Chap 2
Bước chân của Shinichi vang lên khô khốc trên hành lang tối, tiếng lửa gầm phía sau vẫn cuộn trào như con thú điên cuồng nuốt chửng mọi thứ.
Mùi khói nồng nặc bám vào từng thớ vải, từng hơi thở khiến phổi như đang cháy cùng ngọn lửa ấy.
Cậu không ngoảnh lại. Không một lần.
Đằng sau, tiếng thép gãy răng rắc, tiếng nổ của bình nhiên liệu nổ tung hòa cùng tiếng thét của Kid vẫn còn văng vẳng trong đầu… nhưng Shinichi siết chặt nắm tay, ép mình bước nhanh hơn.
Một tiếng rầm cuối cùng vang lên — mái vòm sập xuống, nhấn chìm cả kho báu và con người bên trong vào biển lửa.
Ánh sáng đỏ lóa hắt ra từ cửa chính, rồi chậm rãi tắt ngấm. Chỉ còn khói đen và tro bụi cuộn lên trời đêm.
Shinichi dừng lại ở bậc thang đá, hơi thở dồn dập.
Cậu thì thầm, như tự khẳng định với chính mình:
“Hắn đã chết… Kaitou Kid đã chết.”
Nói xong, đôi mắt màu xanh thẫm khẽ cụp xuống. Cơn gió lạnh đêm khuya lùa qua mái tóc rối, mang theo một chút mùi tro tàn.
Shinichi quay lưng rời đi, để lại phía sau một đống đổ nát âm ỉ cháy.
[ Ngay sau vụ cháy ]
Tiếng còi hú của cảnh sát và cứu hỏa vang rền khắp con phố, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy trên từng mảng khói đen cuồn cuộn.
Tòa nhà từng chứa kho báu giờ chỉ còn là bộ khung cháy sém, những mảng thép đỏ rực, tro bụi bay mù mịt.
Shinichi ngồi trên bậc thang đá, lưng tựa vào cột trụ nứt nẻ.
Hơi thở cậu vẫn gấp, lồng ngực phập phồng, nhưng ánh mắt thì như cố khóa kín tất cả cảm xúc.
Mùi khói và khét bám đầy quần áo, len vào tóc, vào da, khiến mọi thứ nặng nề đến khó thở.
Một viên cảnh sát — dáng người to lớn, mặt lấm lem tro than — bước nhanh tới, quỳ xuống ngang tầm mắt cậu.
— "Cậu Kudo! Kaitou Kid đâu?!"
Shinichi ngẩng lên.
Một tia ánh sáng đỏ từ ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh, khiến chúng sâu hơn, lạnh hơn. Nhưng dưới lớp lạnh ấy, nếu để ý, bàn tay cậu đang khẽ run — run không chỉ vì lạnh.
Cậu nuốt khan, chậm rãi đáp:
— "Hắn… chết rồi."
Âm thanh không to, nhưng đủ để át cả tiếng lửa gầm trong giây lát.
Viên cảnh sát nhíu mày, giọng gấp gáp:
— "Cậu chắc chứ?!"
Shinichi hít sâu. Hơi nóng của đám cháy vẫn hằn trong phổi, mỗi lần hít vào như bị kim đâm.
Bàn tay cậu siết lại, móng tay cắm sâu vào da bàn tay kia đến bật máu, nhưng giọng vẫn đều:
— "Tôi thấy hắn bị sập mái vòm… không ai sống nổi đâu."
Lời khẳng định rơi xuống nặng nề như tiếng thép gãy vụn.
Phía sau, vài lính cứu hỏa hô lớn về việc bên trong hoàn toàn không còn đường sống.
Cơn gió đêm lùa qua, mang theo mùi tro tàn và hơi nóng phả vào mặt. Vai cậu khẽ rung, ánh mắt thoáng xao động, nhưng rồi lập tức cụp xuống, né tránh mọi ánh nhìn.
ên cảnh sát im lặng vài giây, rồi đặt tay lên vai Shinichi — nhẹ nhưng chắc, như muốn giữ cậu lại trong hiện tại.
— “Cậu an toàn rồi.”
Shinichi khẽ gật, nhưng ngay khoảnh khắc ấy… một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Trong trí nhớ, giữa biển lửa đỏ rực, đôi mắt xanh của Kid hiện ra rõ mồn một.
Không còn là ánh nhìn tinh nghịch thường thấy — mà là ánh sáng lạnh lẽo, sắc như dao, cháy rực căm hận.
Và ngay trước khi ngọn lửa nuốt trọn thân hình đó, Shinichi đã nghe rõ giọng nói khàn đặc vì khói:
“Nếu còn sống… tôi sẽ trở lại… và em sẽ phải trả giá.”
Câu nói vang vọng như một lời nguyền, trộn lẫn tiếng gầm của lửa và tiếng kim loại sập xuống.
Shinichi siết chặt tay đến mức móng bấm sâu vào da, cố xua đi ký ức ấy… nhưng vô ích.
Bởi cậu biết — ánh mắt đó, lời nói đó… sẽ không bao giờ biến mất.
Và nếu nó trở lại… sẽ là để kết thúc tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com