Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 - Peach's smell (Mùi đào)

"Đừng nói anh đã thức trên bệnh viện để trông chừng Jin cả đêm nhé?" Tôi cau mày trước đôi mắt đỏ thiếu ngủ của Taehyung.

Taehyung lắc mạnh đầu như thể cố làm văng hai quầng thâm dưới mắt ra ngoài. "Anh chỉ ở bệnh viện một đêm đó thôi, về chưa kịp thay đồ là lăn ra ngủ luôn. Nhưng khuya qua Yoongi lại gọi và anh phải quay lại Cyber lần nữa."

"Cyber có gì sao?"

"Vài cái xác chưa rõ lai lịch." Taehyung thở dài. "Anh ghé đến xem hiện trường, không thấy có tác động gì đáng nghi được cho là của SHm nên về luôn. Chắc giờ này Yoongi đã điều tra được gì rồi nên gọi chúng ta đến."

"Em tưởng Yoongi đã sắp xếp người canh chừng? Giết người ngay giữa thành phố trong khi có cảnh sát? Lũ khốn này đúng là không xem ai ra gì." Tôi vờ vịt cảm thán.

Taehyung quan sát tôi một lát rồi quay lại với con đường trước mặt. "Cậu bị thương?"

"Em bị cánh cửa đập vào mặt." Tôi đưa tay chạm lên môi dưới đã bị bầm nhẹ phía ngoài. Thằng khốn Arrow!

"Hôm qua cậu ở đâu mà để xe bị kéo đi thế?"

"Em mua ít đồ và tình cờ gặp bạn, chúng em đi chung nên em để xe lại."

"Anh chỉ muốn biết có chuyện gì không thuận tiện với cậu không, lát có thể Yoongi sẽ hỏi và anh không muốn cậu vướng vào rắc rối, Jungkook." Taehyung huých nhẹ lên vai tôi. "Lần sau đừng đậu xe trái phép mà bỏ đi lâu thế, anh sẽ để cậu đi taxi cho nhớ chứ không chở thế này nữa đâu."

"Em biết rồi. Em xin lỗi."

"Cám ơn hyung." Tôi nói thêm.

Taehyung chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Anh vẫn vậy, luôn cẩn thận quan tâm đến sự an toàn của tôi đầu tiên trước khi vướng vào rắc rối nào đó. Những năm chúng tôi học chung, trước những trò nghịch ngợm bị phát giác, Taehyung luôn đứng ra nhận luôn lỗi của tôi.

"Cười cái gì?"

"Lẽ ra lúc đó anh không nên nói em bị sốt, hyung. Mấy bà cô ở phòng y tế chườm nóng cho em tới phát bệnh." Tôi vừa nói vừa cười khi nhớ lại một trong những lần trốn khỏi giờ giới nghiêm. "Không thể tin được anh dùng năng lực làm nóng người em tới bốn mươi hai độ."

Taehyung cũng bật cười thành tiếng khi nghe câu chuyện quá khứ. "Bị kiểm tra đột xuất anh biết làm sao ngoài bịa lý do chú bị bệnh chứ. Anh mày không nói dối là bị kỷ luật nhé!"

"Sau lần đó em bệnh thật còn gì, em sốt gần bốn mươi độ luôn. Em đã thề sẽ không bao giờ trốn sang phòng anh ngủ nữa."

Taehyung cười lớn hơn. "Trốn đâu không trốn lại chui vào chăn, tưởng mình như con thỏ chắc?"

"Nghe có người ngoài cửa là em trùm chăn lên đầu luôn. Thật không hiểu sao lại phản xạ kiểu đó." Tôi lắc đầu tủm tỉm nhìn ra ngoài.

Người kéo Taehyung vào rắc rối luôn là tôi. Và tôi chẳng cần gì ngoài những cái ôm hứa hẹn không tái phạm cùng ánh mắt tròn xoe ngấn nước hối lỗi. Taehyung chẳng bao giờ giận lâu được, sau đó thì lại đâu vào đấy. Anh bao che, nuông chiều tôi đến hư hỏng khiến tôi lúc ấy như đứa trẻ thích vòi vĩnh, muốn gì phải làm cho được mà không màng đến hậu quả.

Min Yoongi trông còn mệt mỏi hơn Taehyung, mái tóc rối bù xoã lộn xộn trước trán và khuôn mặt phờ phạc xanh xao khiến anh trông chẳng khác gì một tay nghiện ngập đội lốt cảnh sát. Anh tháo kính ngáp một cái rõ dài sau khi thảy vài tập hồ sơ lên bàn.

"Một dưới cầu thang, ngay tim. Bốn trên lầu, tương tự, nhưng có một vào đầu." Yoongi nói vắn tắt và nhìn vào ảnh chụp hiện trường.

Tôi cầm hồ sơ nạn nhân trên tay. Tất cả đều là dân đánh thuê, có lẽ tên đeo kính đêm qua mới là kẻ đáng để điều tra nhất, tuy nhiên Arrow đã không giết hắn. Arrow hẳn đã tính toán cả rồi, hắn thả tên đeo kính bởi không muốn cảnh sát điều tra được nếu có sơ xuất.

"Tôi nghĩ không phải Arrow, đây là đạn thường, không có hình khắc nào cả." Yoongi thả người ngồi phịch lên ghế.

Tôi đưa hồ sơ cho Taehyung sau khi đảo mắt qua vài tấm ảnh. Arrow bắn chuẩn xác vị trí tim ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, vậy mà lại bắn chệch tim Jin sao?

"Nếu không là Arrow thì ai dám ra tay trong lãnh địa của Mons Group?"

"Arrow không phải sát thủ duy nhất của Namjoon đâu Taehyung. Tôi đang cho người điều tra nạn nhân thuộc băng đảng nào."

Yoongi nhắm mắt tựa lưng vào ghế, anh lim dim sau đó ngẩng đầu quay sang nhìn tôi. "Tôi nghe nói xe cậu vừa bị kéo về đồn do đậu bừa bãi?"

"Em đậu nhờ một chút để mua đồ thôi, rồi em gặp bạn. Tụi em đi chung xe của cậu ấy về sau đó."

"Tôi có thể biết đó là ai không?"

"Jimin." Tôi nói nhanh để tránh bị nghi ngờ, không quên thể hiện nét bình thản.

Chết tiệt, tôi lại làm phiền anh rồi.

"Park Jimin?" Yoongi nhướn mày rồi nhếch mép. "Cậu lấy số lúc nào vậy cái thằng này?"

"Bọn em tình cờ gặp thôi."

Yoongi mỉm cười đầy ẩn ý trước câu nói của tôi. "Jimin có mặt gần Cyber vào lúc đó sao?"

"Uhm. Anh có tính khi nào gặp Kim Namjoon chưa?" Tôi đánh câu chuyện sang hướng khác.

"Tại sao anh phải gặp hắn?"

"Cyber thuộc chuỗi club của hắn, dĩ nhiên anh phải đến điều tra chứ?"

"Đâu nhanh vậy được, Kim Namjoon không dễ đụng tới thế đâu. Với giờ hắn không có ở Hàn Quốc, hắn bay đến Đức trước lúc Jin bị bắn một ngày."

Chà, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi ra nước ngoài và sai sát thủ ở nhà xử lý người tình của mình. Cũng dứt khoát ghê! Thế mà Arrow lại để xổng mất Jin. Hẳn giờ Namjoon cũng như ngồi trên đống lửa, biết đâu lên sẵn kế hoạch trốn bên Đức nếu có rủi ro luôn rồi.

"Tôi có hai kết luận sau vụ việc hôm qua. Một là chúng đến tìm gì đó và bị người của Namjoon phát hiện. Hai là đã tìm được, tuy nhiên một trong số chúng phản lại, bắn chết năm tên kia và cầm thứ đó bỏ đi, có một tên chạy đi khi cảnh sát đến. Nhưng tôi nghĩ phương án đầu khả thi hơn vì cái xác dưới cầu thang cho thấy có thêm một kẻ xuất hiện khi chúng đang tập trung trên tầng."

"Nghĩa là chúng chưa tìm được gì phải không?"

"Tôi nghĩ thế đấy Taehyung." Yoongi xoa nhẹ cằm. "Chúng không tìm được gì đâu, cảnh sát đã lục soát kĩ ngay đêm Jin bị bắn và không phát hiện có gì khả nghi cả."

"Làm thế nào để biết một người là SHm?" Người cảnh sát với mái tóc xanh nhạt ngồi thằng người để nhìn chúng tôi.

Tôi và Taehyung cùng ngước lên trước câu hỏi của Yoongi.

"Không có cách nào để biết nếu SHm không sử dụng năng lực một cách rõ ràng đâu." Taehyung từ tốn đáp.

"Thông thường một SHm thuần chủng có thể tác động năng lực lên tất cả mọi người. SHm lai thì chỉ sử dụng được lên người thường thôi. Ngoài ra, thuần chủng còn có thể cho phép đồng loại sử dụng năng lực lên mình, điều mà những kẻ lai không thể làm được."

Yoongi nhăn mặt đánh mắt sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.

"Jungkook có thể đọc ký ức của cậu - một người thường, nhưng không thể đọc của tôi vì tôi thuần chủng. Jungkook cũng không đọc được ký ức của Jin vì Jin là SHm lai. Tuy nhiên nếu có sự cho phép của tôi về việc cho Jungkook xem đoạn ký ức nào của mình, thì cậu ấy vẫn có thể." Taehyung giải thích thêm.

Yoongi nheo mắt nhìn về hướng khác. "Vậy nếu muốn che giấu mình là một SHm, cậu chỉ cần cho phép bất cứ SHm nào sử dụng năng lực lên mình thì ai cũng nghĩ cậu là người thường? Và chỉ duy nhất những kẻ thuần chủng như cậu mới làm được việc đó?"

"Nắm vấn đề nhanh đấy Yoongi."

"Nếu thế thật nguy hiểm. Có cả đống kẻ thuần chủng tồn tại ngoài kia, có Chúa mới biết lũ chúng nó đang làm gì." Giọng Yoongi chế giễu.

"Họ không làm hại ai thì chả có gì nguy hiểm." Tôi vặn lại. Mỗi khi Yoongi nhắc tới SHm luôn khiến tôi khó chịu. Hắn có thù hằn gì với SHm sao?

"Chính phủ chưa có biện pháp triệt để để quản lý SHm. Nếu là người thường cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi Jungkook." Yoongi nheo mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Còn nhiều thứ phức tạp hơn một chút mà sau khi tiếp xúc với SHm cậu sẽ ngộ ra, giờ mà giải thích thì dài dòng lắm." Taehyung nói nhanh trước khi tôi kịp phản ứng.

Taehyung đứng dậy và đến trước mặt Yoongi. "Dòng thuần hiện tại chiếm tỉ lệ rất ít, SHm đa số đã lai tạp cả rồi. Và cậu nghĩ vài ba chuyện cỏn con mà chúng tôi sẵn sàng sử dụng năng lực? Cậu nhầm rồi. Quá lạm dụng năng lực sẽ bị chính nó nuốt chửng phần người. Một kẻ bị nuốt chửng linh hồn không thể tồn tại một cách bình thường mà không bị phát hiện. Cậu đừng có nhìn đâu cũng ra tội phạm. Chúng tôi, thuần chủng, và có niềm kiêu hãnh riêng Yoongi."

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đánh đồng cậu đâu Taehyung." Yoongi có phần bối rối, vội đặt tay lên vai Taehyung.

"Không sao, vì cậu chưa hiểu thôi." Taehyung điềm đạm trả lời đồng thời quay sang nhìn tôi. "Anh nghĩ em nên về SHPA xem giúp anh vài hồ sơ bên khu Itaewon. Anh ở lại hỗ trợ xử lý những vụ khác và sẽ không có mặt tại trụ sở hôm nay đâu."

Tôi lập tức đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế sofa cũ kĩ sau khi gật đầu chào Yoongi.

Taehyung cũng bước theo tôi đến cửa. "Đi nào, anh tiễn em."

.

"Yoongi không có ý gì đâu, chỉ là cậu ấy quá đa nghi thôi." Taehyung lên tiếng khi tôi đã bước vào xe.

Tôi gài dây an toàn nhìn anh qua cửa sổ. "Anh vào đi, trời lạnh đấy."

"Jungkook, kẻ hôm qua có lẽ là Arrow."

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Arrow từ đầu đã nhúng vào việc này, chứng tỏ thứ Jin đang giữ khá quan trọng, em nghĩ Kim Namjoon sẽ giao việc này cho một kẻ khác ngoài Arrow sao?"

"Có thể lắm mà, chúng ta còn chưa biết nhiều về lũ sát thủ của Namjoon nữa."

"Anh không quan tâm lũ đó, nếu có ai xuất sắc hơn Arrow thì chúng ta đã nghe danh rồi. Kẻ này cướp súng từ tên dưới cầu thang và sử dụng khẩu súng ấy bắn chết bốn tên trên lầu. Chỉ một phát đạn duy nhất cho mỗi tên. Khám nghiệm cho thấy chúng chết cùng lúc, đầu đạn bay tứ tung nhưng ngoài một chiếc ghế bị đổ ra thì không có dấu hiệu ẩu đả nhiều. Mẫu máu thu được cũng chỉ là của năm kẻ đã chết, thậm chí dấu vân tay trên khẩu súng hắn cầm chúng ta cũng không thu được. Không có viên đạn mang chữ ký nào của Arrow tại hiện trường vì hắn tự tin đến mức không thèm mang vũ khí theo, nhưng vẫn có cách không để lại vân tay khi sử dụng súng. Kẻ làm được những điều này chỉ có Arrow thôi Jungkook."

Tôi thầm thán phục trước suy luận của Taehyung.

"Sao anh không nói những điều này với Yoongi khi nãy?"

"Đó là chuyện của cảnh sát. Anh không muốn họ quá dựa dẫm vào chúng ta."

"Vậy nếu là chuyện của cảnh sát thì sao anh lại nói với em?"

Taehyung im lặng trước câu hỏi của tôi.

Anh đã biết gì rồi Taehyung?

"Hãy cẩn thận, Jungkook." Anh dứt lời, nhìn tôi lần cuối trước khi quay lưng trở vào trong.

Dõi theo đến khi Taehyung khuất sau cửa kính phía xa, tôi rời đi sau đó và không thể không nghĩ đến những gì anh vừa nói. Taehyung hẳn đang nghi ngờ việc tôi có mặt tại Cyber. Cả Yoongi cũng thế, nhưng tên đa nghi ấy không chỉ nghi ngờ tôi mà còn cả Jimin nữa. Đúng là Jimin có mặt tại thời điểm Jin bị bắn, nhưng phía Yoongi chẳng phải đã điều tra kĩ rồi sao?

Vào đêm tôi chạm trán Arrow, dù hắn có đội nón nhưng mái tóc dài phủ xuống mắt của hắn là màu xám, nó phản chiếu dưới ánh sáng đèn đường. Tóc Jimin lại màu đen, màu tóc không nói lên được gì vì có thể thay đổi, nhưng tóc Jimin rõ ràng là đen mượt tự nhiên chứ không phải kiểu xơ cứng do bị tẩy nhuộm. Hình xăm trên tay Arrow cũng không hợp lý với Jimin, cánh tay là thứ đầu tiên tôi nghĩ Yoongi sẽ chú ý lúc thẩm vấn tất cả kẻ tình nghi, nếu có điểm đáng ngờ nào anh đã phát hiện ngay lúc đấy.

Cuối cùng là Taehyung, nghi ngờ nhưng lại không hỏi thẳng bởi biết tôi không phải thủ phạm. Taehyung chỉ ngầm để tôi nhận ra anh có thể nắm được mọi thứ và cảnh báo tôi hãy cẩn thận. Tôi có nên kể hết cho anh về chuyện của mình không?

Hy vọng Arrow không nhận ra tôi trong căn phòng tối ấy, hắn có thể truy sát tôi bất cứ lúc nào. Nó sẽ khiến những người bên cạnh tôi rơi vào nguy hiểm, nhất là Taehyung. Anh nên biết càng ít càng tốt.

Tôi không thể để Taehyung gặp nguy hiểm.

.

Jimin đang hướng dẫn gì đó cho một cô bé mặc váy hồng, tay anh đỡ nhẹ ở hông để cô bé giữ thăng bằng hơn. Phía trong phòng có tầm hơn mười đứa trẻ đang tập những động tác giống nhau, vài đứa đùa giỡn xô đẩy khiến Jimin phải quay sang nhắc nhở.

Tôi đến sớm mười phút vì quá háo hức được gặp anh.

Sau khi giúp tôi với vết thương đêm qua, Jimin đưa tôi mượn một chiếc hoodie khác và chở tôi về nhà. Để cám ơn, tiện lấy lý do có cơ hội gặp một lần nữa, tôi đã ngỏ ý mời Jimin ăn tối. Tuyệt vời là anh đã đồng ý.

Chiếc áo của anh có mùi đào, tôi còn không muốn thay nó ra để ngủ. Nó làm tôi nhận ra mùi ở phòng tập hôm qua là mùi của anh chứ chẳng phải hương tinh dầu nào cả.

Tôi quan sát Jimin qua cửa kính phòng tập. Anh mềm mại trong chiếc áo kẻ ngang rộng thùng thình phải chênh đến hai size, ánh mắt anh chăm chú khi cẩn thận sửa động tác cho lũ trẻ. Anh dịu dàng trước chúng, thỉnh thoảng bật cười với những trò đùa nghịch. Và cái cách anh cười, quả thật khiến tôi có cảm giác thiên thần nếu tồn tại thì cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Tôi đứng ngẩn mãi đến khi nghe một âm thanh gõ nhẹ vào kính bên dưới.

Một đứa nhóc trạc năm tuổi đứng phía trong ngước nhìn tôi qua lớp kính. Nó tủm tỉm. Thằng nhãi biết tôi đang ngắm giáo viên của nó. Tôi ngồi xuống ngang tầm thằng bé, đưa tay lên môi ra hiệu giữ bí mật, tôi nghĩ thế là xong bởi câu chuyện quá đỗi đáng yêu. Nhưng không. Thằng nhãi cười một cách ranh mãnh và chạy vụt đến chỗ Jimin.

Tôi chẳng nghe nó nói gì, chỉ thấy nó níu áo anh và chỉ tay về phía tôi. Khuôn mặt nó không còn cười mà trở nên nghiêm trọng như thể tôi sắp nhào đến anh thịt anh không bằng. Jimin nhìn theo hướng thằng bé chỉ, lập tức nở nụ cười tươi khi nhìn thấy tôi.

Có ai thấy trái tim tôi đâu không? Ồ đây rồi! Nó đứt dây liêm sỉ rơi từ lúc nào khi tôi ngây ngốc cười lại.

Không được! Anh ấy sẽ nghĩ mày là một kẻ háo sắc khốn nạn đấy! Hôm nay đừng có mà tán tỉnh anh ấy. Hãy là một quý ông văn minh và kết thúc buổi tối một cách hoàn hảo. Biết đâu anh ấy sẽ cho mày cơ hội có thêm một cuộc hẹn nữa. Jimin xứng đáng được đối xử như thế vì anh ấy đã giúp mày đêm qua đấy thằng khốn!

"Chờ tôi một chút nhé Jungkook!" Giọng nói ngọt ngào của Jimin vang lên khi giữ cửa cho lũ trẻ ra về, thằng nhóc ban nãy vẫn đang ôm khư khư chân anh.

"Woojin, mẹ đang chờ em kìa." Jimin cúi xuống xoa đầu thằng bé.

"Anh ở lại với chú này hở?" Đôi mắt thằng bé không rời khỏi tôi.

Chú?

Này cậu nhóc vui tính, nhóc từ giờ hãy ước mình luôn ôm chân Jimin thế mỗi khi gặp anh đi. Anh thề đó sẽ là hành động sáng suốt nhất trong cuộc đời nhóc vì chỉ cần rời chân Jimin ra một lần thôi, anh sẽ cho nhóc biết lũ trẻ hư hay gặp ác mộng gì. Và đó chẳng phải thứ hay ho trong giấc mơ đâu.

"Anh Jungkook là bạn anh, không phải người xấu đâu. Hẹn gặp em vào thứ sáu Woojin!" Jimin giơ tay tạm biệt hai mẹ con Woojin, thằng nhóc còn quay lại liếc tôi một cái.

Haha. Có tố chất làm cảnh sát đấy nhóc à!

Tôi đợi Jimin thay đồ trước khi chở anh đến một nhà hàng trên đường Hakdong, xe tôi một lần nữa tràn ngập mùi đào.

Jimin không chỉ là một chàng trai xinh đẹp, hẳn rồi, mà còn là một người cực kỳ lịch thiệp và tử tế.

Sau vài câu xã giao, anh nở nụ cười khích lệ khi biết đây là ngày làm việc đầu tiên của cô gái phục vụ bàn. Anh lấy giúp bớt vài chiếc đĩa của mình để cô không phải đi vòng qua bàn.

Anh cám ơn khi thức ăn được mang đến và không quên gửi lời khen đến đầu bếp nhà hàng.

Anh bật cười nghiêng ngả trước những câu chuyện tôi kể về thời còn đi học, tôi đã phải vài lần đưa tay đỡ vì sợ anh ngã khỏi ghế.

Anh đáng yêu khi chun mũi.

Anh có thói quen bĩu môi khi chăm chú nghe vấn đề gì đó.

Và tôi, hy vọng mình còn sống đêm nay.

"Anh ăn thêm cái này đi hyung!" Tôi cắt thêm vài miếng thịt bò đẩy sang đĩa anh. "Đừng cho nhiều sốt chanh dây quá như vậy, nó sẽ làm hại bao tử anh mất!"

"Tôi ăn chua rất tốt đấy!" Jimin cầm khăn lau nước sốt dính trên môi. "Ah, sốt ở đây ngon thật. Có lẽ tôi sẽ hỏi thêm bếp trưởng bí quyết nấu được mùi vị kiểu này."

"Anh thường nấu ăn?"

"Tôi nấu những món mình thích thôi, không thường xuyên lắm."

"Em thì rất hay nấu ăn vì sống một mình."

"Gia đình cậu không ở Seoul sao?" Jimin nghiêng đầu nhìn tôi.

"Bố mẹ em mất sớm, em ở với cậu, nhưng họ hiện ở nước ngoài. Có mỗi em về Seoul thôi." Tôi nhún vai.

Ánh mắt Jimin có phần lúng túng nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt. "Tôi xin lỗi..."

"Không sao mà hyung, chuyện qua lâu rồi. Vậy còn anh thì sao?"

"Uhm, gia đình tôi ở Busan, tôi tốt nghiệp trường nghệ thuật và mở studio tại Seoul."

Tôi quan sát nét mặt tự hào của anh. Không biết Jimin khi múa thế nào, tôi chưa bao giờ có hứng thú với múa đương đại. Lần đầu tiên tôi bị cuốn vào một màn múa đương đại là cách đây hai năm, anh làm tôi nhớ đến chàng trai ấy, Jimin trên sân khấu hẳn sẽ cuốn hút như thế nhỉ.

"Cậu làm ở SHPA đã lâu chưa?"

"Em ở đó được hai năm, nhưng cũng không thường trực lắm."

"Có SHPA, tôi cũng yên tâm phần nào."

"Tại sao?"

"SHPA đã giải quyết những rắc rối SHm gây ra, việc mà cảnh sát chẳng làm được. Tôi cảm thấy yên tâm vì họ đã đảm bảo an toàn cho người dân và cộng đồng của họ, ít nhất là họ đã cố làm vậy."

Tôi chăm chú lắng nghe anh.

"SHm sẽ yên tâm hơn khi tồn tại một tổ chức như SHPA. Họ sống mà chẳng được bình đẳng, mọi người sợ và cô lập họ. Thậm chí họ còn chẳng có tiếng nói nếu không may gặp rắc rối. Chúng ta đều là con người. Chẳng ai muốn sinh ra phải nhận sự kì thị từ người khác cả." Jimin nói nhỏ và đưa nốt miếng beefsteak cuối cùng vào miệng.

Lần đầu tiên có một người không-phải-SHm nói với tôi những lời này. Tôi không ngạc nhiên lắm nếu Jimin có phần e dè với SHm. Nhưng để có những suy nghĩ này không phải ai cũng hiểu được vấn đề, và những câu nói của Jimin thực sự làm tôi có cảm giác quen thuộc vô cùng.

Như thế nào nhỉ? Nó giống với cảm giác khi nghe mẹ nói. Phải. Chính xác là cảm giác đó.

"Jimin, anh..."

"Jungkook cũng ở đây à?"

Tôi quay người lại khi nghe giọng của Taehyung phía sau.

Taehyung mỉm cười tiến đến khi nhận ra tôi. Chiếc măng tô dài màu tím than dày dặn khoác lên như thể anh vừa bước ra từ một trang bìa tạp chí, như thường lệ, nó khiến vài ánh mắt trong nhà hàng phải dõi theo.

Sau lưng Taehyung, là một kẻ tôi không hy vọng gặp lúc này.

Kẻ ấy bước theo anh, trán hơi cau lại sau đó giãn ra ngay lập tức, mắt dán vào người ngồi đối diện tôi. Mái tóc màu mint được chải gọn trước trán khẽ bay nhẹ, Min Yoongi nhếch mép.

"Tôi không nghĩ được gặp cả hai người ở đây. Thật bất ngờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com