Chapter 8 - 850 bpm
Taehyung chậm rãi xem các món ăn trong menu, người phục vụ đứng bên cạnh giới thiệu thêm cho anh món mì âu mới của nhà hàng cùng vài thức uống đi kèm. Anh chăm chú lắng nghe, khẽ gật đầu và gọi kèm một chai vang.
"Xin lỗi vì hơi bất tiện, nhưng nhà hàng có vẻ đông quá rồi. Em không phiền khi bọn anh ngồi chung chứ hả?"
"Không sao, dù gì tụi em cũng sắp về rồi." Tôi quay sang nhìn Jimin tìm sự đồng tình. Anh mỉm cười và gật đầu đáp lại, không tỏ bất cứ vẻ ngạc nhiên nào như thể chúng tôi đã quyết định cùng nhau sẽ về trước đó.
"Tôi là Kim Taehyung." Taehyung đưa tay sang phía Jimin. "Lần đầu tôi thấy Jungkook dẫn bạn đến đây đấy!"
"Tôi là Park Jimin, hân hạnh gặp anh. Jungkook đã kể rất nhiều về anh luôn!" Đôi mắt Jimin cười thật tươi.
"Aish! Thằng nhóc này! Chắc nó chẳng kể gì tốt đẹp hả?"
"Em không hề nha!" Tôi trợn mắt với Taehyung.
Jimin bật cười và quay sang nhìn Yoongi, người vẫn luôn tập trung vào anh từ lúc vừa bước chân vào nhà hàng. "Anh là đội trưởng Min phải không? Tôi đã gặp anh vài ngày trước."
"Rất vui khi cậu còn nhớ tôi." Yoongi tựa lưng về phía sau ghế thoải mái. "Hai người đang hẹn hò?"
"À, không. Chỉ là..."
"Đây là vấn đề riêng tư Yoongi!" Tôi cướp lời trước khi Jimin nói thêm, tay đặt lên anh dưới bàn, siết nhẹ, hy vọng Jimin phần nào hiểu tình thế hiện tại.
Lông mày Jimin hơi nhướn lên nhưng nhanh chóng mỉm cười thay câu trả lời.
Tôi đưa tay ra hiệu thanh toán với người bồi bàn. Lẽ ra tôi phải nói với anh về tình hình hôm qua một chút trước khi rơi vào hoàn cảnh này, giờ thì mong Yoongi không hỏi gì đó làm khó Jimin và tôi mong anh cũng không nói gì quá lộ liễu. Nhưng tính cách của Yoongi có muốn che giấu cũng chẳng dễ, nhất là Jimin còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tôi đưa mắt tìm xem bồi bàn đã trở lại chưa thì người cảnh sát có mái tóc màu mint kia lại tiếp tục. "Hôm qua hẹn hò khuya và giờ ngồi đây khi còn sớm thế này, mới gặp thôi mà hai người có vẻ dành kha khá thời gian cho nhau rồi đấy."
"Em đã bảo đó là vấn đề riêng tư. Anh có thấy mình đang bất lịch sự không?" Tôi cau mày nhìn Yoongi.
"Các cậu đã ở đâu vào khuya qua vậy Jimin?"
"Yoongi!" Tôi gằn giọng cảnh cáo một lần nữa. "Đây không phải sở cảnh sát. Anh có gì sao?"
"Người có gì là cậu mới đúng, tôi đang nói chuyện với Jimin và cậu ấy không câm đâu." Yoongi ném cho tôi ánh mắt sắc bén và quay trở lại với Jimin.
Tôi không phải một kẻ thô bạo, nhưng hiện giờ tôi muốn đấm vào mặt Yoongi vô cùng. Tôi khó chịu với những nghi ngờ từ Yoongi thì ít, và với thái độ thiếu tôn trọng của hắn với Jimin thì nhiều. Tôi đưa Jimin đến đây không phải để anh gặp con người này, không khí khó chịu này và cả câu chuyện chết tiệt này. Tôi siết tay Jimin chặt hơn một chút, nếu không đang đặt tay lên anh, tôi chắc sẽ không kiềm chế được mà ra tay với Yoongi luôn tại đây.
"Anh ấy lo cho em sao?"
"Gì cơ?" Tôi chớp nhanh mắt nhìn Jimin, anh đã quay hẳn người về phía tôi.
"Lo cho em ấy, cái này nè!" Anh chạm tay lên chỗ môi bị đỏ của tôi, sau đó dời bàn tay để vuốt ve trên quai hàm.
Não tôi vẫn chưa thích nghi được với hành động đột ngột này nên chưa kịp phản ứng. Jimin quay nhanh sang Yoongi.
"Xin lỗi, hôm qua tôi có hơi mạnh bạo với cậu ấy." Anh đưa tay che miệng, cười khúc khích.
Cái quái gì?
"Jungkookie còn đau không?" Anh trở lại với tôi, ngón tay vuốt ve lên phần má vẫn chưa rời nãy giờ. Thật không phải lúc nhưng hơi ấm dễ chịu từ tay anh khiến lồng ngực tôi nhộn nhạo.
Và hành động tiếp theo của anh, tôi thề tim mình đập phải 850bpm.
Jimin rướn người hôn nhẹ lên môi tôi.
Thật nhanh, anh tách khỏi tôi. Mỉm cười và cố ý thì thầm đủ cho Yoongi nghe.
"Tôi hứa lần sau sẽ chăm sóc nó tốt hơn."
Jimin buông ra gần như lập tức khi nghe tiếng ho sặc sụa của Taehyung. Cùng lúc hoá đơn cũng được mang đến, tôi nhắn người phục vụ giữ lại tiền thừa và đứng dậy, đảo mắt nhìn hai con người nãy giờ vẫn chưa thốt thêm được lời nào.
"Bọn em đi trước đây, các anh tự nhiên nhé." Tôi đặt tay sau lưng Jimin, nhanh chóng đưa anh ra khỏi cái nơi ngượng nghịu này, giải thoát luôn cho cả cái lồng ngực như muốn bung ra của tôi.
Âm thanh ồn ào của nhà hàng bỏ lại sau lưng và Jimin im lặng, vẫn để bàn tay của tôi hờ hững trên lớp áo khoác tại eo của anh. Cảm giác khó xử vì thái độ vội vã của mình khiến tôi chỉ muốn dừng lại để nói rõ với Jimin chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên sự bực dọc với Yoongi thì ngược lại, nó thôi thúc tôi nên rời khỏi đây ngay lúc này. Taehyung gọi ngược lại khi chúng tôi ra đến bãi đậu xe. Anh bước nhanh đến chỗ Jimin.
"Tôi xin lỗi, Jimin. Mong cậu không để bụng, Yoongi chỉ là hơi..."
"Anh không việc gì phải xin lỗi cho Min Yoongi, hyung." Tôi nói nhanh.
"Em mong anh ấy sẽ lịch sự hơn với bạn của em. Em thề sẽ đấm vỡ cái mặt khinh khỉnh của ảnh nếu ảnh cứ tiếp tục nói chuyện với Jimin cái kiểu đó. Nhắn ảnh như vậy!" Tôi cáu kỉnh mở cửa cho Jimin bước vào xe.
Taehyung níu nhẹ khuỷu tay khi tôi đi ngang qua anh. "Jin tỉnh rồi."
Tôi khựng lại trước Taehyung.
"Bao giờ?"
"Mới thôi, nhưng chưa cử động được. Bác sĩ bảo phải vài ngày mới cho cảnh sát vào nói chuyện."
Chớp nhanh mắt, tôi thở dài nhìn về phía nhà hàng. Yoongi chắc cũng đang nôn nóng được thẩm vấn Jin lắm rồi.
"Cám ơn anh hyung." Tôi trở lại với Taehyung và đánh mắt về Jimin đang tìm dây an toàn. "Nhưng lúc nãy thực sự em muốn đập tên đó vô cùng!" Tôi đưa hai tay vào túi áo trong cái thở hắt ra của mình.
"Vào xe đi, đừng để người ta chờ thằng nhãi." Taehyung huých vai tôi. Giờ thì anh nghĩ chúng tôi hẹn hò thật rồi.
Jimin kéo kính xuống mỉm cười với Taehyung. "Tôi đi trước nhé Taehyung."
"Thật vất vả cho cậu rồi Jimin, thằng em tôi khá đào hoa luôn đó."
"Hey hey, xem ai đang nói kìa!" Tôi lườm Taehyung từ ghế lái.
Taehyung phá lên cười khoái chí. "Cậu mà không phải SHm lai, tôi đã nhờ cậu ổn định lại nó, nó đang kiểu sẵn sàng đốt cái nhà hàng này luôn rồi."
"Ai là SHm lai?"
Cả Jimin và Taehyung cùng quay sang tôi như thể tôi vừa hỏi điều gì đó kì quặc.
Tôi tròn mắt nhìn Jimin sau đó đánh nhanh sang Taehyung chờ anh xác nhận. Hình như trời lạnh hơn, bàn tay đang gài lại dây an toàn của tôi có vẻ đông cứng một lát. Jimin vẫn không dời mắt khỏi tôi, chầm chậm đưa tay lên chỉ vào ngực mình.
"Gì đây? Trong tờ khai của Jimin ở Cyber có ghi. Cậu chưa đọc sao?"
Tôi nghe giọng Taehyung đâu đó ngoài cửa xe.
.
Chúng tôi vẫn chưa nói với nhau thêm lời nào từ lúc rời nhà hàng.
Tôi chống tay lên cửa sổ, vân vê cằm. Tay còn lại nhịp vô thức trên vô lăng, mắt nhìn phía trước như tập trung vào việc lái xe nhưng tâm trí thì đang bận rộn vào người ngồi cạnh. Jimin nhìn cảnh vật bên kia đường, tay đặt trên đùi, đôi lúc khẽ ngón tay cọ vào lớp vải jean phía dưới.
"Anh..."
"Cậu..."
Chúng tôi bối rối nhìn nhau khi cả hai cùng lên tiếng. Jimin tiếp tục trở lại với chiếc cửa kính như thể đó là thứ anh quan tâm duy nhất lúc này.
"Anh đã không nói với em mình là SHm." Tôi quyết định chủ động.
"Vì cậu có hỏi đâu? Tôi nghĩ cậu cũng đã đọc tờ khai của tôi rồi."
Phải rồi, tôi chẳng hề hỏi. Jimin cũng chưa từng nói anh ấy là người thường.
Tôi khó chịu gì vậy nhỉ?
Chúng tôi tiếp tục im lặng một lát.
"Cậu giận tôi?"
"Em có gì mà giận anh chứ?"
"Lúc nãy..."
"A..." Tôi bừng tỉnh quay sang nhìn nhanh Jimin.
Mày khốn nạn quá Jungkook, anh ấy cần một lời giải thích đàng hoàng từ mày.
"Em xin lỗi vì đã đưa anh vào tình thế khó xử, nhưng việc hôm qua..." Tim tôi đập nhannh một nhịp khi bỗng nhớ lại nụ hôn trong nhà hàng. Nếu nó được gọi là hôn.
Tôi phải nói thế nào để anh không nghĩ câu chuyện quá nghiêm trọng nhỉ. Nếu giải thích không hợp lý sẽ mang lại cho Jimin cảm giác tôi như một tên tội phạm hoặc một kẻ rắc rối nào đó.
Jimin vẫn đợi tôi nói tiếp.
"Hôm qua em có vài việc riêng không muốn tiết lộ với cảnh sát. Lẽ ra em phải nói với anh sớm hơn. Yoongi thì đang muốn tìm hiểu về nó nên có phần thô lỗ với anh." Tôi mím môi nhìn Jimin. "Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh, Jimin. Em hứa sẽ không để anh gặp phải những chuyện tương tự thế này nữa đâu."
"Cám ơn anh vì đã giúp em." Tôi nói thêm.
"Tay cậu đặt lên tôi lạnh toát. Tôi hiểu mà." Jimin cuối cùng cũng nhìn tôi. "Vết thương của cậu đã ổn hơn chưa?"
"À, nó đỡ nhiều rồi, vì em là SHm nên khả năng phục hồi cũng nhanh..." Tôi bỏ dở câu.
Tôi nói hơi dư thừa nhỉ. Jimin cũng là SHm, anh thừa biết chuyện đó mà.
Chúng tôi rơi vào im lặng.
Một lần nữa.
Tôi đưa Jimin về, ra căn hộ của anh cách tôi chỉ tầm mười phút di chuyển. Bước xuống mở cửa cho Jimin và tôi rời đi ngay khi anh bước vào sảnh. Tôi thở dài trên đường trở về nhà. Jimin đã rời xe được một lúc mà mùi đào dịu ngọt của anh vẫn cứ luẩn quẩn trong không khí. Lúc môi anh chạm vào tôi, mùi đào còn rõ ràng hơn nữa.
Tôi vô thức đưa tay chạm lên môi mình.
Khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ Jimin, tôi như kẻ bị mất nhận thức. Bộ não kêu gào tâm trí hãy tỉnh táo để không bị chết lâm sàng. Lúc ấy tôi muốn đáp lại anh biết bao, vậy mà cảm giác chộn rộn hẫng cái biến mất khi biết anh là SHm.
Và tôi chỉ xác nhận anh có phải SHm hay không, thậm chí còn chẳng hỏi năng lực của anh là gì.
Mày làm sao vậy Jungkook? Mày đang mong đợi gì?
Anh ấy là SHm, anh ấy sẽ hiểu mày hơn với cương vị là đồng loại. Mày muốn ở bên cạnh một người bình thường đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com