Chapter 70 [END] - Kairosclerosis
Vào đến phòng, tôi cởi ngay chiếc áo đã khô cứng bởi máu ra khỏi. Tình trạng của chiếc áo cổ lọ tôi yêu thích nhất chắc sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nhà thiết kế nào làm ra nó. Tôi còn chưa kịp nhìn lại lần cuối bởi khi vừa được kéo qua đầu, lực tay kết hợp với vô số vết rách đã làm nó toạc ra làm hai.
Tôi nôn nóng đi tắm trước tình trạng bết dính khó chịu. Jimin ngước lên lúc tôi băng ngang qua anh tiện hôn lên trán. Vuốt ve dưới cằm tôi, anh tiếp tục vào cuộc điện thoại đang dang dở. Nhóm sát thủ có vẻ vẫn cần Jimin quyết định gì đó mà chưa thể xong ngay được.
Trước khi bước vào phòng tắm, tôi tình cờ quét mắt xuống sân trước.
Ngoài cửa sổ, là Taehyung và Hoseok.
Tôi không cố ý nhìn, có vẻ họ đang thẳng thắn với nhau sau mọi chuyện. Tôi biết cả hai đều nhận ra họ đã có phần tác động đến nhau thế nào. Một sự hy vọng nhen nhóm trong tôi rằng ngày mai Hoseok sẽ rời khỏi đây cùng Taehyung.
Nhưng không. Thứ tôi nhìn thấy dưới kia, dù chẳng nghe được họ nói gì, chỉ còn là sự nuối tiếc và day dứt. Hoseok ôm lấy Taehyung thật lâu, sau đó anh chậm rãi rời ra, nhìn Taehyung thêm một lát rồi rời đi.
Đó, là khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi duy nhất.
Vậy là sau mọi thứ, vẫn chẳng điều gì có thể giữ cả hai lại, hiện thực như mũi kéo dứt khoát cắt phăng sợi chỉ vốn đã mỏng manh giữa họ. Taehyung và Hoseok. Đã có quá nhiều thứ ràng buộc trong lối đi riêng, một trong hai chẳng thể từ bỏ, chẳng thể chấp nhận đánh đổi để chọn đối phương.
Ngày mai Taehyung rời Hàn Quốc, anh sẽ bận rộn với SHPA, với Vant. Hoseok trở về với Mons Group. Mọi thứ sẽ lại quay về cái guồng mà họ đã duy trì, đã nỗ lực với lẽ sống của cả hai.
Họ sẽ lạc nhau. Muốn tìm lại cũng chẳng thể.
Taehyung cuối cùng cũng vào trong. Tôi muốn xuống đó để an ủi Taehyung nhưng với tính cách của anh, đây không phải lúc để dễ dàng chia sẻ. Tôi lẳng lặng trở lại với bóng lưng nhỏ của Jimin ngồi trên giường. Thật không phải khi mọi mối quan hệ ngoài kia chẳng dễ dàng thậm chí đầy đau khổ khi từ bỏ, thì tôi, cảm thấy biết ơn vì chúng tôi còn có nhau.
Tôi thở dài bước vào phòng tắm, có hơi giật mình khi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhờ chiếc áo khoác của Jimin che bớt những mảng da lộ dưới vết rách, nếu không hẳn cậu Donghae sẽ ngất trước dáng vẻ của tôi lúc này, dù cậu gần như phát hoảng lúc ấy rồi.
Một bên mặt tôi, máu loang lổ. Vị trí gần cằm bị quệt mờ một chút, có lẽ bởi tôi đã ôm Jimin và vùi mặt vào anh. Ngang ngực là một đường dài sậm màu mà bác sĩ Yang không thể làm lành hẳn bởi độ sâu của vết thương. Nó đã khép miệng một chút, nổi bật giữa màu da rám nắng. Máu khô bết từng mảng. Màu thâm tím nổi lên vài chỗ xen lẫn nhiều vết sẹo mới. Trông tôi như một kẻ vừa được ném xuống từ võ đài, dưỡng thương được gần một tuần sau khi bị dập te tua. Tôi cúi xuống lavabo, hắt nước lên rửa sạch mặt mình, soi vào gương kỹ một lần nữa. May chết đi được. Tôi không có sẹo trên mặt ngoài vết mờ bên má trái từ thời thơ ấu.
Nước ấm từ vòi sen khiến tôi dễ chịu hơn, máu theo đó chảy đỏ cả nền gạch men phía dưới. Mùi nhăng nhẳng bị đã át bởi hương sữa tắm giúp tôi không còn khó chịu trước khứu giác nhạy cảm. Trong khi dùng bông tắm lau mạnh lên da, tôi nghe âm thanh cửa mở ngoài tấm kính mờ. Jimin vừa vào. Bóng cơ thể anh đến trước những chiếc móc, cởi quần áo và treo gọn sang một bên.
Tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi trở lại với không gian riêng tư sau tấm kính ngăn, nhìn xuống cơ mình thể lần nữa. Tôi đã nhiều sẹo hơn cả Jimin rồi, dù nó không quá nổi bật.
Tôi nuốt khan khi cảm nhận bước chân Jimin giẫm lên nền gạch đầy nước. Anh đang ở sau lưng tôi.
Cái chạm thật nhẹ nhàng dọc rãnh lưng làm tôi thở ra chậm. Jimin mang theo sự cẩn trọng như sợ làm đau tôi. Ngón tay anh lướt lên những vị trí khác, tôi nghĩ đó là những vết sẹo mới của mình. Tôi không nghĩ nó nhiều đến thế khi Jimin chạm hơn năm vị trí khác, rải rác. Tôi không muốn anh thấy nó, nhưng chẳng thể quay lưng lại. Tôi bỗng cảm thấy bản thân như một kẻ thua cuộc thảm hại chẳng dám đối mặt trước anh, với sự đánh đổi của anh.
Nếu tôi trao năng lực cho Haejoon, Jimin cũng hoàn toàn có thể kết liễu hắn, thậm chí biết đâu còn trước khi nguyệt thực xảy ra nữa. Nhưng rồi anh chọn thay thế vị trí của tôi. Anh yêu tôi đến mức liều lĩnh. Còn tôi. Suýt không tỉnh táo. Suýt để mình mất mạng trước khi cứu được anh. Tôi đã không giữ được lý trí để tin vào Jimin trước sự quẫn bách ngoài kia. Nếu không nhìn thấy ngón tay cử động của anh, tôi có đủ may mắn để sống sót hay không?
Cảm giác tội lỗi bỗng như tơ nhện, đan chồng rối rắm vào tâm trí tôi, thứ lẽ ra phải được thả mặc nhẹ nhõm bên Jimin lúc này mới phải.
Vùng ngực ấm áp của Jimin chạm phía sau. Bàn tay ôm ngang bụng, anh đặt lên vài nụ hôn nhẹ và nghiêng đầu dựa vào lưng tôi. Âm thanh hơi thở hoà lẫn với tiếng nước, tôi cố điều khiển nó không quá gấp gáp.
Mày đang ở bên anh. Bình tĩnh nào, Jungkook.
Tôi đan vào tay anh đưa lên môi mình, hôn xuống mu bàn tay và áp nó vào lồng ngực. Jimin hơi co lại, anh ôm chặt tôi hơn, cơ thể của anh run nhẹ truyền đến từng tế bào tiếp xúc giữa cả hai. Tôi gỡ tay để quay lại đối diện anh.
"Jimin..."
Tôi hôn lên đôi mắt đang tha thiết nhìn mình. Jimin lập tức ôm lấy cổ tôi, mang theo sự xúc động mà tôi chẳng hiểu tại sao lại khiến anh thổn thức.
"Kookie, tôi x..."
Tôi tách anh ra, chắn ngón trỏ ngang môi ngăn lại câu nói.
"Không phải nó, Jimin." Tôi trầm giọng.
Tôi không muốn nghe lời xin lỗi nào từ anh. Dù kế hoạch này có là của Namjoon hay Jimin thì giờ cũng quá đủ với tôi. Tôi có thể tự trách mình, nhưng với anh thì không được.
"Chúng ta ổn mà baby."
Tôi thầm thì, môi khẩn khoản trên khuôn mặt anh.
"Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Đừng nhắc đến nó nữa, cũng đừng giữ một suy nghĩ không hay nào về bản thân. Anh hiểu nó cũng làm em đau như thế nào mà phải không?"
Jimin gật đầu, đón nhận cái hôn sâu của tôi. Mọi thứ tôi có lúc này, khao khát lúc này, ngoài cơ thể được bảo bọc trong tay mình thì chẳng cần gì hơn. Tôi hôn mạnh bạo xuống bờ vai thon thả, thoả mãn trước cách anh thả mặc với ham muốn bùng cháy trong bụng. Chiếc lưỡi buông thả của Jimin đưa dục vọng theo vài giọt nước dọc cơ thể tôi. Đôi môi dày cẩn thận lướt qua những vết thương và nhấn chìm tôi vào khoang miệng nóng bỏng. Tôi mê đắm đến muốn mất cả tỉnh táo. Tuy nhiên chút lý trí sót lại thôi thúc tôi rằng anh cần được nghỉ ngơi. Tôi giữ vai Jimin lại, nâng cằm để anh nhìn mình.
"Tắm nhanh rồi ngủ đi baby."
"Em không muốn làm sao?" Anh liếm lên một lần nữa như để chắc chắn.
"Chúng ta thiếu gì thời gian. Em muốn anh nghỉ ngơi, mai ta sẽ về Seoul, làm tình ở bất cứ nơi nào có thể trong nhà của chúng ta. Hấp dẫn chứ?"
Jimin bật cười. "Tôi sợ không đáp ứng nổi cái lịch trình ấy với tình trạng hiện giờ mất."
"Em chẳng phiền điều đó, em sẵn sàng nhận bất cứ thứ gì, miễn là anh." Tôi đỡ anh dậy, hôn lần nữa lên môi và nhẹ nhàng xoay cơ thể anh về phía vòi sen.
Phải mất một lúc mới tắm xong cho Jimin bởi anh cứ ôm riết lấy tôi. Tôi đưa anh ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh đủ để khô người. Chúng tôi không mặc quần áo, cứ thế vùi mình vào lớp chăn dày, sưởi ấm bằng cơ thể của nhau.
Tôi gần như ngủ lập tức khi Jimin nằm yên trong lòng mình. Trước lời nhắc nhở rời rạc trong cơn buồn ngủ ập đến của tôi, Jimin có vẻ không muốn ngủ. Tôi nhận ra anh thức cả đêm, mùi thuốc vương lại từ môi anh vào sáng sớm hôm sau khiến tôi cau mày không hài lòng. Jimin rối rít ôm lấy tôi khi nhận được cái nhăn mặt trách móc. Anh sà vào lòng, hôn thật nhiều lên má. Tôi coi nó như lời hối lỗi mà dễ dãi bỏ qua. Mong rằng lập trường sẽ vững vàng hơn vào những lần sau.
Vừa chạm ngưỡng cửa phòng khách, Jimin hơi khựng lại khi Hoseok cũng đang có mặt. Bên cạnh là mẹ của anh.
"Bệnh viện muốn cô Park trở lại sớm, họ cần kiểm tra sức khoẻ. Họ gửi lời xin lỗi vì đã bất cẩn trong việc kiểm soát bệnh nhân và sẽ đền bù thoả đáng. Cậu có..."
"Tôi biết rồi." Jimin cắt ngang lời Hoseok. "Tôi muốn bà ấy được chuyển đến nơi tốt hơn. Phiền anh."
Hoseok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Jimin bước theo những người mặc áo blouse đưa mẹ mình ra ngoài. Chiếc xe dán chữ thập màu đỏ của bệnh viện đỗ trước biệt thự, đôi mắt Jimin hơi nheo lại khi thấy nó nhưng chẳng biểu hiện gì hơn. Mẹ của Jimin, ngược lại có phần vui mừng khi gặp những y tá quen thuộc chăm sóc bà. Trớ trêu thay.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, bên ngoài lạnh lẽo tĩnh lặng. Những làn khói phả liên tục từ hơi thở của Jimin khiến tôi nhận ra anh chẳng dễ chịu gì với hoàn cảnh này. Anh vẫn giữ sự im lặng, chỉ cúi chào người bác sĩ hôm qua đã bên mẹ khi ông tạm biệt để rời đi.
Tôi quan sát Jimin, luồn ngón tay vào tóc, mân mê nhẹ trên da đầu anh. "Thôi nào baby, anh cứ thế mà để mẹ đi sao?" Tôi nói nhỏ.
Jimin trầm mặc nhìn theo người phụ nữ tóc phủ ngang vai đang được đỡ đến gần chiếc xe trắng. Anh hít một hơi rồi cuối cùng cũng chủ động bước đến. Trong một quãng ngắn, chiếc áo khoác màu rêu của anh được cởi nhanh chóng ra khỏi người.
Jimin choàng nó lên vai mẹ mình.
"Cám ơn đã chăm sóc bà ấy." Anh nói khẽ.
Chẳng như sự mong mỏi của tôi, Jimin chỉ nói với những người y tá. Không phải mẹ mình.
Tôi chậm rãi đến cạnh anh, vùi cơ thể anh vào lòng, chiếc áo khoác dày cộm của tôi gói luôn anh lại từ phía sau. Jimin vuốt ve trên mu bàn tay tôi, nhìn theo chiếc xe lăn bánh và chìm dần vào màn sương trên con đường sỏi.
.
"Tạm biệt Jimin, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi." Taehyung trao cho Jimin một cái ôm siết.
"Hãy giữ gìn sức khoẻ." Jimin vỗ lên lưng Taehyung.
"Đừng lo về nó." Taehyung quay sang đặt tay lên vai tôi lắc nhẹ. "Hạn chế ở nơi đông người nhé, rủi gặp phải Windy nào thì sẽ bất tiện lắm. Anh sẽ kiểm soát Vant để hạn chế phiền phức cho em nhất có thể."
"Cám ơn hyung. Em sẽ cẩn thận."
Taehyung gật gù, đặt tầm nhìn lơ đãng xuống bàn tay của tôi đang nắm chặt Jimin.
"Là người thường không tệ chứ?"
"Tôi vẫn xịn lắm. Thử không?"
"Ồ không, có lẽ để mình thằng nhóc kia có cách kiểm chứng là được rồi." Taehyung đáp lập tức trước khi lời đùa thành sự thật khiến Jimin phải bật cười.
"Mọi người không thắc mắc Min Yoongi đang ở đâu sao?"
"Em không quan tâm."
"Nếu Yoongi còn sống thì người trên xe nhất định không phải anh ấy. Nhưng lần đó PCMT đã xét nghiệm ADN để nhận diện xác. Tôi rất tò mò bằng cách nào chúng qua được khâu này." Jimin lên tiếng.
Taehyung và Jimin trao đổi ánh mắt với nhau. Tôi chẳng muốn để tâm, nhưng đúng thật là biết đâu còn một kẻ nào đó ẩn mình trong cảnh sát khiến vụ này tuột nhanh như thế. Cái chết của Yoongi không được điều tra kỹ. Tôi cứ nghĩ bởi sức ảnh hưởng của Namjoon tác động lên cục. Nhưng đến giờ, có lẽ nó không còn chính xác.
Haejoon có biết Yoongi còn sống? Nếu biết, sao hắn phải nói dối anh ấy đã chết làm gì?
"Jin không đưa Jimin ra khỏi cũng nằm trong sự cẩn thận của anh ấy cả rồi. Haejoon tự tin vì Jimin còn ở đó. Nếu chẳng may bị dồn đến đường cùng, hắn sẽ tấn công Jimin thay vì em để uy hiếp. Jin cũng là bảo vệ Jimin thôi. Đừng để bụng quá." Taehyung nhắc lại việc tôi cay cú khi cầu cạnh Jin mà không được đáp lại.
"Ừm. Vậy anh ấy nên thấy may mắn vì em đã để ảnh thản nhiên rời đi như vậy."
Taehyung mỉm cười trước sự cố chấp của tôi. "Hãy giữ liên lạc với anh nhé." Anh nhìn tôi trìu mến.
"Anh sắp xếp nghỉ ngơi đi hyung. Dành thời gian cho bản thân một chút, anh đã làm quá nhiều thứ rồi."
"Nhan sắc này vẫn điêu đứng thế mà bảo không dành thời gian là thế nào. Chú mày biết anh bao lâu mà còn nói mấy lời vô nghĩa đó vậy hả?" Taehyung có vẻ cố ý lái đi hàm ý từ lời tôi, đồng thời đánh mắt về một nhóm nữ gần đó khiến họ bối rối quay đi vì đã nhìn chăm chăm anh từ lúc vừa xuất hiện. Một cách thừa thãi chứng minh sức hấp dẫn của bản thân chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Tôi miễn cưỡng nhếch môi, quan sát Taehyung trò chuyện thêm với Jimin. Tôi vẫn chẳng thấy sự khác thường nào từ cảm xúc của Taehyung. Anh làm chủ khá tốt.
Taehyung ra sân bay vào lúc năm giờ sáng, những SHm về cùng đã trở lại Vant lúc Taehyung đến Ilsan. Là thân cận của anh nên việc gặp tôi khiến họ thể hiện sự kín kẽ và cẩn trọng hơn mức cần thiết.
Chỉ có tôi và Jimin tiễn Taehyung.
Không có Hoseok.
Taehyung nhìn xuống đồng hồ khi xốc lại chiếc áo khoác. Tôi đưa tay quấn chiếc khăn choàng kẻ sọc một vòng nữa lên cổ anh, Taehyung nhìn vào mắt tôi trước hành động quan tâm.
"Anh đi đây. Hai người nên về đi, chú Donghae đang đợi. Chúng ta còn gặp chứ có chia tay đâu mà bịn rịn không cần thiết thế."
"Anh biết em vẫn ở đây, luôn sẵn sàng khi anh cần mà phải không hyung?"
Đôi mắt sâu của Taehyung hấp háy dưới mái tóc xoăn. Anh thở ra một nhịp, ôm lấy tôi, lồng ngực căng lên dưới lớp áo khoác dày.
Taehyung chỉ để cảm xúc bộc lộ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay lúc bàn tay anh nắm lại ghì lên lưng tôi một lực nhỏ.
Khi anh rời khỏi tôi, nó tan biến lập tức như chưa hề tồn tại.
"Hãy thật hạnh phúc nhé." Taehyung khẽ khàng.
Anh tạm biệt chúng tôi, bước vào khu vực soi hành lý và chẳng mấy chốc di chuyển vào phòng chờ. Tôi và Jimin đợi cho đến khi anh khuất hẳn rồi mới rời khỏi sảnh đông đúc.
Dĩ nhiên chúng ta sẽ gặp lại. Anh là tri kỷ của em mà, em còn phải chờ đến khi anh cũng thật hạnh phúc, như em vậy Taehyung.
Anh nhất định rồi sẽ hạnh phúc.
.
Lũ trẻ của cậu Donghae đang chạy khắp biệt thự để tìm Namjoon khi tôi vừa về đến. Tôi bảo Namjoon đã về Seoul đêm qua và chúng nhặng xị cả lên. Jimin phải đưa cả lũ ra sân, nhờ một SHm trong nhóm sát thủ của anh đẩy mấy cột nước trong hồ nhào lộn hệt trong công viên, khiến chúng phấn kích quên béng trước đó còn nũng nịu.
"Ô nhìn kìa, lũ giặc nhỏ mê đắm Jimin." Cậu tôi cảm thán trước cái tít mắt chẳng còn quan tâm xung quanh của bọn trẻ.
"Ít ra con cũng thấy được điểm chung với em họ mình rồi."
Cậu tủm tỉm trước sự mê muội của tôi. "Hãy chăm sóc thật tốt cho Jimin. Với những gì xảy ra thì cậu ấy xứng đáng hơn ai hết."
"Con sẽ làm nó bằng tất cả những gì con có." Tôi trìu mến nhìn ngắm Jimin trước tầm mắt.
"Ya, Somi. Sao em lại bực thế hả?"
"Anh Yunho làm ướt tóc Suri rồi." Đứa thứ hai của cậu phụng phịu khi tôi hỏi đến. Tôi chưa kịp phản ứng cô bé đã quay sang lấy gấu áo của cậu để thấm khô bím tóc của con búp bê trong tay.
"Somi! Bố đã bảo con không được dùng áo của bố như khăn lau cơ mà." Cậu cao giọng, lấy chiếc khăn Jimin để sẵn lúc nãy trùm lên tóc cô bé. "Sao chỉ có mỗi con ướt sũng thế này! Con không lạnh sao?"
"Con đã lên mười một được gần một năm rồi bố." Somi nhăn mặt nhìn bố mình.
"Bố chỉ hỏi thế thôi, bố nhớ mà Somi."
Somi làm bộ hờn dỗi, lè chiếc lưỡi nhỏ về phía cậu rồi chạy biến ra ngoài sân.
"Thật ra cậu đã quên là con bé có thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể." Cậu Donghae lẩm bẩm, gấp gọn chiếc khăn Somi ném lại. "Thật có lỗi nhưng cậu bận đến mức đôi lúc còn bỏ lỡ sinh nhật của tụi nó nữa."
"Phải là con thì con cũng quên, cậu nhiều việc thế mà, tới bốn đứa thì sao chu toàn hết chứ."
Nhưng cậu chưa bao giờ quên sinh nhật tôi.
"Hoá ra cậu thuần chủng. Bao nhiêu năm mà con chả phát hiện ra luôn."
"Thật ra cũng không khó để giấu. Cậu cảm nhận được nhiệt lượng toả ra từ bất cứ đâu và điều chỉnh tuỳ ý nhiệt độ cơ thể, Somi thừa hưởng nó đấy."
Vậy là em họ của tôi là SHm lai, vì mợ là người thường, trừ khi có thêm sự ngạc nhiên nào nữa. Nhưng tôi nghĩ hết rồi. Tôi rót thêm trà nóng cho cậu, quan sát người có gương mặt ít nhiều mang đường nét giống mẹ đối diện.
"Thảo nào lúc nhỏ chơi trốn tìm cậu luôn tìm ra con, cậu đã thấy con toả ra nhiệt lượng sau cánh cửa tủ sao? Thật không công bằng."
Cậu Donghae phá lên cười.
"Cậu còn nhớ như in cái mặt con, kiểu như ôi chỗ này thì đố ổng moi ra được, và rồi peek-a poo."
Tôi cười trước cậu, nhấp môi vào tách trà. Cậu nhìn đâu đó về phía lũ trẻ đang đùa giỡn né khỏi khẩu súng nước từ tay Jimin, nhưng tầm với của đôi mắt như soi lại cả một khoảng ký ức rất lâu.
"Cậu xin lỗi vì đã giấu con về chị Nari."
"Cậu bảo vệ con. Con biết mà." Tôi nhẹ nhàng.
"Nó thật sự rất khó khăn. Cậu đã rất hối hận khi mình còn chẳng biết chị ấy làm gì ngoài kia, và rồi đến một ngày nhận được thông tin từ Heechun rằng chị ấy không còn nữa." Cậu hít một hơi thật sâu.
Tôi kiên nhẫn nhìn cậu. Tôi muốn nghe những điều mình chưa biết về mẹ. Trước khi gặp bố, bà là con người thế nào, tại sao lại ở Vant, lý do nào đã chấp nhận bố, người đã có gia đình, trong khi Giovanni và Tiffany đánh giá mẹ rất thông minh.
"Con giống Nari, là người mạnh mẽ và tự lập. Dù là em trai chị ấy, nhưng cậu khác Nari hoàn toàn. Năng lực khác, tính cách cũng khác. Cậu chỉ biết đi theo những gì bố mẹ đã vạch sẵn. Còn Nari, chị ấy bứt khỏi gia đình vào năm mười tám tuổi."
Cậu ôn tồn.
"Ừm... và ông bà ngoại khá tự hào khi chị ấy gia nhập hội đồng của Vant. Vant khi ấy là một thế lực đồ sộ và uy tín."
"Nari không về nhà thường xuyên. Thỉnh thoảng chị ấy ghé về vài tiếng như tiện đường. Rồi lại đi. Kể cả khi biết tin ông ngoại con sắp mất Nari cũng không về kịp. Dần dần việc thiếu kết nối đã trở thành khoảng cách từ bao giờ. Cho đến khi..." Cậu Donghae ngừng một lát để thở ra. "Chị ấy đột ngột xuất hiện, bế con theo, vừa sinh được một tháng. Bất ngờ hơn là với một người đàn ông đã có vợ, dù trước đó từng nói không muốn kết hôn bởi hồi sinh là một năng lực quá tàn nhẫn."
Tôi nuốt khan nhìn cậu. Cậu không còn dõi về phía trước mà đã nhìn xuống chân mình. Tiếng ồn của lũ trẻ ngoài kia như chẳng khiến cậu để ý nữa.
"Bà ngoại nổi giận. Cậu đã quá dựa dẫm vào gia đình mà không có chính kiến về việc này. Cậu chẳng bảo vệ chị ấy được câu nào cả. Nari lần nữa rời đi. Cậu không biết đó là lần cuối..."
"Vài năm sau, Heechun báo tin chị ấy không còn. Cậu bàng hoàng chẳng thể tin nổi và khi đó mới mới tỉnh táo mà muốn giữ lại con. Con có là kết quả của sự lầm lỡ hay từ tình yêu của chị ấy, cậu cũng không quan tâm nữa, cậu chỉ cần biết con cũng là máu thịt của cậu."
Đôi mắt đầy nếp nhăn của cậu chớp vài lần và ngước nhìn nhanh lên trời.
"Cậu ghét lão. Lẽ ra lão phải bảo vệ chị ấy, phải ở bên chị ấy vào lúc đó..." Lông mày cậu run lên lẫn vào âm vực trách móc đầy nặng nề.
Dạ dày tôi cồn cào trước cậu.
Viên đạn đêm đó có vẻ không chỉ thuộc về mẹ, nó bắn cả vào tâm hồn non nớt của Taehyung, mang theo sự day dứt hối hận ghim vào lồng ngực cậu Donghae.
Bao lâu rồi cậu mới đối diện lại nó? Cảm giác đau đớn này bám víu lấy cậu trong suốt khoảng thời gian nuôi nấng tôi? Vậy mà cậu đã làm như chẳng có gì.
"Cậu biết mẹ vì con mà. Nếu có bố ở đó, ông ấy cũng chẳng cản được đâu." Tôi cố làm nguôi cảm xúc của cậu.
"Nhưng chẳng phải lão quá chủ quan khi để Nari một mình, trong khi biết Vant đang truy lùng chị ấy sao?" Cậu phản bác. Tôi chẳng thể bênh vực được thêm.
"Heechun chỉ quyết định giao con cho cậu khi Taehyung khẳng định đêm đó lão sẽ chết. Lão dặn cậu phải bảo vệ con khỏi Vant, tốt nhất là đừng biết gì về Nari cả. Cậu muốn con có một cuộc sống bình thường nên đã làm theo lời Heechun."
"Cậu còn chưa biết sẽ giải thích thế nào với con khi đến hạn mười một tuổi. Nhưng rốt cuộc con chỉ có một năng lực, mà còn không phải của Nari. Cậu thực sự hoang mang vì suy nghĩ con không phải con ruột chị ấy. Con rất khác. Cậu sợ thất vọng đến không dám xét nghiệm ADN. Cậu cố chống chọi với nó bởi cậu tin chị ấy. Rồi cuối cùng, con cũng tự lựa chọn cách đến gần với sự thật về mẹ cho dù cậu cố che giấu bao nhiêu lần đi nữa."
Cậu quay sang tôi.
"Thật ra con học ở SSC, cậu biết hết. Chỉ là cậu tin con luôn biết mình đang làm gì. Con giống chị ấy mà!" Đôi mắt cậu Donghae nhìn tôi như đang tìm lại hình ảnh mẹ. "Cậu không muốn giấu con, Jungkook. Đó là tất cả những gì cậu nghĩ được lúc đó để con an toàn. Cậu xin lỗi..."
Tôi rời khỏi chỗ ngồi để đến trước mặt người đàn ông, khuỵu xuống trước đầu gối và cầm lấy bàn tay gân guốc lạnh toát.
Tôi nhìn sâu vào cậu của mình.
"Cậu biết không? Con chẳng thấy cậu khác mẹ chỗ nào. Cậu hệt như mẹ. Chúng ta giống nhau. Không chỉ mỗi con mà cả cậu cũng mạnh mẽ. Cậu là người đàn ông chu đáo, tháo vát và tài giỏi nhất mà con từng biết. Nhờ có cậu vững chãi phía sau, con mới có thể tự do vùng vẫy mà chẳng sợ gì. Mẹ chưa bao giờ ngưng căn dặn con phải nhớ đến cậu. Cậu nghĩ tại sao con lại ngoan ngoãn đi theo trong khi chưa từng gặp cậu? Bởi mẹ vẫn luôn hướng về gia đình dù ngoài mặt có lạnh lùng thế nào đi nữa, mẹ thường xuyên mở album ảnh và chỉ cho con nhớ đâu là ông bà, đâu là cậu."
"Con biết cậu muốn mẹ không bị thiệt thòi. Nhưng cậu à, mẹ con hạnh phúc khi ở nên bố. Đó không phải là thiệt thòi. Mẹ đã dũng cảm sống theo cách mẹ muốn."
Bàn tay người đàn ông tôi coi như bố mình suốt bao năm qua run lên trong tay tôi.
"Cậu Donghae, Jimin từng nói với con tình yêu là thứ duy nhất không cần nói ra mà người khác vẫn cảm nhận được. Con biết lúc sinh thời mẹ đã được cảm nhận trọn vẹn nó rồi. Con mong cậu đừng vì quá khứ mà day dứt. Như cái lý do mà cậu vẫn hay mang ra càu nhàu con, rằng mẹ sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta như thế đâu."
Cậu ôm lấy tôi, bao kìm nén trở thành âm thanh nức nở.
"Chắc cậu đã nghe Namjoon hyung kể về chú Dong Hwan rồi nhỉ? Chúng ta sẽ sắp xếp thăm chú ấy một ngày gần nhất nhé?"
Cậu gật nhanh trên vai tôi.
Tôi biết mọi thứ đã được trút xuống và còn lại chỉ là sự nhẹ nhõm. Tôi không mong gì hơn thế với người đàn ông này trong suốt quãng đời còn lại.
Thế giới, tưởng chừng to lớn là thế, nhưng với nội tâm con người nó có thể bị tuột mất chỉ với một trái tim vụn vỡ. Tôi nhận ra sau tất cả, sự hoài nghi và tuyệt vọng chẳng thể đánh gục được nếu ta dám hy vọng, dám tin tưởng. Mây đen và giông bão rồi cũng qua cả thôi.
Mẹ tôi, là minh chứng cho hết thảy những điều ấy.
.
Chúng tôi trở về Seoul vào tối muộn.
Tâm trạng tôi thoải mái hơn khi chỉ còn tôi và Jimin. Tôi bắt đầu tận hưởng chuỗi ngày bên anh, làm những gì cả hai thích và ôm ấp nhau mọi lúc.
Jimin thuộc tuýp thức khuya và ngủ ngày. Ngày mới của anh chẳng phải năm giờ sáng mà là năm giờ chiều. Tôi thì không có năng lực đổi đêm thành ngày, nên chiều theo anh, sống múi giờ US hay vì Hàn.
Thật ra giờ anh có muốn gì tôi cũng đáp ứng chứ chẳng riêng gì vụ giờ giấc.
Tôi chăm sóc anh kỹ hơn. Khẩu vị của Jimin không còn như cũ, nó khiến anh vốn đã ăn ít nay càng kén chọn hơn nữa. Chúng tôi thay phiên nhau vào bếp, nhưng chủ yếu vẫn là tôi nấu ăn.
Không phải Jimin làm biếng đâu, anh thậm chí còn cầu kỳ hơn cả tôi ở khoản chế biến. Có lẽ tôi đã lo lắng dư thừa, nhưng việc nhìn Jimin cầm con dao lên - mà tôi biết trong cuộc đời, anh có kinh nghiệm lủi gần cả trăm thằng rồi - dù cẩn thận đến đâu, tôi vẫn cảm giác như thể nó muốn cắt vào tay anh.
Jimin bảo tôi làm quá. Kệ đi. Trong trường hợp này thì anh nói sao cũng đúng, kể cả việc khiêu khích rằng tôi sợ bị anh xiên chết. Thà thế còn hơn mỗi lần nhìn anh thì trống ngực tôi như được kết nối với dàn loa công suất lớn, dập bass cho cả khu căn hộ nghe.
Tôi muốn tim mình chỉ được đập rối loạn vào những dịp khác ấn tượng hơn. Làm tình? Nó đấy! Còn gì quan trọng hơn được chứ?
Chúng tôi thể hiện sự nghiện ngập cơ thể nhau ở mọi nơi có thể trong nhà. Tôi có cảm giác Jimin dù không còn là SHm nhưng về tình dục thì anh vẫn thuần chủng lắm.
Hay nhu cầu của người thường cao hơn SHm?
Dối trá! Theo logic thì không thể thế! Nhưng con mãnh thú của tôi thì lại mê cái sự trái ngược này tới phát điên đi được!
Đĩa beefsteak còn nóng bỏ quên trên bàn, ly coffee nguội ngắt nhạt nhẽo, hoặc mới đây là nồi soup bị cạn khô do trên bếp quá lâu. Những thứ tôi vừa liệt kê là ví dụ điển hình một trong những tình trạng thường xuyên xảy ra trong nhà của chúng tôi, mỗi khi dục vọng đánh úp cả hai mà không báo trước.
Tuy nhiên, tôi không phải kẻ sa đoạ quá phận. Dù Jimin chẳng bao giờ từ chối, lắm lúc còn cố tình hư hỏng trước, nhưng tôi vẫn cẩn trọng đặt sức khoẻ của anh lên hết thảy.
Một ngày của tôi mở đầu bằng khuôn mặt xinh đẹp của Jimin vẫn đang say giấc. Đôi khi là những nụ hôn phóng túng từ anh, hoặc bạo lực hơn là những pha khoá người giãn gân cốt bắt tôi phải tỉnh giấc. Tôi yêu những lúc mình dậy trước anh, có thể bởi tránh được việc bị kẹp cổ bất ngờ. Nhưng nói chung hình ảnh Jimin còn mơ màng vươn vai lộ ra dấu hôn rải rác trên da thịt. Món ăn phục vụ tại giường đặt sẵn khiến anh thích thú. Gương mặt bừng sáng giữa đôi mắt cong lên vì cười. Tất cả. Nó khiến tôi nhận ra mọi thứ mình có lúc này thật đáng giá.
Thỉnh thoảng tôi sợ cảm giác yên bình này biết mất hoặc nó chỉ là điều không thực. Tôi chẳng biết mình có chính xác bao nhiêu thời gian ở cạnh anh. Lẽ ra tôi nên hỏi Jin về điều này mới phải. Sao tôi lại quên nó chứ?
Tôi đã tình cờ đọc được vài trang trong quyển sách của Jisoo, phần nói về sự chuyển giao năng lực của Windy. Hoá ra Jimin đã biết về dấu khắc trên cổ tay nhờ đọc nó, nó viết chi tiết về cách vận hành quá trình chết chóc kia. Tôi không có cơ hội đọc kỹ hơn bởi Jimin sắp rời khỏi phòng tắm. Tôi quyết định cất luôn nó khỏi tầm mắt của anh. Kể từ lúc tôi đọc quyển sách, sự ám ảnh về cái chết bỗng hiện hữu trong giấc mơ của tôi. Nó là về mẹ, về Jimin. Tôi cứ tưởng nó đã mất tiệt rồi, và không phải bây giờ, khi chúng tôi đang vui vẻ tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi sang Mỹ đón giáng sinh cùng gia đình cậu Donghae.
Tôi không muốn để Jimin biết về những giấc mơ. Tôi đã bảo với anh mọi thứ đã ổn, tôi muốn duy trì nó. Tôi không muốn tâm trạng một kẻ đầy mâu thuẫn như mình ảnh hưởng đến anh.
Jimin của tôi, hiện giờ chỉ xứng đáng được tận hưởng những điều tốt đẹp mà thôi.
.
Anh muốn về Busan trước khi rời Hàn Quốc nên tôi đặt vé ngay hôm sau. Dù gì cũng phải thật lâu chúng tôi mới quay lại đây.
Sau khi đón giáng sinh, chúng tôi sẽ định cư tại Nhật, ở một vùng nông thôn đẹp gần núi Phú Sĩ. Jimin rất thích nó. Tôi cũng thích. Anh thích thì tôi thích. Quan điểm của chúng tôi lúc này hoà hợp và đơn giản đến diệu kỳ.
"Anh có muốn ăn thêm không?"
"Tôi đã ăn hai cái rồi, em vỗ béo tôi đấy à?"
"Em tưởng anh đã đút cho em hơn một cái lận? Anh có lạnh không?" Tôi chỉnh lại cổ áo khoác của Jimin. "Ngồi lát nữa thôi rồi chúng ta về nhé?"
Jimin chồm đến hôn nhanh lên khóe môi tôi. "Em hỏi nhiều quá đi."
Tôi giữ ngay anh lại khi hơi ấm muốn rời khỏi mình. Vị ngọt đậu đỏ của nhân bánh vẫn trên lưỡi anh lúc tôi cuốn lấy nó. Tôi vẫn thích mùi tự nhiên của anh hơn, nhưng đổi vị cũng thật kích thích.
"Đang ở nơi công cộng, Kookie."
"Ai quan tâm chứ? Anh bắt đầu trước mà." Tôi đổ lỗi. Tham lam đuổi theo môi anh lần nữa.
Jimin chiều chuộng trước sự đòi hỏi của tôi, nhưng anh biết đâu là giới hạn đủ để tôi phải bỏ cuộc. Bàn tay Jimin lần vào sau chiếc áo khoác, ngón tay vuốt ve dưới đầu ngực, khơi gợi thêm sự thèm muốn khiến tôi phải rít lên trong nụ hôn.
"Anh chơi xấu." Tôi rên rỉ tách ra, bụng dưới nóng lên.
Đạt được mục đích, Jimin cong môi ngồi thẳng người khi tôi nhanh chóng kiểm tra mức độ nghiêm trọng lộ liễu phía dưới.
"Em có nói với Taehyung chúng ta sẽ đến Nhật không?"
"Em sẽ báo cho anh ấy sau. Mà anh cũng đừng suy nghĩ nhiều về Vant nữa. Chưa phải lúc. Em không muốn anh bận tâm bất cứ thứ gì nữa nếu không cần thiết."
"Này, sao em lại giữ nó mà không chia sẻ với tôi? Đó là lý do dạo này em có vẻ kỳ lạ sao?"
"Có đâu chứ!"
Jimin bĩu môi một chút rồi trở lại với chiếc bánh cá. Tôi kín đáo quan sát anh, có vẻ Jimin đã nhận ra sự khác thường của tôi trước những giấc mơ xấu.
Anh kéo tôi dậy khỏi bãi cát để tản bộ. Tôi choàng một tay qua eo Jimin, nhấn một cái hôn lên thái dương. Bãi biển Dadaepo dưới ánh nắng cuối ngày trở nên trong vắt, phía xa có vài đứa trẻ không ngại thời tiết mà ngồi hẳn xuống cát đắp thành những hình thù méo mó ngộ nghĩnh.
Tôi nghĩ lan man.
Trẻ con.
Jimin rất thích trẻ con nhỉ? Sau khi ổn định, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ thật đáng yêu hệt như Jimin. Tôi vô thức nghịch ngợm trên chiếc mũ len của anh. Jimin quay sang tôi, vụn bánh bám lên viền môi của anh. Tôi phủi nó. Ánh nhìn trượt từ môi lên đôi mắt đang tập trung vào mình lúc này.
"Tôi đã để em có không gian riêng, nhưng em không cần phải gượng ép bản thân như thế. Em có giận tôi không vì đã tự ý chọn lựa kế hoạch của Namjoon mà không bàn với em?" Jimin dừng những bước chân.
Sau một đỗi im lặng rồi anh cũng quyết định thẳng thắn. Nhưng đây vốn không phải thứ tôi muốn nghe. Tôi tưởng anh đã mặc kệ khi tôi chối bay biến ban nãy. Cuối cùng anh cũng là người tua lại những thước phim đó. Từ lúc rời Daegu, tôi chưa một lần nhắc về chuyện này, có lẽ đã gây hiểu lầm cho anh.
"Em chưa bao giờ nghĩ thế, em không thể giận anh hay bất cứ điều gì tương tự, anh biết mà Jimin."
Jimin vẫn nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt anh chẳng phải đang hờn dỗi, đang lo lắng hay có bất cứ sự khó chịu nào. Nó tĩnh lặng. Nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Mang theo một sức nặng và hàm ý nhất định.
Tôi ôm lấy anh.
"Jimin, không phải chỉ mỗi anh sợ hãi, em cũng sợ, chúng ta đều sợ. Em không nói về nó không có nghĩa là em trách anh, đừng để nó ảnh hưởng đến chúng ta mà." Cuối cùng tôi cũng van vỉ trước biểu cảm của Jimin. Là tôi không muốn anh mang tâm trạng ấy.
Jimin vùi khuôn mặt xinh đẹp vào cổ tôi.
"Em chỉ đang làm quen với sự thay đổi này. Anh không còn là SHm. Anh đã gặp phải quá nhiều thứ rồi và em như góp phần khiến nó thêm..."
Jimin đẩy tôi ra, ôm lấy khuôn mặt bắt tôi phải nhìn vào anh. Nhưng tôi chẳng thể, mắt tôi chỉ tập trung vô nghĩa đâu đó giữa hai sợi dây trên cổ áo hoodie của anh mà thôi.
"Kookie, tôi chỉ có mỗi mình em." Anh trầm giọng nhẹ nhàng. "Sự việc ở Daegu, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, đó là điều duy nhất tôi có thể làm để giữ em bên cạnh."
"Nhưng em cũng chỉ có mỗi anh thôi mà Jimin." Tôi khổ sở. "Em cũng đã suýt đã thất bại khi ấy, em đã không kiểm soát được. Em xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng..."
Jimin cau mày trước sự vụn vỡ trong giọng nói của tôi, anh nhanh chóng lấp đầy môi tôi bằng sự ấm nóng của mình.
"Nhưng em đã làm được còn gì, đừng nói những lời như vậy nữa. Chúng ta đã hứa với nhau sẽ không hối hận, không day dứt dù có bất kỳ kết cục nào. Tôi biết em là kẻ giữ lời. Em sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi mà, đúng không?"
Tôi vội gật đầu trước anh.
Không day dứt. Tôi cũng đã tự nhủ với bản thân mình mỗi ngày như vậy, nó chẳng dễ dàng một chút nào cả...
Jimin chậm rãi xoa nhẹ trên lưng trong khi tôi ôm chặt lấy anh. Mọi cử chỉ dịu dàng khiến bao giằng xé trong tôi như dần tan ra. Dường như anh vẫn giữ được thứ năng lực chữa lành kỳ diệu kia mà chẳng mất đi được. Chỉ riêng với tôi.
"Em là điều đúng đắn nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, là điều đúng đắn nhất mà tôi đã lựa chọn." Jimin hôn xuống cổ tôi và dừng lại dưới nốt ruồi, tôi biết anh đang làm dấu hôn ở đó đậm hơn. "Em thấu hiểu tôi. Em thay đổi cuộc sống của tôi, hơn cả thứ tôi xứng đáng nhận được. Tôi chẳng thể ở bên ai khác nếu không phải là em được nữa rồi."
"Em xin lỗi vì đã tìm thấy anh quá trễ." Tôi nói với lọn tóc bên dưới.
"Chẳng có gì là quá trễ với cả em và tôi, Jeon. Dù em có xuất hiện ở thời điểm nào, tôi nhận ra rồi tôi sẽ có cách tìm đến bên em mà thôi."
Tôi rải thật nhiều nụ hôn lên má anh. "Phải. Vì anh là của em. Không phải em thì không được là ai cả!"
Jimin tách ra giữ tôi lại ở một khoảng cách vừa vặn. "Em là gì vậy? Một tên loạn trí sẽ chôn xác bất cứ kẻ nào chạm đến tôi sao?"
"Em đã làm thế với một thằng vài tuần trước. Anh không thấy à?"
Jimin khúc khích, một sự nhẹ nhõm thổi qua tâm trí tôi trước nụ cười trong vắt của anh. Tôi đặt sự cưng chiều lên trán Jimin.
"Anh tin rằng em sẽ nhận ra mấu chốt của kế hoạch sao? Nhưng sao anh dám chắc rằng mình sẽ sống sót?"
"Em thông minh mà, tôi tự tin điều này ở em hơn ai hết. Và tôi cũng biết giới hạn của mình ở đâu, tôi là một kẻ thuần chủng với năng lực mạnh đấy. Dễ chết thế thì tôi đã toi từ đời nào, chẳng chờ nổi em đâu."
Tôi mỉm cười trước sự lém lỉnh của anh.
"Này, em vừa tìm được một căn ở gần Oshino Hakkai, chúng ta có thể chuyển đến vào đầu năm sau nếu anh thích."
"Nhanh thế sao?"
"Yeah, họ có ba phòng ngủ, sân rộng và lan can chỉ ngang thắt lưng như anh muốn, nếu anh vẫn giữ ý định ném em xuống khi ta cãi nhau."
Anh bật cười ngả cả cơ thể ra phía sau, tôi giữ eo của Jimin lại để hơi ấm không cách mình quá xa.
"Tôi tưởng em không thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực?"
"Em đổi ý rồi, liêm sỉ của em cũng chỉ đến thế khi bên anh mà thôi. Cứ làm những gì anh thấy hạnh phúc."
Jimin cười thật tươi lần nữa, gò má ửng lên, mũi anh cọ thật mềm mại trên làn da tôi.
"Tôi hạnh phúc khi ở bên em. Cả trái tim, cơ thể và linh hồn của tôi chỉ thuộc về em, Kookie." Anh thầm thì.
Tôi hài lòng trước những lời mật ngọt từ anh, âu yếm nâng niu thế giới trước mắt mình. Gió chen qua kẽ hở chật hẹp giữa chúng tôi khiến lọn tóc trước trán Jimin lay động, quét ngang màu mắt đầy hoàng hôn mơ màng. Tôi giữ những sợi tóc vàng lại trước khi kịp ganh tỵ với cách nó chạm gần môi anh.
Hạnh phúc?
Tôi chẳng nhớ định nghĩa hạnh phúc đã tồn tại trong tiềm thức của chính mình từ bao giờ. Có lẽ nó ở mỗi khoảnh khắc khác nhau, mà tôi, kẻ ngu muội mãi tự khép kín bản thân cố chấp chẳng nhận ra.
Là những lần cuộn tròn trong lòng mẹ với sự ngô nghê thời thơ ấu? Là cái ôm vững chãi từ cậu Donghae trước khi tôi rời khỏi nhà để nhập học? Là sự đồng hành của Taehyung trên những cột mốc trưởng thành?
Hay nó chỉ tồn tại khi Jimin xuất hiện?
Là được ngắm nhìn anh? Là được cảm nhận sự ấm áp của anh lấp đầy từng tế bào. Là đôi môi, ánh mắt, là mọi thứ của Jimin, thuộc về Jimin?
Hay chính lúc này? Là sự yên bình đến vô tận khi chúng tôi ở bên nhau, khi mọi thứ đã qua và chẳng còn gì cản bước.
Tôi hít sâu mùi hương của Jimin trộn lẫn vị mặn gió biển, âu yếm dụi trán mình vào anh.
Jimin.
Jimin của em.
Định mệnh của em.
Linh hồn trọn vẹn của em.
Kairosclerosis của em.
"Nói với em rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em đi."
"Tôi sẽ mãi ở bên em, suốt kiếp này, và cả kiếp sau nữa."
"Nói yêu em đi."
"Tôi yêu em."
"Lần nữa."
"Tôi yêu em."
"Một lần nữa."
Anh choàng tay qua cổ đáp lại cái ôm của tôi. Nhắm mắt. Kiễng chân thủ thỉ thật gần trên môi.
"Tôi yêu em. Yêu vô vàn, Kookie của tôi."
Lần này, tôi không đáp lại nó bằng lời nói của mình. Bởi mọi thứ thuộc về tâm trí tôi đang mải chìm đắm vào sự nồng nàn của đôi môi anh cả rồi.
Chỉ có anh, mỗi anh mà thôi.
****
KAIROSCLEROSIS
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com