Chapter 59 - Password
"Chúng ta có tầm gần mười lăm phút để quay trở lại thời điểm tối hôm ấy."
"Mười lăm phút cơ ạ?" Namjoon cảm thán trước lời chú Dong Hwan.
"Việc sử dụng năng lực hiện giờ với chú không quá khó khăn chứ? Chú cảm thấy ổn không?" Jimin lo lắng lên tiếng.
Dong Hwan vỗ nhẹ lên Jimin trấn an. "Tôi ổn. Chưa bao giờ thấy khoẻ hơn."
"Dì Nari đã lấy năng lực của Jungkook bảy tuổi và giờ sẽ trả nó cho Jungkook hai mươi lăm tuổi?" Namjoon hỏi lại lần nữa và nhận lại cái gật đầu xác nhận từ chú Dong Hwan.
"Nó không mâu thuẫn chút nào về sự tương quan năng lực của SHm, dù bao nhiêu tuổi đi nữa thì năng lực đó vẫn là của Jungkook. Tôi thực sự thán phục sự tính toán này của Nari." Chú Dong Hwan bước đến gần tôi và ngồi xuống.
Namjoon chỉnh lại tư thế để thoải mái hơn, Jimin vẫn tập trung quan sát chú Dong Hwan để chắc rằng chú vẫn ổn định, mỗi Taehyung bỗng trở nên trầm mặc. Anh chỉ lẳng lặng ngồi một góc mặc cho Namjoon và Jimin bên cạnh tôi. Taehyung chống tay dưới cằm nhìn tuyết bắt đầu rơi, những ngón tay dài còn lại nhịp nhẹ trên bàn gỗ. Có lẽ anh đang cố ý làm mình phân tâm bởi bên ngoài chẳng có gì thú vị ngoài sự xám xịt rét buốt lúc này.
Dong Hwan tay đặt lên vị trí mạch đập của tôi. Làn da nhăn nheo chai sạn của chú lạnh toát, tôi nghĩ chú cũng đang hồi hộp như mình. Mùi vani thoang thoảng đâu đó, sự yên tĩnh ngay tại phòng khách lúc này khiến tôi hít vài hơi sâu để dịu lại cảm giác căng thẳng. Có lẽ bởi tôi sắp bị tác động năng lực bởi Dong Hwan nên Jimin không xoa dịu tôi như mọi khi nữa.
"Tháo khuyên tai, dây chuyền, thắt lưng hay bất cứ thứ gì là kim loại ra khỏi người nào."
Jimin tiến lên trước giúp tôi tháo ba chiếc khuyên bạc ra khỏi tai trái. Anh hôn nhanh lên má tôi trước khi lùi lại. Namjoon còn hồi hộp hơn cả tôi, anh ngồi thẳng lưng và hoàn toàn tập trung vào chú Dong Hwan lúc này.
"Được rồi Jungkook. Hãy thả lỏng, cháu sẽ có một quãng ngắn gặp lại mẹ nhưng nó chỉ là một giây trôi qua với chúng tôi thôi. Đừng quá bao đồng mà nên tập trung vào việc lấy lại năng lực, chỉ một hành động sai lầm sẽ khiến cháu chết ngay khi quay lại thực tại nếu vô tình làm thay đổi gì đó không nên."
Tôi gật nhanh.
Dong Hwan cười nhẹ khi nhìn tôi, chú bắt đầu cúi xuống nắm cả bàn tay lên cổ tay tôi và bắt đầu nói bằng tông giọng trầm lắng. "Nhắm mắt lại nào. Nhớ lời tôi, bình tĩnh và cẩn trọng. Hẹn gặp lại cháu, Jungkook."
.
Mùi vani biến mất.
Xộc vào mũi tôi là mùi gỗ thông ngào ngạt. Tôi khẽ mở mắt, khung cảnh quen thuộc tại gác xép hiện ra như lôi cả ngăn kéo ký ức của tôi ra khỏi chiếc tủ thời thơ ấu.
Đây, là phòng của mẹ.
Mắt tôi ghim vào bóng lưng quen thuộc nhỏ nhắn của một người phụ nữ đang nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn. Mẹ mặc một chiếc váy nâu cổ điển, hệt như lần cuối tôi đã thấy bà, tôi vẫn chẳng thể quên được cảm giác ám ảnh cùng cực ấy.
"Đừng bắt em làm việc này. Em không làm được. Em sẽ..." Giọng nói thổn thức của một cậu bé vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Cậu đang nói chuyện với mẹ, đôi mắt tràn ngập nước bỗng mở to khi nhìn thấy tôi. Cậu bỏ dở câu nói và miệng há hốc khiến mẹ quay người lại.
Mẹ.
Mái tóc ngắn ngang vai của mẹ khẽ bay sượt qua một bên má. Dù trời thật tối và lúc này ngoài đèn ngủ, chỉ còn duy nhất ánh trăng rọi vào cửa sổ. Tôi chẳng biết tại sao vào tháng mười một mà trăng lại sáng như thế, tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi chỉ biết duy nhất một điều rằng mẹ, người phụ nữ duy nhất tôi thương yêu trong cuộc đời của mình, đang đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt mẹ kinh ngạc như nhìn thấy điều vô thực nào đó khiến tâm trí tôi bỗng tràn lên một nghi hoặc rằng mẹ có nhận ra tôi là ai?
Mẹ đứng đó trong sự sững sờ hiện trên khuôn mặt, vài giây trôi qua như nín thở, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cảm nhận cơ thể mình đang run lên vì xúc động.
"Je... Jeonie?"
Tôi không trả lời, nói đúng hơn là không thể. Tôi chủ động bước đến ôm chầm lấy mẹ. Cơ thể mẹ nhỏ bé hơn cả trong ký ức của tôi, nó cũng đang run lên trong vòng tay tôi lúc này.
Mẹ bật khóc.
"Jeonie..."
"Là con." Nước mắt tôi thấm vào tấm vai gầy bên dưới. "Là Jeonie của mẹ." Tôi cố để giọng mình không vỡ nát.
Thứ mùi thuần tuý tự nhiên của mẹ thoảng qua mũi, nó chạm cả vào mọi giác quan của tôi, nhẹ nhàng và cũng đau đớn vô cùng. Mẹ ôm ghì lấy tôi, trái tim tôi như được xoa dịu bởi sự yêu thương quen thuộc.
Tất cả là thật. Mẹ đang thực sự ở đây với tôi. Mùi hương, mái tóc, cả sự ấm áp này đều là thật.
Mẹ không để tôi ôm lâu hơn, có lẽ mẹ cũng nhận ra vốn dĩ chúng tôi không có quá nhiều thời gian. Mẹ đẩy tôi ra để quay lại nhìn vào cậu bé sau lưng, người đã đứng dậy khỏi sàn nhà từ lúc nào.
"Tae. Cậu đã làm được Tae. Cậu nhìn đi, nhìn thằng bé đi." Mẹ hướng tay về phía tôi, bà vội vã lau nước mắt lay nhẹ vai cậu bé kia. "Chúng ta đã làm được, cậu đã thành công Tae ạ. Hãy nhìn vào kết quả mà đừng nghĩ gì khác!"
Cậu bé kia nhăn mặt nhìn tôi, đã không còn khóc nhưng nước mắt vẫn giàn giụa trên gò má.
Kim Taehyung. Trước mặt tôi chính là Taehyung. Taehyung của năm mười ba tuổi.
Thân hình nhỏ con gầy gò của anh thật khác với những gì tôi tưởng tượng, nhưng Taehyung vẫn giữ trọn đường nét trên khuôn mặt, chiếc mũi cao sắc nét và đôi mắt sâu như nhìn thấu được tâm tư của người khác.
Taehyung mười ba tuổi quan sát tôi một lát và trở lại nhìn vào mẹ. "Có thể là người khác làm. Có thể là nhầm lẫn thì sao, em không thể..."
"Là cậu đấy." Tôi không khó để nhận ra Taehyung đang nói về việc gì và lên tiếng phá tan sự tự ti của cậu. "Cậu đã giúp tôi đến được đây, không nhầm đâu Kim Taehyung."
Taehyung mắt mở to hơn bàng hoàng nhìn tôi. Cậu bật khóc nức nở trở lại. "Em sẽ không làm nó Nari... Chị biết em không thể mà!" Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. "Em không thể làm thế với chị được..."
Tôi nhìn Taehyung hiện như muốn ngã xuống sàn. Mẹ tôi vội ghì lấy vai cậu chặt hơn nữa, bắt cậu phải nhìn thẳng vào bà.
"Cậu làm được. Sự xuất hiện của Jeongwook ở đây là bằng chứng cho việc này. Đừng làm tôi thất vọng. Tôi xin cậu." Mẹ khẩn khoản nhưng đầy cứng rắn. "Chúng ta không có thời gian, cậu biết rõ việc này hơn ai hết mà. Cậu muốn tôi bỏ mạng vô nghĩa thế sao? Tương lai của thằng bé không thể có kết cục thế này được. Hãy nghĩ cho cả dòng tộc của mình, Vant sẽ không tha cho cậu, làm ơn hãy dùng tôi để kết thúc nó."
Taehyung không giấu được vẻ đau đớn, cậu nhăn nhó cố mở miệng để thở, nước mắt vẫn thi nhau chảy dài không ngừng, cơ thể khép nép như muốn trốn chạy. Tôi chưa hề biết đến một Taehyung từng thê thảm thế này. Kiệt quệ và yếu đuối. Vẻ cương trực lãnh đạm hiện tại có vẻ đã được Taehyung thực sự tôi rèn một cách nghiêm khắc.
"Taehyung!" Mẹ tôi gọi cậu một lần nữa.
Tôi dần hiểu tình thế lúc này. Vant đang ở ngoài kia, trước khi họ đến và bắt lấy mẹ, có lẽ Taehyung phải ra tay để xoá sạch mọi nghi ngờ của Vant về phía cậu. Ở đây, theo tôi được biết rằng cậu phải lấy mạng của mẹ tôi để chứng minh sự vô can của mình.
"Được." Giọng Taehyung cuối cùng cũng vang lên yếu ớt.
"Cậu chắc chứ?" Mẹ tôi hỏi lại, vẫn cúi thấp người để có thể nhìn vào Taehyung.
Taehyung nhăn mặt nhưng cái gật đầu đã dứt khoát hơn, tôi biết cậu chẳng thể có quá nhiều sự lựa chọn. "Em làm được."
Mẹ ôm chầm lấy Taehyung. "Tôi biết thật không công bằng cho cậu. Nhưng ngoài cậu tôi không thể tin tưởng ai cả. Hãy hiểu cho tôi, Tae. Tôi xin lỗi..."
Taehyung vùi mặt vào vai mẹ, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt thành nắm đấm một cách khó khăn. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Đã hết năm phút.
"Khẩu súng ở đầu giường." Mẹ nhẹ buông Taehyung ra và nhắc nhở.
Một khoảnh khắc lạnh toát khiến tôi rùng mình. Chú Dong Hwan đã dặn tôi không nên can thiệp. Chú nói đúng, nếu tôi can thiệp lúc này dù mẹ có thoát chết, nhưng sau đó thì thế nào? Tôi trở về thực tại và hiện thực nhất định sẽ thay đổi vì tôi chẳng biết mẹ sẽ sống sót thế nào sau đó.
Tôi quan sát mẹ bước đến mình, ánh mắt vừa lạ, vừa gần gũi nhưng tràn ngập sự thương yêu mà tôi dễ dàng cảm nhận được.
"Con đã trưởng thành nhiều hơn sự mong đợi của mẹ." Mẹ chạm tay lên má tôi, sự dịu dàng quen thuộc đến nhức nhối khiến tôi phải cố không cau mày khi cảm nhận lại nó. "Con sống tốt chứ?"
Tôi vội gật đầu đáp lại.
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Con nghĩ là mười phút nữa." Giọng tôi rời rạc. "Chỉ có một mình mẹ? Bố đã ở đâu lúc này chứ?"
"Đừng nói thế Jeonie. Con thừa biết bố vẫn đang trên máy bay trở về mà. Bố con vẫn khoẻ chứ?"
Tôi lặng thinh một lát, nhưng ánh mắt mẹ mong chờ khiến tôi không thể tiếp tục im lặng. "Bố đã mất sau mẹ hai năm. Chính xác là hai năm ba tháng."
Mẹ mở to mắt nhìn tôi. Chẳng hiểu cái chết vốn dĩ trở thành điều nhỏ nhặt hay không muốn phung phí thời gian hiện giờ thêm nữa, mẹ thở ra chậm rãi, thay thái độ ngạc nhiên bằng nụ cười điềm đạm.
"Mẹ không muốn con dùng năng lực của mình để gây nên bất cứ chuyện gì đáng tiếc đâu, con hiểu chứ?"
"Mẹ sợ con sẽ dùng nó hồi sinh mẹ sao?" Tôi ngẩng lên nhìn mẹ.
"Hửm?"
"Con sẽ không làm thế đâu, dù con rất muốn. Mẹ đã bảo vệ con và con biết cái mẹ cần chẳng phải sự hồi đáp bằng mạng sống. Con nhất định sẽ để cuộc đời của mình xứng đáng với sự hy sinh của mẹ." Tôi cố nén cảm xúc, vén lọn tóc của mẹ ra sau tai để được nhìn kỹ hơn khuôn mặt của bà.
Mẹ cong môi nhẹ nhàng, hàng lông mi vẫn thấm đượm nước mắt ban nãy nhưng đây là hình ảnh không bao giờ tôi muốn quên trong cuộc đời mình.
"Taehyung đã chọn thời điểm thật tốt." Mẹ cảm thán khi để trán chạm vào tôi. "Xin lỗi vì đã không thể chăm sóc con tốt hơn..." Những câu nói cuối cùng của mẹ hơi run lên, nhanh và cao giọng.
Tôi ôm lấy mẹ một lần nữa. "Con chưa bao giờ trách mẹ. Chưa bao giờ. Con yêu mẹ, mẹ à."
Tay mẹ vuốt ve trên mái tóc tôi hệt như mười tám năm trước, thật trớ trêu rằng chỉ có mỗi mình tôi có cảm giác này. Tôi nuốt khan cảm nhận hơi ấm của mẹ lần cuối trước khi miễn cưỡng nới lỏng tay.
"Con sẵn sàng chưa?" Mẹ dùng ánh mắt tha thiết nhìn tôi. "Sẽ hơi khác thường một chút. Hãy cẩn trọng với nó. Con làm được mà phải không?"
"Con ở đây để làm việc này mà." Tôi chắc chắn.
"Tốt." Mẹ hài lòng tách tôi ra.
Mẹ đứng thẳng người đối diện tôi, đưa bàn tay thon dài lên phía trước, tôi nghĩ mình không nhìn nhầm khi thấy nó thực sự đang phát ra ánh sáng nhẹ. Tay mẹ chạm lên lồng ngực tôi không còn ấm áp mà như dẫn theo một dòng điện xuyên thẳng vào tim.
Tất cả cơ bắp của tôi như muốn co rút lại, tim đập nhanh hơn khi tiếp nhận một thứ năng lượng vượt trội mà tôi nhận ra cơ thể đang gồng cứng để không ngã xuống. Dòng điện kia rời khỏi tim, nó chạy khắp cùng mọi ngõ ngách trong nội tạng. Một cơn đau buốt đột ngột xuất hiện trên não khiến tôi không chịu được nữa mà khuỵu xuống sàn.
Bàn tay của mẹ rời đi, bà lo lắng rồi xuống cạnh tôi. "Con ổn chứ?"
Tôi nhăn mặt vớt lấy không khí trở lại với lồng ngực. Sự đau đớn tan biến khi tôi bắt đầu cố thở đều.
Mọi thứ, thật khác.
Mùi gỗ thông nồng nàn hơn, tôi nghe được cả âm thanh kẽo kẹt của những thanh gỗ co rút vì lạnh trên mái nhà. Rất khẽ. Căn phòng giản dị của mẹ sáng hơn, tôi nhận ra sự tiếp cận bóng tối của mắt đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Từ vị trí này tôi có thể thấy được trái bóng in hình dũng sĩ hoạt hình nào đó mình không nhớ tên, đang nằm dưới gầm giường, sâu trong cùng nơi khuất ánh sáng. Tôi cứ nghĩ mình đã đánh mất nó, ra chẳng ở đâu xa mà ngay trong phòng mẹ. Tôi có thể nhìn ra vài hạt bụi nhỏ vương trên má của mẹ, nhìn thấy vài nếp nhăn dưới bọng mắt, thứ mà hồi ấy ngày nào mẹ cũng than nó đang đậm hơn trong khi tôi chẳng thấy gì.
Cơ thể tôi nhạy cảm hơn trước nhiệt độ căn phòng, nhạy cảm hơn khi từng dây thần kinh đang cảm nhận rõ rệt mọi chuyển động quanh mình mà không bỏ sót gì.
Dòng thuần. Thứ hiện giờ đã thực sự chảy trong huyết quản của tôi.
Tôi chậm rãi đứng dậy và đỡ mẹ lên theo. Mẹ nhìn ngắm tôi một lượt, nụ cười thấp thoáng.
"Con đã tìm thấy ai đó sao?" Mẹ nói nhỏ.
"Sao ạ?"
"Hickey, trên cổ con."
Mặt tôi nóng ran. Tôi và Jimin ở bên nhau mọi lúc và tự nhiên đến mức chẳng buồn để ý đến nó.
"Cô ấy xinh đẹp chứ?" Mẹ mặc kệ sự ngượng ngùng của tôi.
Tôi thận trọng quan sát phản ứng của mẹ. "Là anh ấy."
"Vậy, cậu ấy xinh đẹp chứ?"
"Xinh đẹp hơn mọi thứ trên đời và mạnh mẽ hệt như mẹ."
"Nhìn con kìa. Thật tuyệt vời vì con đã hạnh phúc, Jeonie." Mẹ không giấu được xúc động trong tay tôi.
Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để kể về Jimin với mẹ.
"Chị Nari..." Giọng nói thều thào của Taehyung kéo lại sự chú ý của tôi.
Tôi quay lại nhìn Taehyung bước từng bước ngắn rời rạc về phía mẹ, khuôn mặt vẫn chưa ngưng căng thẳng.
"Chúng sắp đến rồi." Taehyung nắm chặt vạt áo của chính mình.
Hình ảnh trong ký ức về mẹ lần nữa bóp nghẹn tôi. Là bây giờ sao? Tôi ghim ánh mắt nhìn về phía Taehyung chờ đợi nhưng Taehyung mười ba tuổi lúc này lại đặt quyết định lên mẹ cả rồi.
"Jeonie." Mẹ khẽ gọi tôi.
Tôi không nhận ra tay mình đã lạnh toát từ khi nào. Đã hết thời gian chưa? Tôi có trở lại trước lúc mẹ đi hay một lần nữa phải đối diện với nó?
"Jeonie, nhìn mẹ này con yêu."
Tôi chớp nhanh mắt để ngăn cơn xúc động. Mẹ kéo khuôn mặt tôi trở lại. "Bình tĩnh nào. Mẹ xin lỗi vì để con phải chứng kiến nó. Nhưng sẽ ổn thôi phải không? Con sẽ vượt qua được như đã từng làm nó phải không Jeonie?" Mẹ nói nhanh hơn.
Tôi muốn bỏ chạy khỏi đây. Nhưng tôi không thể.
Jungkook. Mày đang làm gì khi đã đi được đến chặng đường này?
Nếu không làm gì được, hãy để mẹ ra đi với tâm thế bình an nhất có thể. Mày đã ở đây. Mày đã không làm mẹ thất vọng và hãy tiếp tục như thế.
Tôi hướng mắt về phía Taehyung đang nỗ lực thu mình lại ở giữa phòng.
"Đến đây nào, Taehyung." Tôi cố không làm cậu sợ hãi hơn.
Taehyung cũng biết rõ đây không phải lúc để chần chừ. Bàn tay run rẩy của cậu vội cầm lấy khẩu súng do chính mình đặt lên bàn lúc nãy. Cơ thể gầy guộc nhỏ thó lập cập đến cạnh mẹ tôi.
Bỗng âm thanh ai đó đạp bung cánh cửa dưới nhà khiến chúng tôi khựng lại mọi hành động lúc này. Vant đã đến rồi sao? Tôi đánh mắt nhanh về phía Taehyung. Như hiểu tôi muốn hỏi gì, cậu vội vã gật đầu.
"Một người thôi, nhưng sẽ có thêm vài người khác nữa. Chúng thật sự đang đến." Taehyung như muốn bật khóc lần nữa.
"Một người? Năng lực là gì?"
"Hắn có thể tự tạo ra băng."
Tôi lập tức giật lấy khẩu súng trên tay Taehyung và mở cửa bước ra khỏi phòng.
Ký ức về những trò chơi trốn tìm cùng mẹ trong căn nhà quen thuộc trở lại với tôi. Những góc khuất hành lang, nơi nào có ván sàn kêu thành tiếng khi giẫm lên, vị trí nào chỉ cần lách người sẽ tránh được tấm kính trang trí phản chiếu tại phòng khách. Tất cả. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của tôi vẫn không khác gì trong cách nhìn của một đứa trẻ bảy tuổi như cách đây mười tám năm. Hành động một mình đột nhập lúc này, trở thành điều ngu xuẩn nhất mà kẻ tôi không biết mặt kia đang làm.
Tôi xuống được đến tầng trệt, bước ra khỏi vị trí mình đứng. Bắn dứt khoát ba phát liên tục vào lồng ngực kẻ còn đang rình rập dưới phòng khách, thay vì máu thì những đoạn băng tuyết bắn ra thành từng vệt xung quanh hắn, tạo nên một quang cảnh kì lạ trắng toát hơn nửa căn phòng.
"Anh là thứ gì vậy?" Taehyung rú lên sau lưng tôi.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy khuỷu tay Taehyung kéo ngược trở lại phòng mẹ.
"Tại sao chính tay cậu phải làm việc này?" Tôi hỏi rõ ràng khi bắt đầu bước lên cầu thang.
"Elio sẽ không dám đọc ký ức của tôi để kiểm chứng vì e sợ bố. Nhưng chúng nhất định có cách để biết được có đúng là chính tay tôi giết Nari hay không. Chúng luôn biết..."
"Vậy hãy làm nó thật đàng hoàng." Tôi nói nhát gừng khi lên đến phòng mẹ.
Tôi bước đến góc phòng gạt bể chiếc bình quý mà bố đã mất năm năm mới đấu giá được. Hất nhăn tấm thảm trên sàn và lấy khăn lau sạch vân tay chính mình trên khẩu súng trước khi trả nó cho Taehyung. Mẹ để tôi làm những gì mình muốn, bà đã đứng giữa phòng từ lúc nào.
Mẹ mỉm cười hiền từ nhìn tôi.
Tôi sẽ không để mình khóc.
"Con sẽ ở đây."
"Cám ơn con đã ở đây lúc này, con trai." Mẹ nhìn sâu vào tôi bằng đôi mắt to tròn tuyệt đẹp. Tôi cố giữ lấy mọi hình ảnh cuối cùng của mẹ. Trái tim như muốn nứt toác.
"Jeonie. Mọi việc con làm, mẹ tin rằng nó luôn đúng. Luôn như thế nếu con không làm bất kỳ điều gì đi ngược với sự thành thật của bản thân."
Bàn tay mẹ chạm lên khuôn mặt tôi, đi từng đường nét chậm rãi từ trán xuống đến cằm.
"Quay lại đi Jeonie. Mẹ không muốn con nhìn cảnh này." Mẹ thầm thì như chỉ để một mình tôi nghe thấy.
Đừng khóc! Một lần nữa, Jungkook!
Tôi miễn cưỡng xoay người lại, sau lưng tôi, bàn tay nhỏ bé của mẹ vẫn đặt lên ấm áp. Taehyung là người đứng trước mặt tôi lúc này, nước mắt từ khi nào đã thấm đẫm chiếc áo lông chuột dày dặn. Bàn tay cậu cố nắm chắc khẩu súng trong tay, ngón trỏ vẫn chưa dám đặt vào cò súng.
"Cố lên Tae." Mẹ động viên như đây chỉ là một bài kiểm tra sát hạch của cuộc thi đơn giản nào đó.
Khuôn mặt Taehyung nhăn nhó đau khổ, cậu bật khóc thành tiếng nhưng đã bắt đầu dùng cả hai tay để giữ khẩu súng chắc chắn hơn. Tôi mím môi không để mình nhìn Taehyung lâu hơn.
Mọi thứ lúc này chẳng khác gì một cơn ác mộng.
"Ngưng khóc đi. Nước mắt sẽ làm tầm nhìn của cậu không rõ ràng." Tôi lạnh lùng trấn an Taehyung theo cách của mình. Taehyung hít một hơi sau cái rùng mình mà tôi biết chẳng phải do thời tiết quá lạnh. Cậu cố nín khóc thật sự. Cơ mặt do kìm nén mà xô vào nhau.
Tôi nghe hơi thở của mẹ vẫn bình thản sau lưng mình.
Taehyung nuốt khan, hít sâu và nhìn thẳng vào người sau lưng tôi. Bàn tay mẹ thôi không còn chạm vào tôi nữa. Ánh mắt Taehyung vẫn còn sợ hãi nhưng đã có phần dứt khoát hơn. Cậu mím chặt môi cố tập trung vào khẩu súng trên tay mình, thứ vẫn còn run rẩy. Taehyung giơ súng lên.
"Đẩy họng súng lên cao một chút và nhích sang phải. Đừng nhắm mắt khi bắn, nó sẽ khiến cậu phân tâm và chệch hướng đạn."
Taehyung nhướn mắt về phía tôi hoang mang.
"Tôi chỉ muốn bà ấy không đau đớn quá lâu." Tôi nhìn chăm chăm xuống chân mình.
Tiếng thở của Taehyung trở nên nặng nề hơn.
"Em xin lỗi... Nari."
Lần này Taehyung không còn bất cứ sự đắn đo nào nữa. Ánh sáng từ họng súng loé lên chiếu rõ một phần mặt của cậu, hằn lên từng đường nét non nớt nhưng đầy dứt khoát của một đứa trẻ chưa từng cầm đến súng lần nào trong đời.
Tôi nghe tiếng cơ thể mẹ ngã xuống, một âm thanh muốn xé toạc cả linh hồn mình lúc này. Taehyung khuỵu xuống sàn, nước mắt ào ạt trên khuôn mặt vô hồn tội nghiệp. Cậu khóc không thành tiếng, cơ thể lên xuống trong sự nỗ lực kiềm nén cảm xúc.
Tôi ngửa đầu để hít một hơi trước khi đứng thẳng lại. Bước chân muốn rệu rã. Tôi nhận ra mình có thể nhìn xuyên qua đôi giày boot đen để thấy được sàn nhà.
Đã đến lúc tôi phải trở lại.
Tôi đỡ Taehyung dậy. Cơ thể cậu mềm oặt do khóc quá nhiều, tôi mở cửa đưa cậu ra khỏi căn phòng, tựa lưng vào bức tường gỗ trên hành lang.
"Nari đã bắn người dưới nhà trong lúc chạy trốn, cậu đã tước được súng và cô ấy chạy lên phòng. Đàm phán thất bại. Nari trong lúc phản kháng đã lấy năng lực của cậu và cậu quá tức giận nên đã bắn cô ấy. Đó là trình tự của toàn bộ việc này. Có nhớ không Taehyung?"
Taehyung vội gật đầu đảm bảo cậu hiểu những gì tôi vừa nói. Tôi ngồi xuống để kéo Taehyung dựa vào vai mình. "Đừng khóc nữa. Nó chẳng giống một kẻ vừa cầm súng chút nào cả."
Taehyung bám lấy một bên tay áo của tôi như mỏ neo duy nhất vào lúc này. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng của cậu ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.
"Tôi nhất định sẽ trở thành người đứng đầu Vant..." Taehyung nức nở trên vai tôi với âm thanh vỡ nát không rõ ràng. "Sẽ không một ai như Nari nữa. Tôi nhất định sẽ làm được việc này..."
Tôi gật đầu. Cố an ủi Taehyung bằng việc nhẹ nhàng vỗ lên lưng cho đến khi cậu ngưng run rẩy.
"Anh..." Taehyung cau mày nhìn vào cơ thể tôi, cuối cùng cậu cũng nhận ra. "Anh sắp biến mất rồi."
"Ừm. Tính ra phải hơn mười lăm phút lận." Tôi nửa đùa nửa giễu cợt chính mình.
Taehyung di chuyển ánh nhìn vào tôi. Đây là lần đầu cậu nhìn thẳng vào mắt tôi kể từ lúc tôi xuất hiện tại nơi này. "Anh thật sự làm tôi ngạc nhiên. Có muốn cho tôi vài lời khuyên không?"
"Hãy cứ làm theo bản năng và mục đích của mình. Sống với niềm tin rằng mọi thứ sẽ đi đúng hướng và đừng từ bỏ nó. Tôi chỉ là nói những gì đúng với tính cách của cậu thôi, chẳng phải lời khuyên gì đâu. Vì thực sự cậu không cần lời khuyên nào cả Taehyung." Tôi siết tay mình lên vai cậu bé mười ba tuổi. "Anh đã rất dũng cảm, hyung."
Taehyung cố mở to mắt để nhìn tôi.
Bàn tay tôi đặt trên vai Taehyung đã mờ đi rất nhiều so với ban nãy.
"Chuyện này không đơn giản. Nếu nó theo chiều hướng xấu đi, làm thế nào để tôi lấy được lòng tin ở anh?" Taehyung nói nhanh hơn như để níu giữ tôi ở lại. Tôi nghe có vài tiếng động dưới tầng.
Làm thế nào sao?
"Ý cậu là một thứ gì đó để đảm bảo? Một password?"
Taehyung vội vã gật đầu trong sự nôn nóng của chính mình. Tôi cong môi nhìn khung cảnh xung quanh đang dần tối lại báo hiệu thời gian đã thực sự cạn kiệt.
"Kairosclerosis. Hãy nhớ những từ này, Kim Taehyung."
_____
Chào mọi người ^^
Bé con của mình hiện đang đi vào những chap cuối. Có thể trong lúc viết mình sẽ sơ ý bỏ quên vài tình tiết chưa được giải thích. Nếu có những thắc mắc nào với Kairos hay thấy được những tình tiết chưa được hợp lý, các bạn hãy dành ít thời gian comment cho mình biết với nha. Mình rất muốn Kairos được hoàn chỉnh nhất có thể ><
Cám ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình đến tận đây. Yêu thương thật nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com