2
"Kuroba Kaitou! Thứ ngu xuẩn nhà cậu rốt cuộc đã làm cái trò gì rồi???"- Hattori Heiji và Hakuba Saguru đứa đứng chống nạnh, đứa mặt đen như đít nồi chỉ vào Kaitou. Khó khăn lắm Kudou mới đồng ý cho hai người mượn số văn kiện cần thiết cho vụ án mà họ đang điều tra.
Kết quả??? Cái thằng Kaitou đầu đất đó vì hứng quá, 'thượng' Shinichi không biết bao nhiêu lần, khiến cậu giận cá chém thớt, quơ bừa đống giấy tờ trên mặt bàn mà tô vẽ nghuệch ngoạc, cắt xén đủ kiểu, chủ yếu là vẽ chửi Kaitou. Mà vừa hay thế quái nào đó lại là mớ văn kiện sắp xếp để đem cho hai tên kia. Rồi Shinichi từ đó mang cái mặt như đưa đám đi phá án, không thèm nói một lời, ai hỏi cũng kệ.
Báo hại Hattori bị ông Heizo la cho lên bờ xuống ruộng. Hakuba đồng thời có mặt tại vụ án đó, thấy được sự tình không thể làm ngơ, theo Hattori tới biệt thự nhà Kudou mới thấy cảnh hai con người một người van xin, người còn lại như kiểu chả liên quan gì.
"Tôi đâu có cố tình đâu?!?" Tại.. tại...
"Cậu mà không xin lỗi Kudou cho xong, rồi đem văn kiện kia làm lại, tôi sẽ quăng con cá lên đầu cậu!!" Hattori nói rồi cùng Hakuba bỏ đi, đóng cửa cái rầm.
Người nào đó nghe đến cá cư nhiên các dây thần kinh dựng đứng, mặt cắt không còn một giọt máu, ba chân bốn cẳng đi đến sofa, nơi vợ mình đang ôm gối ngồi đấy, cau có nhìn về hướng bức tường, chả thèm để tâm đến cái tên vô sỉ kia.
Kaitou đành quỳ xuống dưới chân cậu, dang tay ra, nhưng chưa dám ôm.
"Vợ à à à, em không phải vẫn còn giận đấy chứ?!"
"Hứ!"
"Mai anh sẽ đem toàn bộ bánh chanh của Tokyo về đút tận miệng cho em ăn ha?"
"Hứ!!"
Lại hứ, xem ra lần này ẻm giận không ít rồi....
"Tại thân thể của vợ quá mê người, suốt ngày lắc lư trước mặt ta, em dụ nhân như vậy ai mà chịu được! Hại người ta không dứt ra được" Vẫn mặt dày vô tình đổ thêm dầu vào lửa, tuy nhiên lần này Shinichi đã có phản ứng, thế nhưng lại là những lời chửi rủa vô cùng đặc sắc, buông ra tuyệt nhiên không hề trùng lặp.
"Lắc lắc cái đầu anh ý cái thứ cầm thú, sắc lang, đại biến thái, hỗn đản, vô sỉ, mặt dày, dê xồm, động dục quanh năm ..!@¡¿¤☆#$&*....!!"
A a a..... nhận một lời tha thứ của vợ thật khó mà.
"Anh thực lòng xin lỗi mà à"
"Vợ!"
"......"
"Shin-channnnnnn!!!"
"KID!"
"Hả?!?" Kaitou đần mặt ra chả hiểu cái mô tê gì cả, KID liên quan gì ở đây??
"Xin lỗi em với tư cách là KID, rồi em sẽ xem xét việc tha thứ cho anh!" Shinichi đen mặt mè nheo.
Mẹ ơi....
Thật hả trời...
Điều đó không còn quan trọng, phải đội vợ lên hàng đầu. Nghĩ là làm, Kaitou chỉ mất 1 giây để đổi sang bộ phục trang màu trắng đặc trưng, anh nhìn Shinichi với ánh mắt chân thật, chân vẫn quỳ, cầm lấy tay cậu trầm giọng..
"Chỉ cần đó là ý muốn của em, ta đồng ý, em sẽ tha thứ cho tên trộm này chứ, ngài thám tử của ta?"
"A-Anh được tha thứ.." Shinichi thấy cảnh trước mắt, đỏ mặt vùi sâu vào cái gối đang ôm, lí nhí nói.
What!?! Dễ dàng vậy?!?
Tên mặt dày kia chưa thèm thay lại trang phục, lập tức bay lên sofa vòng tay qua eo ôm chặt lấy vợ mình, tuy nhiên sắc mặt có vẻ không được tốt, nhưng vẫn cỗ giữ cho mình ý cười.
"Vậy là em yêu KID nhiều hơn anh?? Thế là thế quái nào?"
"Đúng!" Không hề phủ nhận luôn chứ..
"?!?"
"KID là người đàn ông lịch thiệp, từ tốn, chứ không phải biến thái, cầm thú như anh" Shinichi nói trong khi cố gắng gỡ cái tay kia ra khỏi eo mình.
"Ồ, vậy sao.." Sắc mặt Kaitou tối đi, do cậu đang úp mặt vào gối nên không nhìn thấy biểu cảm của anh.
"Thế thì trăm nghe không bằng một thấy, hãy cùng xem xem ta có thể lịch thiệp như thế nào nhé, chàng thám tử!"
"Hả-ả?!?" Shinichi ngơ ngác quay đầu nhìn, lập tức bị con sắc lang kia đè xuống, làm một màn kịch liệt ngay trên ghế.
------------------------------------------------------
Con mẹ nó!!
Có tức không cơ chứ!!
Hôm qua vừa bày trò ra xin lỗi, cư nhiên đã đè mình ra làm ngay trên ghế!!!
Thế nhưng hôm qua hắn mặc nguyên bộ đồ trắng đấy mà làm loạn, mồ hôi chảy xuống yết hầu, đôi môi đấy khuấy đảo khoang miệng cậu.... Ôi mẹ ơi quyến rũ chết con....
Aaaaaaa....
Cứ mỗi lần hắn làm tình với cậu mà mặc trang phục của KID là cậu giận không nổi!!!
Hắn ta quả thật quá đáng mà!!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com