về chuyện của Jisoo, Jimin trở nên lạnh lùng trước Namjoon và không nói chuyện với anh trai của tôi nhiều như trước. Namjoon cũng không phản ứng về việc này, anh chỉ nói những gì cần nói và thay vì điện thoại cho Jimin, anh trao đổi thông tin qua tôi.

"Anh có muốn em mua cho một chai nước ấm không?" Tôi nhấn ga di chuyển ra khỏi biệt thự, đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin và thổi hơi vào. "Tay anh lạnh quá." Tôi kéo anh dựa vào người mình, hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội. Jimin thảy lên đầu xe một chiếc máy gửi tin nhắn cổ lỗ sĩ.

"Đó là thứ để gửi mật mã lúc nãy anh nói sao?"

"Ừm."

"Em có thể biết nó vận hành thế nào không?" Tôi tò mò.

"Trong khoảng thời gian được dự tính cho một kế hoạch, ngay khi bắt đầu tôi sẽ gửi cho Silas ký tự A nếu khởi đầu ổn định, không có ai theo dõi. Một tiếng sau đó sẽ là R khi không có gì thay đổi, chữ M - Y lần lượt trong hai tiếng kế tiếp để báo hiệu mọi thứ đều trơn tru. Có thể thay nửa chừng bằng ký tự khác, như chữ O là đang có sự tác động bên ngoài, X  là cần viện trợ, D cho việc bị xáo trộn kế hoạch, vân vân."

"Sau sáu mươi phút nếu không nhận được bất cứ ký tự nào hoặc nhận lại ký tự nguy hiểm, sẽ có một sát thủ khác đến điểm định vị để hỗ trợ ngay sau đó. Nó chỉ dùng những lúc không thể liên lạc qua earphone vì tuyệt mật, chủ yếu những vụ liên quan đến cảnh sát bởi dễ bị nghe lén. Namjoon lo cho em quá nên có phần kỹ lưỡng hơn thôi, dù gì ba cái trò mật mã cũng là do anh ấy nghĩ ra." Jimin tiếp tục giải thích.

"Ồ... anh ấy khá giống mẹ em ở điểm này." Tôi trầm trồ thú vị.

"Mẹ em sao?"

"Lúc em còn nhỏ, mẹ luôn là người đón em ở trường bất kể bận đến mức nào. Hôm ấy trời mưa lâm râm, một người đàn ông đến nơi em chờ mẹ và bảo mẹ đã nhờ đến đón. Em suýt thì bị bắt cóc bởi hắn thuyết phục rằng mẹ đã gửi theo cái ô màu vàng, nó giống hệt cái ô của em, may mà mẹ đến kịp lúc và hắn bỏ lên xe. Bố có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, đó là lý do mẹ không muốn chuyện này tái diễn. Mẹ đã nói chuyện với em và quyết định cả hai sẽ có một thứ gọi là password cho sự an toàn. Từ ấy, bất kể ai cho dù quen mặt hay không, nếu có được password của mẹ thì em sẽ tin tưởng người đó vô điều kiện."

"Em đã rất háo hức. Vì em còn nhỏ mà, em xem nó như một trò chơi. Em mong chờ một ngày có ai đó lạ hoắc đến đón em và đọc password." Tôi quay sang Jimin phì cười.

"Ya, nó thật sự rất nguy hiểm nếu mẹ không đón em kịp, lúc ấy chắc em chỉ mới bốn tuổi nhỉ?"

Tôi cười thành tiếng. "Thật ra là năm. Nhưng tiếc là sau đó mẹ đã cẩn trọng hơn rất nhiều nên cái password kia vĩnh viễn không được đưa vào thực tế."

Jimin tủm tỉm lắc đầu khi tôi dừng trước một cửa hàng nhỏ.

"Anh nghĩ chúng ta nên có một thứ tương tự thế không baby?" Tôi nói nhỏ vào tai anh, một hành động thừa thãi vì chẳng có người thứ ba nghe thấy chúng tôi lúc này.

"Tôi tưởng ta hiểu nhau đủ để không cần dùng đến lời nói?" Jimin lém lỉnh.

Tôi cúi đầu nhận lấy sự ngọt ngào từ anh, thỏa mãn trong từng dư vị từ đôi môi mọng mang lại. "Em sẽ trở lại ngay, ngoài nước anh còn muốn gì thêm không?"

"Một thứ gì đó sẫm màu, vừa miệng, đủ khiến tôi phát nghẹn sau ba mươi phút thưởng thức. Cám ơn."

"Chúng ta có thể để dành cho bữa tối, baby."

"Ý tôi là kem chocolate. Em nghĩ cái gì thế Jeon?"

"Okay. Ăn kem trong thời tiết này và ăn tới ba mươi phút? Cả hai chúng ta đều biết anh đang nói về cái gì mà Jimin!" Tôi tách ra nhìn khuôn mặt trêu chọc của anh dành cho mình.

Tôi hôn nhanh lên tay của Jimin lần nữa trước khi bước vào cửa hàng. Đang có vài khách trước quầy, tôi di chuyển thẳng đến dãy kệ bên phải để lấy ra hai chai nước khoáng. Trong khi còn phân vân có nên lấy nốt hộp sữa bên cạnh, thì giọng nói phát ra từ quầy thu ngân sau lưng khiến bàn tay tôi chỉ còn cách vài centimet phải khựng lại.

"Cái máy ngu ngốc như mày vậy, tụi tao phải chờ mười phút rồi. Mày có thật sự biết sửa không?"

Tôi mất vài giây định hình trước âm thanh khô cứng vừa rồi, nụ cười yếu ớt của Jisoo trong cơ thể đầy máu bỗng vụt qua tâm trí.

Mẹ kiếp. Là chúng!

Lũ đã bắt Hoseok. Là những kẻ đã bắn Jisoo. Là giọng nói tôi từng nghe qua earphone trước khi tiếng súng chết tiệt đó vang lên.

Tiêu cự ánh mắt trở lại trên tay, tôi tiếp tục việc mình đang làm theo phản xạ. Bỏ hộp sữa vào giỏ hàng, tôi nhìn vào tấm kính trước mặt phản chiếu bóng lưng của những kẻ phía sau mình. Ba tên cả thảy. Chúng có biết mặt tôi? Có thể lắm. Kim Taehyung nhất định đã lưu ý chúng trước việc này. Tôi có nên chờ đợi để đi theo chúng đến nơi giam giữ Hoseok? Tôi cẩn thận đánh mắt tìm kiếm ngoài cửa kính. Một chiếc xe tải cũ kĩ màu xanh đậu sát gốc cây phía sau bảng quảng cáo, có một tên đang ngồi chờ và mở sẵn cửa xe. Nó khuất so với tầm nhìn ở vị trí ghế lái nên tôi đã không để ý khi dừng trước cửa hàng. Chiếc xe hệt như miêu tả của Gidin trước đó.

Tôi đi về phía những kệ đồ khô, rút điện thoại nhắn cho Jimin, nhưng vừa cầm lên thì điện thoại đã rung vì anh gọi trước.

Giọng Jimin từ đầu bên kia ngay khi tôi vừa nhấc máy. "Sau khi biết nơi giam giữ ở đâu, không để kẻ nào sống sót, Jungkook."

Tôi nhìn về chiếc Porsche trước cửa hàng. Kính xe đã hạ xuống và tôi dám cá khi ba tên khốn kia bước ra ngoài, Jimin sẽ bắn chúng ngay khi cánh cửa vừa mở. Jimin đã thấy chiếc xe tải, dĩ nhiên anh không bỏ sót điều gì. Tôi không trả lời mà cúp máy, bước về phía quầy thu ngân sau khi tháo chốt an toàn của khẩu súng sau lưng.

"Làm ơn làm ấm hai chai này giúp tôi." Tôi nói với người nhân viên và đẩy giỏ hàng lên bàn.

"Mày tự đi làm đi, nó còn chưa trả tiền thừa cho tao. Lò vi sóng đằng kia." Kẻ đội mũ đen cáu kỉnh quay đầu sang như muốn hét lên. Hai tên còn lại với ngoại hình dơ bẩn, áo phao cũ kĩ màu nâu chuột, ngậm điếu thuốc đã hút vơi nửa ném cho tôi một cái nhìn hời hợt.

Một giây sau đó, điếu thuốc của tên có râu quai nón rơi khỏi miệng trong ánh mắt trợn lên kinh ngạc. Tôi không lầm rằng chúng đã biết mặt mình. Nhưng chẳng sao. Dù biết hay không, cũng chẳng kẻ nào còn sống.

"Mẹ nó!" Tên đội mũ rít lên, phản ứng gần như lập tức mà rút khẩu súng sẵn trong áo khoác ra.

Tôi tóm lấy bàn tay thô ráp tước súng trước khi hắn kịp có một vị trí tốt để bóp cò, hai kẻ còn lại tháo chạy khỏi cửa hàng trong lúc tôi đang bận với tên này. Tiếng người thu ngân hét lên kinh hãi, hai kẻ chết nhát kia ngã về phía sau ngay khi ra đến cửa với vệt máu bắn tung toé lên kính. Jimin tay vẫn cầm khẩu súng đang bốc khói, lạnh lùng bước ra khỏi xe. Tên trước mặt tôi lộ ra sự hoảng loạn khi chiếc nón bị rơi khỏi đầu trong lúc chống trả. Hắn vội chụp lấy chiếc kệ sát bên hất đổ về phía tôi để vùng chạy về hướng lối thoát hiểm.

Jimin đã băng qua hai cái xác trước cửa để bước vào. Anh giơ súng lên gần như cùng lúc với tôi, hai tiếng nổ nhỏ từ nòng giảm thanh cách nhau vài phần giây khiến kẻ đang bỏ chạy ngã sõng xoài trước tấm bảng exit xanh lá.

"Fuck!"

Tôi chạy đến lật người hắn lại, viên đạn của Jimin đã ghim vào cổ, ngay động mạch chính. Kẻ nằm dưới đất nhìn tôi trong đôi mắt dại đi dần bởi máu đang phun ồ ạt lan thành vũng. Hắn cố mở miệng nỗ lực lấy từng hơi thở và môi run lên bần bật. Tôi rủa thầm một lần nữa, không chần chừ nhấn ngón trỏ vào cổ tay đen nhẻm bên dưới.

Tôi cần phải đọc ký ức gần nhất, nó nhất định là nơi giam giữ Hoseok, tên này sẽ không qua khỏi trong vòng vài phút nữa.

Một thứ xung quanh trở nên xám xịt rồi sáng trở lại như vừa bước ra khỏi chiếc hộp tối, tôi nhận ra nơi này thật sự rất gần Donghwasa bởi có tiếng chuông quen thuộc đang vọng lại. Nơi tôi đứng là một bãi đất hoang tàn, cây cỏ khô khốc. Căn nhà trên bãi đất có bức tường cao, bong tróc nổi mốc đen ngòm. Xung quanh tôi, ngoài tên đang bị xâm nhập ký ức đang tựa lưng vào tường còn có thêm bốn tên khác. Một trong số đó là Shin Dong Woon, kẻ nghiện hốc hác như trong bức ảnh tôi từng thấy, cùng ba tên vừa bị Jimin bắn. Không có Haejoon.

Tôi đánh mắt xung quanh một lượt kỹ càng để phán đoán vị trí mình đang đứng. Đây đúng là nơi giam giữ Hoseok, chếch phía bên trái là một cột thu sóng nổi trên hàng cây khô trắng xoá.

"Mày định ở đây đến bao giờ?"

Tôi nhìn xuống gã râu ria vừa lên tiếng, gã đang đưa nốt vài thìa cơm vào miệng, mắt liếc về phía Dong Woon.

"Mày không phải lo, cuối tuần này chúng ta có tiền rồi. Xong việc sẽ nhận tiếp số còn lại, tao nghĩ sớm thôi." Dong Woon ngửa cổ uống chai nước trên tay.

"Tụi mày không thấy vụ này quá mờ ám hả?" Hộp cơm của gã kia được ném bừa bộn vào góc tường gần nơi tôi đứng. "Mẹ nó! Đụng tới người của Mons Group, mày điên mẹ rồi! Biết thế từ đầu tao đéo tham gia!" Gã hậm hực.

"Vậy giờ mày muốn làm tiếp hay tìm gặp Arrow quỳ lạy thằng đó tha mạng? Nhận tiền và biến ra nước ngoài, số tiền đó đủ để mày sống cả đời. Tao tính cả rồi." Dong Woon vặn nắp chai nước lại.

"Haejoon cần chúng ta, tao sẽ bắt thằng khôn lỏi đó nôn tiền ra trước khi nó gặp Kim Namjoon. Hai thằng khốn ấy gặp nhau ai mà biết được Arrow sẽ làm gì? Haejoon sẽ tự xử lý thằng điên đó. Chúng sẽ ra nước ngoài bằng tàu ngay khi rời Daegu. Chỉ năm người chúng ta, mặc kệ những thằng khác, tiền sẽ không đủ nếu chia quá nhiều." Dong Woon cúi đầu nói gần như thầm thì.

"Vậy thì tụi mày nên nghĩ cách làm thế nào để sống sót trước đã!"

Lũ người đang chăm chú giật bắn khi giọng nói quen thuộc mà tôi từng nghe qua vang lên.

Jin đứng ở ngay góc cua cuối dãy tường trong chiếc măng tô dài đến đầu gối, cổ quấn khăn choàng sọc bay nhẹ dưới cằm. Tôi nhận ra anh dường như chẳng bị tác động bởi thời gian, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả lần cuối chúng tôi gặp nhau, có lẽ bởi không khí ở bệnh viện năm ấy quá khắc nghiệt.

Những kẻ xung quanh tôi lúc này lấm lét nhìn nhau, Dong Woon đứng dậy cảnh giác. "Tao biết mày cũng chẳng ưa gì Haejoon. Bớt đóng kịch đi, mày làm tao phát tởm khi cứ quanh quẩn giám sát như thế. Mày khó chịu sao không ngon thì thả Jung Hoseok ra?"

"Tao cũng chẳng quan tâm đến tụi mày như tụi mày vẫn nghĩ đâu, lũ hạ đẳng." Jin cao giọng, mái tóc dài hơn trước chải hất gọn ra sau, đung đưa theo từng nhịp chân. Anh thong thả bước đến gần Dong Woon khi những kẻ khác lùi lại với vẻ dè chừng.

"Chuẩn bị đi. Đồng môn của Haejoon, Kim Taehyung đã đến Daegu rồi, đêm nay chúng ta sẽ di chuyển để đón tiếp." Jin nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu tự tin của Dong Woon.

Xung quanh tôi đột ngột tối lại khiến khuôn mặt của Jin trở nên không rõ ràng nữa. Tôi thoát khỏi ký ức của người nằm dưới sàn với ngón tay vẫn chạm vào hắn. Khuỵu một chân dưới nền lạnh, tôi mím môi nhìn cơ thể kia đã bất động. Hắn vừa tắt thở.

Tôi đứng dậy quay sang Jimin đang tựa vào một quầy hàng. "Em xem gần hết câu chuyện và đang hấp dẫn thì nó bị mất như ai tắt chương trình Netflix. Lẽ ra anh không nên bắn vào cổ hắn."

"Không. Lẽ ra em không nên bắn vào chân thì đúng hơn, vì nếu thế viên đạn của tôi sẽ trúng cầu vai chứ không phải cổ." Jimin vặn lại.

"Vậy rõ ràng em đã bắn nhanh hơn!"

Jimin nhún vai, cẩn thận lấy điện thoại của những kẻ đã chết, tôi nghĩ Silas sẽ có cách mở khoá chúng. Jimin có vẻ không thích ở lại hiện trường hoặc đó là thói quen của anh, anh ra hiệu tôi rời đi ngay khi Storm đến chỉ hai phút sau đó. Storm cùng vài người nữa mang theo những chiếc túi lớn, tôi đoán cậu ấy sẽ cho tiêu huỷ CCTV, dọn dẹp bài bản và đưa cho người thu ngân một số tiền đủ nhiều để bít thông tin.

Chúng tôi trở về gặp Namjoon để lên kế hoạch chi tiết bởi đã biết được chính xác nơi giam giữ Hoseok.

.

"Nó ở đây. Nếu là tầm nhìn từ xưởng thì viền màu đỏ bên trái trụ phát sóng chỉ có thể ở hướng nam nhìn sang mới có góc đó. Từ vị trí nhà xưởng lớn em thấy, nó chỉ cách trụ phát sóng ba trăm mét. Khu đất trống này và khoảng cách vô cùng hợp lý." Tôi cầm viết dạ tô lên một ô chữ nhật lớn trên bản đồ.

"Em bảo chúng sẽ di chuyển đêm nay?" Namjoon tập trung nhìn vào vị trí tôi vừa đánh dấu. "Vậy chúng ta sẽ tấn công ngay sau vài tiếng nữa. Em đã hạ ba tên trong nhóm, chúng sẽ sớm phát hiện ra thôi. Anh muốn chúng ta chủ động trước khi chúng đổi kế hoạch." Namjoon dứt khoát.

Jimin nheo mắt. "Sao không chờ ngày mai nếu muốn bắt trọn cả Kim Taehyung? Jin cũng nói hắn đã đến rồi."

Namjoon có chút thay đổi ánh mắt khi nghe tên người tình cũ, nhưng anh nhanh chóng cầm ly rượu của mình lên để chấm dứt nó. "Cả hai đánh động chúng rồi, chúng sẽ cảnh giác và chiêu trò hơn. Nếu ta không chủ động trước sẽ khó tìm ra nếu chúng đổi địa điểm. Cho người theo dõi thì càng rủi ro hơn nữa, có thể chúng sẵn sàng mang Hoseok ra để đe doạ. Dù gì chúng cũng đang có con tin."

"Anh là người ném con tin cho chúng mà?" Jimin nhếch môi chế giễu. "Giờ thì hãy cố nhớ lại Haejoon là ai và tại sao lại dính vào chuyện này khi thằng khốn ấy muốn gặp anh chứ không phải Jungkook."

Tôi hất đùi chạm vào Jimin khi Namjoon ném cho anh cái nhìn sắc bén, Jimin không né tránh nó, thậm chí còn tỏ vẻ phớt lờ.

"Tôi đã xem tấm ảnh cả trăm lần và chẳng nhận ra hắn là ai cả. Cám ơn cậu đã ở đây để giúp tôi giải quyết sai lầm, Arrow. Cậu cũng không cần cạnh khoé nữa đâu, vì giờ nó chẳng giúp ích được gì cả." Giọng Namjoon trầm đi.

"Hyung hãy gọi mọi người đến đây. Chúng ta sẽ bàn kế hoạch trong vòng bốn mươi lăm phút và triển khai nó." Tôi đánh mắt ra ngoài cửa với Namjoon. Tôi nghĩ nếu không có mình ở đây, hai con người này dám sẽ tẩn nhau một trận mất.

Namjoon thở hắt ra không nói gì thêm, anh điềm tĩnh đóng máy tính và đứng dậy để lại chúng tôi trong phòng.

Tôi xoay Jimin về phía mình. "Hey, anh còn giận anh ấy à?"

"Lẽ ra ta nên theo dõi những tên kia, Namjoon nói đúng, chúng ta đã đánh động chúng." Jimin thở dài nhìn cánh cửa gỗ vừa đóng lại khi Namjoon rời đi.

"Em đã nghĩ thế lúc còn ở cửa hàng. Nhưng nơi này rất vắng, chúng sẽ dễ dàng nhận ra có một chiếc Porsche nổi bật cách vài trăm mét đang chạy theo. Có lẽ hơi cảm tính khi ta khử chúng, nhưng đâu có nhiều sự lựa chọn lắm?" Tôi cố để Jimin cảm thấy thoải mái trước những lời nói của Namjoon. "Vả lại anh lo lắng điều gì chứ? Có thể tối nay em sẽ lấy lại được năng lực đấy."

Jimin chớp nhẹ hàng lông mi với đôi mắt vô định. "Mặc dù ban đầu tôi muốn lấy lại năng lực cho em trước, sau đó mới tìm Kim Taehyung. Giờ mọi việc đang theo chiều hướng ấy nhưng tôi bỗng có linh tính chẳng lành, nhất là về Haejoon. Tôi chẳng biết động cơ của hắn là gì, hắn là ai và tại sao lại bắt tay với Taehyung."

Jimin trở lại nhìn vào mắt tôi, chạm lên khớp tay tôi đang đặt trên đùi anh, miết nhẹ lên mu bàn tay. "Kookie, mối quan tâm hiện giờ của tôi là em. Chỉ một mình em. Em biết chứ?"

Lông mày tôi cau lại, cố bỏ qua nỗi bất an thoảng qua khi nhận ra Jimin đang muốn nói về vấn đề gì. "Chúng ta không thể bỏ qua sự an toàn của Hoseok dù nó có là sai lầm của Namjoon gây nên. Hoseok là anh họ của em, em không thể!"

Tôi thở dài đứng dậy tiến về hướng cửa sổ để tìm chút không khí. Tiếng gót giày của Jimin chậm rãi bước theo trên thảm, vòng tay của anh ôm ngang eo và nghiêng đầu dựa vào lưng tôi.

"Nếu là trước kia, tôi sẽ cố để chu toàn nó, nhưng nếu phải lựa chọn thì tôi chấp nhận mình là một kẻ máu lạnh ích kỷ nếu đó là em, Kookie. Tối nay bất kỳ trở ngại nào xảy ra ngăn cản việc em lấy lại năng lực, dù có là Namjoon tôi cũng sẽ thẳng tay. Chúng ta không còn thời gian nên không được bỏ lỡ nó. Em hiểu tôi nói gì mà phải không?" Lồng ngực của Jimin áp từ phía sau, ấm áp vô cùng.

Tôi nhìn xuống bàn tay anh ôm trước bụng, cách những ngón tay đang miết vào nhau khiến tôi cảm thấy nó cũng vô hình như vặn vào ruột gan mình. Tôi liếm môi thở một hơi nhẹ, từ từ quay người lại ôm lấy Jimin vào lòng. Jimin luôn làm chủ tình hình, nhưng giờ đây với Haejoon anh bỗng bị phân tâm. Nếu không là tôi, hẳn sự phân tâm ấy sẽ không cản trở được anh. Cái chết, dù chẳng phải của Jimin hay tôi, nhưng có thể sẽ trở thành rào cản trong mối quan hệ của chúng tôi vào khoảnh khắc nào đó nếu nó tồn tại một sai lầm không thể cứu vãn.

"Jimin, em đã vô cùng nhẹ nhõm khi biết anh không phải là người giết mẹ em. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà, đừng khiến chúng ta rơi vào vòng tròn luẩn quẩn ấy. Là sống hay chết cũng hãy để em ở bên anh, dành hết mọi tâm trí để yêu anh mà không vướng bận gì khác."

Tôi cúi xuống nhìn Jimin, ôm lấy khuôn mặt của anh, bàn tay vuốt ve lên làn da mịn màng xinh đẹp.

"Anh có thể làm mọi thứ để giữ lại em, em biết điều đó, em biết anh sợ mất mát như thế nào. Nhưng nếu ở lại, hãy để chúng ta ở cạnh nhau mà không có bất cứ sợi gai nào cứa vào mối quan hệ của cả hai, hãy để nó trọn vẹn nhất có thể. Có được không?"

Jimin khẽ nhăn mặt mà không đáp lại tôi.

"Em chỉ phòng trường hợp xấu nhất, em muốn chúng ta chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra vào vài tiếng nữa. Đây không phải lời từ biệt, đây là thứ đảm bảo cho sự tin tưởng giữa anh và em, rằng sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chúng ta."

Tôi rải thật nhiều nụ hôn lên mặt anh xen vào lời nói. "Em yêu anh, Jimin. Yêu anh rất nhiều. Hứa với em anh sẽ không để nó xảy ra đi."

Môi Jimin run lên khi thả mặc cho hơi ấm ve vuốt dần về khoé môi. "Tôi hứa." Những ngón tay nhỏ nhắn của anh nắm chặt chiếc áo len trên eo của tôi.

"Em muốn nghe nó thật rõ ràng."

"Tôi sẽ không bao giờ tự đẩy bản thân mình rời xa em với bất kỳ lý do chết tiệt nào, Kookie." Anh nhắc lại một lần nữa.

"Tốt!" Tôi nở nụ cười thoả mãn, nghiêng đầu để hôn anh thật sâu.

Vài tiếng ồn vang lại từ ngoài cửa, tôi biết những người sát thủ khác đã vào phòng như được hẹn trước. Âm thanh bước chân ngừng lại, họ cố ý chờ một lát mà không làm phiền chúng tôi. Jimin ôm lấy cổ tôi để kéo gần khoảng cách cho vòng tay siết chặt hơn, lưỡi anh quấn lấy tôi ngấu nghiến mạnh bạo trước khi tách ra tìm lại hơi thở. Tôi nuối tiếc rời cánh môi ướt át, kiên định nhìn vào đôi mắt nâu trước mặt.

"Giờ thì lên kế hoạch hủy diệt bọn chúng nào, baby."


____
*Donghwasa: ngôi đền nằm ở phía nam của dãy núi Palgongsan. Từ Daegu tới đây khoảng 22km.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com