Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lựa chọn khó khăn.

"Cộp cộp cộp cộp......" 

Tiếng bước chân vang đều của một nhóm người trên hành lang tối tăm, trống vắng, tạo ra cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Không ai phát ra bất kì tiếng nói nào. Cho đến khi họ đứng trước một cánh cửa sắt nặng nề sau khi rẽ qua vài ngã rẽ. 

"Làm đi." Tên dẫn đầu ra lệnh cho thuộc hạ dưới chướng mở cánh cửa đó.

"Đã rõ"


Rất nhanh sau vài thao tác thành thục, nó đã tự động kéo sang hai bên.


"PẰNG!!!"

Chưa kịp thích nghi với ánh sáng của căn phòng, tất cả đã phải hoảng hốt bởi tiếng nổ súng lớn bên trong. Khi một lần nữa nhìn rõ lại thì Kaito thấy người hiện tại vừa mới gục xuống trên sàn nhà, máu chảy lênh láng. Không ai khác đó chính là Aoko...



"KHÔNGGGGG............" 

Tiếng gào thét của Kaito khiến tất cả bỗng chốc giật mình. Anh lao nhanh tới chỗ của Aoko ở đó, mắt anh nhòe đi vì nước mắt, kìm nén không cho chúng rơi xuống, tay chân run rẩy vô lực, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc anh hiện tại không muốn mà cũng chẳng thể nghĩ được gì cả.

"Ka..ito, đừng..trá.ch cô ấy. Tất c..ả là do chún-" 

Chưa kịp nói hết câu, Aoko đã lịm đi. Nhìn sắc mặt ngày càng tái đi của Aoko

 Kaito lẩm bẩm oán trách: "T-tại sao vậy chứ?? Tại sao ngay cả người tôi hết mực tin tưởng và yêu quý lại làm hại người thân của tôi vậy hả?"

"CÔ NÓI GÌ ĐI, MIYANO!!!" Anh gằn giọng, cố ý nhấn mạnh cho người kia biết mình vừa làm ra chuyện gì.


"Tôi..xin lỗi.." Shiho mím chặt môi.

Lúc này, cô còn có thể giải thích gì nữa chứ. Chính cô đã hại Aoko, cũng chính cô đã liên lụy đến cả anh và những người thân xung quanh cô. Shiho biết mình không cố tình, nhưng cảm giác tội lỗi đã ăn sâu vào tâm can cô. Anh không biết rằng khi đưa khẩu súng đó lên, đôi tay cô đã run rẩy đến nhường nào, trên mặt cô chảy xuống vô số giọt mồ hôi căng thẳng. Cố gắng giữ bình tĩnh để bắn lệch chỗ hiểm đi một chút nhằm giữ lại một chút hi vọng sống cho cô gái tội nghiệp đó nếu được giải thoát kịp thời trước khi mất máu đến chết. 

Cô không có dũng khí ngẩng mặt lên đối mặt với Kaito. 

Anh đã bị hận thù che mờ mắt. 

Đôi mắt nhìn cô đầy hận thù. 

Nhưng nỗi oán giận với đám người kia còn to lớn hơn nhiều.

'Bụp'

Một cú đấm giáng mạnh lên mặt tên thuộc hạ canh chừng con tin trong phòng. 

"Chuyện này là sao? Các ngươi chưa có lệnh của ta mà đã tự ý làm ra chuyện này." Thực ra thì chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tên cầm đầu ở đó: "Ta chỉ bảo các ngươi bắt cô gái tổ chức áo đen đó thôi." Hắn túm lấy cổ áo tên kia. Không muốn có nhiều người biết đến chuyện này mà chúng lại bắt thêm ở đâu ra một con nhỏ nữa.  

"Đại ca, em xin lỗi nhưng đã xảy ra phát sinh." Tên đó bình tĩnh giải thích: "Lúc bọn em đã thành công thì bị cô ta phát hiện và chặn đường nên em bắt luôn cô ta để diệt khẩu. Dù sao cũng không thể để cô ta tiết lộ chuyện của chúng ta."

"Chậc.." Nghe cũng có lý. Dù vẫn còn bực tức vì chuyện bị phát sinh nhưng hắn ta đành phải miễn cưỡng thả cổ áo tên kia. 

Sau khi được thả, hắn đưa tay chỉnh lại cà vạt.

"Mà sao các ngươi lại để cô ta ra tay." Hắn hướng ánh nhìn về phía Shiho vẫn đang đứng bất động tại đó. Mái tóc mềm mượt đã ướt vài phần do mồ hôi, trên chiếc váy xanh tuyệt đẹp xuất hiện vài vết máu loang lổ. 

"À, sau khi nghe nói chúng ta là đối thủ của tổ chức áo đen và muốn lợi dụng cô ta, cô ta dám phản kháng lại, dùng mưu cướp khẩu súng khi em sắp bắn cô gái tên Aoko gì đó rồi chĩa thẳng về phía em..."

.

.

*Nhớ lại*

.

"Cô gái, cô rất có bản lĩnh đấy." Hắn cười chế giễu, hai tay giơ lên như đầu hàng theo phản xạ.

"Vậy còn không mau thả bọn ta ra." Shiho cất giọng lạnh lùng.

Thấy cây súng đang hướng vào người cầm đầu vụ bắt cóc, những tên thuộc hạ xung quang không dám manh động.

"Vậy nếu không.."

Giọng nói của hắn bị ngắt bởi tiếng súng lên nòng chậm rãi của Shiho.

"Kìa! Người đẹp đừng manh động. Thôi không đùa với cô em nữa." Sau đó hắn lấy ra trong túi một cái công tắc gì đó trong vài cái: "Sẽ ra sao nếu tôi ấn cái công tắc này nhỉ. Ai sẽ là người đổ máu đây. Biết cô em không dễ đối phó nên tôi chuẩn bị sẵn rồi." Hắn lấy hết ra năm cái công tắc. 

"Để xem nào. Cái này của Kudo Yusaku..Yukiko.. còn có Hiroshi Agasa. Có phải đều là người thân của cô đúng chứ. A! Đây rồi. Kudo Shinichi. Khi cái này được kích hoạt thì 'bùm'. Lập tức bị xóa sổ." 

Hắn nói vậy làm cô bất giác nhìn xuống bông hoa mà mình nhận được lúc đến.

Chết tiệt!!

"Bắt đầu từ tên Kudo Shinichi đó nhé. Hình như cô em và cậu ta rất thân thiết, cậu ta còn đứng đầu kế hoạch tiêu diệt tổ chức áo đen giúp cô cơ mà. Là người yêu hả?? Thật lãng mạng nha."

"Các ngươi đúng là bỉ ổi.." Aoko nãy giờ bị trói trong góc, không nghe được nữa, hét lên đầy phẫn nộ.

Đôi mày cô nhíu lại, cánh tay cầm súng buông thõng xuống. Dù không muốn chấp nhận nhưng cô cũng đã có một loại cảm xúc đặc biệt dành cho Shinichi, là tình bạn, ân nhân, tình đồng đội, tri kỉ, thậm chí đã phát triển đến mức tình cảm nam nữ. Cô không muốn thấy anh đau khổ. Huống hồ, anh lại đang hạnh phúc với người con gái mình yêu, dù đau đớn nhưng cô chẳng có quyền gì cả để xen vào mối quan hệ của hai người họ.

 Giờ đây, cô nghĩ mình không còn đường lui rồi, thuốc giải đã hoàn thành, trả lại một Shinichi trưởng thành cho Ran, cho gia đình cậu ấy, trả lại một đại thám tử cho cả nước Nhật. Mình đã hết trách nhiệm, và đây cũng là lúc nói lời tạm biệt rồi. Không muốn mình liên lụy bất kì ai nữa. Cháu xin lỗi bác Agasa nhưng vốn dĩ cuộc sống bình yên trước kia của mọi người đã không có cháu. 

"Miyano, cô không cần cố gắng cứu tôi đâu. Lát nữa nhất định bạn tôi, Kaito sẽ đến cứu chúng ta." Aoko nhẹ nhàng an ủi tâm trạng của Shiho.

"Hửm? Vậy là hai người quen nhau sao. Thật thú vị."

"Tôi cũng không tốt bụng đến mức tha thứ cho sự không hợp tác của cô đâu. Thế nên, cô cầm khẩu súng đó lên..bắn cô gái nhiều lời kia đi."

"Gì chứ!!!"

Cả hai người sửng sốt.

"Đừng nghĩ làm điều gì đó ngu xuẩn khác. Tôi đang nắm điểm yếu của cô đấy."

"Dù sao cô gái đó cũng bị chúng tôi giết thôi. Chi bằng chết dưới tay người mà cô ta muốn cứu đi. Còn cô nữa, Miyano, cảm giác giết người muốn cứu mình sẽ ra sao nhỉ?" Hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện hai cô gái, mỉm cười xem kịch hay.

.

.

.

*Thực tại*

"Ra là vậy sao?" Với chuyện này tên dẫn đầu không có gì để ý kiến nữa. Không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ông trùm của bọn chúng là được.

Bỗng lúc này, hai tên đó hốt hoảng khi thấy Kaito làm liều định phá hủy viên đá giữ vai trò mấu chốt kia. Ánh mắt anh tràn ngập sát khí: "Aoko chết rồi thì các ngươi cũng đừng hòng toại nguyện."

"Ngăn hắn ta lại!!" 

Chỉ thấy đám thuộc hạ xung quanh chạy đến, một tên dùng tay đánh ngất Kaito. 

Trước khi dần mất ý thức, anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, và, giọng nói của ai đó đang gọi tên anh.

"Kaito..."

-------------

"Các cháu nãy giờ có thấy Shiho ở đâu không? Bác không thấy con bé nãy giờ rồi." 

"Bác nói sao bác Agasa?" Shinichi bất giác nhìn quanh. Đúng à không thấy cô ấy ở đây.

"Chắc cô ấy chỉ loanh quanh ở đâu đó bên ngoài thôi. Để cháu thử liên lạc với cô ấy."

Nhưng khi mở màn hình điện thoại lên, chỉ thấy Shiho đã nhắn trước cho anh một dòng chữ.

'Xin lỗi. Không cần tìm. Tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết.'

'Hãy mau chóng đến căn phòng sâu nhất của dãy nhà phía Đông, có người cần cậu giúp!!!'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com