Chương 1
Tại sân thượng bảo tàng Beika.
Một thân ảnh trắng xuất hiện như điểm nhấn của nền trời đen huyền ảo, hắn thật sự khác biệt và không giống với bất kì tên trộm nào. Hắn nổi bật và vô cùng táo bạo. Nhưng ngay lúc này đây, vẻ ngạo nghễ trước kia đã biến đâu mất, chỉ còn hắn ở đó với dáng vẻ cô độc và dường như đang chờ đợi điều kì diệu gì đó sẽ diễn ra.
Cạch...
Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, dáng người bé nhỏ quen thuộc dần hiện rõ dưới ánh trăng.
"Hôm nay em đến trễ đó, thám tử." Kid không giấu được niềm vui khi nhìn thấy dáng vẻ đó của người kia một lần nữa, xem ra cậu thật sự chưa hoàn toàn quên đi sự tồn tại của hắn. Hắn đã hạ quyết tâm rồi, dù chỉ còn một chút hy vọng hắn vẫn muốn thử ích kỉ một lần.
"Em? Ta với người đủ thân thiết sao, Kid?" Conan một mặt kiêu ngạo nhìn tên trộm sắp bị tóm trong tay mình không khỏi có chút đắc ý, khẽ nhếch miệng cười.
Kid như đoán trước được hành động của người kia, nhanh tay quăng xuống đất một quả bom sáng, khói trắng bao trùm làm Conan khó nhìn ra chuyển động của hắn, cậu giơ đồng hồ và bắn vào khoảng không theo trực giác nhưng có vẻ hắn không còn ở vị trí đó.
Chết tiệt... Conan chưa kịp làm gì thêm đã bị người kia thình lình xuất hiện trước mặt một tay tóm chặt lấy tay phải, tay còn lại vòng qua chiếc eo nhỏ ôm cậu lại. Khí thế bức người cùng sự chênh lệch tỉ lệ cơ thể làm nhóc thám tử bị khóa chặt không thể nhúc nhích nữa.
"Ngoan nào." Kaito ôm chặt lấy nhóc con của mình, mặc cho người ta vùng vẫy trong bất lực.
Conan cảm nhận được sự ấm áp từ Kid, cảm xúc của cậu bỗng trở nên thật lẫn lộn. Cậu thả lỏng và không còn cố đẩy hắn ra nữa, con người này sao lại làm cậu có cảm giác gần gũi và an tâm đến như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là một tên trộm thích làm màu và cậu là người luôn muốn tống hắn vào tù. Nhưng lúc này đây cơ thể cậu chấp nhận hơi ấm từ người hắn, trong tiềm thức của cậu dường như không hề ghét sự tiếp xúc thân mật này.
Nhận ra người kia không còn né tránh, Kid được nước lấn tới, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của nhóc thám tử. Conan bỗng cảm giác như một dòng điện vừa chạy thẳng qua người, cơ thể cậu cừng đờ, tên này điên rồi.
Khó chịu thật... nhưng khoan đã, cảm giác này quen thuộc lắm, cậu và hắn đã từng làm qua chuyện này trước đây sao? Cậu biết mình đã mất đi một đoạn kí ức nhưng chưa từng nghĩ đến đoạn kí ức đó lại như thế này. Một vài hình ảnh hiện lên trong đầu cậu và nhiều hình ảnh hơn nữa làm cậu choáng ngợp, đầu cậu không chịu nổi mà lên cơn đau dữ dội. Cậu khổ sở khụy dần xuống làm Kid trở nên hoảng loạn.
"Thám tử, em sao vậy? Mở mắt ra đi, em đừng làm anh sợ." Nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt tựa vào lòng ngực mình, đau đến độ mồ hôi ướt đẫm cả trán, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt dần làm tim Kid như thắt lại. Xin em... đừng xảy ra chuyện gì, anh đã biết sai rồi.
Cơn đau đột ngột truyền đến, làm cơ thể nhỏ bé của Conan không chịu đựng nổi, cậu đau đến mất đi ý thức ngất lịm trong lòng người kia. Kaito đầy lo sợ, đem nhóc thám tử âu yếm trong lòng, nâng niu hơn bất kì bảo vật gì trên thế gian này.
Một luồng ánh sáng xông thẳng vào mắt Kid, người của cảnh sát đã đuổi đến nơi.
"Thả thằng bé ra và đầu hàng đi, Kid. Ngươi không thoát được đâu." Thanh tra Nakamori vẫn rất đắc ý, ông ấy luôn tự tin rằng có thể bắt được Kid. Nhưng hắn lúc này không còn tâm trạng nào để chơi đùa với ông ấy nữa. Kid ném viên kim cương vừa trộm được về phía thanh tra Nakamori, không nói không rằng dùng bom sáng nhanh gọn mang Conan đang bất tỉnh cùng tẩu thoát êm đẹp.
...
Một tháng trước.
Conan đang trên đường đi học về cùng đội thám tử nhí, bỗng trong dòng người đông đúc và hỗn độn cậu bị một người nào đó bế thốc lên, bắt đi mất. Cái quái gì đang diễn ra? Bọn bắt cóc bây giờ lộng hành như vậy sao?
"Ngươi..." Conan định thần lại, ngước nhìn lên, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Chào thám tử lừng danh."
Thảo nào cảm giác được ôm trong vòng tay này quen thuộc như vậy, ra là Kid à. Tên này chắc lại gặp phải chuyện gì nên mới đến trộm người giữa ban ngày đây mà.
Kid bế Conan chạy sâu vào một con hẻm tăm tối, bùm một phát khói trắng bao trùm khắp nơi, Conan khó chịu nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra đã thấy cả hai đang bay lượn trên bầu trời. Cảm giác này cũng hoài niệm quá đi mất, lần cuối cậu và hắn cùng bay lượn như thế này là lần ở Singapore nhỉ, cũng thật lâu rồi.
"Sao? Gặp chuyện khó khăn nên tới tìm ta à?"
"Này, thám tử. Người ta nhớ cậu nên mới đến tìm đó. Cậu nghĩ vậy làm ta buồn quá đi mất." Kid dở trò giảo hoạt.
Conan mặt đầy hắc tuyến giơ đồng hồ gây mê lên dọa bắn cái tên mồm mép nào đó.
"Uầy, ngài thám tử, chúng ta đang bay đó, từ đây mà rơi xuống không toàn thây đâu nha.."
"Hứ.." Conan xị mặt, bất lực mặc người kia ôm đi.
...
Kid bế Conan bay đến một góc khuất trong sân bay, hắn nhẹ nhàng thả cậu đứng xuống mặt đất, kéo vụt chiếc áo choàng, Kid đột nhiên đã biến thành Kudo Shinichi.
"Ngươi cũng biết cách lợi dụng ta triệt để thật đó, tên trộm vặt."
"Haha... quá khen quá khen"
"Nói xem, lần này muốn đưa ta đi đâu?" Conan khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Đến nơi sẽ nói cậu biết. Giờ thì ngủ một giấc đi nhé."
"Ngươi..." Conan cảm giác một chiếc kim nhỏ đâm vào cổ, trong tích tắc cậu mất hết ý thức ngã vào lòng người kia. Thì ra trong lúc Conan hạ thấp đề phòng, tên trộm vặt nào đó đã cuỗm đi chiếc đồng hồ gây mê của cậu.
Kid ôm Conan trong lòng thầm nhủ: "Chỉ có lúc ngủ say như này cậu mới ngoan ngoãn để tôi muốn làm gì thì làm thôi, ngài thám tử". Nhìn gương mặt nhỏ bé, ngây ngô của cậu nhóc bảy tuổi đang ngủ say Kid cảm thấy mình thật là một kẻ đại xấu xa. "Xin lỗi vì lại lôi cậu vào một mớ bòng bong nữa nhưng trên thế giới này, bây giờ, chỉ có cậu mới cứu vớt tên trộm vặt này mà thôi, Kudo Shinichi".
Kid nhẹ nhàng đặt Conan vào trong chiếc vali đặc biệt của hắn như lần đi Singapore lúc trước. Nhưng sao lần này hắn lại có chút không nỡ, nhìn thân hình bé nhỏ cuộn tròn trong chiếc vali, hắn không kiềm lòng được, khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại hắn thì thầm: "Sẽ mau thôi." Nói rồi hắn đóng vali và lên chuyến bay đến với đảo quốc Sư tử một lần nữa.
...
"Các em nói sao? Conan bị bắt cóc?" Ran hốt hoảng thốt lên.
"Bọn em đang đi cùng nhau thì đột nhiên Conan biến mất." Mitsukiko bình tĩnh kể lại.
"Đúng đó chị Ran, Conan tự nhiên không thấy đâu." Genta cũng tiếp lời.
"Huhu, Conan chắc chắn là bị ai đó bắt đi rồi." Ayumi không ngừng khóc lóc, cô bé khẳng định rằng nhất định Conan trong lúc chúng nó đi lẫn vào dòng người tấp nập đã bị kẻ xấu mào đó bắt đi mất.
Ran vẫn còn sửng sốt, cô khó tin đó lại là sự thật, rõ ràng là giữa ban ngày như vậy mà lại dám bắt cóc trẻ em? Cô khẽ nhìn sang Haibara đang đứng, cô bé nhìn cô ánh mắt nghiêm trọng gật đầu.
Ran lập tức điện báo cho ngài thám tử ngủ gật Mori Kogoro.
"Alo ba, Conan, thằng bé bị bắt cóc rồi."
"Hả? Con nói sao? Conan bị bắt cóc?" Ông Mori đang ngồi cùng thanh tra Megure hoảng hốt nói to làm ngài thanh tra cũng bàng hoàng theo.
"Bọn trẻ nói trên đường đi học về đã biến mất. Không thấy thằng bé ở đâu nữa. Ba ơi phải làm sao đây ba?"
"Khoan đã Ran, con đừng lo lắng quá. Thằng bé mới biến mất không lâu, có lẽ nó đi đâu đó thôi. Ba sẽ nhờ các anh cảnh sát ở đây đi tìm nó. Con yên tâm chờ ba."
"Dạ.." Ran chần chừ rồi cũng ngắt máy. Ba nói cũng đúng, có thể Conan có việc gì đó nên tách ra khỏi bọn trẻ thì sao? Nhưng lòng cô vẫn cứ thấp thỏm không yên, Conan em đang ở đâu?
"Em về trước, có tin của Conan chị điện báo cho em nha." Haibara vội vã ra về, cô muốn về ngay để xem định vị GPS gắn trong kính của Conan, cô lo cậu có thể nào đã bị tổ chức bắt đi? Nếu như vậy thì thật sự rất nguy hiểm.
"Được, chị biết rồi." Ran khẽ gật đầu quay sang ba đứa nhóc mặt mày u dột, lo lắng, khẽ trấn an: "Nào các em cứ về nhà nghỉ ngơi đi nha. Khi nào có tin của Conan chị sẽ báo cho các em ngay. Có thể nhóc ấy muốn tách các em ra để xử lí việc riêng gì đó. Conan thông minh như vậy sẽ giải quyết được thôi. Các em thấy có đúng không?"
Bọn nhóc nhìn nhau suy nghĩ, chị Ran nói cũng đúng, Conan rất thông minh mà, có thể lát nữa cậu ấy sẽ về thôi.
"Vậy tụi em về trước, khi nào Conan về chị nhớ cho tụi em biết nha, chị Ran." Ayumi lau nước còn đọng trên khóe mắt nói với Ran.
"Ừm, chị biết rồi."
Cuối cùng bọn nhỏ cũng chịu về nhà. Ran đóng cánh cửa lại, tựa người vào nó cô chầm chậm khụy xuống. Cô lo lắm, cô nhớ lại cảnh tượng Shinichi đã biến mất ngày hôm đó. Cô rất sợ, sợ sự biến mất đột ngột của những người cô yêu thương, có khi nào Conan cũng như Shinichi biến mất trong cuộc đời cô lần nữa hay không? Cô lấy điện thoại ra và điện cho Shinichi.
Tút... tút... từng tiếng tút kéo dài chậm chạp vẫn không ai bắt máy, làm Ran thêm sốt ruột.
"Làm ơn, hãy bắt máy đi, Shinichi. Tớ không biết phải làm gì lúc này, tớ cần cậu, SHINICHI.." Ran thét lớn và hai dòng nước mặt lăn dài trên má. Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
"Ran, tớ đây."
"Shinichi.." Ran hơi giật mình, đã lâu cô mới nghe lại giọng nói quen thuộc này.
"Cậu, không phải đang khóc đó chứ?"
"Không, không có." Ran một mực phủ định nhưng chàng trai ở đầu dây bên kia biết rõ, cô chắc hẳn là đang khóc, có lẽ lo lắng cho nhóc bốn mắt lắm rồi.
"Cậu đang lo cho Conan có đúng không?"
"Sao cậu biết? Đúng đó Shinichi, Conan đột nhiên biến mất... biến mất giống như..." Ran ngập ngừng không nói hết câu.
"Thằng bé đang ở đây, cùng tớ, cậu đừng lo nữa nhé! Tớ có một vụ án cần sự hỗ trợ của nó."
"Hả? Thật sao? Sao cậu không đến đón em ấy đàng hoàng, mà bắt nó đi như thế chứ? Cứ như ăn trộm vậy.." Ran tức giận trách móc.
"Ờ.. ừm.. tớ... tớ... à tại vụ án đó... vụ án xảy ra đột ngột quá. Tớ cần được hỗ trợ ngay, thế nên tớ mới đến đưa nhóc ấy đi gấp như vậy. Xin lỗi cậu nhiều nha, Ran. Giờ tớ phải lên máy bay có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau." Ai đó nghe đến "ăn trộm" liền chột dạ cuống hết cả lên.
" Khoan đã... Shinichi..." Chưa kịp để Ran hỏi thêm, người ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy. Thở phào một cái, tự nói thầm: "Thì đúng là ăn trộm đó. Ta trộm ngài thám tử của cô vài hôm, mong cô thông cảm cho ta, quý cô xinh đẹp."
Ting... một dòng tin nhắn đến: "Shinichi, phải chăm sóc Conan thật tốt đó."
"Biết rồi, tớ sẽ không để nhóc ấy mất một sợi tóc nào."
"Yên tâm đi thám tử lừng danh tôi mang cậu theo thì nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn."
Kaito nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, một khoảng không vô định, trên màn trời tối đen như mực, một ngôi sao nhỏ mang ánh sáng le lói nhưng cũng vô cùng lấp lánh thu hút tầm mắt của hắn: "Kudo, đó chính là cậu, ánh sáng nhỏ nhoi cứu vớt cuộc đời tôi." Kaito thẫn thờ đưa tay lên như thể muốn bắt lấy ngôi sao đó, đem giấu đi cho riêng mình, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com