Chương 27: Không thể nhẹ nhàng (H)
"Anh nói sao? Cô ấy thật sự nói vậy?"
"Ừm.."
"..."
Trầm tư một lát. Shiho cũng không biết nói gì.
Trước đó cô còn thật sự thắc mắc.
Bằng cách nào Aoko lại chấp nhận từ bỏ Kaito dễ dàng như vậy.
Từ lâu lúc cô ấy còn hôn mê, Kaito đã từng kể về họ với cô ấy.
Aoko cũng từng nghĩ mình nghe nhầm, hoặc đó chỉ là một giấc mơ của cô, không hơn không kém nên khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô ấy làm là nhìn chằm chằm Kaito nhằm thăm dò nét mặt của anh.
Nó khó nhận ra điểm bất thường.
Nhưng nhiều lần thấy Kaito sấp sấp ngửa ngửa, hay hủy bỏ cuộc hẹn để đi đâu đó, chật vật đuổi theo anh mà cô đã nhìn thấy cảnh tượng tồi tệ nhất trong số tất cả tình huống có thể xảy ra.
Thực tế cho thấy đó không phải giấc mơ.
Căn nhà anh thường xuyên lui tới, nó không hề xa lạ với cô ấy đến thế..
Nhà tiến sĩ Agasa...
Lộ thì cũng lộ rồi.
Khi quay về, thành thật một lần với Aoko, sau đó cô ấy không loạn cũng không khóc như đoán trước tất cả, quan trọng hơn Aoko từ lâu đã nhận ra sự chú ý của anh cũng không đặt trên người cô.
Hít một hơi thật sâu, buông bỏ lại có cảm giác nhẹ nhõm đến vậy.
Hai người trên tay mỗi người vẫn đang ẵm một đứa nhỏ say giấc sau một buổi mệt mỏi. Họ hạ thấp giọng nhất có thể, tránh đánh thức chúng.
-------------
Quay lại phòng, Shiho lập tức đi tắm, khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày, nhắm mắt lại, những sự kiện vừa xảy ra như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cô, dai dẳng trong tâm trí.
Đến một cách bất ngờ và đột ngột, một chút báo trước cũng không có.
Có lẽ vì vậy mà hạnh phúc nó mang lại được nhân lên gấp nhiều lần.
Mặt nước trước mắt lăn tăn nhẹ nhàng rồi đột ngột dập dềnh mãnh liệt không theo quy luật cho thấy người phụ nữ đang ngâm mình trong làn nước tạo ra những hành động nhất định.
Shiho đứng dậy khỏi bồn tắm. đứng dưới vòi hoa sen xả nước, mái tóc ướt sũng dính bệt trên gò má, chảy qua đôi vai, ánh đỏ của nó tôn lên làn da trắng mịn, xõa dài đến hết ngực, đơn giản được Shiho nhẹ nhàng vuốt hết về phía sau.
Vô thức liếc thấy chiếc gương phía đối diện.
Trên chiếc cổ trắng thanh mảnh, nổi bật lên một dấu hôn đỏ hồng đặc biệt chói mắt.
Tác giả của nó đã tạo ra trước khi bị cô đuổi khéo.
Xoa xoa cổ một chút, Shiho cúi đầu, nhắm mắt, thầm cong môi cười.
Kaito, hắn biết cách chiếm được thiện cảm của người khác, hài hước, tính cách lại khá trẻ con.
Không tệ! Nhiều lúc thấy hắn cũng đáng yêu!
------------
Đánh giá của cô, chắc cần xem xét lại nhiều.
"Anh chưa về sao?"
Với tâm thế rất thư giãn, trên người cô có duy nhất mảnh khăn tắm mà trở về phòng, tâm trạng rất tốt mà ngân nga một đoạn bài hát, bàn tay đang bận rộn lau khô mái tóc.
Mở cửa ra, chào đón cô là tấm lưng của vị khách chưa từng rời đi ngồi chăm chú nhìn cái gì đó trên bàn làm việc của cô.
Shiho giật mình, không phải vì sự hiện diện của anh mà là..
Tiêu rồi!
"Em tính giải thích như nào?"
Hắn đẩy chân bàn, lấy đà xoay chiếc ghế xoay quay lại đằng sau, đối diện với cô, không chút gấp gáp.
Chừng ấy năm anh chưa từng đặt chân xuống căn phòng dưới tầng hầm này của cô, vốn dĩ nó cũng chẳng có gì thay đổi, cho đến khi anh nhìn thấy một chiếc hộp đặc biệt sặc sỡ, không ăn nhập lắm với tông màu trầm của căn phòng.
Dòng chữ hiện trên tờ giấy đính trên hộp quà như tố cáo cô.
'Kỷ niệm 1 năm hẹn hò, <3 <3 <3 (icon trái tim)'
Bốp!
Shiho bất lực đập tay lên trán, cúi xuống dùng bàn tay che đậy biểu cảm trào ra như vỡ bờ.
Nó được gửi chỉ mới tuần trước. Cô còn chưa kịp xem hay mở nó ra, tùy ý đặt trên bàn, bận rộn với đống công việc mà quên béng mất.
Quan trọng hơn cô không lường được rằng người đầu tiên mở nó ra lại là Kaito.
Giờ nó là của cô hay thuộc về anh?
Suy nghĩ của cô lại lan man, cảm giác bị bắt gian không dễ chịu chút nào. Việc tập trung giải quyết vấn đề trước mắt cô cũng không đủ minh mẫn để tìm cách.
"Chuyện đó là quá khứ rồi."
"Người gửi là tên vừa gặp lúc tối.."
Kaito dùng hai ngón tay xoay xoay mảnh giấy trên tay, lật đi lật lại như một nhà ảo thuật chuyên nghiệp đầy mánh khóe, tìm tên người gửi.
".. đúng chứ?" Mặt anh vẫn cứng nhắc như vậy, câu hỏi tuột khỏi miệng anh thật nhẹ nhàng, nhưng truyền đến tai Shiho lại không đơn giản như vậy.
"Ừm.." Ngập ngừng một lúc, Shiho mới trả lời. Giọt nước còn đọng trên tóc, theo động tác dừng của cô, lặng lẽ nhỏ từng giọt xuống sàn.
Bình thường cô cũng không có ý định sẽ hẹn hò với một người đàn ông nào cả.
Anh ta lại khác, dù bị từ chối không biết bao nhiêu lần, cũng không từ bỏ, lại còn rất hòa thuận với lũ trẻ.
Tốt tính và chân thành như vậy, không lí nào Shiho lại không xem xét cho anh ta một cơ hội.
Mối quan hệ này là bí mật, ngay cả đồng nghiệp của hai người cũng không biết, cô cũng không cho anh gọi thẳng tên mình, chỉ được xưng hô bằng họ.
Vậy mà anh ta cũng không từ bỏ.
Gọi là gì nhỉ?
Tình yêu mù quáng.
Thật ngốc nghếch!
Cô không có tư cách phán xét anh ta bởi cô cũng đang bất chấp chìm đắm trong trạng thái tương tự.
Không cách nào thoát ra nên có lẽ không thể đáp lại anh ta, bằng thứ chân thành ấy.
Sau hôm nay, cô sẽ nói rõ để hai người chia tay. Từng đó thời gian, anh ta cũng chưa khiến cô rung động mà người duy nhất làm được điều này, ngoại trừ Kaito, cô không thể tìm ra ai khác.
Thấy Kaito không để ý cô, lẳng lặng thu dọn mớ đồ trở lại chỗ cũ.
Trong đó có cuốn album gồm rất nhiều khoảnh khắc họ ở cùng nhau trong một năm qua.
Đi chơi, mua sắm, ăn uống..
Người cười tươi nhất có mỗi anh ta, Shiho từ đầu đến vẫn nhàn nhạt như vậy, thỉnh thoảng treo một nụ cười tượng trưng.
Cơ mặt của Kaito hơi thả lỏng một chút, lại lập tức chấn động .
Có một bức, trong đó hai người đang hôn nhau.
Không giống những bức khác, bức này Shiho không hề cự tuyệt.
Nói nhiều vô ích, hắn tiện tay xé toạc nó thành nhiều mảnh, như rác rưởi mà thả rơi xuống không trung.
"Cái quá khứ này, em thích lắm phải không?"
Vỏn vẹn 10 phút, sấy xong mái tóc cũng là lúc Shiho thấy một góc sàn nhà dưới chân Kaito như bãi rác, cô như muốn nổi đóa.
Gì chứ!! Cái tên này, tự tiện lục đồ người khác không nói, còn phá nát.
Lúc đó hắn với cô đã xác định mối quan hệ đâu mà ghen tuông. Chẳng lẽ hắn ở cùng Aoko tình tình cảm cảm, lại không cho cô tìm nổi một người bầu bạn.
"Mai em sẽ giải thích rõ với anh ấy, bọn em sẽ chia tay!"
"Bây giờ không được sao?"
Ma xui quỷ khiến như nào, nhìn thấy bóng dáng tủi thân, ánh mắt đỏ hoe của hắn. Cô không ngần ngại gì nhấc máy gọi cho 'bạn trai tạm bợ' của mình.
Một tràng chờ đợi dài, người gọi thì cứ gọi, người nghe thì không biết đang làm gì.
Tiếng tút tút điện thoại vang được một lúc, Shiho có hơi lo lắng, bình thường anh ấy hiếm khi để điện thoại chờ lâu vậy. Đây còn là điện thoại từ cô nên nếu anh ta không bắt máy chỉ có khả năng là đang rất giận cô.
Đến khi Shiho sắp kết thúc cuộc gọi đi, cuối cùng đối phương cũng xuất hiện động tĩnh.
"Alo."
"Anh giờ có tiện không em có chuyện muốn nói với anh?"
"Muộn thế này rồi. Em..có tâm sự sao?"
"Khoan đã! Anh đang uống rượu?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia không liền mạch, hơi nữa ngữ điệu rất mê man còn trầm suy.
"Nếu nói chia tay..anh không muốn đồng ý." Âm lượng về sau càng nhỏ, phải cố gắng lắm cô mới miễn cưỡng nghe hiểu.
.
.
.
Shiho không bật loa ngoài nên cuộc trò chuyện để nghe được chỉ có cách đến gần. Chúa tò mò Kaito đương nhiên không muốn bỏ qua, màng gì đến phép lịch sự nữa, trực tiếp áp sát tai mình vào điện thoại ở bên tai của cô, mặt hai người gần đến mức nghe được tiếng thở của nhau.
Kaito ngoan ngoãn im lặng nhưng lâu vậy rồi cũng không nghe được lời mình muốn nghe.
Shiho với tên kia có một hồi từ quan tâm lo lắng, dặn nhau về nhà rồi đến dỗ dành thương lượng, và còn nhượng bộ lưu luyến với nhau, anh cảm thấy mình sắp bùng nổ đến nơi.
.
.
Phút gọi điện thứ 5..
Kiên nhẫn của Kaito như sụp đổ, giận dữ, hắn còn ở đây lẽ nào lại chịu ngồi một chỗ để nghe hôn thê của mình nói chuyện thân mật với tên đàn ông khác.
Đổi cách gần gũi, hắn không tiếp xúc theo kiểu tai áp tai nữa. Nhiệt độ mát lạnh từ môi của hắn lướt nhẹ qua vành tai Shiho khiến cô không rét mà rùng mình. Thành công kéo trở về sự chú ý của Shiho.
"Suỵt! Đừng làm loạn." Shiho ra dấu. Thì thầm không để người đầu dây kia nghe ra sự hiện diện của người thứ ba.
Nụ hôn trượt dọc xuống cổ, xương quai xanh, bị chặn lại ở chiếc khăn tắm vẫn quấn quanh ngực.
Chạm nhẹ trên da thịt, chưa một chút dùng sức, cũng đủ gây nhột, nhịp tim của Shiho đập nhanh dữ dội không biết Kaito có nhận thấy nhưng biểu cảm hồi hộp được cô che dấu rất tốt.
Kaito rất hưởng thụ mùi hoa thơm ngọt vương lại như ẩn hiện, tựa mời gọi trên người cô.
Như thể nếu không thấy tôi, anh cần tiến gần thêm nhiều bước nữa.
Đang yên đang lành bị chiếm tiện nghi, hắn còn áp sát chiếm cả chỗ ngồi trên giường của cô. Do đó nhanh chóng mất điểm tựa, không tự chủ lưng cô ngã hẳn xuống giường, bị người đàn ông khóa chặt dưới thân.
Mắt cô trợn to, kinh ngạc.
Đôi mắt xanh đại dương của Kaito chợt lóe tia sáng như tìm thấy con mồi của mình.
Tiếp theo đến môi chạm môi.
"Hưm..um." Cả cơ thể của Shiho thật nhỏ bé dưới người này, khuôn miệng nhỏ liên tục bị khống chế, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ, thiếu đứng đắn.
Tay kia vẫn cầm điện thoại, cô giơ màn hình lên vừa tầm mắt, từ khoảng trống nhỏ tại đuôi mắt, xác định nút cuộc gọi, ngón tay di chuyển thao tác tắt, chắc chắn ai cũng không muốn đối phương bên kia biết được tình trạng xấu hổ này của mình
Chợt bàn tay cô bị giữ lại cứng nhắc, bàn tay to lớn hơn giật phăng chiếc điện thoại khi chưa kịp tắt máy, ném nó lên trên đầu giường xa so với tầm tay của cô.
"Để anh ta nghe hết đi. Cho anh ta biết từ giọng nói đến biểu hiện của em yêu chồng em đến mức nào.."
Phản ứng của Shiho là che miệng, hai bên má cô đỏ rực ngượng ngùng xen lẫn tức giận.
Cô nghi ngờ đây mới là mục đích chính của hắn khi yêu cầu cô gọi điện.
Và nghi ngờ của cô cũng chưa bao giờ sai.
Hắn tùy tiện như thế, cô cũng không muốn cho hắn sắc mặt tốt: "Anh hôn mạnh bạo như vậy, quả nhiên tôi vẫn thích kiểu nhẹ nhàng của anh ấy hơn!"
"Ngoài hôn ra, hắn còn 'làm gì' nhẹ nhàng với em không?" Tay Kaito dùng lực nắm chặt một bên ngực của cô qua lớp khăn tắm, nửa tra khảo nửa đe dọa.
"A.a..làm ơn buông em ra!" Shiho nhăn nhó yếu ớt, cánh tay vô lực không đẩy lùi nổi bàn tay hư hỏng hung dữ kia.
Mong manh nhưng lại khiến người ta muốn vùi dập, thật quyến rũ chết người, không tưởng tượng nổi sẽ có ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Chỉ cần cô xác nhận, tên kia từng chạm vào cô, cơn ghen tuông của anh cũng đủ giết chết hắn.
"Không nói cũng được, vậy tự gánh hậu quả đi!"
Hành động không nhanh không chậm tháo thắt lưng của anh, Shiho tự đoán được tình huống tiếp theo của mình sẽ như thế nào.
Nhớ lại dư âm từ vài năm trước, cổ họng Shiho nuốt khan, cô không muốn ba ngày tiếp theo nằm bẹp trên giường đâu!!
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh cười cười: "Biết sợ sao còn cứng đầu?"
Tay anh nâng nhẹ hai chân của cô lên. Cô e dè đến nỗi ngồi bật dậy, giơ tay tư thế phòng thủ.
"Em nói..anh sẽ dừng lại đúng không??"
"Không!"
Câu trả lời trực tiếp kéo cô xuống vực sâu lạnh lẽo. Tư thế hóa đá của cô có chút hài hước.
"Nhưng nó sẽ quyết định rất nhiều đến cảm giác của em." Không nỡ để bé con thất vọng, hắn bồi thêm một câu.
Không có sự chuẩn bị, hắn không cho cô thời gian tiếp nhận thông tin, vật thể to lớn nóng bỏng đó hùng hổ tiến vào, cảm giác đau đớn đến run rẩy
"H.hức...hức..!" Tiếng nức nở kèm thút thít đứt quãng, giữa những giọt nước mắt sinh lý, hai tay cô bấu chặt lấy ga giường, hình ảnh này không làm người phía trên động lòng xót xa, ngược lại còn rất kích thích.
Luân động theo đó mà càng nhanh, càng dồn dập.
"Shiho! Nói anh nghe.. hắn đã chạm vào em chưa?" Thanh âm trầm đục ấy, cộng sát khí lạnh lẽo bức người. Shiho sợ rằng nếu không trả lời hắn, cô sẽ bị hành bùn nhão trong tay hắn.
"Không! Tuyệt đ.ối chưa...bao..giờ!" Vất vả hoàn thiện câu trả lời qua những tiếng thở dốc.
"Thật?"
"Ư..ừm. a, nhẹ thôi."
Vẻ đắc ý dần lộ rõ trên nét mặt hắn, tảng đá đè nặng cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ.
Thật sự hành động của hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng lại trông thấy, dịu dàng lau sạch nước mắt cho cô.
Đúng vậy. Cô yêu hắn như vậy, để mà bảo phản bội hắn là đang động chạm đến tự trọng của cô.
"Bé cưng, anh xin lỗi!" Hắn vén mái tóc thẫm đẫm mồ hôi, cưng chiều mà hôn lên trán.
Shiho giương đôi mi ướt nhìn kẻ đã làm cô ra nông nỗi này, ấm ức không thể tả.
Mới bình tĩnh được một lúc, nội tâm cô lại gào thét.
"Chẳng phải nói anh sẽ nhẹ nhàng hơn sao?"
Chưa được 2 phút, thú tính của hắn lại trỗi dậy.
"Đối diện với em, anh chưa bao giờ cưỡng lại được." Giọng trầm ấy thủ thỉ bên tai cô.
Shiho như muốn chửi thề.
"Khốn kiếp! Lừa đảooo.......!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com