Day 7
"Em là người yêu của Kaiser đúng không? Đến đón thằng cu đấy đi nhé, chứ nó sắp làm ổ ở đây rồi đấy"
Không để em kịp nói một câu nào, phía bên kia đã dập máy ngay lập tức, để lại một tiếng tút dài đến đằng đẵng trong không gian lặng thinh, chầm chậm nhấn chìm tâm trí em vao mớ hỗn độn rối như tơ vò. Cuối năm rồi, đi nhậu nhẹt một chút không sao cả, đến chính cả em cũng mới vừa nốc cạn vài lon bia cơ. Nhưng, để bản thân uống say bí tỉ, đến độ khiến đám bạn nhậu đành phải làm phiền người khác đến đón về, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc chỉ có mỗi tên hoa hồng xanh đấy thôi. Mà nhờ người thân lại không chịu, phải chọn đúng người yêu cũ mới vừa lòng. Em thầm nguyền rủa cái tên người yêu cũ khốn kiếp trong lòng. Rốt cuộc sau khi chia tay, chí ít Kaiser nên thay đổi tên em trong danh bạ đi chứ, hoặc xóa luôn số đi như cái cách hắn chặn em trên mọi trang mạng xã hội đi cho trọn vẹn. Nếu được như vậy, em đã không phải nhận cuộc gọi đấy.
Song, với lấy chiếc áo khoác măng tô đen trên móc treo, còn cẩn thận đeo găng tay và choàng khăn quàng thật ấm, em rời khỏi nhà, bước đến bên gara để xe. Người ta đã có lòng nhờ vả em đến thế rồi, thì em đành ngậm ngùi làm theo. Mặc cho trái tim của bản thân vẫn còn rất đau đớn đến nỗi vết thương trong lòng thêm lần nữa chỉ chất lỏng đỏ đặc quánh mỗi khi nụ cười đểu cáng của Kaiser chạy vụt qua tâm trí, mà coi như một chút thương xót cuối cùng mà em dành cho người cũ, em phi xe đến quán bar theo đúng địa chỉ được gửi, vào lúc đêm đông giá rét. Có lẽ, việc mua cho em một chiếc ô tô, dạy em lái đã nằm cho chủ đích của hắn hết. Thật sự, em thoáng nghĩ rằng, hắn đã lên kế hoạch cho cuộc gặp mặt hậu chia tay bất đắc dĩ này từ lâu lắm rồi.
"Cảm ơn em nhiều nhé! Chị từng nghĩ em sẽ không có đến nữa cơ", một cô gái xinh đẹp, nếu nhớ không lầm là bạn của Kaiser, cúi đầu cảm ơn em rối rít.
"À.. K-không có gì đâu ạ, dù gì em cũng là người... biết nhà của anh ấy"
Em ngắc ngứ trả lời, y như một con robot bị hỏng. Ấy vậy mà, dường như không một ai thắc mắc đến điệu bộ sượng sùng của em. Họ đều đinh ninh rằng do em ngại khi tiếp xúc với bạn bè của hắn nên mới nói như vậy, chứ họ đâu hề hiểu rằng, người bạn đang say quắc cần câu của họ đã quay trở lại với cuộc sống độc thân rồi.
"Kaiser ấy, thằng cu khi say cứ nhắc về em mãi thôi. Nào thì tên em nghe thật xinh đẹp biết bao, lúc em cười làm tim nó xao xuyến không thôi, rồi lại than vãn đủ điều về việc nó nhớ em, nhớ em đến mức nào, nhớ tất cả mọi thứ về em. Nghe... mà ong hết cả đầu!"
Chị gái nọ cười, chốc chốc huých tay em. Miệng nở nụ cười trừ, chứ trong lòng em đang nháo loạn như kiến vỡ tổ vậy. Tưởng đâu cạn tình cạn nghĩa rồi, Kaiser lại còn là người đặt dấu chấm hết mọi thứ giữa cả hai, thậm chí còn thẳng tay đập vỡ mọi hy vọng còn le lói trong tim em bằng những lời nhục mạ, khiến tâm trí em toàn là sự căm hận tới tận xương tủy dành cho mỗi mình hắn. Thế mà lúc mơ màng vì bia rượu, hắn chỉ nhắc đến mỗi em, đến độ đám bạn của hắn phải càm ràm với em về sự lắm mồm của hắn. Có thể, em nghĩ chỉ có thể thôi, hắn vẫn chưa thấy chán, hắn vẫn muốn vò nát trái tim em thêm một lần nữa.
"Đây này, em nhìn xem, thằng cu vẫn đang lèm bèm về em đấy"
Trên chiếc ghế của quán bar, có một Kaiser thu mình nằm trên ghế. Mặt đỏ bừng như đang bị sốt, trên tay vẫn còn nắm hờ chai rượu rỗng tuếch, hắn nằm co quắp, miệng lè nhè thứ gì đó không rõ, khóe mi ứ đọng lonh lanh những giọt lệ chưa kịp lăn dài bên gò má ửng hồng. Nom như một chú mèo con bị bỏ rơi bên lề đường, cảm giác không hề quen một chút nào. Sau gần năm không gặp lại, cái con người đã từng làm em đau khổ đến tuyệt vọng, trông hèn mọn tới mức này à? Tựa như đứng trên bờ vực của cái chết, hắn níu kéo hình bóng của em, gọi tên em trong cơn mộng mị, cầu xin em trong từng hơi thở, như mong em sẽ cứu hẳn khỏi lưỡi hái tử thần đang kề sát bên cổ. Không thể! Em nghĩ mình bị hoa mắt, hoặc do tác dụng của chất men khiến hắn bắt đầu bị loạn trí, chứ hắn sẽ không bao được như vậy đâu. Một vị hoàng đế cao quý, một kẻ phụ bạc, hắn đã luôn tồn tại trong thâm tâm của em với dáng vẻ đó.
"Giờ thì hộ tống thằng cu về hộ bọn này nhá! Hai đứa đi về cẩn thận, về tới nhà thì nhớ alo cho tụi chị một câu đó"
Trái ngược với Kaiser, đám bạn của hắn lại chu đáo với em hơn. Không những giúp em đưa hắn vào xe, mọi người còn lo sợ rằng em đi đêm một mình sẽ gặp nguy hiểm, nhất là khi còn chở một người say. Họ cẩn thận dặn dò em đủ điều, rồi mới tiễn em đi. Trước khi em lái đi, họ còn hẹn em một bữa nhậu nhẹt cùng nhau. Dù biết sẽ không có ngày đó, em vẫn gật đầu, lịch sự như cách bố mẹ đã dạy em.
Giờ thì, em phải đem Kaiser đi đâu đây? Tất nhiên, em không có ý định ném hắn vào một góc xó xỉnh ở góc phố, để cho hắn sống dở chết dở tại một chỗ thối nát, bởi em còn tình người. Với cả, đúng là em có biết nhà hắn, biết rõ là đằng khác, nhưng để đưa hắn về đến tận giường, thậm chí đắp chăn tử tế cho hắn luôn cũng được, thì lại quá khó. Chìa khóa mà hắn từng đưa cho, em cũng đã mang đi nung cho chảy rồi còn đâu. Còn nghĩ đến việc bảo hắn đưa chìa khóa ra, thì thôi khỏi, bỏ đi. Cái việc bảo người say đang gần như mất nhận thức đưa chìa khóa nhà ra đã khó rồi, nói huống chi đến việc em không hề muốn nói chuyện với hắn cơ chứ. Khẽ đánh mắt sang con người thiu thiu ngủ ở ghế sau, em thở dài não nề. Đành dừng xe ở trước cửa nhà mình, cho hắn trú tạm một đêm ở nhà mình vậy, hôm sau đuổi hắn đi ngay tức khắc cũng chưa quá muộn. Em đỡ hắn vào trong nhà, thầm mong mọi chuyện qua đêm nay sẽ thuận lợi. Nói thật, mong thế thôi, chứ em không nghĩ nó sẽ xảy ra thật đâu.
Không, thật sự mọi chuyện xảy ra thuận lợi như ý em muốn. Kaiser khi say rất ngoan, ngoan hơn cả trong tưởng tượng của em. Từ lúc em đỡ hắn ra khỏi xe, cho tới lúc em đưa hắn về giường em nằm, hắn không hề chống cự một chút nào. Cả cơ thể hắn như cọng bún, mềm oặt. Hắn như một con búp bê không hồn, cho em tùy ý làm gì thì làm. Đừng nghĩ bậy, em chỉ giúp hắn cởi áo, nới lỏng cà vạt ra, giúp hắn thoải mái hơn thôi. Không những không quấy rầy em, hắn rất biết hợp tác nữa. Bảo ngồi yên cho em lau người qua, hay lúc đưa nước giải rượu cho, hắn đều nghe lời răm rắp mà tuân theo. Chẳng khác gì một con mèo con, thu mình trong chiếc chăn mỏng tang, ngân nga tiếng kêu thỏa mãn mỗi khi bàn tay em khẽ chạm vào mình. Mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ thế này, em cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút, chỉ đôi chút thôi.
Cơ mà, có lẽ ông Trời chưa buông tha cho em, muốn em đau khổ vì mối tình đã lụi tàn theo năm tháng thêm một lần nữa. Khi nhận ra Kaiser đã ngủ say, em lấy tạm một chiếc chăn khác ở trong tủ. Mặc cho có căm hận hắn bao nhiêu đi nữa, em không thể đuổi hắn xuống dưới ghế sofa ngủ được. Dù gì, không có một ai để khách của mình nằm vật vã trên chiếc sofa cứng ngắc qua đêm cả. Với cả, em cũng đã quen với việc nằm ở đấy rồi, nên đành nhường chăn ấm nệm êm cho hắn. Kiểm tra lần cuối để chắc chắn hắn đã ổn, em vác chăn theo, lê từng bước xuống nhà.
"[___]"
Em khựng người, tấm chăm bỗng chốc rơi xuống dưới sàn. Bằng cách nào đó, Kaiser đã tỉnh ngay lúc em chuẩn bị đi ngủ, thật "tuyệt vời" làm sao! Tay hắn nắm lấy tay em, bàn tay ấm áp và lớn hơn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và lạnh lẽo. Mà chẳng giống nắm lắm, khi mà bàn tay hắn chỉ níu được những ngón tay thon dài của mình. Với tình thế này, em có thể vùng ra dễ dàng, cầm lấy chiếc chăn dưới đất, chạy một mạch xuống dưới nhà và ngủ quách cho tới tận sáng. Rõ ràng quá rồi mà, mặc cho hai đứa chắc không khác gì đôi đũa lệch, hắn lại còn là một cầu thủ chuyên nghiệp của thế giới, nhưng men say đã lấy đi mọi sức lực của hắn, khi mà hắn còn không thể cầm tay em một cách tử tế. Chỉ cần một cái vung tay thôi, em sẽ được giải thoát, sẽ được ngủ một giấc ngon lành cho tới tận sáng, thậm chí đến tận trưa ngày hôm sau luôn cũng được.
Thế mà, em không làm được, và có lẽ sẽ không bao giờ làm được. Kaiser đã gọi tên em, yêu chiều như ngày trước. Em đã từng nhớ nhung cách hắn gọi tên em nhiều đến nhường nào, nỗi trong những cơn mộng mị vào đêm khuya, em đã nghe thấy giọng hắn kề sát bên tai em. Kaiser đã nắm tay em, dịu dàng như ngày trước. Em đã từng khao khát cái chạm tay của hắn nhiều đến bao nhiêu, rồi chỉ biết thỏa mãn cơn thèm bằng cách chạm tay với hắn qua màn hình TV. Cái hôm trước đấy níu chặt lấy em, làm em thổn thức thêm một lần nữa, tựa như lần em rơi vào bể tình tưởng chừng như ngọt ngào do hắn vun đắp nên. Đã nặng nay còn nặng thêm, đến cả việc hít thở bình thường đủ khiến em thấy nặng nề, chứ đừng nói đến việc chạy thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng này.
Nhưng khi cảm nhận được hơi nóng bừng kề sát ngay sau lưng, cảm nhận được đôi tay to lớn dần siết chặt eo mình, cảm nhận được những lọn tóc rối chọc vào vai mình, em bừng tỉnh ngay tức khác. Thật mạnh, như thể dùng hết sức bình sinh, em giãy khỏi cái ôm của Kaiser, quay mặt, đối mặt với hắn. Giờ, em đã được giải thoát rồi đấy, cánh cửa đằng sau lưng em cũng không khóa, vậy sao em vẫn còn đứng tần ngần ở đây cơ chứ?
Trước mặt em là Kaiser, Kaiser Michael, người mà em đã từng yêu, có lẽ là vậy. Trông bộ dạng của hắn, bết bát đến khó tưởng tượng nổi. Mái tóc của hắn, nếu so với ngày trước, đã dài hơn rất nhiều, đã vậy còn rối mù, bết dính vào gương mặt có chút ửng đỏ của hắn. Đôi môi khô khốc đó, vẫn chẳng thể ngừng gọi tên em bằng chất giọng khàn đặc, như thể ngoài tên em ra, hắn không thể nói được gì khác. Cơ mà, có lẽ đặc biệt ở đôi mắt đó, nó sâu thẳm, tưởng đâu một chiếc hố đen, chực chờ hút trọn hồn em vào trong đó. Em nhìn hắn qua ánh trăng hiu hắt vào trong căn phòng tối mịt, những giọt lệ chưa kịp tuôn rơi lấp lánh trong ánh trăng dịu dàng. Hắn lại khóc, thêm lần nữa, khiến em cảm thấy khó hiểu, lạc lõng, và có chút gì đó hối lỗi. Đây không phải Kaiser mà em biết.
"[___]"
Kaiser lần nữa gọi tên em, vẫn cứ dịu dàng như vậy. Nhưng ở lần này, hắn đã bước từng bước nặng nhọc về phía em. Em theo đó mà lùi dần, lùi dần, đến khi lưng em áp sát bức tường lạnh lẽo, cũng là khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài xăng. Hắn cẩn thận ôm em vào lòng, như ôm một thứ bảo vật quý báu. Giọng hắn nghẹn ứ, nay vùi sâu vào vai em, nó càng trở nên khó nghe. Em cứng đờ trong vòng tay hắn, trên mặt để lộ một biểu cảm méo mó đến ghê người, không ra vui, không ra buồn, không ra tức giận hay lo sợ. Tim em nhảy loạn lên, tưởng đâu chỉ cần nghe hắn gọi tên em thêm một chút nữa, nó sẽ xé toạc lồng ngực của em ra vậy.
Em không hiểu, và cũng không hề muốn hiểu. Sau ngần ấy năm, Kaiser lại đối xử với em như vậy? Hắn đã từng giày vò em không ra cái thể thống gì, nhục mạ em bằng những lời nói tàn nhẫn nhất mà con người có thể thốt ra, rồi vứt em ở lại với trái tim chi chít những vết cắt sâu hoắm, đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng tanh ngỏm. Nếu hắn cứ thế đối xử tàn nhẫn với em lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, và biến mất khỏi cuộc đời em, thì đã chẳng sao. Đằng này, hắn quay lại, với hơi men nồng nặc. Hắn gọi tên em, nắm tay em, ôm em, chẳng khác gì mấy năm trước, nuông chiều và dịu dàng. Lần nữa, hắn cào rách những vết thương tưởng chừng đã hóa thành sẹo, làm nó chảy máu thêm lần nữa, làm em chìm trong cơn đau tột cùng thêm lần nữa. Thà rằng bị xúc phạm, bị giày xéo dưới mũi giày của hắn, chứ xin đừng dịu dàng yêu thêm lần nữa, rải rác chút hy vọng của sự sống trong trái tim đã chết vào năm đó.
Kaiser đau có biết, kể cả em có căm hận hắn đến tận cuối đời, muốn bóp vụng trái tim của hắn như cách hắn đã từng em đi chăng nữa, sâu trong thâm tâm của em, em không thể ngừng yêu hắn. Trong những năm đó, em chật vật trong cơn đau và tình cảm sót lại. Em từng nhập viện vì suy nhược cơ thể do làm việc quá độ, chỉ vì muốn quên đi hình bóng người em yêu. Em từng bỏ ăn, bỏ uống, chỉ nằm lì trên giường cả ngày, khóc và khóc. Em từng trách hắn thật nặng lời trong căn phòng trống, để rồi lại rơi nước mắt vì cơn tức giận vô cớ của bản thân mình. Em đã từng hành hạ mình, rất nhiều là đằng khác. Biết đâu vào năm đó, nếu không có những người bạn của em đập cửa nhà em liên hồi, có lẽ em đã chạy thật nhanh về một miền viễn xứ nào đó, xa xôi và thơm mùi đất.
Em đã ổn hơn, đã từng nếu như Kaiser tiếp tục cách xa em một nửa bán cầu. Em có thể chấp nhận hắn thêm lần nữa. Nhưng những ký ức vào năm đấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí em, bám rễ vào não bộ em, hành hạ em vào đêm mất ngủ. Em không muốn bản thân phải trải qua nỗi đau thêm một lần nào nữa. Đau đớn như thế là đã quá đủ rồi, tim em đã nát bấy, tâm hồn em đã chai sạn, em không thể yêu ai một cách tử tế nữa, và em không muốn nếm thử vị tình yêu nữa đâu. Em chỉ muốn sống, sống cho hết quãng đời này. Không yêu, không kết hôn, không có con, chẳng sao cả, miễn sao không còn cảm thấy đau đớn, em đều chấp nhận hết. Em cầu xin Trời, Chúa, hoặc bất cứ thứ gì đó tồn tại trong đức tin của con người, làm ơn hãy đối xử nhẹ nhàng với em một chút thôi, một điều nhỏ nhặt như vậy, cũng khó khăn với người quyền lực quá sao?
Hơi thở gấp gáp của em quyện vào hơi thở nóng bừng của Kaiser. Nỗi sợ tràn ngập khắp con ngươi em. Giờ đây, trước mắt em không còn là Kaiser Michael nữa, mà là một con quỷ ghê rợn, chuẩn bị tước đoạt đi hy vọng sống cuối cùng của em. Như một phản xạ khi đứng trước hiểm nguy, tay em nắm lại thành quyền, một lần và mãi mãi về sau, tung cú đấm, đập vỡ mọi nỗi đau của bản thân. Một cú ngay thẳng vào má hắn, cũng đủ làm hắn choáng váng mà ngã quỵ xuống dưới đất. Tất nhiên, em không đủ khỏe để đấm hắn về cõi tiên, nhưng ít nhất khiến hắn bất tỉnh đến tờ mờ sáng hôm sau.
Lấy tấm chăn nhàu nhĩ trên nền gỗ, em mở cửa thật mạnh, rồi đóng cửa thật mạnh. Em vội vàng nằm thu lu trên ghế, còn cố tình cuốn chăn kín người mình. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tâm trí em vẫn ong ong trước cái khoảnh khắc điếng người kia. Trong căn phòng khách tối đen và lặng thinh, pháo hoa bên ngoài nổ ròn rã, rọi sáng cả vào phòng khách. Vậy là, năm cũ đã kết thúc, năm mới đã đến, một cách chẳng mấy yên bình.
Vùi mình sâu thêm chút nữa, em nhắm chặt mắt, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ, mặc kệ những tiếng nổ đoàng đoàng bên tai.
30.04.2024|Dumb Seaweed
"Nếu mọi người thích và có ý tưởng, có thể sốp sẽ viết thêm một chap nữa để nối tiếp chap này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com