Chapter 66 - Appearance (Lộ diện)
Vài sợi tóc của Jimin cọ dưới cằm khiến tôi chậm chạp mở mắt. Bàn tay anh ôm ngang cơ thể tôi, thả lỏng, chân quấn lấy nhau bên dưới. Tôi xoay người gói gọn lấy anh, hơi thở say ngủ của Jimin vẫn phả đều đặn trên ngực. Vài tia nắng yếu ớt hiếm hoi lọt qua ô kính rọi vào phòng khiến mái tóc của Jimin như sáng lên giữa chiếc gối tim tươm.
Tôi nhấn những ngón tay của mình vào tóc anh, mơn trớn nhẹ nhàng trên da đầu, rải những cái hôn còn chưa tỉnh táo lên trán. Âm thanh ậm ừ nũng nịu vang lên, anh vùi mặt vào ngực tôi sâu hơn nữa, né tránh để tiếp tục ngủ thêm một lát.
"Đã gần tám giờ sáng, baby." Tôi cúi xuống thầm thì.
Jimin không những không muốn dậy mà còn ôm chặt tôi hơn, cơ thể anh ngúng nguẩy nhẹ đòi hỏi vòng tay đáp trả. Tôi chiều chuộng ôm lấy bạn trai mình lần nữa, sự tiếp xúc dễ chịu từ da thịt khiến tôi nhắm mắt ngủ lại thêm một lát. Tôi chẳng biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, Jimin đã thức và ngắm nhìn mình từ bao giờ. Môi anh đặt nhẹ lên cằm thay cho lời chào buổi sáng mà tôi đoán đã gần trưa. Dây dưa cùng nhau thêm hơn ba mươi phút trong phòng tắm, chúng tôi mới rời khỏi phòng.
Mọi người đã tập trung đầy đủ bàn thảo khi chúng tôi xuất hiện, kể cả những sát thủ của Namjoon. Chẳng ai buồn gọi chúng tôi dậy, có lẽ Namjoon muốn tôi được nghỉ ngơi thêm. Namjoon mang vẻ nghiêm túc và kỹ lưỡng, Taehyung lẳng lặng ngồi một bên quan sát, thỉnh thoảng đóng góp vài ý kiến. Mọi người xử sự bình thường thậm chí có phần tập trung hơn, nhưng Namjoon, Taehyung, và cả Jimin của tôi nữa, đều có vẻ trầm lắng hơn cả. Hoặc tôi đang quá nhạy cảm trước tình hình.
Tôi và Jimin khá thư thả. Namjoon yêu cầu chúng tôi ở cạnh nhau vào lúc chuyển giao năng lực. "Anh được biết sau khi chuyển giao xong em sẽ bị rút cạn sức lực một lúc. Anh cần Arrow bên cạnh để đảm bảo em an toàn. Em chỉ việc tập trung xong phần của mình, anh và Taehyung sẽ giám sát những việc còn lại." Namjoon nói như thế. Anh còn đề nghị đưa bác sĩ Yang theo phòng ngừa khả năng có thương tích.
"Nên nhớ chỉ có tầm bảy phút cho việc này, nếu bỏ lỡ và nhóm bắn tỉa không hỗ trợ được thì xác xuất để xổng hắn rất cao. Vì Arrow không tham gia nên tôi hy vọng không có sai lầm nào vào đêm nay."
"Bảy phút là gì hyung?" Tôi hỏi anh trai mình đang tháo bung vài nút áo trên cùng của chiếc sơ mi kẻ sọc.
Namjoon ra hiệu đã xong việc với Storm. "Kế hoạch thôi. Ta sẽ sắp xếp hạ thằng đó sau khi hắn rời đi. Quan trọng là căn chuẩn thời gian. Chúng ta cam kết nhận con tin, trao năng lực. Có hứa sẽ không giết hắn sau đó đâu."
"Chỉ cần một khoảng cách vừa đủ, Taehyung có thể có cơ hội thiêu rụi xe của hắn trong tích tắc." Tôi hất cằm về phía Taehyung, nói thế thôi chứ tôi cũng chưa từng thấy anh làm việc này bao giờ.
"Taehyung từ chối, nếu hắn phản kháng mạnh có thể sẽ gây nguy hiểm cho những người khác trên đường. Vả lại tối nay không được thuận tiện. Taehyung không thành thạo gió như hắn nhỉ."
"Ừm. Đó cũng là lý do ban đầu em không tin tưởng mấy về việc anh ấy đứng sau chuyện này, Taehyung hyung chỉ thường sử dụng lửa thôi." Tôi nhún vai. "Có thể Jin sẽ làm gián đoạn liên lạc nếu chúng ta đi cùng nhau và anh sẽ không thể kiểm soát được bên ngoài. Ta nên tách ra."
Namjoon gật đầu. "Nhưng bọn anh cũng muốn có mặt cạnh em, có lẽ sẽ cách một khoảng đủ để biết những gì xảy ra."
Tôi quan sát Namjoon trở lại chỗ Taehyung ngồi để nói thêm gì đó. Tôi không chia sẻ với Namjoon suy nghĩ của mình về Jin tối qua. Nó chỉ làm anh trai tôi có ham muốn giết Jin nhanh hơn nữa mà thôi, mà nếu lỡ không phải, tôi không muốn nó xảy ra. Dù gì Namjoon cũng muốn Jimin làm việc này nếu có cơ hội rồi.
Jimin không rời tôi nửa bước. Anh luôn tìm cách chạm vào tôi kể cả khi đang ngồi sát bên nhau. Thỉnh thoảng anh tách ra một chút để làm việc với nhóm sát thủ, ngoài ra mọi thời gian còn lại đều dành cho tôi. Tôi có chút khó xử khi Namjoon không để mình giúp gì cả, nhưng sau đó lại cảm thấy biết ơn bởi lúc này tôi cũng bồn chồn và hồi hộp cho những gì sắp tới mà không thể tập trung được.
Tôi sắp thực hiện một cuộc chuyển giao năng lực, thứ hiếm khi diễn ra với một SHm thuần chủng.
Haejoon gọi lại vào lúc tám giờ tối.
Hắn muốn chúng tôi có mặt di chuyển trên đường Gonghang sau ba mươi phút nữa và sẽ liên lạc lại.
"Đó là đường ra sân bay Daegu mà nhỉ?"
"Có lẽ hắn sẽ dẫn chúng ta đến một địa điểm nào đó." Jimin nhịp tay lên đầu gối tôi.
"Hoseok vẫn ở chỗ cũ chứ?" Taehyung quay sang phía Namjoon đang mặc nhanh chiếc áo khoác vào người.
Namjoon gật đầu. "Cậu ấy vẫn ở đó. Storm đã cho người theo dõi bên ngoài rồi, có lẽ Haejoon không biết ta đã tìm được vị trí của chúng."
"Chúng ta bị động, Palgongsan có khá nhiều đường nằm trong núi, Haejoon sẽ có nhiều hướng thoát nếu hắn thay đổi địa điểm."
"Silas sẽ phụ trách định vị. Nếu chúng ta đến một vị trí đủ gần để Jin sử dụng năng lực thì cô ấy cũng khoanh vùng được rồi. Tuy nhiên an toàn của con tin dĩ nhiên vẫn được đặt lên hàng đầu. Mọi người chuẩn bị đi, xe đang đợi bên ngoài." Namjoon ra hiệu cho tôi hãy đeo earphone vào.
Tôi giúp Jimin thắt chiếc đai trên áo khoác, tay lợi dụng sờ soạng mông anh khi kiểm tra súng bên hông.
"Anh có muốn đeo cái này không?" Tôi cầm chiếc mặt đá trên dây chuyền của mình giơ lên trước anh. "Em sợ sẽ làm bẩn nó."
Jimin nhìn sợi dây của Jisoo một lúc, sau đó anh gật đầu. Tôi nhanh chóng tháo nó khỏi cổ mình và đeo cho anh, không quên hôn nhẹ lên sau gáy trước khi ra xe.
"Sao nhất thiết phải áp sát hắn đúng mười giờ? Lần đầu tôi thấy chủ tịch gắt gao thời gian như thế. Lại còn chỉ được bảy phút."
"Đừng hỏi nhiều." Jimin đánh mắt khi đi ngang một người sát thủ thuộc nhóm của Silas.
Tôi mở cửa xe cho anh, bỏ qua sự thắc mắc y hệt mà ngồi vào bên cạnh Jimin. Namjoon và Storm ngồi ghế trước, Taehyung và bác sĩ Yang đi riêng một xe. Chẳng ai nói tiếng nào khi bánh xe bắt đầu lăn, sự im lặng đan xen nhiều thứ cảm xúc suốt đoạn đường di chuyển.
Con đường Gonghang hôm nay vắng xe. Tuyết phảng phất. Storm lái thật chậm để chờ một cuộc gọi khác từ Haejoon. Chúng tôi phải quay xe và đi ngược trở lại đến lần thứ 3, chuông điện thoại của Namjoon mới đổ một lần nữa.
"Đến giao lộ gần sân bay, phía bên phải có một chiếc Hyundai. Tao chỉ cho chúng mày nhiều nhất năm người lên chiếc xe đó ngoài ra không có bất cứ kẻ nào bám theo. 2km nữa có đường mòn bên trái. Chạy vào đó và tao sẽ liên lạc lại." Thông tin tiếp theo từ Haejoon.
Storm tấp xe vào lề khi chiếc Hyundai hiện ra trước mặt không lâu sau.
"Anh sẽ lên đó." Taehyung vội bước xuống ngay khi đỗ xe phía sau chúng tôi.
"Wow. Tôi cũng muốn có mặt đấy. Vậy ai sẽ là người kiểm soát ngoài này?" Namjoon cau mày xốc lại áo khoác.
"Chúng ta vẫn liên lạc qua earphone mà. Phòng việc bị khống chế bởi năng lực của Jin, tôi sẽ xuống xe nửa chừng khi gần tới địa điểm."
Namjoon thở dài trước sự cứng đầu của Taehyung, Jimin đến gần chiếc xe của Haejoon chỉ định để kiểm tra kỹ bên ngoài. Tôi bước theo Jimin, mở cửa xem xét phía trong. Một chiếc bảy chỗ màu bạc, tuy nhiên hàng ghế cuối đã bị ngăn cách và khoá kín, có lẽ vì thế mà chỉ được năm người lên xe.
"Thôi được, thật ra tôi muốn đưa Storm theo, nhưng nếu cậu vẫn nhất quyết như thế." Namjoon ngoắc tay. "Bác sĩ Yang, tôi cũng muốn ông đi cùng." Anh gọi với vào người bác sĩ riêng của mình đang ngồi trong xe của Taehyung.
Storm bối rối nhìn chúng tôi lên xe nhưng rồi cũng rời đi khi Namjoon ra hiệu. Jimin càu nhàu về việc có quá nhiều người tụ tập chung một chỗ. Haejoon đã gọi lại ngay sau khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi.
"Ai lái xe?"
"Là Kim Taehyung." Namjoon đáp lại âm thanh trong điện thoại.
"Để Arrow. Có hắn trên xe chứ?"
Jimin nhướn mày nhìn vào chiếc điện thoại, nhưng anh không di chuyển.
"Tao muốn Arrow phải là người lái xe. Trả lời tao ngay. Tụi mày lên xe rồi mà còn vùng vằng với tao chuyện này sao?"
Jimin thở hắt ra. Tôi miễn cưỡng để hơi ấm quen thuộc rời khỏi tay mình, nhìn theo Jimin lên ghế trước, đổi chỗ với Taehyung. Haejoon một lần nữa ngắt máy sau khi Jimin phản hồi rằng anh đã cầm lái.
Tôi cẩn thận quan sát kỹ lưỡng những chiếc xe trên con đường lúc này. Sao Haejoon lại tự tin về sắp xếp của mình như thế? Hắn còn chẳng cho bất cứ xe nào theo để giám sát chúng tôi.
"Chết tiệt. Hoseok đang bị đưa đi đâu đó." Namjoon nói nhỏ khi Jimin bắt đầu tăng tốc.
"Silas, báo cáo." Namjoon nói vào earphone, đội của Silas đang phụ trách theo dõi gần căn nhà giam giữ Hoseok. Namjoon cau mày lên tiếng gọi vài lần nữa bởi không có giọng ai phản hồi, tôi cũng kiểm tra lại earphone của mình. Nó mất liên lạc khi trước đó tôi còn nghe Storm cập nhật tình hình.
Có vẻ không chỉ mỗi một mình tôi và Namjoon. Tất cả earphone của ba người còn lại trên xe lúc này đều không hoạt động, đột ngột như bị cắt khỏi những dòng tín hiệu vô hình.
Tôi biết nó nghĩa là gì.
Một cảm giác rợn người lạnh toát lướt trên sống lưng khiến linh cảm hối thúc tôi quay lại.
Hàng ghế cuối cùng bị khoá kín từ từ bật mở chiếc cửa thông, để lộ ra một khuôn mặt hoàn hảo như chẳng bị tác động bởi thời gian phía sau lớp vách ngăn đen tuyền. Cơ thể của người Windy thả lỏng trên chiếc ghế được bọc da, bờ vai rộng dựa vào ghế như đang thư giãn dưới lớp vest kẻ sọc dày dặn.
Jin rướn người đến trước để thu hẹp khoảng cách với tôi, người đang sững sờ mở to mắt nhìn anh.
"Chào cố nhân." Khoé môi Jin nhếch cao, đánh một ánh nhìn sắc lẹm về phía kính chiếu hậu, nơi đôi mắt của Namjoon cũng đang trợn trừng kinh ngạc từ ghế trước.
.
Chiếc Hyundai màu bạc lướt nhanh trên mặt đường trong sự buốt rét của tháng mười hai. Ánh đèn đường rọi lên một bên sống mũi thẳng tắp của Kim Seokjin, soi rõ nụ cười ngạo nghễ khi quan sát biểu cảm của những con người đang tập trung vào mình lúc này.
"Hyung!" Tôi vội tóm ngay lấy khẩu súng đen ngòm được chĩa xuống từ ghế trước, Namjoon xoay cả cơ thể về sau, siết chặt nó trong đôi mắt như muốn toé lửa.
"Dám một mình xuất hiện ở đây sao?" Namjoon rít lên, vẫn không hạ tay xuống mặc cho tôi đã hướng nòng súng lên trên.
Jin vẫn bình tĩnh quan sát Namjoon mà chẳng một khắc nao núng. "Anh mất bình tĩnh hơn so với lần cuối ta gặp nhau nhỉ. Đừng làm gì dại dột. Hai mươi phút nữa tôi không có mặt, các người sẽ nhận lại xác của Hoseok đấy."
"Làm ơn cắt đuôi lũ sát thủ của cậu đi, Jimin." Jin phớt lờ Namjoon và nói lớn hơn một chút. "Tôi biết có xe chạy theo phía sau. Cắt đuôi chúng!" Jin trầm giọng khi nhận được cái nheo mắt của Jimin từ kính chiếu hậu.
Jimin không trả lời, ánh mắt anh lạnh lùng trở lại với con đường trước mặt.
"Thắt dây an toàn." Jimin nói ngắn gọn, chân nhấn ga lao về phía trước.
Namjoon bất đắc dĩ ngồi lại ghế kèm một tiếng chửi thầm. Chiếc xe lao vút trên con đường vắng, giảm tốc độ đón đầu một chiếc container, khuất hẳn tầm nhìn với những chiếc xe phía sau. Tiếng còi ầm ĩ vang lên. Jimin mặc kệ. Anh quan sát làn đường bên cạnh, trước khi chiếc xe bốn chỗ khác kịp vượt lên, Jimin chuyển làn đột ngột. Âm thanh lốp cao su ma sát với mặt đường cùng tiếng thắng xe rít lên chói tai. Bánh lái xoay chuyển theo bàn tay Jimin, một chiếc xe khác chạy lên và anh lách khỏi va chạm.
Chiếc xe xoay nửa vòng lấn sang làn trong cùng, đèn bên hông loé sáng một mảng bởi chiếc container nào đó vượt ẩu sai làn. Jimin đạp ga đánh lái một lần nữa. Lần này chiếc xe lao ra khỏi làn, xoay liên tiếp hai vòng né một vật gì đó trước khi dừng đột ngột ngay phía trong một con hẻm khuất im lìm.
Jimin tắt đèn xe.
Chẳng ai có thời gian kịp thở, tôi đoán thế, bởi ngay lúc này tôi mới bắt đầu nghe được vài âm thanh hô hấp từ những người trong xe. Không khí khó chịu và căng thẳng bắt đầu len lỏi trở lại. Hai chiếc xe đen quen thuộc của nhóm sát thủ lao vụt qua trước con hẻm, hẳn họ đang vội tìm kiếm chiếc Hyundai sau khi mất dấu.
Chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.
"Vừa ý chưa?" Jimin liếc nhìn Jin qua chiếc kính hình chữ nhật.
"Hoàn hảo. Giờ thì tiến vào con đường mòn bên kia đường đi, thật tài tình là nó ngay trước mặt cậu luôn." Jin thú vị đáp lời.
Sự im lặng bao trùm không gian trong xe. Tôi chẳng nghe Namjoon nói gì về Hoseok nữa, tôi biết anh đang nói chuyện với Hoseok, hẳn việc Jin xuất hiện đã ngăn cản việc anh chia sẻ nó. Jimin thỉnh thoảng quan sát tôi qua kính chiếu hậu, Taehyung chống tay lên cửa sổ quan sát cảnh vật dần thay đổi khi chiếc xe chạy vào con đường mòn. Bác sĩ Yang ngồi bên cạnh tôi, tay ông thỉnh thoảng nhịp trên đầu gối, tôi nghĩ với sự tĩnh lặng sẵn có, ông đủ bản lĩnh với mọi thứ xảy ra lúc này.
"Chúng ta đi đâu?" Taehyung không kiềm được thắc mắc.
"Cứ chạy đi, có gặp ngã rẽ cũng cứ bên phải mà đi tiếp." Jin đáp lời.
Chiếc xe chạy sâu vào rừng, những tán cây cao thân to lớn dần xuất hiện, xung quanh u tối do chẳng còn đèn đường, ánh sáng từ đèn xe chiếu chỉ một khoảng ngắn và phía trước vẫn sâu hút như vô tận. Hai bên đường, cây tầng lớp đan nhau, u ám đen kịt, có phần rùng rợn bởi sự tĩnh lặng hiểm nguy lấn át.
Tôi nhận ra nơi này đã chệch khỏi địa điểm giam giữ Hoseok ban đầu. Chúng có kế hoạch khác? Hoseok đã bị đưa đi đâu? Gia đình cậu Donghae và mẹ của Jimin có đi cùng? Làm thế nào nếu Jin - hay Haejoon mà tôi còn chưa rõ - có mục đích khác với chuyện này? Tôi tự vò mình trong loạt suy nghĩ với tình huống xấu nhất. Việc Jin đích thân xuất hiện và cắt liên lạc với bên ngoài như một nước đi thay đổi thế cờ. Tim tôi đập nhanh hơn. Không lẽ chúng tôi phải thay đổi kế hoạch vào phút cuối, thay vì chuyển giao năng lực?
Bỗng một mùi hương và xúc cảm quen thuộc bao trùm lấy tôi, tôi ngước lên, đôi mắt của Jimin một lần nữa quan sát tôi từ phía trước. Anh đang sử dụng năng lực lên tôi để sự căng thẳng không còn nữa. Tôi để nó hạ tâm trạng của mình, nhưng tâm trí chỉ muốn ôm lấy Jimin vào lúc này. Tôi muốn Jimin, không phải năng lực của anh. Cảm nhận được hơi ấm của anh nó còn hơn cả thứ năng lực kia rồi. Tôi khẽ gật đầu ra điều mọi thứ vẫn ổn, ánh mắt Jimin dời khỏi tôi sau đó, bàn tay anh vân vê lên môi, Jimin hẳn cũng đang tính toán cho cục diện hiện tại.
"Liều lĩnh nhỉ? Việc gặp mặt tối nay là ý kiến của ai?" Jin đặt khuỷu tay lên lưng ghế của tôi, khuôn mặt được gác lên khiến giọng nói như sát bên tai.
Taehyung dời mắt khỏi cửa kính để nhìn vào Jin, nhưng anh không trả lời. Namjoon lại càng vô cảm. Cuối cùng chỉ có Jimin lên tiếng.
"Sao hả? Không phiền chứ? Nó cản trở anh sao?"
"Không. Ngược lại. Rất thú vị. Nó khiến tôi háo hức. Rất đáng để mạo hiểm mà nhỉ?"
Tôi thấy bàn tay Taehyung hơi nắm lại trên vạt áo.
"Cậu thường làm gì vào những ngày này, Jimin?"
"Thỉnh thoảng thử thách bản thân bằng việc giết kẻ nào đó. Còn không, ngắm trăng và cảm nhận thứ thượng đế đang giễu cợt mình." Jimin thong thả như đây chỉ là câu chuyện tán gẫu của hai người bạn lâu ngày. Tôi nhớ mình từng nghe Jimin nói anh và Jin khá thân.
Jin phì cười. "Còn Taehyung? Vant không lặp lại sai lầm chứ?"
Taehyung ném cho Jin một ánh mắt sắc bén.
"Một câu chuyện ly kỳ. Giovanni chết khiếp đợt đó nhỉ? Thật đáng tiếc là ta có thể lặp lại sai lầm ấy khi tụ lại ở đây. Có thấy thế không Taehyung?" Giọng Jin vẫn hào sảng mặc kệ sự im lặng của Taehyung.
Tôi nhận ra sự lo lắng và bồn chồn hơn bình thường của Taehyung. Có một thứ gì đó mà tôi không biết. Thứ mà cả Jimin, Taehyung, và Namjoon đều hiểu Jin đang nói về nó. Cảm giác này làm tôi nhớ đến cái ngày ở nhà chú Dong Hwan, họ cũng cẩn trọng như thế. Nó có gì giống Vant và Giovanni?
"Hắn biết điều này không?"
"Haejoon sao? Cậu đoán xem?" Jin đáp lại Jimin bằng một câu hỏi khác.
"Tôi không thích đoán mò. Còn việc chuyển giao?"
"Cậu lo cho thằng nhóc này à?" Jin nghiêng đầu để nhìn tôi, ngón tay anh nhịp lên vai tôi vài cái. Ba giây im lặng, bỗng Jin bật cười.
"Ổn. Còn sống. Khoẻ như vâm." Tông giọng của Jin mang sự phấn khích khác hẳn trước đó.
Jin vừa đọc quá khứ và tương lai gần của tôi.
Tôi thắc mắc việc một Windy nhìn trước được nó. Tại sao lại phải đánh đổi mạng sống khi chuyển giao năng lực nếu Windy đã hoàn toàn thấy được kết quả trước đó?
"Tôi đoán nếu tôi nói không thành công..."
"Thì tôi sẽ giết anh đầu tiên trong số lũ cặn bã ấy, trên chiếc xe này ngay sau khi đến nơi, Jin." Jimin lạnh lùng ngắt lời.
Jin phát ra một âm thanh cảm thán trong cổ họng. Anh rời khỏi lưng ghế của tôi để ngồi lại.
"Nếu đã tính toán cả rồi thì chúc may mắn, Jimin."
Tôi nghĩ đến kế hoạch của Namjoon. Nhóm sát thủ sẽ truy sát Haejoon ngay sau khi chuyển giao năng lực. Jin có thấy được nó qua tôi hay không? Tôi có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Jin về sự mâu thuẫn của anh trong toàn bộ câu chuyện.
"1km nữa thôi, chậm lại một chút." Jin nhắc nhở sau khi di chuyển qua vài ngã rẽ.
Địa hình khi đi sâu vào núi rừng thực sự quá rối rắm, tôi hy vọng Silas đã có cách định vị vị trí của chúng tôi ngay khi lấy lại liên lạc, nếu không việc truy tìm Haejoon trong cái nơi này quả thật cả là một vấn đề. Nó có quá nhiều lối tắt, quá nhiều hướng đi mà nếu không phải dân bản địa sẽ khó mà linh hoạt được trong sự tối tăm này.
Jin chỉ dẫn cho Jimin đi vào một con đường nhỏ hơn cả con đường đang di chuyển, nó chỉ vừa vặn duy nhất một chiếc xe. Con đường ngắn. Sau vài trăm mét, cuối đường lộ ra một bãi đất trống và xe dừng lại. Namjoon và Taehyung bước xuống trước. Taehyung thận trọng quan sát xung quanh một lượt, anh kéo cao cổ áo lên bởi không khí quá thấp ngoài trời.
Đèn từ xe rọi vào căn nhà đổ nát trên bãi đất, không có mái, gạch vụn bừa bãi một góc. Do sự ẩm ướt của vùng núi phía bắc, rêu phủ đầy lên những thớ gạch, mùa đông khiến chúng có màu nâu sậm, cũ kỹ và dơ bẩn. Sau bức tường gạch, ánh sáng từ đèn điện phả lên một khoảng báo hiệu có sự sống phía sau.
Âm thanh từ động cơ xe khiến vài tên nhận ra và xuất hiện, một trong những tên đó là Shin Dong Woon, kẻ nắm đầu nhóm đánh thuê như tôi đã thấy trước đó. Jin ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Tôi toan bước đi thì sực nhớ Jimin vẫn chưa ra khỏi xe.
"Jimin?" Tôi cau mày quay lại tìm kiếm anh. Jimin vừa sập cửa xe lại, mái tóc đen của anh bay nhẹ do gió tạt từ lực va chạm.
Tôi nhìn vào mái tóc đen láy khi Jimin khoác lấy vai tôi để tiếp tục đi đến trước.
"Sao anh phải cần thay đổi ngoại hình vậy?" Tôi hỏi nhỏ, lâu rồi tôi mới thấy lại làn da hoàn hảo này trên gương mặt Jimin ở khoảng cách gần.
"Phòng hờ thôi." Jimin trả lời gọn, tay lên xuống trên vai tôi tạo ma sát cho một hơi ấm tầm vài giây.
Những kẻ bặm trợn xung quanh quan sát kỹ lưỡng, chúng toả ra phía trước và sau canh chừng khi chúng tôi theo Jin bước vào bên trong căn nhà. Kẻ tên Dong Won săm soi Jimin, tôi nhận ra chúng có thể không biết mặt Arrow, chúng chỉ nhận diện qua những gì đã truyền tai rằng anh có mái tóc sáng màu và hình xăm trên tay. Sự thay đổi ngoại hình của Jimin có lẽ khiến chúng bối rối dù đã cố không thể hiện, nhưng ánh mắt thắc mắc và nghi hoặc chúng trao đổi với nhau thì hết sức rõ ràng.
Chúng sợ Arrow, và không dám chắc chắn Arrow có trong số chúng tôi hay không. Có lẽ đây là mục đích của Jimin. Jin đã không cho chúng biết mặt Arrow?
"Ngay sau khi nhận con tin thành công, chúng ta sẽ tiến hành chuyển giao năng lực. Lúc này chỉ một mình Jungkook ở lại. Những người còn lại sẽ ra ngoài này." Jin chậm rãi nói, ánh mắt quét ngang qua Namjoon. "Năng lực của tôi có thể sử dụng được ra đến đây, bỏ suy nghĩ sẽ gọi tiếp ứng đi."
"Có khập khiễng không khi chỉ mỗi Jungkook? Tôi muốn có thêm người." Namjoon nheo mắt.
"Một."
"Không. Hai. Bác sĩ Yang chẳng nguy hiểm gì cả. Jimin và bác sĩ Yang sẽ ở lại cùng Jungkook." Namjoon vặn lại Jin.
"Vậy Jimin phải để lại súng. Cả Jungkook nữa, không ai được mang vũ khí theo." Jin quyết định dứt khoát, không chờ Namjoon có đồng ý hay không, anh tiếp tục những bước cuối cùng vào sau bức tường.
Bên trong căn nhà hoang tàn kia vẫn là một đống đổ nát khác, tuyết còn bám trên sàn sau cơn bão đêm qua, có phần hơi trơn trượt. Nơi này chẳng ai có thể ở, nó bỏ hoang đúng nghĩa. Ngoài bức tường mục nát xung quanh, nó trơ trọi. Chúng dùng tạm nơi này để gặp tôi, sâu trong rừng để tránh sự chú ý và khó lần tìm hơn.
Phía trên bức tường cao nhất là một bóng đèn còn mới, có lẽ chỉ vừa được gắn vài tiếng trước, ánh sáng của nó toả ra một diện tích nhỏ giữa không gian tối tăm heo hút. Tôi cảm nhận cái lạnh âm độ bắt đầu len lỏi vào từng lớp áo dù Taehyung đang cố ý sử dụng năng lực để mọi người ấm hơn. Ở ngoài trời vào tháng mười hai chưa bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn. Tiếc thay đó như sở thích của lũ khốn này.
"Con tin duy nhất ở đây. Đưa cậu ấy ra nào." Jin dừng lại ở khoảng không gian ánh sáng chiếu tới yếu ớt dần bị bủa vây bởi màn đêm.
Sự tương phản sáng tối khiến bên kia, nơi không có ánh đèn trở nên khó nhìn hơn nữa. Tôi thấy được hình dáng kẻ nào đó đang ngồi trên ghế, có tầm năm tên cầm vũ khí đứng sát sau lưng.
Haejoon.
Hoseok được đẩy lên trước, hiện ra dưới ánh sáng nhạt. Yết hầu của Taehyung lên xuống, mắt dán lên cơ thể người trước mặt, cố tìm kiếm sự bất ổn nào từ Hoseok. Đôi mắt Hoseok mở to một chút khi thấy Taehyung. Tôi biết Namjoon đã nói cho Hoseok biết Taehyung cũng có mặt, nhưng hẳn là thấy tận mắt với anh cũng đáng giá hơn nhiều. Hoseok có phần nhợt nhạt, nhưng hoàn toàn khoẻ mạnh.
"Những người còn lại đâu?" Namjoon đánh một ánh mắt sắc bén về phía Jin.
"Không có ở đây." Jin quay lại nhìn người tình cũ với âm vực nhẹ nhàng.
Chúng tách con tin ra sao? Chết tiệt.
Nhếch môi quay trở lại, Jin nheo mắt nhìn về kẻ còn đang ẩn mình trước mặt. "Haejoon không thích tập trung quá đông."
Cơ thể kia đang đứng dậy khỏi ghế. Tim tôi đập nhanh hơn.
Haejoon. Kẻ giấu mặt suốt gần hai mươi năm sau mọi chuyện. Hắn đang đứng trước chúng tôi, từ từ bước đến.
"Đông đủ đấy."
Tôi bỏ quên hơi thở.
Cảm giác hoang mang lập úp vào tâm trí tôi trước giọng nói nhàn nhạt đầy quen thuộc.
Khuôn mặt kia.
Từng là kẻ khiến sự phẫn nộ trong tôi như mất kiểm soát trước những lời gai góc đâm thẳng chẳng khoan nhượng. Là kẻ với sự man rợ nguy hiểm rình rập trong ánh mắt khi nhìn vào con mồi.
Là kẻ lẽ ra đã chết rữa xác dưới viên đạn từ Jimin.
Là kẻ từng khiến trực giác của tôi lên tiếng ngay từ lần đầu gặp mặt ở PCMT, rằng phải cẩn trọng với con người này.
Mái tóc màu mint đã không còn, ánh đèn dù không rõ ràng nhưng vẫn chẳng làm làn da hắn sạm đi, thậm chí còn nổi bật hơn giữa sự tăm tối vô hình xung quanh.
"Đã bảo tao có rất nhiều sự ngạc nhiên mà."
Với nụ cười nửa miệng đắc ý, kẻ vừa bước ra khỏi màn đêm nhìn thẳng vào đôi mắt mở to sững sờ của Jimin.
_______
😁
Ya~~
Thật ra phản diện thì tôi tung hint từ ngay chapter đầu tiên (chapter 2) khi Min Yoongi xuất hiện rồi nha, qua cái tựa đề: Kẻ hai bộ mặt.
Rồi hình cover trên watt của tôi nè, ai cũng nhìn nghiêng hoặc thẳng, riêng chỉ có hình của Yoongi là một nửa mặt.
Ở chap trước cũng có hint. Jungkook từng nói với Yoongi vào lúc ổng chất vấn Jimin tại nhà hàng câu "Đó là chuyện riêng tư" - Và giờ Yoongi cũng thảy lại vào mặt Jungkook câu y hệt lúc được hỏi dùng năng lực vào việc gì. Vâng, rất thù dai. 😂
Cuối cùng, cú spoil trực diện lớn nhất vô tình đến từ chính Yunki bằng xương bằng thịt. Ngày 04/11, bản đăng lên twitter cái hình selfie tóc bạch kim với cap "Nhân vật phản diện đây" làm tôi muốn xỉu luôn, muốn high sảng mà không dám high sợ lộ, haha.
À mà mọi người có nhớ tôi bảo sẽ xong Kairos trong năm nay? Là tính âm lịch nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com