Chap 1:
Ánh hoàng hôn dần bao phủ cả thành phố Tokyo sầm uất, nhộn nhịp kia, cái sắc đỏ rực rỡ của mặt trời làm lay động lòng người đang dần đi về phía Tây. Những đám mây bồng bềnh cứ thế trôi nổi trên bầu trời trên kia, những tia nắng còn sót lại đang nô đùa với nhau, những ngọn gió nhè nhẹ đem hương hoa lan tỏa khắp nơi trong công viên.
Trên băng ghế nọ, cái nơi có một thân ảnh nhỏ bé đang đọc sách trong yên bình, cái bầu không khí khác hẳn ngoài kia. Bỗng có một cái bóng xuất hiện ngay trên quyển sách kia che đi ánh sáng, có một bông hồng từ đâu hiện ra trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên nhìn là một cậu bé trạc tuổi mình.
"Xin chào! Tớ là Kuroba Kaito rất hân hạnh được gặp mặt cũng như làm quen. Cậu tên gì có thể cho tớ biết được chứ?"
Cậu nhận lấy đóa hoa hoa rồi mở lời, giọng nói trong trẻo mang đặc trưng của trẻ con vang lên: " Kudo Shinichi."
Thấy người bạn mới quen lạnh nhạt với mình như vậy Kaito cũng không khỏi đau lòng a....
"Sao cậu nói lạnh lùng với tớ vậy. À mà nhà cậu ở đâu thế? Có thể cho tớ biết được không nè~"
"Số 21 khu 2 phố Beika."
Kudo Shinichi ngẩng mặt lên đánh giá con người cứ làm phiền mình từ nãy tới giờ. Cậu ta có khuôn mặt gần giống bản thân, chỉ có mỗi mái tóc là hơi khác thôi và cậu ta trông có vẻ hoạt bát hơn cậu.
"Oa tớ cũng mới chuyển đến khu 2 phố Beika nè, cậu về cùng tớ nhé!"
Nói đoạn, Kaito liền vò đầu ngượng ngùng, có lẽ cậu nhóc cảm thấy bản thân khá đường đột khi tự nhiên mời người lạ đi cùng mình hay chăng?
" Dù gì cũng muộn rồi, bên ngoài cũng rất nguy hiểm nữa..."
"Ừm"
Kudo ngắt lời, thấy người kia như vậy cậu cũng đành đi về chung vậy.
Vậy là hai hình bóng nhỏ cùng dắt nhau về. Sau khoảng 15p đi bộ, hai cậu nhóc đã tới cửa nhà có gắn tên bảng hiệu "Kudo".
" Hể... Đây là nhà của Kudo-kun sao?"
" Có chuyện gì không?"
Kaito hưng phấn chỉ tay sang căn nhà bên cạnh:" Thấy không, nhà của tớ đó nha! Vậy là chúng ta đã thành hàng xóm rồi!"
Mặc kệ cậu nhóc đứng đó càm ràm, Shinichi chẳng nói gì mà cứ thế mở cửa đi vào. Trước khi vào hẳn trong, Shinichi cũng không quên bỏ lại một câu:
" Cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Đó là lần đầu anh và cậu gặp nhau, là khởi nguồn của những tội lỗi cùng những nỗi đau sau này....
....................................
Mới chỉ là những đứa trẻ 6 tuổi ngày nào, giờ đã là những thanh thiếu niên 13, 14 tuổi rồi. Trong căn nhà của bản thân, Shinichi đang ngồi ở bàn đọc sách thì bỗng một tiếng 'póc', một bông hồng đỏ xuất hiện trước mặt cậu. Kudo cũng không mấy ngạc nhiên nhận lấy bông hồng kia như một thói quen:" Lại trò này nữa à Kaito, cậu tặng nhiều đến nỗi mà tủ đựng của tôi sắp tràn ra rồi đấy!"
" Hehe có gì nhiều đâu~ Mà cậu còn giữ những bông hồng tớ tặng á?"
"Không phải, chỉ là do mẹ tớ thích những bông hoa đó thôi..."
Kaito mỉm cười, Kudo thật là một người không giỏi nói dối mà!
" Oa~ yêu cậu nhất đấy Shinichi à!!!!"
Kaito nhào đến mà ôm cậu nhưng chưa được bao lâu thì bị đẩy ra. Kuroba ủy ủy khuất khuất ngồi ngoan ngoãn ở góc phòng vẽ nấm, Kudo-kun thật là lạnh lùng a...
" Này Kaito."
" Hả, có chuyện gì?"
Kudo Shinichi nhìn bông hoa hồng đỏ trên tay rồi nhìn sang tủ đựng ngập tràn những bông hoa màu đỏ kiakia:" Bình thường tôi thấy cậu toàn tặng người khác hoa hồng xanh cơ mà, sao lại tặng tôi hoa hồng đỏ?"
" Kudo-kun thật chẳng hiểu phong tình gì cả a....Đó là do cậu quan trọng nhất với tớ đó~"
Shinichi chỉ định quay phản bác nhưng tự nhiên cậu thấy gương mặt Kaito phóng đại ngay trước mắt, má mình chợt thấy ấm ấm rồi sau một tiếng sầm cửa, căn phòng rộng lớn còn mỗi mình cậu. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thế?
Ngày hôm sau khi mà không thấy Kaito đến trường nghĩ là cậu ấy bị ốm nên không đến được chiều tan học sẽ thăm cậu ấy sau vậy. Đứng trước cửa nhà Kaito gọi mãi mà không thấy ai ra trong lòng sợ hãi Kaito bị chuyện gì nên quyết định là đi thẳng vào nhà Kaito luôn.
Cả căn nhà bao trùm trong đen tối, có vài tia sáng ở nơi cánh cửa cậu mở. Ở trong yên ắng đến đáng sợ đó có lẽ là suy nghĩ duy nhất của cậu. Chạy nhanh lên phòng Kaito nhưng vẫn không thấy một bóng dáng của cậu ấy. Dần chìm vào hoảng sợ chỉ mong đây là một giấc mơ cố gắng phủ nhận sự thật là Kaito đã rời bỏ cậu, Kaito đi mà không nói một lời với cậu. Tinh thần cậu ngày càng đi xuống cậu đã nghỉ học được vài hôm rồi. Ran thấy thế cũng lo cho cậu quyết định sẽ đến xem cậu như nào. Mở cửa phòng bước vào, căn phòng không có một tia sáng nào cả trên giường nơi một thân hình đang ôm gối gục mặt xuống mà khóc. " Shinichi cậu đã nghỉ học mấy ngày rồi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Ran...hức...Kaito cậu ấy bỏ tớ mà đi rồi." Dứt lời cậu còn khóc to hơn, khóc trong vòng tay của Ran, bây giờ nhìn cậu trông yếu đuối nhỉ?
"Không sao đâu mà Kaito sẽ sớm về thôi, với lại cậu ấy cũng không muốn cậu như này đâu nên là nín đi nhé." Dỗ cậu xong thì cậu cũng đã ngủ mất tiêu nhẹ nhàng rời khỏi phòng mà đi về, lòng vui mừng như được mùa vì giờ đây cô đã có thể thân thiết hơn với cậu rồi.
Đã 5 năm từ ngày Kaito rời đi. Shinichi cùng Ran càng ngày càng gắn bó, đã thân lại càng thân. Dù nhìn thân thế nhưng chỉ có Ran là có tình cảm với Shinichi còn cậu thì vẫn đang đợi ngày Kaito trở về. "Đã 5 năm rồi khi nào cậu mới quay về với tớ đây Kaito?"
_________________________
Cre Writer: LinhNguyn922909
Cre idea: bachda_091406 x HinMinThu
Cre beta: bachda_091406
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com