Chương 19: Lễ Thất tịch Tanabata (Phần cuối)
Sau khi chữa trị vết thương xong, cậu đến nơi được người kia hẹn.
Nơi này tuy ít người lui tới vì đoạn đường đi dốc nhưng lại là một nơi lí tưởng để ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Có lẽ người đó cũng nghĩ như vậy, bởi khi cậu đến nơi, chỉ thấy bóng lưng cao ráo kia đang ngước mắt lên nhìn bầu trời, dường như anh đã cố tìm ra mọi chòm sao.
Tuy không thể nhìn thấy gương mặt anh nhưng cậu lại muốn tưởng tượng thử trong tâm trí, đằng sau chiếc mũ lưỡi trai ấy liệu đang mang vẻ mặt gì.
"A..em đến rồ...."
Kaito nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm nên đã quay người lại, chợt lặng đi vì sững sờ.
Dáng người nhỏ con trước mặt vậy mà lại đang khoác trên mình một bộ yukata màu xanh lam, vẫn là kẻ sọc quen thuộc đính kèm tinh vân và thanh trúc, vừa tinh tế vừa phù hợp.
"TÁCH."
Tiếng máy ảnh không nhanh không chậm vang lên như một phản xạ không có điều kiện. Kiểm tra lại bức ảnh, Kaito thầm thở dài.
" Ước gì máy mình chụp được trong bóng tối."
Cậu nhóc vốn dĩ lại muốn lại gần đập vào đầu anh mấy phát, nhưng nghĩ cũng tại lúc nãy bị ngã nên quần áo bẩn cả rồi, người đàn ông tìm được con kia vì muốn báo ơn cậu nên đã đưa cậu đi mua quần áo, ai ngờ được trong ngày lễ này người ta chỉ bán mỗi yukata chứ.
Cậu nhóc mỉm cười dịu dàng, hiện ra trước mặt cậu lúc này là cảnh mặt đất rộng lớn, được nhuốm màu đêm đen huyền ảo, nhưng hình bóng người cậu thương lại hiện ra vô cùng rõ ràng, dường như trước mắt chỉ có người ấy là rõ nét, như người ấy thuộc về bầu trời rộng lớn kia.
Gương mặt mỉm cười của cậu khiến anh động lòng, bèn lại gần trong vô thức, dang tay ôm lấy đối phương.
Ôm được một lúc, anh quỳ xuống, lấy tay chạm khẽ vào đầu gối bị thương của cậu, cẩn thận dò xét mà nâng niu như sợ nó vỡ tan.
Thấy đã được dán băng y tế sạch sẽ, anh mới yên tâm, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên nơi đó.
" Xin lỗi, lại để em bị thương rồi."
Đôi mắt anh nhắm nghiền, như đang nghiền ngẫm một thứ gì, khuôn mặt lạnh lẽo được một làn da ấm áp đặt lên, cọ xát.
Bàn tay nhỏ bé của cậu xoa xoa khuôn mặt của người kia, chợt thấy nét mặt khi nãy đã dịu hơn nhiều.
" Không phải lỗi của anh."
Hiếm khi trông thấy Kaito mang nhiều tâm tư đến vậy, bình thường trông anh rất thích đùa giỡn lại trẻ con, cậu lại quên rằng anh cũng đã trải qua những điều gì, bản thân anh đã phải gồng gánh những áp lực nhiều đến mức nào mới cố tình tỏ ra con nít để cho mọi người nghĩ rằng cuộc sống của anh rất nhàn rỗi và vô lo. Người ấy đã gánh quá nhiều vai diễn đến mức trong đầu anh chỉ cần một mạch suy diễn đã có thể tạo thành một kịch bản, một kịch bản mà toàn bộ diễn viên đều là anh, lang thang trong dòng tưởng tượng vô định.
Kaito im lặng, anh chỉ khẽ đứng lên, dắt tay cậu ra sát phía mép đỉnh đồi.
" Nhìn kìa Shinichi, kia là chòm sao Thiên Nga...kia là chòm Thiên Cầm..."
Anh cúi xuống gần tầm mắt cậu, cánh tay như vẽ lên trên bầu trời, nối liền những vì sao với nhau tạo thành các chòm sao.
" Còn kia là chòm Cung Thủ...truyền thuyết từng nói, khi em lạc lối, có thể tin tưởng chòm sao này, mũi tên của nó sẽ dẫn đường cho em."
Đôi bàn tay thon dài của anh vẽ ra trước mắt cậu một chòm sao khác, giọng nói mang đầy vẻ hứng thú. Người này đã sát cánh cùng bầu trời bao nhiêu lần, ngắm nhìn cảnh sắc này bao nhiêu lần, nhưng khi kể nó cho người mình thương, mọi thứ đều mang một vẻ mới mẻ và thú vị.
Chợt cậu có cảm giác như anh muốn hòa mình cùng bầu trời kia, tựa như một cánh chim trắng tự do lúc nào cũng sẵn sàng bay đi, bỏ lại cậu một cách vô tình.
Thấy gương mặt cậu thoáng hiện vẻ tủi thân, Kaito bèn lại gần hơn nữa, mắt đối mắt với cậu mà hỏi.
" Sao vậy, em đang lo nghĩ điều gì à?"
Đôi mắt anh trong đêm đen càng rực rỡ và tinh khiết, thanh âm trầm thấp mê người kia như dẫn dụ cậu nói ra tiếng lòng.
" Kaito, đừng bỏ tôi, nhé?"
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như cố gắng kiếm tìm một câu trả lời, tuy giọng nói mang chút ngập ngừng nhưng con ngươi mang đầy sự kiên định.
Người kia có vẻ bất ngờ trước lời thổ lộ của cậu, sau đó nụ cười dịu dàng lại hiện lên, chợt cậu có cảm giác đôi môi mình trở nên nóng ấm.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia, anh tỏ ra thoải mái vô cùng, còn lè lưỡi mang ý trêu chọc.
" BẮT QUẢ TANG RỒI NHAAAAAAAAA."
Không gian tràn ngập mùi sắc tình chợt bị chất giọng oang oang của một người nào đó phá hỏng.
" Kudo, thì ra cậu lại dám hẹn hò sau lưng bạn gái cậu."
Hattori dường như không biết xấu hổ mà còn lao đến thật nhanh bên cạnh bạn thân mình, giọng điệu mang đầy tính chất vấn, bá đạo nắm lấy cánh tay đối phương.
Lúc ấy chỉ thấy thiếu niên đang đội mũ giật mạnh bàn tay đó ra, đôi mắt màu tím lấp ló ánh lên tia cảnh cáo.
Hattori giờ mới để ý thì ra đó là người lúc nãy cứu đứa bé kia, nhưng khung cảnh cậu vừa chứng kiến khiến cậu nhất thời vẫn còn hoảng hồn, cổ họng như bị chặn mất không nói được gì.
" Hattori, để tôi giải thích."
Cậu nhóc nhỏ nhất vì để tránh xung đột nên đã mở lời trước.
" Hattori, người này không phải là người lạ, anh ấy tên Kuroba Kaito."
Gương mặt cậu nhóc như đang ra hiệu cho anh nhanh chóng chào hỏi một câu.
" Xin chào, tôi là Kuroba Kaito, là người yêu của cậu nhóc này."
Thiếu niên nhanh chóng hiểu ý mà nhanh chóng cởi mũ ra, lộ ra phong thái tự tin giới thiệu.
Conan ho liên tục vài tiếng che đi sự xấu hổ, lại nhìn thấy Hattori đang ngơ người.
Lúc này người bối rối nhất quả thực là cậu ta, khuôn mặt đang ngắm nhìn thực sự khá giống với Kudo, chỉ khác đúng màu mắt. Còn cả cử chỉ lịch thiệp kia nữa, tại sao lại có chút quen thuộc...Kaito....
" KAITO KID?"
Conan thầm thán phục thằng bạn mình, dù bình thường trong chuyện tình cảm thì chậm tiêu nhưng mấy chuyện này thì sóng não nắm bắt nhanh thật.
Sau đó, cậu kể lại cho bạn mình về những chuyện xảy ra giữa họ, làm sao để tiến đến mối quan hệ vi diệu này.
" Hattori, tôi đã kể hết cho cậu rồi, giờ cậu có trách mắng tôi không?"
Hattori trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt cứ dán chặt vào người tên đạo chích nào đó đang ôm chặt lấy cậu bạn nhỏ bé của anh.
" Vậy còn..."
" Quả thực là tôi có lỗi với Ran, cậu ấy đã chờ tôi rất lâu rồi, nhưng tôi không muốn bản thân phải lừa dối cô ấy bằng việc đáp lại cô ấy một cách không nguyện ý, chuyện này tôi sẽ sớm giải quyết."
Conan như nhanh chóng hiểu được những vướng mắt trong lòng Hattori. Chỉ thấy ngồi ngầm nghĩ một lúc lâu, sau đó vò đầu bứt tai, rồi lại thở dài, sau cùng đúc kết bằng một chất giọng thẳng thắn.
" Được rồi, tôi đã hiểu rồi. Cậu là bạn tôi, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu."
Conan tròn mắt ngạc nhiên, nhìn thấy nụ cười tinh nghịch thường ngày của người kia, cậu không kìm được muốn hỏi.
" Cậu không hận hay thấy thất vọng về tôi à?"
Hattori nghiễm nhiên biết tại sao cậu lại hỏi vậy, bản thân anh chỉ đành chỉ vào cái người đang đội mũ kia.
" Không, tôi cũng không quan tâm cậu thích ai, đàn ông hay phụ nữ thì cũng chỉ là con người thôi, đã là người cậu thích thì chắc chắn người đó phải thực sự khiến cậu tin tưởng. Vậy nên tôi mong anh sẽ không phản bội bạn tôi hay lừa dối cậu ấy."
Nhận được khẳng định của đối phương, Hattori từ bất ngờ chuyển sang bình tĩnh, kiên định gật đầu.
"Vậy thôi, tôi đi trước đây, nhường lại không gian lãng mạn cho hai người."
Hattori quay đầu lại, bước chân xa dần khỏi phía hai người kia. Nhưng bản thân anh chỉ đi đến chân đồi chứ chưa quay lại chỗ cũ, dù sao anh cũng lén đi theo Conan nên mới biết được sự thực, lời ban nãy dù chắc nịch đến đâu nhưng thực chất vẫn còn khá hoang mang.
Ở vị trí này cũng thật tiện để quan sát, anh có thể nhìn thấy bọn nhóc cùng hai cô gái ở vị trí này, đang cười đùa dưới tán cây Tanabata.
Ngước thấy nét mặt của cô gái với mái tóc đen dài vừa viết lên tờ giấy nguyện cầu vừa ánh lên vẻ hi vọng, anh chợt cảm thấy người này thật tội nghiệp.
" Xong hết rồi đây, các em đưa đây chị treo lên cho."
Ran nhanh chóng hoàn thành tờ giấy ước của mình, sau đó nhận lấy giấy từ những đứa trẻ khác, dùng một sợi chỉ treo chúng lên từng nhánh cây đung đưa.
" Nhóc Conan không biết lại chạy đi đâu rồi nhỉ?"
Cô nhìn quanh một hồi cũng không thể bóng dáng cậu bé đâu.
" Hattori cũng không ở đây, có lẽ hai người đánh lẻ đi đâu đó rồi. Kệ đi Ran, Conan có Hattori trông chừng là được rồi."
Sonoko an ủi bạn mình.
" Ai, cậu đã ước gì vậy?"
Ayumi để ý thấy dáng vẻ đang ngắm nhìn bầu trời của Haibara hơi kì lạ, bèn tiến lại gần hỏi, khiến cho những đám mây cô đơn tưởng tượng kia dường như bị phai mờ đôi chút.
" À...tớ mong cho mọi người đều có thể vui vẻ, không bị lo âu tìm đến."
Haibara nghe thấy người hỏi là Ayumi thì đáp lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn không tách khỏi bầu trời đêm.
" Cậu quả thực rất tốt bụng mà."
Ayumi không kìm được cảm thán, cô nhóc ngắm đi ngắm lại gương mặt đối phương, dường như có chút ngưỡng mộ, người đó vừa xinh đẹp lại trưởng thành, nhưng cũng quá đỗi nhân hậu.
" Còn cậu thì sao Ayumi, Thất tịch là để dành ước nguyện cho người mình thương mà. Cậu cũng có người thương nhì, cậu đã ước gì rồi?"
" Tớ á hả....."
Ánh mắt Ayumi hướng về một nơi khác, nơi mà trong lúc người kia thay đồ, đã làm rơi tờ giấy ghi địa điểm gặp mặt với ai đó.
" Người ấy của tớ....tớ hi vọng đã gặp được đúng người."
Haibara nghe vậy bèn quay mặt sang phía Ayumi, phát hiện trên gương mặt tươi sáng ấy lại lộ ra một nụ cười, đặc biệt là ánh mắt hiện lên những tia rực rỡ.
" À..phải rồi..cậu ấy chắc chắn sẽ không phạm sai lầm..."
Cô thầm đáp lại, sau đó lại nhìn lên bầu trời kia, đến khi nó được những tia pháo hoa nhiều màu tô lên đủ loại sắc thái.
" PHÁO HOA KÌA! ĐẸP QUÁ."
Đám đông dần đi lại về phía pháo hoa bắn, nhanh chóng kiếm chỗ đẹp. Cảnh tấp nập lúc ấy khiến cho cô không hỏi hoài nghi, liệu cùng ngắm nhìn một quang cảnh, nhưng mỗi người sẽ mang tâm tư gì. Pháo hoa đẹp và rực rỡ như vậy chỉ trong một khoảnh khắc, dù chỉ là những tia sáng nhiều màu pha trộn từ các chất hóa học cũng khiến người ta si mê muốn ngắm nhìn. Có lẽ pháo hoa sẽ mang theo những điều thầm kín nhất trong lòng người, đem nó theo và giãi bày nó với màn đêm, đến khi nó tan ra và biến mất.
" Đẹp thật."
*Tại đỉnh đồi
" Anh biết không, cô bé đó cũng thông minh thật, biết rõ kẻ bắt cóc mình đang cầm điện thoại của cha thì có thể sẽ để lại định vị nên chọn im lặng đi theo thay vì gào thét ầm ĩ nơi đông người."
Cậu nhóc nhớ lại vụ án lúc nãy mà thầm cảm thán.
" Nhưng cũng may gặp được anh, nếu không con bé sợ cũng sẽ mất dần hi vọng mà thực sự phải sử dụng đến hạ sách ấy. Cha con bé cũng rất lo sợ, cách ông ấy gõ từng dòng chữ miêu tả ngoại hình con gái một cách run rẩy đủ để thấy ông ấy lo lắng đến nhường nào..."
Tuy cậu thao thao bất tuyệt một hồi nhưng đối phương lại chẳng nói gì, anh đang ôm cậu từ đằng sau, cho cậu dựa vào người anh còn cổ anh đặt lại vai cậu, tưa như muốn đem lấy tất cả mùi hương trên cơ thể này lưu giữ trên thân thể mình.
Khoảnh khắc cậu buông tay anh lạc vào trong biển người, anh chợt cảm thấy lo sợ vô cùng, nhưng giờ đây được bao bọc lấy thân thể kia, sự an tâm đã xoa dịu cơn mất mát khi ấy.
Anh chỉ cảm thấy bản thân mình đúng là lo nghĩ quá nhiều, rõ ràng đang giữ chặt đến vậy lại cứ sợ đối phương sẽ chạy đi mất.
Nếu quả thực có chuyện đó xảy ra, lần này anh thề, bản thân anh sẽ không đứng im tại chỗ, anh sẽ đi tìm cậu, sẽ tìm đến mọi ngóc ngách, đến khi bắt gặp bóng dáng ấy, được cầm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy mới dừng lại.
" Kaito, lúc nãy anh chưa trả lời tôi."
Conan quay đầu lại nhìn thẳng về phía anh, đôi mắt màu lam của cậu lại ánh lên tia tinh anh khiến cho anh muốn lẩn tránh cũng không được. Nhưng tiếc thay cho cậu, ông trời đã ngăn anh đưa ra câu trả lời bằng một tràng pháo hoa dồn dập.
Hai người đều đồng thời ngước nhìn lên bầu trời. Từng đợt pháo hoa rất gần trước mặt mang đủ mọi hình thù, màu sắc, đỏ cam vàng lục lam chàm, ngôi sao, tia sáng, mặt trăng hay trái tim...đều đủ cả, đặc biệt là tiếng pháo hoa dồn dập tựa như tiếng tim đập, chớp nhoáng tỏa sáng rồi tỏa ra một làn hơi bụi bặm.
Xem tầm gần như hai người hứng chịu hết thảy, đặc biệt là cậu nhóc hắt xì liên hồi.
Anh đưa khăn tay của mình bịt lên mũi cậu nhằm át đi bụi trong không khí, trong lúc cậu không để ý lại quay người cậu sang phía mình, đặt một nụ hôn sâu lên cánh môi mềm mại.
Cả mũi và môi đều đang bị bít hết dưỡng khí khiến cậu cảm thấy như không thể thở nổi, sắp mơ màng mà chìm trong cơn mê.
Anh tách cánh môi của mình ra, chất giọng trầm ấm bị tiếng pháo hoa át mất nhưng từ khẩu hình cậu vẫn có thể đọc được.
" Thời gian sẽ trả lời em, thám tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com