Chương 10
Bẵng qua một khoảng thời gian nữa, cuối hạ đầu thu, nắng dịu lại, khí quyển thanh mát hơn. Thật tuyệt vời thêm nữa nếu bầu trời hôm nay không rỉ nước. Mưa phùn. Mưa không ra mưa, nắng không ra nắng. Thật kì quặc.
Chỉ còn sáu mươi bông hồng chẵn, hai tháng nữa. Hắn nhớ Ness lắm.
Vùi mình trong chăn rồi lại bật dậy, hắn lật lật dở dở cuốn Album cũ. Nơi đây chứa các tấm ảnh cũ của Ness và hắn ngay cả trước khi yêu nhau. Kỉ niệm cuối cùng mà hắn giữ lại.
- Ngoài bị trầm cảm ra thì cậu còn bị thiếu tập trung nữa sao? Tôi nói này, dạo này cậu nhịn ăn đúng không, số liệu gửi về rất đáng báo động đấy! Này, có đang nghe không đó...
Michael Kaiser luôn tự hỏi bản thân rằng, tại sao tên làng băm này giống mẹ hắn thế, giống từ cử chỉ đến nét mặt. Chẳng giống Ness, luôn nhẹ nhàng với hắn...
Mưa đã ngưng, có khi đi ra ngoài bây giờ sẽ gặp được Ness đấy. Chắc vậy.
Dạo quanh công viên, lượn khắp trung tâm mua sắm hay đi vào khu nhà Ness cũng chẳng khiến hắn tìm được y. Mọi giác quan của hắn luôn lừa dối hắn, dối hắn rằng, một chút nữa thôi, có khi sẽ gặp được. Dù hắn biết ý nghĩ này chưa bao giờ đúng.
Chỉ chưa thôi mà, vấn đề thời gian thôi mà, hắn sẽ chờ được.
Kétttt...
Tiếng phanh xe thật chói tai, nhưng sao hắn lại thấy đau được nhỉ?
Thứ chất lỏng sền sệt, ấm nóng bảo quanh lấy cơ thể hắn, tanh tưởi, hắn ghét mùi này, ghét cảm giác này, cũng ghét luôn cả mấy ánh nhìn tọc mạch đó nữa, sao vậy?
Hắn mệt quá, ý thức đang dần rời bỏ hắn. Tiếng kêu đánh thức hắn là tiếng cấp cứu ở bệnh viện, mọi người hô hào, tiếng lọc cọc của dụng cụ gì đó, hắn chẳng biết nữa...
Khi Ness đến, mọi thứ đã kết thúc, họ đẩy chiếc giường che chăn trắng đi ra, bác sĩ nhìn quanh, rồi hỏi:
- Xin hỏi cậu là gì của người đã khuất?
Âm thanh trong tai trở nên lùng bùng, từng câu từng chữ của vị y sĩ này giờ đây chỉ đọng lại trong đầu y ba chữ 'người đã khuất'. Không sai, Michael Kaiser đã chết.
Đúng ra, lúc này đây, Ness sẽ khóc như mưa, nhưng sao đôi mắt này lại khô đến thế...
- Là bạn, một người bạn của anh ấy.
Vì chẳng phải người thân hay thân phận gì như thế nên cuối cùng chỉ có thể gọi cho bác sĩ của hắn, rồi quay về.
Suốt một khoảng thời gian dài như thế, bên cạnh nhau bao lâu, tình cảm sâu đậm đến vậy, cuối cùng vì lời chia tay, cùng lắm chỉ có thể là bạn...
Chỉ là Ness vốn vẫn biết, Kaiser vẫn yêu y, luôn luôn là vậy, dù có cào cấu, dẫm nát trái tim của hắn thế nào, một gã hoàng đế si tình chết không vì tình mà vì tai nạn vật lí tầm thường...
***
Hoa hồng đỏ vẫn được gửi đến đều đặn hai tháng sau đó, hoa hồng, loài hoa Ness thích nhất, tượng trưng cho tình yêu.
Chuyện tình của Michael Kaiser và Alexis Ness thật đẹp.
Michael Kaiser yêu Alexis Ness.
----------
Hết truyện rồi nhe mấy mẹ, không phải lần đầu viết truyện nhưng là lần đầu viết kiểu này nên nếu bị sượng thì cứ góp y nhé, thật đấy, để lần sau tui viết tiếp đọc cho happy.
Cảm ơn mấy ní đã ủng hộ. Nếu có duyên hẹn gặp ở fic sau nhé:3
Ngày 10 tháng 8
2:21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com