Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trở lại

------------------------

" Hộc hộc ......hộc ....hàa......."- Tiếng thở dốc ngắt quãng cho thấy tình hình chủ nhân của âm thanh ấy đang thấm mệt.

Nhưng vẫn phải tiếp tục.

Giữ nguyên nhịp điệu. Đôi chân nhanh nhẹn chạy trên vỉa hè nhộn nhịp.

Chậm dần rồi dừng hẳn tại máy bán nước tự động, đồng xu 100 yên được bỏ vào , chỉ còn nghe thấy tiếng lẻng xẻng. Cầm lon nước cam ra khỏi máy, bật nắp uống một hơi, dòng nước mát chảy xuống cổ họng....

Đưa tay lau miệng sảng khoái. Vội vứt lon đã rỗng vào thùng tái chế rác, chuẩn bị bước tiếp thì một đồng xu 500 yên lăn tới đụng trúng chân.

Cúi người nhặt nó lên mà không khỏi ngạc nhiên.

Nắm lấy đồng xu trên tay rồi nhìn quanh tìm kiếm người đánh rơi và...


" A xin chào Kudo- kun!"- Từ khoảng cách không xa, cô gái lên tiếng chào. Tiến gần đến chỗ anh.

" Xin chào Nakamori- san."- Anh lịch sự đáp lại. Đưa đồng tiền ra trước mặt cô :" Đây là của cô phải không?Lần sau nhớ cẩn thận hơn!"

" Cảm ơn anh! "- Cô mỉm cười nhận lấy.

" Cô đã thấy khá hơn chưa? Phía thanh tra sao rồi?"

" Nhờ sự giúp đỡ của anh mà tôi đã ổn hơn, còn về phía của ba tôi thì vẫn chưa có tiến triển. Nhưng tôi nghĩ sẽ không sao đâu, anh không phải lo lắng. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều."- Cô cúi người bày tỏ cảm kích:" Còn anh thì sao, đã đỡ hơn chưa? Với tình trạng của anh sáng nay thì nên ở nhà nghỉ ngơi."- Cô hỏi thăm.

Anh đơ người không hiểu chuyện gì:" Tôi có bị làm sao à???"

" Chẳng phải sáng nay anh bị thương nặng lắm sao, đến nỗi ngất xỉu nhưng được một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai đưa về mà.Mặc dù lúc trên xe, tôi có chợp mắt một lúc nhưng đã tỉnh và hiểu sơ sơ được vấn đề.."- Đăm chiêu nhớ lại câu chuyện, cô hỏi cậu: "Anh không sao chứ?".

Anh ngạc nhiên mở to mắt chỉ tay vào mình như muốn xác minh:" Cô nói tôi ư??"- Nhận được cái gật đầu chắc chắn, anh hoảng hốt rơi vào trầm tư 'Chẳng lẽ...'

" Này anh ổn chứ?"- Cô lo lắng hỏi.

" À không có gì đâu, tôi đã khá hơn rồi."- Vội rút điện thoại ra bấm số, anh quay người trở về:" Cảm ơn đã quan tâm, cho tôi gửi lời chào đến thanh tra Nakamori . Tạm biệt!".

" Này đợi chút đã..."- Cô giơ tay với theo, trong lòng vẫn dâng lên nhiều thắc mắc nhưng bóng hình anh chẳng mấy chốc đã xa dần rồi rời khỏi tầm mắt cô.

----------------

"Alo bác Megure , cho cháu xin lỗi. Giờ cháu đang bận nên chắc cháu chưa thể đến ngay được!"- Tạm gác lại việc mà bác thanh tra nhờ vả, anh quay lại nhà bác tiến sĩ với mong muốn giải đáp nghi vấn.

"Không sao đâu dù gì tối nay mới cần thiết. Chẳng qua bác muốn cháu đến để bàn kế hoạch, cháu bận rồi thì tiếc thật."

" Cháu xin lỗi cháu cúp máy đây. Tạm biệt!"- Cất điện thoại vào túi quần, anh cứ tiếp tục chạy thật nhanh' Nếu suy luận của mình đúng thì "hắn" đang ở chỗ Shiho. Mặc dù không nguy hiểm như những tên tội phạm khác nhưng không thể không đề phòng.Hơn nữa việc của mình là tóm gọn hắn.' Nở nụ cười đắc thắng quen thuộc, anh rẽ qua vài con ngõ thì giờ đây căn nhà bác tiến sĩ đã ở trong tầm mắt.

' Nhưng ý của bác Megure là sao chứ? Tối nay ư??'. Nhăn đôi lông mày lại, Shinichi cố tìm ra lời giải thích phù hợp. Cánh cổng đã được mở ra, anh nhanh chóng tiến vào phòng khách.

Không gian yên lặng không một tiếng động. Còn cô ấy cũng không ở đây.

Loanh quanh một hồi để tìm Shiho, Shinichi đưa ra kết luận cuối cùng, bước xuống tầm hầm' Vậy chắc chắn cô ấy ở đây với ...'

Giờ anh đã đứng trước cửa phòng thí nghiệm. Từ từ đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt anh là hình ảnh Shiho đang bất động trên giường, ngoài ra xung quanh khá lộn xộn gồm chậu nước với những mảnh băng gạc nhuốm máu, chăn ga nhăn nhúm, trên bàn là một tô cháo và một cốc nước  . Hơn hết là tên trộm cũng không có ở đây? 'Hắn trốn rồi sao? Phải hỏi cô ấy cho ra lẽ mới được.'

May mắn thay cô ấy chỉ đang ngủ, nhưng thật kì lạ giờ đâu phải lúc:"  Shiho, tỉnh dậy đi..Cậu còn ngủ đến bao giờ nữa? Thật là!"

Không động tĩnh!?

"Này, nói gì đi chứ??"- Anh nắm lấy vai cô lay nhẹ.

Theo trạng thái của cô hiện giờ, Shinichi kết luận cô đã dùng thuốc mê.

Hay nói đúng hơn là ..bị đánh thuốc mê.

' Kid rời khỏi đây rồi sao'

Sắp xếp lại một số thứ. Anh ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cô.

'Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra'

"Chờ đã .."- Như nhớ ra gì đó, Shinichi vội vã mở tung cửa chính, lẫn cửa cổng, sau đó phi thẳng đến đồn cảnh sát.

" Hết hồn!!"- Để lại biểu cảm méo xệch , kinh hãi trên gương mặt chàng trai đã may mắn kịp nấp sau cửa chính trước khi bị Shinichi đẩy thẳng cả cánh cửa vào mặt.

___

" Chị Sato?"- Vừa mới đến nơi Shinichi gặp ngay thiếu úy Sato.

" Chào em, em mới đến à? Giờ mọi người tan làm hết rồi."

Cũng phải thôi, dù gì hiện giờ trời cũng đã ngả màu hoàng hôn rồi tối dần.

" ha ha...em xin lỗi"- Anh gãi đầu cười xòa:" Chị cho em hỏi là tối nay có gì đặc biệt à?"

" Vậy cậu chưa biết tin gì sao?"

" Chính là ..tên trộm Kaito Kid! Hắn đã thông báo rằng tối nay, hắn sẽ xuất hiện tại trung tâm trưng bày trang sức nổi tiếng ở thành phố để lấy đi chiếc trâm cài tóc có đính viên đá Demantoid Garnet mang sắc xanh lục rực rỡ có trị giá khoảng 3,300 USD."- Cô chậm rãi giải thích.

" Nó được cho là cực hiếm, có bao thể ' đuôi ngựa' đặc biệt , người ta phát hiện ra nó ở núi Ural( Nga)."

'Vậy Kid thực sự đã thoát rồi'- Shinichi nghĩ.

" Xin lỗi đã làm phiền chị, dù gì cũng đã muộn. Hẹn tối nay gặp lại!"

" Ừm cậu về cẩn thận."

_________

" Đã đến lúc rồi..Rất tiếc nhưng tôi sẽ đến tìm em."- Bên cạnh thân ảnh cô gái đang yên bình là một bóng trắng chớp nhoáng trong căn phòng không ánh điện.

" Tạm biệt!"- Như hòa vào bóng tối của không gian xung quanh, anh đã biến mất, chỉ để lại một lá thư bất ngờ.

1s

2s

3s..

" Thật là ....đồ ngốc!!"- Đôi mắt màu lục mở hẳn, cầm lấy lá thư trên tay mà thở dài.

" Điều bất ngờ anh đề cập trong bức thư là gì?."- Khóe môi cô mỉm cười, ánh mắt ấm áp như chiếu sáng cả căn phòng.

"Tôi sẽ chờ xem.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com