Chương 9: Rin đi đâu mất rồi?!!- End SS1
Bối cảnh: Berlin – Ngày thứ 4 trong chuyến du lịch
Sau một ngày dài đi chơi, nhóm tụ họp lại khách sạn quen thuộc ở trung tâm thành phố để chuẩn bị cho kế hoạch trở về sau 2 ngày nữa.
Khi vừa vào phòng, Sae theo thói quen vỗ nhẹ chiếc chăn bên cạnh ổng, vị trí ngủ từ đêm đầu tiên của chuyến đi luôn có đứa em bé bỏng luôn lẽ đẽo theo ổng – Rin.
Nhưng...
Sae (ngập ngừng, cau mày):
"...Rin đâu rồi?"
Sau khi Sae nói với Yuri thì sáng hôm sau thì cả Isagi, Kaiser, Yuri và mọi người lập tức tụ tập lại. Vì Sae đã không thấy bóng dáng của thằng em trai ổng đâu hết. Trong căn phòng, chiếc vali, gối nệm – mọi thứ đều yên tĩnh như thường lệ... chỉ thiếu mất một chiếc bóng quan trọng- Itoshi Rin.Không ai đùa giỡn nữa. Yuri đặt ly trà xuống, Sae thì không thể ngồi yên. Isagi cảm thấy khó chịu trong lòng, còn Kaiser thì lần đầu tiên trong suốt chuyến đi trở nên im lặng.
Yuri (hoảng nhẹ):
"Ủa? Nhóc ấy không đi cùng cưng hả, Sae?"
Sae (nhíu mày sâu hơn, mở túi áo):
"Lúc sáng vẫn còn..."
Isagi (thở ra, tay vẫn bấm điện thoại không ngừng):
"Tôi thử tìm quanh khu này rồi. Không thấy."
Yuri (hỏi, mắt nhìn mọi người một lượt):
"Có ai nói gì với Rin không? Gây lộn? Hay vô tình đụng chạm gì khiến em ấy bỏ đi?"
Kaiser (chống tay vào cằm, giọng thấp hẳn đi):
"Hai đứa tụi tôi cãi nhau suốt mà nó vẫn lẽo đẽo theo tôi, chẳng bỏ đi vì mấy chuyện đó đâu."
Sae bỗng khựng lại khi chạm tay vào một thứ lạ – một mảnh giấy gấp đôi, được kẹp gọn trong túi áo trong của chiếc hoodie ổng đang mặc hiện tai.
Sae mở ra.
Giấy viết tay bằng tiếng Nhật, nét chữ quen thuộc:
"Anh hai đừng lo, em không bị bắt cóc.
Chỉ là... muốn yên tĩnh một chút, muốn biết bản thân có thể sống như một thực thể thật sự, chứ không phải con mèo trong túi áo của anh mãi mãi.Em cần đi tìm "mình", tìm câu trả lời.
Em ổn, đừng lo. Em sẽ quay về... khi em sẵn sàng và nếu còn chỗ để em ở lại.
– Rin"
Khi tờ giấy lời nhắn của Rin được tìm thấy, cả nhóm tạm yên lòng phần nào. Tất cả mọi thành viên trong quán lùng sục các điểm đến quen thuộc: tiệm sách cũ, quán cà phê cả đám lần đầu ngồi vào khi đến Berlin, công viên có cây tùng lớn... Không thấy. Yuri thậm chí hoãn cả buổi chụp hình nhóm cuối tour chỉ để tìm Rin.
Nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm vào thời gian trước đó nhưng bây giờ... Không khí trong phòng trùng hẳn xuống. Yuri nhìn Isagi – cậu cũng im lặng, còn Kaiser thì vòng tay ôm lấy eo cậu từ sau, thì thầm:
Kaiser:
"Cậu ấy không sao đâu. Rin là loại điên lạnh lùng, nhưng không hề ngốc 1 chút nào."
Isagi (siết tay lại, trầm giọng):
"Em biết. Nhưng tụi mình không thể bỏ cậu ấy lại đây được."
[Chuyển cảnh – Nơi nào đó ở Berlin, đêm muộn]
Bầu trời đêm lấp lánh ánh trăng tròn như bạc, gió thổi nhè nhẹ qua những hàng cây xung quanh một đài quan sát bỏ hoang nằm giữa rừng.
Rin – giờ đang ở dạng người với bộ hoodie đen trùm đầu, mắt nhìn thẳng lên bầu trời.
Không tiếng động. Không ghen tuông. Không lời đòi ôm.
Chỉ có ánh trăng phản chiếu trong mắt cậu – tĩnh lặng, và... buồn.
Rin (lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió):
"Cứ bên cạnh hoài... cũng chẳng biết mình là gì nữa... Chỉ là muốn nghỉ một chút. Tôi mệt vì hai người đó cứ phát 'cẩu lương' liên tục thôi mà..."
Cậu co chân ngồi gọn trên bệ đá, hai tai mèo giấu kỹ dưới lớp mũ, đuôi nhẹ đung đưa chậm rãi dưới ánh sáng lờ mờ.Cậu không giận ai. Chỉ là mệt. Mệt vì cứ phải đứng ở giữa ranh giới không tên giữa thú và người, giữa cảm xúc bản năng và những thứ tình cảm không thể gọi tên. Và cũng vì... cậu sợ, sợ một ngày nào đó Isagi thật sự chọn Kaiser mãi mãi. Sợ mình chỉ là con mèo đi lạc không ai chờ.
[Trở lại khách sạn – nhóm quyết định]
Yuri (vỗ tay):
"Vậy quyết định nha! Tour này đổi từ 5 ngày → 2 tuần luôn! Tìm bằng được cục bông lạnh lùng ngốc nghếch đó!"
Isagi:
"Ừm. Em tin Rin sẽ không bỏ đi mãi. Tụi mình chỉ cần... tìm được cậu ấy, rồi mọi chuyện sẽ ổn."
Kaiser (giọng trầm):
"Còn nếu hắn không quay lại thì... anh sẽ dắt em về Nhật luôn."
Isagi (liếc xéo):
"...Anh đừng có lãng xẹt giữa tình hình căng thẳng."
Nhưng sau 1 khoảng thời gian, không 1 tin tức không 1 dấu vết về Rin mọi người vẫn tìm cậu trong vô vọng gần như muốn bỏ cuộc nhưng lại có 1 động lực thôi thúc mọi người tìm cậu:
"Cậu ấy là 1 trong số chúng ta mà, là 1 thành viên của quán, sao chúng ta lại bỏ mặc cậu ấy ở lại đây chứ?"
Sae, mỗi tối trước khi ngủ, vẫn mở cửa sổ, để cái vòng cổ nhỏ của Rin treo trên tay nắm cửa – như một cách gọi cậu về. Anh là người giữ bình tĩnh giỏi nhất, nhưng Yuri vẫn bắt gặp anh nhiều lần ngồi nhìn điện thoại, mắt đăm chiêu, không lên tiếng. Và đôi lần, anh lấy ra chiếc khăn nhỏ có dính mùi Rin – rồi cất lại ngay sau đó.
[Nhưng ngày cuối – trước khi rời Berlin]
Sáng hôm đó, khi tất cả đang chuẩn bị hành lý để quay về Nhật, một tin nhắn lặng lẽ được gửi đến điện thoại của Sae.
"Anh hai, em ổn. Em sẽ quay về vào ngày sinh nhật của em. Em không biết mình là gì trong thế giới của mọi người. Là mèo? Là người? Là đứa em đáng phiền? Hiện tại em chỉ muốn ở một nơi không ai cần em trở nên dễ thương, không ai mong em vui vẻ. Nhớ đừng nói với ai, kể cả Isagi. Cảm ơn vì đã hiểu cho em. Mọi người cứ tận hưởng nốt chuyến đi mà không cần tìm em là được."
Sae mỉm cười nhẹ. Không trả lời. Nhưng ánh mắt anh bỗng dịu hẳn.
Isagi (thì thầm):
"Mau quay về, đồ mèo đen ngốc..."
Ở một nơi nào đó, dưới bầu trời đêm yên ả... Rin vẫn đang ngắm trăng, môi cong cong thành một nụ cười nhẹ hiếm thấy – như thể đã nghe thấy lời đó của Isagi.
Giữa thành phố xa lạ, từng ngóc ngách, từng con phố... người ta đã từng thấy bóng Isagi và Kaiser, Sae, Yuri và những thành viên khác trong quán, còn hiện tại đã chính thức dừng đi tìm một chú mèo đen lặng lẽ bỏ đi để tìm lại bản thân, mọi thứ đều kết thúc mọi người đi về nước vì quán cafe nhưng họ vẫn mong Rin về gia đình nhỏ mặc dù không phải máu mủ gì với nhau mang tên "Sora noa Hane"— mọi thứ kết thúc mùa một bằng một câu hỏi lớn:
Rin sẽ quay về? Hay sẽ lạc mãi tại sứ Berlin tại nơi xa xôi mang tên Đức- Germany... và ss2 bắt đầu với cuộc hội ngộ không ai lường trước được vào khoảng thời gian tiếp theo?
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com