Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xui rủi

       Đêm ở tokyo thật lạnh, nhất là vào những ngày đông. Ngoài trời, gió thổi lồng lộng, như muốn thổi bay mọi tàn dư của những vết tích mà thu còn để lại. Nghé ra cửa sổ, hiếm hoi lắm mới bắt gặp được vài chiếc xe rẽ ngang qua đường lớn.. cứ như vậy, trời dần dần tối, mọi thứ chìm trong cảnh đêm yên tĩnh, đôi khi lại nghe được vài tiếng lá xào xạc bên kia đường. Chắc hẳn ai cũng đã trở về nhà rồi, bởi chẳng kẻ nào lại dở hơi đi ra ngoài giữa cái khí trời giá rét này cả. Ấy vậy mà lại có đấy, bên trong một căn chung cư nhỏ vẫn còn có một cậu trai nào đó đang ngóng chông người yêu mình chở về. Ánh đèn vàng của mấy cây cột điện bên ngoài kia lấp ló, chiếu xuyên qua tấm kính dày, hắt vào khuân mặt của người đứng kế bên.. vẻ mặt cậu trông rất lo lắng như thể đang lo âu điều gì. Ánh mắt nãy giờ cứ mải miết nhìn xuống mặt đường vắng lạnh.

      - " khi nào anh mới về đây Kaiser? "

      Người kia bỗng thở dài, ngán ngẩm nói một câu, đầu ngửa lên một chút. Đến bây giờ mới có thể thấy rõ từng đường nét trên khuân mặt ấy - quả thật rất đẹp, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, ánh mắt xanh đậm lộ rõ vẻ kiêu sa, rất hợp với màu tóc đen tuyền của cậu.

       Hôm nay vì cậu bị ốm nên chẳng thể tới blue block để luyện tập, còn anh người yêu của cậu đã đi từ sáng nhưng đến tối khuya rồi vẫn chẳng chịu về. "Vừa mới mấy hôm trước được nghỉ, còn ôm ấp lẫn nhau mà bây giờ gọi cũng chẳng thèm bắt máy"- Isagi thầm nghĩ trong lòng.

        Khi vẫn còn đang chìm đắm trong một mớ suy nghĩ vu vơ, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu giật nảy cả mình, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chắc hẳn Kaiser đã về rồi, cậu liền vội vàng chạy tới mở cửa.

         - " Kaiser, anh giờ mới chịu về - "

        Lời chưa dứt thì cậu sựng lại, ngớ người khi đứng trước mặt cậu không phải là anh người yêu mà cậu chông ngóng mà lại là một kẻ lạ mặt. Trông ông ta có vẻ khá già, tầm khoảng năm mươi tuổi.. Cậu ngại ngùng cúi người xin lỗi khi lỡ nói lớn tiếng với ông, còn đang định hỏi ông ta là ai thì bỗng bị một bàn tay đẩy xuống sàn.

       - " oái! "

       Đến giờ cậu bắt đầu ngộ ra, chắn hẳn hắn ta có ý đồ gì xấu rồi. Dạo này cậu thường gặp phải lũ fan cuồng, lúc đầu cậu vẫn niềm nở lắm nhưng chúng cứ sán tới đụng chạm cậu.. nếu k nhờ có Kaiser, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng giờ anh ta còn chưa về, trong nhà chỉ còn cậu với gã lạ mặt. Cậu run rẩy, nói lắp bắp vài tiếng:

       - " ông là ai? "

        Ông ta chẳng thèm đáp lời cậu mà lao ngay tới như một con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống miếng mồi ngon. Ông ta liên tục sờ mó cơ thể cậu... vốn dĩ hôm nay cậu đang bị bệnh nặng, trong người đã rất yếu, thành ra chẳng thể kháng cự lại tên khốn kia.

( isagi bị ốm nặng -> họng yếu -> la lên k có tác dụng ) 

         Cậu khóc lóc, vẫn xin ông ta tha cho mình, nhưng mấy câu nói đó chỉ kích thích ông ta lấn tới thêm. Cứ tưởng câu chuyện này sẽ có kết thúc tệ hại, chợt một tiếng đập lớn vang lên.

         " Bụp ! "

         Từ đằng sau, một bóng người cao lớn thân thuộc.. Isagi mở to mắt, chưa định hình được gì thì người kia đã buông lời chửi rủa

        - " thằng khốn chó chết, mày đang làm gì thế hả"

         Lão già kia chưa kịp phản ứng, liền bị Kaiser đấm một phát đau điếng vào mặt, sau đó bồi thêm mấy cú nữa, máu ông ta văng xuống nền nhà.. Isagi thấy vậy, liền sợ hãi kéo tay Kaiser lại. Lão già kia nhanh chóng tóm lấy cơ hội, liền đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Kaiser vẫn còn đang trong cơn điên, định đuổi theo nhưng bị cậu trai kia cản lại.

       - " kaiser! Đủ rồi, đừng làm loạn nx "

         Ánh mắt người kia bỗng đổ dồn hết sự tức giận lên đối phương 

      - " gì mà làm loạn, em nói ai cơ, hay là em đang cho rằng tôi phá đám, em thích thế lắm ak, vậy để tôi lôi tên kia vào cho em với hắn lm chuyện xằng bậy tiếp nh-"

       Kaiser khựng lại khi thấy nước mắt của người đối diện, anh hoảng hồn rồi chợt nhận ra mình vừa mới nói những lời ngủ xuẩn, anh liền tiến tới ôm Isagi vào lòng, mặc cho đối phương cố sức đẩy anh ra

         - " đồ khốn, bỏ tôi ra! "

        Isagi dù cổ họng đau nhói nhưng vẫn gắng hét lên, cậu thật sự bị tổn thương khi Kaiser nói những điều này với mình. 

         - " anh xin lỗi, xin lỗi em, anh sai rồi.."

        Kaiser cứ thế ôm chặt người kia vào lòng, liên tục nói xin lỗi. Hai người cứ thế giằng co với nhau.. mất một lúc lâu Isagi mới ổn định lại tinh thần một chút, cậu ôm lấy thân thể đang áp lấy mình, dụi mặt vào lồng ngực Kaiser nhưng vẫn còn phát ra tiếng thút thít. Kaiser thấy vậy, xoa đầu isagi, anh xin lỗi người kia một lần nữa rồi bế em vào nhà. Sau đó  lau đi vết máu tanh bẩn mà lão già kia để lại trc khi bỏ trốn.

        - " isagi, lần sau em đừng mở cửa tuỳ tiện như vậy, nếu hôm nay anh k về kịp, chẳng ai biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với em"

          Kaiser nhẹ giọng nói, trong lòng vẫn còn có chút ám ảnh khi nhìn thấy người yêu mình bị đè ra hãm hiếp.

        - " em chờ anh lâu quá, nên lúc nghe tiếng bấm chuông cứ tưởng anh về"

           Cậu trai kia ấp úng đáp, ánh mắt vẫn thoáng chút lo sợ

       - " lần sau anh sẽ không về muộn nữa, anh xin lỗi em.."

        Hắn ta nâng bàn tay em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, giọng ôn tồn đáp. Sau đó hắn ôm người yêu mình vào lòng, vuốt về mái tóc bồng bềnh của đối phương rồi lại hôn lên trán cậu. Isagi cũng không cản, cậu ôm lấy anh, áp mặt vào lòng Kaiser rồi dần chìm vào giấc ngủ.

       Đồng hồ đã điểm tới số mười hai, trong căn phòng ấm áp, ánh sáng của chiếc đèn ngủ phản chiếu lên tấm kính trong suốt, phía bên kia chỉ có ánh sáng chập trời với cái giá rét của đêm đông.. ngược lại trong căn phòng ngủ ấm áp này, hai con người một bé một lớn, ôm nhau ngủ yên giấc trên một chiếc giường trắng tinh khôi, vẻ mặt cả hai trông có vẻ đã thấm mệt.. nhưng ít nhất ... đến cuối ngày, vẫn có thể ôm lấy ng mình thương , rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com