Chapter 63 - Haejoon
Taehyung ở lại dùng bữa với bố mẹ Min Yoongi đến tận chiều, khi anh về đến cũng là lúc xe của Namjoon dừng trước biệt thự. May mắn rằng cả hai đã về kịp trước cơn bão tuyết được dự đoán khí tượng vào chiều nay.
Namjoon có hơi mệt mỏi vì vắng Hoseok khiến công việc của anh nhiều hơn, còn phải dành vài ngày ở cạnh chú Dong Hwan. Chưa kịp bước vào tôi đã nghe thấy giọng Namjoon nói chuyện điện thoại đến gần ba mươi phút mới xong. Taehyung cũng chẳng khá hơn. Anh bàn về việc sắp xếp nhân sự và phân tích quy trình khống chế một SHm nào đó với người của SHPA cả tiếng đồng hồ.
Ai cũng bận.
Mỗi tôi và Jimin ngồi giữa phòng khách, quấn lấy nhau, tôi thì khúc khích trước câu chuyện anh kể về vài sự cố trong sự nghiệp sát thủ của anh, mặc cho tivi vẫn mở và người phóng viên đang huyên thuyên gì đó về hiện tượng nguyệt thực. Namjoon chốc chốc lại cau mày đánh mắt sang vì tôi cười quá to, ý muốn chúng tôi nên về phòng. Nhưng đây là đâu chứ? Ảnh mới là người nên về phòng khi mà tôi còn quá bận chìm đắm vào Jimin như thế.
"Vậy đó. Tôi cũng cầu nguyện là thằng chả sẽ sống sót với vợ của mình. Tôi chỉ cần nghe ai là người cảnh sát cài vào thị trấn thôi, ai ngờ chả kể luôn cả việc đã thịt con bồ nhí ngon lành thế nào hai tiếng trước. Lúc đó Jisoo nhún vai bảo dùng năng lực hơi quá trớn. Ừ thì tôi biết con bé cố ý. Phụ nữ mà."
Tôi bật cười to một lần nữa. "Giờ em mới biết Jisoo sở hữu năng lực về tâm trí. Đã là Windy còn khiến kẻ khác nói ra sự thật. Cổ giúp ích nhiều trong việc moi thông tin lắm hén."
"Không hẳn. Con bé không có khả năng phát huy năng lực này, lần đó may mắn thôi. Cần mất một thời gian tiếp cận, nắm bắt tâm lý rồi mấy cái lằng nhằng khác về độ tương thông thì con bé mới khiến người khác nói thật được. Đây là một năng lực khá khó nhằn so với con bé." Jimin mỉm cười vuốt ve một bên má của tôi. Tôi nghiêng đầu để bàn tay mềm mại của anh tiếp xúc với mình nhiều hơn nữa.
"Muốn biết thêm cái này không? Không liên quan đến năng lực lắm mà là về khả năng nhìn được quá khứ gần của Jisoo."
Tôi bận ngắm nghía anh, nhướn mày lười biếng ra hiệu mình vẫn đang nghe, quan sát cách Jimin đang dần đưa khuôn mặt xinh đẹp của anh đến gần.
"Con bé đã thấy cảnh chúng ta làm tình. Ngay lúc ôm lấy tôi khi vừa đáp máy bay xuống Đức." Đôi môi của Jimin thì thào lướt trên vành tai tôi. "Cậu ấy có body và cây hàng nóng bỏng quá thể? Hai người mà quay porn em thề có thể nó sẽ đạt tới năm mươi triệu view trong giờ đầu trên youtube - Con bé nói thế đấy!"
Tôi không giấu được nụ cười khoái chí dù cảm thấy mặt mình đang nóng ran vì xấu hổ. "Youtube không cho tải những thứ này đâu nhưng em thích ý tưởng đó. Em nghĩ tụi mình đã tìm được công việc mới sau khi ở chung rồi baby."
Tiếng gầm nhẹ của Jimin phản đối vào lúc chiếc lưỡi phóng khoáng khuấy đảo trong khoang miệng của tôi. Anh lại làm thằng bé dưới quần tôi nhộn nhạo lần nữa ngay tại phòng khách chỉ với việc hôn. Namjoon đã đúng. Anh trai tôi lúc nào cũng sáng suốt, rằng chúng tôi mới là người nên về phòng. Không luồn tay bóp lấy bờ mông căng tròn bên dưới của Jimin là điều khiến tôi tự hào quá đỗi với sức kiềm chế của bản thân.
"Làm thế nào để một SHm có khả năng nguỵ trang lộ diện nhỉ?" Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lông mày cau lại làm một khi vừa giải quyết chuyện bực dọc nào đó.
Jimin ngừng hôn, ngón cái lau đi vết son dưỡng dính trên khoé môi của tôi, một tác phẩm vừa được tô vẽ bởi anh. Anh rời khỏi tôi để ngồi thẳng, tôi nhanh nhẹn đặt tay mình sau lưng Jimin, luồn qua lớp áo len dày để mơn trớn lên làn da ấm áp.
"Là SHm thuộc nhóm có đặc tính của động vật? Cần xem nó là động vật nào và tìm nhược điểm. Anh nói nguỵ trang à? Tắc kè hoa sao?"
"Nếu là tàng hình thì em cũng từng hạ một kẻ, ở Vant. Chỉ cần để hắn dính gì đó lên người là được hyung." Tôi nhún vai nhìn Taehyung.
"Là tắc kè hoa. Jimin đúng đấy." Taehyung dựa lưng, kéo vạt áo măng tô thanh lịch của mình lên một chút để không bị nhăn. "Chúng tôi tóm được SHm này lợi dụng năng lực gây ra vài vụ ở ngân hàng, nhưng chưa biết giam giữ thế nào. Tôi e rằng một ngày nhìn vào phòng giam thấy trống hoác, cảnh sát sẽ lại bất cẩn để xổng lần nữa vì tưởng hắn đã trốn thoát. Họ có thể dùng cảm biến nhiệt, nhưng hơi phiền phức. Tôi chỉ muốn nghĩ ra phương án nào đơn giản một chút, phù hợp với hành động bình thường cho phạm nhân."
Jimin vắt chéo chân, bàn tay anh nhịp trên đầu gối, vài lọn tóc vàng mềm mại phủ xuống mắt do nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ.
"Hắn phải khoả thân khi trộm vì năng lực không thể tác động lên cả quần áo nhỉ?" Jimin phì cười. "Cấy vào cơ thể hắn một thiết bị phát quang, nó hiệu quả hơn là việc đeo vòng tay. Vòng tay hơi nhạy cảm vì hắn sẽ có suy nghĩ bị kỳ thị. Tôi đề xuất nên cấy vào cổ. Nếu có rắc rối, cứ bắn thẳng vào vị trí phát sáng đó thì không trật đâu được."
"Ừm... vậy sao không là lồng ngực?" Taehyung thắc mắc.
"Đâu cũng được mà. Ngực quá nhiều không gian, trong khi cổ chỉ cần một viên đạn là khó sống rồi. Điều này sẽ làm hắn ít sử dụng năng lực và cân nhắc hơn khi có ý định tái phạm."
Jimin quay sang tôi để nhận một cái hôn chuồn chuồn. Mà không. Nhiều hơn một.
Taehyung gật gù, anh nán lại một chút để quan sát sự thân mật của chúng tôi. "Này, anh không có ý gì đâu nhưng hai đứa có vẻ lạc quan nhỉ?"
"Em nghĩ nên để tinh thần thoải mái hơn cho những gì sắp đến. Hoseok đã liên lạc lại, chúng có vẻ hơi mất cảnh giác với anh ấy. Chúng ta chắc chắn sẽ xử lý xong mớ hỗn độn này nhiều nhất trong ba ngày là cùng." Tôi nhún vai.
Hoseok đã nói chuyện với Namjoon. Nhóm của Haejoon vẫn ở Daegu và lần này Hoseok biết chúng có bao nhiêu đứa. Không những thế, anh còn nghe vài tên than phiền về việc tại sao lại di chuyển về phía bắc thay vì tìm một nơi nào đó ấm áp hơn. Tôi đoán đó là khu vực núi Palgongsan. Hoseok cũng thừa nhận cảnh bên ngoài nhìn khá giống nó. Khu vực phía bắc không quá nhiều dân cư, việc tìm ra chúng ở đâu cũng không khó khăn, đội của Storm đã đi thám thính và tôi nghĩ sẽ sớm có kết quả vào sáng mai.
Nhưng có một điều vẫn kỳ quặc. Dù đã năm ngày trôi qua, Hoseok vẫn chưa thấy có sự xuất hiện của Haejoon, mọi thứ đều là qua Jin truyền đạt lại cho lũ râu ria. Tôi không hiểu chúng giam giữ Hoseok để làm gì mà chưa có bất cứ điều kiện trao đổi nào.
"Không đúng thời điểm lắm, anh nghĩ mọi thứ phải dời sang ngày mốt vì ngày mai..."
"Khoan khoan! Dừng lại nào! Giữ lại nó cho mình đi Taehyung, tôi không muốn Jungkook biết." Jimin vội nói nhanh và xua tay về phía Taehyung. "Tôi muốn nhìn vẻ mặt của tên ngạo mạn này vào lúc đó. Hay ta quay phim lại nhỉ?"
Tôi ngơ ngác nhìn môi của Taehyung đang dần cong lên trước Jimin. "Gì vậy?"
Taehyung và Jimin đồng loạt phá lên cười như vừa bắt được chung một tần sóng. Lần đầu tôi thấy họ hoà hợp đến như thế. Sự ngạc nhiên đang thể hiện như khiến cả hai con người kia thoả mãn bởi họ càng cười to hơn khi nhìn vào khuôn mặt bối rối của tôi.
"Này, anh có ý gì vậy? Nó là gì?" Tôi tấn công Jimin, ôm lấy anh và cắn lên tai. Taehyung lại đang phải nghe điện thoại từ ai đó, tôi phải thừa cơ hội dạy dỗ bạn trai của mình một lát.
Jimin không ngừng cười vì nhột. Anh cố quay ra hướng khác, tay đẩy tôi ra, đôi mắt của anh chỉ còn hai dòng kẻ mặc cho tôi vẫn liếm mút trêu đùa trên vành tai.
"Nói em nghe hai người đang có âm mưu gì hả?" Tôi trầm giọng, lần này đã đưa môi xuống cổ anh, tay giữ anh lại để ngăn sự nỗ lực đang thoát khỏi mình. "Nếu không em sẽ đưa anh về phòng và tra khảo đến sáng."
"Đáng sợ quá! Hãy còng tay tôi lại và làm những gì em muốn." Anh dùng một tông giọng quyến rũ nhất của mình.
Tôi gầm một tiếng nhỏ và cắn vào cổ Jimin. Anh thật biết trêu ngươi. Anh không sợ tôi nhỉ? Dường như quyền lực của tôi chỉ rõ nét khi ở riêng với anh. Để thuần hoá con mèo bướng bỉnh này có vẻ tôi vẫn cần thời gian lắm.
Người đầu bếp bày lên bàn vài món ăn do Namjoon yêu cầu. Khi có Namjoon, thứ gì cũng phải cầu kì kể cả bữa ăn phụ, tôi và Taehyung đã từ chối sự phục vụ bữa chính vì sợ làm phiền gia nhân trong nhà, nhưng khi Namjoon về đến thì đâu lại vào đó. Còn Jimin, có vẻ anh đã quá quen với việc này dù rất ít dùng bữa.
Namjoon vừa ngồi xuống, anh thảy chiếc điện thoại lên bàn, tay nới lỏng cà vạt trong tiếng thở dài chán nản. "Anh đang có nguy cơ để tuột một hợp đồng nếu Hoseok không mau chóng quay về."
"Đối tác thích làm việc với Hoseok vì hợp đồng này cậu ấy cũng đang làm dở. Dù mọi thứ ổn cả nhưng không hiểu sao họ lại nằng nặc phải được gặp cậu ấy trong đợt tiếp khách lần tới." Namjoon với lấy chai rượu và rót đầy vào ly.
Taehyung im lặng tập trung vào mấy khoanh kimbap trong đĩa của mình. Tôi biết Taehyung chẳng thích ở đây, chẳng thích Mons Group, nhưng vì để thuận tiện trao đổi nên tôi giữ anh lại. Taehyung không muốn thấy SHm liên quan đến những thứ rắc rối, nhất là khi hết thảy năm người sát thủ chính của Namjoon đều là SHm.
Taehyung cho rằng Namjoon lợi dụng họ.
Còn với Namjoon, đó là cách để họ tồn tại.
"À, thông tin trên tấm danh thiếp chúng tôi có được ở nhà Yoongi, cậu có tìm được gì không Jimin?" Taehyung đặt chiếc ly xuống chiếc bàn gỗ, rượu đã vơi đi một nửa.
Jimin nhướn một bên mày nhìn vào ly rượu của Taehyung, trong khi chiếc ly trên tay anh còn chưa vơi một chút nào. "Ông bác sĩ ấy bị tai nạn giao thông mất cách đây lâu rồi. Vợ con ông ấy hiện cũng có cuộc sống hết sức bình thường và chẳng có gì đáng nghi."
"Vậy sao? Để kỹ hơn thôi vì tôi không muốn bỏ sót gì. Chúng ta có vẻ sắp kéo màn vụ này được rồi. Haejoon cũng đã dần lộ diện, tôi nghĩ nên tập trung vào hắn thôi." Taehyung từ tốn nhìn vào Jimin.
"Bố của Yoongi có cung cấp thêm thông tin gì không hyung?"
Taehyung lắc đầu chậm rãi.
"Em nói Haejoon có thể là ai cơ? Kim Yugyeom sao?" Namjoon cũng đặt ly của mình xuống. Dĩ nhiên nó trống rỗng. Anh trai tôi luôn uống rượu kể cả lúc cần suy nghĩ. Chẳng hiểu bằng cách nào nó lại khiến anh ấy tỉnh táo.
"Vâng. Nhưng Jimin bác bỏ nó rồi. Vod đã báo lại Yugyeom hoàn toàn không có khả năng làm những việc này."
"Yugyeom không phải đâu, anh nghĩ là một người khác. Sở cảnh sát Seoul khá nhiều người, trong phạm vi quen biết của chúng ta vẫn rất hạn chế tình nghi." Taehyung tựa lưng, gác khuỷu tay lên thành ghế, những ngón tay dài của anh luồn vào mái tóc sau gáy. "Em nhớ anh chàng tên Richard học cùng khoá với anh chứ? Trông ngô ngố thế mà khi vào trường bắn, anh ấy bắn hết cả mười viên vào tâm với một vị trí duy nhất. Người có sẵn thứ gì đó đặc biệt thì không thể che giấu được đâu. Yugyeom... nói sao nhỉ. Cậu ấy thậm chí đến ánh mắt còn có vẻ là người nhạy cảm, một người như thế không thể có gan làm những việc này."
Giọng cười nhẹ của Jimin vang lên ngay sau câu nói của Taehyung.
"Xin lỗi. Nhưng cái lúc tôi bị vây ở PCMT cũng có người từng nói gần như vậy. Và đoán xem tôi là ai nào?" Jimin tủm tỉm nhìn sang tôi.
Taehyung phì cười trước sự đáo để của Jimin. "Tôi đã biết cậu là Arrow nhé, chẳng qua tôi không muốn bóc mẽ người mà thằng nhãi mất trí này đang yêu thôi. Tôi đã cố chờ xem người thằng nhóc khen xinh đẹp là ai trong suốt những năm dậy thì của nó. Khá vất vả để chọn lựa trong con số đó, nhưng rốt cuộc nó chẳng có mối tình nghiêm túc nào quá hai tuần." Taehyung ném sang tôi ánh mắt trêu chọc. Anh vẫn nhớ vài câu ngắn ngủi giữa tôi và mẹ vào năm mười ba tuổi.
"Em quả là thằng fuckboy xuyên lục địa. Người tình của tôi còn không quá ba người." Jimin nói nhỏ để tôi nghe với vẻ hờn dỗi giả tạo. Nó khiến tôi chỉ biết chun mũi và vùi mặt mình vào tóc anh thay cho mọi lời bào chữa định thốt ra. Tin tôi đi. Lên tiếng vào tình huống này chẳng phải ý hay.
"Rốt cuộc Taehyung là người biết tất cả ngay từ đầu nhỉ?" Namjoon bận rộn với tô mì tương đen nhưng vẫn không quên câu chuyện.
"Lần đầu thấy thằng nhãi này ở trường, tôi hồi hộp muốn chết. Thằng nhóc dễ gần lắm nhưng tôi lại chẳng biết tiếp cận kiểu gì vì trên đến năm khoá lại còn khác buổi học."
"Wow wow, giờ nghĩ lại thì anh rõ là đã cố ý đốt tóc em. Thật sao Taehyung?"
Namjoon và Jimin phá lên cười trước lời giải thích vụng về của Taehyung rằng tại sao đốt tóc mà lại cháy cả sang lông mày. Jimin ngả cả cơ thể lên đùi tôi khiến tôi phải giữ anh lại để không bị ngã khỏi ghế. Một thói quen đáng yêu. Bạn trai xinh đẹp của tôi mỗi khi cười thì không thể thẳng thớm được.
"Thằng bé vốn không thích để tóc quá ngắn đâu, nó..." Namjoon khựng lại, nụ cười của anh tắt đi trong cái cau mày đột ngột đến.
Namjoon nói nhỏ khi mọi ánh mắt thắc mắc đổ dồn đến mình. "Hoseok đang nói chuyện với anh..."
Taehyung xoay hẳn cơ thể về phía Namjoon. Anh cố điềm tĩnh, nhưng nhìn ánh mắt anh quan sát biểu cảm của anh trai mình, tôi biết Taehyung đang để tâm tình hình của Hoseok từng giờ phút một. Trông Namjoon như đang nghe điện thoại từ một đối tác nào đó, chỉ khác ở việc chiếc điện thoại thay vì trên tay anh thì vẫn đang nằm trên bàn, còn đôi môi thay vì nói chuyện và nở những nụ cười đầy hàm ý thì thỉnh thoảng mím lại đầy nôn nóng.
"Chúng đưa thêm con tin khác về, vài người ở phòng bên cạnh. Tên Haejoon có mặt ở đó rồi, Hoseok đã nghe chúng nói chuyện bên ngoài." Cuối cùng Namjoon cũng ngồi thẳng lưng sau vài phút tập trung.
"Con tin khác sao?" Jimin đảo mắt một lượt. "Tôi không nghĩ hắn có nhiều sự lựa chọn như thế. Hoseok có nhận ra giọng nói của Haejoon không?"
"Không, cậu ấy không biết được đó là ai, giọng này khá lạ. Nhưng..." Namjoon đánh một ánh mắt có phần ngập ngừng về phía tôi.
Tôi nhướn mày ra hiệu mình vẫn đang đợi anh tiếp tục.
"Anh nghĩ con tin đó là gia đình cậu của em, Jungkook."
Ngực tôi thắt lại lập tức khi nghe những lời Namjoon vừa nói. Tôi đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, mắt nhìn trân trân vào Namjoon cố tìm một sự nghi vấn, nhưng đáp lại tôi chỉ là vẻ né tránh và lo lắng từ anh trai mình.
"Sao anh chắc chắn được việc này? Chẳng phải Hoseok không nhìn thấy mặt họ sao?" Tôi cố bác bỏ nó.
"Cậu ấy nghe Jin dặn con tin nên bình tĩnh kẻo ảnh hưởng đến thai nhi vì em nhất định sẽ đưa mọi người về nhà. Mợ em đang mang thai mà, chỉ có thể là gia đình họ thôi, còn có âm thanh trẻ con nữa."
"Chết tiệt!" Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi để ngăn cảm xúc bộc phát.
Haejoon kéo dài thời gian vì hắn còn bận tìm đến cậu Donghae sao? Hắn sẽ biết tôi là ai thông qua Jin. Chưa kể Haejoon có thể là cảnh sát, hồ sơ của tôi khi SHPA làm việc với cảnh sát thì quá rõ ràng, truy ngược và tìm ra cậu Donghae là hoàn toàn có thể. Sao tôi lại không nghĩ ra?
Jimin bước theo tôi ra phía cửa sổ.
"Ta sẽ tìm ra chúng trong hôm nay thôi. Có thể Jin sẽ không để chúng làm bị thương gia đình cậu Donghae đâu Kookie..." Jimin cố trấn an tôi với bàn tay đặt nhẹ trên lưng. Nhưng nó chẳng giúp ích được gì. Ruột gan tôi sôi sục đầy bất an. Tôi không thể tin Jin, nhất là khi còn chưa biết mục đích của anh ấy là gì.
"Gọi cho Storm hỏi xem cậu ấy tìm được gì rồi, tôi biết từ lúc nhận thông tin đến giờ chỉ vài tiếng, nhưng đến mức này tôi nghĩ chúng ta đừng chờ đợi thêm nữa." Taehyung nôn nóng.
"Tôi chẳng chờ đợi gì cả Taehyung, từ lúc Hoseok bị bắt đi, anh ấy liên tục bị nhốt trong phòng kín hoặc chuốc thuốc mê khi di chuyển. Việc tìm ra băng nhóm của Haejoon cũng vừa được ba ngày thôi. Hắn khá kín kẽ." Jimin đáp lại Taehyung trong âm thanh ồn ào phát ra từ điện thoại của Namjoon.
Namjoon không nghe máy, cũng không tắt chuông đi. Nó khiến tôi phải cau mày quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Anh trai tôi ngồi im lìm trên chiếc ghế king size, ghim chặt ánh mắt như muốn thiêu đốt chiếc điện thoại của anh trên bàn, màn hình của nó vẫn sáng lên và đang rung cật lực.
"Là Jin..." Namjoon bần thần nói nhỏ, tôi nghĩ anh nhận ra vì chẳng có số điện thoại nào hiện lên màn hình.
"Mở loa ngoài đi." Taehyung đánh một ánh mắt sắc bén về phía Namjoon.
Yết hầu của Namjoon lên xuống một nhịp trước khi anh rướn người chạm vào màn hình. Tôi bước dần đến bàn nhìn vào sự trống rỗng của chiếc điện thoại. Một khoảng không im lặng diễn ra như thăm dò. Vài giây. Chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng, một giọng the thé cũng vang lên từ bên kia.
"Kim Namjoon. Không có thói quen chào hỏi khi nghe điện thoại sao?"
Âm thanh lạ lẫm. Không phải của Jin. Nó đã được chỉnh sửa để làm biến dạng giọng nói.
"Haejoon?" Namjoon cẩn trọng.
"Đó là tên tao. Và mày phải Kim Namjoon không? Mày chẳng lịch sự con mẹ gì như vẻ ngoài của mày hết?"
"Tao quên béng phép lịch sự đó với mấy con chuột nhắt như mày, Haejoon. Hay tao phải gọi là Choi Haejoon nhỉ?" Namjoon nói rõ ràng từng chữ.
Haejoon im lặng một chút.
"Ồ... Vậy chúng ta biết nhau cả rồi nhỉ? Thật thuận tiện vì tao ớn cảnh giới thiệu dài dòng quá đi mất." Hắn bật cười ở những chữ cuối.
Taehyung đánh một ánh mắt sang phía tôi, vừa lúc tôi cũng đang nhìn anh.
Mẹ kiếp cái âm điệu này!
"Sau bao nhiêu năm giết bố tao và giờ mày lộ diện, chui rúc làm mấy trò hèn hạ để đe dọa tao?"
"Nếu nhìn những thứ tao giữ và bảo đây chỉ là đe dọa thì tao thua con mẹ nó rồi Namjoon. Đây không đơn thuần là đe dọa. Là giao dịch. Nghe nhẹ nhàng và thanh lịch hơn chứ?"
"Dẹp hoa mỹ đi, mày cần gì ở tao?" Namjoon gằn giọng.
"Tao cũng không muốn mất thời gian nên thôi thẳng thắn nhé. Thằng Jeongwook có đó chứ? Hoặc Jungkook. Bất cứ cái tên bỏ mẹ nào mà tụi mày gọi nó, tao quá sức mệt mỏi vì tụi mày có quá nhiều tên."
Namjoon đánh nhanh một ánh mắt về phía tôi. "Jungkook?"
"Năng lực hồi sinh của nó." Haejoon tiếp lời
Namjoon thảy một âm thanh hắt ra bằng mũi. Như hiểu ý của Namjoon, Haejoon tiếp tục nói trước khi anh kịp thốt thêm lời nào. "Là tao muốn có năng lực của nó, không phải muốn nó sử dụng để hồi sinh đứa nào hết. Chuyển giao cho tao năng lực hồi sinh của mày, hiểu chứ Jeon Jungkook?"
Sự đè nén vô hình nào đó chèn ép lên lồng ngực tôi. Bàn tay của Jimin nắm chặt lưng áo của tôi phía sau khi nghe sự đòi hỏi đột ngột của Haejoon.
"Vớ vẩn, mày điên rồi. Đây là chuyện sống còn đấy Haejoon." Taehyung rít lên.
"Giọng nói này... Kim Taehyung? Chà, thú vị đấy! Sao tao lại quên béng mày cũng có thể ở đây nhỉ? Tụi mày còn bất ngờ nào cho tao không? Tao thì có nhiều lắm. Tao thích bất ngờ." Âm thanh chói tai từ Haejoon không giấu được sự hứng thú.
Hắn biết cả Taehyung. Haejoon nhất định phải nằm trong số người của PCMT, hoặc SWAT nữa. Hắn biết rõ đủ để nhận ra giọng nói của Taehyung.
"Tóm lại hãy suy nghĩ đi. Chúng ta trao đổi sau đó mạnh ai nấy đi. Mười hai giờ đêm nay tao gọi lại, tụi mày có bảy tiếng để suy nghĩ. Còn không? Tao không có phương án hai cho tụi mày đâu. Giờ tao sẽ gửi cho tụi mày chút động lực để quyết định nhanh hơn hén."
Hắn ngắt máy. Ngay sau đó vài giây, ba bức ảnh hiện lên trên máy của Namjoon. Tôi cầm lấy ngay nó trước khi Namjoon kịp chạm vào.
Là Hoseok với bàn tay bị trói phía sau trong một căn phòng trống. Sau lưng anh là một tấm nệm mỏng trải trên sàn. Anh chẳng có dấu hiệu gì bị đánh đập, chúng đã không mạnh tay với anh.
Tiếp theo là hình ảnh gia đình cậu Donghae - đúng như Namjoon nói - đang ngồi co cụm lại với nhau, đôi mắt mợ của tôi sưng lên có lẽ do khóc quá nhiều, bụng to vượt mặt. Bốn đứa trẻ từng bám lấy chân tôi mỗi khi đến chơi thì bị dán một lớp băng xám ngang miệng, cậu Donghae ôm lấy bọn trẻ trong dáng vẻ bất lực mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Sự xót xa giằng xé ruột gan tôi, chúng như bị vặn chặt lại với nhau bởi bàn tay vô hình nào đó.
Tôi đã làm liên lụy cậu ruột của mình.
Và bức ảnh cuối cùng, của một người phụ nữ lạ, bị trói chặt và một miếng giẻ nhét vào miệng, mái tóc ngắn rũ rượi che một bên mặt.
"M... mẹ ư?"
Tôi nghe giọng Jimin đứt quãng thốt lên bên vai mình.
.
Những cơn gió mạnh bắt đầu tạt vào cửa sổ kính. Âm thanh hỗn tạp bởi gió tuyết và sự yên tĩnh của căn phòng như hai thế giới khác biệt chỉ cách nhau một bức tường gỗ dày dặn.
Namjoon cúi đầu luồn tay vào tóc mình. Jimin vẫn đứng cạnh tôi, anh nhìn đâu đó ở một nơi vô nghĩa dưới thảm. Còn Taehyung đã đứng dậy đi qua lại trước lò sưởi, đó là một trong những cách anh cố trấn tĩnh mình.
"Đừng nghĩ đến việc trao đổi năng lực. Chúng ta có thể hạ gục lũ khốn ấy mà không cần thỏa thuận, chẳng phải Storm sắp tìm ra địa điểm rồi sao?" Taehyung cố giữ giọng bình ổn nhất có thể.
Tôi thở dài cố tìm một phương án an toàn hơn lúc này. "Em biết, nhưng nó khá mạo hiểm hyung."
"Muốn trao đổi năng lực chẳng phải cần một Windy sao?"
Taehyung dừng lại nhướn mày nhìn Namjoon một lúc. "Mọi người không biết Kim Seokjin là một Windy?"
Namjoon trợn mắt sững sờ. Tôi quay mặt ra hướng khác để không chửi thề. Jin có nhiều bí mật thật sự.
Khoé môi Taehyung nhếch lên khó chịu khi nhìn vào biểu cảm của Namjoon. "Anh hiện đang có quá nhiều sai lầm trong chuyện này, cái năng lực của anh phế quá rồi đấy. Anh là người giao Hoseok cho chúng, Namjoon."
"Jin biết Hoseok có năng lực gì, đó là lý do chúng hoàn toàn cách ly anh ấy. Giờ thì chúng nắm trong tay Hoseok, gia đình cậu của Jungkook, mẹ của Jimin. Chà! Hoàn hảo. Chúng ta bít cửa!" Taehyung cáu kỉnh hơn.
"Thử đưa một sáng kiến hay ho hơn vào thời điểm ấy cho tôi đi Taehyung. Con mẹ nó! Jungkook cần lấy lại năng lực, cậu biết mọi chuyện thì câm như hến sau những gì ở Vant, trong khi cả Hoseok và tôi vật lộn giữa cái lý trí và tình cảm chết tiệt đó." Namjoon rít lên, lần này anh đã đứng dậy sẵn sàng to tiếng hơn. "Giờ cậu muốn trực tiếp giao chiến? Cậu dám đảm bảo hết thảy con tin sống sót chứ? Hay ta phải điều động trực thăng? Xe bọc thép từ SWAT? Bắc loa và bảo chúng hãy hạ vũ khí thương lượng?"
Taehyung dừng những bước chân của mình trên thảm ném một ánh mắt sắc lẹm về phía Namjoon. "Vậy chủ tịch Mons Group, cho tôi một phương án tốt hơn mà thằng bé không phải mạo hiểm mạng sống đi. Hay anh lại muốn dùng ai để thế mạng cho Jungkook?"
Namjoon cau mày trước lời nói của Taehyung. Tôi nghe sự ức chế phát ra trong giọng nói của cả hai, mọi chuyện sẽ bị đẩy lên đến đỉnh điểm nếu tiếp tục. Taehyung vốn từ đầu đã bất mãn với Namjoon và giờ nó như giọt nước tràn ly.
"Thôi nào hai người." Tôi lên tiếng để sự tranh cãi không đi quá xa.
"Em không thể đưa hắn năng lực được Jungkook." Taehyung trở lại với tôi.
"Em cần suy nghĩ..." Tôi khó khăn nói.
"Nari đã hy sinh để giữ năng lực cho em, và giờ em từ bỏ nó?" Giọng Taehyung đầy vẻ bài xích trước sự đắn đo của tôi.
"Nếu đánh đổi nó để cứu em trai mẹ em, là cậu của em, người thay mẹ chăm sóc em từ năm chín tuổi thì nó đáng để phải cân nhắc, Taehyung à."
"Mẹ kiếp! Chúng ta không thể biết thằng chó đó làm cách nào để đảm bảo tỷ lệ thành công 100%, nhưng em sẽ mất một nửa tuổi thọ, Jungkook!" Taehyung cao giọng hơn như muốn hét vào mặt tôi.
Lồng ngực tôi căng ra bức bối. Nó giằng xé giữ lý trí của sự sống và tình cảm. Hơn ai hết, những người thân vô tội của tôi không đáng để bị rơi vào chuyện này.
Và còn mẹ của Jimin nữa.
Tôi cảm thấy mình không còn đường lui. Tôi không thể đánh đổi sự an toàn của chín mạng sống trong tay Haejoon để làm một việc là bảo toàn thời gian của mình.
Ánh mắt sâu hút của Taehyung đầy sự bất lực khi nhìn vào tôi, tôi đoán anh đang nỗ lực để không có hành động mất kiềm chế lúc này. Sự căng thẳng bao trùm cả gian phòng mà Jimin cũng không muốn sử dụng năng lực để xoa dịu ai nữa, anh mặc mọi âm thanh mà im lặng như đang suy tính gì đó.
Điều này khiến Taehyung bắt đầu nhờ cậy vào anh để kéo tôi sang một phương án khác.
"Jimin?" Taehyung trầm giọng dứt Jimin khỏi sự trầm tư ngắn.
Jimin đánh một ánh mắt lạnh lùng sang phía Taehyung. Anh thở ra một hơi nhẹ, ngồi xuống ghế và kéo tôi ngồi theo. Có vẻ anh mới là người bình tĩnh nhất trong căn phòng này.
"Nếu chuyển giao năng lực thành công thì đó là phương án rủi ro thấp nhất hiện giờ. Một là chấp nhận trao đổi năng lực, nhận lại con tin, để hắn đi và chúng tôi sẽ truy tìm hắn lần nữa. Hai là lên kế hoạch đánh úp và chấp nhận con tin chắc chắn sẽ có người hy sinh, tôi đảm bảo nhiều hơn một bởi nó khá gấp gáp. Có ai nghĩ ra phương án nào tối ưu hơn không?" Jimin nói chậm rãi từng chữ một để không ai bỏ sót thông tin.
"Nếu thực sự phải giải quyết theo chiều hướng đối mặt. Hãy giết Jin đầu tiên, Arrow."
Namjoon lên tiếng, lạnh lùng nhìn thẳng vào người sát thủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com