Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - Perfect countenance (Diện mạo hoàn hảo)

Nhịp thở của tôi tăng dần.

Không! Hiện giờ thứ cần nhất phải là sự bình tĩnh. Suy nghĩ đi Jungkook! Ngay lúc này mày cần gì để thoát khỏi đây? Hắn là Arrow, và trên hết mày chẳng có vũ khí gì trong tay cả. Một tên sát thủ chuyên nghiệp sẽ fairplay khi mày yêu cầu hắn hạ súng để đánh như hai thằng đàn ông đích thực chứ?

Chắc không rồi, nó chỉ có trên phim ảnh. Chả thằng nào ngu vậy!

Tôi nhìn hắn chầm chậm bước đến với cơ thể đung đưa nhẹ, thong thả như đây là cuộc tản bộ.

"Không muốn ra cũng được. Mày làm tao mất kiên nhẫn." Hắn dừng trước tủ, từ từ giơ súng lên.

Trong khoảnh khắc tôi nghĩ mình xong rồi.

Crack.
Crack.

Ồ thằng khốn, Chúa đang đứng về phía tao!

Tôi không suy nghĩ mà đạp bung cánh cửa tủ ngay khi nghe hai âm thanh kích thích kia. Khẩu súng không nổ, nó chỉ có năm viên đạn và thằng kém may mắn kia thì mải thể hiện mà đã quên mất.

Tôi nhanh chóng lao đến Arrow, kẻ đang thất thế vì bị cánh tủ đập bất ngờ vào người. Hắn loạng choạng vài bước về sau khi lãnh trọn một cú đấm, ngã xuống sàn va thẳng vào chiếc ghế gần đó. Tôi không để hắn có cơ hội gượng dậy, tiếp tục khuỵu xuống để thêm vài cú đấm vào mặt, cố giành thế chủ động.

Sau khi thẳng tay đảm bảo ít nhất hắn cũng đã gãy vài cái xương sườn, tôi ngừng một chút để lấy lại hơi thở, đứng dậy cẩn trọng quan sát Arrow chậm chạp cựa người khổ sở dưới sàn.

"Tao sẽ giết mày hôm nay, Arrow!" Lồng ngực tôi vẫn dồn dập, ánh mắt ghim vào kẻ trước mặt.

"Lâu rồi tao chưa được nghe câu nào hài hước hơn. Sao tao từng quên đã gặp một thằng như mày trong đời nhỉ?" Hắn vẫn giữ giọng bình thản từ từ đứng dậy như chẳng có gì xảy ra, nhẹ di chuyển khỏi khu vực thiếu sáng tối tăm đồng thời chỉnh lại chiếc mũ may mắn vẫn chưa rơi qua sự trấn áp vừa rồi.

"Mày đã giết mẹ tao!"

"Vậy hẳn mẹ mày chả phải dạng dịu dàng gì đâu vì tao không bao giờ làm đau phụ nữ yếu đuối."

Nghiến răng khi nghe giễu cợt, tôi lao đến hắn một lần nữa.

Lần này Arrow lại là kẻ giành thế chủ động, hắn không còn bối rối vì trước đó bị đánh úp. Nhanh nhẹn lách người để đấm tôi một phát vào mạn sườn, Arrow nâng gối bồi thêm một cú nữa ngay vị trí cũ, cùi chỏ đồng thời chấn thẳng vào mặt. Tôi cảm giác có vị mặn ở môi, còn thằng khốn kia một giọt máu cũng chưa chảy ra dù trước đó đã bị dập một trận.

Tôi khom người lùi lại, cú giật chỏ cuối cùng làm tôi có phần choáng váng. Tôi nhận ra Arrow điều khiển nhịp thở rất tốt, trong khi tôi phải thở từng đợt sau nhiều lần ra đòn.

Từ lúc hắn đứng dậy, sự chênh lệch càng thể hiện rõ ràng hơn về tốc độ của hắn và tôi. Nhưng đòn của Arrow thiếu lực. Hắn nhanh hơn, kỹ thuật ra đòn dứt khoát và có tính toán, nhưng vẫn thiếu lực như nó lẽ ra phải thế. Tôi bắt đầu nắm bắt được cách ra đòn của Arrow và hắn cũng cảm nhận được điều đó sau khi nhận lại nhiều cú đáp trả hơn.

Arrow dường như quyết định sẽ kết thúc trận đấu.

Cơ thể tôi đập vào tường sau khi lãnh một cú đá không khoan nhượng. Arrow nhào đến áp sát tôi, hai tay siết vào cổ. Tôi bám chặt lấy tay hắn để hạn chế lực siết, tay còn lại cố kéo chiếc khẩu trang ra khỏi tên sát thủ. Arrow không để tôi đạt được mục đích, hắn nhanh chóng quật ngã tôi xuống sàn với một chân chắn ngang cổ, chân còn lại khoá thân dưới, tay kéo thẳng tay tôi lấy thế ghì chặt chân tại cổ họng hơn nữa.

Sự ngột ngạt dần lấn chiếm, tôi cảm nhận mạch máu lên não đang căng ra. Tôi cố sức vùng khỏi nhưng mọi nỗ lực đều bị hắn ghì chặt.

Tôi sắp chết sao? Bắt đầu cảm giác sự chống trả của cơ bắp yếu dần, tôi nghe loáng thoáng có tiếng còi xe cảnh sát bên dưới. Lũ cảnh sát đã bắt đầu kéo đến sau khi có tiếng súng, mặc dù tôi không mong đợi chúng, nhưng thật đúng lúc!

Arrow lập tức thả tôi ra khi thấy vài ánh đỏ của đèn lazer chiếu lên bức tường đối diện cầu thang. Hắn bật nhanh dậy nhặt một khẩu súng trên sàn bắn vào cửa kính, lao ra và đáp xuống mái nhà thấp bên cạnh. Tôi nghiêng người đau đớn lấy lại từng hơi thở như con cá mắc cạn. Trong phút chốc có cảm giác mình sắp gặp lại mẹ.

Ơn chúa!

Tôi cố nhấc cơ thể khỏi sàn, nhảy xuống theo lối cửa kính vỡ trước đó vì cũng cần rời khỏi đây nếu không muốn rắc rối hơn nữa.

Những con phố lần lượt bỏ lại sau lưng mà tôi chẳng nhận ra mình đã chạy bao lâu. Đến khi nép người trong một con hẻm che khuất bởi đầy bảng hiệu, tôi mới chống tay lên đầu gối để điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp.

Trong lúc trốn cảnh sát, tôi nhận ra mình chẳng còn cảm giác căng thẳng quái dị không cần thiết như trong căn phòng kia. Rời khỏi Cyber, tâm trí tôi bỗng bình tĩnh và minh mẫn trở lại. Do bản thân quá hồi hộp khi biết đó là Arrow sao?

Không phải! Cảm giác kì dị ấy xuất hiện khi Arrow đặt chân vào căn phòng. Chính xác là sau khi tiếng đạn đầu tiên vang lên.

Tôi quyết định không trở lại để lấy xe vì chẳng phải ý hay mà tiếp tục di chuyển để mau chóng về đến nhà. Cơn đau nhói bên bắp tay bởi vai áo cạ vào khiến tôi phải dừng lại một lát. Một cảnh tượng không mấy hay ho, tay tôi bị cắt một đường từ bao giờ. Tôi chẳng biết mình có nó khi nào nhưng máu đang muốn thấm gần ướt cả tay áo. Đang chần chừ giữa việc vào cửa hàng tiện lợi mua áo mới để tránh sự chú ý hay tiếp tục về thẳng nhà, tôi nghe tên mình đột nhiên vang lên phía trước.

"Jungkook?"

Jimin đang đứng trước mặt tôi với chiếc áo màu be dày dặn. Anh vừa bước ra từ căn nhà sát bên, tay vẫn đang cầm chìa khoá, có vẻ sắp đóng cửa để về.

"Cậu không sao chứ?" Đôi mắt hơi nheo lại và Jimin quét một đường lên cơ thể tôi. "Cậu... đang chảy máu?"

"Ừm. Tôi..."

Trả lời thế nào cho hợp lý nhỉ? Sao lại vào lúc này chứ?

"Cậu ổn không?" Jimin mang sự lo lắng nhìn tôi, bàn tay đưa lên sau đó hơi nắm lại dừng nửa chừng. Anh ngập ngừng dời ánh nhìn vào tay áo thẫm đỏ. "Tôi có thể giúp cậu băng bó chỗ đó... Nếu cậu không thấy phiền."

"Cám ơn anh, tôi..."

Tôi định nói không cần, nhưng tiếng còi xe cảnh sát đâu đó đã ngăn lại.

Không thể đứng đây được nữa.

"Vậy tôi có thể vào trong không?"

.

Studio của Jimin khá rộng so với bên ngoài.

Quanh nơi tôi đang ngồi đều được lắp kính trên tường, một dàn âm thanh nhỏ đặt ở góc phòng. Không gian được xông mùi đào nhẹ, ít ai dùng mùi tinh dầu đào để xông phòng, thậm chí tôi còn không nghĩ có mùi này tồn tại.

Jimin đặt trước mặt tôi một hộp sơ cứu nhỏ, cẩn thận lấy từng thứ cần thiết ra. Anh cắt băng keo thành từng đoạn để sẵn, đổ thuốc sát trùng vào một chiếc khay, xé gói bông và nhúng cho chúng thấm ướt thuốc.

Khá thành thục đấy.

"Ừm. Cậu có thể xắn cao tay áo lên hoặc..."

Tôi cởi chiếc hoodie ra trước khi anh nói hết câu. Có thể xắn tay áo lên, nhưng tôi không thích. Ở đây khá ấm áp do có máy sưởi và chiếc áo thì đầy máu, tôi không muốn mặc nó thêm nữa.

Còn nữa là tôi cố ý!

Chẳng hiểu sao tôi lại muốn thế, đây chỉ là lần thứ hai tôi gặp anh. Tôi đã trêu đùa anh vào lần gặp đầu tiên, lần này có vẻ tôi vẫn còn hứng thú làm anh ngại lắm. Tuy nhiên, Jimin không biểu hiện thêm sự ngại ngùng nào như tôi mong đợi. Anh bình thản lấy bông chạm nhẹ lên vết thương, việc khoe thân của tôi với anh có vẻ quá đỗi bình thường.

Tôi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, nhìn Jimin chăm chú với cánh tay của mình. Tôi có thể tận hưởng chút không khí dễ chịu này sau vài tiếng căng thẳng vừa rồi không?

Đêm nay kết thúc thế này cũng không tệ!

"Hãy nói nếu tôi làm đau cậu." Jimin nhướn mắt nhìn tôi trước khi chạm bông vào vết thương.

"Anh cứ làm đi, em chịu được hyung."

Anh đánh mắt lên lần nữa trong một giây và nhanh chóng trở lại cánh tay cần được chăm sóc. Anh muốn tôi sử dụng kính ngữ trước đó mà, tôi thực sự là một kẻ nghe lời thiếu liêm sỉ trước những người đẹp. Và anh thì đẹp một cách hoàn mỹ, tôi có thể nói như vậy.

Ở khoảng cách này, tôi được nhìn rõ Jimin hơn. Làn da anh trắng hồng tự nhiên, khuôn mặt không tì vết, điều làm tôi khá ấn tượng. Nó hoàn hảo một cách phi thực tế. Chẳng ai sở hữu làn da hoàn hảo thế được, chí ít phải có chút tàn nhang, vài vết sẹo nhỏ do mụn ở khoảng thời gian dậy thì để lại, hoặc ít ra sẽ nhìn rõ lỗ chân lông ở khoảng cách này. Nhưng chúng không tồn tại với Jimin. Da anh mịn như một đứa trẻ. Mái tóc đen bóng mượt rũ tự nhiên trước trán. Đôi môi căng mọng dù trong thời tiết lạnh khô cuối năm, thứ làm tôi bất giác phải liếm nhẹ môi mình.

"Vết thương không sâu lắm đâu, cậu có thể không cần may, nhưng đừng ăn uống linh tinh kẻo sẽ viêm nặng hơn." Jimin cố định nốt miếng băng cuối cùng. "Cậu chắc không còn vết thương nào đáng kể chứ?" Anh cất lại đồ vào hộp y tế rồi đứng dậy di chuyển về chiếc tủ cuối phòng khi nhận được cái lắc đầu từ tôi.

Chà, nhìn cặp mông ấy kìa!

Tôi cảm thấy mình như một kẻ quấy rối nếu cứ tiếp tục dán mắt vào anh như thế. Nhưng lạy Chúa, tôi chả thể ngừng được! Và anh thì như thể được Ngài thảy xuống để đày đọa đôi mắt tôi.

"Anh có vẻ thành thạo việc sơ cứu."

"Tôi dạy múa cho lũ trẻ và chúng thì luôn làm mình bị thương." Anh trở lại ngồi gần tôi như khi nãy.

"Sơ cứu những vết xước do nhảy múa khác với mấy vết thương này, hyung." Tôi cười nhẹ.

Jimin mỉm cười nhún vai thay câu trả lời.

"Anh vẫn luôn về muộn thế này sao?"

"Giờ còn sớm đấy, dạo này phải gần ba giờ sáng tôi mới về. Chúng tôi sắp có một buổi diễn vào năm mới."

"Bận rộn thế mà hôm qua vẫn có người đến club lúc mười một giờ đêm?" Tôi nghiêng đầu nhìn chàng trai xinh đẹp cạnh mình.

Jimin hơi cau mày và cười hắt một tiếng. "Thay vì cám ơn thì máu nghề nghiệp nổi lên, và giờ cậu đang thẩm vấn tôi sao?"

"Em không phải cảnh sát."

"Vậy Jungkook-ssi có thể nói cho tôi biết nếu không phải cảnh sát, cậu làm gì với thẻ ID của tôi vậy?"

"Em thuộc SHPA, hyung." Tôi quan sát biểu cảm của Jimin khi tiết lộ mình là SHm. Người thường ai cũng có thành kiến với SHm, nhưng tôi hy vọng anh ngoại lệ.

"Ồ." Jimin tròn mắt nhìn tôi, không có biểu hiện gì hơn ngoài sự ngạc nhiên.

"Về việc thẻ ID, là em muốn biết tên anh thôi."

"Tôi có thể tò mò hơn một chút không?"

"Em sẵn lòng."

"Về năng lực của cậu ấy?"

"Em có thể đọc ký ức của anh."

"Ồ, ra là một SHm có năng lực về tâm trí. Tôi được biết những SHm này thường nhạy cảm hơn về mặt cảm xúc." Jimin gật gù.

"Thật sao?"

"Cảm xúc của họ mãnh liệt hơn người thường. Tỷ lệ mãnh liệt tới hơn 40%, cậu không biết à?"

"Em không để ý lắm. Nhưng bằng cách nào anh biết được?" Tôi tập trung vào Jimin hơn, mặc dù tôi đã tập trung vào anh từ nãy giờ rồi, chỉ là muốn có thêm một lý do để nhích đến sát anh hơn.

"Tôi đã đọc qua một cuốn sách nào đó từ bạn cùng khóa. Tìm hiểu về SHm là một trong những đề tài luận văn của cậu ấy." Jimin nhún vai. "Vậy cậu chỉ cần nhìn vào một người và đọc ký ức họ thôi sao?"

Tôi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay anh. "Em làm thế này."

Ngón tay vuốt ve nơi động mạch trên tay anh, tôi cảm nhận được nhịp đập nhẹ dưới làn da mỏng. "Bất cứ nơi nào em cảm nhận được nhịp đập của tim."

Jimin có hơi thu tay lại trước hành động của tôi.

"Em không làm điều đó với anh. Anh biết điều này phạm pháp nếu không được sự cho phép mà. Và nếu em cố ý làm nó anh cũng sẽ biết thôi." Tôi giữ tay Jimin để trấn an khi đọc được nét cảnh giác trong ánh mắt.

"Ngoài những thông tin vừa rồi, anh còn nhớ được gì trong quyển sách đó không, hyung?" Tôi nhìn xuống nơi mình chạm vào anh, khẽ mân mê làn da mịn ấm áp dưới ngón tay và Jimin vẫn để yên mà không rụt lại.

"Chẳng hạn như gì?"

"Chẳng hạn như... Kẻ có năng lực về tâm trí như em, sẽ dễ bị mê hoặc bởi những người xinh đẹp ấy?" Tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt nâu đối diện. "Tỷ lệ sẽ là bao nhiêu nhỉ?"

"Đó là lý do cậu không rời mắt và tán tỉnh tôi nãy giờ sao?" Giọng anh thoảng nhẹ, đáp trả ánh nhìn si mê của tôi.

Mắt anh thật đẹp.

"Em nghĩ tỷ lệ đó khá cao, hẳn phải 90% lận, Jimin à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com