Chap 7 - Surprise
P/s: Nhân vật thuộc sở hữu của tác giả Gosho. Chủ fic sở hữu fic, còn mình sở hữu bản dịch.
*****
"Thám tử? Này, thám tử! Shinichi! SHINICHI!!" - Kaito gần như hét toáng lên, trong lòng không khỏi lo lắng cho chàng thám tử bị ngất xỉu trong tay mình.
"Chết tiệt, mình nên làm gì bây giờ?" Kaito đỡ đối phương lên giường và lau mồ hôi trên trán cậu. "Khốn thật, sốt rồi! Cũng may là không sốt cao. Nhưng rõ ràng trước đó cậu ta còn khỏe như vâm mà..."
Bất chợt trong đầu Kaito lướt lại những lời mà Toichi đã nói với hắn ban nãy.
"Không còn nhiều thời gian nữa. Ta không muốn gây thương tổn cho thân thể của Shinichi-kun một xíu nào đâu."
"Nhưng ta không thể kéo dài thời gian được. Shinichi đã cho ta mượn thân thể của thằng bé khá lâu rồi. Dù rất nguy hiểm nhưng thằng bé cứ nằng nặc khuyên cho bằng được."
"Ý của ba là vậy sao? Shinichi sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng nếu để hồn ma nhập vào người? Biết rõ mà vẫn còn cố tình giúp bọn họ?" Ý hắn không phải là không vui khi được gặp ba đâu, nhưng gây hại cho Shinichi như thế thì hắn thà không gặp ba còn hơn.
Kaito lấy một tấm khăn sạch thấm nước và đắp lên trán Shinichi. "Chắc chỉ là sốt nhẹ thôi nhỉ? Mong là không còn gì nữa, nhưng nhỡ tình hình nghiêm trọng hơn thì tính sao? Mình cũng đâu phải bác sĩ đâu chứ? Haizz, tất nhiên là mình biết bắt chước theo bác sĩ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mình lo liệu được mọi thứ. Đã vậy còn xui xẻo vướng phải ba cái trường hợp quái dị thế này nữa. Cho xin đi!!"
Kaito vò đầu nghĩ: "Bình tĩnh đi đồ ngớ ngẩn! Ba sẽ không bao giờ chấp nhận việc Shinichi bị thương tổn một tí xíu nào đâu!... Cơ mà nếu mình không để ba biết được thì sao nhỉ?" Kaito nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn không dại tháo bỏ poker face quý báu của mình đâu. Quan trọng bây giờ là phải bình tĩnh và chăm sóc người bệnh- tức Shinichi thật tốt đã.
Khoảng hai tiếng sau Shinichi đã có dấu hiệu tỉnh lại. Kaito khẽ thở phào nhẹ nhõm và bước gần tới chỗ thám tử.
"Không sao chứ?" - Kaito hỏi khi thấy Shinichi đang lấy tay đỡ trán.
"Ờ...Tôi ngủ được bao lâu rồi?" - Kaito khàn giọng hỏi.
"Khoảng hai tiếng." - Kaito từ tốn trả lời.
Shinichi mệt mỏi rên rỉ và day day hai mắt của mình.
"Cậu bị như vậy có phải do cậu để bố tôi tiếp quản thân xác mình không?" - Kaito hỏi dò, trong lòng mong mỏi được nghe sự thật.
"..." - Shinichi nghiêng người lẩm bẩm: "Chuyện này không đáng để cậu bận tâm đâu."
Kaito có cảm giác trong lòng hắn đang bùng lên một thứ gì đó. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra đó là tức giận, rồi lại bần thần nhận ra khi cơn tức giận đó đang hướng về cậu thanh niên kia. Chính là cái tên đang không có chút xíu thương cảm nào cho sức khỏe của mình kia kìa.
" Cậu có ý thức được rằng mình vừa bị sốt cao đến mức suýt đi chầu ông bà không hả?" - Kaito đanh thép chất vấn.
Kaito nhăn mặt vì tông giọng của Kaito: "Đó hoàn toàn là do...?" - Đột nhiên Shinichi ngập ngừng.
"Do...?" - Kaito hỏi.
Shinichi vò vò tóc mình: "À thôi! Không có gì!"
"Tuy chỉ đúng một phần thôi nhưng ta nghĩ chắc chắn viên thuốc đó là lý do khiến cháu ngất xỉu, Shinichi-kun." - Touchi không khỏi lo lắng, thâm tâm ông có hơi áy náy vì đã mượn thân xác cậu.
"Thật sự không sao đâu Touchi-san à! Việc truất hồn ấy chỉ là phụ thôi, nguyên nhân chính là do viên thuốc ạ." - Shinichi liên lạc với Touchi. Thực tâm cậu chưa chắc điều đó có đúng hay không. Nhưng cơn đau lần này dữ dội hơn bình thường khiến cậu cũng không khỏi suy tư.
Touchi không chắc chắn với suy nghĩ của mình. Ông biết rõ Shinichi ngày càng thấy đau hơn nhưng thằng bé vẫn mặc kệ. Cậu che đậy cảm xúc thật của mình còn giỏi hơn tiền bối là ông rất nhiều. Nhưng nỗi đâu ấy cụ thể ra sao ông cũng không hình dung được. Mong là nó không quá lớn.
Đột nhiên Shinichi đau đớn gấp bội, cậu lấy tay ôm chặt ngực mình.
"Oi, Shinichi!" - Kaito la lên.
"Tôi không sao!" - Shinichi cố gắng kìm nén hơi thở
"Cậu nghĩ tôi tin chắc? Rõ ràng mặt cậu tái đi kìa!" - Kaito, hắn thực muốn giúp cậu một tay nhưng lại không biết làm thế nào.
"Cậu tạm thời ra ngoài một lát được không?" - Conan thều thào trong đau đớn.
"Tại sao tôi phải làm vậy?" - Kaito nghi hoặc hỏi.
"Bởi vì..." - Shinichi lầm bầm.
"Hay ta nghĩ cháu cứ nói sự thật về cháu cho Kaito biết? Ta chắc dù có ra sao thằng bé cũng sẽ không bỏ đi đâu. Nó cũng là đứa nhỏ rất đáng tin cậy nữa. Huống hồ Kaito cũng bị cuốn vào chuyện này rồi." - Toichi nói
Shinichi gật đầu, không ngừng thở hổn hển đưa tay giữ chặt ngực mình.
"Thôi được...Ugh, Kuroba, cậu nhớ nhóc Conan chứ?"
Kaito chững lại giây lát: "Có, tất nhiên! Nhưng sao cậu lại hỏi thế lúc này?"
"Bởi vì, chốc nữa...cậu sẽ được gặp nó thôi!" - Shinichi không kìm được thở hổn hển.
"Hả? Oi... Việc đó không quan trọng! Bây giờ tôi có thể giúp gì?" - Kaito lo lắng hỏi dồn.
"Chỉ cần...đừng gọi...cứu thương." - Shinichi cắn chặt răng kìm lại tiếng hét. Chết tiệt! Bên trong cậu như muốn nổ tung rồi!
Kaito gần như muốn tự thưởng cho bản thân một cái tát vì không làm được gì.
"Xe cứu thương! Đúng rồi! Phải gọi cứu thương! Tại sao giờ mình mới nghĩ ra nhỉ?"
"Khoan đã! Ý tôi là... Đừng gọi..." - Shinichi ngăn hắn lại trong khi đang phải chịu cơn đau như xâu xé cậu thành từng mảnh vụn.
"Tại sao? Cậu cần phải tới bệnh viện gấp!" - Kaito quyết định sẽ tự gọi xe, mặc kệ thám tử có ngăn thế nào cũng không để ý.
"Vì...Tôi là...Conan." - Shinichi run lẩy bẩy giải thích
"Gì cơ?" - Hình như là Kaito nghe nhầm rồi.
"Tôi là... Edogawa Conan, bị ép uống thuốc độc...Tổ chức Áo Đen." - Shinichi lặp lại. "Tôi chỉ là...sắp biến về Conan...đừng gọi cứu thương."
Kaito thật sự không biết phải chấp nhận chuyện này như nào nữa. Đầu tiên là hồn ma, tiếp đến là ba hắn, bây giờ lại phát hiện ra sự thật rằng chàng thám tử trung học lại ở trong lốt một thằng nhóc bảy tuổi? Ai đó làm ơn giải thích cho hắn với...
Đột nhiên Shinichi hét lên làm Kaito bị ngắt dòng suy nghĩ.
Hắn tính bỏ qua lời cảnh báo của Shinichi mà chuyên tâm gọi cứu viện, đột nhiên có một thứ gì đó ngăn hắn lại. Chiếc điện thoại vẫn yên vị trong tay hắn bất ngờ bị giành lấy.
"Ba! Có phải người không? Ba chắc sẽ ổn nếu không gọi ai giúp đỡ chứ ạ?" - Kaito thoáng do dự. Hắn đưa mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang trôi nổi trên không một lúc, rồi lại hướng ánh mắt về phía Shinichi đang rên rỉ đau đớn.
Toichi đặt điện thoại xuống như đáp lời con trai.
Nhưng trước khi Kaito kịp hiểu điều đó có ý gì thì hắn lại thấy thân thể Conan đang co rút lại.
Conan thở hổn hển và hé mở mắt nhìn hắn: "Đã nói là tôi không sao rồi mà!"
"Nhìn thế nào cũng thấy không ổn." - Kaito trong lòng thầm cảm ơn poker face của mình, nhờ vậy mà giọng hắn không bị lạc đi khi trông thấy cảnh tượng này.
Shinichi, hiện tại là Conan nhún nhún vai: "Có gọi cứu thương cũng vô ích thôi."
Kaito dù không muốn cũng phải công nhận với cậu. Mặc cho hiện tại hắn vẫn không ngừng lo lắng cho sự an nguy của nhóc thám tử bảy tuổi trước mặt.
Conan thở dài, tinh ý bắt được tia lo lắng trong ánh nhìn của Kaito: "Giờ tôi ổn rồi, Kuroba!" - Conan nhảy xuống giường, trên người chỉ độc một chiếc sơ mi quá cỡ. Cậu đi tới một ngăn kéo chứa quần áo trẻ con mà bản thân để lại làm dự phòng để thay đồ.
Kaito phải cố kìm nén đỏ mặt trước bộ dạng của Conan hiện giờ, dù cho lý trí vẫn đang thắc mắc không biết tại sao cứ phải ngượng ngùng như vậy. Hắn cho rằng "bệnh lý" của mình đều một hai bắt nguồn từ tình trạng không đứng đắn bất ngờ của người kia. Hiện giờ Shinichi đã trở thành Conan, nên dáng người nhỏ nhắn hơn trước rất nhiều, chiếc áo sơ mi mặc trên người như bao trọn lấy thân hình trẻ con của cậu. Mặc dù vậy, phần cổ áo lại quá to dẫn đến hai vai và cổ cậu đều phơi bày trong không khí. Càng câu dẫn hơn khi hắn chợt phát hiện nhóc thám tử đang trong trạng thái không - mặc - quần. (:))))))
"Phiền cậu ra ngoài chút được không?" - Conan tặng hắn một cái nhướng mày đầy thờ ơ.
"Đi ngay đây!" - Kaito vui vẻ đáp.
"Cả Touchi-san nữa ạ!" - Conan đề nghị. Cậu có hơi bối rối không hiểu tại sao trên mặt Touchi-san lại xuất hiện tia thích thú như vậy. Nhưng gì thì gì, cứ làm lơ là được rồi.
Toichi gật gật đầu, mỉm cười theo chân Kaito ra khỏi cửa.
Kaito rất vui khi Conan nhắc đến cha mình. Nó khiến hắn thành công thoát ra khỏi trạng thái bối rối không rõ đến từ đâu. Kaito dù không nhìn thấy cha mình nhưng hắn vẫn cảm nhận được ông đang ở bên. Kể cả khi người người đều nghĩ cha hắn đã chết, cảm giác ấy vẫn không đổi. Kaito không thể lý giải được, có lẽ đó là do sự nhớ nhung với cha mình ở sâu trong lòng hắn dệt thành.
"Cậu có thể cảm nhận được linh hồn?" - Conan thình lình đứng ngay bên cạnh Kaito, khiến cho hắn thoát khỏi sự trầm tư.
Kaito thiếu điều muốn nhảy dựng lên, "Mình không hề cảm nhận được cậu ta":
"À ừ... Có lẽ vậy! Tôi không chắc nữa..."
Conan gật gật đầu nhỏ: "Touchi-san cho rằng cậu có khả năng đấy, qua những gì tôi quan sát được ở cậu thì tôi cũng đồng ý với chú ấy. Và bây giờ cậu đã biết là hồn ma có thật rồi, phải chú ý tới họ nhiều hơn nha!"
"Tôi sẽ có khả năng nhìn thấy họ chứ?" - Kaito có chút mong mỏi. Vậy là hắn sắp được gặp cha mình rồi, kể cả khi ông ấy có là ma đi nữa.
Conan ngẫm nghĩ một lúc: " Tôi không dám chắc... Tôi chưa từng nghe nói có ai có khả năng nhìn thấy ma cả. Nhưng ai mà biết được chứ? Chẳng phải ngài đạo chích tài ba đây luôn thích lách luật đó sao? Làm lại lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
Kaito cười nhe răng. Hắn có cảm giác rằng nếu mối quan hệ giữa họ không phải là trộm cắp hay thám tử, cả hai sẽ sống hòa thuận với nhau lắm cho coi.
"Vậy ra bấy lâu nay cậu luôn biết rõ về thân phận của tôi?" - Kaito gặng hỏi Conan suốt bữa sáng. Điều đáng ngạc nhiên là bầu không khí không khó xử như Kaito vẫn nghĩ. Chỉ bối rối một chuyện là, hắn - một quái đạo khét tiếng, lại đang nhàn nhã ngồi thưởng thức bữa sáng cùng với một thám tử. Hơn nữa người đó còn là Thám tử phía Đông huyền thoại - Kudou Shinichi.
"Không sai! Là cha cậu đã nói với tôi từ sau vụ án của câu lạc bộ những người yêu thích ảo thuật." - Conan bình thản vừa nhâm nhi tách cà phê đen vừa trả lời.
Kaito nhăn mặt. Hắn không hiểu nổi tại sao thám tử đây lại có thể nhàn nhã hưởng thụ thứ đồ uống khủng bố ấy được nhỉ. Nó quá đắng nha, chưa kể uống xong còn để lại trong miệng một dư vị vô cùng tởm lợm nữa chứ. Rồi bỗng chợt nhớ ra gì đó, hắn thất thanh: "Chờ đã! Lâu đến vậy á? Tại sao đến một từ cậu cũng không thèm đả động gì với tôi?" - Kaito hờn trách.
"Không có lý do để nói! Còn nữa, sau cùng cậu cũng biết cả rồi đấy thôi." - Conan thản nhiên giải trình.
"Humph..." - Kaito khoanh tay bĩu môi một lúc. Đột nhiên hai mắt hắn sáng rực lên: "Nè! Hôm nay đi cùng tôi cả ngày nhé?"
" Tại sao tôi phải làm thế?" - Conan bình ổn chớp chớp mắt.
"Đây là bù cho việc cậu biết thân phận của tôi mà không nói. Còn nữa, tôi khẳng định là vui lắm luôn á!" - Kaito hùng hồn miêu tả.
"Không có hứng thú..." - Conan lẩm bẩm.
Kaito phóng ra một cái nhìn
tinh nghịch: "Well, đã vậy, cho phép tôi thuyết phục cậu nhé? Ôi tất cả những mánh khóe tôi có thể lôi ra~~~~ - Kaito sảng khoái cất giọng.
Conan đảo mắt: "Rồi, rồi! Thích thì chìu!"
Kaito cười toe toét. Hôm nay sẽ vui lắm đây!
Kaito khúc khích cười khi thấy Conan bắn cho mình một cái nhìn tử thần. Nói sao nhỉ, cái nhìn ấy giống như có thể biến một tên vai u thịt bắp thành một đống bầy nhầy vậy. Nhưng mà Kaito bận cười rồi, còn tâm chí nào quan tâm cái ánh nhìn chết người ấy chứ. Nếu hắn mà biết được lúc này mình đang bị lườm đểu ra sao, hắn sau này chắc chắn sẽ phải trả giá.
Kaito trêu chọc: "Coi bộ tôi phải xin phép bạn gái cậu một câu nhỉ? Bình thường cô ấy quản cậu rất chặt sao?"
Conan bực bội: "Thôi giùm đi! Vui lắm hay sao mà cười? Còn nữa, hai chúng tôi không hề giống như cậu nói, tôi chỉ là quan tâm cô ấy một chút như hồi còn nhỏ thôi." - Giọng điệu có chút tiếc nuối bị Conan khéo léo giấu nhẹm đi, nhưng có vẻ như Kaito vẫn nhận ra.
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì?" - Kaito bình thản lĩnh tội. Kỳ thực hắn cũng không có ý định chọc ngoáy vào nỗi đau của nhóc thám tử mỗi khi nhắc tới cô bạn thanh mai trúc mã Mori kia đâu.
Conan nhún vai như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu đưa tay mở cửa, trên mặt nở một nụ cười tươi rói mà Kaito dám đảm bảo, nếu như hắn không quen biết cậu từ trước, hắn đã bị lừa sạch bách rồi.
"Em về...." - Vừa mở cánh cửa văn phòng Mori ra, Conan đã chết sững.
Ran đang cùng một người đàn ông khác...hôn nhau.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com