Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Sự chân thành

   Haibara ngồi trên ghế sô pha, liếc mắt ra nhìn bóng lưng cao lớn đang loay hoay pha trà.

  Dù cô biết rằng Shinichi và Kaito trông na ná nhau, nhưng nhìn từ đằng sau thì quả thực họ đúng là vô cùng giống nhau thật, có điều vẫn có thể phân biệt được nếu quan sát kĩ, chả trách sao Kaito dám đối mặt với bọn nhóc mà không dùng bất kì lớp hóa trang nào. Quả thật cũng có chút bất ngờ khi siêu trộm lừng danh thế giới lại là một cậu nhóc trung học bình thường.

  Tiếng nước chảy róc rách kèm theo mùi thơm từ lá trà bốc lên, Kaito đồng thời mang ấm trà ra bàn bày biện.

Anh rót một ít vào tách của cô, một ít vào tách của mình.

Haibara nhận lấy tách trà rồi đưa lên miệng nhâm nhi, sau đó lại đặt xuống chiếc đĩa nhỏ trên bàn.

" Được rồi, chúng ta bàn đến chuyện chính, anh gọi tôi đến đây hôm nay rốt cuộc có mục đích gì?"

Kaito đang nhắm mắt thưởng thức tách trà của mình, chợt nghe thấy lời chất vấn của Haibara mà đưa khóe miệng cười mỉm.

" Tiểu thư Haibara à, cô nghĩ chúng ta cô gì để nói hay sao?"

Kaito cũng bỏ tách trà xuống chiếc đĩa nhỏ trên bàn, tiến sát lại gần Haibara hơn, điều này khiến cho thân thể cô bất giác lùi lại.

" Cô không thấy mình ở gần Shinichi quá rồi sao? Cô có tình cảm với em ấy?"

Haibara choáng váng, nhìn điệu bộ đang cười của Kaito khiến cô không nhận ra được có đúng là mình đang bị chất vấn ngược lại hay không, nhất thời không thốt ra được câu từ phản bác nào.

" Thôi nào thôi nào, tôi đùa thôi. Chuyện hôm nay chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ rằng người thông minh như cô phải hiểu rồi chứ?"

Kaito thu cơ thể đang tiến lại gần Haibara về chỗ ngồi của mình, bật cười lớn và xua tay bày tỏ sự đùa giỡn.

Haibara cảm thấy việc bị xoay như chong chóng như vậy hơi khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp đối phương, ấn tượng đầu như vậy khiến cô cũng ngầm hiểu tại sao Shinichi hay chửi thầm hắn.

" Vậy anh thừa nhận mình chính là người gửi đơn hàng đó cho tôi sao? Siêu trộm Kaito Kid, không thể tin được công việc khó như vậy anh cũng dám làm."

Haibara hồi phục lại vẻ cao ngạo sau sự dè chừng ban nãy, vừa nói vừa cầm tách trà lên nhấp vài ngụm.

" Quá khen rồi, tôi cũng chỉ là muốn tìm hiểu chút về em ấy thôi."

  Trong quá khứ, đã có lần Haibara gặp hắn ta ở Tropical Land, vẫn là khuôn mặt này, vẫn là ánh mắt màu tím đậm ánh lên vẻ tinh anh và điệu cười tinh nghịch ấy, chỉ khác là lần này không bị che bớt bởi chiếc mũ màu đen. Lần đó có lẽ hắn đang đi tìm hiểu về cậu ấy rồi, nhưng tốc độ cập nhật thông tin như vậy có phải nhanh quá không, nếu không phải ngày nào cũng tìm hiểu hoặc có mật thám thì những thông tin mật cũng không thể nào bị rò rỉ được.

Nhìn con người vẫn chưa thu lại nụ cười xã giao của mình trước mặt, Haibara khẽ thở dài.

" Anh quả là đáng sợ đấy, tuy nhiên tôi vẫn cần hỏi anh một câu."

Haibara hướng tầm mắt của mình ra khỏi hắn, nhưng điệu bộ nói chuyện thì vẫn hướng đến đối phương.

" Cô có gì thắc mắc sao?"

  Kaito thoáng chốc thu lại nụ cười, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc, những lúc như vậy mới thấy anh có chút phong thái giống Shinichi.

" Tại sao tên người nhận lại là Kudo Shinichi?"

"Đó là nhà cậu ấy, không phải sao?"

Kaito hỏi ngược lại, có vẻ câu trả lời này vẫn không đúng trọng tâm vấn đề.

" Thôi nào, tôi biết rằng anh không hề có ý định để cho cậu ấy nhận thứ đồ đó, nếu không anh đã không liên lạc với tôi và bảo tôi hãy giấu cậu ấy đi mà làm thí nghiệm rồi, người anh dự định gửi hàng chính là tôi, vậy tại sao lại đề tên cậu ấy?"

Haibara vẫn tiếp tục tra hỏi, đồng thời sắc sảo nói ra suy đoán của mình, dáng vẻ đầy cao ngạo và tự tin.

" Cô muốn biết sao? Còn nhớ những gì tôi đã nói không?"

Kaito không chút dao động mà vẫn bình tĩnh đối đáp, lần này anh nhìn thẳng vào mắt Haibara.

Cô nghe anh nói vậy bèn liên tưởng lại những gì xảy ra vài ngày trước, từ khi nhận được thứ đó, anh đã từng gọi điện đến.

" Tuyệt đối không được để cho cậu ấy biết cô đã nhận được công thức, hãy đợi đến khi cậu ấy tự mình nhận ra."

Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ trong điện thoại, Haibara mới đầu đã suýt làm rơi máy, vô cùng lo sợ lắng nghe những lời người đó nói, hi vọng thầm đó không phải là một người trong tổ chức đã nhận ra thân phận của cô.

" Anh là ai?"

Cô lấy hết can đảm, run run hỏi lại người lạ qua điện thoại kia.

" Chuyện đó không quan trọng, cô chỉ cần biết tôi không phải phe bọn họ, tôi làm chuyện này cũng là vì Kudo thôi."

Sau khi nói xong câu đó, người lạ cúp máy, để lại Haibara trong trạng thái hoang mang.

Vài ngày sau đó, cô đã chủ động gọi điện cho hắn.

" Tôi đã thí nghiệm rồi, 70% bọn chuột chết, 30% còn lại trở nên già đi, nhưng rất nhanh đã qua đời, chỉ còn một con đã có thể trụ qua 24h."

Haibara tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng không hiểu sao người này lại làm cho cô có cảm giác có thể tin tưởng được, ít nhất hắn ta không muốn làm hại Kudo, điều đó chứng tỏ hắn đang giúp 2 người họ.

Người đó thoáng im lặng một lúc, có vẻ là đang suy nghĩ gì đó.

" Cậu ấy biết rồi?"

Hắn ta có vẻ không bận tâm đến thí nghiệm lắm mà chú tâm vào người được nhắc đến hơn.

Haibara thừa nhận qua điện thoại, cô chỉ kể rằng mình đã nhận được công thức và sẽ cố gắng điều chế ra thuốc giải.

Người đó xem chừng có vẻ yên tâm hơn chút.

" Được rồi, cậu ấy biết được những gì thì cứ báo tôi."

Haibara từng thấy người này rất kì lạ, dường như hắn ta thực sự liều mạng tìm kiếm công thức thuốc giải chỉ là vì cậu ấy thôi, chứ không phải vì để phục vụ cho mục đích nghiên cứu lâu dài.

Sau vài lần nghi ngờ, cô dần đưa ra suy đoán của mình, tuy nhiên bản thân vẫn chưa chắc chắn lắm nên muốn dụ rắn ra khỏi hang.

Cô đưa cho cậu viên thuốc giải tạm thời, nhưng lại không báo cho người kia biết trước.

Và quả nhiên đúng như những gì Haibara dự đoán, ngay tờ mờ sáng ngày hôm sau cô đã nhận được cuộc gọi của đối phương.

" Tại sao cô lại để em ấy thử thuốc hả? Chẳng phải tôi đã nói rằng em ấy biết được bao nhiêu thì cứ báo lại cho tôi sao? Nhỡ đâu lần này loại thuốc đó có tác dụng phụ thì sao?"

Có lẽ họ vừa hành sự xong, Haibara nghe đối phương nói một tràng dài trong điện thoại vào lúc nửa đêm thì cảm thấy hơi tức, nhưng đồng thời khá thỏa mãn vì mình đã suy đoán chính xác.

" Xem ra đúng là anh rồi, bạn trai của cậu ấy, không gọi " cậu ấy" hay " Kudo" nữa mà chuyển sang "em ấy" rồi nhỉ? Kaito Kid?"

Kaito cũng không quá để ý việc Haibara nhận ra mình, dù sao anh cũng không có ý định giấu, lần này vì quá tức giận nên mới gọi điện lúc nửa đêm như vậy.

" Thôi được rồi, lỗi tôi vì gọi cô vào giờ này, nhưng làm ơn hứa với tôi một điều, đừng để cho cậu ấy trở thành mẫu thử cho thuốc giải chính thức."

Nghe yêu cầu của Kaito, Haibara hơi do dự một lúc, nếu không thử thuốc lên người cậu ấy trước thì có lẽ cô sẽ bị đem ra làm chuột bạch, không kể đến khả năng mất mạng nhưng nếu cô ấy đột nhiên lớn lại, điều này không nằm trong dự tính trước mắt của Haibara.

" Được, nghe theo ý anh, vậy tôi cúp máy đây."

Haibara đang định nhấn nút tắt thì giọng của Kaito lại vang lên.

" Đợi đã, ngày mai chúng ta cần gặp mặt, nhắn cho tôi khi nào thì có thể gặp, mang những đồ cần thiết thôi."

Haibara đang cảm thấy khó hiểu, muốn hỏi lại thì nghe thấy tiếng Shinichi từ điện thoại của người kia, giọng nói pha chút buồn ngủ và mệt mỏi.

" Có chuyện gì vậy Ka..."

Sau đó điện thoại đã ngay lập tức cúp máy.

Không hiểu sao Haibara tự dưng thấy ngượng, có lẽ nếu cậu biết cô đã nghe thấy những gì thì cậu sẽ nổi giận mất.

Tắt điện thoại đi, Haibara đi ngủ với tâm trạng thấp thỏm, thầm nghĩ về ngày mai.

Và đó là lí do họ ngồi đối diện nhau ngày hôm nay.

" Cô có mang loại thuốc gốc và thuốc giải không?"

Kaito cắt đứt mạch suy nghĩ của Haibara bằng một câu hỏi.

Haibara lấy ra một chiếc hộp đựng nhỏ trong suốt, bên trong là hai viên thuốc khác màu.

Cô đặt hai viên thuốc lên bàn.

" Được rồi, nếu theo như anh nói thì anh không muốn cậu ấy bị đem ra thử nghiệm, vậy người thử nghiệm thuốc giải là tôi đúng không? Tôi đã chuẩn bị xong rồi, cũng mang cả thuốc gốc theo."

Nói đoạn cô cầm một viên thuốc màu trắng lên, định uống.

Bất chợt Kaito nhanh tay chộp lấy viên thuốc còn lại trên bàn, vội nuốt xuống sau một ngụm nước.

  Haibara bất ngờ vì hành động dại dột đó nên bị đơ mất một hồi, khi hồi thần lại thấy hắn đang vật lộn với cơn đau dữ dội mà thuốc mang lại.

" Đồ ngốc, anh làm gì vậy? Đó chỉ là bản thử nghiệm, sao anh có thể đem tính mạng của mình ra đặt cược như vậy, anh cũng có thể teo nhỏ, cũng có thể chết cơ mà? Chẳng lẽ..."

   Haibara dường nhận ra điều gì đó, có lẽ anh không đề tên cô ở phần người nhận để cô cho rằng danh tính của mình vẫn chưa bị lộ, từ đó cảm thấy bớt đề phòng và cảnh giác xung quanh mình hơn, tuy nhiên lại chuyển sang lo lắng cho cậu bạn thân, vậy nên anh mới gọi điện và bảo cô không được cho cậu ấy biết. Điều này khiến cô từng thầm cho rằng bản thân anh không biết cô bị teo nhỏ, thế nên mới bảo cô điều chế thuốc, cô cũng từng ngộ nhận rằng nếu anh không biết cô cũng là nạn nhân của thứ thuốc đó thì bản thân cô sẽ không thể bị thử nghiệm.

Nhưng nào ngờ anh lại muốn thử thứ thuốc đó lên chính cơ thể của mình.

"A..yên tâm đi...tôi đã đem hết kế hoạch của mình nói cho một người khác rồi...kể cả nếu tôi có bỏ mạng thì tôi vẫn sẽ hỗ trợ mọi người được, nếu vì em ấy, bỏ mạng cũng đáng...còn cô thì chưa thể chết được, họ vẫn cần cô...ngoài ra..."

Kaito vừa nói vừa thở phì phò, cơ thể bắt đầu tỏa ra khói trắng.

"...tôi chắc chắn sẽ không chết, tôi đã hứa với Shinichi rồi..."

Sau đó ý thức của anh dần trở nên mơ hồ.

Lúc anh tỉnh lại, chợt nhận ra bản thân đang nằm trên giường, với tấm khăn ướt đặt trên trán và bộ quần áo ban nãy chợt trở nên rộng thùng thình.

" Tỉnh rồi hả, đồ ngốc si tình kia?"

Người trên giường choàng tỉnh, ánh mắt va phải bóng dáng một cô gái đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế cạnh giường, nhưng tầm nhìn này có vẻ hơi thấp.

Nhìn xuống phía dưới tay, anh chợt nhận ra mình đã biến nhỏ lại.

" Anh với cậu ấy còn có cái mạng lớn giống nhau nữa ha."

Kaito chợt vội nhảy xuống khỏi giường, tìm đến chiếc gương rồi nhảy lên soi.

" Đây đúng là mình hồi nhỏ rồi..."

Dường như vẫn hơi cảm thấy khó tin, Kaito lấy tay nhéo hai má mềm mại của mình

" Au"

Đây thực sự là hiện thực rồi, Kaito không khỏi cảm thấy thì ra trên đời thực sự tồn tại loại thuốc khiến người ta có thể hồi xuân như vậy.

Song song với cảm giác thích thú và tò mò là nỗi sợ chạy dọc sống lưng. Nếu loại thuốc này trở nên phổ biến, sẽ có bao nhiêu người lạm dụng nó cơ chứ.....

" Anh làm gì thế?"

Haibara cảm thấy khó hiểu với hành động của Kaito, dù định mặc kệ nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng hỏi.

" À, hồi nhỏ tôi dễ thương nhỉ?"

Trong khoảnh khắc nhìn con người đang vừa tự nhìn gương vừa nghịch mặt mình, Haibara bỗng cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Hắn ta vẫn chỉ đơn thuần là một cậu nhóc thôi, nếu xét về tuổi tác thì cô còn hơn ấy chứ. Tại sao cô phải e dè khi bước vào trong căn nhà này vậy.

" Khụ khụ...tôi biết anh thấy thích thú những chuyện chính chưa xong đâu."

Haibara giả bộ ho để thu hút sự chú ý.

" Lần này coi như anh mạng lớn, nhưng thử thuốc giải bản thử nghiệm sẽ mang tính rủi ro cao hơn, dù sao số chuột tôi thử cũng đã chứng minh điều đó, vậy nên trước đó tôi muốn tiêm cho anh một loại thuốc."

Vừa nói, cô vừa rút ra một ống tiêm.

" Chất lỏng gì vậy?"

Nhìn vào thứ chất lỏng màu vàng nhạt, Kaito không khỏi tò mò.

" Nó là một loại thuốc làm chậm quá trình tuần hoàn của máu, cụ thể là máu được cung cấp từ tim về các tế bào của anh sẽ bị giảm nhịp độ, khi anh uống loại thuốc kia vào, cơ thể sẽ xảy ra phản ứng bài xích một cách chậm hơn, nếu phản ứng xảy ra quá tầm kiểm soát thì tôi có thể kịp thời cấp cứu."

Lắng nghe Haibara thao thao bất tuyệt một hồi, Kaito chỉ gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi vén cánh tay lên để cô tiêm.

Sau khi tiêm xong, Kaito cầm lấy viên thuốc, ngắm nghía một hồi.

" Anh không sợ sao?"

Haibara nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút quen thuộc phía trước, không kìm lòng được lên tiếng hỏi.

" Sợ điều gì?"

Kaito không trả lời mà hỏi lại.

" Anh tin tưởng tôi vậy sao? Tôi có thể dùng thuốc có độc mà?"

Đôi mắt cô không chút che giấu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím đối diện.

" Cô còn sự lựa chọn nào khác sao?"

Kaito quơ quơ viên thuốc trước mặt, tầm nhìn vẫn không rời khỏi nó, khóe miệng khẽ nhếch lên.

" Vậy còn cái chết, anh không sợ mất đi cuộc sống hiện tại hả?"

Cô không phải không hiểu, với một siêu trộm luôn phải đối mặt với mọi tình huống rủi ro, cái chết đã sớm chỉ là một trong những trường hợp xấu nhất. Nhưng đối với Kaito, Haibara tuy không trực tiếp nói chuyện nhưng nhìn vào những điều anh làm cũng phần nào chứng minh được tình cảm của anh dành cho Shinichi, bây giờ hai người đang yên bình như vậy, lại có một người muốn rời đi trước sao?

Lần này Kaito chạm mắt với Haibara, sau khi nhìn vào cô chừng vài giây thì anh lại hướng tầm mắt ra không trung, điệu bộ như đang lạc trong những suy tư.

" Sợ chứ. Tôi vì Shinichi mà đã phải đấu tranh với bản thân mình rất nhiều, tôi biết thân phận của chúng tôi không đơn giản, nếu tôi cứ cố chấp kéo em ấy vào đoạn tình cảm này với tôi thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Càng lún sâu, tình cảm chúng tôi càng trở nên đậm nét, đồng thời chúng tôi cũng sợ cảm giác mất đi đối phương...."

Kaito nói một hơi dài, sau đó khẽ dừng lại.

" Nhưng điều đó chứng tỏ một điều rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ người kia, tôi như vậy, Shinichi cũng thế. Chúng tôi trân trọng tình cảm này, tất nhiên sẽ dùng hết thảy để bảo vệ nó, vậy nên những điều tôi làm không phải ngu ngốc, tôi nguyện ý như vậy."

Dường như vừa kể, Kaito vừa liên tưởng đến bóng hình nào đó, khóe miệng mỉm cười dịu dàng.

" Liệu những lời đó có phải là sự thật 100% không?"

Haibara tuy không hiểu nhưng bản thân cô lại cảm nhận được có chút không thật lòng trong lời nói chân thành của anh.

Kaito thu lại nụ cười ở khóe môi, nhìn thẳng vào khuôn mặt nghi ngờ của Haibara. Không đợi cô nói thêm, anh vội vàng uống thuốc.

Mới đầu có vẻ không có gì xảy ra, nhưng chỉ vài tiếng tim đập sau đó, cơ thể của Kaito bắt đầu xảy ra phản ứng.

Lồng ngực anh trở nên đau nhói, khói trắng tỏa ra, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở được mà trở nên đau rát, từng tiếng ho cũng như bị nghẹn ở cổ, lúc phát ra lúc bị nghẹt..

Vì đã tiêm thuốc nên phản ứng diễn ra rất chậm, điều đó khiến cho từng giây từng phút Kaito như đang bị dày vò vậy.

Haibara tuy tập trung quan sát nhưng vẫn hơi lo cho Kaito, tay cô đã chuẩn bị sẵn kim gây mê.

2 phút dày vò trôi qua, Kaito ngày càng cảm thấy đau nhói, lồng ngực như bị xé toạc ra, bên trong dường như đang trực chờ để tràn ra ngoài.

5 phút trôi qua vẫn với cảm giác tồi tệ như vậy, Haibara có cảm giác Kaito sắp không trụ nổi rồi.

Cô nhắm chuẩn, định tiêm kim gây mê để giải thuốc.

" ĐỪNG...Đừng bắn."

Kaito đưa tay ra chắn trước kim.

" Nhưng anh sẽ không chịu được."

Haibara hạ kim xuống, trong đáy mắt đầy vẻ lo lắng.

Sau câu nói trên, Kaito dường như đã quá khó chịu mà ngã khuỵu ra sàn.

" T-tôi sẽ chịu được...tôi đã hứa với Shinichi....ngày mai sẽ đến đón em ấy....."

Kaito sắp rơi vào hôn mê thì khói trắng lại bốc lên nghi ngút khiến Haibara không thể nhìn kĩ được.

Làn khói như lùa vào mắt và cổ họng khiến Haibara phải nhắm chặt mắt và bịt mũi mình.

Khoảnh khắc cô mở mắt ra, hình dáng một thiếu niên đang nằm trên sàn nhà hiện ra trước mắt.

" Th-thành công rồi."

Haibara cảm thấy từ ngạc nhiên đến vui mừng, nhưng cũng chỉ dám tự nhủ, việc trước hết là phải đưa Kaito đi dưỡng thương.

Sau một khoảng thời gian chăm sóc, Kaito tỉnh lại.

Việc đầu tiên anh làm là nhìn vào tay mình. Bàn tay to lớn với những vết chai sạn thô ráp đã nhắc nhở rằng anh đã trở về hình dáng cũ.

Kaito muốn đi soi gương nhưng khi định bước ra khỏi giường thì xương cột sống bỗng nhói lên.

" Từ từ đã."

Haibara đỡ giúp anh phần tay, sau đó giải thích.

" Tuy rằng anh đã trở lại, nhưng phản ứng diễn ra quá mãnh liệt khiến anh bị tổn thương hai cái xương sườn, tạm thời phải cố định lại bằng nẹp, cũng may là chưa gãy.

Nói đoạn, Haibara đưa cho Kaito một chiếc nẹp cố định xương.

Kaito lắc đầu, nhìn chiếc nẹp mà ngao ngán.

" Ngoài ra cổ họng anh cũng bị tổn thương, bây giờ chưa nói được đâu."

Nghe thấy Haibara nói vậy, Kaito có chút giật mình hoảng sợ, cố rung thanh quản để phát ra âm thanh.

Nhưng chỉ có tiếng ồm ồm khó chịu phát ra làm anh sụp đổ.

Haibara thấy anh như vậy thì thấy hơi tội, tặng anh một chiếc bảng viết chữ.

" Nè, chiếc bảng này viết xong thì ấn vào nút này là xóa được, có tặng kèm cả bút đó, tạm thời dùng nó đi."

Người hoạt ngôn như Kaito phút chốc bị cấm khẩu khiến anh nhất thời chưa chấp nhận được, nhưng dù sao cũng may là chưa mất cái mạng này.

Lúc tiễn Haibara ra về, Kaito đột nhiên lấy tấm bảng viết gì đó.

" Chúng ta là đồng minh đúng không?"

Haibara nhìn dòng chữ trên bảng, khóe môi cong lên.

" Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói với Kudo, nhưng anh cũng đừng quên cậu ấy là ai, việc cậu ấy tìm ra sự thật chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi cũng sẽ quan sát anh, nếu anh vượt quá giới hạn của bản thân thì tôi sẽ nói cho cậu ấy đấy."

Khuôn mặt Kaito đổi sang vẻ lạnh lùng, anh khẽ gật đầu, sau đó đóng cửa lại.

Haibara đi ra khỏi cổng, đôi mắt khẽ quay lại liếc bảng tên "Kuroba" kia, trong lòng cảm thấy có chút kì diệu.

Cô vừa bước đi vừa ngân nga bài hát mới nghe gần đây, vừa suy nghĩ về nghiên cứu của mình, không biết rằng bộ dạng đó đã bị một bóng dáng nhỏ bé trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com