Oneshot
Hỏi vì sao mừng 200 followers mà mị đi viết SE hả ? Ờ thì vì ngày mị viết ra cái này, 12/05/2017 (chứ không phải ngày đạt mốc) là một ngày mà mị rất cáu, rất hận bản thân, mà tâm trạng xấu thì đi viết SE thôi = ̄ω ̄=
Nói trước luôn, bác Kai trong này sẽ hơi OOC (out of character) đấy
Nhớ bật cái video phía trên nha *chỉ lên trên*
After all, enjoy it
...
..
.
Hắn nhìn quanh, những vị khách mời đều vận lên mình những bộ lễ phục sang trọng, cười cười nói nói, chỉ có hắn là lặng thinh, đứng khuất trong một góc. À phải rồi, hôm nay là ngày cưới của cậu mà nhỉ ? Mang bộ mặt như đưa đám đến thế này, có phải là hơi bất lịch sự không ta ? Hắn cười khổ, nhìn một lượt khắp căn phòng rộng lớn, rồi lại hướng mắt lên trần nhà. Từ cái màu trắng muốt của nó, hắn lại như nhìn thấy câu chuyện tình của hắn, tất cả, như một thước phim quay chậm...
Cái ngày đó, cái ngày nhập học định mệnh của cuộc đời hắn, cái ngày mà điều đầu tiên hắn trông thấy, và chú ý, khi đi qua cổng trường là khuôn mặt dẩu môi phồng má vì tức giận của cậu, khuôn mặt mà hắn dám thề bằng cả tính mạng, là khuôn mặt dễ thương nhất hắn từng thấy. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, trái tim của hắn - thứ đã đập đều đều suốt 15 năm qua, lần đầu tiên chệch nhịp.
Hắn - một con người cao cao tại thượng, kiêu ngạo có thừa, đã chính thức bị đánh gục !
Cuộc đời hắn sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa...
Rồi sau đó là chuỗi ngày hắn cố gắng trong tuyệt vọng để đẩy cậu ra khỏi đầu, để ngăn bản thân lén nhìn cậu mọi lúc mọi nơi, để trái tim không nhảy múa như phát điên mỗi khi nhìn cậu cười, để ngăn nắm đấm của hắn đáp lên mặt những tên bắt nạt cậu, và cũng để hắn không điên lên vì ghen tức khi thấy cậu cười cười nói nói với những tên con trai...không phải hắn.
Hắn biết, hắn kì lạ lắm phải không ? Đến mức tên bạn thân của hắn còn phải thắc mắc xem có phải hắn bị cảm rồi uống lộn thuốc không thì đủ biết độ kì cục của nó rồi.
Lần đầu tiên, hắn phải bật ra câu hỏi : Hỏi thế gian tình ái là chi ?
***
Mức độ quan tâm của cậu đối với hắn có lẽ mãi mãi chỉ là "bạn cùng lớp" - cái thể loại quen biết sơ sơ thi thoảng làm việc nhóm gặp nhau trên hành lang thì gật đầu chào, nếu không có ngày hôm ấy.
Tối đó, hắn phải rẽ sang siêu thị gần nhà mua cơm hộp do bố mẹ hắn đã "đi có việc" từ sớm. Đến một con hẻm nhỏ, người hắn như hóa đá khi thấy cậu đang bị ba tên to cao dồn vào chân tường. Hai tên giữ chặt tay và chân cậu, tên còn lại lục lọi ba lô và túi áo túi quần cậu với mục đích tìm ra thứ gì đó quí giá.
Người đột nhiên nóng bừng và tê dại, đầu trống rỗng, hắn không nhớ rõ sau đó mình đã làm gì, chỉ mang máng là hình như hắn lao vào đẩy hai thằng kia ra, rồi đập cho chúng một trận. Nhưng dù gì, hắn cũng chỉ có một, hai tay khó địch bốn tay, cuối cùng hắn lại bị hai tên kia hội đồng, cả người không dưới chục vết rách, đầu còn bị một tên đập bằng gậy sắt. Trước khi ngất đi, điều cuối cùng hắn trông thấy là khuôn mặt lo lắng hoảng loạn của cậu - người vừa cố gắng sơ cứu cho hắn một cách vội vàng, vừa luống cuống gọi cấp cứu.
Cái xe đạp của hắn nằm chỏng chơ, hộp cơm bị mở bung, rơi vương vãi trên nền đất...
Nhưng sau đó, khi phải vào bệnh viện khâu mất mười mấy mũi, nhìn khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi cùng đôi mắt hơi đỏ lên vì khóc của cậu khi đi thăm, hắn lại cảm thấy đây là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời hắn, mặc dù nó chẳng phải do lý trí điều khiển, mà hoàn toàn nghe lệnh của con tim.
Hỏi thế gian tình ái là chi ? Hắn không biết, chỉ biết nó là điều kì lạ nhất thế gian.
***
Từ sau vụ đó, hắn chính thức có một chỗ đứng trong lòng cậu : bạn thân. Phải, lại là hai chữ "bạn thân" chết tiệt đó, lại là "friendzone" chết tiệt đó, nhưng vậy thì sao, quan trọng là hắn đặc biệt đối với cậu, đúng không ?
Những ngày sau đó, hắn và cậu làm một cặp bạn thân đúng nghĩa, trò chuyện, cười đùa, chọc phá, nghịch ngu, và tất cả những trò trẻ trâu đều do hắn khởi xướng, đương nhiên rồi, vì cậu là "thanh niên nghiêm túc" mà, đa phần là hắn nghịch cậu canh, và không hiểu sao, khi có cậu là hắn chưa bao giờ bị phát hiện.
Hắn và cậu - hai con người khuôn mặt giống hệt nhưng bên trong thì mười phần khác mười, vẫn cứ tự nhiên mà thành hai thằng bạn thân.
Khi chơi ngu, hắn là chủ tọa
Khi kèm cặp nhau, cậu là đại boss
Hắn chưa bao giờ là một đứa chăm học, nhưng từ khi mẹ hắn nhờ cậu làm gia sư, hắn (lại) lần đầu tiên cầu xin thời gian trôi chậm lại, hoặc dừng thì càng tốt, để hắn có thể gần cậu lâu hơn một chút, ngắm cậu lâu hơn một chút, nhìn nụ cười cậu rõ hơn một chút, và sau tất cả, để có thể khắc cậu sâu hơn vào tâm trí một chút.
Hắn yêu việc học thêm, cũng chỉ vì một mình cậu...
***
Cuộc sống cứ như vậy,bình lặng trôi qua, những ngày hạnh phúc nhất đời hắn, trôi qua...
6 năm...
Cho đến một ngày...
"Kaito-kun, xin giới thiệu với ông bạn gái tôi, Kudo Ran. Ông là bạn thân tôi nên tôi mới báo trước đó"
Hắn đứng chết trân, nhìn cô gái trong vòng tay cậu. Hắn biết điều này cuối cùng rồi sẽ đến, nhưng lại cứ huyễn hoặc bản thân rằng nó sẽ rất xa, sẽ không phải hôm nay. Hắn chẳng biết nên nói gì, chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo méo xệch, nụ cười mà hắn nghĩ hẳn khó coi hơn cả khóc.
Tối đó, hắn trở thành một con ma men, cũng chỉ với lí do duy nhất : Quên đi cậu, quên đi nỗi đau đang từ từ gặm nhấm trái tim hắn, dù chỉ trong chốc lát, bằng rượu. Trong cơn say, hắn vẫn cứ lèm bèm : "Hỏi thế gian tình ái là chi ?", như một kẻ điên...
Phải, là hắn điên, điên vì tình, cơn điên ngọt ngào nhất trong tất cả...
***
Những ngày sau đó, lúc nhìn đôi chim câu ríu rít hẹn hò quấn quít trước mặt, hắn lại cảm thấy như có hàng ngàn mũi tên đâm vào thẳng tim mình, đau nhói.
Giận mà không thể, ghen mà chẳng có tư cách gì...
Hắn có 6 năm cho một lời tỏ tình, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không nói.
Nói cho cậu biết tình cảm của hắn, là một canh bạc lớn, được ăn cả ngã về không.
Để chơi một canh bạc như thế, cần một sự quyết tâm không hề nhỏ.
Nhưng hắn không có sự quyết tâm ấy...
Hắn yếu đuối...
Hắn hèn nhát...
Hắn biết, cậu chỉ coi hắn là bạn thân...
Vậy nên, hắn luyến tiếc mối quan hệ này, sợ rằng sau khi cậu biết được, sẽ xa lánh hắn, sợ hãi hắn, cậu và hắn sẽ không còn là bạn, và hắn đối với cậu chẳng hơn gì một cơn ác mộng.
Hắn không muốn...
Cho nên hắn chấp nhận giấu mọi cảm xúc của bản thân vào sâu trong tim...
Chấp nhận đứng bên cạnh cậu với tư cách một đứa bạn thân...
Chấp nhận sự thật rằng rồi một ngày hắn sẽ mất cậu...
Chấp nhận tất cả...
Nhưng lại vẫn không thể buông tay...
Vẫn không thể ngăn con tim mình đập loạn vì cậu...
Vẫn không thể ngăn ánh mắt mình hướng về chỉ một hình bóng...
Vẫn không thể ngừng đỏ mặt trước vẻ đáng yêu của cậu...
Và, vẫn không thể bớt yêu cậu, dù chỉ một chút...
Hắn vẫn ích kỉ, vẫn muốn chiếm đoạt cậu cho riêng mình, nhưng khi nhìn cậu cười với cô gái ấy, cuối cùng là vẫn không thể xuống tay.
Hắn không cho phép bản thân mình là người dập tắt đi nụ cười đó...
Hắn cố quên đi nỗi đau, cố giả vờ mỉm cười với câu chuyện đã biết rõ hồi kết...
Câu chuyện của hắn...
Sẽ mãi mãi là vô vọng...
***
Siêu trộm KID - nhà ảo thuật gia tài ba, kẻ luôn luôn đối diện với lực lượng cảnh sát hùng hậu truy đuổi mình bằng nửa con mắt và nụ cười kiêu ngạo, cư nhiên lại bại dưới tay một thám tử trẻ tuổi. Lúc đối diện với cậu, khuôn mặt hắn không còn vẻ cao cao tại thượng như ngày thường, mà luôn là một nụ cười buồn, cái nụ cười đẩy nước mắt chảy ngược vào tim.
Luôn luôn là thế...
Có một lần, cậu đã không nhịn được mà hỏi hắn :
- Tại sao lúc nào ngươi cũng nhìn ta như vậy ?
Hắn không trả lời, chỉ nở một nụ cười tê tâm liệt phế, rồi quay người phóng vút vào đêm đen.
Chỉ còn lại một giọt nước mắt trong suốt như lưu ly, rơi xuống, vỡ tan...
***
Hắn nhìn lên khuôn giống hệt bản thân đang tràn ngập hạnh phúc của người nào đó, bất giác thở dài.
Hắn đơn phương cậu 11 năm...
Hắn đau 11 năm...
Nhưng hắn vẫn cứ cố chấp, chỉ vì hắn yêu cậu...
Yêu đến mức dù biết cậu là cái bẫy ngọt ngào của đời hắn, vẫn không do dự mà nhảy vào, tận hưởng đôi chút ấm áp, để rồi nhận lấy toàn là nỗi đau...
Hắn đau, cũng là hắn cam tâm tình nguyện...
Hắn khổ, cũng là hắn tự mình nhận lấy...
Cố chấp - chính là cách hắn yêu cậu, cách Kuroba Kaito yêu Kudo Shinichi.
Hắn bước về phía cửa, trước khi đi không quên quay người mỉm cười với cậu, nụ cười thật lòng cuối cùng, dù biết cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy.
"Nếu tôi đã không thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh em, thì hãy để lời chúc này đi theo em, bảo hộ em, thay em gánh chịu mọi đau khổ, như tôi - một người yêu em đến điên dại. Kudo Shinichi, cầu cho em một đời bình an"
Rồi hắn nhẹ nhàng mở cửa, bước vào vùng ánh sáng chói lòa.
Đã bảo là đến đây để chúc phúc, đã dặn mình là phải cười, mà tại sao nước mắt vẫn không nhịn được mà tuôn rơi ?
Hỏi thế gian tình ái là chi ?
Đó cũng là lần cuối cùng hắn hỏi như vậy...
END
T/g: SênCôNương
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/107545654-kaishin-h%E1%BB%8Fi-th%E1%BA%BF-gian-t%C3%ACnh-%C3%A1i-l%C3%A0-chi
Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, xuất hiện ở nơi khác đều là ĂN CẮP, đề nghị mọi người tẩy chay, vì dù hay dù dở đây đều là chất xám của mình. Cảm ơn vì đã đọc truyện và ủng hộ mình *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com