Chap 2 - Answers
Sau bữa trưa Conan và Heiji quyết định đi tới những nơi bà Yamamoto Sanyu đã chỉ điểm, ngay cả khi họ không tra ra được thêm manh mối nào sau cuộc điều tra trước. Và kể cả khi Conan không trông mong có thể tìm ra ngay lời giải, ít ra cậu vẫn muốn nói chuyện với hồn ma, nhưng có vẻ họ không còn quanh quẩn bên cạnh cậu nữa.
"Ah! Rốt cuộc là kể từ những sự cố kia đến giờ, qua từng ấy thời gian chúng ta vẫn chẳng tìm ra được chút thông tin gì hết." - Heiji thất vọng vò loạn đầu mình.
" Hay mình quay lại nhà bà Yamamoto Sanyu đi! Có lẽ sẽ thu thập được thêm chút gì đó." - Conan vừa đi vừa gợi ý.
"Oi, chờ đã Kudou!" Heiji la lên rồi đuổi theo cậu.
"Tại sao cậu lại chú tâm nhiều tới bà Sanyu như thế? Bà ấy chưa chắc đã là nhân vật trọng yếu trong chuyện này."
"Well, càng biết nhiều càng thuận lợi đi tiếp mà, phải không? - Conan không nhìn cậu mà đáp lời.
"Uhm, tớ cũng nghĩ vậy..." - Heiji miệng lầm bầm mắt nhìn Conan chằm chằm. "Có lẽ ông ấy không làm gì khác thường thật.." Thật quá kỳ quái! Bình thường tên này vẫn đồng ý kiến với mình, nhưng vì vài lý do nào đó mà trong vụ án này hắn cư xử khác hẳn. Đặc biệt tên này cứ liên tục giấu diếm mình, chỉ chăm chú kiếm cái gì đó mình không biết. Nó có thể là gì? Không lẽ hắn đã có đầu mối nào mà mình bỏ lỡ? Nhưng mọi lần hắn đều ngay lập tức chia sẻ với mình không phải sao? Hai ta luôn cùng so sánh các giả thuyết với nhau...Tóm lại cái khác thường ấy là gì đây?
Heiji lắc đầu nguầy nguậy, định bụng sẽ chặn đứng Conan và hỏi lại lần nữa xem có chuyện gì đang xảy ra với cậu thì đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to. Heiji muốn mau chóng nhìn thẳng để xem rốt cuộc nguyên nhân nào dẫn tới những hành động kỳ lạ của bạn chí cốt thì Conan đột ngột chạy đi: "OI! CHUYỆN GÌ VẬY?" - Heiji la lên rồi đuổi theo Conan.
"CỨ CHẠY THEO ĐI!" - Conan đáp lại. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được linh hồn của ông Yamamoto Kenjirou, nhưng vẫn chưa giải được thông điệp ông ta mang đến.
Hồn ma đột ngột hiện ra ngay trước mắt cậu, thoạt nhìn rất hoảng loạn. Chưa kịp chờ Conan mở miệng hỏi, ông ta thốt lên: "Giúp tôi với! Bà Tomi đang chuẩn bị giết bà Sanyu mà tôi lại không thể ngăn cản được! Làm ơn giúp tôi!" - Conan không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức tăng tốc.
Hồn ma bay tới bên cạnh Conan, kinh ngạc hỏi cậu: "Khoan đã! Cậu nghe được tôi nói sao?" Ông Kenjirou vẫn chưa thể hiểu được làm thế nào ông lại ở trước mặt cậu bé này. Một giây trước khi còn ở cạnh bà Sanyu, biết được mọi chuyện ông chỉ ước mình có thể làm được gì đó giúp bà ấy, hoặc nhờ cứu viện cũng được, chẳng ngờ một giây sau lại xuất hiện cạnh cậu. Quá tuyệt vọng, ông buột miệng nói ra hết tất cả, lại sửng sốt khi nghe thấy một giọng nói phát ra, mặc dù lúc trước ông không thể nói chuyện, càng không thể ngờ là được đối phương đáp lại. Hai cậu nhóc đó đều là thám tử có phải không, chí ít thì cậu thanh niên kia cũng được... Chưa kể đến việc ông Kenjirou không thể hiểu tình huống hiện tại ra sao, ngay sau khi chết ông không thể rời xa khỏi vợ con mình được.
"Vâng! Cháu nghe thấy tiếng bác, có chuyện gì xảy ra với bác Sanyu ạ?" - Conan vừa chạy vừa hỏi to.
Heiji nghe Conan hỏi vậy liền chạy chậm lại. Ý cậu ta là gì? Làm sao cậu ta biết hiện tại bà Sanyu ra sao trong khi hắn còn chưa mở miệng?
"Bà Tomi ghé qua và tôi đọc được ý định giết bà Sanyu thông qua suy nghĩ của bà ấy. Tôi không nghĩ ra được cách gì để ngăn bà ta cả." Ông Kenjirou trả lời, thâm tâm ông hy vọng cậu nhóc lạ mặt với khả năng nghe thấy tiếng ông này có thể cứu được vợ mình. Kể cả khi cậu nhóc không giúp được, cậu thanh niên kia chắc chắn có thể.
"Đừng lo, bọn cháu sẽ giúp. Không đời nào cháu để bà Sanyu bị sát hại đâu". - Conan đáp chắc nịch.
"Bị sát hại??" - Lần này Heiji bàng hoàng đến dừng hẳn. "Cậu đang nói cái quái gì vậy, Kudou? Chuyện gì thế?"- Chợt nhận ra mình đang bị bỏ lại phía sau, Heiji nhanh chân chạy tiếp.
Conan thực muốn cho mình một đập nếu như mình không phải chạy như thế này. Sao bản thân cậu lại bất cẩn tới vậy? Đáng ra cậu nên nói chuyện với hồn ma thông qua ý nghĩ mới phải. Hồn ma có thể đọc được suy nghĩ của người sống nên nếu muốn cậu chỉ cần truyền đi ý nghĩ của mình là đủ, cũng bởi vì quá để tâm tới bà Sanyu mà cậu vô tình quên mất.
"Hỏi sau đi! Bà Sanyu đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh hơn nữa mới kịp." - Conan hét lên. Tính mạng của bà Sanyu hiện đang là ưu tiên hàng đầu, mình sẽ giải thích cho Hattori sau."
"Cậu nói cái gì tớ không hiểu!" - Hattori hỏi lại, chân tăng tốc thêm chút nữa.
Conan không trả lời mà thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhà Yamamoto. Heiji cũng không thắc mắc nữa, chỉ đẩy cửa rồi vội chạy vào trong, Conan cùng hồn ma vào ngay sau cậu.
"OI! Bà đang làm cái gì vậy?" - Heiji vội quát lên để cứu bà Sanyu.
Người phụ nữ kia thấy được, sợi dây cuốn trên cổ bà Sanyu càng được thắt chặt hơn. Bà ta có thể cảm thấy hơi thở của bà Sanyu đang mỏng dần, sự sống bị rút cạn đi thì đột nhiên, bà ấy được thả ra.
Heiji đỡ được bà Sanyu đang gần bất tỉnh trong khi người phụ nữ kia ngã nhào ra sàn nhà.
Conan bỏ đồng hồ xuống và thở phào nhẹ nhõm trước khi nhanh chóng gọi xe cứu thương và cảnh sát tới.
"Cảm ơn. Cảm ơn cháu rất nhiều, cậu bé. Nhưng, thật ra cháu là ai?" - Linh hồn ông Yamamoto Kenjirou thắc mắc trong khi đang lơ lửng trước mặt Conan.
"Kudou Shinichi, thám tử tư" - Conan cười. Cậu trả lời ông thông qua ý nghĩ.
"Một thám tử có thể thấy được hồn ma?"
"Đúng! Trớ trêu lắm phải không ạ?"
Ông Kenjirou khẽ xoa đầu cậu:" Không đâu! Ta thấy rất mừng cho cháu vì điều đó. Nếu không có cháu bà Sanyu đã bị sát hại rồi!"
Conan cười tươi hơn: "Là một thám tử, ưu tiên hàng đầu của cháu luôn là đảm bảo mạng sống cho người khác mà".
Ông Kenjirou cười đáp lại: "Có lẽ việc một thám tử nhìn thấy ma quỷ cũng không phải điều kỳ quái gì. Cảm ơn cháu, Kudou Shinichi." - Cơ thể ông trở nên trong suốt và dần dần biến mất khỏi tầm mắt cậu.
"Không có gì ạ! Hiện giờ vợ ông đã an toàn, ông có thể yên nghỉ được rồi" - Conan trấn an ông.
Ông Kenjirou gật đầu: "Cháu có thể chuyển lời của ta tới bà ấy rằng ta yêu hai mẹ con họ rất nhiều được không? Ta cũng muốn xin lỗi họ vì đã ra đi quá sớm nữa. Tai nạn xảy ra quá đột ngột khiến ta không thể gửi lời từ biệt tới họ được."
"Cháu hứa với ông." - Conan nhận lời trong khi ông Kenjirou biến mất.
Conan mỉm cười. Cậu thích làm thế mỗi khi có kết thúc tốt đẹp. Khi không có những cái chết vô nghĩa, không có những con ma phải chết một cách oan uổng. Giá như những điều đó xảy ra thường xuyên hơn thì tốt biết bao. Cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ án giết hại người vô tội, cũng đã nghe vô vàn những lý do ngớ ngẩn mà những kẻ giết người cố biện minh cho tội ác của mình. Rồi còn hàng ngàn khuôn mặt đau đến ngỡ ngàng của nạn nhân khi không ngờ cuộc đời họ lại ngắn ngủi đến như vậy. Những khuôn mặt dù bỗng chốc trở thành vẻ cảm kích khi hung thủ bị đền tội, cũng vẫn tồn tại sự xót xa trong ánh mắt.
Conan vò vò tóc mình: "Không cần nghĩ về nó nữa."
Heiji chăm chú nhìn cậu suốt cả chuỗi hành động vừa rồi. Hai mắt hắn thu hẹp lại, trong lòng tự nhủ sẽ "lấy khẩu cung" tên thám tử teo nhỏ này sau vậy.
Bà Sanyu khẽ rên rỉ: "Kenjirou"
"Ông ấy biết được chúng ta an toàn nên rời đi rồi." - Conan bất chợt lên tiếng, khiến Heiji giật bắn mình.
Bà Sanyu tự mình đứng dậy: "Ah cậu bé, cháu thấy ông ấy sao?"
Conan chớp mắt: "Làm sao-?"
"Ta cảm nhận được, nhưng không thể nhìn hay nghe thấy chúng. Đáng ra lúc cháu đến thăm ta nên nói ngay mới phải." - Bà Sanyu giải thích.
"Oh! Nếu vậy, ông Kenjirou đã để lại lời nhắn cho bà và con mình." - Conan nói.
"Một lời nhắn?" - Bà Sanyu ngây người hỏi lại.
"Vâng ạ! Ông ấy nói ông yêu bà và con trai rất nhiều, cũng rất tiếc vì phải ra đi khi chưa kịp nói lời từ biệt ạ." - Conan hướng về phía bà mỉm cười.
Bà Sanyu cười đáp lại: "Cảm ơn cháu rất nhiều, cậu bé."
****
"Đề nghị giải thích. NGAY BÂY GIỜ!!" - Heiji yêu cầu khi hai người cùng ở trong phòng hắn, ngay trước khi Conan phải về Beika.
Conan nhìn xuống: "Giải thích cái gì cơ?". Cậu lẩm bẩm, mặc dù trong đầu cậu biết chính xác ý của Heiji là gì. Chỉ là cậu không muốn tranh luận hắn lúc này. Phản ứng của hắn cụ thể ra sao cậu không rõ, nhưng chắc chắn là không tích cực đâu.
Heiji nheo mắt: "Cậu biết điều gì đó."
Conan thở dài: "Cậu có thể quên chuyện này đi được chứ?" - Cậu biện hộ, nhất quyết không ngẩng mặt lên.
Heiji ngồi xổm xuống nên hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong ánh mắt cậu: "Đừng có mơ." - Hắn quả quyết nhấn mạnh.
Conan lại thì thầm, lảng tránh: "Tớ không biết bắt đầu từ đâu cả."
"Thế sao cậu biết bà Sanyu đang gặp nguy hiểm?" - Heiji gợi chuyện.
Conan mím chặt môi: "Cậu sẽ không tin tớ đâu."
Heiji chớp mắt. Rốt cuộc đó là tất cả những gì cậu ta muốn che giấu? Hắn còn cho rằng liệu cậu đang bận tâm truy đuổi một tổ chức nào đó nên mới bí bí ẩn ẩn như vậy. Nghe cũng có vẻ hợp lý lắm: "Tất nhiên là tớ sẽ tin rồi! Chúng ta là chiến hữu mà, đúng chứ?"
Conan lẩm bẩm gì đó mà Heiji không nghe thấy.
"Hở? Nói to lên! Tớ không nghe thấy!" - Heiji ngoáy ngoáy lỗ tai, cả thân trên tiến gần tới cậu nhóc để nghe rõ hơn.
"Hồn ma ông Kenjirou đã nói với tớ." - Giọng Conan bị đè nén hết sức.
"Hả???" - Nhưng Heiji vẫn nghe thấy rõ ràng. Hắn nghi ngờ bản thân tới mức muốn tự đập vài cú vào cái đầu chậm hiểu đang xoay vòng vòng vì rối loạn của mình.
"Sự thật là tớ có thể nhìn thấy ma quỷ. Và chính ông Kenjirou đã hiện hồn về báo cho tớ biết nguy hiểm đang rình rập quanh bà Sanyu..." - Giọng của Conan bỗng nhiên im bặt.
Heiji chớp chớp mắt vài lần và kéo người lại một cách yếu ớt. Đây không phải là điều cậu muốn nghe. Ma quỷ á?? Chơi nhau đấy à? Heiji ngờ ngợ muốn hỏi lại Conan có đang nghiêm túc hay không, thoáng chốc nghĩ lại đó không phải câu hỏi lý tưởng trong trường hợp này. Conan vẫn từ chối nhìn thẳng vào mắt hắn, mà bản thân hắn cũng thấy cậu không dễ chịu gì đối với phản ứng này của mình. Hơn nữa, người như cậu ta sẽ không bao giờ lấy những chuyện như vậy ra đùa...
"Vậy là...Mọi hành động cậu làm đều có lý do." - Heiji nói. Nếu đúng như những gì Conan đã nói, vô vàn khúc mắc cuối cùng đã có lời giải.
Conan ngẩng mặt lên. Cậu hoàn toàn không nghĩ người khác sẽ có thể bình thản tiếp nhận sự thật này: "Cậu tin lời tớ nói?"
Heiji tránh ánh nhìn của cậu: "Nói thật thì, mọi thứ cứ quanh quẩn trong đầu tớ hoài. Vả lại, tớ cũng không biết chuyện này có bao nhiêu phần đáng tin nữa. Nhưng..." - Heiji bổ sung ngay khi thấy Conan lại cúi gằm mặt xuống: "Tớ sẽ xem xét. Trước tiên cứ cho tớ một khoảng thời gian để sắp xếp lại trí não đã."
Conan cười khổ với Heiji. Hắn có thể nhìn thấy rõ sự khó xử trong mắt cậu: "Cảm ơn, Hattori!"
Heiji vò đầu Conan: "Chuyện! Không cần cảm ơn, tớ luôn tin cậu mà." - Heiji cũng ước gì mình có thể hoàn toàn chấp nhận được chuyện này.
End Chap 2
🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com