Kiếp sau, cậu nhé
Góc tác giả: Không biết mn có biết vụ lật phà Sewol không he, vụ đó chấn động Hàn Quốc luôn í. Phà chở 450 người đa số là học sinh trường trung học Danwon á. Có 304 người thiệt mạng, 9 người mất tích và 172 người sống sót
Mí bà tự lật lại vụ này nhe =))
Và chương này dựa trên vụ lật phà Sewol nhaa
_______________________________________________
Em là Park Y/n, 18 tuổi đang theo học tại trường cấp 3 XX
Đầu năm học này đã có 1 học sinh chuyển từ Đức về- Kaiser Michael
-Giới thiệu với các em đây là bạn Kaiser Michael, bạn ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta năm học này
-...Tôi là Kaiser Michael, mong được làm quen
-Cậu ta lạnh lùng vãi
-Ờ, tao cũng thấy vậy, ê mà màu tóc...
-Người nước ngoài thường thế, bộ tụi bây không biết à?
-Ừ cứ cho là tao đéo biết đi
-Trật tự nào, Kaiser, em ngồi kế Y/n nhé?
Em mới ngước đầu lên thấy hắn, em cũng khá bất ngờ, nãy giờ lo làm bài em quên mất sự tồn tại của hắn
-Sướng nhất bạn học Kaiser rồi nha, ngồi kế học bá Park luôn
-....
-....
Hắn bước xuống, đến gần chỗ em đang làm bài
-Tôi ngồi đây được không?
-À..ừ ngồi đi..
Em khá nhát, nên thường bị bạn bè trêu chọc
Bọn H/n luôn trêu em, em khá ác cảm với họ, nơi em có thể tránh chính là thư viện.
-Cậu tên gì?
-Park Y/n
-Tôi là Kaiser Michael
-Ồ..
Ra chơi, bọn H/n rủ rê hắn đi chơi, chủ yếu con H/n muốn gạ hắn, hắn từ chối và chạy theo em
Vì nhà trường cấm chạy trên hành lang nên hắn đã bị sao đỏ ghi tên
-Học sinh mới ? Ghi lần này cảnh cáo cậu
Sau khi sao đỏ rời đi, hắn đuổi theo em, tới nơi hắn rón rén bắt chuyện
-Y/n !
-Ai cho cậu gọi tên tôi? Chúng ta chỉ mới gặp nhau
-Có sao đâu
-Tch-tôi không thích
-Vậy thôi ~
Em vỏn vẹn 1m50, hắn thì 1m86, em không thể lấy cuốn sách trên cao kia được
Khi chuẩn bị bắt thang lên lấy thì Michael đã lấy cho em rồi
-Của nàng ~
-Cảm ơn, đừng gọi như thế
-Tại sao? Nàng là hoàng hậu của ta mà..
Giọng hắn chút tủi thân, em thì hơi cáu
-Aiss cậu học không học thì cút đi
-Ơ này đợi ta với!!
Sau vài tháng, em và hắn cũng trở nên thân thiết hơn
Hôm nay hắn dắt em xuống căn tin, ai cũng biết danh học bá Park Y/n, 3 năm đứng top đầu bảng xếp hạng, cầm kì thi hoạ và có tài vẽ tranh, những bức trang của học bá Park luôn được truyền tay nhau rằng
"Bức tranh của cô ấy trông như tác phẩm của Leonardo da Vinci"
Nhưng học bá Park ít khi xuống căn tin, vì hắn-vị hoàng đế mà vài tháng nay làm học sinh nữ trong trường điêu đứng đang nắm tay 1 cô gái xuống căn tin
-Ê ?? Đó là anh Kaiser học sinh lớp 12A1 đúng không ?
-Chứ ai vào đây nữa
-Hình như đó là học bá Park !!
-Cô ấy đẹp quá đii
-Thì ra đó là gương mặt của học sinh đứng đầu bảng xếp hạng 3 năm gần đây sao ?
Lời xì xầm bàn tán, hắn dắt em đến chỗ máy bán nước
-Cậu muốn uống gì, tôi bao !!
-Ể? Thật không
-Nói điêu với cậu làm gì
-Nước cam nhé ?
-Ok !
Sau khi lấy 2 chai nước cam kèm theo cơm nắm, họ ngồi ăn dưới gốc cây sân trường
Nhìn hắn vậy mà lại đồng hạng với em cơ chứ, tâm hồn hắn ta chứ bay bỏng kiểu gì...
-Này!
-Sao?
-Cậu thích Berlin không ?
-Có chứ, tôi thích lắm, đến đó tôi có thể vẽ rất nhiều bức tranh, cậu xem tôi còn chụp hình trong chuyến du lịch năm ngoái của gia đình tôi
Em khoe tấm ảnh em chụp ở Quảng trường Gendarmenmark
-Cậu thích quảng trường Gendarmenmark sao?
-Đúng vậy!
-Nếu có dịp trở về quê hương, tôi sẽ dắt hoàng hậu của mình đi khắp Berlin và nước Đức !
-Vậy à? Không biết là cô gái nào nhỉ ?
*Park Y/n cậu ngốc thật tôi đang nói cậu đấy*
-À mà nếu có thời gian, tôi sẽ dắt cậu đến Hakodate !
-Hửm? Hakodate à ? Tôi nghe nói nơi đó rất thú vị
-Đúng rồi, cha tôi là người Hàn mẹ tôi là người Nhật !
-Ồ, vậy cậu là con lai Hàn-Nhật?
-Ja, Sie haben Recht, Kaiser!
Vào tiết học chủ nhiệm, trước khi vào tiết hắn còn trêu chọc em đủ thứ cả
-Trật tự nào !!
Hắn và em sợ nhất bà cô chủ nhiệm, vừa dữ vừa khó nữa
-Trường tổ chức chuyến đi đến đảo Jido, đăng kí đi thì lên đây nhé
-Cậu đi không ??
Các học sinh xôn xao bàn tán, hắn nhã nhặn hỏi em
-Nàng có đi không?
-Tch-sến quá ông cố, dĩ nhiên là có rồi
-Hehe
Em khá háo hức cho chuyến đi này, em thích hòn đảo Jido, vì sau khi thi đại học em sẽ đi du học luôn
Vì đi bằng phà, em cũng khá lo lắng nhưng hắn đã trấn an em rằng "không sao đâu, có tôi đây rồi"
Đến ngày đi, trời sương mù nên phải đợi trong 2 giờ, ngồi ở bến cảng, lòng em cứ lo lắng
Khoảng 9 giờ phà khởi hành, mặt biển trong veo, mọi người được phục vụ đồ ăn và xem pháo hoa
Bỗng hắn lấy ra dây cột tóc, cột tóc lên cho em, cũng đẹp đấy chứ
-Cậu học ở đâu à ?
-À...tôi học trên mạng kiểu buộc này
-Ồ
Hắn đỏ mặt, tiếng cười rộn rã của em và hắn. Michael hắn nghĩ rằng hắn sẽ tỏ tình em ở đây vào sáng hôm sau
Nhưng em, hắn, mọi người đâu biết, con phà này đã chở tấn hàng quá số lượng quy định
_sáng hôm sau_
Em dậy khá sớm, đi trên boong tàu ngắm cảnh sáng sớm, hắn đặt nhẹ tay lên vai em, cùng nhau ngắm cảnh
Khi đã ăn sáng, 5 phút trước thảm hoạ họ còn tươi cười, Michael hắn thì nghịch tóc em
Tên thuyền trưởng không có kinh nghiệm đã đột ngột cho phà rẽ bất ngờ, làm hàng hoá bị dịch chuyển sang 1 bên, con phà bị nghiêng, còn mọi người vẫn bình thản
-Kaiser, tôi có dự định đi du học đấy !
-Vậy sao?
-Vâng, tôi thích Berlin lắm, tôi muốn thả hồn mình vào những bức tranh
Michael hắn ghi âm, dự định làm kỷ niệm, chia sẻ về ước mơ của nhau
-Tôi sẽ trở thành cầu thủ bóng đá !
-Thật ư? Đến lúc đó trận đấu nào của cậu tôi cũng sẽ xem !
"1 hoạ sĩ tương lai và 1 cầu thủ tương lai, họ ngây thơ, không biết bản thân sắp chết dưới biển sâu"
Trong khi đó, thuyền trưởng lại xuống phao cứu sinh, bỏ mặc hành khách và rất nhiều học sinh còn bao nhiêu hoài bão
Cho tới khi có người nhận ra phà đã lật, mọi người mặc áo phao, em và Michael cũng vậy
-Kaiser, chúng ta sẽ sống, đúng chứ ?
-Tất nhiên, tôi sẽ luôn bên cậu, Y/n!
Hắn đã gọi cho đường dây nóng, sau đó là vài học sinh khác, 1 số học sinh sợ mình sẽ chết nên đã quay lại video, nếu ai thấy được điện thoại của họ mong rằng sẽ luôn nhớ đến họ
-Uii bọn tớ đang trên phà YY, hình như phà bị lật, chúng mình không biết chúng mình có thể sống không nữa
1 học sinh đang quay video, cô ấy tuyệt vọng, chờ đợi cứu hộ
....
-Y/n
-Sao vậy, Kaiser?
-Tôi thích cậu, tôi không biết chúng ta sống không nhưng mà chấp nhận lời tỏ tình cũng như là cầu hôn này nhé ?
-Tớ..
-Đồng ý đi học bá Park !
-Đúng rồi đó, nếu chết thì kiếp sau!
-Tớ..tớ đồng ý. Michael, hứa với tôi nhé?
-Ừm ừm
Khi nước dâng cao, bọn thủy thủ đoàn bỏ mặc hành khách
Em dùng thời gian còn lại ngẫm lại cuộc đời, em sinh ra trong gia đình hạnh phúc, cha kinh doanh bình thường, mẹ thì nội trợ
Em hạnh phúc lắm, cảm ơn vì đã đưa em đến cuộc đời
Cha Y/n: con yêu con ổn chứ ?
Y/n: Con không ổn, cha à
Y/n: Con vừa chấp nhận lời
cầu hôn của Michael
Y/n; Cha à, cha biết không,
được làm con của cha mẹ
là điều hạnh phúc nhất!
Y/n: Michael đối xử với con
tốt lắm ! Cha yên tâm nhé
Y/n: Bọn con sắp chết rồi
Cha Y/n: Y/n bình tĩnh!
Y/n: Con yêu cha mẹ...nhiều
lắm..
Y/n: Là con bất hiếu..con
không lo cho 2 người cả đời
được
Y/n: Con xin lỗi
Cha Y/n: Y/n!!!
Gia đình Y/n:
-Bà ơi con gái chúng ta-khóc nức nở
-Tui mang chín tháng mười ngày, bây giờ bất lực nhìn con chết-mẹ Y/n
-2 người, bình tĩnh, Y/n nó sẽ sống thôi
*Y/n, anh hai mong mày sống đó*
Michael, hắn ngẫm lại cuộc đời nhạt nhẽo của hắn, bị mẹ bỏ, cha không ra gì, lang thang ở các con hẻm ở Berlin ăn bánh quy từ bánh mì vụn..
Hắn khác em, rất nhiều
Người ta thường nói, đứa trẻ có tuổi thơ tốt đẹp dùng cả tuổi thơ vun đắp cuộc đời, đứa trẻ không có tuổi thơ tốt đẹp thường dùng nửa đời sau vun đắp tuổi thơ !
Hắn-Kaiser Michael gặp em đã thích, hắn thề sẽ không để em thiếu thốn, bảo vệ em
Khi con phà đã ngập, 1 số người tìm đường chạy thoát, em và hắn không tìm được đường ra !
-Michael..em sợ..
-Anh bảo vệ em, đừng lo
Đến giây phút cuối khi phà chìm hẳn, em và hắn đã rơi vào tay tử thần
2 đứa trẻ còn bao ước mơ dang dở, người thì ước mơ thả hồn vào các bức tranh, người thì ước mơ thả hồn vào trái bóng..
1 chàng trai trẻ người Đức không có tuổi thơ hứa sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời giờ đây đã chết cạnh em
1 cô gái trẻ con lai Hàn-Nhật hứa bên anh cả đời đã chết trong vòng tay anh !
Anh yêu em !
Khi công tác cứu hộ tìm kiếm, chỉ có 138 người sống sót còn lại đã thiệt mạng..
Tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng, họ thấy 1 chiếc điện thoại, bỏ trong túi đựng điện thoại chống thấm nước, đó là của Michael !
-Có 1 đoạn ghi âm, thưa sếp !
-Để tôi nghe xem
"Kaiser, tôi có dự định đi du học đấy !"
"Vậy sao?"
"Vâng, tôi thích Berlin lắm, tôi muốn thả hồn mình vào những bức tranh"
"Tôi sẽ trở thành cầu thủ bóng đá !"
"Thật ư? Đến lúc đó trận đấu nào của cậu tôi cũng sẽ xem !"
-...
-Sếp...
-Ốp lưng có ghi tên "Park Y/n và Kaiser Michael"
-Mau tìm kiếm!
Vài phút sau, họ thấy xác 2 người ôm lấy nhau, khi đưa lên bờ, cha mẹ Y/n khóc gào lên, khóc than con gái còn bao hoài bão ở Berlin
2 người hỏi danh tính chàng trai được biết là Kaiser Michael, từ nhỏ thì mẹ bỏ, cha không ra gì
-Tội nghiệp..
-2 người ấy..
-Y/n, mong kiếp sau chúng ta vẫn là gia đình, cha chấp nhận cậu ấy..
Tìm kiếm cứu nạn kết thúc, 9 học sinh mãi mãi không thấy xác
Bức ảnh những nạn nhân xấu số luôn được treo để tưởng nhớ
-Tôi không ngờ học bá Park lại...
-Tội nghiệp..
-Kaiser, Y/n, mong 2 người sớm gặp lại nhau ở kiếp sau
Mộ họ được chôn kế nhau, 1 đoá hoa hồng xanh, 1 đoá hướng dương
_5 năm sau_
-Nhanh nhỉ?
-Ừ, Jaemin này..tôi không ngờ học bá Park..
-Chính tôi còn không ngờ
-Tội Kaiser, nếu 2 người ấy không đi..chắc giờ đã có cầu thủ bóng đá người Đức-Kaiser Michael và hoạ sĩ người Hàn lai Nhật
Park Y/n !
2 bạn học nhìn 2 bia mộ chua xót...
Ở nơi đó, Park Y/n đang đợi đi đầu thai
-Cô là người chết trong vụ lật phà ấy à
-Đúng rồi
-Tôi may mắn sống sót nhưng bệnh tật..
-Không sao đâu..
-Y/n anh ở đây !
-Michael !!
Họ ôm nhau, Mạnh Bà ở âm phủ hàng triệu năm xúc động, họ quá hạnh phúc
-..LINH HỒN PARK Y/N VÀ KAISER MICHAEL CHUẨN BỊ UỐNG CANH ĐẦU THAI !
-Michael, đừng quên em nha !
-Dạ !
Tình yêu của họ mãnh liệt, đến mức uống bao nhiêu cũng không thể quên đối phương
Em đầu thai vào gia đình mới, anh thì kiếp này cha mẹ có đủ
-Chào em
-Anh là..?
-Kaiser Michael, chồng em đây
-Michael..? Anh vẫn không thay đổi!
-Em cũng vậy, Y/n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com