Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 69 - Moonlight (Ánh trăng)

Tôi tự hỏi giới hạn của mỗi người nằm ở đâu? Khi nào thì mọi niềm tin sụp đổ, đến cả động lực để níu giữ hơi thở cũng chẳng thể dễ dàng.

Với tôi, hiện giờ đó là Jimin.

Anh có biết điều này? Rằng ngay khoảnh khắc đánh mất anh, một kẻ như tôi cũng chẳng còn lý do nào để tồn tại.

Hơi thở đau như muốn phanh toạc cả lồng ngực, mỗi luồng khí hít vào với tôi trở nên khô khốc, buốt giá đến khó chịu. Tôi hé môi khó khăn, chớp mắt nhanh, cố giữ tiêu cự để nhìn Jimin.

Jimin.

Tôi vốn chẳng bỏ sót một đường nét nào của anh, nhưng giờ đây mọi thứ như bị mờ nhạt, một cách bất thường. Tôi không thể nhìn rõ anh từ khoảng cách này dù nó chẳng xa mấy. Dường như nằm trên tuyết khiến cái lạnh bắt đầu ngấm nhanh vào cơ thể, môi tôi run lên từng đợt.

"Jimin..." Giọng tôi khàn đặc, cố gọi anh dù cho âm thanh phát ra chỉ thều thào mà anh chẳng thể nghe được.

Sự bất lực len vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi.

Tôi cố để không ngất.

Tôi có gặp ảo giác? Tôi nghĩ mình đã thấy ngón tay của anh khẽ động. Tôi không chắc, bởi không gian như loãng đi khiến đầu óc chẳng thể tập trung được.

Tôi ngăn mình khỏi lời xin lỗi đang ăn mòn tâm trí.

Tôi không thể làm Jimin thất vọng. Tôi nhận thức được điều đó.

Tâm trí tôi vặn vẹo cố trở lại với hiện thực. Chiếc đồng hồ trong khi giao chiến bị đứt nằm cách tôi một đoạn, máu bê bết trên sợi dây kim loại. Mười giờ. Nếu suôn sẻ, đây sẽ là thời điểm kế hoạch của Namjoon diễn ra.

Nó diễn ra trong bảy phút. Bảy phút? Tôi thật chủ quan, lẽ ra tôi phải hỏi nó sớm hơn, rằng tại sao nhất thiết phải là bảy phút.

Tôi nhăn mặt cảm nhận một lực đạp mạnh vào bụng đến từ Haejoon. Vết thương trên cơ thể bắt đầu khiến tôi hoa mắt do mất máu.

"Chà, chưa chết cơ à? Lẽ ra mày phải đứt đôi như thằng Sungmin rồi mới phải chứ?" Haejoon ném cho tôi cái nhìn từ phía trên.

Mặt trăng ngay trên đỉnh đầu hắn, dần thẫm đỏ, cơ thể u tối của Haejoon được viền một màu bạc bởi sự ngược sáng từ tầm nhìn bên dưới, chỉ mỗi đôi mắt trắng dã nổi bật của hắn vẫn đau đáu ghim chặt vào tôi.

Nhưng tôi bỗng nhận ra một sự khác lạ ở Haejoon.

Đường nét khuôn mặt của Min Yoongi bỗng dần khắc họa trên những khuôn khổ mờ nhạt của hắn, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi có thể nghe hơi thở nặng nhọc của Haejoon ở khoảng cách này. Hắn có vẻ cũng chẳng khoẻ mạnh mấy.

"Tao không thích mấy ngày này một chút nào. Khung cảnh này làm tao nhớ đến Ann Young, cô ấy cũng chết vào đêm nguyệt thực. Nhưng tụi mày đã chọn ngày này để giao dịch. Xem như là số phận rồi, Jungkook." Đôi mắt Haejoon sắc lẹm, gót giày hắn tì lên ngực tôi nặng trĩu.

Nguyệt thực...

Hôm qua tôi đã nghe trên bản tin, là một trong những nguyệt thực ngắn nhất từ trước đến nay. Bảy phút. Ra đây là thời gian diễn ra nguyệt thực.

Nguyệt thực thì có liên quan gì? Bộ não của tôi hối hả cố lần ngược lại các manh mối.

Ann Young bị giết vào ngày nguyệt thực. Ann Young đã biết bí mật này?

Ở dưới căn hầm nghiên cứu kia, Jimin đã cầm một tờ giấy có hình vẽ các hành tinh lên, anh nói luôn đó là nghiên cứu chống lại năng lực SHm mà chẳng cần tìm hiểu thêm. Nó hẳn có một ý nghĩa nào đó.

Vant.

Theo lời Jin khi ở trên xe, rõ ràng cái ngày Vant bị chính phủ Ý tập kích cũng trúng vào nguyệt thực.

Lý do tại sao Toscana lại bị giết dễ dàng như thế.

Nỗi sợ của dòng thuần.

Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có thể đoán được nó là gì, dựa trên màu đỏ ở vùng ngực trái của Haejoon ngày một thấm ướt cả chiếc áo xám xịt của hắn.

Haejoon nghiêng đầu, đôi mắt đen của Min Yoongi nheo lại, vành môi mỏng vẫn trung thành nhếch lên một nụ cười đắc thắng, mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh trăng.

"Giờ thì tạm biệt, Jeon Jungkook."

Tôi biết tại sao dòng thuần lại sợ hãi.

Nó hệt như ánh mắt hoang mang của Haejoon lúc này đang nhìn vào tôi.

Gió? Gió sẽ xuất hiện?

"Cái... Cái quái gì..." Haejoon sững sờ khi chẳng có một tia gió nào như lẽ ra phải thế.

Haejoon trợn mắt nhìn xuống ngực mình, có lẽ đã nhận ra cơn đau dần rõ ràng. Vết thương mà Haejoon tự tin lẽ ra không được phép tuôn thêm bất cứ một giọt máu nào vì đã được bảo vệ bởi năng lực của Jimin, hiện đang đánh úp hắn. Áo hắn thấm bầm bởi thứ dung dịch mà dưới ánh trăng và bóng đêm giờ chỉ còn một màu đen thẫm chết chóc.

Với hết sức lực cuối cùng, tôi vùng dậy, nện vào mặt Haejoon một cú đấm từ tay mặt. Hắn ngã nhào sang một bên.

Tôi lập tức giằng lấy ngay cơ hội bởi định mệnh đang dựng sẵn cho mình.

SHm thuần chủng.

Giống loài bị thượng đế giễu cợt như Jimin từng nói.

Vốn dĩ sẽ bị mất toàn bộ năng lực vào thời điểm nguyệt thực.

Một trong những lý do khiến cơ thể tôi yếu đi rõ rệt chỉ sau màn giao chiến ngắn ngủi. Nhưng lúc này, nó thừa sức để siết chết Haejoon, kẻ không còn một chút năng lực nào trong người.

Haejoon đạp tôi ra khỏi, nhưng vết thương trên ngực bắt đầu có dấu hiệu nặng hơn bởi năng lực đã mất tác dụng, nó khiến hắn lập tức co người lại vì đau trước khi kịp chống trả thêm.

Tôi nhào đến ngồi lên cơ thể Haejoon, bẻ ngược một tay hắn ra sau đầu. Tay còn lại kêu lên một âm thanh không mấy êm tai giữa sự thanh vắng của màn đêm. Tôi chẳng quan tâm nó gãy ở đoạn nào, chỉ biết giờ nó chẳng còn tác dụng.

Sự kháng cự cật lực của Haejoon lúc này chẳng có tác dụng suy chuyển tôi. Mắt hắn trợn lên to đến mức tôi gần như có thể thấy cả mạch máu trên tròng trắng dã. Bàn tay nhầy nhụa bởi máu của tôi trên cổ hắn, trở thành một gọng kìm sẵn sàng tước đoạt hơi thở yếu ớt của con mồi dưới tay mình.

"Tại... tại sao..." Hắn kinh hãi cố thốt lên trong sắc mặt dần thâm tím.

"Mày nên tìm hiểu nhiều hơn lý do tại sao Ann Young chết." Tôi gằn giọng lạnh lùng.

"Một kẻ rác rưởi hạ đẳng như mày, mãi không thể ngang hàng với dòng thuần bởi bất cứ lý do nào."

"Mày nghĩ tao sẽ để mày chết theo một cách thông thường? Không đâu. Nó quá khoan hồng, Haejoon, so với những gì mày làm."

Đó, là những lời cuối mà tôi nghĩ Haejoon có thể nghe được.

Sự tàn bạo điên cuồng của tôi như bị đánh thức. Bàn tay còn lại của tôi nhất định không để cho Haejoon có thêm bất cứ cơ hội nào sống sót dù chỉ là 0.01% ít ỏi.

Máu trào ra khi tôi nhấn tay vào vết thương trên ngực Haejoon. Nếu chưa chạm đến tim? Tôi sẽ khiến trái tim rời khỏi lồng ngực của tên khốn này.

Haejoon gào lên.

Sự nhớm nhúa mang nhiệt độ cơ thể bao phủ lấy bàn tay của tôi. Vết thương chỉ cách tim vài ly, chẳng khó để tôi tìm được thứ đang đập dồn dập, co bóp hoảng sợ dưới lớp da thịt. Âm thanh máu òng ọc tuôn ra khỏi vết rách sâu hoắm trở nên ghê rợn mà tôi còn chẳng quan tâm.

Trái tim của Haejoon. Nện từng nhịp yếu ớt vào lòng bàn tay tôi. Giữa thanh âm lồng ngực và cổ họng của kẻ đang kêu gào thống khổ.

Cả cơ thể hẵn giãy lên như gặp phải cơn ác mộng dài không lối thoát, Haejoon tru lên từng đợt chẳng rõ ràng, cổ họng lên xuống kịch liệt lồi lõm dưới bàn tay tôi đang ghì chặt.

Tôi và Haejoon cùng đang cảm nhận chung một cảm giác.

Cái chết.

Tôi như nín thở. Sự đàn hồi chuyển động của trái tim tác động lên kẽ tay khi tôi nghiến răng bóp chặt lấy nó, động mạch bị dứt ra thô lỗ dưới sự tác động dứt khoát trong lồng ngực.

Haejoon co giật dữ dội hơn như lời báo hiệu cơ thể đã đạt đến cực hạn của sự chịu đựng.

Trái tim bị rút hoàn toàn khỏi lồng ngực, trong những âm vực vụn vặt ngắt quãng rồi im bặt.

Vài nhịp thoi thóp, đôi mắt trắng dã của Haejoon cuối cùng cũng bất động. Ánh trăng chiếu vào đồng tử vô tri vẫn vương sự kinh hãi. Cơ thể mềm oặt, tanh tưởi và nhầy nhụa.

Choi Haejoon - kẻ thù của tôi, kẻ góp phần khiến cuộc sống của tôi gần như đảo lộn, kẻ tước đoạt sự trọn vẹn cuộc đời của Jimin dành cho tôi - chính thức biến khỏi thế giới.

Giờ, chẳng còn một cái chết giả nào nữa.

.

Thật khó khăn để đứng dậy.

Chân của tôi nỗ lực chống đỡ cơ thể rời khỏi xác của Haejoon, kẻ đang sõng xoài với lồng ngực bung toác.

Máu vẫn bê bết trên người tôi với những vết thương lớn nhỏ, chảy thành giọt nhiễu xuống tuyết. Tôi chẳng biết lúc này mình trông thế nào, có thể là giống hệt zombie bởi đang tắm trong mùi nồng của máu, thứ mùi tràn ngập một khoảng không và cơ thể thì loạng choạng cố để đứng vững.

Con người, nói đúng hơn là người thường. Mẹ kiếp. Thật đáng nể sao họ có thể sống trong cơ thể yếu đuối này? Cơ thể mà chỉ với vài vết thương đã như muốn ngất đi.

Tôi ổn định hơi thở, đảo mắt một vòng, không quan tâm đến hàng loạt ánh mắt sợ hãi từ những tên thuộc hạ của Haejoon dán lên mình. Tôi tìm đến Jimin.

Jimin.

Tôi cố vững bước để đến gần anh.

Anh đã được đắp một chiếc áo khoác lớn, là áo của tôi. Jin đã lấy nó đắp cho anh từ khi nào, có lẽ là lúc tôi đang bận rộn với Haejoon. Tiếng bước chân của bác sĩ Yang vội chạy đến, tôi tự hỏi tại sao ông vẫn còn năng lực, tuy nhiên đồng thời đã nhớ ra Yang vốn là SHm lai. Tôi nhìn lên ánh mắt của Jin trước khi khuỵu xuống cạnh Jimin, cái gật đầu từ Jin khiến bao sự đau đớn trên da thịt chẳng còn là vấn đề nữa.

Vậy là khoảnh khắc nhìn thấy ngón tay Jimin cử động, nó là thật chứ chẳng phải tôi tưởng tượng.

"Jimin?" Tôi đắn đo chạm vào anh bởi bàn tay đang đầy máu.

Lúc này, như cảm nhận được tôi và đang chờ đợi, đôi mắt nâu khẽ mở, yếu ớt nhướn lên từ bên dưới.

"Chào em." Jimin mỉm cười chậm chạp. "Trông em... kinh quá."

"Vẫn đẹp trai mà." Tôi chẳng có hứng thú đùa giỡn, nhưng vẫn âu yếm nhìn anh. Ngón cái đầy máu đã khô vuốt ve trên gò má Jimin, tôi thầm biết ơn vì cuối cùng anh cũng sống sót.

"Em không định ôm tôi sao?" Anh nhẹ nhàng.

Tôi chẳng để Jimin đợi lâu hơn, vội cúi xuống cẩn thận đỡ anh dậy và cuộn lấy cơ thể nhỏ bé.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào cả nên không thể ôm em..." Anh thầm thì trên cổ tôi.

Tôi lắc nhanh đầu, nước mắt như muốn chực trào. "Không sao, baby. Anh chỉ việc ở trong vòng tay em thôi." Tôi hôn xuống mái tóc vẫn vương hơi lạnh của Jimin rồi vùi mũi vào nó, tham lam lấp đầy mùi hương quen thuộc vào khoang mũi.

Chẳng hiểu sao anh đã an toàn, mà ngực tôi vẫn cứ đau thốc từng đợt.

Bản năng cùng tất cả giác quan của tôi cứ thế ôm ấp Jimin, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng anh, mắt nhắm nghiền cảm nhận sự tồn tại của anh trong lòng mình. Cho đến khi cảm xúc ngưng nghẹn ngào và trái tim dần tìm lại sự bình ổn vốn có.

"Rời khỏi đây thôi." Tôi nói nhỏ, hôn lên vành tai anh. Thanh âm của Jimin ậm ừ trên cổ tôi.

Tách ra một chút để chỉnh lại chiếc áo khoác quấn quanh người anh, tôi bế Jimin trên tay, vững chãi đứng dậy mặc kệ những kẻ xung quanh đang phản ứng thế nào. Tôi hạ thấp tay một chút để anh có thể dựa vào vai mình, chăm chú để ý xem Jimin có được thoải mái hay không.

Tôi biết Jin nhất định sẽ giải quyết lũ tay sai còn lại của Haejoon bằng cách nào đó. Tôi không muốn quan tâm.

Nguyệt thực có lẽ đã kết thúc. Sự vượt trội của dòng thuần giúp cái rét buốt mà tôi vô tình quên mất như giảm đi. Năng lượng từ cơ bắp bắt đầu tràn về dồi dào, nhịp tim chậm và hơi thở sâu hơn. Mọi thứ đã trở về đúng bánh răng của nó. Thật may mắn bởi với tình trạng bị thương như hiện giờ, có lẽ tôi sẽ không đủ sức đưa Jimin ra ngoài nếu là một người thường.

Tôi phớt lờ Jin và lũ chuột nhắt, bước ra khỏi căn nhà đổ nát.

Bên ngoài có sáu tên canh gác gần chiếc xe, chúng bất ngờ khi thấy chúng tôi trở ra mà không có Haejoon đi cùng. Tôi cau mày khi nghe âm thanh lên đạn.

"Đứng yên đó." Tên gần nhất rít lên. Nhưng hắn chưa kịp đe doạ thêm đã phải khom người vội thả ngay khẩu súng xuống. Cánh cửa màu bạc bật mở, Taehyung vội bước ra khỏi xe để chạy đến cạnh tôi.

"Mẹ nó!" Sự trấn áp bất ngờ từ Taehyung khiến vài kẻ xung quanh đồng loạt giương súng về phía chúng tôi.

"Chúng mày nên chạy khỏi đây đi." Jin lên tiếng phía sau trước khi tôi kịp phản ứng thêm. "Haejoon chết rồi."

Ánh mắt hoang mang trao đổi với nhau, lũ vô dụng bắt đầu bộc lộ sự bối rối. Tôi nghe chúng nói gì đó với Jin. Tôi biết chúng sẽ không dám bắn, nói đúng hơn chúng chẳng có lý do gì để làm thế nữa. Haejoon - kẻ thuê chúng đã chết - giờ thì nếu không tỉnh táo mà tranh thủ tháo chạy, tỷ lệ sống sót của lũ này hẳn còn thấp hơn Jimin trong cái vòng tròn chết chóc kia.

Tôi cúi xuống kiểm tra Jimin, anh hơi nhăn mặt khi nghe âm thanh ồn ào. "Vào xe đi Kookie. Tôi lạnh." Anh nói thật nhỏ, co người dụi vào cổ tôi.

Tôi siết vòng tay chặt một chút, bước chân dài hơn để đến gần chiếc xe trước mặt. Taehyung và Hoseok đến cạnh tôi với đôi mắt sững sờ trước tình trạng của Jimin.

"Em sẽ giải thích sau." Tôi nói ngắn ngọn, lách khỏi Taehyung. Tôi chỉ muốn mau chóng đưa Jimin rời khỏi đây lập tức.

Namjoon cũng đã bước xuống, nhưng anh không đến gần, chỉ đứng trước xe im lìm quan sát. Tôi nheo mày ngưng lại một nhịp trước sự điềm tĩnh của Namjoon.

Tiếng động cơ xe đâu đó, lũ thuộc hạ của Haejoon đang vội rời khỏi. Tôi nghĩ Jin đã cho chúng rõ nên làm gì lúc này. Giữa khu rừng vắng lặng, tiếng súng vang lên sẽ lập tức báo cho nhóm sát thủ biết chính xác chúng tôi đang ở đâu, nó chỉ khiến quãng đường đến địa ngục của chúng ngắn hơn mà thôi.

"Thả chúng đi sao?" Đôi mắt sau cặp kính của Namjoon nheo lại.

"Chúng chỉ bị tiền sai khiến thôi. Một phần sợ cái mặt anh nữa. Lũ hèn nhát ấy còn mừng khi Haejoon chết ấy chứ."

"Trả tôi earphone." Namjoon chìa tay về phía Jin.

Jin im lặng một lát rồi từ tốn lôi chiếc earphone màu xanh dương khỏi túi áo, ném về phía Namjoon. Tôi nghĩ giờ Jin cũng chẳng cần sử dụng năng lực nữa. Jin nhìn theo bàn tay Namjoon nhanh nhẹn gắn chiếc earphone vào tai.

"Các cậu ở đâu rồi?" Namjoon nói vào earphone, tôi nghĩ đó là Storm. Anh đánh một cái nhìn về phía Jin và Taehyung trước khi ra lệnh tiếp theo. "Có vài chiếc đang ra khỏi khu rừng. Không để kẻ nào sống sót. Mang đủ xác về biệt thự cho tôi."

Tôi nắm chặt tay mình khi nghe Namjoon nói.

"Anh..." Taehyung bàng hoàng.

"Chúng đã biết bí mật của dòng thuần." Namjoon lạnh lùng.

"Chúng còn không dám làm gì chúng ta vì sợ. Anh không thể làm thế."

"Đây là chuyện của tôi! Đừng xen vào, SHPA." Namjoon sắc bén.

Đôi mắt Taehyung đầy phẫn nộ. Đây là đầu tiên Taehyung trực tiếp chứng kiến sự tàn bạo của Namjoon, điều với Hoseok vốn dĩ quen thuộc đến mức anh chỉ im lặng quan sát phản ứng từ Taehyung.

Khoang mũi của tôi cay lại.

"Hyung..." Tôi thật sự muốn níu kéo chút lòng tin đặt lên anh trai mình lúc này.

"Nếu em muốn..."

"Không. Em không quan tâm lũ đó. Nhưng là anh phải không?" Tôi cố không để âm vực tức giận kéo theo lời nói.

Mọi thứ có vẻ không ngoài phỏng đoán của tôi. Từ việc Namjoon chờ tôi tại phòng, nơi chỉ có một mình Jimin, trong khi biết rõ tôi đang ở phòng khách, đến thái độ khác thường mà tôi đã vô tình bỏ qua ở Jimin, đến việc đề nghị bác sĩ Yang ở lại. Và giờ, biểu hiện chẳng có gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin đã chứng minh tất cả là Namjoon biết mọi chuyện.

"Mọi thứ xảy ra trong kia đều nằm trong sự tính toán và sắp xếp của anh cả sao?" Tôi cố bình tĩnh, cơn nóng giận mang theo sự đau xót uất nghẹn cổ họng. "Jimin sẽ không bao giờ giấu em... chỉ có anh."

Cơ thể tôi run lên theo từng từ. "Anh dám đặt cược mạng sống của Jimin? Anh khiến em trở thằng ích kỷ khốn nạn, Namjoon..." Tôi cay đắng nói to hơn.

Lần đầu tiên trong đời, kể cả trước đây có mang sự hiểu lầm với Namjoon, tôi cũng chưa từng có cảm giác muốn xé xác anh trai mình mãnh liệt như lúc này. Nếu không phải vì đang ôm Jimin trong tay, có thể tôi sẽ làm nó không biết chừng.

Tôi nghe âm thanh thở dài bức bối của Taehyung phía sau.

"Xin lỗi, nhưng đứng đây chả giải quyết được gì đâu. Cứ dùng chiếc này để ra ngoài đi, nhưng tôi đoán sẽ có vài người muốn đổi xe nhỉ?" Jin bình thản cắt ngang trước tình hình, có vẻ anh vừa thảy chìa khoá xe cho Taehyung.

Namjoon thở hắt, anh nhét tay vào túi quần phẳng phiu, vẫn giữ tông giọng điềm tĩnh mà nhìn vào tôi. "Anh đã nói mình sẽ làm mọi thứ chỉ để giữ an toàn cho em, Jungkook. Và Jimin tình nguyện với kế hoạch này."

Tôi nghe tiếng Jin bật cười nhỏ phía sau đầy giễu cợt khiến Namjoon lập tức nhăn mày đẩy sang cái nhìn khó chịu. Ánh đèn từ chiếc xe của Jin chiếu sáng một khoảng khi được Taehyung đỗ gần tôi. Jin bỏ đi trước, ngồi vào ghế phụ lập tức. Hoseok mang vẻ sững sờ trước diễn biến nhanh chóng lúc này, anh nhìn Taehyung bước xuống mở cửa ghế sau.

Tôi biết nó nghĩa là gì.

"Jungkook." Namjoon trầm giọng.

Jimin cựa mình nhẹ, bàn tay anh vươn ra khỏi lớp áo khoác để ôm lấy cổ tôi, cơ thể rướn lên một chút và đôi môi dày chạm dưới tai.

"Xe Taehyung." Anh quyết định. Chỉ để mỗi tôi nghe.

Tôi nhìn Namjoon lần nữa rồi xoay người bước về phía Taehyung. Âm thanh Namjoon gọi to tên tôi vang lên, nhưng tôi mặc kệ, dứt khoát bước vào sau cánh cửa xe đang mở sẵn. Phía ngoài, Taehyung nán lại một ánh mắt dành cho Hoseok rồi cũng nhanh chóng trở lại ghế lái.

Bánh xe lăn khỏi.

Như rời khỏi sự liên kết của tôi với anh trai mình.

Mọi thứ trong tôi giằng xé, nhưng chẳng thể lý trí nổi lúc này nữa. Tôi mặc cảm xúc chi phối. Mặc việc mình có làm tổn thương Namjoon hay không.

Đó là Jimin.

Tôi đau đớn với sự tính toán này của Namjoon, bất kể nó có vì mình đi nữa.

Vì đó là Jimin của tôi.

"Thất vọng về anh trai sao, Jungkook?"

Tôi di chuyển tầm nhìn lên Jin, người đang nghiêng người nhìn xuống tôi từ ghế trước. Ánh đèn vàng nhẹ trong xe không giấu được sự thú vị trên khoé môi anh. Nhận ánh mắt đáp trả lạnh lùng, người Windy nhếch mép ngồi ngay ngắn trở lại.

"Kim Namjoon vốn là như thế mà. Tình nguyện. Ha, đó là điều anh ấy luôn dùng để bao biện. Luôn biết cách đánh vào tâm lý và điểm yếu của quân tốt, tung những lời nói đầy tính toán, để rồi mọi thứ sau đó được xem như sự tình nguyện mà chẳng con tốt nào nhận ra mình đang bị lợi dụng. Nhớ những gì xảy ra ở Incheon chứ? Cũng nhờ những con tốt đó mà PCMT thất thế, cậu nghĩ giờ đây Arrow ngoại lệ sao? Biết đâu..." Đôi mắt sắc xảo của Jin nhìn tôi từ gương chiếu hậu. "Biết đâu Jisoo cũng tình nguyện theo cách đó đấy."

Cảm giác khô rát chắn ngang cổ họng tôi. Tôi chẳng biết tay mình đang nắm chặt chiếc áo khoác phủ lên Jimin từ lúc nào, chỉ khi bàn tay mũm mĩm chạm lên quai hàm kéo lại sự chú ý của tôi, nó mới từ từ thả lỏng để đan vào những ngón tay của Jimin.

Jimin chờ tôi chấm dứt vài nụ hôn vào lòng bàn tay rồi anh kéo tôi xuống, môi dán lên đôi môi khô nứt vì lạnh. Cảm nhận Jimin, tay tôi đang đỡ trên lưng anh di chuyển lên sau gáy, cố định để nụ hôn sâu hơn.

Tôi biết Jimin đang cố kéo tôi khỏi sự ngổn ngang trong tâm trí.

Chẳng còn sử dụng được năng lực cân bằng cảm xúc, đây hẳn là cách duy nhất anh có thể làm. Âm thanh môi lưỡi mút mát có thể khiến hai người ở ghế trước không thoải mái, nhưng tôi phớt lờ nó.

Jimin của tôi, chẳng còn là một SHm.

Hơi thở của anh nông, nhịp tim nhanh hơn. Tôi chẳng thể thả mặc khao khát cuốn mình đi như trước đây mà thỉnh thoảng ngưng vài nhịp để Jimin lấy lại hơi thở.

"Anh thoải mái hơn chưa?" Tôi rời nụ hôn, âu yếm trên đôi má của Jimin.

"Tôi buồn ngủ."

Để đầu anh ngả lên vai mình, tôi kéo cao chiếc áo khoác lên gần cổ hơn nữa. "Anh muốn nằm xuống ghế chứ?"

Jimin lắc đầu, nhắm mắt rúc sâu vào lòng tôi hơn, tay ôm lấy eo tôi dưới lớp áo.

Chiếc xe đã ra đến quốc lộ, Taehyung bắt đầu tăng tốc và thỉnh thoảng đẩy mắt kiểm tra phía sau.

"Giờ thì sao anh lại tham gia vào chuyện này vậy Jin?" Taehyung lên tiếng sau một quãng dài im lặng. Tôi nghe Jin hừ giọng trong cái nhếch môi, khuỷu tay gác lên cửa sổ để nhìn bâng quơ ra phía ngoài.

"Haejoon muốn tôi chôm được thông tin quan trọng từ Namjoon nên đã sắp xếp để tôi lọt vào tầm mắt của hắn."

"Nó diễn ra sau khi Haejoon phẫu thuật? Lúc đó anh có biết Haejoon giam cầm và thế chỗ Min Yoongi không?"

"Gì cơ?" Taehyung gần như quay lại để nhìn tôi khi vừa nghe câu hỏi.

"Haejoon đã bắt cóc và giam cầm Yoongi, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt giống anh ấy. Bằng cách đó hắn đã len chân vào cảnh sát. Có vẻ đó là thời điểm gần mười năm về trước rồi!" Tôi giải thích trước sự hoang mang của Taehyung.

"Vậy Yoongi..."

"Em nghe hắn nói Yoongi thực sự được sắp xếp có mặt trên chiếc xe đến Cục hôm đó. Anh ấy chết rồi."

Taehyung thở dài não nề. Tôi đánh mắt đáp trả Jin đang quan sát mình từ kính chiếu hậu.

Biết tôi đang đợi câu trả lời, anh khẳng định. "Tôi biết Haejoon là Min Yoongi."

"Tại sao một SHm thuần chủng như anh lại có mối quan hệ với hắn?"

Ánh mắt Jin thận trọng hơn.

"Tôi cần anh nói rõ mọi chuyện, đó là lý do chúng ta ngồi đây, chung xe và hít chung bầu không khí. Tôi biết những gì xảy ra ít nhiều anh cũng có cách thấy trước được, muốn thay đổi cục diện không khó, nhưng vẫn đẩy mọi thứ theo kế hoạch của Namjoon. Nếu anh muốn giúp chúng tôi khử Haejoon thì chỉ cần đưa thông tin thôi, sao phải bày ra mọi thứ và nhất định phải để việc chuyển giao năng lực diễn ra?" Taehyung tiếp tục nghi hoặc.

Jin mang vẻ miễn cưỡng thở dài. "Tôi sẽ chỉ trả lời những gì mình muốn. Về Haejoon, anh nghĩ xoá sổ hắn dễ thế sao? Sau khi tôi không muốn hợp tác, hắn lợi dụng cái chết giả để biến ra nước ngoài. Haejoon đa nghi và tính toán rất kỹ bởi trước đó tôi đã tiết lộ khá nhiều về năng lực của Jungkook..." Jin ngừng lại nhìn tôi thăm dò.

"Nói tiếp về Haejoon đi." Tôi trầm giọng khi Jin bỏ dở.

"Từ đầu tôi vốn đã không có ý định đưa đoạn video cho Haejoon nên mới chép vào chiếc đĩa mềm kia. Khi tôi ở bệnh viện, Haejoon đang nghi ngờ cậu là con của Nari. Hắn nói sẽ bỏ qua cho tôi lần này, nhưng với điều kiện phải khiến cậu trao năng lực cho hắn. Haejoon sắp xếp từ xa và chỉ xuất hiện khi mọi thứ hoàn toàn sẵn sàng. Tôi không thể liều lĩnh. Haejoon có thể giết tôi bất cứ khi nào hắn muốn."

"Anh có thể nói thật điều này với Namjoon, anh ấy sẽ bảo vệ anh."

Jin mở to mắt, biểu hiện trên khuôn mặt như không thể tin được những gì vừa nghe, tôi biết anh chỉ đang cố làm nó trào phúng hơn.

Jin bật cười. "Tôi hiểu Namjoon đủ để nhận ra gã khốn ấy sẽ không tử tế gì khi biết tôi vốn có ý đồ từ đầu, Jungkook."

Lần này Jin xoay hẳn cơ thể lại. Sự cay đắng khi nhìn xoáy vào tôi khiến giọng của Jin mang theo cái đay nghiến gằn theo từng chữ.

"Biết anh ấy nói gì trước khi bỏ rơi tôi không? Rằng tôi đừng ảo tưởng vị trí của mình, chiếc ghế chủ tịch Mons Group còn có thể thay thế thì tôi chẳng là cái thá gì cả. Nó khiến tôi nhận ra mình chỉ là một thứ trang sức, một công cụ ở bên tên khốn bạc bẽo ấy không hơn không kém!"

Cả bờ vai rộng và lồng ngực người Windy lên xuống. Rất nhanh. Anh lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi quay lưng lại với tôi, tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

"Haejoon từng cảnh báo Namjoon sẽ bỏ rơi tôi nếu có bất trắc. Khi tức giận mà tiết lộ mình đang giữ thông tin mật, tôi vốn vẫn còn hy vọng vào con người ấy. Cho đến khi Jimin xuất hiện, tôi biết mình đã bị vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng tôi không muốn nợ nần gì thêm ở Kim Namjoon, tôi không giao chiếc đĩa cho Haejoon."

"Sự phũ phàng và nỗi sợ hãi ám ảnh tôi. Bốn năm của tôi rốt cuộc không đổi được sự chia sẻ, tin tưởng nào từ Namjoon. Nếu anh ấy kiên nhẫn lắng nghe tôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết theo hướng khác. Tôi đã không có sự lựa chọn."

Cả chiếc xe im lặng.

Tôi chẳng biết nên thông cảm với Jin bằng cách nào trong câu chuyện. Mọi nguyên do đối với tôi đều trở thành không muốn hiểu và không thể cảm thông. Giờ phút này, có là Jin, hay Namjoon bị tôi tẩn một trận thừa sống thiếu chết đi nữa thì Jimin của tôi cũng chẳng thể trở lại là SHm, chẳng thể có thêm dù chỉ một phút bên tôi khi thời hạn nửa tuổi thọ kết thúc.

Taehyung đang lái xe vào sân bay Daegu.

"Tôi từng thắc mắc sao anh có thể trốn khỏi bệnh viện, ra là có sự giúp đỡ của Yoongi, à không, là Haejoon. Nhưng tại sao anh biết tôi có liên quan đến năng lực của Jungkook?" Taehyung tiếp tục những thắc mắc của mình. "Rõ ràng anh nhắn tôi đến để gặp Jungkook ở căn hầm nghiên cứu. Đây là kế hoạch của anh hay Haejoon? Sao các người biết mối quan hệ của tôi và Nari?"

Jin lặng thinh, tôi được hiểu đó là cách anh phản ứng trước những câu hỏi không muốn trả lời.

"Thôi nào Jin. Tôi đã tò mò không biết sao Giovanni lại biết Jungkook xuất hiện ở Mons Group trong khi cậu ấy còn chưa lấy lại năng lực. Là anh báo với lão? Anh muốn cậu ấy gặp tôi đến thế sao? Hẳn anh cũng nôn nóng để thằng bé lấy lại năng lực lắm." Taehyung nhếch mép quay ra ngoài khi nói.

Jin vẫn im lặng.

"Nếu tôi và Jungkook không có trên chiếc xe đầy mùi Philosykos* ngược ngạo này thì Namjoon đã cho người bám theo giết quách anh rồi. Anh biết phải không?"

Tôi nhìn xuống Jimin vừa bất ngờ lên tiếng.

Jimin vẫn nhắm mắt, thả lỏng cơ thể trong lòng tôi và câu nói vừa thốt ra bình thản chỉ như nhắc nhở Jin nhớ ra mình đang được nhận thứ gì.

"Tôi đã giúp các cậu giết Haejoon. Nếu mọi thứ đã ổn rồi thì đừng biết nhiều quá." Jin đáp trả Jimin.

"Tại sao anh lại muốn giết Haejoon? Giúp sao? Anh chỉ đang lợi dụng thứ ân oán có sẵn của Namjoon và Jungkook để mượn tay giết hắn mà thôi. Đừng qua mặt tôi, Kim Seokjin."

Jin có vẻ khựng lại một chút bởi bị Jimin nắm thóp. "Cậu muốn phức tạp mọi thứ đấy à? Chẳng phải tôi đã để mọi thứ diễn ra theo những gì cậu muốn khi bước vào đó còn gì." Người Windy vặn lại thờ ơ. "Ồ, cám ơn Taehyung. Thật hiểu nhau quá." Anh cảm thán khi xe dừng lại trước lối vào sân bay.

Jin bước xuống ngay mà không đợi thêm, tôi đoán anh đã mong được rời khỏi đây lắm rồi. Taehyung hạ kính xe xuống. Jin cúi người để nhìn một lượt vào trong lần cuối. Anh gật đầu với Taehyung, dừng ở Jimin một lát, cuối cùng, nhìn vào tôi thật lâu.

"Cẩn thận với năng lực của cậu nếu không biết gì về nó." Khuôn mặt mềm mại của Jin nở nụ cười nhẹ. Anh đang nói lời tạm biệt. "Hãy giữ gìn sức khoẻ."

"Cám ơn." Tôi ngắn gọn.

Jin đứng thẳng người, vẫn nhìn tôi. "Cậu rất bản lĩnh. Tôi thích điều này. Hy vọng cậu sẽ vẫn giữ được nó sau mọi thứ." Jin đưa tay lên, ngón tay dài ve vẩy trên không trung thay lời chào rồi trở lại vào túi áo khoác. "Bảo trọng."

Người Windy quay lưng đi.

"À."

Jin dừng sau khi được vài bước, quay nghiêng khuôn mặt nhưng không có ý định nhìn lại. Chiếc áo măng tô kẻ sọc dài đến đầu gối bay một vạt ra phía sau, khiến Jin hiện chẳng khác nào một người mẫu trên bìa tạp chí.

Cảm giác bí ẩn quen thuộc phút chốc như trở lại.

"Thật ra tôi chỉ muốn cho mọi người biết là Min Yoongi vẫn chưa chết đâu."

Cái nhếch môi của Jin kết thúc câu nói. Người Windy bước vào trong sân bay, chốc lát đã lẫn vào sự đông đúc mà mất dạng, không để một câu hỏi nào có cơ hội kịp thốt ra nữa.

.

Taehyung bước xuống xe trước, như một thói quen muốn cho tôi và Jimin có thêm ít sự riêng tư. Taehyung đã lái xe thật chậm suốt quãng đường từ sân bay về biệt thự của Namjoon mục đích để Jimin có thể ngủ thêm một lát. Tôi không muốn quay lại đây nhưng gia đình cậu Donghae đã được đưa về chỗ của Namjoon, tôi lại không thể cứ thế mà rời Daegu được.

"Em không vào à?" Giọng Jimin cất khẽ.

"Em muốn để anh ngủ thêm."

Jimin chủ động ngồi dậy, có vẻ anh đã tỉnh táo hơn sau giấc ngủ ngắn. "Tôi ổn rồi, chỉ mất sức một chút, em không cần phải lo lắng thế đâu."

Tôi miễn cưỡng bước ra theo Jimin, chăm chú từng cử động để chắc chắn anh đã thực sự ổn. Jimin vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn đầy lực dưới mỗi bước chân, chuyển động vẫn linh hoạt và thu hút mà chẳng chút khác biệt nào có thể nhận biết qua bề ngoài.

Bước nhanh để đi sát bên anh, tôi thấy Silas vội đứng dậy tách khỏi vài người khi nhận ra Jimin vừa xuất hiện.

"Arrow, ta xong cả rồi. Anh có muốn xem qua trước khi chúng tôi chở mấy cái xác đi không?"

Jimin nheo mắt về phía hai người bên hông biệt thự đang kéo ba chiếc bao dài màu đen khuất sau bức tường. "Không. Cứ làm những gì chủ tịch bảo đi. Storm đâu?"

"Cậu ấy đang phía sau." Silas trả lời, mắt lướt qua cơ thể tôi. "Cậu ổn hả?"

"Ừm." Tôi còn quên mất mình đang bị thương bởi tâm trạng nặng nề từ nãy. "Mọi người cũng không sao chứ?"

"Mấy thằng điên đó chẳng qua đang giữ con tin chứ chỉ hơn chục tên sao làm khó chúng tôi được?" Silas phì cười.

Trước sự thong thả của Silas lúc này tôi cũng đoán được phần nào. Mùi tanh thoảng nhẹ trong không khí mà tôi biết chẳng phải từ máu của mình. Họ đã làm hệt như những gì Namjoon muốn, không để bất cứ kẻ tay sai nào của Haejoon sống sót. Silas vẫn bình thản, dường như cô không biết chuyện gì xảy ra trong rừng, kể cả việc Jimin không còn là SHm. Chẳng một ai biết điều này. Cả nhóm sát thủ chỉ có thông tin tôi đã kết liễu Haejoon, ngoài ra họ không cần nhiều hơn, hoặc vốn hiểu không nên biết nếu Jimin hay Namjoon không chia sẻ.

Những kẻ biết hơn thế thì lại chẳng còn thở nữa rồi.

Jimin xác nhận với Silas vài thứ để chắc rằng mọi dấu vết đã được dọn triệt để. Sau khi nhận chiếc áo khoác đã để lại trong rừng mà Storm mang theo về, Jimin đưa nó cho tôi.

"Em đi mà không nhặt lại áo cho tôi? Nó đắt đấy." Jimin vờ càu nhàu, anh biết thừa tôi còn chẳng thể bận tâm nó ở đâu lúc đó mà.

Tôi cười nhẹ trước anh. Jimin không trả áo cho tôi, nhưng đổi áo cũng không tệ, nhất là hiện nó đang mang mùi của anh. Áo của Jimin hơi ôm một chút, cũng may vài vết thương lớn phần nào đã khô miệng nhờ có bác sĩ Yang, nếu không tôi sẽ khó chịu lắm. Tôi không có thói quen mặc trang phục vừa khít như anh.

Chúng tôi vào phòng khách, nơi mọi người đang tập trung đầy đủ. Cậu Donghae vội bước đến ôm chầm lấy tôi và Jimin, lũ trẻ của cậu cũng nhao lên, ôm chặt lấy chân bên dưới khiến tôi khó khăn lắm mới tách ra được. Jimin đưa mắt tìm mẹ mình, nhưng anh không đến gần. Người phụ nữ đang ngồi một mình ở góc phòng thu người lại trên ghế, bên cạnh có một bác sĩ đang đo nhịp tim cho bà, là sự chu đáo của Namjoon. Jimin gật đầu cám ơn Rose, cô gái thuộc nhóm của Storm đang thay anh giúp mẹ mình bình tâm lại.

Jimin ngồi xuống nhìn cậu Donghae rối rít nhặng lên trước những vết thương không giấu được trước ngực tôi. Namjoon ngồi cạnh mợ, đứa út của mợ đang hớn hở trên đùi anh với món đồ chơi mới nhoáng, hồn nhiên kể về lớp học piano của nó. Tôi ngạc nhiên vì Namjoon làm quen với lũ trẻ nhanh đến thế. Chỉ trong một khoảng ngắn trước khi tôi quay lại, Namjoon đã kịp xoa dịu tất cả sau những việc xảy ra. Cả gia đình cậu Donghae không còn tâm trạng hoang mang như tôi lo ngại. Tôi thầm biết ơn Namjoon về nó, điều mà lẽ ra tôi phải là người phải có trách nhiệm chứ không phải anh.

Taehyung ngồi gần mẹ của Jimin nhất, anh chỉ trả lời khi có ai hỏi đến và im lặng quan sát mọi người, né tránh ánh mắt Hoseok đối diện. Tôi biết hành động quyết định đi xe riêng ban nãy đã một phần tác động vào mối quan hệ của cả hai, như lời nhắc họ vốn dĩ đang khác nhau đến mức nào.

"Mọi người nên nghỉ sớm, chúng ta có thể trò chuyện vào sáng mai, những ngày qua thật vất vả rồi." Namjoon nhẹ giọng, vừa nói vừa nhìn vào người mợ đang mang thai của tôi đầy sự quan tâm.

"Cả Taehyung nữa, anh vừa nói sáng mai sẽ bay sớm mà nhỉ? Đã gần nửa đêm, hãy nghỉ lại đây nốt một tối nữa thôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi được đón tiếp anh thế này đấy." Namjoon mỉm cười với Taehyung, người đang cố ý đứng ngoài mọi sự sắp xếp lúc này từ chủ nhà.

Taehyung đảo mắt ngập ngừng vài giây trong cái nhìn của mọi người, và cả Hoseok, đang dành cho mình. "Ừm. Cám ơn anh." Taehyung khách sáo dù vài ngày nay anh vẫn ở đây chứ chẳng đi đâu cả.

Người quản gia của Namjoon chủ động giúp cậu tôi đưa lũ trẻ đến phòng lớn dưới tầng trệt để không phải di chuyển lên cầu thang. Ánh mắt cậu nán lại một chút, tôi biết cậu muốn nói chuyện sau những gì xảy ra. Về mẹ, về gia đình của chúng tôi, về những điều tôi và cậu chưa từng có cơ hội thành thật chia sẻ. Tuy nhiên, từ giờ mọi thứ đều có thể chờ đợi. Tôi ôm lấy vai cậu, vỗ nhẹ trước khi cậu lui về nghỉ ngơi. Jimin cũng đợi đến khi mẹ anh được đưa đi mới cùng tôi rời khỏi phòng khách. Mẹ của Jimin vẫn nhìn anh lạ lẫm, thậm chí còn mang vẻ hoang mang mỗi lần chạm mắt, có lẽ sáng mai bà sẽ được đưa trở lại bệnh viện.

Tôi cảm thấy thêm nặng trĩu vì Jimin không nói chuyện được với mẹ. Suy cho cùng, bà là người ruột thịt duy nhất của anh, dù có lạnh lùng thế nào thì đó vẫn là một sự thật không thay đổi được.

"À, Jungkook! Có lẽ anh sẽ về Seoul ngay trong đêm nay." Namjoon nhìn về phía tôi đang chuẩn bị bước lên cầu thang gỗ, người trợ lý vừa nhận một tập hồ sơ từ anh cúi chào khi băng ngang qua.

Namjoon di chuyển đến gần tôi. "Anh đã dặn dò Hoseok và quản gia cả rồi, cậu ấy sẽ sắp xếp khi anh không có ở đây. Mai anh có một cuộc họp với đối tác không thể dời được, sau đó lại phải đến Hà Lan xem một khu đô thị mới. Lịch trình cả tuần sau khá dày."

Tim tôi quặn lại trước anh trai mình, tôi vẫn chưa có ý định nói chuyện với Namjoon sau những việc vừa rồi.

"Vậy anh cứ đi đi, dù gì mọi thứ cũng đã xong, Silas sẽ theo anh về trước. Cậu của Jungkook cũng quay lại Busan sớm, chúng tôi sẽ rút về Seoul trong ngày mai thôi." Jimin lên tiếng thay tôi.

"Ừm." Namjoon nhìn tôi với ánh mắt đắn đo. "Vậy chúng ta sẽ gặp sau ở Seoul."

Jimin gật đầu, Namjoon chần chừ một lát rồi cũng chạm nhẹ lên vai Jimin trước khi quay đi. Tôi nhìn theo bờ lưng của anh trai mình, cảm giác day dứt cồn cào trong bụng.

"Em và Jimin sẽ rời Hàn trước giáng sinh."

Tôi lên tiếng, và Namjoon dừng bước.

Namjoon quay lại, nhìn tôi với đôi mắt sững sờ, rồi chút nheo lại, sau đó trở về nét đầy nghiêm nghị.

Tôi hiểu Namjoon chỉ quan tâm đến sự an toàn của tôi. Nhưng anh cũng biết tôi yêu Jimin hơn hết thảy mọi thứ, hẳn anh cũng dự đoán được tôi sẽ giận đến mức nào nếu chuyện này xảy ra.

Namjoon luôn biết. Cho dù đó có là anh đi nữa.

Tôi sẽ tách Jimin khỏi Namjoon.

Jimin đã quyết định rời Mons Group, nhưng tôi sẽ làm nó triệt để và dứt khoát hơn thế.

"Ồ." Namjoon thốt lên đầy sự miễn cưỡng. Vài giây để anh cân nhắc. "Có lẽ chúng ta nên tạm biệt ở đây, phải sau giáng sinh anh mới về lại."

"Em biết!"

Namjoon ngăn cái cau mày trước khi nó thể hiện quá rõ rệt.

"Vậy, hãy giữ gìn sức khỏe, em trai." Cuối cùng, anh biểu hiện sự bình thản trong giọng nói.

"Tạm biệt hyung." Tôi nói khẽ, nhìn Namjoon lần cuối khi đưa Jimin lên tầng trên.

Tôi có cảm giác bậc thang hôm nay thật cao, mỗi bước chân trở nên thật khổ sở mà tôi không thể khiến nó nhẹ hơn trước sự nặng nề trong tâm trí mình.

"Jimin."

Namjoon lên tiếng giữ Jimin lại mà không phải tôi.

"Cám ơn cậu, vì mọi thứ. Vì những gì đã làm cho tôi, cho gia đình tôi, và cho Mons Group."

Anh trai tôi, chủ tịch tập đoàn Mons Group đứng bên dưới, cúi đầu thật thấp, âm vực thật rõ ràng nhưng tôi nghĩ mình vẫn nghe được nhịp run nhẹ chứa trong nó.

Tôi nuốt cổ họng khô đắng từ bao giờ, siết lấy bàn tay của Jimin trước khi tiếp tục bước đi.

Tôi chẳng thể biết khuôn mặt của Namjoon sẽ mang theo cảm xúc như thế nào bởi đã khuất sau cầu thang trước khi anh ngẩng lên rồi...

____
*Philosykos: nước hoa thuộc nhóm hương gỗ. Do đặc thù mùi nên không phù hợp khi sử dụng vào mùa thu hay đông.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com