Chapter 58 - Ilsan
Kim Taehyung dựa vào đầu giường nhìn theo Jimin bước đến kéo rèm cửa sổ lại. Namjoon đưa cho anh một cốc nước ra hiệu hãy uống nó, Taehyung không từ chối mà nhận lấy và uống hơn một nửa. Đặt ly sang chiếc bàn bên cạnh, Taehyung khẽ nhăn mặt khi nuốt xuống.
Khuôn mặt Taehyung không còn sưng, nhưng vẫn tím tái hết một bên và tròng mắt phải vẫn đỏ au do máu bầm. Nếu không phải dòng thuần luôn toát ra một khí chất riêng, hẳn lúc này anh trông thê thảm lắm. Nhưng vài vết tím không dìm được nét đẹp lãng tử của Taehyung, ngược lại nó còn khiến anh trông lạ lẫm và đặc biệt như cái dị của anh mà tôi từng biết.
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi?" Đợi chúng tôi ngồi ổn định trên những chiếc ghế cạnh giường, Taehyung mới chủ động lên tiếng.
Tôi thở ra một hơi khi cuối cùng Taehyung cũng bắt đầu câu chuyện. "Anh có thể giải đáp được tất cả câu hỏi của tôi sao?"
"Một phần. Mọi thứ về mẹ cậu và Vant nếu cậu muốn biết thêm."
"Anh có quan hệ gì với mẹ tôi?"
Taehyung kéo khoé môi thành nụ cười mỉm, anh gật gù quay mặt sang hướng khác.
"Jeon Nari thuộc ban cố vấn của Vant cách đây hơn hai mươi năm, đồng thời cũng là gia sư của tôi, cô ấy là người đầu tiên dạy tôi cách kiểm soát năng lực của dòng thuần." Taehyung để ánh mắt mình lướt đâu đó vào khoảng không trước mặt.
"Sau khi bị chính phủ Ý truy sát, Vant muốn tận dụng năng lực của cô ấy để hồi sinh Toscana. Nari từ chối. Bất hoà với cả hội đồng nên cô ấy rời bỏ Vant để sống một cuộc sống khác và gặp bố của cậu. Nhưng vốn là dòng thuần cấp một, cô ấy sớm bị tìm thấy vài năm sau đó. Tôi thân thiết với Nari và chúng tôi có chung một quan điểm rằng không nên hồi sinh Toscana. Tuy nhiên, là con trai của một trong những người đứng đầu Vant và chỉ mới mười ba tuổi, tôi không thể ra mặt bảo vệ Nari. Tôi chọn cách âm thầm báo tin mỗi khi họ có thông tin về cô ấy. Cho đến lúc họ nghi ngờ có tay trong, Giovanni chỉ định thẳng tôi - người duy nhất lão nghi ngờ - là người trực tiếp truy bắt Nari. Tôi vẫn còn gia đình phía sau, tôi không có lựa chọn nào khác..."
"Và anh đã chọn cách giết mẹ tôi?" Tôi cau mày bởi câu nói bị bỏ lửng của Taehyung.
"Đúng là tôi đã phải làm thế. Nhưng đó là kế hoạch của Nari. Đêm ấy không chỉ mình tôi mà có cả Tiffany và những kẻ khác, dù tôi đã cật lực khuyên nhủ thậm chí là từ chối nhưng Nari nhất quyết chọn cách này để bảo vệ cậu." Taehyung quay lại nhìn tôi nói nhanh hơn.
"Bảo vệ tôi? Bằng cách để anh giết bà ấy?"
"Đây là sự tính toán của Nari để đảm bảo cho năng lực thứ hai của cậu. Nhờ sự hy sinh của cô ấy cậu mới an toàn gần hai mươi năm nay Jungkook. Cậu không có quyền phản bác hành động của bất cứ ai trong chuyện này vì nó không còn lối thoát nào vào thời điểm ấy." Taehyung lên giọng gắt gỏng, thái độ này có vẻ khiến vết thương trên mặt ảnh hưởng. Tôi thấy anh nhăn mặt một lát khi bàn tay nắm chặt tấm chăn bên dưới, gân tay hằn cả lên dưới làn da rám nắng.
"Làm sao tôi có thể tin anh? Thậm chí anh còn giết cả Dogyeom khi cậu ấy chống lại Vant." Tôi vẫn bình tĩnh.
Taehyung phì cười đảo mắt. "Thằng khốn ấy là thuộc hạ của Giovanni ngay từ đầu. Cả cậu và Jimin đều đang rơi vào thế bị động nên chẳng ai nhìn ra cả. Nghĩ lại đi Jungkook, việc cậu giết Giovanni làm gì có ai biết trước đó? Kevin là thuộc hạ của Giovanni và Dogyeom khi đó đang ở phe cậu. Lý do gì mà hắn chủ động gọi Kevin đến gần? Gọi kẻ địch đến trong tình thế ấy sao? Tôi đảm bảo khi đủ gần, dưới sự hỗ trợ của Kevin, Dogyeom sẽ tắt nguồn nguyên cả nhóm và các cậu chỉ có thể chết nếu tôi không xuất hiện kịp."
Jimin hơi hé môi khi nghe Taehyung nói, tôi chắc anh cũng bất ngờ vì bản thân đã bỏ qua một chi tiết như vậy.
"Ở Vant, tôi chỉ có thể thuận theo tình hình để tìm cách đưa cậu rời khỏi. Giovanni hẳn cho người theo dõi động tĩnh của Namjoon nên mới biết cậu đã trở lại Mons Group. Tôi cố ý hối thúc về việc cậu nguy hiểm thế nào để lão nôn nóng mà không đợi hội đồng đến. Nếu lão kiên nhẫn hơn một chút, cả cậu và Jimin sẽ bỏ mạng ở Vant chứ không thể thoát được đâu." Taehyung hất cằm về phía Jimin. "Khi ấy Jimin cũng nhìn ra được điều này, cậu đã kích động lòng tự trọng của Giovanni khi cố ý so sánh SHPA và Vant. Đúng chứ?"
Bàn chân nhịp nhẹ vắt chéo trên đầu gối, Jimin nhướn mày không trả lời.
"Vậy những kẻ chủ chốt trong kế hoạch của Vant gồm những ai?" Tôi nheo mắt.
"Giovanni là người ra mọi quyết định ngay từ đầu, kể cả việc truy tìm Nari và mục tiêu là cậu nếu bất thành. Bố tôi cũng là một trong những người ủng hộ việc hồi sinh Toscana, tuy nhiên sau này do sự phát triển tích cực của SHPA, ông đã dần thay đổi quan điểm và bất đồng với Giovanni. Elio cùng Tiffany ủng hộ Giovanni và là tay sai đắc lực của lão thời gian đầu, nhưng Tiffany cũng đang dần tham vọng hơn. Thế lực ở Vant bị phân chia bởi nhiều phe phái do quan điểm lợi ích riêng nên hiện tại, việc hoà bình với chính phủ vẫn đang là vấn đề nan giải." Taehyung thở dài. Anh suy nghĩ một lát rồi tiếp tục với ánh mắt dành riêng cho tôi. "Cậu kết liễu Giovanni đã là một phần đặt dấu chấm cho việc đòi công bằng cho mẹ cậu. Cậu không thể xử lý triệt để việc này được Jungkook. Vant là cả một hệ thống, đừng để mình trượt trên những mắt xích không lối thoát ấy."
Tôi biết mình không thể giết từng kẻ liên quan đến việc này. Nhưng với điều kiện chúng trả sự yên bình cho tôi cái đã. Chẳng phải tôi đã suýt đã bỏ mạng ở Vant nếu mình không phải kẻ lai sao?
"Vậy người báo tin cho cậu tôi biết việc bố bị ám sát là anh?"
Taehyung gật đầu.
"Sao anh biết được bố tôi sẽ chết vào hôm ấy? Tại sao anh lại xuất hiện ở nhà kho lúc này và tìm Jin, hai người từng có mối quan hệ trước đó sao?" Tôi tiếp tục với những thắc mắc khác của mình.
"Hơn sáu năm trước, Jin và tôi hợp tác chung trong một việc liên quan đến Vant, anh ấy cũng là học trò của chị Nari. Lúc ấy chúng tôi cầm nhầm đồ của nhau, là chiếc đĩa mềm Nari đã giao cho tôi. Nhưng hành tung quá bí ẩn, tôi mãi không thể tìm ra anh ấy để lấy lại nó, đến khi tình cờ Min Yoongi cho tôi biết việc Jin xuất hiện tại Mons Group. Tôi chủ động để SHPA tham gia chỉ vì muốn lấy lại chiếc đĩa. Ngược lại với kỳ vọng của tôi, khi gặp mặt Jin lại không muốn đưa nó vì trong chiếc đĩa mềm có thêm video của Namjoon, anh ấy không tin tưởng tôi."
"Anh có biết tại sao Jin lại dính dáng đến chuyện này không?" Namjoon đột ngột lên tiếng.
Cả tôi và Jimin đều quay sang nhìn Namjoon đang ngồi ở ghế bên kia. Câu hỏi của Namjoon không phải không hợp lý lúc này, nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra việc anh lên tiếng chỉ bởi đang nhắc đến Jin.
Taehyung nhịp ngón tay lên tấm chăn dày. "Tôi không biết tại sao Jin lại ở đây. Tôi đã bảo những gì anh ấy đang làm có thể sẽ ảnh hưởng đến con trai của Nari, tôi nghĩ nhắc đến Nari, Jin sẽ cân nhắc bởi Jin cũng rất yêu quý chị ấy. Cách đây vài ngày, tôi đột ngột nhận được thông tin từ Jin rằng Hoseok đang bị bắt kèm toạ độ của căn nhà kho." Taehyung đảo mắt về phía Namjoon trong vòng nửa giây. "Tôi lập tức về nước vì lo cho anh ấy..."
Tôi và Jimin vẫn chú ý đến thái độ của Namjoon nhưng anh không biểu hiện gì hơn ngoài cái thở dài chán nản.
"Đó có thể là cái bẫy. Bởi Jin đã nói về anh với chúng, có thể chúng rời đi không phải vì phát hiện có người trong nhóm mất tích mà chỉ vì anh sắp đến." Jimin nheo mắt nhìn Taehyung. "Sao anh biết người gửi tin về Hoseok cho anh là Jin? Anh ấy đã ký tên dưới tin nhắn à?"
"Tôi từng làm việc với Jin. Jin có năng lực khống chế sóng từ thông tin liên lạc, nhưng nó cũng là cách khiến anh ấy gửi tin cho bất cứ ai - nếu muốn - sẽ chỉ có tin nhắn mà không có bất cứ thông tin gì của người gửi, kể cả thời gian gửi cũng không thể hiện. Đơn giản nó chỉ là dòng chữ hiện trên màn hình khoá điện thoại, nó sẽ biến mất ngay khi tôi mở khoá. Tôi không biết thế nào nhưng kể cả hacker cũng không làm được đến mức này đâu."
"Anh không liên quan gì đến cái chết của cố chủ tịch?"
"Dĩ nhiên là không." Taehyung nhăn mặt.
"Vậy viên đạn của tôi trong hồ sơ của Jeon Nari là thế nào?"
"Tôi không biết ai đã làm thế. Và mọi thứ còn lại về phía bố của Jungkook thì tôi chẳng biết gì cả." Taehyung nhún vai bình thản trả lời Jimin.
Tôi để ý quan sát từng biểu cảm của Taehyung. Nếu anh không liên quan đến bố, vậy kẻ ám sát ông là một người khác và chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến năng lực của tôi? Nhưng còn Haejoon? Jin đã nói Haejoon là đồng môn của Taehyung. Haejoon cũng là một người học trò khác của mẹ sao? Hành động không đồng nhất của Jin thật sự có rất nhiều vấn đề.
"Tôi muốn đọc ký ức của anh." Tôi nuốt khan trước khi quyết định lên tiếng, chiếc ghế tôi đang ngồi bỗng trở nên chật hẹp trước sự rối rắm không rõ ràng.
Taehyung trợn mắt nhìn tôi. Tôi biết việc đọc ký ức có hơi quá đáng vì nó thể hiện tôi không hề tin tưởng Taehyung từ đầu đến giờ. Nhưng mọi chuyện đang dần theo một hướng không kiểm soát được, tôi cần nhìn tận mắt để kiểm chứng và tin vào nó.
"Cậu không phải cần làm thế." Taehyung trầm giọng.
"Nếu mẹ đã hy sinh để bảo vệ tôi thì năng lực thứ hai của tôi ở đâu trong suốt bấy lâu nay?"
"Nari đã để lại cho cậu chiếc đĩa mềm, trong đó có một đoạn video cô ấy gửi cho cậu. Cô ấy đã hy vọng tôi có một cuộc nói chuyện tử tế trước khi cậu xem chiếc đĩa nhưng mọi chuyện lại phát triển rắc rối hơn tôi nghĩ. Ngoài video ấy, nó còn có một chương trình định vị dẫn cậu đến gặp người trực tiếp giúp cậu lấy lại năng lực."
Tôi đáp trả Taehyung bằng cái nhìn khó hiểu.
"Cậu không cần nghi ngờ tôi đang nói dối. Có một người trong căn phòng đang giám sát việc này từ đầu mà nhỉ?" Taehyung mỉm cười ném cho Namjoon cái nhìn sắc bén.
Anh trai tôi đã sử dụng năng lực để biết những lời nói của Taehyung có bao nhiêu sự thật ngay khi bước vào nơi này. Taehyung hẳn cũng đã để anh ấy tác động năng lực lên mình, nếu có bất kỳ lời nào dối trá, Namjoon đã lên tiếng ngay lúc ấy.
"Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh có thể đọc vị sự thành thật của người khác, nhưng vẫn để Jin qua mặt mình hằng ấy năm trời?" Taehyung như một vị khắc tinh lúc này, anh hỏi những thứ chưa một ai dám hỏi Namjoon.
Phải. Đó cũng từng là một điều tôi tò mò. Nhưng nó thuộc phạm trù riêng tư và tôi cũng chưa từng hỏi bất cứ điều gì về Jin với Namjoon. Hoặc thái độ của Namjoon luôn rõ ràng đến mức thể hiện cho người đối diện nhận ra anh khó chịu về nó thế nào. Ánh sáng trong phòng hiện rõ cái cau mày nhẹ trên khuôn mặt Namjoon. Như một thói quen trước những câu hỏi thế này, anh cầm lấy ly rượu trên bàn và uống cạn. Có lẽ anh nghĩ bằng cách ấy nó sẽ cuốn trôi luôn cả câu trả lời xuống dạ dày.
"Tôi tôn trọng sự riêng tư của Jin, thế thôi. Giờ thì nói cho tôi biết bằng cách nào Jungkook có thể lấy lại năng lực? Cậu chắc đã xem những gì bên trong chiếc đĩa mềm rồi có phải không?" Namjoon đặt chiếc ly rỗng xuống bàn.
"Khi vào phòng Giovanni tôi phát hiện nó được gắn vào máy tính, tôi biết Jimin đã đột nhập vào phòng lão. Tôi đã lấy lại nó trước Giovanni đồng thời liên hệ với người trong nơi định vị trước khi về nước. Ta sẽ gặp ông ấy vào sáng mai. Chuẩn bị đi Jungkook." Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt thận trọng.
Sự đột ngột này từ Taehyung khiến tôi muốn nín thở. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm giác chắc chắn vào sáng mai mình sẽ chính thức lấy lại năng lực - mà không còn là phỏng đoán - khiến tôi vẫn không thể tin được mọi thứ lại diễn ra theo cách này.
"Anh giấu việc này mười năm nay chỉ vì để đảm bảo an toàn cho tôi trước Vant?"
Taehyung trầm ngâm một lát, anh chăm chú nhìn tôi như để có thêm thời gian cho câu trả lời cụ thể.
"Một phần là thế. Cậu sẽ nhận lại năng lực hồi sinh như Nari. Tôi hy vọng bản thân cậu hơn ai hết sẽ hiểu lý do tại sao mãi đến bây giờ tôi mới trả nó cho cậu. Nó không chỉ đơn thuần là sự an toàn thôi đâu, Jungkook. Tôi biết cậu còn rất nhiều câu hỏi, nhưng hãy để dành nó. Sau khi lấy lại năng lực, tôi nghĩ cậu sẽ tự có câu trả lời cho vài vấn đề mà chỉ mình mới nhìn ra được."
.
Jimin luồn những ngón tay nhỏ vào kẽ tay tôi để siết chặt hơn. Tôi quay sang chạm tay vào má kiểm tra nhiệt độ của anh. Kéo chiếc chăn mỏng lên để đắp kĩ hơn cho Jimin, tôi nâng bàn tay anh đang đan vào mình âu yếm đặt nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay. Jimin hơi cựa mình dụi đầu vào vai tôi tiếp tục giấc ngủ ngắn trên xe.
Ở phía bên kia ghế, Taehyung vẫn lặng lẽ quan sát chúng tôi, thỉnh thoảng nhướn mày trước vài hành động thân mật.
"Anh biết Jimin là Arrow đúng không?"
Taehyung ngả người ra sau ghế. "Ban đầu thì chỉ là nghi ngờ, đến khi Yoongi chết tôi mới khẳng định. Cũng dễ hiểu mà, dù gì tôi cũng biết trước đó."
"Anh đã biết gì trước đó cơ?" Tôi cau mày.
Taehyung lần này chỉ cười nhẹ mà không đáp lại.
"Password của mẹ tôi... mẹ đã đưa nó cho anh?"
Taehyung nhìn lần lượt vào mắt tôi, môi anh cong lên một cách hứng thú khó hiểu. "Rồi cậu sẽ biết điều này thôi."
"Chuyện gì xảy ra sau khi tôi lấy lại năng lực?"
"Ý cậu là gì?"
"Vant. Họ sẽ không để tôi yên như với mẹ có phải không? Sẽ có thêm một cuộc chiến nữa?"
"Tôi sẽ không để nó xảy ra, Jungkook." Taehyung trầm giọng, ánh mắt anh đầy sự kiên định như lời khẳng định vị thế của mình lúc này. "Tôi nhất định sẽ không để nó xảy ra với cậu. Tôi hứa điều đó."
Tôi để mình tiếp tục nhìn Taehyung một lát, tự hỏi động lực từ đâu mà anh có thể làm được nhiều thứ như thế và có cả một tính cách độc lập thoát khỏi định kiến bao nhiêu năm ở Vant. Hoá ra tôi chẳng biết gì về Kim Taehyung như mình vẫn lầm tưởng. Ngửa đầu một chút để đánh mắt ra cửa sổ sau lưng, tôi nhận ra chiếc limousine đang rẽ vào một con đường nhỏ. Taehyung đưa chúng tôi về Ilsan, quê nhà của Namjoon. Namjoon có thắc mắc tại sao lại là Ilsan và ai đang ở đây, nhưng Taehyung chỉ nói đơn giản rằng khi gặp mọi người sẽ biết.
Tiếng sỏi bị bánh xe nghiền vang lên khi chúng tôi đi vào một khu vườn, chiếc xe dừng trước căn nhà nhỏ đơn giản. Mặc dù lần đầu đến, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút quen thuộc vì nó phần nào hệt như căn nhà tôi và mẹ từng sống. Chúng tôi bước xuống giữa khu vườn bị bao phủ bởi tuyết. Nếu là mùa xuân, nơi đây hẳn rất xinh đẹp. Cây cối mọc quanh ngôi nhà một cách trật tự do được chăm sóc và cắt tỉa kỹ càng. Bên hông nhà có một chiếc xích đu nhỏ và vài chậu hoa hướng dương đã chết do sự rét buốt của mùa đông. Tôi tự hỏi giữa sự chỉn chu này tại sao chủ nhân của nó vẫn chưa bỏ nó đi, nó khô cằn xám xịt, bông hoa hướng dương héo queo quắt mất màu chẳng hiểu bằng cách nào vẫn không rơi khỏi cuống mà chỉ nghiêng sang một bên rũ rượi.
Taehyung gõ chiếc cửa gỗ, chỉ lát sau, một người đàn ông già cả với mái tóc bạc xuất hiện. Ông mỉm cười hiền từ với Taehyung và trao đổi với anh một cái ôm chặt như hai người bạn cũ. Lúc này, tôi lờ mờ nhận ra người đàn ông này dường như chẳng phải xa lạ gì lắm với mình.
"Chú Dong Hwan?" Namjoon thốt lên kinh ngạc.
Cả tôi và Jimin cũng không giấu được nhạc nhiên, nhìn trân trân vào người đàn ông có đôi mắt đang cười với mọi người như thể đây chẳng có gì bất ngờ cả.
"Namjoon, Jungkook, có cả Jimin nữa. Lâu quá rồi nhỉ?" Giọng nói trầm ấm từ người quản gia cũ của gia đình chúng tôi vẫn không thay đổi. Ông chậm rãi bước đến lần lượt ôm lấy hai người trước mặt và dừng lại thật lâu trước khi rời khỏi tôi. "Cháu đã khác rất nhiều so với tưởng tượng của tôi đấy Jungkook."
Tôi lúng túng chỉ biết cúi đầu đáp lại mà không thốt được lời nào. Chú Jung Dong Hwan, người từng gắn liền với một phần tuổi thơ của tôi, từ cái lần mẹ mất tôi chưa có cơ hội gặp lại chú thêm một lần nào cả. Chú đã già đi rất nhiều sau gần hai mươi năm, điều duy nhất tôi nhận ra có lẽ là ánh mắt ấm áp của chú nhìn tôi vẫn hệt như thời thơ ấu.
Dong Hwan ra hiệu mọi người hãy vào trong sau khi có một cô gái trẻ bước ra nhắc nhở chú đừng ở ngoài trời quá lâu. Căn nhà của chú nhỏ hơn cả vẻ ngoài nó thể hiện, chiếc lò sưởi bị ám khói lên nền gạch cũ đang cháy lách tách khi chúng tôi bước vào.
"Jennie lớn nhanh nhỉ?" Namjoon mỉm cười nhận tách trà từ cô gái trẻ. Tôi đoán đây là con gái của Dong Hwan vì khuôn mặt cô ấy khi cười hệt như chú ấy.
"Mọi người cần gì cứ gọi em nhé, em ở ngay dưới bếp thôi." Cô gái tên Jennie sau vài câu thăm hỏi, cúi chào lễ phép để đi vào trong. Trước khi đi cô mỉm cười thật tươi với Jimin, chắc họ đã biết nhau trước đó.
Tôi lờ đi cô gái kia vì đang nhìn vài tấm ảnh đặt trên lò sưởi. Có ảnh gia đình Namjoon, cả ảnh của tôi lúc nhỏ, tôi còn không biết mình có một bức ảnh như thế. Trong ảnh tôi đang ngồi trên bãi cát với bộ đồ trắng dài tay. Tôi bất giác mỉm cười vì sự quen thuộc khi nhìn nó, nhớ về một trong những lần hiếm hoi được đưa đi biển dù hơi ngược ngạo bởi là mùa thu. Một khung ảnh khác là ảnh của Jennie đang đứng trên sân khấu của trường trung học, bức ảnh khác nữa là thời còn trẻ của chú Dong Hwan và bố tôi - cố chủ tịch Mons Group. Khuôn mặt không cảm xúc của bố đối lập hoàn toàn với nụ cười tươi của chú, tôi nhận ra ảnh này chụp vào ngày cưới của bố và mẹ của Namjoon, chiếc hoa cài áo của bố bị lệch một bên mà ông còn chẳng biết.
Và ảnh cuối cùng, đôi mắt tôi dừng lại ở một người phụ nữ xinh đẹp, bức ảnh chụp đã lâu và cô ấy còn không nhìn thẳng vào ống kính, tôi nghĩ là vợ của chú Dong Hwan vì chẳng có bức ảnh gia đình nào của chú. Có lẽ vợ chú đã mất sớm.
Tôi quay sự chú ý trở lại với mọi người khi nghe Namjoon hỏi thăm sức khoẻ của chú Dong Hwan. Chú đã tám mươi lăm tuổi, nhờ là một SHm thuần chủng nên chú vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn ở tuổi này. Chủ yếu là Namjoon nói chuyện vì đã lâu không gặp, tôi vẫn đang gặp rắc rối với vô vàn câu hỏi trong đầu nên không muốn phá đi không khí hiện giờ.
"Vậy Jungkook bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Dong Hwan quyết định không để tôi im lặng lâu hơn nữa.
"Cháu hai mươi lăm rồi ạ."
Chú gật gù nhìn Taehyung. "Nhanh quá, nhưng cũng thật lâu quá. Tôi tưởng các cậu đã quên mất tôi rồi đấy."
"Cháu xin lỗi vì xảy ra chút vấn đề. Chúng ta vẫn không bỏ lỡ gì chứ ạ?" Taehyung mỉm cười đáp lời.
"Không. Chúa lòng thành." Dong Hwan chậm rãi đặt tách trà xuống bàn. "Nhưng tôi muốn đi dạo và nói chuyện với Jungkook một lát, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Cháu không phiền chứ?" Chú nhìn về phía tôi.
"Vâng ạ, nhưng ngoài trời đang lạnh lắm. Cháu nghĩ..."
Tiếng cười của chú Dong Hwan nhẹ nhàng ngắt lời tôi. "Tôi chờ gần như cả đời cho giây phút này. Đôi ba cái thời tiết chẳng là gì cả Jungkook. Cháu khinh thường tôi ở cái tuổi này sao?"
Tôi nhanh chóng đứng dậy theo Dong Hwan mà không có cơ hội nói thêm nữa. Trước khi ra ngoài, cái gật đầu của Taehyung như động viên tôi hãy bớt lúng túng. Jimin chủ động đứng dậy để bước đến cửa sổ, tôi biết anh sẽ trông chừng từ trong này khi tôi bước ra ngoài đó.
"Chúng ta đi một vòng xung quanh thôi, nói thế chứ chẳng mất đến mười phút đâu." Dong Hwan nói chậm rãi, tôi đỡ một bên tay của chú để việc bước trên tuyết được dễ dàng hơn.
"Cháu mới về hay đã ở Hàn Quốc được một thời gian rồi?"
"Cháu về được ba năm rồi ạ. Chú biết cháu không sống ở Hàn Quốc sao?" Tôi ngước lên rồi cúi xuống lập tức để trông chừng bước đi của Dong Hwan, hy vọng chiếc áo khoác dày cộm đủ giữ ấm cho chú ở ngoài này.
"Ta biết chứ. Nari đã giao phó cho ta trọng trách lớn lao thế mà."
"Cháu xin lỗi vì mẹ con cháu đã phiền chú như thế..."
Dong Hwan quay sang nhìn tôi một lát.
"Jeon Donghae dạy dỗ cháu tốt đấy." Chú nói nhỏ, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nhạt. "Cháu là SHm lai, việc nhận lại năng lực sẽ là một thử thách bởi không chỉ đơn thuần giữ nó là xong. Nếu cháu không thể kiểm soát, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại quanh mình. Cháu đã từng nghĩ đến điều này chưa?"
Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Chú Dong Hwan nói đúng. Một người mặc định mình là kẻ lai từ khi sinh ra như tôi chưa từng được học cách khống chế hai năng lực, chuyện gì xảy ra nếu tôi sử dụng năng lực đọc suy nghĩ nhưng nó lại là năng lực hồi sinh? Nó có gây nên tác động ngoài ý muốn nào khác không?
"Vậy cháu chỉ cần không sử dụng bất cứ năng lực nào của mình là xong mà." Tôi thẳng thắn đáp lời.
Dong Hwan nhướn một bên mày nhìn tôi rồi phá lên cười. "Được rồi. Đó cũng là một sáng kiến."
"Cháu sẽ học cách khống chế nó, sớm thôi chú Dong Hwan. Cháu sẽ không vì mình chẳng biết gì về dòng thuần mà bỏ mặc nó, dù có không sử dụng nhưng nhất định cháu sẽ biến nó trở thành một phần cơ thể của cháu. Cháu sẽ chứng minh mình xứng đáng với dòng máu thuần, sẽ không để cả hai năng lực của mình bị tàn phế chỉ vì không thể kiểm soát một trong hai. Cháu sẽ không vô dụng như thế."
Dong Hwan dừng lại để nhìn thẳng vào tôi.
"Cháu sẽ làm gì với năng lực nhận lại từ Nari?" Giọng chú mang đầy vẻ trầm tư.
Tôi nhìn vào đôi mắt đối diện, chúng hiện đầy nếp nhăn chen lấn nhau nhưng vẫn đen láy dưới hàng lông mi cũng đã bạc trắng. Tôi nhận ra mình đã nghe qua một câu hỏi gần giống thế này, từ Jimin.
"Cháu nghĩ có những thứ ta không thay đổi được, chỉ có thể lựa chọn đón nhận hoặc không. Nhưng với cái chết thì dù có đón nhận hay không nó cũng đã trở thành một thứ tồn tại làm đau người ở lại. Cháu từng nghe một người nói cái chết là định mệnh không thể tránh khỏi. Nếu đã là định mệnh, cháu sẽ không làm trái. Còn nếu không phải, cháu sẵn sàng buông bỏ sự tồn tại của mình nếu ai đó còn quan trọng hơn cả cuộc sống của cháu. Sẽ thật dối trá khi hứa mình sẽ không sử dụng nó. Nhưng cháu là chủ nhân của nó, cháu sẽ quyết định và không để mình trở thành kẻ phụ thuộc hay ỷ lại."
Dong Hwan lẳng lặng quay đi mà chẳng nói thêm gì. Tôi không biết mình có sai ở đâu không, cũng dễ hiểu bởi quan điểm về những chuyện này khó mà giống nhau được.
"Vậy... mẹ cháu đã nhờ chú giữ năng lực của cháu sao?" Tôi hỏi với sự cẩn trọng.
"Nari có nhờ cậy, nhưng là việc khác. Người giữ năng lực của cháu không ai khác chính là Nari, tôi làm gì có thứ năng lực bóc tách thú vị ấy?" Dong Hwan nhìn tôi cười nhẹ.
Nhưng mẹ đâu còn nữa?
Tôi không muốn mình trở thành kẻ phiền phức thắc mắc mọi thứ trên đời, tôi cố kiên nhẫn hơn khi tiếp tục cẩn thận vững chân trên tuyết, đỡ chú Dong Hwan nay đã đi được nửa khu vườn quanh nhà.
"Vào cái đêm ấy, Nari gấp gáp gọi tôi đến đưa cháu rời khỏi nhà. Sau bao nhiêu năm trốn chạy khỏi cái tổ chức đầy hiểm hoạ kia, Nari cuối cùng cũng đưa ra quyết định sẽ kết thúc nó." Dong Hwan hít một hơi sâu để tiếp tục. "Tôi đã từ chối vì nó quá kinh khủng. Cô ấy quyết định chọn hy sinh mạng sống để giữ an toàn cho cháu bất chấp sự phản đối của cả gia đình Jeon. Tôi lo sợ rằng với kỳ vọng cô ấy đặt cho mình, tôi không thể hoàn thành nó. Sự ám ảnh này đeo bám tôi từ khoảnh khắc ấy đến tận cách đây vài ngày, khi cuối cùng Kim Taehyung cũng liên lạc với tôi. Lần đầu tiên sau mười tám năm tôi thấy sự chờ đợi rốt cuộc cũng có ý nghĩa như thế."
Dong Hwan quay sang tôi mỉm cười nhẹ. "Tôi đã già rồi Jungkook. Dù có là thuần chủng thì cái chết vẫn trở nên vô thường với bất kỳ ai. Tôi từng nghĩ nếu mình chết trước khi gặp được cháu thì chuyện này rồi sẽ kết thúc ở đâu và phải nói gì khi gặp Nari bên kia thế giới."
"Theo kế hoạch của Nari, cô ấy sẽ lấy năng lực ra khỏi cháu. Taehyung có trách nhiệm kiểm soát tình hình sau đó và cuối cùng tôi sẽ đưa cháu trở lại vào thời điểm thích hợp nhất để nhận lại năng lực, trước khi cô ấy lìa đời." Dong Hwan dừng lại để tập trung vào tôi hơn.
"Trở lại? Chú đang nói gì vậy?"
"Trong suốt cuộc đời, ít đụng đến năng lực thì ở cái tuổi này sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi vẫn dễ dàng sử dụng nó. Năng lực của SHm như quy luật bù trừ, cái gì càng dùng nhiều thì càng mau hao mòn. Tôi đã có hơn tám mươi năm không sử dụng năng lực, bởi năng lực của tôi chỉ sử dụng được một lần duy nhất mà thôi. Tôi là một SHm nắm giữ không gian và thời gian, Jungkook. Tôi sẽ đưa cháu quay lại đêm ấy, không phải qua ký ức mà hoàn toàn là thật. Tôi đã bảo Nari là người giữ năng lực của cháu mà, cô ấy đang đợi cháu."
Buồng phổi của tôi như không thể hô hấp bình thường lúc này nữa, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay của chú Dong Hwan phía trên. Lồng ngực bỗng nóng ran có phần đau đớn bởi cảm xúc nhức nhối từ những lời chú vừa nói.
Tôi, chẳng còn là một thằng nhóc bảy tuổi, nhận ra có lẽ mình sẽ phải đối diện với cái chết của mẹ. Một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com