Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 62 - The outcast (Kẻ bị ruồng bỏ)

"Hai người vào đi, tôi sẽ đợi bên ngoài."

"Hửm? Anh không vào sao?"

"Quan điểm của tôi là không gặp thân nhân của người mình từng tiễn. Nếu cần thiết em có thể gọi cho tôi từ trong đó."

Tôi chạm lên gáy Jimin, dùng lực vừa phải ở ngón tay xoa bóp nhẹ. "Nếu thế lúc nãy anh phải ở lại biệt thự mới đúng, đâu cần phải theo đến tận đây. Hoá ra anh không thể xa em được nhỉ?"

"Thật ngạo mạn. Nhưng em đúng đấy." Anh cong môi thú vị. "Em không định hôn tôi trước khi ra ngoài đó sao?"

Jimin nghiêng đầu nhìn tôi như một thói quen hiển nhiên dù chúng tôi không gặp nhau chỉ tầm hai tiếng là cùng. Tôi phì cười kéo Jimin đến gần, cắn lên môi dưới trêu đùa anh trước khi tước đoạt lấy hơi thở. Tôi rướn người đến khi anh ôm lấy cổ mình, đẩy cả cơ thể nhỏ bé kia xuống nệm của chiếc limousine, trút cái âu yếm vào đầy nụ hôn. Rời khỏi sự mềm mượt của Jimin sau khi tận hưởng đủ nóng bỏng, tôi không tách ra mà tiếc nuối rải môi vụn vặt lên quai hàm. Âm thanh gõ lên kính xe của Taehyung vang lên báo hiệu đã đến lúc tôi nên ra ngoài. Chúng tôi chìm đắm vào thế giới riêng đã gần mười phút, thảo nào Taehyung mất kiên nhẫn như thế.

"Em sẽ trở lại ngay baby. Em cũng không thể xa anh được lâu đâu." Tôi thì thầm, ngón trỏ vuốt lên viền môi hơi sưng đỏ. Đôi mắt nâu của Jimin mỉm cười ấm áp khiến tôi hài lòng. Tôi tiếc nuối cúi xuống hôn lên nó lần nữa trước khi ngồi thẳng dậy để mở cửa xe. Taehyung đang tựa người vào mui xe, chủ động bước đi trước như thể sợ tôi trở ngược vào xe lần nữa.

Nhà của bố mẹ Min Yoongi cách trung tâm Daegu không xa lắm, nó trong hẻm, phải đậu cách đó một quãng và đi bộ lên một con dốc ngắn mới đến nơi.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Tôi bước từng bước dài trên con dốc, trái ngược với những nhịp chậm rãi từ Taehyung.

"Hai đứa sẽ sống chung à?" Mái tóc dợn sóng của Taehyung bay trong làn khói thuốc.

"Yeah, xong vụ này tụi em sẽ không ở Hàn nữa." Tôi mỉm cười cúi xuống nhìn theo từng mũi giày của mình trên mặt đường. "Còn anh?"

"Trở về Vant xử lý vài việc, sau đó mở tiếp một trụ sở SHPA ở bất cứ quốc gia nào mà chú mày sống."

"Sao lại cần phải thế?"

Taehyung vẫn tập trung đâu đó phía trước mà không nhìn tôi. "Anh phải đảm bảo Vant không tìm thấy em. Giờ em là dòng thuần cấp một rồi, anh cần ở gần để giám sát và giải quyết kịp thời."

"Đừng nghĩ đó là phiền phức. Vant phải chấm dứt việc này, nó là trách nhiệm của anh với SHm. Em nên bỏ suy nghĩ vì mình mà anh cực nhọc thế đi." Taehyung nói tiếp mà không để tôi kịp lên tiếng, anh biết thừa tôi định nói gì.

"Vậy... còn Hoseok?" Tôi ngập ngừng nhìn làn khói thuốc của Taehyung lướt qua khuôn mặt sắc nét của anh.

Một khoảng im lặng diễn ra, tôi không quan sát Taehyung nữa mà nhìn lên con dốc trước mặt. Vài lá cỏ dại khô queo ở khoảng trống giao nhau giữa hai viên gạch lát đường, khiến con dốc có vẻ rất ít người qua lại.

Tôi nghe âm thanh Taehyung thở ra nhẹ, nghe vẫn thật nặng nề.

"Anh và Hoseok đâu thân đến mức ấy."

"Anh đã lo cho anh ấy và về nước ngay sau khi nhận tin nhắn của Jin. Dù việc lấy lại năng lực cho em cũng có phần gấp gáp, nhưng anh đã đến nhà kho giam giữ Hoseok trước khi gặp em còn gì."

"Ừ... nhưng đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ cả một tổ chức mình gầy dựng mười năm trời như SHPA để ở cạnh Hoseok đâu." Giọng Taehyung trầm tĩnh. "Hoseok là em trai Kim Namjoon, định hướng bên trong Mons Group hoàn toàn đối chọi với SHPA, thậm chí năm ngoái chúng ta còn định tóm cổ chúng đấy Jungkook. Em nghĩ bọn anh có tương lai sao?"

Những lời nói của Taehyung thốt ra bình thản. Nhưng hiện thực thật đau.

Vậy là nó đúng như Hoseok từng nói. Họ yêu. Nhưng chưa đủ nhiều. Chưa đủ để từ bỏ mọi thứ để ở bên nhau. Vốn dĩ thực tại đã quá ăn sâu vào cuộc sống mỗi người rồi.

"Em phải cẩn thận khi ở cạnh Jimin."

"Gì cơ?" Tôi cau mày quay sang, Taehyung đang nhìn tôi từ bao giờ với ánh mắt sâu hút.

"Ý anh Jimin từng là sát thủ của Mons Group, dù có rời khỏi cũng không tránh được vài chuyện sau này. Chỉ là phòng hờ thôi. Nếu thế lực của Kim Namjoon ngày càng lớn thì có thể đảm bảo, ngược lại, nguy cơ rắc rối với cảnh sát là cực kỳ cao. Thật không phải khi nói với em câu này, nhưng tốt nhất em đã ở ẩn thì chọn luôn một nơi thật kín đáo, hạn chế liên lạc với anh trai mình. Em đủ tỉnh táo để biết những gì Namjoon làm không phải thứ đúng đắn mà phải không?"

Tôi nuốt khan trước những lời của Taehyung. Jimin từng bảo tôi không được dính dáng đến bất cứ chuyện gì của Mons Group, anh đã cố tách tôi khỏi nguy cơ từ Namjoon. Taehyung nói không hề sai. Tôi cần chu toàn mọi thứ sau đó. Jimin đã không có lựa chọn vào năm anh mười tuổi để phải dính đến chuyện này rồi.

"Nếu Jin muốn anh cứu Hoseok, tại sao lại nhắn anh đến nhà kho khi rốt cuộc chúng cũng rời đi nhỉ?"

"Anh ấy muốn anh tìm thấy căn hầm?" Tôi đáp lại khi Taehyung đổi chủ đề.

"Để làm gì? Biết Haejoon là ai? Nếu có ý muốn chống lại Haejoon sao không cho quách cái địa chỉ để chúng ta đến, đâu cần phải vòng vo thế. Anh không biết rốt cuộc Jin đang ở phe nào nữa." Taehyung thở dài.

Quả thật hành động của Jin quá mâu thuẫn ngay từ đầu. Namjoon không đọc vị Jin quả là một sai lầm lớn mà một người chủ tập đoàn dày dặn như anh lẽ ra không nên bỏ sót. Tôi không nói gì thêm bởi ngôi nhà của bố mẹ Min Yoongi đã hiện ra trước mặt.

Căn nhà nhỏ hơn tôi nghĩ, nó thậm chí còn không có sân, hai tầng, tầng dưới chỉ là phòng tiếp khách và bếp. Taehyung bảo bố mẹ Yoongi là công viên chức bình thường đã về hưu từ lâu, em trai Yoongi hiện đang học ở Seoul và vẫn thường xuyên thăm nhà đều đặn. Taehyung đã nói chuyện trước đó với bà Min qua điện thoại, nó khiến sự xuất hiện của chúng tôi trở nên thoải mái hơn nhưng vẫn không xua tan được bầu không khí vô cùng trầm lắng.

Bố mẹ của Yoongi, vẫn chưa thể nguôi ngoai trước cái chết của con trai mình.

"Tôi vừa pha thôi. Có nó hậu vị ngọt vì là sở thích của chồng tôi, hy vọng các cậu không chê." Bà Min ngồi xuống đối diện, mỉm cười đưa tay về phía những tách trà nóng trên bàn.

Chồng bà chẳng có vẻ nhiệt tình lắm khi thấy chúng tôi. Ông vẫn ngồi trên chiếc ghế mây gần cửa sổ, tờ báo lớn che nửa khuôn mặt, chỉ gật đầu khi chúng tôi chào hỏi và trở lại với nó mà không biểu hiện gì thêm.

"Chúng cháu cảm ơn ạ." Taehyung cúi đầu trước người phụ nữ có khuôn mặt tròn có mái tóc lấm tấm ngang vai được chải sang một bên gọn gàng.

Tôi đưa tách trà lên môi, kiềm chế cái nhăn mặt bởi vị khác lạ. Nếu không vì lịch sự hẳn tôi đã nhổ ra ngay lại đây. Vị ngọt gắt cổ họng cùng mùi gừng nguyên chất khiến tách trà trở nên đăng đắng một cách khó chịu. Tôi quay sang quan sát Taehyung. Anh vẫn trên tôi một bậc về việc che giấu cảm xúc, khuôn mặt không hề có một biểu cảm nào thậm chí là cái liếc mắt xuống tách trà. Taehyung chỉ uống một ngụm rồi thản nhiên đặt trở lại chiếc đĩa trên bàn, nhưng tôi biết thừa nếu có thể anh cũng sẽ phun nó ra thôi. Đây vốn không phải thứ anh có thể nuốt được. Nhưng anh đã. Thậm chí còn mỉm cười mà không có một nếp nhăn nào trên lông mày.

"Vậy... các cậu là bạn của Yoongi?" Bà Min khẽ hỏi.

Tờ báo hạ xuống, người đàn ông ngồi bên cửa sổ quan sát chúng tôi qua cặp kính dày với đôi mắt dò xét.

"Vâng ạ, chúng cháu có việc nên tiện ghé sang thăm bác. Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ?" Taehyung từ tốn.

"Chúng tôi vẫn khoẻ. Thật ra tôi hơi ngạc nhiên. Yoongi vốn rất ít bạn, từ lúc nó vào ngành đây cũng là lần đầu tiên có bạn đến thăm."

Tiếng hừ nhẹ thoát ra từ người đàn ông khiến nụ cười mẹ của Yoongi tắt đi một chút. Bà ngập ngừng đánh mắt nhanh sang chồng mình rồi trở lại, nở nụ cười méo mó. "Dù chuyện đã qua nhưng ông ấy vẫn giận nó lắm. Nó còn chẳng khi nào về thăm chúng tôi."

Taehyung quan sát người đàn ông bên kia một chút rồi nói đủ to để ông ấy có thể nghe. "Yoongi thật ra rất bận ạ. Cháu rất tiếc vì việc xảy ra, nhưng nó là cả một sự quả cảm của anh ấy khi đối mặt với tội phạm. Cháu mong cô chú hãy tự hào về anh ấy. Yoongi xứng đáng hơn bao giờ hết." Giọng trầm của Taehyung vang lên, lời an ủi lúc này như chỉ khiến bà Min xúc động hơn. Bà hít một hơi sâu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt vạt áo, trái ngược với chồng mình, người có vẻ vẫn giữ vững quan điểm sau tờ báo lớn.

Tôi nhận ra việc quyết định không bước vào đây của Jimin vô cùng sáng suốt. Ngồi nhìn và nghe mọi thứ lúc này trong khi anh chính là người đã giết Min Yoongi, quả thật chẳng dễ dàng. Bà Min ngước lên khi Taehyung chuyển chủ đề sang thời tiết gần đây, chồng bà phớt lờ chúng tôi mà chẳng tỏ thêm thái độ gì nữa. Tôi không biết bình thường chú ấy có cáu kỉnh thế không, nó khiến tôi có cảm giác sự xuất hiện của mình chẳng được hoan nghênh lắm.

"Thật ra chúng cháu đến là muốn tìm vài thứ." Taehyung thành thật sau cuộc trò chuyện lâu tầm ba mươi phút.

"Sự việc cũng lâu rồi ạ, từ lúc anh Yoongi vừa vào ngành. Cháu nghĩ có thể mình sẽ tìm được gì đó ở đây vì cháu biết anh ấy luôn để lại những thứ có giá trị." Taehyung giải thích thêm khi nhận được cái nhìn ngạc nhiên từ người phụ nữ đối diện.

Bà Min không giấu được vẻ bối rối.

"Thời điểm đó Yoongi từng bị hành hung bởi một thanh niên tên Lee Haejoon, cô chú hẳn cũng biết việc này. Mới đây chúng cháu có xem qua và nhận thấy vụ án có phần không thoả đáng. Xin lỗi nếu cháu có hơi đường đột, nhưng anh ấy có để gì ở nhà kiểu như hồ sơ hoặc giấy tờ nào đó về vụ này không ạ?" Taehyung chấm dứt sự khách sáo mà vào thẳng vấn đề.

Tôi đánh mắt sang bố của Yoongi, ông vẫn núp sau tờ báo. Nhưng tôi biết ông có nghe. Bàn tay ông đang siết lại khiến mảng giấy lớn bị nhăn đi một chút theo lực nắm.

"Chuyện này tôi cũng không rõ, nếu có thì cũng ở phòng thằng bé thôi. Nhưng tuần nào tôi cũng quét dọn, ngoài sách ra thì nó chẳng để gì ở phòng đâu."

"Xin mạn phép, chúng cháu có thể được xem qua phòng của anh ấy không ạ?" Tôi nói ngay sau khi bà Min dứt lời. "Thật sự chúng cháu rất cần thông tin về người tên Haejoon này."

Trước sự nghiêm túc của tôi và Taehyung, cuối cùng bà Min cũng thở dài đứng dậy sau biểu hiện dè dặt. Bà nhìn chồng mình một lát như thăm dò rồi ra hiệu chúng tôi hãy đi theo. Chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên kêu vài tiếng cót két khi đặt chân lên dù tôi đã cố bước nhẹ nhàng ở những bậc tiếp theo. Phòng của Yoongi ngay đầu cầu thang.

"Tôi không nghĩ các cậu sẽ tìm được gì ở đây đâu." Bà Min mở cửa và lách người sang một bên để Taehyung bước qua.

Tôi đứng ngoài nhìn vào, phân vân có nên vào phòng hay không. Thật không phải nhưng căn phòng của cố đội trưởng PCMT Seoul còn nhỏ hơn cái tủ quần áo của tôi. Nó chỉ có một chiếc giường duy nhất, với kệ sách lớn ngay trên đầu giường và tủ âm tường sau cánh cửa. Không có cửa sổ lẫn bất cứ vật dụng gì khác. Mà tôi nghĩ cũng chẳng có không gian nào để đặt thêm.

"Tôi xuống dưới dọn dẹp một chút, các cậu cứ tự nhiên, miễn đặt mọi thứ về đúng chỗ của nó. Chồng tôi sẽ khó chịu nếu có gì thay đổi so với bình thường, thỉnh thoảng ông ấy hay ngủ trong phòng của thằng bé." Bà Min từ tốn dặn dò. Tôi cúi đầu chào khi bà đi khỏi, đến tựa vai ngay cửa phòng nhìn Taehyung loay hoay lật vài quyển sách.

"Mình anh ổn với đống sách đó chứ?"

"Chú mày có thể tìm phụ anh ở hai ngăn kéo dưới giường." Taehyung cau mày, tay uốn cong cuốn sách để xem xét có thứ gì được kẹp vào giữa hay không.

Tôi bước vào trong, ngồi xuống cạnh giường và lôi một ngăn kéo ra. Vẫn là sách. Tôi chun mũi khi nghe mùi cũ kĩ lâu ngày thoảng qua. Tôi vẫn để nó mở và lôi tiếp ngăn kéo bên cạnh ra, lần này thì là ga giường dự trữ.

"Yoongi trở thành cảnh sát trong cái căn phòng thế này quả thật đáng nể đấy." Taehyung vẫn cúi đầu xuống quyển sách nhưng mắt nhướn lên nhìn vào bức tường sau lưng tôi. Tôi quay lại và những gì trên bức tường khiến tôi phải chú ý.

Trên tường gần như được lấp kín bởi bằng khen thời còn ở trường cảnh sát của Min Yoongi, trong số đó là vài tấm ảnh kỷ niệm. Tôi đứng dậy, không quan tâm đến những tờ giấy vô tri mà chạm tay lên cây đàn guitar trang trí, nó được lau chùi thường xuyên nên chẳng có hạt bụi nào. Bên cạnh cây đàn đen tuyền là vài bản nhạc viết tay ghim chồng lên nhau.

"Wow, anh ấy nên trở thành một producer hơn là cảnh sát." Tôi nheo mắt nhìn vào những nốt nhạc nguệch ngoạc.

"Yoongi thích âm nhạc lúc nào nhỉ? Anh chưa từng biết đến điều này."

Tôi nhìn đến bức ảnh Yoongi trong lễ tốt nghiệp đang nở nụ cười thật tươi đứng cạnh bố mình. Nó được ghim cùng tấm bằng xuất sắc của anh, đóng khung treo cách cây đàn một khoảng. Một sự nặng nề đâu đó len lỏi trong ruột gan tôi. Nó là cảm giác nuối tiếc, có chút ân hận vì bản thân đã quá vô cảm trước cái chết của anh thời điểm ấy. Tôi thở dài ngồi trở lại với ngăn kéo đầy sách.

Đây không phải hoàn toàn là lỗi của Jimin, tôi cố an ủi cảm xúc của mình. Ai cũng có một khoảng tối trong tâm trí và hành động của bản thân, ngay cả tôi lúc ấy cũng quá lo lắng cho Jimin mà phớt lờ mọi thứ. Suy cho cùng, chúng ta chỉ đang cố tồn tại trong cái cuộc sống tàn nhẫn này, chỉ khác nhau ở cách vận hành nó mà thôi. Mỗi cá nhân đều có mục đích ngay từ đầu, tính cách sẽ quyết định số phận. Như lời Jimin nói, cái chết là định mệnh có sẵn.

Taehyung ngồi xuống cạnh tôi, với tay lấy một quyển trong ngăn kéo. "Đừng suy nghĩ lung tung, nhanh rồi rời khỏi đây đi, chúng ta không có cả ngày đâu."

"Anh xong trên kệ rồi sao?"

"Xong rồi, trong lúc chú mày còn đang bận đếm cây đàn kia có bao nhiêu sợi dây."

Tôi ngồi thẳng lưng để hướng mắt lên kệ sách. "Sao nhanh thế được? Em nghĩ đống đó phải hơn trăm cuốn là ít, anh đã xem mấy cuốn trong góc kia chưa? Nó..."

Tiếng cửa phòng bị ai đó gõ vào khiến tôi quay đầu về phía âm thanh vang lên. Tôi mở to mắt khi nhận ra đó là bố của Yoongi. Ông đứng ở ngưỡng cửa, hơi cau mày nhìn vài quyển sách nằm dưới đất khi chúng tôi còn chưa kịp cất vào.

Đưa cho chúng tôi một tập phong bì màu trắng đã ngả màu, bố của Yoongi lên giọng chậm rãi. "Tôi nghĩ các cậu tìm cái này."

Taehyung đứng dậy ngay để nhận nó và tôi vội tranh thủ lục lại trí nhớ xem những quyển sách ở vị trí nào để đặt vào như cũ. Giọng Taehyung cám ơn vừa vang lên, tôi chưa kịp ngước lên nhìn người đàn ông trung niên thêm lần nào nữa mà ông đã lạnh lùng rời khỏi. Taehyung lập tức mở ngay tập phong bì, anh ngồi lên mép giường và đặt những tờ giấy phẳng phiu lên nệm.

"Tại sao bố của Yoongi giữ cái này nhỉ?" Tôi nói nhỏ, cau mày nhìn vào một tờ giấy mình vừa cầm lên.

Căn phòng u tối của Yoongi đã nhỏ nay thêm tĩnh lặng khi tôi và Taehyung hoàn toàn tập trung vào những thứ mình đang đọc. Âm thanh tồn tại duy nhất có lẽ là hơi thở của cả hai khi những thông tin Yoongi tự điều tra về Lee Haejoon nhiều năm về trước dần rõ ràng hơn.

Lee Haejoon, mẹ mất năm mười sáu tuổi, là con trai của Choi Shinhan - cố chủ tịch tập đoàn Soo Y. - đối thủ của bố cách đây gần hai mươi năm. Đúng hơn là con ngoài giá thú.

Hắn giống tôi.

Chỉ khác ở một điểm, bố chấp nhận và đưa mẹ con tôi về dinh thự của mình. Còn Haejoon, phải sống cuộc đời bị chối bỏ. Thậm chí đến cái họ Choi hắn còn không giữ lại.

"Tên này có năng lực điều khiển gió, Jungkook. Hắn thừa hưởng năng lực từ bố hắn." Taehyung đặt tờ giấy xuống và nhìn vào tôi, như lời khẳng định chính Haejoon là kẻ đã giết bố.

"Một SHm lai không thể mạnh như vậy được." Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Nếu hắn được dạy dỗ tốt." Taehyung đáp nhỏ.

Mẹ.

Có thể chính mẹ là người đã dạy Haejoon sử dụng năng lực đúng cách. Jin đã bảo Taehyung là đồng môn của Haejoon...

"Jungkook, chuyện Nari là gia sư cho Haejoon không phải là vấn đề đáng trách, trước đó lão Choi và bố em từng có mối quan hệ làm ăn, việc nhờ vả này không thể không xảy ra. Đây không phải lỗi của Nari và chẳng có gì phải nặng nề ở đây cả. Mọi thứ sau đó chỉ là không đúng thời điểm mà thôi." Taehyung giữ lấy khuỷu tay như cố kéo tôi ra khỏi sự rối rắm hiện giờ.

"Anh cũng nghĩ như em sao? Vì anh biết rõ Haejoon không hề học chung với anh, chỉ có thể là qua mẹ em thôi phải không?" Tôi nuốt khan nhìn vào Taehyung. Tôi nhìn thấy sự cứng rắn nhất quán trong đôi mắt anh, dưới làn tóc đen. Nó là cả một sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối. Tin tưởng vào mẹ của tôi.

"Gửi cho Jimin, nói cậu ấy tìm thêm thông tin về người này đi." Taehyung không trả lời, thở dài đưa cho tôi một tấm danh thiếp lấy trong tập hồ sơ.

Tôi mím môi cố bỏ qua sự căng thẳng, cầm lấy tấm danh thiếp màu bạc lật qua lại để xem. Nó là của một bác sĩ, có cả tên lẫn thông tin liên hệ nhưng nếu nằm chung với tập hồ sơ này thì đã có tuổi thọ đến chín năm, mọi thông tin không biết chừng đã khác đi và không còn liên quan nữa. Tôi cẩn thận chụp cả hai mặt và gửi cho Jimin, nhét nó vào lại phong bì khi Taehyung đang cất dần những tờ giấy vào.

"Điều tra ra cả Haejoon là SHm lai và là con của lão Choi dù thông tin đã bị can thiệp thay đổi hoàn toàn, Min Yoongi quả là đáng gờm nhỉ, đáng gờm ngay từ khi bước chân vào cảnh sát."

"Có lẽ Haejoon đã tận dụng thế lực dư thừa của Choi để lướt qua vụ này, đối phó với một cảnh sát non trẻ như Yoongi thời điểm đó không khó. Em thắc mắc tại sao Yoongi không đào lại vụ này khi đã dần có vị trí trong ngành."

Taehyung nhún vai. "Chắc anh ấy thấy không còn cần thiết, hoặc Haejoon không đáng để anh ấy để mắt tới nữa rồi."

Thật chẳng giống Yoongi tẹo nào so với một người yêu chính nghĩa. Nhưng anh đã thực sự bỏ qua nó.

Taehyung và tôi trở lại tầng dưới. Bà Min đã đi đâu đó, chỉ còn bố của Yoongi vẫn ngồi ở chiếc ghế ban nãy. Taehyung chủ động đến nói chuyện với ông. Câu chuyện chẳng có gì ngoài những lời hỏi thăm thường nhật, thế mà cặp lông mày của bố Yoongi đã giãn ra chút ít. Nhưng cuối cùng tôi cũng cúi đầu xin phép rời đi trước bởi không muốn Jimin chờ lâu, để lại Taehyung, người có thừa kinh nghiệm giao tiếp tốt hơn mình ở lại.

Tuyết rơi trở lại khi tôi bước xuống con dốc. Bố của Yoongi đã biết việc này, tại sao ông lại cất tập hồ sơ đi? Ông giữ nó và hy vọng sẽ có người điều tra lại sự bất công với con trai mình? Min Yoongi đã có một người bố quan tâm đến anh như thế nhưng anh để công việc cuốn mình đi và thậm chí chẳng về thăm ông ấy. Anh bỏ qua vụ án năm xưa của bản thân, không biết nó đang trở thành sợ gai cứa vào trái tim bố của mình vì thương xót con. Tôi thở hắt ra kéo cổ áo lên cao hơn. Mẹ kiếp. Biết thêm về Haejoon, về gia đình Yoongi thật chẳng thoải mái với tôi một chút nào.

"Hey." Tôi cau mày lên tiếng khi thấy mái tóc vàng mềm mại xuất hiện bên ngoài xe. "Tại sao anh lại ra ngoài này?"

"Đợi em." Jimin tiến đến ôm chầm lấy tôi, hơi thở của anh phả ra khói giữa tiết trời lạnh lẽo. "Em lâu quá, tôi nhớ em chết đi được." Anh tì cằm lên ngực tôi, ngước nhìn với đôi mắt nâu phụng phịu.

"Giờ thì anh đang làm nũng đấy sao?" Tôi hôn nhanh lên trán anh và mở cửa xe. Jimin tủm tỉm trước lời trách móc vụn vặt của tôi.

Tôi ngồi vào xe, ôm siết lấy anh xua bớt cái lạnh vương trên quần áo sau đó kéo anh ngồi yên vị trên đùi mình, vùi mũi vào ngực anh và hôn qua lớp áo dày. Rời khỏi Jimin tôi có cảm giác cả thế giới như chống lại mình, mọi thứ trở nên khó khăn và xám xịt hơn. Hoặc tôi đã quá để cảm xúc của mình dựa dẫm vào anh. Nhưng tôi thích nó. Cảm giác yên bình chỉ xuất hiện với một ngoại lệ duy nhất thật tuyệt vời.

Con mèo nhỏ của tôi sau một lúc làm nũng đòi hỏi hôn hít kịch liệt, nay không còn muốn ở trên đùi tôi nữa mà đã ngồi lại xuống ghế khi nghe tôi kể những gì mình biết về Haejoon.

"Vậy chính xác là thằng con của lão Choi đứng sau vụ này? Tôi tự hỏi thằng khốn này ở đâu sau bấy nhiêu năm và giờ trở lại kiếm chuyện uy hiếp Namjoon. Haejoon tham gia vào dự án khoa học kia làm gì nhỉ?" Jimin tựa đầu lên vai tôi, một tay của anh ôm dưới má đùi và ve vuốt lên sớ vải.

"Có thể hắn muốn làm cảnh sát. Haejoon từng bị từ chối khi thi vào cảnh sát mà, có thể hắn là người tình nguyện uống cái thứ thuốc đó cũng nên..."

Một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi và Jimin cùng nhìn nhau với ánh mắt mở to.

"Hắn... là cảnh sát?" Tôi nói từng chữ, tự hỏi Jimin có nghĩ giống mình?

Jimin nhìn tôi một lát. Tôi nhận ra mình và anh có chung suy nghĩ, tuy nhiên với sự cẩn trọng, Jimin đang một lần nữa nhìn lại vấn đề. "Có thể. Nhưng rất khó làm giả giấy tờ để vào, hắn có thể nhờ vả để qua vụ hành hung Yoongi và cài viên đạn vào hồ sơ của mẹ em nhưng không thể làm việc này. Thực sự có thế lực lớn thế việc gì phải dây dưa với tụi đánh thuê để bắt cóc Hoseok?"

"Vì thế lực của hắn không mạnh bằng Namjoon hyung. Đến PCMT còn bị hất khỏi cuộc chiến, nếu hắn là cảnh sát hắn sẽ tự biết mình bị chênh lệch cỡ nào mà tính đường vòng."

Jimin mím môi khi nghe tôi nói. Hàng lông mi của anh chớp nhanh mà không trả lời. Bởi nó hợp lý. Chết tiệt.

"Nếu đã uống thứ thuốc ấy tại sao hắn vẫn sử dụng được năng lực để truy sát Hoseok chứ?"

"Nó đâu có thành công Jimin. Em đã đọc bản báo cáo dự án, nó thất bại. Có thể hắn lấy lại năng lực vì thuốc mất tác dụng hoặc không ổn định, đó một phần là lý do bây giờ hắn mới ra tay. Một chi tiết nữa, anh có nghĩ Yoongi không khởi kiện lại vụ năm xưa vì phát hiện Haejoon cũng trong ngành không? Anh ấy sợ, bởi hắn luôn bên cạnh canh chừng."

Jimin cắn môi khi suy nghĩ.

"Vậy... em nghĩ là ai? Một kẻ có ngoại hình gần giống Haejoon trong số cảnh sát em từng làm việc?" Jimin cuối cùng cũng thừa nhận những gì tôi phán đoán hoàn toàn có thể xảy ra.

Sự hồi hộp bủa vây tôi với những phân tích vừa rồi của chính mình. Gần mười năm. Diện mạo con người có thể thay đổi đến mức nào khiến người khác không thể nhận ra?

Nếu Haejoon tham gia dự án bào chế thuốc chống lại năng lực của SHm, dù bởi lý do gì đi nữa, thì hắn hẳn có thành kiến với xuất thân của chính mình lắm. Phải rồi, một SHm lai bị ruồng bỏ, sống trong sự kỳ thị của cả dòng thuần lẫn người thường, một cuộc sống như thế nếu có phát sinh tâm lý chán ghét cũng không thể tránh khỏi.

"Yugyeom? Nó là thằng cảnh sát ghét SHm nhất mà em từng biết chỉ sau Min Yoongi."



_______

^^
Tôi xin lỗi vì sự update chậm trễ của Kairos. Thú thật là khi viết chap này tôi đã phải đọc lại vài chap cũ để chắc mình không bỏ lỡ gì. Đến tôi còn quên, mọi người có nhớ gì không thế? 🤣🤣🤣

Tôi sẽ cố xong Kairos trong năm nay. ❤️
Chờ tôi nhé!

Yêu em, những bạn đọc xinh đẹp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com