Chapter 60 - Anchor (Mỏ neo)
Nhiệt độ thay đổi đột ngột, thẩm thấu thêm sự rét buốt vào lồng ngực khi tôi nhận thức được mình đang ở đâu. Trước mặt tôi là đôi mắt nâu của Jimin chăm chú vào mình, Namjoon hơi chồm đến trước với đôi môi mím chặt. Và Taehyung, vẫn ngồi ở cửa sổ, thay vì quan tâm đến thời tiết bên ngoài thì nay đã nghiêng đầu để nhìn tôi.
"Kookie?" Jimin gọi tên tôi thật khẽ như để chắc chắn tôi đã trở lại hay chưa, anh rướn người đến để đặt bàn tay ấm áp lên má tôi.
Tôi chớp mắt đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy tay Jimin kéo về phía mình để ôm lấy anh. Mùi hương của anh bao bọc tôi. Tôi nhận ra nó không chỉ dừng lại ở mùi đào đơn thuần, nó nhẹ hơn thế, mang chút vị tự nhiên mát mẻ như đang ở giữa một khu rừng nguyên sinh, thư thái và dịu dàng.
"Em ổn chứ?" Jimin xoa nhẹ trên lưng tôi. Mùi đào hiện giờ không còn trên khứu giác, nó như phủ lên tiềm thức của tôi mang theo đâu đó cảm giác dễ chịu đang muốn xâm nhập. Đây là năng lực của Jimin đang tác động lên tôi? Một dòng thuần khi tiếp nhận năng lực từ dòng thuần khác sẽ có cảm giác thế này sao?
"Thả lỏng nào, Kookie." Jimin thì thầm, đôi môi anh lướt dưới tai tôi để lại vài nụ hôn âu yếm.
Tôi thở ra một hơi bằng mũi, thả lỏng tâm trí để cảm nhận nhịp đập của tim đang dần ổn định, tâm trạng nặng nề đang giãn ra và thay vào đó là sự minh mẫn thoải mái bắt đầu lan toả. Cảm giác quen thuộc này chính là việc Jimin đã tác động thành công năng lực lên tôi. Hài lòng với cảm xúc lúc hiện tại, vòng tay tôi ôm lấy anh chặt hơn.
"Thằng bé lấy lại năng lực rồi." Namjoon thốt lên, chăm chú vào tôi dưới gọng kính không giấu được xúc động. Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng khác áp chế, nhận ra đó là của Namjoon đang kiểm tra mình.
Taehyung chậm rãi đứng dậy.
Tôi quan sát anh từ tốn bước ra khỏi ghế để tiến về phía mình. Taehyung di chuyển đến giữa phòng và dừng lại như chờ đợi phản ứng từ tôi, mắt vẫn chưa rời khỏi tôi một giây nào. Jimin tách ra nhường chỗ cho sự tập trung của tôi dành cho Taehyung.
Cậu bé với đôi mắt ướt đẫm sợ hãi chỉ vừa gặp cách đây ít phút, giờ đang đứng trước mặt tôi. Bờ vai rộng hơn, cơ thể to lớn hơn, vững chãi hơn và cảm giác mang lại cho người khác vẫn là sự chân thành khi đối diện.
Chúng tôi nhìn nhau, day dứt vẫn cùng cực.
Taehyung.
Tôi nhào đến ôm chầm lấy Taehyung. Thứ chất lỏng mặn chát không thể ngăn được cứ thế len dọc theo khoé mắt. Tôi cảm nhận một sự nỗ lực kiềm chế từ người kia thông qua lồng ngực đang lên xuống áp vào người mình. Taehyung không nói lời nào, anh chỉ ôm siết lấy tôi, bàn tay to lớn của anh ghì lấy sau gáy hệt như cách tôi đã ôm Taehyung mười ba tuổi vào lòng.
Chỉ khác một chút.
Rằng người đang khóc hiện giờ không phải là Taehyung.
.
"Thế là anh đã đếm đúng hai năm ba tháng để gọi cho chú của em sao?" Tôi đá một khối tuyết dưới chân mình ra khỏi lan can.
"Ừm. Lẽ ra anh đã gọi trước mấy ngày cho chắc, nhưng anh đếm nhầm. May sao vẫn kịp lúc." Taehyung tủm tỉm. "Thật ra chú của em cũng không kỹ lắm đâu, Vant đã suýt lùng ra tung tích chú ấy vài lần và anh đã phải đánh lạc hướng cuộc điều tra."
Tôi quan sát những vết tím còn trên mặt Taehyung. Tôi chẳng dám tưởng tượng nếu anh không kịp đọc dòng chữ dài ngoằng ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhớ đến đây ngực tôi bỗng thắt lại.
"Em xin lỗi. Em đã không tin tưởng anh."
Taehyung từ tốn quan sát tôi, anh cười nhẹ rồi nhìn ra phía trước. "Anh cố kiên nhẫn chờ đến lúc hình ảnh của em hệt như lần đầu mình nhìn thấy vào năm mười ba tuổi. Một phần anh sợ sự chưa trưởng thành ở em khi nhận năng lực quá sớm sẽ có hại nhiều hơn. Phản ứng của em là điều dễ hiểu, Jungkook. Thật may vì anh còn giữ được mạng của mình."
"Lúc ở Vant, anh đã cố diễn lắm để không bị nghi ngờ." Taehyung bật cười nhìn tôi lần nữa.
"Bố anh ổn chứ?"
"Ổn mà, xem như ông ấy về hưu sớm thôi. Vant không phù hợp với ông ấy nữa rồi."
Tôi tần ngần nhìn ngón tay thon dài của Taehyung nhịp trên lan can, cảm thấy biết ơn vì đã không đả thương bố của anh. Nếu có bất trắc gì xảy ra với Taehyung, có lẽ tôi sẽ không thể tha chứ cho bản thân và nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả phần đời còn lại.
Taehyung cúi đầu lấy thứ gì đó từ túi áo măng tô đưa cho tôi. Là chiếc đĩa mềm của mẹ.
"Anh và chú Dong Hwan không liên lạc trong vòng mười tám năm để giữ an toàn tuyệt đối. Nari đã đặt định vị vào chiếc đĩa mềm phòng việc chú Dong Hwan chuyển chỗ ở hay gặp sự cố gì đó, dù chú ấy ở đâu nó cũng sẽ chỉ đúng vị trí hiện tại. Có hơi mạo hiểm vì là vật dụng của Vant, nhưng xét cho cùng nó có thể gọi là thứ bảo mật tốt nhất thế giới."
Tôi miết tay mình lên miếng dán màu đỏ đã sờn. Nét mực mềm mại không rõ ràng này hẳn là chữ của mẹ. Tôi hít một hơi sâu ngăn lồng ngực thêm nhức nhối khi nhận ra đây là thứ duy nhất của mẹ mà tôi được giữ.
"Nó viết gì thế?"
"For my world." Taehyung trả lời.
Tôi cúi xuống nhìn thứ trong tay mình một lần nữa. Taehyung đặt tay lên vai tôi để kéo gần khoảng cách của tôi và anh.
"Chứng kiến em trưởng thành từ năm mười lăm tuổi đến hiện tại là cả một sự tự hào của anh, Jungkook. Đến giờ phút này anh mới hiểu cảm giác của Nari khi nhìn thấy em vào đêm đó. Nó là một quá trình của sự tin tưởng, nhẫn nại, hy vọng mà cô ấy đặt cho em. Chúng ta đã làm được, Jungkook. Là chúng ta. Nari, chú Dong Hwan, em và anh."
Tôi dừng một lúc thật lâu để nhìn Taehyung, nuốt khan ôm lấy anh một lần nữa. "Cám ơn hyung. Em không biết mình sẽ thế nào nếu không có anh bên cạnh. Cám ơn anh rất nhiều."
"Chỉ là chút rắc rối với một thằng bé đến tuổi dậy thì và giờ thì xong rồi. Anh chịu được mà thằng nhãi, chú mày vẫn chưa đủ để gây khó khăn thêm cho anh đâu."
"Hãy suy nghĩ lại đi. Em đã suýt giết anh đấy."
"Đủ rồi! Chỉ ôm thôi có được không?" Taehyung làu bàu.
Chiếc mỏ neo trì hoãn trong lòng tôi như đã muốn nhấc khỏi, chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Tôi mỉm cười trên bờ vai rộng của Taehyung, bàn tay vỗ lên lưng anh từng nhịp chậm. Tôi nghe âm thanh trầm ấm từ giọng cười Taehyung hài lòng cạnh mình. Đã thật lâu, tôi và Taehyung mới có lại cảm giác gần gũi như thế.
"Bạn trai chú mày sẽ không ghen chứ?" Taehyung hỏi nhỏ.
"Anh ấy không phải người ghen lung tung đâu hyung."
"Thế thì tốt. Jimin đang đến đấy."
Tôi buông Taehyung để quay lại nhìn bạn trai mình. Jimin bước vội ra chỗ chúng tôi mà không mang theo khăn choàng cổ, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. "Chú Dong Hwan vừa ngất rồi."
.
Tuyết rơi dày. Lần đầu tôi nghe âm thanh tuyết rơi hoá ra cũng như một bản giao hưởng. Tuyết chạm vào lá, vào cây, vào mái nhà gỗ, níu kéo nhau đóng thành từng mảng. Âm thanh va chạm nhẹ như thế bỗng trở nên nhạy cảm hơn khi tôi ngồi lại trong gian phòng khách ấm cúng của chú Dong Hwan.
Không ai nói một lời nào, tất cả đều lo lắng chờ đợi thông tin từ bác sĩ Yang. Tiếng bước chân xuống cầu thang gỗ lúc này dù quá bình thường nhưng cũng đủ khiến tất cả phải đứng cả dậy nhìn về phía người vừa xuất hiện.
"Không sao đâu, chỉ là bệnh tuổi già." Bác sĩ Yang ra hiệu mọi người ngồi xuống. "Huyết áp có lên một chút nhưng đã ổn rồi, do lâu quá ông ấy không sử dụng năng lực và tuổi đã quá cao. Nhưng ông ấy đang uống thuốc sao?" Yang nhướn mày nhìn Jennie.
Jennie dụi mắt vội gật đầu đáp lời.
"Cháu biết thuốc gì chứ?"
"Cháu chỉ nghe là thuốc bổ thôi." Jennie mang vẻ lo lắng.
"Vậy tôi xin phép nói luôn là có thể ông ấy đang đối mặt với bệnh ung thư bởi thuốc ông ấy dùng thuộc nhóm alkyl nitrosoureas, thuốc ngừa ung thư não."
Mọi người sững lại trước Yang, nhưng thay vì tỏ thái độ là mình đang đùa hoặc chẩn đoán nhầm, ông chỉ nhướn mày như để nhắc rằng người duy nhất là bác sĩ trong căn nhà hiện giờ chính là ông chứ chẳng phải ai khác.
"Nhưng... chú ấy chỉ mới uống vài tuần nay, cháu cứ tưởng chú ấy cảm thấy không khoẻ bởi sắp..." Jennie bỏ lửng câu khi ánh mắt yếu ớt nhìn vội sang phía Namjoon.
Mà không, chính xác là Namjoon, Jimin và Taehyung.
"Chú ấy biết sắp phải đưa tôi quay ngược thời gian nên đã cầm cự?" Tôi kéo sự chú ý của Jennie về phía mình. Bàn tay của Jimin tìm đến tôi siết nhẹ. Anh biết tôi sẽ tự trách bản thân với suy nghĩ mình một phần trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khoẻ của chú Dong Hwan.
Chú Dong Hwan đã cao tuổi, dù là thuần chủng nhưng sử dụng cạn kiệt năng lực dùng một lần ở tuổi này cũng rất nguy hiểm. Nếu chú chỉ dừng lại đúng mười lăm phút như trước đó có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Chú đã cho tôi thêm thời gian để ở bên mẹ đến phút cuối.
"Không phải đâu." Namjoon thở dài trả lời, giải thoát Jennie khỏi sự bối rối của chính cô lúc này.
"Em sẽ ở lại đây chờ chú ấy khoẻ lại, sau đó sẽ đưa chú về Seoul điều trị."
"Chúng ta còn rất nhiều việc phải lo ngoài kia. Anh sẽ để thêm người ở cạnh và bác sĩ riêng thường trực để theo dõi tình hình." Namjoon phản đối. "Việc đưa chú Dong Hwan về Seoul điều trị cũng sẽ sắp xếp trong ngay ngày mai. Chú là SHm thuần chủng, mọi việc sẽ không tệ đến mức này đâu. Chẳng qua giờ sức khoẻ chú không được ổn định, nó sẽ khá hơn sau vài ngày nữa thôi."
"Chú ấy bị ung thư đấy Namjoon, ung thư não ở cái tuổi này và chú vừa sử dụng cạn kiệt năng lực thời gian của mình sau tám mươi lăm năm. Ổn hơn sau vài ngày nữa? Sao anh nói như thể chú chỉ đang bị cảm lạnh thế?" Tôi bực dọc với anh trai mình.
"Vì thật sự nó không đáng lo đến mức ấy, Jungkook. Em thấy đấy, chú Dong Hwan khoẻ mạnh và bệnh chỉ mới giai đoạn đầu, chú chỉ mệt mỏi vì sử dụng năng lực thôi."
"Chú ấy đã ngất."
"Bởi vì chú không khoẻ. Tất cả đều không khoẻ ở thời điểm hiện tại. Anh, Jimin, Taehyung, Jennie. Nếu em..." Namjoon khựng lại khi chạm ánh mắt của tôi, môi anh định nói thêm gì đó nhưng nó mím lại như để cố nuốt xuống những từ cuối cùng.
Namjoon liếm môi quay ra hướng khác với bàn tay day nhẹ trên trán. "Anh định nói nếu em mang dòng thuần... ừm... anh quên mất giờ em đã là thuần chủng con mẹ nó rồi." Namjoon chống một tay lên hông, tay còn lại thõng xuống thở hắt ra. "Nhưng tin anh đi Jungkook, chú Dong Hwan sẽ ổn. Anh chẳng làm gì mà không có lý do cả. Em biết điều này mà phải không?"
"Dòng thuần thì sao chứ?" Tôi vẫn không bỏ qua.
Lần này Namjoon chỉ dán ánh mắt vào tôi mà không trả lời, mang theo thái độ điềm tĩnh thường trực. Tôi đã bỏ lỡ gì? Vấn đề gì đó liên quan đến SHm thuần chủng mà tôi chưa được biết?
"Jungkook chỉ mới tiếp nhận dòng thuần, đừng nói những điều thằng bé không hiểu." Jimin trầm giọng ném cho Namjoon cái nhìn sắc bén, tôi nghĩ mình đã thấy cả nét đe doạ nào đó ẩn dưới đôi mắt lạnh lùng kia.
"Thôi nào, trong căn nhà này đang có một bệnh nhân và mọi người hãy ngưng ồn ào để ông ấy có thể nghỉ ngơi. Tôi cũng muốn phát bệnh khi xung quanh mình toàn thuần chủng thế này đấy." Bác sĩ Yang kết thúc không khí khó chịu với lời đùa của mình. "Tôi sẽ ở đây cho đến khi chủ tịch đưa một bác sĩ khác đến thay. Mọi người hãy yên tâm vì như chủ tịch nói, sức khoẻ quản gia Jung vẫn đang ổn định lắm."
Jimin níu tay tôi ra hiệu ngồi xuống ghế, Namjoon và Taehyung trao đổi ánh mắt khó hiểu, Jennie lẳng lặng cúi chào mọi người rồi lên tầng trên. Bác sĩ Yang sau khi thực hiện một cuộc điện thoại đến bệnh viện cũng nhanh chóng rời khỏi phòng khách để lại bốn người chúng tôi im lặng sau loạt bất đồng vừa rồi.
Tôi không muốn vì mình mà bất cứ ai trở nên thiệt thòi hơn nữa. Mẹ và Taehyung, đã quá đủ.
"Ba người quay về Daegu đi, tôi sẽ ở lại đây cùng bác sĩ Yang." Namjoon đẩy gọng kính sát hơn trên sống mũi. Như đọc được tâm trạng của tôi, anh bình tĩnh đan tay vào nhau tiếp tục. "Và em không cần phải cảm thấy áy náy hay có lỗi gì về việc này. Em là em trai anh, là em hay anh ở lại cũng thế cả. Hãy nhìn vào thực tế là nếu trở về Daegu, cả em, Jimin và Taehyung đều có thể làm chủ tình hình mà không cần đến anh. Anh chỉ ở đến ngày mốt sẽ quay lại Daegu lập tức."
"Phải, Jungkook. Namjoon ở lại sẽ thuận tiện sắp xếp hơn, dù gì anh ấy sống với chú Dong Hwan đã lâu, sẽ hiểu chú ấy cần gì. Chúng ta không thể quá cảm tính, Hoseok vẫn còn ở ngoài kia và anh nghĩ ta cần đoàn kết chứ không nên bất đồng lúc này." Taehyung nói ngay sau lời Namjoonkhông quên mang Hoseok ra nhấn mạnh vấn đề để tôi dứt khoát thoát khỏi sự phân tâm lúc này. Và nó thành công. Dù trong lòng tôi vẫn day dứt từng đợt không yên trong dạ dày.
Tôi đến bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay nhăn nheo của chú Dong Hwan, nghe chú kể vài kỷ niệm vụn vặn ít ỏi của chú và tôi. Chỉ có vậy. Rồi chú cười hiền từ giục tôi mau xuống nhà kẻo mọi người đợi. Cứ thế, tôi rời khỏi nhà chú Dong Hwan, rời khỏi một mảnh ghép mà mình mãi chẳng biết bù đắp thế nào để trọn vẹn. Tôi không biết chú ấy có cố thể hiện mình ổn trước mặt tôi hay không. Một SHm thuần chủng theo tôi biết, việc đối mặt với bệnh tật rất ít khi xảy ra. Tôi hy vọng đúng như mọi người nói, chú nhất định sẽ khoẻ lại.
Chú Dong Hwan, người có thể dùng năng lực để trở về khoảnh khắc hiếm hoi ngắn ngủi với người thân, có thể là vợ của chú, hoặc để thay đổi số phận của chính mình vào thời điểm nào đó. Nhưng chú đã chọn mẹ, người thậm chí chẳng có chút máu mủ nào.
Tôi chẳng thể biết được chú nghĩ gì lúc ấy.
Có phải mẹ đã đưa chú vào một tình thế khó xử? Nhưng đôi mắt chú nhìn tôi không hề có nét khiên cưỡng nào cả. Sao chú có thể chờ chừng ấy năm? Do tuổi thọ của một SHm thuần chủng quá dài khiến mười tám năm chẳng phải vấn đề quá lớn lao? Do khả năng tính toán của mẹ quá đỗi tài tình, hay do bản chất con người vốn dĩ luôn trung thành đến thế?
Tôi cảm thấy mình mắc nợ mọi người, cả mẹ, Taehyung, cả chú Dong Hwan. Đánh đổi thật nhiều cho một đứa trẻ và thứ năng lực hồi sinh. Có đáng không?
Tôi lạc trong vô vàn dòng suy nghĩ triền miên, đến khi khoang mũi cảm nhận mùi đào của Jimin thoang thoảng. Tôi biết mình đã tựa vào anh và ngủ gục, tôi còn cảm giác được nụ hôn dịu dàng của Jimin đặt lên tóc mình.
Mọi khi tôi luôn là người để anh dựa vào trên những chuyến đi dài.
Nhưng hôm nay, tôi quyết định để mình trở thành kẻ lười biếng.
.
"Em nên ngủ sớm." Jimin nhắc nhở sau khi chúng tôi về đến biệt thự.
Tôi cởi áo khoác vắt lên chiếc móc gỗ, kiểm tra điện thoại và lấy một bộ pijamas thoải mái trong tủ. "Em có mệt đến mức ấy đâu, em đã ngủ suốt quãng đường về còn gì.
Tôi cúi xuống tìm kiếm con dao cạo râu trong mớ đồ lặt vặt bừa bộn của mình. "Anh có muốn ăn gì thêm không?" Nhấc vài lọ dưỡng ẩm cùng bóp đánh răng ra khỏi chiếc túi màu vàng. "Hoặc em sẽ nấu gì đó nhẹ và gọi cả Taehyung xuống, lúc nãy mọi người ăn hơi ít."
Con dao cạo râu màu xám nằm tuốt dưới đáy túi, bị dính một ít gel do nắp rơi ra khiến tôi nhăn mặt khi cầm lên. "Ew, em nên kiện nhãn hàng gel bôi trơn này vì họ thiết kế nắp quá lỏng lẻo." Lúc này tôi nhận ra Jimin đang để tôi độc thoại. "Jimin?"
Bàn tay của Jimin ôm ngang eo tôi. Anh đến cạnh khi nào tôi chẳng hay, hôn lên sau gáy nhẹ nhàng. Hơi ấm ve vãn phía sau khiến tôi hơi rùng mình.
"Em nhạy cảm hơn nhỉ?" Tôi cảm nhận được đôi môi Jimin đang mỉm cười. Tôi định quay người lại, nhưng Jimin đã ghì chặt hơn ra hiệu anh muốn ôm thế này một lát.
"Đừng để tâm trí mải miết về những gì đã xảy ra nữa, mọi chuyện đã được an bài, Kookie. Nếu em muốn, sau việc này chúng ta sẽ đến sống gần chú Dong Hwan để tiện chăm sóc cho chú ấy. Tất cả mọi người làm điều này vì em, chẳng phải em đã nói với mẹ sẽ sống xứng đáng với nó sao?" Giọng Jimin thầm thì cạnh vành tai. Anh biết tôi bận tâm về nó và cố cư xử bình thường suốt bữa ăn tối.
Tôi nắm lấy bàn tay anh, nhìn cách nó đan vào từng ngón tay của mình. Ấp áp và chẳng còn khoảng cách nào.
"Chẳng ai trách em cả. Chúng ta không có lựa chọn, hãy đón nhận nó theo cách tích cực hơn." Lần này anh dụi trán mình vào gáy tôi như một lời an ủi.
Tôi nuốt khan siết nhẹ bàn tay anh. Jimin nói đúng. Mọi chuyện chỉ có thể bước tiếp. Tôi cần tỉnh táo. Tôi vẫn còn một trở ngại lớn nhất lúc này.
Vant.
"Em phải hạnh phúc. Taehyung sẽ thấy công sức của anh ấy ý nghĩa. Còn chú Dong Hwan sẽ lấy nó làm nguồn sống để có sức mạnh chống chọi với căn bệnh."
"Hửm?" Tôi ngưng mạch suy nghĩ, những ngón tay đang mơn trớn trên tay Jimin cũng ngừng lại.
Jimin để tôi quay lại nhìn anh. "Em không nghĩ chú ấy yêu mẹ em sao?"
Tôi nghiêng đầu nhìn Jimin để cố xác nhận lại lời anh nói. Dù nó điên rồ nhưng tôi vẫn không phủ nhận phán đoán này hoàn toàn có khả năng.
"Tôi nghĩ thế thôi. Mười tám năm. Chỉ có tình yêu mới cao cả được đến thế." Jimin cong môi nhún vai.
"Nhưng... như thế thật bất công."
Jimin mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi tôi. "Đó là cách cuộc sống diễn ra mà. Tôi đã bảo em hãy cứ đón nhận nó. Dù có thế nào nó cũng là điều thiêng liêng và kỳ diệu nhất mà tôi từng biết."
Tôi vén một lọn tóc của Jimin khỏi trán để ngắm nghía anh. Có phải tôi đang quá khắt khe và tự đè nặng bản thân khi lấy lại năng lực?
Jimin, chẳng có ai cả. Tình mẫu tử, người thân, gia đình. Có lẽ vì thế anh đã có cái nhìn bao quát và mở lòng hơn với nó. Còn tôi, một kẻ có tất cả tình yêu thương giờ đây lại đang để tâm trí hỗn loạn phân tâm, lo sợ mình không xứng.
Tôi dụi mũi mình vào bầu má tròn trĩnh của anh, ngửi mùi hương còn vương bụi đường lúc nãy. "Em đã hạnh phúc, Jimin. Và sẽ vẫn như thế. Vì tất cả. Vì anh."
Jimin hôn trả lại lên má tôi một cái hôn ẩm ướt hơn. Anh ôm cổ tôi, tay nắm lấy tóc nhấn môi tôi vào chiếc cổ nhỏ của mình đang mời gọi. Tôi liếm một vệt dài lên nó. Vị mặn trên da thịt hoà lẫn mùi của anh vốn quen thuộc nay bỗng có chút khác lạ với tôi.
"Kookie..." Jimin cắn lên những chiếc khuyên bạc trên tai khi tôi say sưa thưởng thức hương vị kia. Tôi thốt ra âm thanh bằng mũi để báo hiệu mình vẫn đang nghe. Jimin rên rỉ một tiếng nhỏ vào lúc tay tôi gần như muốn giật phăng hàng nút từ chiếc áo sơ mi trên người anh.
"Fuck! Kookie! Cho tôi thấy một kẻ thuần chủng sẽ làm tôi phát điên thế nào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com