Chapter 65 - Warmth (Hơi ấm)
Thắt chiếc đai của áo choàng tắm, tôi cúi xuống đặt những chiếc gối lớn trước lò sưởi. Jimin dời mắt khỏi quyển sách anh vẫn tập trung từ lúc Namjoon rời khỏi, nghiêng đầu nhìn tôi khui chai Macallan lấy từ kệ rượu ở bếp.
"Em dám lấy một trong những chai xịn nhất của ảnh trong dàn chất lỏng có cồn đó sao?"
"Em chỉ thuận tay lấy chai quen mắt nhất vì hay thấy nó trên bàn ăn của Namjoon hyung." Tôi nhún vai đặt chai rượu xuống chiếc khay gỗ. Jimin tủm tỉm biết thừa tôi chỉ nguỵ biện cho hành động của mình.
"Đến đây với em nào baby." Tôi ngồi xuống đệm, tay vỗ lên ngực mình, định vị cho người bạn trai xinh đẹp sẵn nơi đáp xuống.
Jimin rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, mang theo điếu thuốc đang cháy dở đặt ngang miệng ly rượu và sà vào lòng tôi.
"Anh thơm như kẹo bông gòn vậy." Mũi tôi vùi vào hõm cổ anh.
Jimin khúc khích quay lại cho vài cái hôn chuồn chuồn rồi anh dựa vào ngực tôi, thoải mái ngả người thư giãn. Tôi tắt hết đèn để ánh sáng duy nhất toả ra là từ lò sưởi.
Namjoon có vẻ ít đốt nên chiếc lò còn khá mới và không bị đen do ám khói. Có ánh lửa khiến không khí trở nên ấm cúng, cả lãng mạn nữa. Tiếng tí tách nứt ra từ những thanh gỗ, bão hoà với âm thanh tuyết rơi từng đợt ngoài kia. Khói thuốc của Jimin lảng vảng trong không khí, mang theo vị bạc hà nhẹ, nó kết hợp với mùi đào sát bên mũi tôi đây tạo nên một sự hoà quyện vô cùng dễ chịu.
"Uống cái này làm tôi nhớ đến Old Fashions, thứ tôi đã gọi khi lần đầu nói chuyện với em." Jimin phả ra một làn khói.
"Anh uống rượu nặng và nó khá ấn tượng với vẻ ngoài của anh lúc đó."
Jimin bật cười. "Wow, nhắc lại thì tiện cho em biết luôn là tôi thực sự ghét em vào cái lần ấy."
"Gì cơ? Anh ghét những người đẹp trai à?"
"Đấy! Phải rồi cậu Jeon, đây chính là một trong những lý do tôi ghét cậu. Không chỉ là một tên fuckboy, hồ sơ của cậu còn có một tờ ghi chú là sự tự mãn xếp đến chín trong thang điểm mười."
Tôi phá lên cười khiến Jimin chật vật giữ ly rượu của mình để nó không sánh ra ngoài. "Giờ thì nó đỡ hơn rồi, thế nên tôi ít ghét em đi một chút."
"Ít thôi sao?" Tôi nhìn anh thú vị.
"Cuộc sống dập em tơi tả. Có lẽ nhờ thế mà em đáng yêu hơn." Jimin chu môi đối chất với tôi.
"Không không. Là anh. Anh mới là người dập em tơi tả. Sự phũ phàng của anh khi rời khỏi em khiến em muốn chết đi sống lại."
Jimin hạ một bên mày để liếc nhìn tôi.
"Em nói thật mà." Tôi đưa tay chạm vào anh. "Ví von thế thôi, thời điểm đó chắc rồi em sẽ vượt qua được, chỉ là có hơi khó khăn. Còn hiện tại thì không thể." Bàn tay tôi dịu dàng mơn trớn trên mái tóc mềm.
Jimin ngắm nhìn tôi một lát, sau đó anh xoay người đặt một tay lên ngực tôi và gác cằm lên.
"Sao em lại yêu tôi?"
Tầm từ trên này xuống đôi môi anh chỉ một chút nữa thôi. Jimin ngồi xuống chiếc thảm lông nên chiều cao lại càng chênh lệch khi tôi đang ngồi trên nệm. Nó khiến anh trông càng nhỏ bé hơn nữa trong vòng tay của tôi.
"Anh xinh đẹp."
"Chưa đủ. Vả lại nó mang tính chủ quan. Mắt tôi nhỏ, mũi thấp và không thẳng. Môi thì quá dày so với một người đàn ông. Em mới đẹp, Jeon." Anh nói nhỏ, mắt nhìn theo ngón tay chạm nhẹ lên viền môi dưới của tôi.
Tôi đón lấy bàn tay anh, hôn lên ngón trỏ kề sát môi. "Anh nói không sai, nhưng những thứ đó kết hợp lại thì hoàn hảo trên khuôn mặt anh, và em chưa từng gặp ai có sức hút mãnh liệt khiến bản thân không thể kiềm chế như với anh. Anh mềm mại, anh yêu trẻ con, yêu động vật, em đã quan sát cả chứ. Suy nghĩ của anh, những lời anh nói ra đều đẹp đẽ và nó có ý nghĩa với em hơn cả mấy lời tư vấn của ông bác sĩ tâm lý mình thuê cách đây bảy tháng*."
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, giữ lấy bàn tay nhỏ lưu lại chút nữa trên môi mình, rải thêm những cái hôn khác lên từng khớp ngón.
Anh dành sự quan tâm cho hết thảy mọi người dù tỏ vẻ lạnh lùng, kể cả đó là mẹ anh, người chưa từng dành cho anh chút tình thương nào. Tôi còn muốn nói thêm như thế.
Tôi biết Jimin vẫn bận tâm đến mẹ, tôi từng chứng kiến anh gặp ác mộng, từng nghe âm thanh ấy run rẩy thế nào khi chưa thoát ra khỏi nó. Âm vực đau đớn kia vẫn làm tôi xót xa mỗi lần nhớ lại. Lần ở Busan gặp cậu Donghae, anh không nhìn theo những con chó, là anh nhìn vào cái bệnh viện bên kia đường. Tôi đoán đó là nơi mẹ anh dưỡng bệnh. Jimin của tôi luôn chăm chú mỗi khi nghe tôi kể về mẹ của mình, luôn nói những điều kỳ diệu về sự yêu thương, tôi biết anh khao khát sự gắn kết gia đình biết bao.
"Nhưng tôi là một sát thủ." Jimin thầm thì, tông giọng vẫn không thay đổi.
"Nói thử em nghe thứ kinh khủng nhất anh từng làm đi? Em cũng có một mật danh khi làm nhiệm vụ đấy nhé! Và những thứ anh xem trên cái hồ sơ chán ngắt về em đó chưa phải là tất cả đâu, cơ quan tình báo của chính phủ không để lọt quá nhiều thông tin ra ngoài đến thế."
"Em đang muốn đọ với tôi về khoản chém giết đấy à?"
"Em chỉ muốn nghe xem anh đã làm những gì mà em chưa từng làm. Bắt đầu nhẹ nhàng thôi nào, em nghe đây!"
Jimin đảo mắt, cuối cùng anh miễn cưỡng hắng giọng. "Tôi từng tra khảo một tên tép riu ở Đức với một cái máy cưa tự động nhỏ. Treo ngược hắn lên trần nhà, cho đến khi lưỡi cưa gãy giữa chừng và kẹt vào xương thì hắn chết do mất máu."
"Em từng móc mắt và chặt lìa cả hai tay một thằng gốc Ấn, bonus thêm cây hàng nhỏ xíu của thằng khốn ấy."
"Kinh thế? Em làm gì ở đó?" Anh cau này.
"Lần đó NSA nói em có thể tuỳ ý vì đây là một vụ án kín và không lớn lắm, dù hắn đã cưỡng hiếp, giết và đốt xác gần một trăm năm mươi người trong ba năm. Vụ đôi mắt là do ban đầu hắn bảo nhìn em ngon không khác gì mấy thằng điếm hắn từng gặp. Sau đó em bắt đầu chặt từng ngón một và cao dần lên cho đến khi hắn khai ra hết những địa điểm thủ tiêu xác." Tôi nhìn xuống mái tóc của Jimin khi kể câu chuyện chẳng mấy sáng sủa.
Jimin hơi bĩu môi, sau vài cái chớp mắt cân nhắc, anh tiếp tục. "Tôi từng giết lần lượt hơn hai mươi mạng khi một mình đột nhập vào nhà kho phía đông Philipines cách đây ba năm. Tay không."
"Nhiều đấy. Em cũng đã từng làm điều tương tự với một nhóm khủng bố. Dù không dùng súng để hạn chế tiếng ồn tránh đánh động, nhưng em đã phải sử dụng dao đâm trực tiếp vào cuống họng, cắt dây thanh quản và động mạch chủ để nạn chân chết nhanh nhất."
Jimin im lặng.
Sau vài giây, anh lầm bầm dời cằm khỏi ngực tôi. "Không nói nữa, điều này thật ngu ngốc."
Jimin trở lại tư thế dựa ban đầu, với tay lấy điếu thuốc dang dở đưa lên môi. Tôi phì cười ôm lấy Jimin. Gác cằm lên vai anh, tôi ghì lưng anh sát vào ngực mình hơn nữa.
"Em là kẻ không biết kiềm chế khi đối kháng. Đó là lý do em ghét máu me. Thật ra đây chỉ là tiêu biểu trong số ít những lần thực chiến em đảm nhận, xin lỗi vì đã để anh phải nghe những thứ xấu xí đấy. Có thể con số của em không nhiều bằng anh, nhưng nó nói lên cả em và anh như nhau cả thôi baby. Chỉ khác ở chỗ chính thống hay không. Anh tưởng lũ ở CIA tốt đẹp lắm sao? Một số cá nhân trong đó còn man rợ không thua gì bọn tội phạm. Ban đầu đúng là em đã bài xích quan điểm này. Nhưng anh từng nói với em ranh giới tốt xấu rất mong manh và đều phụ thuộc ở vị trí của chúng ta, em đã nhận ra nó chẳng sai chút nào cả."
Tôi hôn lên vành tai của Jimin. "Anh đã mạnh mẽ sinh tồn theo cách của riêng mình. Em yêu hết thảy những gì thuộc về anh, baby." Vòng tay tôi âu yếm anh chặt hơn, nụ hôn từ vành tai rải ra sau gáy, dừng tại nốt ruồi xinh xắn. "Bản thân anh, tất cả, vốn dĩ luôn là thứ xinh đẹp nhất tồn tại với em, thuộc về em."
"Em đã từng gọi tôi là thiên thần đấy, em không hối hận về nó chứ?"
"Nó có sai đâu."
Tôi đưa cơ thể anh nằm úp hẳn lên người mình, tìm một tư thế thân mật thoải mái nhất. Nút thắt tại vòng eo nhỏ của Jimin mau chóng bị tôi kéo tuột khỏi tấm áo choàng tắm trắng muốt.
"Nhưng đó là trước khi em biết tôi là Arrow, sau này cái danh xưng sến rện ấy tự dưng cũng không còn nữa."
Tôi mỉm cười, tay vuốt ve lên bầu má anh. "Vì không có cánh thì chẳng còn giống thiên thần. Em nhận ra rồi họ sẽ bay về thiên đường cả thôi. Em cất đôi cánh của anh đi rồi, thiên thần sa ngã à. Anh sẽ ở đây với em, không thể bay đi đâu nữa."
Jimin nhướn một bên mày nhìn tôi. "Miệng lưỡi em khá đấy."
"Đến lượt anh."
"Tại sao anh lại ở bên cạnh em?" Tôi nói tiếp khi nhận cái nhìn thắc mắc từ anh.
"Tôi phải nói thật à?"
"Dĩ nhiên rồi, công bằng chút đi baby."
"Vì thằng nhỏ nhưng-không-nhỏ-tẹo-nào của em."
"Thôi nào Jimin." Tôi nhăn nhó trước lời trêu chọc, còn anh thì bật cười thích thú.
"Vì ở bên em tôi cảm thấy an toàn, chỉ một lý do này thôi có được không?"
"Anh có thấy mình đang nói gì đó hơi sai không?"
"Tôi không cần em phải hiểu theo nghĩa đen, em không thể chu toàn được nó với một kẻ có adrenaline cao ngất ngưỡng như tôi." Jimin phì cười. Anh ném điếu thuốc của mình vào lò sưởi và trở lại với tôi.
"Em chỉ cần ở đây, bảo vệ trái tim của tôi, tôi chỉ cần có thế Kookie. Và em đã làm quá tốt với điều này rồi." Giọng nói ngọt ngào của Jimin thủ thỉ gần môi tôi.
Tôi nhìn vào nơi như chứa đựng vạn vì sao dưới đáy mắt Jimin. Cầm lấy bàn tay của anh đang trên ngực mình, tôi cẩn trọng hôn xuống hình xăm ăn đã sâu vào da thịt, tiếp thêm một hôn nữa vào lòng bàn tay và áp sự ấm áp kia vào một bên má của mình.
Một khoảnh khắc, giữa chúng tôi như có một sự kết nối. Giữa yêu thương, trân trọng, và khao khát nhau.
Hàng lông mi chớp nhẹ, Jimin rướn người, nhẹ nhàng, anh chạm môi vào tôi. Sự ẩm ướt quét một đường tại môi dưới, làn khói thuốc cuối cùng được đẩy sang khoang miệng của tôi khiến mùi bạc hà nồng nàn hơn nữa. Tôi nếm được vị rượu đắng chát trên chiếc lưỡi nhỏ của anh. Tôi muốn say chỉ vì chút ít thứ cồn còn vương vãi trên bờ môi ướt át.
Sự ham muốn anh trỗi dậy âm ỉ trong từng tế bào của tôi, nhưng nó chẳng còn dữ dội điên cuồng, chỉ có những cái chạm dịu dàng xen lẫn say mê trên mỗi thước da tựa như mật. Jimin phía trên, ôm lấy cổ tôi, cái hôn sâu lắng chẳng dứt ra được, miên man kéo dài như thể chúng tôi có cả hàng thế kỷ.
Anh đang nghĩ gì, Jimin?
Bàn tay tôi vuốt ve trên đùi anh, di chuyển dần lên đường cong tinh tế phía trên. Mọi nơi đi qua tôi như khắc hoạ rõ cơ thể anh trong tâm trí. Jimin chậm rãi cởi chiếc áo choàng tắm của tôi khỏi người. Ngón tay mềm mại nóng hổi xoa nắn trên ngực, lượn qua từng thớ cơ, dòng điện vô hình từ đâu kéo theo cảm giác tê trần râm ran ở những nơi anh chạm vào.
Tôi mặc linh hồn của mình say đắm anh.
Jimin cắt mút môi dưới, kéo ra một chút trước khi dứt khỏi nụ hôn. Tôi mở hé đôi mắt nặng trĩu vì đê mê để nhìn anh. Bờ môi gợi cảm của Jimin bóng lưỡng, sợi chỉ bạc loé lên dưới ánh lửa và tích tắc mất hút giữa làn môi trong hơi thở của cả hai. Tôi cưng nựng khuôn mặt anh, nhẹ nhàng trân trọng sự sống mình đang cảm nhận dưới bàn tay chai sạn.
"Jimin... baby bé bỏng của em." Tôi mơ màng gọi.
Tôi nghĩ mình đã thấy một nét cau lại trên đôi lông mày sắc xảo của Jimin trước khi anh cúi xuống trở lại với nụ hôn lần nữa. Tôi ôm lấy khuôn mặt của Jimin, mùi thuốc lá chỉ còn chút dư vị trên đầu lưỡi.
Jimin, chỉ hút thuốc khi đang suy nghĩ.
Anh đã không hỏi tôi sẽ quyết định gì vào đêm nay.
Gia đình cậu Donghae trong tay Haejoon và bọn trẻ còn chưa hiểu chuyện. Tôi không thể để chúng gặp bất cứ sự ám ảnh nào nếu có rủi ro. Chúng còn quá nhỏ. Tôi hiểu cảm giác đối diện với sự mất mát của người thân kinh khủng đến thế nào.
Jimin biết tôi sẽ chọn gì.
Sự chuếnh choáng bao trùm cả cơ thể khi lưỡi anh liếm dài xuống cần cổ, trải chậm rãi những cái hôn nóng như đốt cháy da thịt. Tôi chẳng biết cảm giác choáng váng này là từ rượu, hay anh. Mái tóc mềm mại của anh lướt trên cơ thể tôi. Những nụ hôn dần xuống sâu hơn, nó dừng trên ngực khiến tôi không kiềm được âm thanh rên rỉ trong cổ họng, dừng lên những múi cơ nhấp nhô khiến cơ thể tôi nhạy cảm trước sự ẩm ướt kích thích, và dừng trước dục vọng khiến hơi thở tôi dần hỗn loạn gấp gáp.
Tôi gọi tên anh như một kẻ mê sảng. Nhịp độ chậm rãi thức tỉnh từng giác quan của tôi rồi nhấn chìm tất cả trong sự ngọt ngào của Jimin. Từng cái chạm tinh tế, từng nụ hôn đê mê, từng lời nỉ non mật ngọt cứ thế như cuốn trôi hết thảy chút lý trí còn sót lại. Tôi biết mình chẳng cần nó nữa khi ở cạnh anh. Sự cần mẫn của anh khiến tôi đạt đến cao trào, cơn cực khoái đánh úp tôi trong âm thanh rên rỉ khàn đặc của chính mình. Jimin vẫn lưu luyến bên dưới, mái tóc vàng nhấp nhô một chút rồi dừng lại. Anh ngước lên nhìn tôi trước khi bị kéo trở lại với nụ hôn nóng bỏng khác, bàn tay không ngừng chu du tìm kiếm lên da thịt.
Tôi để anh nằm bên dưới mình. Nhìn ngắm cơ thể cùng làn da trắng nõn của Jimin như tắm trong màu ánh lửa dịu nhẹ.
Anh đẹp đến nao lòng.
Giữa những chiếc gối hỗn độn, anh nằm gọn trên thảm, dùng ánh mắt ma mị đầy quyến rũ thiêu đốt tôi. Bờ môi anh căng mọng, mái tóc thì vương đầy mùi đào thơm nồng. Tôi chìm vào sự mê muội, nếm trọn toàn bộ hương vị trên cơ thể hoàn mỹ của anh, môi lượn lên những vết sẹo đậm nhạt, thứ nay đã có vị mặn bởi mùi vị mồ hôi rịn trên làn da.
"Kookie..." Anh dịu dàng gọi tôi với âm vực quen thuộc nhất.
Tôi vuốt ve lên quai hàm sắc nét, giữ lấy cằm anh để cúi xuống chiếm lấy hơi thở. "Em đây mà."
Trong chốc lát, thế giới như cô đọng lại, chỉ còn âm vực thổn thức của Jimin tan ra cùng tiếng nổ lách tách vụn vặt từ lò sưởi. Âm thanh từ cơn bão ngoài cửa sổ kết hợp với chúng tạo nên một hoà âm kỳ diệu không thể tìm thấy ở bất cứ bản nhạc nào.
"Em yêu anh, Jimin... em yêu anh..."
Tôi khẩn khoản trên môi anh ba chữ mà nếu có thể, tôi sẽ khiến anh nghe nó từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua để nó hoàn toàn khảm sâu vào tâm trí anh như cái cách mà tôi si mê anh vậy.
Anh chẳng bao giờ đáp lại nó.
Jimin từng bảo tình yêu là thứ duy nhất không cần nói ra mà người khác vẫn cảm nhận được.
Ở cạnh anh, tôi đã có cơ hội kiểm chứng sự xác thực của nó rồi.
Bàn tay tôi đan vào Jimin giữ trên thảm, khít chặt chẳng một kẽ hở. Cơ thể đầy mồ hôi của tôi va chạm vào anh. Nóng bỏng. Dồn dập. Bao sự khao khát, bao sự mãnh liệt như chẳng đủ. Tôi đè nghiến xuống đôi môi mọng, chẳng muốn tách khỏi sự kết nối ướt át, môi lưỡi tham lam cắn nuốt. Những ngón tay của Jimin bấu chặt trên lưng tôi. Sự chậm rãi ban đầu dần thay đổi nhịp điệu trong những hơi thở gấp. Dấu hôn cũ mới đan chồng nhau trên ngực, trên cổ, trên những đường nét tượng tạc của anh, ẩn hiện lên xuống theo cơ thể trong ánh sáng nhảy múa từ ngọn lửa.
Bóng của cả hai đổ dài lên vách tường gỗ, chẳng thể phân biệt được đâu là anh, đâu là tôi bởi sự hoà quyện trần trụi chân thực. Mùi hương đặc trưng quen thuộc đắp lên từng tế bào của tôi, lên những hơi thở, những nụ hôn, lên cả khoái cảm ồ ạt như con sóng lấn chiếm.
Em muốn bên anh mãi, Jimin.
Em muốn cuộc đời còn lại của em dành trọn vẹn tâm trí cho anh, như anh đã nói.
Anh sẽ ổn với nó phải không, Jimin của em?
Em sẽ không để anh thêm day dứt với mẹ của mình hơn nữa, cũng như em có mối liên kết với người thân của mình.
Giải quyết tất cả. Để mọi thứ còn lại chỉ hoàn toàn dành cho chúng ta mà thôi.
Jimin của em.
Chúng ta sẽ ổn thôi...
.
Tôi bước vào phòng khách sáng đèn, Namjoon và Taehyung đang ngồi đối diện nhau, mỗi người một chiếc máy tính. Cả hai ngước lên khi thấy tôi, sự yên tĩnh lúc này làm tôi khá ngạc nhiên. Nếu tôi không lầm đây là lần đầu tiên chủ tịch Mons Group và người đứng đầu SHPA ngồi riêng với nhau.
"Em ra đây làm gì thế? Jimin đâu?"
"Anh ấy đang ngủ. Em không muốn đánh thức anh ấy." Tôi đặt chiếc điện thoại của Namjoon lên bàn, rốt cuộc anh mang đến cho tôi thì giờ nó cũng quay lại đây.
Namjoon và Taehyung quan sát tôi ngửa lưng ra sau ghế.
"Sao lại nhìn em như thế? Hai người hẹn nhau ở đây chỉ để cùng làm việc thôi sao?" Tôi lần lượt đảo mắt qua hai người trước mặt. Cả hai đang mặc pijama, dù kiểu khác nhau nhưng nó làm tôi có cảm giác như mọi người sắp mở tiệc đồ ngủ vậy. Nhất là lúc này đã gần mười hai giờ đêm.
"Hẹn gì chứ. Trùng hợp thôi? Ở phòng tù túng quá anh ra đây cho thoáng." Taehyung nhún vai trở lại với chiếc máy tính của mình. Tôi thừa biết cả hai đang đợi tôi, hy vọng sẽ có thông tin nào đó sau khi cuộc điện thoại từ Haejoon.
"Vậy?" Namjoon nhìn tôi với đôi mắt mong chờ.
"Em sẽ đồng ý chuyển giao năng lực để đảm bảo an toàn nhất cho mọi người." Tôi điềm tĩnh trả lời Namjoon.
Căn phòng rơi vào im lặng một lần nữa, dường như chẳng ai ngạc nhiên.
"Hyung à, SHm thuần chủng có tuổi thọ trung bình tầm một trăm ba mươi năm. Nếu mất gần một nửa trong số đó thì em có thể sẽ sống được khoảng năm mươi năm nữa. Em sẽ có năm mươi năm hạnh phúc nhất cuộc đời của mình, nghe tuyệt mà hả?" Tôi nở cụ cười nhìn Namjoon, xen lẫn đâu đó tiếng thở dài của Taehyung vang lên.
Namjoon gập chiếc máy tính của anh xuống. "Chúng ta sẽ tính hai phương án, nếu không có gì chắc chắn việc chuyển giao sẽ thành công mà thằng Haejoon vẫn không thay đổi ý định, ta sẽ phải chấp nhận một kết cục có thể con tin sẽ có người thiệt mạng. Còn nếu nó thành công, ta cũng sẽ tính luôn cách tóm hắn nhanh nhất có thể, dĩ nhiên sau khi con tin an toàn. Anh không muốn em đánh đổi mà không có sự đảm bảo nào hiểu không Jungkook?"
Tôi gật đầu với anh trai mình. Có lẽ Namjoon và Taehyung đã có một cuộc nói chuyện ngắn về việc này vì cả hai đến giờ cũng đã chấp nhận tình hình hiện tại. Tôi ngồi nghe Namjoon tóm gọn vài sắp xếp anh vạch ra sau khi xem xét địa hình khu Palgongsan, đến khi Namjoon nói đến việc Jimin nên ở bên cạnh tôi vào lúc chuyển giao năng lực thì điện thoại của anh rung lên. Đúng mười hai giờ. Hẳn Haejoon cũng đang sốt ruột chờ đợi tôi. Chúng tôi trao đổi ánh mắt trước khi quyết định chạm vào màn hình đang sáng trên bàn.
"May quá, tao tưởng mày ngủ mẹ rồi." Giọng Haejoon bỡn cợt ngay khi tôi nghe máy. Hắn vẫn sử dụng phần mềm khiến giọng nói bị bóp méo. "Sao rồi? Gọi cho mày mà tao hồi hộp như lần đầu ra mắt bố mẹ bạn gái ấy, mày quả có sức hút đáng gờm."
Namjoon đẩy cho tôi một ánh mắt không cảm xúc trước sự châm biếm của Haejoon.
"Mày làm gì với năng lực của tao vậy Haejoon? Mày muốn hồi sinh ai? Tao cần biết để đảm bảo nó không quá phiền phức." Tôi nhịp tay lên bàn. Sẽ ra sao nếu hắn hồi sinh một kẻ nào đó như Toscana? Liệu như thế thì tôi có nên cân nhắc việc này?
"Con mèo tao mất năm ngoái."
Ba giây im lặng và Haejoon phá lên cười. "Vui không? Mẹ nó, tao muốn thấy mặt tụi mày lúc này quá!" Và hắn cười thêm một tràng nữa.
Tôi nhắm mắt nén một hơi cố kiên nhẫn.
Mẹ kiếp thằng điên này.
"Bố hay mẹ mày?"
"Mày não à? Sao tao phải hồi sinh hai người đó? Trời đất ơi mày không biết tao hạnh phúc cỡ nào khi biết ổng bả lăn ra chết đâu."
"Nhưng mày giết bố tao, Haejoon. Mày trả thù cho bố của mày. Là mày phải không? Thằng anh mày đã rút trọn số tiền trong tài khoản khi ấy. Tụi mày chia chác không đều?"
"Uầy... Mày làm tao hoài niệm. Phải. Thằng anh chó chết của tao tìm đến tao nhờ giết người-mày-gọi-là-bố, xin lỗi vì dài dòng nhưng tao quên mẹ tên lão ấy rồi." Haejoon lại phì cười. "Ừm, rồi đúng như mày nói, nhưng chẳng có chữ chia nào cả. Thằng khốn đó ôm tiền bỏ trốn. Nhưng tao là một đứa lạc quan nhứt cái quả đất này, tao vẫn sống tốt đó mày à. Haha." Haejoon ngân dài.
"Shit! Thật quá khích." Giọng hắn đột ngột nghiêm túc sau khi tự lầm bầm nhanh với chính mình. "Đó! Tóm lại là vậy, chuyện qua rồi và tao chẳng thấy có gì khó hiểu cả. Giờ thì tao cần hồi sinh ai thì đây là vấn đề riêng tư đấy Jungkook! Mày với tao đâu có khăng khít tới vậy hả?"
Tôi chớp nhanh mắt trước màn cợt nhả của Haejoon. Hắn sủa nhiều hơn lúc chiều. Tôi có nên nói đây là một tên không bình thường với những lời đùa kệch cỡm không? Tôi không nói chuyện nhiều với Jin đủ để nhận ra phong cách của hắn có phải anh hay không.
"Mày sẽ trao đổi tuổi thọ với người được hồi sinh nếu sử dụng nó, tao nói chỉ để chắc mày không hồi sinh ai đó nhỏ tuổi hơn. Biết đâu mày đổi ý."
"Ôi Jungkook, tao nghĩ tao với mày có thể trở thành bạn tốt đấy! Cám ơn vì đã lo lắng cho tao. Từ bao giờ mày lại tử tế thế nhỉ thằng ngạo mạn? Vả lại mày bớt băn khoăn tao làm gì với nó đi, tao đéo phải đấng cứu thế nên chả có nhu cầu hồi sinh thằng khốn nào to tát cả đâu." Giọng Haejoon châm biếm hơn. "Tao biết sử dụng nó, mày không cần moi thêm lý do để trì hoãn việc này! Cuối cùng mày quyết định thế nào?"
"Tao nghi ngờ tỷ lệ thành công khi chuyển giao năng lực. Chả có gì đảm bảo hết Haejoon." Tôi quan sách cách Namjoon bồn chồn đan hai tay vào nhau.
"Windy của tao đảm bảo việc này. Mày nghĩ tao sẽ để mày và tao chết cùng nhau hệt kịch bản ba cái phim truyền hình máu chó trên tivi? Tao không ngu, cũng không lãng mạn đến thế."
"Và nhất định nó phải thành công, thằng nhãi. Tao đã chờ mười năm cho cái ngày này." Haejoon đổi tông giọng ở những câu cuối. Hắn không còn vẻ bỡn cợt nào trước đó nữa, dù giọng nói đã biến dạng nhưng vẫn đầy gay gắt lạnh lùng. "Giờ thì nghiêm túc cho tao một câu chốt hạ đi. Tao hết hứng tán gẫu rồi Jeon Jungkook."
Taehyung ngồi thẳng lưng nhìn vào tôi với đôi mắt căng thẳng. Cuối cùng, anh miễn cưỡng gật đầu.
"Được. Tao đồng ý chuyển giao năng lực. Chín con tin mày đang giữ, tính luôn cả đứa bé trong bụng mợ của tao, tao không muốn có bất kỳ vết xước nào với họ. Tao muốn trao đổi con tin ngay trước khi làm việc này. An toàn và còn sống."
Tôi dứt khoát, giọng cười đắc ý từ phía bên kia của Haejoon vang lên đầy thoả mãn.
"Tuyệt đấy! Vậy..."
"Tối nay! Chín giờ ba mươi!" Giọng nói lạnh lùng của Jimin vang lên từng nhát phía sau.
Tôi đứng dậy lập tức để quay lại nhìn anh. Jimin tựa vai vào ngưỡng cửa, chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm hờ hững. Tôi chẳng biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.
Haejoon nghe thấy anh, hắn không thắc mắc. Tôi nghĩ với vốn kiến thức có được về chúng tôi, hắn cũng đã nhận ra ai vừa lên tiếng.
"Gấp nhỉ? Cũng tốt thôi! Đừng giở trò với tao, bởi chúng mày sẽ không muốn thế đâu. Địa điểm tao quyết định." Haejoon nói ngắn gọn trước khi ngắt máy hoàn toàn.
Căn phòng chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jimin trên thảm. Tôi hít một hơi sâu khi Jimin đến cạnh mình. Tim như bị một sức nặng vô hình chèn ép khi nhìn vào ánh mắt mang đầy sự xót xa của anh.
"Sẽ ổn thôi mà baby." Tôi thầm thì, kéo anh vào lòng mình.
Vòng tay của Jimin ôm siết lấy tôi, nhịp tim của chúng tôi gần kề như muốn hoà làm một giữa cơ thể của nhau. Anh tìm đến môi tôi, nhấn nụ hôn sâu vội vã như thể đây là lần cuối được cảm nhận hơi ấm của đối phương.
"Tôi biết nó sẽ ổn, Kookie. Nhất định."
____
🌙 Mốc thời gian trong truyện.
Tôi xin phép nói qua cái này một chút nha, cũng hổng cần thiết lắm, chỉ là tôi muốn nó được chi tiết hơn với mấy bồ.
Mở đầu truyện là tháng 11 hai năm trước (Chap 1).
Sau hai năm, Kookmin gặp lại vào tháng 12 năm ngoái (Chap 3).
Jimin rời khỏi Jungkook vào tháng 1 (Chap 24).
Sáu tháng sau - là tháng 7 - cả hai tái ngộ (Chap 27).
Ba tháng Jimin quay lại Đức và thêm thời gian diễn ra ở Vant thì thời điểm hiện tại đang là đầu tháng 12. Mọi chuyện xảy ra sẽ gói gọn trong một năm kể từ lúc hai bạn chính thức gặp nhau.
*Jungkook nhắc về bác sĩ tâm lý vào bảy tháng trước - nghĩa là vào tháng 5 - Jungkook đã phải đi điều trị tâm lý khi đối diện với sự ra đi của Jimin.
🌙 Về tuổi hiện tại - năm 2021:
Jungkook: 25
Jimin: 27
Namjoon: 33
Taehyung: 31
Hoseok: 31
Yoongi: 32
Jin: ???
Có mỗi Kookmin là đúng tuổi thôi nè ❤️
Update: fallen angel © Jeon Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com