Chap 3:
Một làn gió nhẹ thổi luồn qua cửa sổ lớp học, cậu trầm tư ngước nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm cửa kính. Conan như lạc vào trong thế giới của riêng cậu, hoàn toàn không quan tâm mọi thứ xung quanh. Các bạn của cậu thì đang bàn tán sôi nổi về một chủ đề nào đó.
" Này Conan, cậu nghĩ sao về học sinh mới hả? Cậu ấy là người như thế nào? "
Cô bạn cùng lớp Ayumi chạy đến khẽ lay người cậu. Như được kéo trở về thực tại, cậu chống tay lên cằm, nhún vai trả lời Ayumi: " Ai mà biết chứ, có khi chỉ là một thằng nhóc mọt sách tẻ nhạt thì sao? "
' Kít ' Cánh cửa lớp học mở ra, bước vào là giáo viên chủ nhiệm quen thuộc, bên cạnh cô ấy còn có thêm một đứa bé, có vẻ đây là học sinh mới mà Ayumi vừa nhắc đến. Vừa bước vào, cô bạn mới đến đã thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh trong lớp, họ rất phấn khích khi thấy cô. " Dễ thương quá ", " Là con gái sao, tuyệt quá ".
Trái lại với sự phấn khích của cả lớp, cô lại chẳng mảy may quan tâm, từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ lạnh lùng, một chút cảm xúc cũng không biểu lộ. Giáo viên dẫn đứa nhỏ đến bên bục giảng, giới thiệu học sinh mới với cả lớp.
" Đây là em Haibara Ai, từ nay sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhé! "
" Dạ " Cả lớp đồng loạt trả lời
" Tốt lắm, vậy Haibara ngồi chỗ nào đây? "
Conan ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng không ngờ Haibara lại bước đến phía Conan, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu, vừa lấy sách vở ra vừa nói " Hân hạnh được làm quen " Lời chào hỏi ấy mang một chút thành ý xen lẫn với sự kiêu ngạo. Nó tạo cho cậu ấy một chút thành kiến với cô bạn mới này.
......
Giờ ra về. Cả nhóm thám tử nhí bao quanh Haibara
" Nè nè Haibara nhà cậu ở đâu vậy? " Ayumi lên tiếng đầu tiên hỏi Haibara.
"Số 22 khu 2 Beika, đó là nơi tôi đang sống." Nói xong cô bé ấy quay đi không quan tâm những đứa trẻ còn lại.
" Đội thám tử nhí là các cậu sao? "
" Đúng vậy, chúng mình sẽ làm việc ngày đêm để giúp khách hàng phá án. Haibara có muốn tham gia cùng không? " Ayumi gửi lời mời
" Edogawa cũng ở trong nhóm sao? " Haibara tò mò
" Đúng, nhưng cậu ấy chỉ là phụ tá cho mình thôi, haha "
" A có thư ủy thác, người viết thư này muốn hẹn gặp tụi mình tại lớp 1A "
" Được, chúng ta mau đến đó thôi "
" Nhanh lên, Haibara cũng đi theo tụi mình đi "
.................
Sau khi xử lý xong nhiệm vụ của đội thám tử nhí, vì hai người cùng hướng nhà nên Ayumi đã phân công Conan đi cùng Haibara để bảo vệ cô bé. Conan nhàm chán thở dài, thật là phiền phức quá mà!
Bầu không khí đang trầm lặng thì giọng nói đậm chất trẻ con của Haibara vang lên, cô vòng hai tay ra sau lưng:
"APTX 4869, biết đó là là gì không?"
" Hả, cái gì cơ?" Cậu quay lại nhìn cô khó hiểu mà nói.
" Đó chính là loại thuốc mà cậu đã uống."
"Hả? Cậu đang nói cái gì thế? Thuốc gì?"
" Vậy sao? Nhưng mà tên thuốc thì không sai đâu. Vì đó là loại thuốc mà tôi đã chế ra cho tổ chức mà." Cô quay lại với một vẻ mặt thâm sâu.
" Phát minh?...Tổ chức?? Cậu đang nói gì vậy Haibara."
Conan bây giờ mới thật sự nghiêm túc, cô bé này không hề đơn giản như vẻ bên ngoài của bản thân chút nào. Những thứ cô bé đang nói có liên quan gì đó với chính loại thuốc cậu từng uống ư?
" Giống như cậu chính tôi cũng đã dùng nó. Với khả năng triệt tiêu hệ thống tế bào ngay tức khác, nó còn có thể giết người mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên tác dụng độc nhất vô nhị của nó nằm ở chỗ trong vài trường hợp hiếm. Ngoại trừ hệ thần kinh thì xương,cơ nội tạng, lông và tóc. Tất cả đề trở về trạng thái của học sinh lớp 1."
Khuôn mặt cô dần trở nên đáng sợ, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt căng thẳng. Conan nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, cậu ngập ngừng lên tiếng:
" Hai... Haiba-ra... cậu... chẳng lẽ là..."
" Không phải là Haibara. Sherry... đó là mật danh của tôi." Vén một bên tóc của mình lên mỉm cười mang đậm chất nguy hiểm với cậu.
" Sao hả... ngạc nhiên chứ?? Kudo Shinichi?"
" Cậu là người của tổ chức áo đen?"
" Đến giờ mà cậu vẫn còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy sao thám tử chậm hiểu? Không phải là tôi đã giới thiệu rồi sao, số 22 khu 2 Beika... Nó cũng nằm ngay bên cạnh nhà cậu mà, cậu phải nhớ chứ??"
" Cái gì..." hốt hoảng khi biết đó là nhà tiến sĩ Agasa, Conan nhanh chóng rút điện thoại ra rồi bấm số tiến sĩ. Một hai tiếng tút dài vang lên, tiến sĩ Agasa không nghe máy!
" Đừng cố gắng nữa, có lẽ bây giờ ông ta không còn ở thế giới này nữa cũng nên?"
Lại là cái giọng đáng sợ ấy, dù chỉ là một đứa trẻ con nhưng cũng có khả năng tạo áp lực cho người khác. Nghe thấy thế cậu thầm chửi rủa và chạy nhanh đến nhà bác tiến sĩ. Bấm chuông liên hồi không cho chiếc chuông có cơ hội được nghỉ. Không thấy một âm thanh thầm nghĩ bác Agasa đã gặp chuyện rồi thì một giọng quen thuộc vang lên.
" Cháu làm gì mà bấm chuông nhà ta liên hồi vậy Shinichi?"
Cậu nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì còn Haibara thì khẽ nhếch miệng lên cười rồi thong thả vào nhà.
"A! Bé Ai về rồi đó sao?"
Nhìn tiến sĩ thong thả tươi cười với Haibara mà Conan rùng mình. Cậu cau mày hét lớn:
" Bác tiến sĩ! Cô ta là người của tổ chức kia đó! Cô ta là một người nguy hiểm!"
Agasa khó hiểu nhướn mày:" Bé Ai chưa nói gì với cháu à?"
Haibara cười khẩy, tay chỉ vào đầu mình:" Nhìn cũng được đấy, nhưng não cậu ta thì không hợp với cái danh 'thám tử trung học' cho lắm nhỉ...?"
Conan chưa kịp loading, tiến sĩ Agasa đã lên tiếng:" Bé Ai là thành viên bỏ trốn của tổ chức kia, lúc con bé uống thuốc tự sát thì cũng trúng tác dụng phụ rồi teo nhỏ giống cháu. Ta nhặt được Haibara nằm ngất ở trước cửa nhà cháu đó!"
" Bác tiến sĩ, tóm lại bác không cần phải nói nhiều với tên ngốc như cậu ta đâu!" Haibara chống cằm:" Kudo Shinichi, thời gian tới có lẽ chúng ta phải hợp tác với nhau dài dài rồi!"
" Tại sao?" Conan nhướn mày:" Trong khi tôi vẫn có thể tự mình điều tra cái tổ chức đó?"
Haibara cười nhạt:" Tôi nghĩ cậu sẽ đủ hiểu bên nào có lợi hơn đấy."
Conan nhếch khóe miệng:" Hợp tác vui vẻ."
" Hợp tác vui vẻ."
__________________________________
Cre writer: llillyaa x bachda_091406
Cre beta: bachda_091406
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com