Chapter 57 - Soulmate (Tri kỷ)
Ngọn lửa ngày càng lớn hơn. Taehyung không chỉ dừng ở việc đe doạ, hắn có vẻ cố ý muốn giết luôn những ai trong căn phòng mà không bận tâm gì khác.
"Kiểm tra trong này đi." Taehyung nói với ai đó bên ngoài.
Tôi lùi vào trong hướng họng súng lên sẵn để chờ sự xuất hiện của bất cứ kẻ nào. Nhưng ngay vị trí vừa tôi đứng trước đó vài giây, có một cơ thể bước xuyên qua bức tường để vào căn phòng chật hẹp mà chẳng phải từ cửa. Tôi bắn ngay lập tức khiến hắn ngã và khuất sau bức tường một lần nữa.
"Fuck!" Kẻ vừa lãnh đạn của tôi rú lên.
Tôi nghe thêm vài tiếng chửi bên ngoài. Viên đạn chưa đủ giết hắn mà chỉ gây nên vết thương trên bả vai trái.
"Jeongwook! Đó là Jeongwook."
"Dừng lại! Tôi muốn nói chuyện với hắn." Giọng Taehyung nói to như cản ai đó chuẩn bị bước vào.
Nói chuyện sao? Tôi không nghĩ thế.
Tôi thừa cơ hội chúng đang hỗn loạn để lao đến cửa, mở đường cho chính mình ra khỏi đây. Kim Taehyung quay phắt lại trong khi đang nói chuyện với kẻ bị thương, hắn cúi xuống để né hướng đạn của tôi. Bức tường của căn phòng tôi vừa rời khỏi bỗng phát nổ, áp suất của nó khiến tôi văng khỏi nơi mình đứng một khoảng.
"Tôi bảo dừng lại!" Taehyung hét lên với cô gái tóc nâu cạnh đó.
"Hắn sẽ giết anh mất!"
Như để khẳng định đó là việc bất khả thi, khẩu súng trên tay tôi bỗng phát ra nguồn nhiệt nóng như thanh củi vừa cháy hết, đủ để tôi nghiến răng buộc phải thả nó khỏi tay. Taehyung đứng thẳng dậy, ghim ánh mắt vào tôi nhếch môi hài lòng với năng lực của mình.
"Ba phút rồi, Jungkook." Giọng Jimin nhắc nhở bên tai tôi.
Tôi chắc anh đã lấy được vali chứa vũ khí ra khỏi cốp xe. Hai phút cho việc tìm vị trí bắn, ba mươi giây cho việc ráp súng, Jimin nhất định sẽ làm chủ ngoài kia mà không cần đến bảy phút như dự tính của tôi.
"Cậu không đến đây một mình?" Taehyung hạ một bên chân mày nhìn vào earphone trên tai tôi.
Tôi nắm bàn tay vừa cầm súng của mình lại, sự tê trần báo hiệu có lẽ nó đã bị bỏng nhẹ. Taehyung không thể một lúc kiểm soát năng lực lên quá nhiều thứ, nhưng hiện giờ chỉ đối phó với một mình tôi, bất kì vũ khí gì trên tay hắn đều dễ dàng vô hiệu hoá nó. Và cả tôi cũng thế, hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào như đã làm với Dogyeom.
Tuy nhiên giờ tôi không cần phải chứng minh việc có chơi lại hắn hay không, tôi cần phải để Taehyung ra khỏi cái nhà kho này.
"Khoan nào! Tôi không làm hại cậu, Jungkook. Chúng ta cần nói chuyện." Taehyung giơ hai tay lên ngang đầu chậm rãi và rõ ràng. Hắn đánh mắt về phía những kẻ đi cùng mình. "Ra ngoài đi."
Tên vừa bị tôi bắn đang ngồi dưới sàn với vết máu trên vai, cô gái vừa làm nổ bức tường ban nãy cúi xuống đỡ hắn dậy. Người sau lưng Taehyung mà tôi nhận ra là một trong những kẻ thuộc hội đồng Vant nhờ trang phục đen đặc trưng, lạnh lùng ném cho tôi cái nhìn sắc bén và quay lưng bỏ ra trước. Vậy là Taehyung đã đến đây cùng Vant. Chúng có bao nhiêu người? Sẽ không chỉ bấy nhiêu chứ?
"Để an toàn thì đừng ra khỏi đây." Taehyung đặt ánh mắt thăm đò lên tôi khi nói với những người khác. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt đỏ, ánh mắt toát lên vẻ tự tin vì sắp xếp của mình.
Kim Taehyung, kẻ thấu hiểu tôi như lòng bàn tay.
Hắn nhận ra tôi không đến một mình và nhất định sẽ có mai phục ngoài kia.
Tôi vẫn còn một khẩu súng sau lưng nhưng rút ra để lên đạn lần nữa tốn quá nhiều thời gian, hiện giờ cái tôi cần là phản ứng nhanh chứ không nên phụ thuộc quá vào nó. Tôi đứng thẳng dậy, thể hiện sự tập trung vào kẻ trước mặt nhưng trong đầu đang xác định quanh mình có thứ gì sẽ trở thành vũ khí lúc này. Thanh sắt vừa bị văng theo bức tường khi nãy? Nó ở ngay dưới chân tôi. Ống nước vừa tầm gần bên cạnh Taehyung? Nếu cần phải đấu tay đôi thì nó cũng là sự lựa chọn không tệ. Tôi cá nó không có nước bởi nơi này đã bị cắt nguồn nước rồi. Dù những thứ này không hiệu quả mấy nhưng ít nhất tôi sẽ ra được khỏi đây nếu nhanh tay gây thêm bất ngờ cho hắn.
"Ngưng tính toán sẽ đối phó với tôi thế nào đi Jungkook."
Tôi phì cười.
Chết tiệt!
"Đừng làm ra vẻ hiểu tôi như thế. Anh làm tôi phát tởm."
Taehyung cau mày trước ngôn từ tôi sử dụng. "Nói chuyện lễ phép đi!"
"Một kẻ như anh làm gì còn tư cách đòi hỏi tôi sử dụng kính ngữ chứ?" Tôi vặn lại.
"Chúng ta có hiểu lầm, Jungkook. Hãy bình tĩnh nói chuyện với tôi."
"Thứ duy nhất nói về hiểu lầm khiến tôi quan tâm lúc này." Tim đập dồn một chút khi tiếp tục câu nói của mình. "Là việc anh có giết mẹ tôi hay không."
Môi Taehyung mím lại, vài giây, rồi thả lỏng lập tức. "Cậu nghe việc này từ ai?"
"Từ anh. Chính mắt tôi thấy và tai tôi đã nghe anh thừa nhận nó."
Taehyung im lặng, vẫn nhìn tôi với ánh mắt không thể giải thích được. Tôi nhận ra mình khó chịu với nó thế nào. Tôi không hiểu được hắn đang nghĩ lúc này. Hắn phân vân có nên giết tôi? Hắn cân nhắc việc trả lời thế nào để tôi không phát điên lên? Hắn cố nghĩ một lý do dối trá để biện minh?
Kim Taehyung, kẻ đã bên cạnh tôi từ năm mười lăm tuổi.
"Anh không có gì để nói sao?" Tôi cố đọc câu trả lời trong ánh mắt Taehyung. "Anh có làm việc đó không?"
Tôi mong đợi gì?
Vài ký ức vụn vặt về khoảng thời gian đồng hành cùng Taehyung lướt qua tôi lúc này.
Những buổi tối rảnh rỗi ở ký túc xá. Những lần Taehyung mạo hiểm để tôi tập khuya tại trường bắn - việc mà khiến cả tôi và hắn đều có thể bị đuổi học. Những lần bỏ tiết để chăm sóc khi tôi không may bị ốm. Những cuộc điện thoại trái giờ thâu đêm chỉ để nghe tôi than vãn việc sống ở Syberia thiếu thốn thế nào. Những lời khuyên nhủ, những lời khích lệ, những lời động viên tôi hãy tiếp tục với sở thích hội hoạ.
Kim Taehyung, kẻ tôi xem là người anh trai tri kỷ duy nhất của mình trong mười năm ròng rã.
"Khốn khiếp! Trả lời tôi đi Kim Taehyung!" Tôi gào lên với hắn.
Taehyung mở miệng hấp háy định nói gì đó. Có lẽ là lời giải thích. Nhưng thay vì nói ra, hắn rốt cuộc đã khẳng định một lần nữa thứ mà tôi từng nghe.
"Đúng vậy." Taehyung chớp nhanh mắt gật đầu. "Là tôi đã bắn Jeon Nari."
Chiếc thanh sắt dài hơn một mét bên dưới được tôi hất lên và bắt gọn trong vòng một giây. Tôi phóng đến giáng vào khuôn mặt hoàn hảo của hắn khiến quai làm Taehyung quay ngược sang một bên. Taehyung ngã xuống. Nhưng hắn phản xạ nhanh hơn tôi nghĩ, hắn quay người lại bắt lấy thanh sắt trước khi tôi kịp tặng thêm một cú nữa vào đầu.
"Tôi tự xử lý được!" Taehyung gần như hét lớn với ba người đi cùng khi chúng định nhào đến tôi.
Một đầu thanh sắt Taehyung cầm đỏ lên, hắn thuận thế đạp tôi ra khỏi khi tôi vừa buông thanh kim loại nóng dần đến bốc khói. Taehyung đứng dậy gần như cùng lúc với tôi, một bên mặt hằn dấu tích tím đỏ vừa bị đánh. Tôi tóm lấy chiếc ghế gãy gần đó ném mạnh về phía Taehyung để có cơ hội chạy ra gian ngoài. Quãng di chuyển ngắn kịp để tôi rút súng, chỉ một khoảng nữa thôi tôi sẽ ra được khỏi nhà kho.
Những kẻ đi cùng Taehyung nhận ra hắn đang nương tay với tôi.
Không khí xung quanh lúc này bỗng hạ xuống đột ngột, luồng hơi lạnh hít vào phổi như những mũi kim và cũng đồng thơi cô đặc lại khiến việc hô hấp của tôi trở nên khó khăn cùng cực. Là năng lực của SHm từ một trong những kẻ đứng trước mặt. Nhiệt độ hạ nhanh, cơ bắp nhức buốt không thể di chuyển thêm, chúng đang muốn khống chế tôi. Tôi gần như khuỵu xuống, toàn thân cóng lại. Trước khi nó hoàn toàn mất kiểm soát, đầu ngón tay tê cứng của tôi cố bóp cò để bắn gục kẻ mặc áo đen trong phán đoán của mình. Ngay sau khi tiếng đạn vang lên, không khí quanh tôi lập tức trở lại như cũ, nhưng sự đau nhức len lỏi trong từng thớ cơ vẫn khiến tôi vẫn chưa thể đứng dậy ngay được.
"Để Jeongwook sống." Tôi nghe giọng Taehyung vang lên phía sau.
Những viên gạch dưới chân tôi bung ra khỏi nền hệt như cách bức tường ban nãy phát nổ, một ngọn lửa do Taehyung tạo ra cắt ngang trước mặt khiến tôi không thể chạy ra cửa dù chỉ còn một quãng ngắn. Dòng lửa ấy nhanh chóng bao vây dồn con mồi vào khoảng tường phía sau.
Tôi đã bị chặn.
Nhưng để Taehyung lộ diện, dụ hắn ra ngoài không phải cách duy nhất.
Giơ súng về phía cô gái còn tỉnh táo đang sử dụng năng lực, tôi nhận ra khẩu súng trên tay mình nóng dần lên. Taehyung một lần nữa có ý định muốn tước vũ khí của tôi. Mặc kệ tay đang bài xích sức nóng lúc này, tôi bắn hai phát đe doạ về phía cô gái kia. Đúng như tính toán, cô ấy không tin tưởng vào Taehyung mà đã tự ý sử dụng năng lực lần nữa để làm nổ tung bức tường sau lưng tôi. Gạch bay ra tứ phía khiến tôi phải cúi người để tránh va chạm. Ánh sáng bên ngoài lọt vào, một phần của căn nhà kho đã không còn riêng tư nữa. Lúc này tôi cũng đã phải buông súng trên tay vì không thể chịu được thêm sức nóng.
"Đủ rồi Jungkook!" Ngọn lửa trước mặt tôi vụt tắt, Taehyung cẩn thận đứng cách xa một khoảng. "Nếu cậu tiếp tục chống cự, tôi sẽ không thể nương tay với cậu đâu."
"Vậy tốt nhất anh nên thẳng tay từ bây giờ. Giữ mạng tôi chỉ để đàm phán cái kế hoạch điên rồ đó, anh nghĩ nó hiệu quả sao?"
"Tôi không hề có ý định ấy."
"Ồ! Anh có kế hoạch khác?" Tôi không giấu được sự phấn khích trong giọng nói của mình khi nhìn vào ngực Taehyung.
Trên chiếc măng tô đen đắt tiền mà tôi nghĩ nếu để nó thủng một lỗ thì thật uổng phí, là một dấu chấm đỏ.
"Mục tiêu sẵn sàng." Giọng Jimin đắc thắng. "Hai giây nữa."
Bức tường vừa bị đổ sập kia cùng vị trí Taehyung đứng như được Thượng đế sắp xếp để rơi vào tầm ngắm của Jimin lúc này. Jimin đã có một vị trí hết sức hoàn hảo. Hoàn hảo cho cả việc chiếc áo măng tô kia đang sẵn sàng bị vấy bẩn bởi máu.
Taehyung dĩ nhiên nhanh chóng nhìn ra sự bất thường của tôi, hắn lập tức cúi xuống kiểm tra và mất một giây để biết tình thế hiện tại của mình.
Taehyung bàng hoàng. Khuôn mặt của hắn biến sắc.
Trễ rồi Taehyung.
Lồng ngực tôi siết nhẹ khi ánh mắt Taehyung nhìn mình. Tôi mặc kệ nó. Tôi biết Taehyung cũng nhận ra sự việc đã muộn màng thế nào. Năng lực của hắn không thể cứu chính hắn vào lúc này nữa. Vận tốc của viên đạn sẽ xuyên thủng hắn chỉ trong vòng nửa giây nếu Jimin bóp cò.
"Kairos..." Môi Taehyung lắp bắp run rẩy.
Tôi mở to mắt không thể tin được vào thứ mình vừa nghe.
"Kairos... clerosis..." Taehyung ghim chặt ánh mắt vào tôi.
Tôi không suy nghĩ mà lao người chạy về phía gương mặt hoang mang của Taehyung. Âm thanh đạn ra khỏi nòng vang lên trong earphone. Tôi ôm chầm lấy hắn, chắn cơ thể phía trước và cả hai ngã xuống. Giọng Jimin hét lên gọi tên tôi, át cả âm thanh đạn đục thủng một lỗ lớn sát vai Taehyung trên sàn. Cơ thể tôi bỗng run rẩy trước gang tấc của cái chết. Chỉ chậm vài phần giây có lẽ kẻ hứng trọn viên đạn của Jimin chính là tôi bởi hành động bộc phát của mình.
Tôi thở gấp, gượng dậy lập tức để tóm lấy cổ áo kẻ đang bên dưới.
"Tại sao anh lại biết từ này? Nói tôi nghe rõ ràng lần nữa Taehyung. Anh thật sự đã giết mẹ tôi sao?" Tôi chắn đầu gối lên ngực Taehyung, gào lên với bàn tay siết mạnh thô lỗ.
Đôi mắt Taehyung hằn đỏ, mặt hắn nhăn lại đau đớn đáp lại cái nhìn giận dữ của tôi. "Tôi thật sự đã..."
Tôi không chờ Taehyung nói dứt câu. Tay nắm lại đấm vào mặt hắn một cú không khoan nhượng.
"Khốn nạn." Tôi gằn giọng.
Một cú đấm nữa giáng xuống.
"Lẽ ra. Mày. Nên. Xuống. Địa ngục. Sớm hơn." Mỗi câu chữ của tôi là mỗi cú đấm ngắt quãng từ sự phẫn uất của bản thân.
Taehyung không phản kháng. Hắn sõng soài trên sàn với mái tóc rối bù, cơ thể ngưng run rẩy vì đã gần như rơi vào mê man. Quần áo xộc xệch dơ bẩn do bụi trên sàn, khuôn mặt đường nét như tạc tượng của Taehyung móp méo bởi máu bầm và sự phù nề do va đập. Tôi mở miệng để thở trong cơn phẫn nộ. Nhiều thứ cảm xúc bao trùm lúc này mà tôi chẳng biết đối diện với nó thế nào.
Kim Taehyung. Nếu anh tỉnh lại mà không cho tôi câu trả lời thoả đáng. Tôi thề là cái chết vẫn còn quá nhân từ với anh lúc này!
Taehyung rốt cuộc đã có mối quan hệ gì với mẹ? Tại sao? Tại sao hắn lại đối xử với mẹ của tôi như thế?
Tôi loạng choạng đứng dậy, không quan tâm đến những kẻ đi cùng Taehyung nữa và chúng cũng chẳng còn ý định làm hại tôi thêm. Tiếng xe của ai đó vừa dừng bên ngoài, tôi thở hắt ra khi thấy Namjoon bước xuống cùng vài sát thủ khác, anh vội đến cạnh tôi sau khi trợn trừng nhìn sự xộn lộn trong nhà kho.
"Em không sao chứ?" Namjoon lo lắng quan sát tôi một lượt.
Tôi chưa kịp trả lời, nhận ra tiếng bước chân vội vã của một người nữa tiếp theo đây mới là việc đáng ngại lúc này.
Jimin có vẻ đã chạy một hơi từ vị trí của anh đến nhà kho ngay sau khi bóp cò súng. Anh bước đến đẩy Namjoon sang một bên, giơ tay tát tôi một phát chẳng mang theo sự khoan nhượng nào như trừng phạt cho hành động điên loạn vừa rồi. Tôi nhắm chặt mắt cảm nhận sự đau rát một bên mặt, thầm biết ơn vì nó không phải là một cú đấm. Nhưng hơi ấm của Jimin lập tức ôm chặt lấy cổ tôi sau đó. Cái ôm đầy vội vã và hoảng hốt.
"Chết tiệt! Tại sao em lại làm thế?"
Tôi vùi mặt vào vai anh. "Em xin lỗi..."
"Suýt nữa thì tôi đã bắn trúng em..."
"Em xin lỗi, Jimin." Tôi hôn lên khoé mắt của anh.
Jimin tiếp tục ôm chặt lấy tôi cho đến khi Namjoon muốn đưa Taehyung về biệt thự. Anh cần bác sĩ Yang xem xét để chắc chắn chấn thương không quá nghiêm trọng. Không phải Vant thì dù gì Taehyung cũng là người đứng đầu SHPA tại Hàn Quốc, nếu không giết thì cũng nên được an toàn. Những kẻ đi cùng Taehyung được Namjoon giữ lại. Tôi không quan tâm lắm vì chúng chẳng biết gì ngoài việc theo Taehyung đến để tìm Jin, chúng chỉ là thuộc hạ thân tín của hắn tại Vant. Tôi nghe nói chúng hợp tác ở lại đợi Taehyung sau vài lời đe doạ Vant sẽ tìm đến nhưng không thành. Những sát thủ ở đây, nhất là Jimin sẽ không khoan nhượng nếu chúng có hành động bốc đồng. Jimin cho gài bom dưới giường của Taehyung để ngăn việc hắn sử dụng năng lực bừa khi tỉnh dậy và cũng để uy hiếp những kẻ còn lại. Tôi thấy nó có vẻ hiệu quả.
Taehyung là thuần chủng nên không bị chấn thương nặng. Nhưng tôi hơi quá tay, hắn vẫn đang bất tỉnh. Bác sĩ Yang nói sáng mai Taehyung sẽ trở lại bình thường và lúc ấy tôi muốn hỏi gì cũng được, giờ thì Taehyung đang là bệnh nhân và ông bắt tôi phải rời khỏi phòng thay vì ngồi đợi hắn tỉnh lại.
.
"Em thật sự tin rằng giữa em và hắn có hiểu lầm thật sao?" Jimin đến đứng sát bên tôi ngoài ban công.
Tôi nhìn xuống những khớp tay vẫn còn đỏ ửng của mình. "Em nghĩ thế."
Tôi nghe tiếng Jimin thở dài. "Em đã liều mạng cứu hắn và giờ thì còn không chắc chắn?"
"Hắn có mật khẩu của mẹ..."
"Gì cơ?"
"Mật khẩu của mẹ và em." Tôi quay sang nhìn Jimin. "Em từng kể với anh rằng mẹ và em có một password, chính là từ mà Taehyung đã nói."
Kairosclerosis.
Jimin cố quan sát tôi một lát như để tìm sự mâu thuẫn trong chuyện này. "Có thể hắn đã uy hiếp mẹ em hoặc bằng cách nào đó để biết được?"
"Không thể... Em và mẹ đã giao ước rằng bất cứ ai có được nó, em sẽ phải tin tưởng người đó vô điều kiện. Mẹ sẽ không để sự an toàn của em rơi vào tay kẻ nào khác." Tôi trở lại bàn tay đang vặn vào nhau của mình.
Nếu Taehyung có được lòng tin của mẹ như thế, tại sao hắn không nói với tôi sớm hơn? Tại sao lại để sự việc xảy ra biết bao nhiêu năm dài đằng đẵng? Hay thật sự đó là chỉ âm mưu nào đó của hắn để lôi kéo tôi về kế hoạch của Vant?
Jungkook, mày phải tin mẹ. Mẹ sẽ không để một người như thế ở cạnh mày được.
Jimin từ lúc nào đã len vào giữa thành lan can và tôi. Anh ôm lấy tôi và đặt môi ấm áp trên cổ. Anh như đọc được suy nghĩ bộn bề từ tôi và cố làm nó phân tâm khi tiếp tục rải nhiều nụ hôn nữa từ cổ lên quai hàm.
"Tôi đánh em có đau không?" Jimin chạm tay lên má. Anh tiếp tục nhấn môi chậm rãi lên mặt sau khi nhận từ tôi cái lắc đầu chậm rãi. "Tôi rất hoảng vì nghĩ viên đạn đã trúng em." Anh nói trong những cái hôn dày hơn.
Tôi giữ lấy cằm Jimin để cúi xuống hôn anh thật sâu, một lời xin lỗi bởi đã khiến anh hoảng sợ. Âm thanh ngọt ngào của Jimin như chỉ chờ vậy mà thốt ra khỏi đầu lưỡi. Tôi ôm lấy anh, vùi anh vào lòng mình dưới những cái chạm lên da thịt đầy khao khát.
"Đừng bao giờ hành động như thế dù có là ai đi nữa. Tôi không thích cảm giác ấy..." Jimin cố lên tiếng lần nữa.
Tôi hôn mút dưới cổ anh thay câu trả lời, lưỡi liếm lên cần cổ thô bạo để lưu giữ vài dấu hôn. Sự ướt át nóng rẫy khiến Jimin nắm nhẹ lấy tóc tôi với cái rên rỉ thoả mãn. Anh ngả nửa người ra lan can phía sau để tôi thuận tiện đuổi theo sự mê muội của mình. Hông áp sát vào bên dưới từng nhịp đầy khoái cảm, chúng tôi nhất thời quên cả việc mình đang ở ban công phòng khách chứ chẳng phải phòng riêng. Người nhận ra việc này đầu tiên là Jimin khi tôi kéo áo anh để luồn tay vuốt ve ngực, tôi quá bận bịu với sự mềm mại trên môi anh mà chẳng nhớ gì nữa.
Tuy nhiên chúng tôi chưa kịp về phòng để làm tiếp công việc dở dang, tiếng ho khan của bác sĩ Yang phía sau khiến bàn tay hư hỏng dưới mông Jimin bất đắc dĩ phải ngưng lại.
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ muốn báo cho cậu biết là cậu Kim đã tỉnh lại và cậu ấy muốn gặp cậu bây giờ."
Bác sĩ Yang vẫn điềm đạm lên tiếng trước cảnh nóng bỏng của cả hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com