Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Kudo bình tĩnh lại, nhìn vào bức thư mà hắn đưa mà tò mò nghĩ - *Không biết hắn đưa cho mình cái này làm gì chứ?*

Kudo mở lá thư ra xem, bên trong chỉ ghi một dòng.

_Tòa nhà đêm nay thật hoa lệ, tôi mong hoa anh đào sẽ giúp tôi gặp được em_
- Kaitou Kid -

Đọc bức thư cậu chẳng hiểu gì hết. Gì mà tòa nhà đẹp rồi tôi mong hoa anh đào giúp gặp em.

Em? Em nào ở đây chứ? Hắn là đang nói ai? Không lẽ cậu sao? Thật nực cười chắc hẳn là không đâu.

Đang đứng suy nghĩ thì cậu nghe tiếng Ran và Sonoko gọi mình - " Shinichi! Đến giờ rồi chúng ta phải đi thôi!"

Cậu nhanh chóng nhét bức thư vào túi quần - "À...Ừ tớ biết rồi"- Kudo, Ran và Sonoko rời đi, cả ba nhanh chóng đi xuống dưới sân của căn biệt thự.

"Tất cả mau vào vị trí mau lên!! Chỉ còn mười mấy phút nữa thôi tên Kaitou Kid sẽ xuất hiện và lấy đi viên pha lê yêu quý của ta! Chúng ta phải bắt được hắn! NGHE RÕ CHƯA!!!!!!"

"RÕ!!!" - Cả đám vệ sĩ của ông ta cùng đồng thanh hô lớn, thể hiện sự quyết tâm bắt được Kid.

Thanh tra Nakamori xem đồng hồ đeo tay của mình - "Chỉ còn 1 phút nữa Kid sẽ xuất hiện!"

Mọi người xung quanh cùng hô to đếm.

"BA!"
"HAI!"
"MỘT!!!"
BÙM!!!

Một tiếng nổ lớn làm bom khỏi bay khắp nơi ở ngay trên hộp trưng bày viên pha lê. Màn khói biến mất lộ ra tên Kaitou Kid đứng trên chiếc hộp trưng bày. Ai náy đều bất ngờ khi thấy hắn, khán giả hò hét gọi tên hắn một cách nồng nhiệt nhất, thanh tra và ông Jirokichi vừa bất ngờ vừa tức giận muốn bay tới tóm lấy Kid ngay cho bằng được.

Tất cả các khán giả vì quá phấn khích khi gặp Kid nên đã tạo thành một vòng vây đẩy cảnh sát,vệ sĩ ra ngoài hết nên cảnh sát không thể bắt được Kid dù hắn ta ở ngay trước mắt.

"Kính thưa quý ông và quý bà! Tôi xin tự giới thiệu tôi là Kaitou Kid! Rất hân hạnh được gặp tất cả mọi người!" - Hắn cúi xuống chào mọi người.

"Anh Kid ơiii!!!" - Sonoko vui mừng gọi tên hắn, cô nàng tỏ vẻ say mê, cuồng nhiệt chàng đạo trích. Nếu Makoto mà biết được chắc Kid sẽ không yên chuyến này rồi.

Ran đứng bên cạnh chẳng nói gì mà chỉ nhìn Sonoko cười bất lực rồi lại quay sang Kudo. Biểu cảm của Kudo chẳng thay đổi gì từ khi Kaitou xuất hiện, khuôn mặt vẫn bình tĩnh không một phản ứng cũng chẳng mở miệng nói câu gì. Ran tò mò hỏi - "Có vấn đề gì sao,Shinichi?"

"Không, không có gì hết, tớ đang suy nghĩ vài việc thôi" - Cậu trả lời đơn giản như vậy vì chẳng muốn Ran lo lắng hay làm phiền đến mình.

Ran chẳng trả lời lại vì hiểu ý của Kudo muốn nói gì. Kudo đi chầm chậm đến chỗ của Kid. Hắn ta để ý thấy, chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng lấy viên pha lê trước khi cảnh sát chui qua được vòng vây của người dân.

"Ta xin được phép lấy viên pha lê này nhé!" - Kid cầm viên pha lê lên nhìn cảnh sát và ông Jirokichi với vẻ mặt kiêu ngạo.

*Chẳng thể hiểu được hắn. "Người đẹp nhất hôm nay" là ai chứ?* - Kudo mân mê suy nghĩ.
Kid nhìn sang Kudo,thấy cậu chỉ đứng yên nhìn mà chẳng làm gì cả. Cậu nhìn thấy hắn nhìn mình, cũng chẳng hiểu ý định tiếp theo của hắn ta.

"Thật đáng tiếc nhưng giờ này ta phải đi vì một số việc cá nhân, tạm biệt tất cả quý vị!" - Nói rồi hắn dùng chiếc dù lượn của mình bay đi.

Kudo thầm nghĩ - *Lá thư đó!!* - Kudo lấy bức thư đó ra đọc đi đọc lại câu ấy.*Hoa anh đào...A đúng rồi! Tòa nhà Sakura* - Kudo nhìn sang phía tóa nhà ấy.

Đó là một tòa khách sạn mới vừa khai trương được một tháng nay rồi. Khách sạn ấy rất nổi tiếng vì thiết kế liên quan về hoa anh đào hơi mang hướng của Nhật Bản xưa và kết hợp với thiết kế của phương Tây. Mọi người nói rằng khi đến xuân, những cây hoa anh đào được trồng khắp nơi từ ngoài vào trong khách sạn sẽ nở rất đẹp nhất là cây hoa anh đào to nhất được đặt ở trên sân thượng, đó là nơi được nhiều người chọn là nơi tỏ tình cũng như cầu hôn.

Kudo chạy thật nhanh đến tòa khách sạn đó, nó chỉ cách nhà ông Jirokichi cũng không quá xa chỉ mất tầm 15 cho đến 20 phút đi bộ (chưa tính thời gian lên sân thượng) nên cậu chạy nhanh hết sức để đến gặp hắn.

Vừa chạy lên tới nơi, cậu thầy hắn đáng quay lưng về phía cậu mà ngắm trăng. Nghe thấy tiếng động, anh không cần nhìn cũng biết đó là cậu mà lên tiếng.

"Cậu đến rồi à?" - Kid nói xong quay mặt lại nhìn Kaitou.

"Tại sao ngươi lại muốn ta đến đây? Tại sao ngươi có thể chạy mà lại chọn không chạy đi?" - Kudo thắc mắc vì sao hắn có thể chạy mà lại hẹn cậu lên đây chứ.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu" - Kid nhìn Kudo với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chuyện gì người nói nhanh đi" - Nhìn thẳng vào mắt Kid và tò mò xem hắn muốn nói gì.

Kid chẳng nói gì mà đặt tay vào túi quần lấy cái gì đó ra, hắn lấy ra viên pha lê Sóng Biển đi từng bước đến chỗ cậu, cậu thấy hắn ta càng ngày càng lại gần thì cũng hơi lo sợ lụi lại từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com