Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lạc giữa Munich, tôi bóc secret

Note: Ngôi thứ nhất - Từ góc nhìn của bé lắp bắp tiếng Đức.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
—————————————————————-

Tôi đặt chân xuống sân bay Munich vào một buổi chiều xám lạnh. Trời không mưa, nhưng cứ có cảm giác ẩm ướt và buốt buốt đang len lỏi vào tận xương cốt. Vừa kéo vali vừa tự nhủ, "Ừ thì... chào nước Đức."

Đây là lần thứ hai tôi ra nước ngoài. Tôi đi máy bay gần mười mấy tiếng, nhưng đây lần đầu tiên không có ai quen biết đón ở sân bay. Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy, giữa cái đất trời xa lạ, toàn những dòng người đi nhanh, nói những thứ ngôn ngữ tôi chỉ hiểu được... tầm ba mươi phần trăm.

Tôi là sinh viên trao đổi ngành Khoa học Máy tính. Và tôi đến Đức không phải vì có ước mơ gì to tát, mà chỉ vì muốn thử bước ra khỏi vùng an toàn. Muốn biết cảm giác sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ là như thế nào.

Đáp xuống sân bay xong là tự mò về ký túc bằng cách... tin vào Google Maps và một ít tiếng Đức học từ Duolingo, và từ một lớp dạy tiếng Đức ở Việt Nam. (tôi học qua loa ấy moà :>)
Và đó chính là sai lầm của tôi.
Một sai lầm to đùng y hệt mấy video clip của bà Tân Vlogs.

Tôi kéo vali đi bộ suốt gần nửa tiếng từ trạm xe điện, lạc giữa khu dân cư nào đó gần trung tâm huấn luyện thể thao. Đường phố vắng tanh, nhà thì na ná nhau, không có lấy một cái cửa hàng tiện lợi hay biển chỉ dẫn rõ ràng (nhưng mà có thì tôi đọc cũng đếch hiểu mấy).

Điện thoại thì bắt đầu tụt pin.
Chân thì đau nhức.
Và đầu óc thì bắt đầu hoảng loạn nhẹ.

Tôi đứng giữa một ngã ba, thở ra một hơi dài. Trời lạnh đến mức hơi thở hóa thành làn khói mờ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
"Mình tiêu thật rồi."

Và đúng lúc đó, tôi thấy một người đi qua.

Không nghĩ nhiều, tôi chạy tới, mở miệng gọi với theo:
"Ent... Entschuldigung! Kannst du mir... sagen, wo... Bahnhof ist?"

Nghe lại câu mình vừa nói, chính tôi cũng thấy buồn cười. Câu tiếng Đức lắp bắp như trẻ mẫu giáo đọc thơ, chắc người ta còn không hiểu nổi tôi đang hỏi gì.

Nhưng người kia vẫn dừng lại. Anh ta quay đầu – ánh mắt lạnh như tiền, khuôn mặt gần như bị che nửa bởi mũ hoodie với khẩu trang, và trông khá... phónk cák với style "Ninja Lead" y hệt ở Việt Nam.
Cao. Mà trông đô đô. Nhìn giống dân thể thao. Nhưng mà trông như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang, mà lại có gì đó... dữ dằn (?).

Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân như thể đang quét mã vạch, rồi nói bằng tiếng Anh, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng:

"You're clearly not from here."
Tôi nghe rõ, mà cũng nghe chua. Tôi còn cố gượng cười.
"Yeah. I'm just an exchange student."

Anh không nói gì thêm. Chỉ cúi mắt nhìn điện thoại một giây, rồi lạnh lùng giơ tay chỉ về phía cuối con đường.
"Train station – straight, turn left at red light."

Tôi cảm ơn lí nhí, rồi kéo vali quay đi. Không dám hỏi thêm gì. Không ngoái đầu lại. (Ừ, tôi biết tôi là "hẹn người hồi")

Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản:
"Mẹ ơi, con mới sang đây thôi mà, có cẩn phải quả sít rịt này không?? (┬┬﹏┬┬)
___________________________________

Chương đầu hơi phèn :))
Thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com