Chương 8
Hắn ghét mưa rào, nhất là vào mùa hè oi bức.
Chưa kể đến cái âm thanh ồn ào, vô ích đó, còn có cái mùi hơi đất hôi thối thoát ra. Mùi vừa nồng, cộng thêm cả cái nóng xấu xí của tháng sáu lại càng khiến hắn ghét cay ghét đắng cái hiện tượng tự nhiên này.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hắn đi dưới mưa. Hắn không ngửi thấy mùi gì cả, tầm mắt mờ ảo dưới mưa, những giọt mưa lớn lộp bộp đập vào cơ thể của hắn.
Các giác quan dường như chậm chạp hơn.
Hắn cho phép bản thân dầm mưa thay vì trú ở đâu đó, bởi hắn muốn tỉnh táo hơn đôi chút nhờ cơn mưa này. Lạnh lẽo. Tê rần..
Dựa theo thói quen thường ngày, không ngờ vẫn có thể về nhà. Mái tóc xanh vàng cũng ủ rũ xẹp xuống. Đôi mắt kiêu ngạo giờ đây cũng vô hồn. Đờ đẫn mà thay áo quần, hắn nghĩ rằng, bản thân ngày mai sẽ ốm khá nặng đây.
Hắn không còn sức lực để làm gì khác, với một cái bụng rỗng từ từ đi vào giấc ngủ.
***
Người ta thường nói, hay chỉ một số người tin rằng, giấc mơ trong vô thức phản ánh mong mỏi to lớn nhất của bản thân.
Trong giấc mơ, hắn không thấy ai cả, chỉ nghe thấy một giọng nói, giọng nói mà ngày đêm hắn nhớ mong. Kaiser nhớ lắm giọng nói trong tiềm thức ấy của hắn.
"Em yêu Michael lắm" À, đây là lúc họ còn yêu nhau, Ness ít khi gọi tên của hắn, dù vậy mỗi khi nói yêu hắn, y luôn luôn nói thế.
"Em muốn ở bên Kaiser cả đời" Lúc này cũng là lúc Ness đang ôm hắn, thủ thỉ nói với hắn. Lúc nào nói xong em cũng cười, mà lúc nào cũng buồn rười rượi.
...
Cứ như thế hắn hồi tưởng lại giọng nói của y trong mơ.
Tỉnh dậy, hắn vẫn chẳng cảm thấy bản thân ốm đau. Sự thật thì hắn là một cầu thủ, sức khoẻ cứng cáp, chỉ một cơn mưa cũng chưa đủ để hắn ốm đau, cho dù hắn cũng bị dày vò một chút về tinh thần thì cũng là chưa đủ. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy khá hụt hẫng (?)
***
Trước màn hình laptop là một vị bác sỹ trung niên, đầu tóc hơi nâu, chắc khoẻ chứ không quá hói như mấy vị bác sỹ khác. Đeo một cặp kính cận hay lão gì đó. Trông tổng thể ông ta trông còn khá hiền lành, nếu ông ta không cười mỉa mai tên bệnh nhân kì quặc vừa mới sốc tinh thần lần hai của ông.
Đây là bác sỹ riêng của Michael Kaiser. Bác sĩ tuy học đa khoa nhưng chủ yếu là tập trung chữa trị tâm lí cho cậu trai trẻ này, có vẻ đường tình duyên của cậu ta không được tốt.
- Mệt quá John à, tôi muốn tự sát.
Hắn nói nhẹ nhàng tựa như nói rằng hôm nay muốn ăn bánh mì. Đây không phải lần đầu hắn nói vậy.
- Tôi là Tim.
- Ồ. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Hắn mệt lắm rồi, khó khăn lắm hắn mới lê xác thoát khỏi đội bóng cám heo đó mấy tháng tạm thời đã gặp phải cú sốc mạnh như vậy, tâm lí hắn đã yếu ớt này lại còn yếu hơn.
- Vậy bây giờ vẫn là chuyện của cậu Ness?
Hắn không phủ nhận.
- Tôi không khuyến khích cậu theo đuổi người ta đâu đấy, tâm lý cậu yếu đuối lắm, không trụ lâu được đâu. Có lẽ cậu nên, ừm, ngồi thiền...
Thở dài một hơi ngao ngán, hắn không do dự ngắt kết nối cuộc gọi, Johnson luôn là một lang băm.
Theo đuổi sao? Nếu là hắn trước kia chắc sẽ khinh khỉnh bảo không, nhưng giờ hắn yêu Ness lắm, chẳng biết nữa, nhưng cứ thử thôi, không việc gì phải vội, bây giờ cứ chậm rãi mà tiến hành. Hắn mệt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com