Mở đầu: Lời tự sự của một kẻ tương tư
"Nếu ta và em ko phải là siêu trộm và thám tử, liệu chúng ta sẽ là ai?"
"Đôi khi ta rất mừng vì bản thân là siêu trộm, nhờ vậy mà ta được gặp em, nhưng lại hận cái tên gọi này, vì nó khiến em ghét ta.
Lí do vì chúng ta khác nhau, là trái ngược. Chúng ta là hai cực âm và dương, chúng ta là trang giấy trắng và nét mực đen, chúng ta là mặt trời và mặt trăng, vì chúng ta đứng cùng một sân khấu, nhưng lại toả sáng theo cách riêng của mình. Hơn hết, chúng ta là đạo chích và thám tử.
Nhưng em không nhớ sao? Ta đâu phải một tên trộm bình thường. Ta là Kaito Kid, ta tỏa sáng dưới ánh trăng, vầng hào quang của ta chính là để cho cả thế giới chiêm ngưỡng, đó là thử thách, không phải trộm cắp, Kaito Kid này không giống như mấy tên trộm phải chui lủi trong bóng đêm mà hành động, khoác lên mình lớp vải đen từ đầu đến chân.
Từ lần đầu gặp ở tháp đồng hồ, khoảnh khắc mà ánh mắt của ta và em giao nhau, ta chợt nhận ra bản thân đã lưu luyến viên ngọc lam lấp lánh, viên ngọc đáng quý hơn bất cứ đá quý nào, là đôi mắt em.
Liệu đêm nay, ta có thành công đánh cắp ánh mắt kiên định, sáng chói đó?
Ta sẽ khiến cho nó phảng phất dáng hình của ta thật lâu, rồi để lại một hình bóng mà ánh mắt em sẽ hằn in sâu, đến khi em trở nên say đắm, lạc lối đề tìm kiếm bóng hình ta, ta sẽ ở góc sân thượng đó, thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng và đắm chìm trong viên ngọc mà ta trân quý.
Em hãy nhớ, vì là 1 siêu trộm, nên ta có thể đánh cắp trái tim em, nhưng vì là một kẻ tương tư, ta sẽ để em tự giao nộp trái tim mình."
Kaito Kid
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com