Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

【Kaiser × Isagi】Chọn bạn trai 7 tuổi, 17 tuổi hay 27 tuổi (đặt viết)
TIP: Bám sát nguyên tác, kể về những câu chuyện giữa Isagi và các phiên bản 7 tuổi, 17 tuổi và 27 tuổi của Kaiser lần lượt xuất hiện trước mặt cậu.

Cảm ơn vì đơn đặt viết.

Cre: Vì nhỏ W toàn ăn link nên tôi để tên Author.


Editor: hion110
----------

Chuyện này xảy ra ngay sau khi giải NEL vừa kết thúc.

Isagi gặp một đứa trẻ ngay trước cửa nhà mình.

Chính xác hơn là cậu suýt nữa đã dẫm phải một đứa trẻ.

Sao lại có trẻ con nằm ngay trước cửa nhà mình chứ!?!?

Đứa trẻ này là còn sống hay đã chết vậy!?!?

Isagi nhìn đứa trẻ đang nằm dưới đất, tay cầm điện thoại run rẩy, không biết nên gọi cấp cứu hay gọi cảnh sát.

Nhưng đứa trẻ ấy lại lúc này lảo đảo ngồi dậy.

Xem, xem ra không sao lắm... Isagi vừa định thở phào thì ngẩng đầu lên nhìn mặt đứa bé, liền chết sững.

Đôi mắt như đóa hồng xanh kia, trong khoảnh khắc nhìn thấy Isagi liền sáng rực lên.

Nó bật dậy định lao vào Isagi, nhưng khi nhận ra quần áo mình đầy bụi bẩn liền khựng lại.

Ôm quả bóng vào lòng, nó nhìn Isagi đầy tội nghiệp, lắp bắp gọi, "Yoichi..."

Isagi: ...

Chỉ xét riêng đường nét ngũ quan thì không quá giống, nhưng Isagi lại có một trực giác rất mãnh liệt.

Đứa nhỏ này... có phải có liên quan đến Kaiser không?

"Kaiser?" Cậu thử gọi cái tên này.

Đứa trẻ trước mặt chính là Kaiser, mắt liền sáng rực thêm vài phần, nở một nụ cười tươi tắn chói lòa, "Yoichi!"

Isagi cảm thấy mắt mình sắp bị lóa mù.

Đứa bé này là Kaiser?

Thật không vậy? Kaiser mà có thể lộ ra vẻ mặt như vậy á?

Không, khoan đã, Kaiser bị biến thành trẻ con mới là chuyện cần hỏi hơn đi?

Nó biết mình là Yoichi, nghĩa là vẫn còn ký ức, vậy nó đã làm sao mà ra nông nỗi này...

Isagi để ý thấy trên vùng da lộ ra ngoài của Kaiser có không ít vết thương, nó thậm chí còn không đi giày...

Ọc ọc ọc.

Tiếng bụng sôi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Isagi, cậu nhìn Kaiser đang đứng trước mặt, không nhịn được mềm lòng vài phần, "Đói rồi à?"

Kaiser ngơ ngác.

Isagi ngẩn ra, đưa tay tháo một bên tai nghe phiên dịch xuống đưa cho Kaiser.

Đợi Kaiser đeo tai nghe xong, Isagi lại hỏi: "Muốn ăn gì không?"

Kaiser gật đầu.

Thế là Isagi dắt Kaiser vào nhà.

"Có phải quên lấy gì đó..." Issei nhìn thấy đứa trẻ được con trai dắt về thì kinh ngạc đến mức lấy tay che miệng, "Trời ơi, đứa nhỏ này... những vết thương này..."

Isagi Iyo cũng nghe thấy động tĩnh bên này, đi ra cửa, vừa thấy Kaiser liền cũng sửng sốt, "Trời ơi, con không sao chứ? Có chuyện gì khó khăn à? Có gì chúng ta có thể giúp không?"

Kaiser đứng ở lối vào, lúng túng ôm lấy quả bóng, không biết phải đáp lại thiện ý này ra sao, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu.

"Không sao đâu, ba mẹ tôi rất dễ gần." Isagi thấy bộ dạng ngại ngùng của Kaiser, càng nhìn càng thấy thú vị.

Cậu lục tủ giày tìm dép đi trong nhà cho Kaiser, nhưng trong nhà không có đôi nào dành cho trẻ con, đành chọn đại đôi nhỏ nhất, "Kaiser, anh mang tạm đôi này trước nhé, lát nữa tôi sẽ đi mua đôi mới cho anh."

Kaiser nhìn đôi dép sạch sẽ mềm mại trước mặt, theo phản xạ co rụt bàn chân lấm lem của mình lại.

Isagi lập tức hiểu sự do dự ấy của Kaiser.

Tên Kaiser này cũng biết tự ti nữa à? Isagi thầm thở dài trong lòng, cậu nắm lấy cổ chân Kaiser, nhét bàn chân nó vào trong dép.

"Xong rồi, mang vào đi." Isagi kéo Kaiser vào nhà, "Trước tiên ăn gì đã, lát nữa tôi sẽ giúp anh tắm, tắm xong rồi thì hãy chà sạch đôi dép này nhé, được không?"

"Vâng!" Kaiser gật đầu thật mạnh, "Tôi đảm bảo sẽ chùi sạch bong."

Issei và Iyo không hiểu tiếng Đức, nhưng nhìn biểu cảm của Kaiser cũng đoán được phần nào nó đang nói gì, cả hai không nhịn được bật cười.

Ba người cùng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Kaiser, Iyo và Issei nhỏ giọng hỏi Isagi tình hình của đứa trẻ này.

"Con cũng không rõ lắm, trông em ấy rất giống đồng đội của con..." Isagi ngập ngừng, "Chính là phiên bản thu nhỏ của Kaiser ấy."

"Đứa nhỏ này vì không biết phải làm gì sau khi bị thu nhỏ nên chạy đến tìm con sao?" Iyo vừa rán thêm một miếng thịt xông khói cho Kaiser, "Trông thằng bé như vừa trải qua chuyện gì đó rất vất vả, may mà cuối cùng vẫn tìm được con."

"Ai mà biết được." Isagi cũng không thể hiểu vì sao lại xảy ra chuyện siêu nhiên như vậy.

"Không ngờ con và Kaiser lại thân đến mức này, cậu ta vừa bị biến nhỏ liền lập tức chạy đến tìm con." Issei vừa cười vừa lấy sữa trong tủ lạnh, "Vậy thì con phải chăm sóc cẩn thận tên hề bé nhỏ quan trọng của mình đấy."

"Ba à! Con với tên khốn đó không thân đâu!" Isagi trợn mắt, "Em ấy không uống sữa đâu, lấy thứ khác cho Kaiser đi ạ."

Trong căn tin, cậu chưa từng thấy Kaiser uống sữa, kể cả khi uống cà phê cũng không bao giờ thêm sữa.

Issei cười càng lớn, "Còn nói là không thân nữa."

Isagi bị chọc đến đỏ mặt, nhẹ nhàng giẫm một cái lên chân Issei.

Bữa sáng được dọn lên bàn, Iyo xoa đầu Kaiser, "Kaiser-chan, xem thử có hợp khẩu vị không nhé."

Kaiser bị xoa đầu đến đỏ mặt, "Con.. con không kén ăn đâu, cái gì cũng ăn được..."

"Trừ sữa." Kaiser lẩm bẩm.

Issei lại lén nháy mắt với Isagi, rồi tranh thủ chuồn trước khi con trai nổi cáu, "Yocchan, con ăn sáng cùng Kaiser nhé, ba đi chuẩn bị nước tắm cho cậu ấy."

"Vậy mẹ đi tìm xem có bộ đồ nào Kaiser-chan có thể mặc không." Iyo cũng rời khỏi bàn ăn, nhường lại không gian cho Isagi và Kaiser.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Isagi nhìn Kaiser, "Sao anh lại đột nhiên biến nhỏ? Sao lại để bản thân mình thành ra thương tích đầy mình thế này?"

Kaiser ấp a ấp úng không nói nổi thành lời, bụng lại kêu lên inh ỏi.

"Thôi được rồi, anh ăn trước đi." Isagi thở dài, không thể bắt một đứa trẻ bụng đói phải chịu tra hỏi.

Trước dáng vẻ này của Kaiser, cậu không nỡ quá nghiêm khắc.

Kaiser thở phào nhẹ nhõm, vụng về cầm dao nĩa cố tỏ ra lịch sự ăn phần ăn mà Issei và Iyo đã chuẩn bị cho mình.

Nhưng đối với nhóc dường như là việc quá khó khăn.

Đến lần thứ ba dao ăn cào lên dĩa phát ra tiếng chói tai, nó cầm dao nĩa nhìn Isagi đầy lúng túng và sợ hãi.

"Không sao đâu, dùng tay ăn cũng được." Isagi đưa cho Kaiser một đôi găng tay dùng một lần, "Thật ra tôi cũng hay dùng tay ăn cho tiện."

"Ừm!" Kaiser nhận lấy găng tay, nở nụ cười thật tươi, "Tôi biết Yoichi là tốt nhất mà."

"Gì chứ..." tai Isagi khẽ đỏ lên, cậu đưa tay chọc chọc má Kaiser đang phồng lên, "Anh tự dưng nói cái kiểu đó, kỳ lắm đó nha."

"Rõ ràng mấy hôm trước hai thằng còn đối đầu nhau trên sân."

"Kỳ lắm hả?" Kaiser đột nhiên ngừng nhai, "Vì tôi lúc nào cũng khiến Yoichi ghét nên nói mấy lời này mới kỳ sao?"

"Ừ, anh không nên để tôi ghét anh..." Isagi nói được nửa câu, rồi chợt ngưng lại khi nhìn vào mắt Kaiser.

Đây tuyệt đối không phải là đôi mắt của người ghét cậu.

"Tớ không muốn bị Yoichi ghét." Kaiser rụt rè cúi đầu, "Tôi thích Yoichi, tôi thấy Yoichi là người tuyệt vời nhất trên đời, Yoichi có thể..."

Isagi lấy cây nĩa cắm bông bông cải xanh nhét vào miệng Kaiser.

Kaiser này làm sao vậy? Đến mức Isagi gần như không dám nhìn thẳng vào nhóc ta, vì biến nhỏ nên lời nói cũng không qua đầu lọc nữa à?

Tại sao lại có thể dễ dàng nói ra những lời như thế với mình chứ. Isagi vỗ vỗ lên gò má hơi nóng lên của mình, "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, ăn nhanh lên, ăn xong tôi dẫn anh đi tắm."

Nhưng đợt công kích nũng nịu của bé Kaiser vẫn chưa kết thúc.

"Yoichi, Yoichi, trước giờ chưa từng có ai tắm cho tôi cả, tôi thích em lắm."

"Yoichi, Yoichi, cảm ơn em đã sấy tóc giúp tôi, tôi thích em lắm."

"Yoichi, Yoichi, mấy bộ đồ này là em mặc hồi nhỏ sao? Tôi có thể mặc chứ? Cảm giác như mình giống hệt Yoichi vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, Yoichi, tôi thích em lắm."

"Yoichi, Yoichi, em giúp tôi giặt sạch quả bóng rồi sao!? Tôi thích em lắm."

"Yoichi, Yoichi, chưa từng có ai quan tâm đến mấy vết thương này cả, chưa từng có ai bôi thuốc cho tôi," Kaiser nhìn Isagi đang cẩn thận dùng cồn iod khử trùng cho mình, "Tôi thích..."

Isagi đưa tay bóp miệng Kaiser lại, "Được rồi, tôi biết rồi."

Nói thêm chút nữa là cậu sắp nảy sinh bản năng làm cha mất thôi. Isagi đè lên trái tim đang đập loạn nhịp, tiếp tục bôi thuốc cho Kaiser, "Anh đã làm gì mà thành ra như thế này?"

Những vết thương, vết bầm tím kia... nhìn qua không giống do ngã bình thường mà bị.

Kaiser vốn đang thao thao bất tuyệt lại lần nữa không nói nên lời.

"Nói cho tớ biết." Isagi hiếm khi nghiêm túc như lúc này, cậu nắm lấy tay Kaiser, "Có ai bắt nạt anh không? Trên đường đến đây có người đánh anh à?"

Kaiser nắm ngược lại tay Isagi, tay hắn bây giờ nhỏ hơn tay Isagi rất nhiều, phải dùng cả hai tay mới có thể ôm chặt lấy tay Isagi mà ghì vào lòng, "Không sao nữa rồi."

"Giờ không quan trọng nữa, đó là chuyện đã qua rồi." Kaiser ôm tay Isagi đặt lên ngực mình, "Tôi không cần Yoichi thương hại."

"Tôi chỉ muốn Yoichi yêu tôi."

"Tôi chỉ muốn Yoichi có thể chơi bóng với tôi suốt đời."

Kaiser áp mặt vào lòng bàn tay Isagi, nhưng nhắm chặt mắt không dám nhìn phản ứng của cậu.

Anh bắt tôi phải trả lời kiểu gì đây chứ... Nhiệt độ nơi gò má Kaiser dán lên tay cứ thế lan truyền khắp cơ thể Isagi qua lòng bàn tay, cậu cảm thấy cả mạch máu mình cũng đang nóng lên.

Cái, cái này không thể xem là thật được đúng không? Kaiser giờ biến nhỏ rồi, dù ký ức có vẻ vẫn còn, nhưng tâm trí chắc cũng đã nhỏ lại, đến cả dùng dao nĩa cũng vụng về, mặc đồ cũng lóng ngóng, lời tỏ tình này chắc là... chắc chỉ là kiểu trẻ con yêu quý anh trai mà thôi?

Nhưng nếu là nghiêm túc thì sao? Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình thì thầm hỏi, cậu định trả lời thế nào?

Tình cảm cậu dành cho Kaiser là gì?

Ghét à? Hình như không hẳn.

Thích sao? Có vẻ cũng không đúng.

Tình cảm của cậu dành cho Kaiser quá phức tạp, địch ý, ngưỡng mộ, khát vọng vượt qua... có lẽ còn những thứ khác mà cậu chưa nhận ra.

Cậu không thể nói rõ.

Không thể trả lời.

Vậy thì chi bằng khỏi trả lời.

Isagi vùi cả người nhóc Kaiser vào lòng mình.

"Được rồi được rồi, chờ vài ngày nữa vết thương trên người Kaiser khỏi hết rồi thì chúng ta đi đá bóng." Isagi xoa đầu Kaiser, rồi xoay người bật tivi trong phòng, "Hôm nay thì ở nhà xem bóng đá thay thế trước nhé."

Kaiser chớp mắt mấy cái, cuối cùng không hỏi gì thêm, chỉ lớn tiếng đáp: "Tôi không muốn xem trận của Noel Noa."

"Được, vậy chúng ta xem giải Ngoại hạng Anh."

Cả hai đã trải qua một ngày yên bình như thế.

Cùng Kaiser co vào trong chăn xem bóng đá cả ngày, chuyện này nếu là ba hôm trước thì Isagi chắc không dám tưởng tượng đến. Cậu sắp xếp lại giường trong phòng khách, gọi Kaiser đang được mẹ đút hoa quả trước giờ ngủ ở dưới lầu, "Kaiser, lên ngủ rồi!"

"Đến đây!" Kaiser chạy lên cầu thang, lao thẳng vào phòng Isagi, rồi mới phát hiện ra giọng gọi ban nãy hình như phát ra từ phòng bên cạnh.

Hắn ta lại chạy qua phòng khách, nhìn thấy chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn thì tròn mắt.

"Xem thử còn thiếu gì không." Isagi vỗ vỗ gối.

Kaiser kéo tay áo Isagi, "Tôi không được ngủ cùng em à?"

Tay Isagi đang vỗ gối chợt khựng lại.

"Tôi muốn ngủ cùng Yoichi." Kaiser nhìn Isagi đầy tội nghiệp, "Một mình tôi sẽ cô đơn lắm."

Gối trong tay Isagi rơi xuống giường.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng Isagi không chịu nổi nữa.

"Được rồi, được rồi." Isagi dẫn Kaiser trở lại phòng mình, "Vậy hôm nay tạm thời ngủ cùng tôi."

Kaiser nhỏ giọng reo vui một tiếng, ôm quả bóng của mình chui tọt lên giường.

"Ngủ mà cũng phải ôm bóng à." Isagi cảm khái.

Cậu nhớ hồi nhỏ mình cũng thích ôm quả bóng đi ngủ như thế.

"Ừm." Kaiser một tay ôm bóng, một tay ôm lấy cánh tay của Isagi, "Thế giới của tôi chỉ cần có bóng và Yoichi là đủ rồi."

Tên này nói mấy lời khó nghe lẫn mấy câu êm tai đều mượt mà như nhau. Isagi khẽ ho một tiếng, véo nhẹ má Kaiser, "Vậy mai tôi mua cho anh một quả bóng mới."

"Còn mua cả giày và miếng bảo vệ ống chân phù hợp với anh," Isagi vừa nói vừa nhắm mắt, cậu vốn có thói quen sinh hoạt điều độ, vừa nằm xuống là bắt đầu buồn ngủ, "Rồi chúng ta cùng đi đá bóng..."

Tiểu Kaiser im lặng, lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của Isagi, trước khi âm thanh đó trở nên đều đặn thì khẽ hỏi, "Yoichi, nếu trước kia tôi không làm mấy chuyện xấu khiến em ghét thì em có thích tôi không?"

"Em sẽ ôm tôi chứ?"

"Ừ?" Isagi lơ mơ đáp, đưa tay ôm Kaiser vào lòng.

"Vì sao lại không chứ?"

Cậu thì thầm trong mơ.

Tốt quá rồi.

Kaiser vùi mặt vào cơ thể ấm áp của Isagi, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Isagi sờ lên phần giường bên cạnh đã lạnh, cảm thấy hơi mơ màng.

Kaiser dậy từ khi nào thế? Dậy sớm vậy sao?

Isagi lảo đảo xuống lầu, "Ba mẹ, hai người có thấy Kaiser không?"

"Hả?" Iyo và Issei đều sững lại, "Chúng ta không thấy nó xuống lầu mà."

Ba người nhìn nhau, cuối cùng mới nhận ra là nhóc Kaiser đã biến mất.

Cả nhà kiểm tra camera an ninh ở cửa, xác nhận Kaiser chưa từng bước ra ngoài, cuối cùng đi đến kết luận:

Cũng giống như việc Kaiser đột nhiên biến nhỏ, thì chuyện biến mất bất ngờ như vậy cũng không còn tính là kỳ lạ nữa.

Nhưng cứ có cảm giác nhóc Kaiser có gì đó không đúng... Isagi vừa chạy bộ sáng vừa nghĩ về mọi chuyện hôm qua, cậu muốn tìm Kaiser hỏi cho rõ, nhưng cậu không có cách liên lạc với Kaiser.

Nếu nhờ ngài Ego thì liệu có xin được không... Isagi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Kaiser.

Một Kaiser với mái tóc vàng xù như sư tử, hình xăm chỉ có mỗi hoa hồng, không có dây leo cũng không có vương miện.

Hình xăm có thể xóa, tóc có thể nối, nhưng Isagi cảm thấy Kaiser trước mặt chắc chắn không phải là người cậu quen thuộc.

Kaiser mà cậu quen luôn giấu kín ác ý và đề phòng sau vẻ ngoài phóng đãng, sẽ không bao giờ để lộ rõ ràng đến vậy.

Nhưng cậu vẫn bước đến, đưa tai nghe phiên dịch ra.

Thế nhưng Kaiser này dường như không muốn để tâm đến cậu, liếc tai nghe trong tay Isagi một cái rồi quay lưng bỏ đi.

"Anh định đi đâu vậy?" Isagi chỉ đành lắp bắp dùng tiếng Anh hỏi, cậu đuổi theo sau lưng Kaiser, đưa tay giữ lấy tay áo hắn ta, "Anh là Kaiser đúng không? Sao lại không thèm để ý đến tôi?"

"Cút." Kaiser hất tay Isagi ra đầy chán ghét, "Đừng nói chuyện với tao, nhìn thấy mày là tao đau bao tử."

Isagi đứng ngây ra, từ từ buông tay, lẩm bẩm bằng tiếng Nhật, "Tớ còn tưởng quan hệ của tụi mình giờ cũng đỡ hơn một chút rồi chứ."

"Mày còn quan tâm đến mối quan hệ của tụi mình?" Kaiser quay lại, khoanh tay lạnh lùng cười khẩy, "Trong mắt mày tao chẳng phải chỉ là một tên hề để lợi dụng thôi sao?"

"...Xin lỗi, chuyện lúc trước nói vậy thật ra... anh đối với tôi không chỉ là như vậy..." Isagi vừa nói vừa đột nhiên nhận ra điều gì, "Khoan đã, anh nghe hiểu tiếng Nhật à?"

Kaiser cứng đờ một cách thiếu tự nhiên.

"Tiếng Nhật học sơ sơ nghe hiểu một chút cũng có gì to tát đâu." Kaiser chặc lưỡi một tiếng rõ to, đưa tay ra với Isagi, "Đưa tai nghe phiên dịch cho tao."

Isagi cũng không để tâm, tháo một bên tai nghe ra đưa cho Kaiser.

"Mà hôm nay anh sao vậy? Biến thành thế này?" Isagi tò mò quan sát hắn, "Buổi sáng của Kaiser à? Mỗi ngày một phiên bản mới?" (ý từ bộ "Buổi sáng của Martin")

"Liên quan gì đến mày." Kaiser vẫn gắt gỏng như thường.

"Vậy đi ăn không?" Có lẽ vì còn vương lại ấn tượng tốt từ Kaiser nhỏ hôm qua, Yoichi cảm thấy mình khoan dung hơn hẳn với Kaiser này, "Tiệm bánh bên kia có mấy miếng viền bánh ngon lắm, hôm qua cậu thích lắm mà..."

"Hả?" Kaiser cười khẩy cắt ngang, "Đừng có đối xử tử tế với tao. Tao đến đây đá bóng là mang theo ác ý muốn giết chết mày, nghiền nát mày đấy."

"Nghe hay đấy." Isagi gật đầu nghiêm túc, "Vậy đợi tôi ở đây một lát."

Yoichi chạy về nhà lấy bóng và đồ tập bóng.

"Cứ tưởng anh đi mất rồi chứ." Thấy Kaiser vẫn đứng đó, mắt Yoichi sáng lên, tung tăng chạy đến vò đầu hắn, "Ngoan quá trời..."

Không ngoài dự đoán, tay lại bị Kaiser hất ra.

Vẫn là nhóc Kaiser đáng yêu hơn. Isagi lầm bầm rồi đưa đồ bóng cho Kaiser, "Chơi một trận một đấu một nhé."

Kaiser cũng không từ chối, thay đồ Yoichi mang đến cho, "Nếu Yoichi thua thảm quá thì đừng có khóc đấy."

"Tôi không khóc đâu." Isagi đạp bóng dưới chân, "Tôi phát bóng trước."

Hai người chơi đối kháng một buổi sáng trong công viên nhỏ, thắng thua thay phiên.

"Quả nhiên nếu chỉ nói về kỹ năng cá nhân trong một đối một thì anh vẫn nhỉnh hơn đấy, Kaiser." Isagi chống tay lên đầu gối điều hòa hơi thở, duỗi tay chọc vào đùi Kaiser, "Độ ổn định của cú sút cong chuối của anh ngày càng tốt rồi, tập thêm chút nữa phối hợp ăn ý với đồng đội là hiệu suất ghi bàn của anh còn có thể nâng cao hơn..."

Quả nhiên lại bị Kaiser gạt tay ra.

Isagi nhún vai, đứng thẳng dậy, "Gần trưa rồi, cùng tôi về ăn cơm nhé?"

"Mày bị thần kinh à?" Kaiser nhìn Isagi như thể không thể tin nổi, "Mày mời tao về nhà ăn cơm?"

"Anh không cần ăn cơm à?" Yoichi phản vấn.

Kaiser tức đến phát cười.

Tại sao Yoichi không tức giận? Rõ ràng mình thô lỗ thế, cáu bẳn thế, không biết điều thế...

Tại sao lại có thể bình thản như thế? Tại sao lại có thể kiên nhẫn và ôn hòa với tao đến vậy?

Em hoàn toàn không biết... móng tay Kaiser siết chặt lòng bàn tay, em hoàn toàn không biết tao căm ghét cậu đến mức nào, ghét sự tử tế của em khi không đặt tao vào mắt.

Em hoàn toàn không biết tao muốn phá hủy em đến thế nào, nghiền nát em rồi xé ra nuốt trọn.

Như vậy thì em sẽ không thể không đặt tao vào mắt nữa, sẽ không thể coi tao là trò hề nữa, sẽ không thể nói ra cái thứ "giao kèo với ác quỷ chỉ một lần duy nhất" nữa, phải không?

Suy nghĩ rối rắm điều khiển hành động, đến khi Kaiser nhận ra thì tay đã vòng ra sau đầu Isagi từ lúc nào.

Mà tên này vẫn còn nhìn hắn đầy ngơ ngác chẳng mảy may phòng bị.

Thần kinh trong đầu như bị kéo căng rồi đứt phựt, Kaiser túm cổ áo Isagi, cắn chặt vào môi cậu.

Nghiến, cắn xé, xâm lược.

Đây không giống một nụ hôn nồng nàn, mà là một cuộc chinh phạt mang tính hủy diệt.

Isagi tung một cú đá thẳng vào eo Kaiser.

Kaiser lảo đảo lùi về sau hai bước, lau máu trên môi, khẽ cười, "Nếu tao muốn làm chuyện như vậy với mày, mày còn mời tao về ăn cơm được à?"

Trong trận "chiến đấu" vừa rồi, Isagi cũng chẳng nương tay.

"Anh muốn làm gì tôi?" Isagi rít một hơi vì cái lưỡi bị cắn rớm máu, "Anh muốn cắn tôi à?"

Kaiser nhìn cái lưỡi bị thè ra nửa chừng của Isagi, ánh mắt tối sầm lại, rồi lại bị câu hỏi của cậu làm đau đầu, "Ờ đúng đấy, tao muốn cắn chết mày."

Nghe kiểu gì cũng thấy vừa mỉa mai vừa tức giận.

Nên là... cuối cùng Isagi cũng nhận ra điều gì đó.

Vừa rồi có vẻ là một nụ hôn.

Một nụ hôn chứa đầy ác ý và đau đớn.

Kaiser lại muốn hôn cậu!? Isagi thấy đầu mình ong ong.

Nếu nói nhóc Kaiser hôm qua luôn miệng nói thích cậu vì bị nhỏ lại, tâm trí cũng như trẻ con, thích theo kiểu anh trai thì... Kaiser này thì sao?

Kaiser này cũng thích cậu ư?

"Anh hôn tôi... là vì thích tôi à?" Muốn biết câu trả lời nên Isagi hỏi thẳng.

"Tao ghét mày!" Kaiser cắt ngang.

"Đã ghét ai đó thì dù muốn làm nhục người ta cũng không nên hôn họ chứ?" Isagi nghiêng đầu khó hiểu, "Dù tôi ghét ai đó thì cũng sẽ không hôn người ta để làm nhục."

Vì dù tao ghét em, tao vẫn không cưỡng lại được ham muốn bẩn thỉu và hạ tiện đối với em.

Tại sao ngay cả ham muốn bẩn thỉu của tao em cũng có thể bao dung, cũng có thể chấp nhận? Kaiser nhìn vào ánh mắt chỉ chứa tò mò và quan tâm của Isagi, tức đến phát điên, "Mày không cần phải hiểu người như tao nghĩ gì, chỉ cần biết loại người tồi tệ như tao rất nguy hiểm với mày là đủ rồi."

"Cấm đối xử tử tế với tao!" Kaiser gằn giọng cảnh cáo Yoichi.

Y như một con sư tử con xù lông gầm gừ với người lạ.

Isagi đoán Kaiser này chắc nhỏ tuổi hơn Kaiser cùng đội với cậu, có lẽ còn nhỏ hơn cả cậu một chút, hơi trẻ con, ngay cả ác ý cũng thể hiện rất đàng hoàng.

Cậu không ghét sự ác ý rõ ràng ấy.

Hoặc không thể gọi là ác ý.

Cậu không ghét sự cạnh tranh ngay thẳng ấy.

Cậu thích cảm giác được người ta nhìn nhận nghiêm túc, coi mình là đối thủ thực sự.

"Được rồi được rồi." Isagi nhún vai không ngần ngại, "Dù ác ý của anh là muốn đánh bại tôi, tôi cũng sẵn lòng đón nhận."

"Không chỉ có thế!" Kaiser phản bác.

"Chỉ có thế thôi." Isagi cũng cười đáp lại, "Chúng ta chơi bóng cả buổi sáng, lúc anh tức giận nhất thì cũng chỉ nói mấy câu nặng lời, chẳng đá vào mắt cá hay xương ống chân tôi, cũng chẳng thúc cùi chỏ vào mặt tôi, nếu thật sự muốn hủy hoại tôi thì ở đây ngoài hai đứa mình ra chẳng có ai, anh hoàn toàn có thể ra tay mạnh hơn cơ mà."

Vậy tại sao tôi không ra tay mạnh hơn?

Câu phản bác của Isagi khiến đầu ngón tay Kaiser run lên.

Hắn loạng choạng lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Isagi, lẩm bẩm, "Em muốn tao nói thế nào mới được... Tại sao em có thể bình thản bao dung tao như vậy, rõ ràng em nên ghét tao..."

Chỉ cần em ghét tao... tao mới có thể tự thuyết phục bản thân tiếp tục ghét em.

"Tôi cũng không nói rõ được cảm xúc của mình với anh là gì," Isagi bước lên trước ôm lấy Kaiser, "Nhưng một Kaiser thẳng thắn, không giấu giếm, dám nói rõ ham muốn của mình như anh, tôi không ghét."

Tại sao lại ôm tao? Kaiser chết sững tại chỗ.

Vì hôm qua em đã hứa rồi.

Nếu tao không làm điều xấu khiến em ghét, em sẽ ôm tôi.

Vậy... em cũng sẽ thích tao sao...

Câu hỏi đó, hắn không nói ra nổi. Và cũng không nên là hắn hỏi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Isagi, Kaiser dần biến mất trong cái ôm ấy.

Chỉ để lại tấm bảo vệ ống chân và tai nghe mượn từ Isagi.

Quả là sự kiện siêu nhiên hoang đường. Isagi nhặt quả bóng để bên cạnh lên, thở dài.

Cậu cũng không quá bận tâm chuyện Kaiser vì sao lại xuất hiện và biến mất một cách kỳ quái như thế, vì cậu nghĩ cậu đã hiểu được phần nào, chỉ còn đợi đến ngày mai để xác nhận suy đoán của mình.

"Vậy là..." Isagi trố mắt nhìn Kaiser xuất hiện trước cửa nhà mình ngày hôm sau, "Cái tình huống này là sao hả?"

Kaiser trước mặt rõ ràng chín chắn hơn nhiều so với những người cậu từng gặp, mỉm cười dịu dàng, tay xách quà, ôm một bó hoa hồng xanh lớn, "Yoichi, tôi đến tìm em."

"Cho hỏi tôi có thể vào nhà chơi không?" Kaiser đưa hoa cho Yoichi.

Isagi ngơ ngác nhận lấy hoa rồi mời Kaiser vào, như mộng du đi tìm đôi dép đi trong nhà cho hắn.

"Chào bác trai, bác gái. Xin lỗi vì đã đường đột làm phiền." Kaiser lễ phép chào bố mẹ Yoichi là Issei và Iyo, rồi đưa quà cho họ, "Chút tấm lòng, mong hai bác nhận cho."

Iyo và Issei vừa nhận quà vừa không ngừng đưa mắt nhìn qua lại giữa con trai mình và Kaiser, thấy Isagi đang ôm một bó hoa to tướng thì bật cười thành tiếng.

"Khách sáo quá rồi, Kaiser-kun." Issei vỗ vai Kaiser, ông và Iyo mới chỉ từng thấy Kaiser trên TV nên không nhận ra khác biệt giữa người thật trước mặt và hình ảnh trên truyền hình, "Cậu có nói kiểu 'mẹ nó, bố tới phá đây' cũng không sao đâu nhé."

Bố ơi, cái lúc này làm ơn đừng chơi trò nhại người nổi tiếng nữa có được không!? Isagi ôm bó hoa, đứng nép phía sau, xấu hổ không để đâu cho hết.

Nhưng Kaiser hình như chẳng để bụng, nụ cười trên mặt hắn còn rộng hơn, như thể thật sự bị trò nhại của Issei chọc cười, "Vậy thì mẹ nó, tôi có thể mời con trai hai bác ra ngoài cùng tôi không?"

Không những không để bụng, mà còn đáp lại rất hài hước.

Isagi cảm thấy Kaiser này chín chắn và điềm đạm đến mức khiến cậu... nổi da gà.

Issei và Iyo nhìn Yoichi, hai người họ thì đồng ý rồi, nhưng vẫn chờ cậu quyết định.

Isagi đặt bó hoa hồng xanh mà Kaiser mang đến xuống, "Được, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút."

Hai người cùng bước ra khỏi cửa.

Isagi lúng túng đến mức tay chân không biết để đâu.

So với một Kaiser điềm tĩnh, chín chắn và hài hước thế này, cậu lại thấy mình hợp với cái Kaiser khốn nạn hôm qua hơn hẳn...

"World  Cup U20 sắp bắt đầu rồi, huấn luyện viên đầy ý tưởng của các em có sắp xếp huấn luyện đặc biệt gì không?" Như thể cảm nhận được sự không tự nhiên của Isagi, Kaiser chủ động mở lời tìm một đề tài không gây ngượng ngùng.

"Ego-sensei có đưa cho tôi vé máy bay và vé vào xem trận đấu, tôi đã xin visa du lịch châu Âu, ngày mai sẽ bay sang Barcelona để xem trận." Chủ đề này quả thật không gây lúng túng, Isagi cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

"Xem một trận đẳng cấp thế giới trực tiếp ngoài đời à..." Kaiser gật đầu, "Cảm giác đó đúng là hoàn toàn khác với việc xem qua TV."

"Dạo gần đây tôi đang thương thảo chuyện chuyển nhượng với bên Real." Kaiser cũng nói ra dự định của mình, "Nhưng vẫn chưa có gì cụ thể."

"Tôi bảo họ hãy giữ lại đề xuất giá chuyển nhượng đến sau khi U20 kết thúc, lúc đó xem màn trình diễn của tôi rồi quyết định."

Isagi nhướn mày nhìn Kaiser, "Tự tin đến mức nghĩ mình sẽ thể hiện tốt hơn ở U20 à?"

"Việc tự tin sẽ thể hiện tốt là một chuyện." Kaiser nhìn Isagi, ánh mắt dịu dàng, "Điều quan trọng hơn là tôi muốn đợi một người."

"Tôi muốn biết sau khi giải U20 kết thúc, em ấy sẽ chọn gia nhập câu lạc bộ nào."

Isagi: ... Người mà anh ta nói tới chẳng lẽ là mình?

Isagi lại bắt đầu không biết nên để tay chân vào đâu.

May mà tên Kaiser này EQ có vẻ cao đặc biệt, thấy cậu không thoải mái liền lập tức chuyển sang đề tài khác.

"Muốn qua quán cà phê đằng kia ngồi chút không?" Kaiser chỉ về phía không xa, "Tôi thấy trên mạng đánh giá chỗ đó rất tốt, tôi cũng khá tò mò."

Isagi gật đầu.

Tiếng chuông gió leng keng trước cửa tiệm cà phê vang lên, vào buổi sáng ngày thường thế này, trong tiệm cũng không đông người.

Kaiser kéo ghế cho Isagi ngồi xuống rồi gọi nhân viên mang thực đơn đến.

"Tôi thấy món tráng miệng đậu đỏ ở đây được đánh giá rất cao." Kaiser giới thiệu với Isagi, "Em có thể thử xem."

Đầu ngón tay Isagi nhẹ nhàng miết mép thực đơn, "Là vì món đậu đỏ ở đây được đánh giá cao nên anh mới gợi ý tôi thử, hay là vì biết tôi thích món ngọt làm từ đậu đỏ nên dẫn tôi đến đây?"

"Em vẫn sắc bén như vậy." Kaiser chống cằm mỉm cười, "Vì thấy em rất thích kintsuba nên tôi đoán em chắc là thích mấy món làm từ đậu đỏ."

"Giống như em biết tôi không thích sữa vậy." Kaiser chớp mắt.

Ngón tay Isagi hơi siết lấy thực đơn.

Cuối cùng cậu gọi một phần đá bào đậu đỏ.

Đậu đỏ xay trộn với đá bào thêm chút mật ong, bên trên phủ một lớp kem tuyết điểm thêm vài hạt đậu đỏ và sữa đặc, vừa vặn hoàn hảo. Isagi xúc một muỗng bỏ vào miệng, đôi mắt lập tức sáng bừng.

"Thực sự rất ngon luôn ấy!" Isagi lại xúc thêm một muỗng bỏ vào miệng, rồi vẫy tay gọi nhân viên, "Làm ơn cho tôi thêm một cái muỗng nữa nhé?"

"Lấy thêm muỗng làm gì?" Kaiser nhấp ngụm cà phê, hơi khó hiểu.

"Cho anh thử chứ sao." Isagi múc một muỗng đá bào, "Đừng chỉ uống cà phê không..."

Kaiser cầm lấy cổ tay Isagi, trực tiếp đưa muỗng đó vào miệng mình.

Isagi: !!!

"Của em đấy," Kaiser đột nhiên ngừng lại, nhẹ nhàng cắn chiếc muỗng của Isagi, đầu lưỡi lấp ló, "Quả nhiên là ngon thật."

Isagi: ...

Mẹ nó anh ta đang làm gì vậy? Gián tiếp hôn à? Tán tỉnh à? Kaiser đang tán tỉnh mình?

"Isagi, em sắp biến thành tôm luộc rồi đấy."

"Còn không phải tại ai!" Isagi ném luôn cái muỗng vào mặt Kaiser.

Kaiser bật cười khẽ, rồi đưa cho Isagi cái muỗng mới do nhân viên mang đến.

Isagi cảm thấy mình sắp thành tôm hùm chiên giòn mất.

Ăn xong tráng miệng, Kaiser lại đưa ra đề xuất mới.

"Muốn đi xem phim không?" Kaiser hỏi, "Gần đây có phim hoạt hình nước ngoài mới ra, đánh giá khá cao."

"Anh cũng hứng thú với phim hoạt hình à?" Isagi nhìn Kaiser.

"Ừm." Kaiser gật đầu.

"Là vì anh nghĩ tôi thích à?" Isagi lại hỏi ngược, "Vì mấy hôm trước thấy nhiều mô hình anime trong phòng tôi?"

Đây là lần đầu tiên từ khi bản thể "Kaiser trưởng thành" xuất hiện, hắn không trả lời được.

"Cậu nhìn ra rồi à?" Kaiser hỏi khẽ.

"Cái đó thì nhìn kiểu gì chẳng ra." Isagi thở dài, "Tôi còn tưởng hôm nay sẽ gặp một Kaiser bình thường."

Ba ngày nay, Kaiser mà cậu gặp tuy vẻ ngoài khác nhau, nhưng có lẽ đều là cùng một người.

Kaiser "nhỏ" đầu tiên là sự phóng đại phần tích cực trong tính cách Kaiser, hắn sẽ làm nũng làm trò, cũng sẽ dũng cảm và thẳng thắn bày tỏ tình cảm yêu thích.

Kaiser "thiếu niên" thứ hai là phần tiêu cực trong tính cách được phóng đại, đầy gai nhọn, không chút do dự trút ra toàn bộ ác ý chất chứa trong lòng, nhưng thực ra bên trong trống rỗng và cô đơn.

Cậu tưởng sau khi đã nhìn thấy hai mặt cực đoan nhất trong tính cách Kaiser, người mà hôm nay cậu gặp sẽ là một Kaiser bình thường, không ngờ lại là kiểu như thế này.

"Anh là dạng Kaiser gì vậy?" Isagi hỏi.

"Là hình ảnh tôi lý tưởng hóa về bản thân trong tương lai." Kaiser đáp.

"Anh muốn trở thành một tên hài hước, dịu dàng, quan tâm, và chết tiệt lại còn biết cách tán tỉnh à?" Isagi không nhịn được sờ tay lên cánh tay nổi hết da gà.

"Cảm ơn vì đánh giá cao tôi đến vậy." Kaiser trông có vẻ bất lực, lưng thẳng tắp ban nãy cũng hơi cúi xuống, "Nhưng hình như em không thích."

"Đúng, tôi không thích." Isagi không hề khách sáo.

"So với cái phiên bản hoàn hảo quái quỷ này," Isagi đưa tay ôm lấy mặt Kaiser, "tôi thích 'anh của hiện tại' hơn."

Câu trả lời mà cậu từng không xác định được, giờ đây đã rõ ràng.

Nếu coi những chuyện đáng ghét trước đó mà Kaiser từng làm là "chi phí chìm" không ảnh hưởng đến phán đoán hiện tại, thì cậu thích Kaiser.

Tình cảm ngoài sự ngưỡng mộ và ganh đua kia chính là... thích.

Thích những lời yêu thương của Kaiser, cũng thích sự thù địch mà Kaiser dành cho mình như một đối thủ cả đời.

"Anh đã để tôi nhìn thấy hai mặt cực đoan nhất trong con người anh rồi, tại sao còn phải tạo ra một phiên bản lý tưởng mà anh cho rằng tôi sẽ thích?" Isagi bóp nhẹ má Kaiser, hài lòng nhìn gương mặt người luôn thong dong điềm tĩnh hôm nay rốt cuộc cũng rối loạn bối rối, "Anh nghĩ tôi sẽ không thích 'anh của hiện tại' à?"

Phải như thế này, đầu óc em phải chỉ toàn nghĩ đến tôi, vì tôi mà tay chân lúng túng mới đúng, điềm đạm ung dung thế này thì làm sao được?

"Tôi..." Kaiser nói không nên lời.

"Kaiser." Isagi tựa cằm lên vai hắn.

"Tôi muốn nhìn thấy 'anh của hiện tại'."

"Nhưng mà..." Kaiser cụp mắt, giọng nói đầy hoang mang, "Cậu ấy bây giờ không ở đây, cậu ấy là một kẻ nhút nhát."

"Vậy à?" Isagi cũng không quá bất ngờ.

"Vậy thì được thôi." Isagi đưa tay ôm lấy Kaiser trưởng thành, cảm nhận người kia dần tan biến trong vòng tay mình, "Không sao cả. Hôm nay cậu ấy là kẻ nhút nhát, không có nghĩa ngày mai cũng vậy."

"Tôi sẽ đợi cậu ấy của ngày mai."

Ps: Trứng phục sinh là Kaiser "bình thường" đến để tỏ tình, nhưng lại bắt gặp Isagi và Bunny đang "liếc mắt đưa tình". Dù đã hứa sẽ đợi Kaiser của ngày mai, nhưng sáng hôm sau Isagi vẫn phải bay sớm đến Barcelona.

___

Gặp nhau có thể để sau, nhưng trận chung kết Cúp Nhà Vua thì không thể dời lịch.

Isagi kéo vali bước vào một nhà hàng trên phố Barcelona.

Ngay lập tức cậu thấy bối rối khi nhìn thấy thực đơn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Giá mà tai nghe dịch thuật cũng có thể dịch được cả chữ viết thì tốt biết mấy.

Isagi quay đầu định tìm nhân viên phục vụ để hỏi món ăn đặc trưng, nhưng lại bị một món ăn trên bàn khác thu hút ánh nhìn.

Nhìn ngon quá đi mất... Isagi thấy thực khách kia dùng nĩa cuộn mì rồi đưa vào miệng, thế là cậu đứng dậy đi đến bên người kia.

"Xin lỗi, làm phiền một chút." Isagi đưa một bên tai nghe dịch thuật của mình ra, "Anh có thể cho tôi biết món ăn anh đang ăn tên là gì không?"

Người bị bắt chuyện cũng chính là Bunny có chút nghi hoặc nhận lấy tai nghe của Isagi, đến khi nghe thấy tiếng Nhật được dịch sang tiếng Tây Ban Nha thì hơi kinh ngạc, khẽ nhướn mày.

"Cái này hay thật." Bunny gõ nhẹ vào tai nghe.

"Đây là tai nghe dịch thời gian thực do Tập đoàn Mikage sản xuất." Isagi tiện thể quảng bá sản phẩm nhà Reo, "Nếu ngân sách rủng rỉnh thì nó thật sự rất đáng tiền."

"Cậu nói khiến tôi động lòng rồi đấy." Bunny mỉm cười nhẹ, "Thế, nhóc con, cậu đến từ đâu?"

"Tôi cũng không hẳn là nhóc..." Isagi nhìn bàn tay của Bunny, im lặng thu lại câu "chiều cao trung bình" mà cậu hay treo trên miệng.

Thôi được thôi được, ra nước ngoài rồi thì mình đúng là thấp thật, thừa nhận cũng được.

"Tôi đến từ Nhật Bản." Vì Bunny tỏ ra thân thiện nên Isagi vô thức bắt đầu trò chuyện, "Tôi đến đây để xem bóng đá."

"Cậu thích bóng đá à." Bunny chống cằm, ánh mắt khi nhìn Isagi khẽ lặng đi vài phần.

Trông thật hạnh phúc, cái cách cậu ấy nói về bóng đá.

Đứa trẻ này tràn đầy hào hứng, lấp lánh như đang phát sáng.

"Nhìn thấy người hạnh phúc như cậu, tôi lại thấy muốn chết quá đi~"

Không hiểu sao lại buột miệng nói ra, Bunny lần đầu tiên nhận ra mình có thể vô phòng bị đến vậy.

"Ể... xin lỗi." Isagi nhận ra mình có lẽ đã nói quá nhiều, cậu chắp tay xin lỗi, "Tôi nói hơi nhiều, tôi đi đây..."

"Không phải lỗi của cậu, tôi không thấy cậu làm phiền." Bunny chợt nhận ra việc mình đột ngột bộc lộ cảm xúc có thể đã khiến đối phương hoảng sợ, theo bản năng muốn trấn an cậu, "Chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi..."

"Nhưng mà..." Isagi do dự mở lời, "Từ lúc tôi nhìn thấy anh..."

"Anh đã cười rất cô đơn rồi."
"Giống một người tôi từng quen biết..."

Hình ảnh của Kaiser thoáng lướt qua trong đầu cậu khi tên ngốc đó dùng mấy trò phô trương để che giấu khoảng trống trong lòng, không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì nữa?

Bunny hơi sững lại.

Anh bất ngờ trước cảm nhận quá nhạy bén của Isagi, đồng thời một cảm giác khó tả dâng lên.

Gặp được một người thú vị. Nhưng cậu ấy dừng lại trước mặt mình, chỉ vì trong anh có bóng dáng một người cũ sao...

"Là người quan trọng với cậu à?" Ánh mắt Bunny bị che dưới chiếc mũ bóng chày, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, "Nhắc đến người đó, thần sắc của cậu khác hẳn."

"Cũng... có thể coi là vậy." Isagi hơi ngượng, gãi gãi má. Cậu không thật sự muốn nói về Kaiser với người khác.

Thế là cậu liền chuyển đề tài: "À phải rồi, tôi vốn định hỏi món ăn mà anh đang ăn tên là gì, có thể cho tôi biết không?"

"À cái này." Barni nhẹ gõ lên viền đĩa, bình thản nói, "Món này gọi là Audif..."

"Nói dối vô nghĩa vậy không thấy nhàm à?" Một giọng nói bất ngờ chen vào, khiến người ta không kịp đề phòng.

Isagi quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên: "Kaiser!?"

Bunny cũng ngạc nhiên: "Kaiser?"

"Sao anh lại đến Barcelona?" Isagi tò mò hỏi.

"Em biết còn cố hỏi à?" Kaiser đảo mắt.

"Trận đấu không chờ ai mà..." Isagi gãi đầu, rồi lại phản bác đầy lý lẽ, "Với lại, dù hôm nay không gặp được nhau, thì đến U-20 World Cup cũng sẽ gặp lại thôi mà."

"Thật nhẫn nại quá nhỉ, Yoichi." Kaiser nghiến răng, "Xin lỗi chứ tôi không đủ tự tin đợi đến gần hai tháng nữa mới gặp lại."

"Lúc đó chắc gì Yoichi còn nhớ đến tôi, huống hồ là lời hứa nhẹ như gió kia." Kaiser liếc sang Bunny đứng bên cạnh, "Dù sao cậu cũng quay sang ve vãn người khác rồi còn gì."

Nhận ra ánh nhìn của Kaiser, Bunny hơi nhướn mày.

Là một trong New Generation's Eleven, hắn từng đối đầu với Kaiser và luôn cảm thấy giữa hai người có vài điểm tương đồng.

Hắn che giấu sự rỗng tuếch bằng thái độ lịch thiệp còn Kaiser che giấu bằng khát vọng điên cuồng.

Cả hai từng không biết bản thân thật sự muốn gì nên sống chỉ dựa vào bản năng sinh tồn, cố tìm lấy chút dưỡng chất để níu kéo bản thân sống tiếp.

Nhưng bây giờ...

Bunny nhìn Kaiser, cảm nhận rất rõ ràng.

Kaiser đã thực sự sống như một con người.

Đặc biệt là khi hắn nhìn về phía Isagi.

"Tôi đâu có ve vãn người khác!?" Isagi cảm thấy cái miệng của Kaiser thật đáng ghét, "Tôi chỉ hỏi món đặc trưng của quán thôi!"

"Cậu chắc là không mượn cớ để xin liên lạc của Iglesias à?" Kaiser cười khẩy, "Người ta đá hay mà, cũng là một trong Eleven, mới nửa mùa đã ghi mười bàn cho đội một."

"Anh là một trong Eleven!?" Isagi quay lại nhìn Bunny đầy bất ngờ.

Bunny khẽ "suỵt" một tiếng, "Gọi tôi là Bunny là được rồi, nhỏ tiếng một chút, đây là Barcelona, tôi không muốn gây chú ý."

"Phải, xin lỗi." Isagi lại chắp tay xin lỗi, "Tôi không nhận ra anh... tôi không cố tình bắt chuyện."

"Không sao, tôi biết." Bunny đứng dậy, "Cậu cũng chơi bóng à?"

"Ừm." Isagi âm thầm trầm trồ vì chiều cao của Bunny, "Tôi là thành viên đội tuyển U-20 Nhật Bản."

"Tuyệt quá." Bunny xoa đầu Isagi, "Vậy thì chúng ta có cơ hội gặp nhau trên sân rồi."

"Mong chờ thật đấy." Bunny liếc nhìn Kaiser bên cạnh, "Tôi cũng muốn biết thêm điều đặc biệt ở cậu."

Tôi muốn biết điều gì đã thay đổi cậu, Kaiser. Tôi muốn biết...

"Cậu cút được chưa?" Kaiser túm lấy cổ tay Bunny, "Cậu còn phải thi đấu đúng không? Không đi chuẩn bị mà ở đây ăn uống thoải mái vậy ổn không?"

Bunny nhún vai, rút tay khỏi tay Kaiser, vẫy vẫy tay với Isagi: "Vậy tôi đi trước, hai người cứ nói chuyện nhé."

Sau này hắn sẽ có cơ hội hiểu rõ cậu nhóc khiến Kaiser "sống lại" này.

Tên chướng mắt rốt cuộc cũng đi rồi, Kaiser túm lấy ngọn tóc dựng trên đầu Isagi: "Ở nước ngoài mà dám chủ động bắt chuyện với người lạ, Yoichi, tôi không biết gan cậu to như vậy đấy."

"Chỉ là trò chuyện thôi thì có gì đâu!" Isagi kiễng chân cứu lấy ngọn tóc khỏi móng vuốt của Kaiser, "Bunny đâu có giống anh, vừa gặp đã động tay động chân."

Kaiser cảm thấy mình sắp lên cơn nhồi máu cơ tim: "Cậu so được à!?"

"Anh đúng là không so được với anh ta." Isagi gật đầu ra chiều nghiêm túc, "Người ta lịch sự hơn anh nhiều."

"Cậu thấy hắn ta lịch sự, người ta chỉ muốn nhìn cậu bối rối thôi." Kaiser lấy điện thoại ra, đưa cho Isagi cách đọc đúng món ăn Bunny vừa ăn, "Thứ này gọi là Fideuà, tra mấy món ăn truyền thống Tây Ban Nha là thấy liền."

Isagi hơi ngượng nhưng trước mặt Kaiser thì cậu không muốn lép vế: "Người ta lừa tôi, nhưng người ta lịch sự, chỉ là một trò đùa nhỏ không gây tổn hại gì. Còn anh nói thật nhưng lại đáng ghét như vậy là sao?"

Kaiser không nói nên lời. Kaiser tăng huyết áp. Kaiser ôm trán ngồi xuống.

Chết tiệt, Yoichi đúng là khắc tinh của hắn, đời này coi như xong rồi...

Nói xong Isagi cũng thấy mình có hơi quá, cậu rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi mà, tôi mời anh ăn cơm được không?"

"Không cần." Kaiser hít sâu một hơi, gọi phục vụ mang hai phần Fideuà.

Hai người nhất thời im lặng.

"Yoichi." Một lúc sau, Kaiser cuối cùng cũng mở miệng.

"Lời cậu nói hôm qua... vẫn còn tính chứ?"

Hắn không dám hỏi thẳng Isagi có thích mình không, chỉ dám hỏi câu đó còn hiệu lực không.

"Dù phải đợi đến U-20 World Cup hai tháng sau thì cũng vẫn tính." Isagi bật cười.

Cậu nắm lấy tay Kaiser: "Nhưng tôi thật sự rất vui vì anh đã đến tìm tôi hôm nay."

Tất cả lo lắng trong lòng đều tan biến vào khoảnh khắc này. Tình yêu và hận thù trong cậu vì người trước mặt mà hòa làm một, tạo nên một Isagi trọn vẹn.

"Tôi cũng rất vui..." Giọng Kaiser run nhẹ, hắn chậm rãi kéo Isagi vào lòng, từ tốn siết chặt.

Như thể đang ôm lấy đóa hồng quý giá nhất trong cuộc đời.

"Tôi rất vui vì đã tìm thấy em."

Cuộc gặp gỡ này có thể không do số phận sắp đặt nhưng hắn sẽ không bao giờ hối hận vì đã tính kế mọi cách để có được nó.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bllk#kiis