Nổi hứng
Bây giờ đã tới đầu thu, cảnh vật ở Tokyo đã có chút biến đổi, gió lạnh bắt đầu kéo tới, dẫu cho nắng vàng vẫn còn đang cố gắng in đậm mình lên nền đất, vẫn chẳng thể nào át đi được cái lạnh ấy.
Mới 4 giờ sáng, lúc này vẫn còn một mảng đen lớn bảo trùm lên cảnh vật, gió lạnh tung hoành mọi ngóc ngách, trên làn đường vắng vẻ, vẫn còn đọng lại vài vũng mưa nhỏ như là dư âm của mấy ngày cuối hạ. Khi này, bỗng nghe được vài tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại... đèn đường nhấp nháy, hắt lên hình ảnh của hai cái bóng đen dài đổ lên nền gạch đá. Quả thật kì lạ, giờ này lại có kẻ nào lại ra ngoài cơ chứ? ..
Rồi bỗng âm giọng nghe như của một cậu trai cất lên:
-" lạnh quá..!"
Ngay sau câu cảm thán ấy là tiếng cười chầm ấm, có vẻ là của gã đàn ông
-" chịu đựng một chút"
-" không nổi nữa, đã gần một tiếng rồi" ... cậu trai kia liền nói
-" vậy ngồi đi"... gã đàn ông kia vắn tắt nói một câu cụt ngủn
-" rốt cuộc là muốn làm gì?" ... cậu trai kia như uỷ khuất hỏi
-" chỉ muốn đi dạo với em một chút" ... gã kia cười gượng rồi đáp lại nhẹ nhàng
Ánh đèn khi này chiếu lên hai con người đang gần gũi với nhau kia.. dù hơi khó nhìn nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra được vẻ ngoài của hai kẻ này.. một chàng trai với mái tóc đen nhánh đang ngồi phụng phịu trên chiếc ghế gỗ, người còn lại ngồi bên cạnh, mái tóc gã vàng óng, phần đuôi điểm chút vệt xanh với hình xăm hoa hồng xanh bên cổ. Hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó..
-" mấy giờ rồi".. gã hỏi
-" để xem.. gần năm rưỡi ".. cậu đáp
-" đi bộ cũng lâu ghê".. hắn khi này mân mê bàn tay đối phương, ậm ừ nói một câu cho có
-" hôm nay có chuyện gì à kaiser?"... cậu trai kia lo lắng hỏi, cậu sợ người kia gặp chuyện gì nhưng không nói với mình
-"chỉ là nổi hứng".. gã nhàn nhạt trả lời
Cậu trai kia cũng chẳng nói gì thêm.. vẻ mặt có chút đượm buồn. Đối phương thấy thế, liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu
-" em lo?" .. gã mỉm cười vẻ chọc ghẹo
-" dĩ nhiên.." cậu như chẳng hiểu ý đồ câu hỏi của gã, liền đáp lại thật lòng
Gã có chút bất ngờ, cũng cảm thấy người kia thật dễ thương.. liền lấy môi mình áp vào môi cậu. không kháng cự như thường ngày, như một điều hiển nhiên đáp trả lại nụ hôn gã dành cho. Quấn quýt một hồi cũng chịu dừng lại, gã bỗng chợt ôm chầm lấy cậu, mở giọng nhỏ nói: " em đừng lo, dạo này chỉ là gặp chút phiền phức với đồng đội, anh cảm thấy tinh thần không thoải mái.. liền muốn làm gì đó cùng em". Cậu trai kia xoa tay lên tóc hắn, như để an ủi.
-"anh như này thật giống mèo nhỏ"
-"là em, anh không phải mèo nhỏ"
Lúc này trời đã sáng hơn, mấy bông hoa gần đó chẳng ai để ý cũng bắt đầu ló dạng.. có điều nó không phải điểm nhấn.. chỉ là nền họa cho đôi nam nam cạnh đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com