Chương 20 - Name
"Conan-kun!" Thám tử nhí nghe thấy Yumi gọi liền quay lại. "Cậu đang làm gì thế? Nhanh lên, cùng chơi nào!"
Conan nghe vậy cũng đáp lại: "Ok! Mình tới liền!"
Nhưng cậu vừa định nhập hội, một người đàn ông quen thuộc tình cờ đi ngang qua.
Người đó dường như cũng nhận ra cậu bèn vẫy tay với Conan: "Chào! Cháu có phải là cậu bé hôm trước không?"
Conan chuyển hướng đi tới người đàn ông ấy: "Vâng, chào bác! Bác đang đi đâu vậy ạ?"
Đối phương hiện đang tuổi tứ tuần với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lục. Hôm nay ông bận một bộ suit xám đơn giản cùng chiếc vali xách bên tay.
"Tôi chỉ đang đi làm chút việc vặt cho một người bạn thôi." Rồi ông mỉm cười đưa mắt nhìn bọn trẻ đang chơi bóng: "Đó có phải bạn của cháu không?"
Conan nhún vai: "Không hẳn, cháu mới gặp họ hôm nay. Mà công việc của bác là gì ạ?"
"Nào, nào, không nên tiết lộ quá nhiều, cháu trai! Hơn nữa, đó là việc của người lớn. Nên hãy mừng vì cháu chưa phải lo nghĩ đến những chuyện như thế." Người đàn ông xoa đầu Conan.
"Ooohhhh cháu hiểu rồi...." Conan ậm ừ.
"Coi chừng!" Genta hét lên khi quả bóng bay về hướng họ, nhưng rồi nó lại rơi ngay dưới chân Conan.
"Conan-kun, chuyền bóng qua đây!" Mitsuhiko vẫy tay như để làm rõ "qua đây" là hướng nào.
"Được chứ!" Conan vẫy tay đáp trả rồi thu chân lại đá mạnh vào quả bóng. Trái lại, quả bóng bay ngược lên trên còn Conan ngã lăn ra đất. Khi quả bóng rơi xuống, nó liền đập vào tay người đàn ông, khiến ông đánh rơi chiếc va li, những thứ bên trong cũng rơi vãi xuống đất.
"Wahh, cháu xin lỗi, Oji-san!" Conan luống cuống đến nói lắp: "Để cháu giúp bác." Cậu nhanh chóng nhặt những tờ giấy, tuy nhiên chúng đã bị người đàn ông nhanh tay hơn giật lại.
"Ồ, không! Không sao hết. Tôi tự nhặt được." Ông ấy mỉm cười với cậu rồi cũng mau chóng dọn dẹp phần còn lại.
Sau khi hoàn thành, ông vẫy tay tạm biệt lũ nhóc: "Dù sao thì, tôi phải đi rồi. Rất vui được nói chuyện với cháu một lần nữa, Conan-kun!"
Conan trầm ngâm nhìn theo ông ấy.... Trước khi những tờ giấy bị lấy đi, Conan đã kịp liếc qua nội dung trên đó.
Là tên của cậu.
***
"Chuyện lúc trước ra sao?" Kaito hỏi khi hai người về đến văn phòng thám tử Mori.
Conan nhún vai: "Tôi đã có một cú đá hỏng."
Ảo thuật gia khó hiểu: "Okay, đó mới là chuyện bên lề. Còn chuyện chính là gì?"
Thám tử nhí thở dài: "Hôm qua tôi tình cờ gặp người đó khi đi cùng Hattori với cô Jodie. Ông ấy cư xử khá kỳ lạ, cô Jodie lại có vẻ như đã biết ông ấy từ trước rồi. Tôi muốn biết thêm thông tin về người đàn ông đó."
"Cần tôi tìm hiểu giúp cậu không?" Kaito đề nghị.
Conan vội giơ tay lên và lắc đầu: "Ây, không cần. Tôi có liếc qua giấy tờ của ông ấy trong cặp. Đúng là giấy tờ công việc bình thường. Tôi không nghĩ ông ta là một mối đe dọa. Có thể đấy chỉ là một người quen cũ của cô Jodie hay gì đó."
Kaito không hài lòng: "Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta cố tình dùng số giấy tờ đó để đánh lạc hướng cậu? Để tôi điều tra có lẽ sẽ tốt hơn?"
Conan lại lắc đầu: "Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Ông ấy có vẻ vô hại. Sẽ ổn thôi. Nếu có gì không ổn chúng ta sẽ xem xét." Rồi cả hai chợt dừng lại, đúng lúc đứng dưới cửa văn phòng thám tử. "Hẹn gặp lại cậu ngày mai... Chắc thế. Hôm nay tôi chơi với chúng, nhóm Thám tử nhí cũng cần được vui vẻ trong vài ngày tới mà..." Conan ngập ngừng.
Kaito cười: "Mấy đứa nhóc đó thật khó chiều!"
"Phải hah,... Tạm biệt!" Conan vẫy tay và đi vào trong.
"Tạm biệt, mai gặp lại. Tôi sẽ ghé qua trường cậu sau." Kaito vui vẻ vẫy tay.
Nhưng chờ cho Conan khuất hẳn, vẻ tươi tỉnh trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ trầm ngâm đứng nhìn lên tòa nhà.
***
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Conan rón rén xuống văn phòng. Cậu ngồi ở bàn của ông Mori, quay lưng ra cửa sổ. Cậu không thể ngủ được, có quá nhiều suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu.
Nếu tên cậu xuất hiện trên tờ giấy đó là do ông ta là người của Tổ chức Áo đen, thì mọi thứ đang trở nên thực sự nguy hiểm.
Conan cười mỉa mai: "Làm như trước giờ chúng không nguy hiểm ấy...." Rồi cậu đưa tay vào túi quần pijama lấy ra một mảnh giấy.
Mảnh giấy nhỏ đó có chính xác 29 chữ cái, 7 từ, kiểu chữ đánh máy. Ngắn gọn, nhưng đầy kích thích đối với một thám tử như cậu.
Đó là một lời đe dọa, vừa giống một lời chào... Conan đã rất lo lắng. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Cho đến nay cậu vẫn chưa lọt vào tầm ngắm của Tổ chức, chỉ trừ Vermouth. Cậu đã vô cùng cẩn thận, đảm bảo rằng tên của mình cũng không được xuất hiện trên báo chí. Cái tên Edogawa Conan trở nên thường xuyên hơn, có lẽ chủ yếu là do sự tương tác của cậu với Kaitou KID. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa đủ để so với tên Kudou Shinichi.
Conan thở dài và nắm chặt tờ giấy. Cậu có thể làm gì bây giờ nhỉ?
"Cậu có gì ở đó vậy, Meitantei?"
Conan hơi giật mình nhảy khỏi ghế. Rồi cậu từ từ quay lại, trong lòng cũng thầm đoán được người kia là ai.
Hiển nhiên, Kaito đang ngồi trên bậu cửa sổ nhìn cậu.
"Sao mình không nghe thấy tiếng mở cửa nhỉ?" Nhưng rồi Conan cũng bình tĩnh trả lời: "Ừm...chào. Tôi cứ tưởng là mai mới gặp cơ."
Kaito tuy không biểu hiện gì, nhưng không hiểu sao Conan lại thấy được những làn sóng phản đối từ hắn ta. Ảo thuật gia nhảy khỏi bậu cửa sổ, đi vòng quanh bàn làm việc của ông Mori và ngồi luôn lên bàn trà. Lúc này một bên người hắn bị bóng tối nuốt gọn, chỉ có những đường nét bằng phẳng xuất phát từ miệng hắn ta.
Conan có thể thấy một bên vai hắn di chuyển lên rồi xuống, hắn đáp cụt lủn: "Tôi đến sớm hơn dự định một chút. Mà cậu chưa trả lời tôi. Cậu có gì ở đó vậy?"
Conan thở dài: "Ngắm-"
"Cậu không hề," Giọng nói tức giận của Kaito to hơn cả tiếng nói chuyện của họ, may là mọi người còn đang ngủ. Giọng hắn sau đó dịu đi vài phần, nhưng sự tức giận vẫn còn đó: "Tôi không hiểu. Tại sao cậu lại giữ bí mật chuyện này? Hay cậu cho rằng tôi bất tài? Chết tiệt, tôi có thể giúp cậu đấy. Mối thù giữa tôi với chúng còn lâu hơn của cậu. Tuy là không giúp được nhiều, nhưng tôi có thể tự tin ngẩng cao đầu và xứng đáng được công nhận. Chẳng phải cậu đã hứa là sẽ nói với tôi ngay khi có chuyện xảy ra à? Thế sao lại giấu giếm?"
Dù Conan không thể nhìn rõ ánh mắt của Kaito, nhưng cậu vẫn luôn hướng mắt về hắn. "Cậu không hiểu đâu. Tuy là cậu đã giải quyết chúng ổn thỏa, nhưng lần này là chuyện giữa tôi và bọn chúng. Chúng không biết cậu là Kaitou Kid, nhưng chúng biết tôi là ai. Thứ này đã chứng minh điều đó." Rồi Conan ném mảnh giấy xuống bàn. Nó rơi cách chỗ cậu đứng không xa, mặt chữ bị úp xuống, nhưng Kaito sớm đã biết được nội dung nên cũng không thành vấn đề. "Còn nữa, không phải là tôi không nói với cậu. Một khi tôi biết thêm về nó, chắc chắn tôi sẽ làm. Chỉ là tôi muốn có thêm đòn bẩy để biết chính xác ai đã gửi cho tôi thôi."
Một sự im lặng kéo dài. Conan khẽ thả lỏng, thầm khẳng định Kaito cũng hiểu ý mình.
*Bốp*
Bất chợt Conan nhìn xuống mặt bàn, phía sau hộp sọ cảm thấy hơi đau nhói. Đầu cậu đột ngột bị ấn xuống và âm thanh đập nhẹ vang cả căn phòng.
Xung quanh lại im lặng trước khi Kaito mở lời: "Cậu đúng là một thằng ngốc!"
Conan giữ nguyên tư thế dù có chút khó xử. Cậu chỉ cúi như vậy, hầu như không nghe rõ giọng nói bị đè ép của ảo thuật gia.
"Cậu cho rằng tất cả là lỗi của cậu. Không phải đâu. Chính cậu đã giúp tôi khi chỉ có tôi và chúng. Vậy tại sao lại không cho tôi làm điều tương tự?" Giọng của Kaito dần tăng âm lượng, sự tức giận và bị phản bội dần dễ nhận ra hơn. "Chúng ta đáng lẽ phải là một đội. Tôi đã nghĩ rằng khi phát hiện ra cậu và những hồn ma thì chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Nhưng rốt cuộc lại không phải vậy. Cậu bỏ đi và che giấu những thứ quan trọng bởi vì nghĩ chúng nguy hiểm và muốn tự phá án một mình. Là do cậu quá ngu ngốc? Cậu nghĩ rằng tất cả mọi người đều cần được bảo vệ à? Thế cậu có chắc bản thân gánh vác được mọi thứ không? Cậu chỉ là người bình thường thôi. Cậu cũng có thể bị tổn thương cơ mà!" Kaito hít sâu một hơi, giọng hắn nhỏ hơn nhiều khiến Conan không nghe được hắn nói gì: "Cậu có thấy tôi đã lo lắng cho cậu tới nhường nào không? Cậu thật liều lĩnh, càng không biết giới hạn của mình! Tôi đã mất một người thân rồi, tôi cũng không muốn mất cả cậu nữa!" Bàn tay Kaito nâng mặt Conan lên để cậu nhìn mình.
Conan bắt gặp một ánh mắt đầy quyết tâm.
"Tôi sẽ không cho cậu đi một mình nữa đâu. Tôi sẽ ở lại đây và cậu nên làm quen với điều đó đi!" Đôi mắt của hắn ánh lên sự thách thức.
Conan chớp mắt vài lần. Rồi một nụ cười nhỏ và đầy gượng gạo xuất hiện trên môi cậu: "Cậu nói đúng! Là lỗi của tôi... Tôi xin lỗi!"
Kaito bỏ tay khỏi mặt Conan và mỉm cười đáp lại: "Lần sau sẽ không dễ dãi với cậu nữa đâu đấy! Cậu sẽ nhận được thứ còn tệ hơn cả một cú đập nhẹ vào đầu."
"Cậu gọi nó là nhẹ ấy hả?" Conan nói đùa. Rồi cậu nhặt lại mảnh giấy trên bàn và đút vào túi.
"Ừ thì cũng không quá nhẹ... ít ra nó sẽ không xuyên qua hộp sọ dày cộp của cậu."
Conan cười khẩy: "Tôi đoán tôi xứng đáng với điều đó..."
Kaito nhướn mày: "Cậu đoán...?"
"... Đúng mà, dù gì thì tôi cũng là một tên ngốc."
"Không sai! Cậu thật sự.... Nhân tiện, cậu kể với Hakuba và Hattori đi!" Kaito thè lưỡi.
"Hattori sẽ giết tôi mất..." Conan đổ mồi hôi hột.
"Hakuba cũng thế! Cậu ta cứ có chuyện gì không theo ý mình cái là bực bội ngay... Chắc tôi sẽ ở đó khi cậu thông báo với cậu ta." Kaito nói đùa, hắn xoay người bước đến bậu cửa sổ và ngước nhìn mặt trăng.
Một sự im lặng nhỏ khác bao trùm căn phòng.
"Này... Shinichi?" Giọng Kaito lần này hơi rụt rè và mềm mại.
Conan ngước nhìn hắn. Kaito vẫn đang thả hồn vào mặt trăng, nếu Conan nhìn kỹ, chắc chắn cậu sẽ phát giác ra một vệt ửng hồng nhỏ trên khuôn mặt chàng ảo thuật gia. Cơn gió nhẹ đùa nghịch mái tóc của Kaito khi giọng nói hắn truyền đến tai Conan. "Tôi thực sự có ý đó... Kể từ bây giờ cậu đều phải kể hết sự việc cho tôi. Dù rằng tôi thừa sức tìm ra đáp án, nhưng thật lòng tôi muốn cậu tin tưởng nơi tôi nhiều hơn. Từ đó tôi có thể chăm sóc và lên kế hoạch cho cậu..."
Thiếu niên nhỏ hơi sốc, nhưng một nụ cười nhẹ nở trên môi: "Ừ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Kaito!"
Kaito chớp mắt rồi nhìn sang thám tử nhí, tự hỏi liệu hắn có đang nghe nhầm hay không.
Nhưng nụ cười nhẹ và đôi mắt xanh kiên định cho Kaito biết rằng, Conan rất có ý thức với những gì đối phương đã nói với mình.
End chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com