Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 64 - Dangerous Windy

"Cậu nói tôi chưa hề ra một quyết định nào về Jin? Giờ thì là nó đấy. Giết anh ấy đi, nếu không còn Jin thằng Haejoon sẽ từ bỏ ý định lấy năng lực của Jungkook ít nhất vào thời điểm này. Vả lại Jin đã biết quá nhiều thứ, tôi không muốn việc tương tự tái diễn." Lời nói của Namjoon dứt khoát.

Jimin xoay cả cơ thể lại để nhìn chằm chằm vào ông chủ của mình.

Jin biết quá nhiều thứ...

"Em nghĩ phương án đó thật tệ." Tôi yếu ớt đáp lại sự cương quyết của Namjoon.

"Vậy em muốn trao đổi năng lực? Vì trong đó có cả mẹ của Jimin?"

"Im đi Taehyung." Jimin gằn giọng dù anh chẳng có sự phẫn nộ nào. "Nếu muốn dùng bà ấy để gây khó dễ thì chúng bắt nhầm người rồi. Bà ấy thậm chí còn chưa từng là người mẹ đúng nghĩa dù chỉ một giây với tôi. Jungkook chưa quyết định, đừng để nó làm xao nhãng thằng bé."

Taehyung hít sâu, anh nói từng chữ như sợ sự vội vàng sẽ làm anh cắn phải lưỡi. "Việc chuyển giao năng lực không thể được diễn ra. Nó không an toàn. Có thể thằng Haejoon cố đưa Jungkook vào chỗ chết?"

"Chẳng phải nếu thất bại thì hắn cũng chết sao? Một kẻ mang hận thù gần hai mươi năm trời và làm đến mức này thì không thể hành động thiếu cơ sở. Chắc chắn hắn biết gì đó để việc chuyển giao năng lực thành công." Bàn tay Namjoon đan tay vào nhau và ánh mắt suy tính của anh nheo lại sau đôi kính nâu. "Haejoon đã giết bố chúng tôi, nhưng thù hận thời điểm này chẳng giải quyết được gì cả, nó chỉ làm tình hình tệ hơn. Hắn cũng chẳng có lý do gì để giết con tin nếu đã đạt được mục đích. Hãy để Jungkook suy xét kỹ lưỡng."

Taehyung hạ mắt xuống nhìn anh trai tôi, có lẽ anh đã nhìn ra Namjoon đang tập trung vào điều gì lúc này, sự an toàn của con tin đang là lựa chọn được đặt lên hàng đầu. "Còn Jimin?" 

Mặt tôi đanh lại khi nhìn Taehyung. Anh cũng ném cho tôi một ánh mắt thăm dò ngay sau đó. "Nếu chọn an toàn, em mất một nửa tuổi thọ, em sẽ chết trước Jimin. Em sẽ để lại cậu ấy một mình sao Jungkook? Em cam tâm?"

Jimin đứng bật dậy với một câu chửi thề. Anh định nói gì đó với Taehyung nhưng đã ngừng lại, tôi đoán có thể là vài câu chửi khác. Lời Taehyung nói như con sóng cuốn hết thảy mọi sự cân nhắc của tôi. Tôi nhận ra đây là lá bài cuối cùng của anh khi muốn kéo tôi ra khỏi chuyện này.

Taehyung biết Jimin là điểm yếu duy nhất quan trọng hơn thảy với tôi.

"Nói chuyện riêng với tôi một lát, Kookie." Ánh mắt Jimin nhìn tôi và anh hất cằm ra phía thư viện.

"Tôi không muốn bất cứ ai can ngăn hay đốc thúc Jungkook thêm nữa, đây là quyền quyết định của cậu ấy. Và các người nên câm-mẹ-cái-miệng-của-mình lại nếu không có sáng kiến nào hay ho hơn." Jimin ném lại một âm vực trầm với hai người đối diện trước khi bước ra khỏi phòng.

Căn phòng im phăng phắc. Tôi chẳng biết lời của anh có tác dụng hay Namjoon và Taehyung đang bận với suy nghĩ của riêng mình. Tôi biết cả hai đang đợi ở tôi sự dứt khoát để bắn một mũi tên lao về hướng có thể chấm dứt chuyện này. Tôi rất muốn nói ra rằng cả hai phương án mà tôi đứng giữa, cái nào với tôi cũng thật đau.

"Em sẽ trở lại, mọi người nên nghỉ một chút đi." Tôi đặt tay lên vai Taehyung siết nhẹ rồi bước theo hướng Jimin vừa rời đi. 

Tuyết rơi dày đóng trên những ô cửa kính lớn. Bão bên ngoài xô nghiêng mọi thứ, và như vô hình dội cả vào bên trong căn biệt thự gỗ của Namjoon.

Phía sau cơn bão, trời sẽ quang đến mức nào?

Jimin ngồi giữa căn phòng có ánh sáng dịu nhẹ, chiếc ghế lười màu nâu như muốn nuốt chửng cơ thể thanh mảnh của anh trong nó. Nếu không nhìn thấy mái tóc vàng nổi bật giữa ánh đèn, chắc tôi phải lên tiếng gọi mới biết anh đang ở đâu.

Tôi bước đến ngồi xuống đối diện anh. "Có chuyện gì mà anh không thể nói ở tại phòng khách thế?"

"Tôi muốn em tách khỏi hai ông anh quá khích của mình một chút mà thôi." Jimin cười nhẹ khi nhìn tôi. "Vả lại tôi cần em nhìn nhận đúng đắn một chút về chuyện này mà không bị phân tâm - bởi tôi."

Tôi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Jimin dành cho mình. Anh chẳng có vẻ gì là lo lắng hay nôn nóng, hoặc cũng có thể anh cố giữ điềm tĩnh trước nó để mang lại cảm giác thoải mái hơn cho tôi.

"Kookie, tôi chỉ muốn em biết dù có quyết định thế nào, tôi cũng sẽ bên cạnh em vô điều kiện. Em rõ điều đó hơn ai hết mà phải không?" 

Jimin rướn người đến trước để chạm vào tôi, anh nhìn theo ngón tay cái của chính mình miết lên từng đường gân trên mu bàn tay tôi một cách chậm rãi.

"Nếu em muốn dùng vũ lực, tôi sẽ cố hết sức để đưa gia đình của cậu Donghae an toàn rời khỏi đó dù phải mạo hiểm đến đâu đi nữa. Còn nếu em chấp nhận đánh đổi để không phải đổ máu, ừm... và trở thành người bình thường." Đôi mắt anh hơi cụp xuống một giây. "Thì tôi sẽ ở cạnh em, bảo bọc và chăm sóc em, dành trọn mọi thứ tôi có chỉ cho một mình em, dù có còn năm mươi năm, hai mươi năm, hoặc chỉ mười năm nữa. Chỉ cần em cảm thấy ổn với quyết định của mình mà không có sự nặng nề nào theo sau."

Tôi không nhìn Jimin nữa mà tập trung vào bàn tay anh đang vuốt ve mình. Ngón tay mũm mĩm ấm áp của anh nhẹ nhàng trên da tôi như xoa dịu mọi trăn trở hỗn loạn trong tâm hồn.

"Và đừng bận tâm về tôi, đừng mang suy nghĩ em sẽ để tôi lại một mình, đừng vì tôi mà để cảm giác dằn vặt tội lỗi kia đeo bám em suốt quãng đời còn lại."

Thanh âm dễ chịu từ anh vẫn tiếp tục.

"Chúng ta hãy chỉ quyết định một lần. Kết thúc nó và sống trọn vẹn cùng nhau dù với kết quả nào, sự hy sinh nào, hay dù còn bao nhiêu thời gian đi nữa. Không hối hận. Không day dứt. Em có làm được không, Kookie?" Jimin ngước lên nhìn sâu vào tôi. Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự chân thành và tin tưởng. 

Lật bàn tay mình để ôm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, tôi rướn người thu hẹp khoảng cách, nhấn nụ hôn lên khoé môi anh.

"Em làm được." Tôi không trả lời nhiều hơn.

Jimin như chỉ chờ có thế, anh mỉm cười dịu dàng. "Chỉ vậy thôi. Tôi nghĩ hai người còn lại sẽ muốn nói với em nhiều hơn. Tôi về phòng trước đây, đừng để tôi một mình lâu quá nhé." 

Tôi gật đầu đáp lời anh, nhắm mắt nhận thêm một nụ hôn nhẹ. 

Nhìn theo bóng lưng của Jimin, tôi tự hỏi anh mất bao lâu để suy nghĩ ra hết thảy mọi thứ này, mất bao lâu để nhìn ra mình thực sự cần gì.

Tôi yêu anh quá.

Jimin biết tôi vì anh mà sẽ do dự. Đối diện với sự sống còn của tôi, hẳn nó còn khó khăn với anh hơn nữa.

Tôi chẳng biết trong chuyện này rốt cuộc ai mới thực sự là người phải đánh đổi.

Là tôi, hay tâm hồn đầy trăn trở của Jimin?

Tôi trở lại phòng khách và Namjoon đã rời đi, chỉ có Taehyung vẫn ngồi ở vị trí cũ. Chai rượu của Namjoon đã được tận dụng triệt để, nó chỉ còn một chút dưới đáy mà tôi nghĩ chỉ vài phút nữa thôi Taehyung sẽ giải quyết luôn vài chục ml ít ỏi đó.

Taehyung dựa vào ghế, anh đã cởi áo khoác và vắt nó phía sau. Mái tóc của Taehyung chẳng còn vào nếp trong sự trầm tư của anh, nó bị lãng quên mà bung xoã bừa bộn trên trán. Taehyung không ngước lên khi tôi bước vào, anh chỉ cất giọng khi tôi ngồi xuống.

"Lẽ ra anh không nên đưa em đến chỗ chú Dong Hwan sớm như thế." Taehyung chớp nhanh đôi mắt đang nhìn vào khoảng không bên dưới. "Anh... Chết tiệt!" Bỏ dở câu, khuôn mặt của Taehyung nhăn lại, hàng lông mày khổ sở díu chặt vào nhau. Hẳn anh đã đấu tranh với suy nghĩ này ngay từ lúc tôi rời đi.

"Hyung, đây đâu phải lỗi của anh, chẳng ai trong chúng ta biết nó sẽ đến mức này cả." Tôi vội bước đến ngồi cạnh Taehyung.

Taehyung gục xuống cánh tay đang đặt trên đầu gối, vai lên xuống từng nhịp bởi hơi thở. Tôi nhận ra dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu, Taehyung mười ba tuổi mà tôi từng thấy vẫn chưa hề biết mất ở anh, chỉ là cậu ấy không có cơ hội lộ diện trước sự điềm tĩnh của anh mà thôi.

Tôi ôm lấy vai anh, mẹ đã vô tình gieo một niềm tin quá lớn ở Taehyung vào bản thân mình. Tôi biết anh không muốn tôi mạo hiểm, anh không tin Jin, không tin Haejoon. Tôi cũng thế, nhưng có hay không nếu chẳng dám đánh đổi? Năng lực của mẹ là thứ duy nhất còn hiện hữu trong tôi. Tôi nghĩ Taehyung không muốn tôi từ bỏ nó, anh muốn tôi kiên cường như mẹ đã từng, có lẽ đó là thứ tồn tại khiến Taehyung nhận thức rằng sự nỗ lực của mẹ đã được đền đáp thế nào.

"Hyung, anh nhớ mẹ em từng nói gì vào đêm đó chứ?" Tôi chậm rãi đặt tay lên lưng Taehyung. Anh gật đầu đáp trả mà vẫn không nhìn đến tôi.

"Ừm, mẹ em đã tin rằng mọi thứ em làm luôn đúng đắn nếu không có bất cứ điều gì đi ngược với sự thành thật của bản thân. Anh biết không? Em đã từng nghĩ mẹ cố giữ lại năng lực cho em, nhưng rồi giờ em nhận ra là mẹ đã bảo vệ em, không phải năng lực. Thứ mẹ cần - trong đó có cả Namjoon hyung, Jimin, và anh - là em được hạnh phúc, không phải việc em sống lâu đến thế nào. Có đúng không Taehyung? Anh cũng muốn em sống một cuộc sống như thế mà phải không?"

Taehyung không còn thở mạnh nữa, nhưng anh vẫn không ngẩng lên.

"Em sẽ chọn chuyển giao năng lực cho Haejoon?" Giọng Taehyung yếu ớt. "Jimin để em làm thế?"

"Em vẫn cân nhắc. Và Jimin tin tưởng em đủ để chấp nhận bất cứ điều gì, hyung." Tôi trả lời.

"Em chỉ vừa lấy lại năng lực, tỉ lệ thất bại rất cao Jungkook à." Taehyung nói nhỏ hơn.

"Nếu quả thật như thế chúng ta sẽ chọn cách giải cứu con tin. Haejoon đã rất tự tin mà, lúc hắn gọi lại em sẽ buộc hắn đảm bảo hơn về việc này. Em sẽ không để mình thiệt mạng vô ích."

Taehyung lúc này mới thở dài ngước lên. Anh trông thật mệt mỏi. Taehyung đã suy nghĩ, lo lắng và tính toán quá nhiều cho tôi. Thật xót xa khi nó khiến anh kiệt quệ như thế.

"Nếu chuyển giao năng lực mà thành công, thay vì truy lùng em thì Vant sẽ tìm ra thằng Haejoon và anh đoán coi khuôn mặt của chúng thế nào nếu gặp thằng điên đó mà hổng phải em?"

Taehyung như dứt khỏi tâm trạng của mình, anh cau mày nhìn tôi một lượt.

"Còn anh sẽ không phải vất vả nữa, chúng ta sẽ có thời gian ghé lại mấy club cũ, quẩy tới sáng mà không lo nghĩ gì như đã từng."

"Em đùa sao? Bạn trai em sẽ đốt trụi cái club nếu em tiếp tục tán tỉnh tên nào trong đó." Taehyung đáp trả.

"Ý anh là giờ em không có cửa cạnh tranh rồi chớ gì? Được thôi em sẽ nhường anh tất."

Taehyung phì cười.

Tôi để vài câu chuyện lặt vặt cứ thế tuôn ra. Tôi chẳng nhớ không khí trầm lắng kia biến mất lúc nào, chỉ biết giờ có vẻ Taehyung như đã mở lòng hơn trước những gì sắp đến. Tôi nghĩ chúng tôi có thể ngồi đến sáng, đến khi tin nhắn của Namjoon hiện lên hỏi đã về phòng chưa tôi mới sực nhớ Jimin vẫn đang đợi mình.

"Giải tán nào hyung, anh cần nghỉ ngơi đấy, hôm nay chắc anh đã uống một ít ở nhà bố mẹ Yoongi rồi nhỉ." Tôi đứng dậy kéo tay Taehyung.

"Không nhiều lắm. Giờ cũng chưa thể ngủ ngay được, vẫn còn vài việc của SHPA anh phải xử lý xong trong đêm nay. Aish, cái lưng của tôi." Taehyung rên rỉ vươn tay để ưỡn người.

Taehyung và tôi rời khỏi phòng khách, anh càu nhàu biệt thự của Namjoon quá rộng khiến việc di chuyển thôi cũng mất thời gian. Tôi biết anh chỉ tìm cớ, nhà của anh còn rộng hơn thế này nhiều.

"Cần gì em sẽ gọi. Anh vất vả rồi hyung." Tôi vỗ lên vai anh khi dừng trước cửa phòng.

Taehyung lên tiếng ừ hữ khi băng qua tôi để về phòng mình. Nhưng âm thanh Taehyung gọi mình lần nữa khiến tôi dừng lại trước khi kịp bước vào.

"Jungkook, mọi thứ cả Nari và anh làm từ đầu đúng là đều muốn cuộc sống của em được yên bình. Cám ơn em đã nhận ra và giúp anh nhớ lại nó." Taehyung dõi mắt về phía tôi. Tôi mỉm cười, chẳng cần nói gì mà gật đầu để Taehyung xoay lưng bước những bước cuối cùng về căn phòng cuối dãy hàng lang.

Namjoon đang đợi tôi từ lúc nào sau cánh cửa, anh đứng dậy khi thấy tôi xuất hiện. "Em về rồi sao?"

"Hyung tìm em đấy à? Sao anh không trở lại phòng khách chứ?" Tôi nhướn mày ngạc nhiên, đưa mắt tìm kiếm Jimin. Anh đang ngồi gần cửa sổ, ngoảnh đầu lại khi nghe giọng tôi sau đó quay về với quyển sách của mình.

"Anh ghé sang đưa cái này." Namjoon rút ra chiếc điện thoại của anh. "Khuya nay Haejoon sẽ gọi lại, anh nghĩ em muốn nói chuyện trực tiếp với hắn."

Tôi nhận chiếc điện thoại từ tay Namjoon.

"Anh sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho em, Jungkook. Đừng quá lo lắng. Dù em có chọn điều gì thì chúng ta sẽ cùng giải quyết nó." Namjoon đặt tay lên vai tôi với một cái ghì chắc chắn.

"Em không lo đến mức ấy đâu hyung." Tôi nhấn anh ngồi lại xuống ghế.

"Anh xin lỗi vì đã để mọi thứ ngoài tầm kiểm soát."

"Mọi người sao ai cũng nhận lỗi về mình thế? Nó làm em khó xử đấy."

"Nhưng lẽ ra anh phải cẩn thận với Jin..." Đôi mắt Namjoon trở nên đăm chiêu, anh thở dài bất lực. "Anh không thường xuyên sử dụng năng lực, ngoài lúc thật sự cần thiết thì anh không muốn nó làm loãng cảm xúc của mình khi cứ phải xác định xem người đối diện thế nào." 

Namjoon xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Anh còn chưa thay đồ, chiếc áo khoác đen khi trở về từ Daegu vẫn trên người. Namjoon không có sự mệt mỏi thể hiện ra bên ngoài, nhưng khuôn mặt không còn vẻ tươi tắn như trước đó nữa.

"Em không biết tại sao, nhưng Jin đã rất đau khổ khi bị giam giữ tại bệnh viện, hyung. Hai người có hiểu lầm nào trước đó khiến anh ấy hành động thế này không?" Tôi hỏi về Jin, một điều mà trước đây chưa bao giờ tôi chủ động với anh trai mình. "Anh biết Jin đã cố tự vẫn chứ?"

Namjoon hạ một bên chân mày nhìn tôi, nhưng không phải ánh mắt ngạc nhiên khi biết thông tin này, mà là sự bài xích có phần chế giễu. "Em tin anh ấy sao Jungkook?" Rồi anh bật ra cái cười nhẹ.

"Jin phải làm thế để trở lại bệnh viện. Ở đó anh ấy sẽ dễ trốn thoát vì ít cảnh sát hơn. Em nghĩ một người đi trộm dữ liệu trong máy của anh, giấu thông tin mình là Windy, giúp Haejoon bắt Hoseok và nhìn Crystal chết - giờ thì sẵn sàng đứng ra lấy năng lực của em - sẽ có một hành động cảm tính vậy sao?" Ánh mắt Namjoon lạnh lùng.

Tôi nín thở khi nhìn cái nhếch môi của anh trai mình.

"Anh ở bên Jin bốn năm và để anh ấy quản lý Cyber. Jin là một người mưu trí tốt, đừng để vẻ ngoài của anh ấy đánh lừa em như anh đã từng, Jungkook à. Đến giờ anh đã quá cả tin khi nghĩ Jin chỉ toan tính cho mỗi việc kinh doanh của Cyber."

Tôi nuốt khan trước những lời chia sẻ của Namjoon. Là thật sao? Viên đạn Jin tự bắn vào mình chảy rất nhiều máu, đều là anh liều lĩnh chọn cách tự giải thoát bản thân khỏi cảnh sát? Sao tôi quên béng cái lần anh cố ý đẩy thông tin sai lệch cho Yoongi để cảnh sát phải khốn đốn thiệt mạng chứ?

Jin...

Anh đưa chiếc đĩa mềm cho tôi vì Taehyung đã gợi ý tôi là Jeongwook. Jin đưa nó lại cho Jeongwook, không phải cho Jimin. Giờ thì anh cấu kết với Haejoon, bắt cả gia đình cậu Donghae ép tôi phải chuyển giao năng lực bằng được.

Tôi sững sờ nhận ra có thể đây là một sự tính toán của Jin ngay từ đầu. Tất cả. Chỉ một mục đích duy nhất là lấy năng lực của tôi mà thôi.

Jin là Windy, anh biết thừa tôi không có năng lực thứ hai ngay khi nhìn thấy tôi. Giờ thì Jin ở gần đây, cái gọi là từ trường của dòng thuần cấp một hẳn cho anh biết tôi đã sẵn sàng. Jin không xem được chiếc đĩa mềm, nhưng bằng cách nào đó mà anh biết mối liên hệ của mẹ và Taehyung. Có lẽ Jin đã sắp xếp Taehyung gặp tôi để việc lấy lại năng lực diễn ra nhanh hơn.

Jin đã biết quá nhiều thứ. Jin hoàn toàn có khả năng nắm chốt lúc này.

Phải chăng,
Jin chính là Haejoon mà chẳng phải ai khác?

Phải chăng mọi thứ về Haejoon chỉ là một màn kịch, hoặc một kẻ thế thân mà Jin dùng để che mắt?

"Em nghỉ ngơi nhé, anh đi đây."

"Anh đã bao giờ sử dụng năng lực lên Jin chưa hyung?" Tôi không kiềm chế được câu hỏi bung ra khỏi cổ họng trước khi Namjoon bước đến cửa.

Mà không, có lẽ tôi nên hỏi có khi nào Jin để Namjoon tác động lên mình chưa mới phải.

Namjoon không quay người lại, tôi chỉ thấy bờ vai rộng của anh lên xuống một nhịp.

"Hai lần."

Đắn đo một khoảng.

"Một lần lúc Jin nói rằng anh ấy yêu anh. Và lần cuối là lúc Jin bảo thứ trong máy tính của anh ban đầu mới là cái anh ấy muốn. Hai lần duy nhất. Đều là thật."

Namjoon rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com