Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nhớ

Jii-san chạy rối riết lên sân thượng. Ông mở cửa ra trước mặt ông là một cảnh tượng kinh hãi khôn xiết. Kid nằm vật vờ giữa màu đỏ tươi của máu. Chiếc áo trắng tinh cũng đã nhuộm màu đỏ thắm.Ông Jii mắt mở to ra giọng run sợ:

- Ôi...ôi cậu chủ!?

Jii-san tiến lại gần chỗ của Kaito Kid khụy gối xuống nước mắt lưng tròng, tay run lẩy bẩy sờ vào áo của Kid. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Kid từ trong cơn mê nghe thấy tiếng của ông, anh từ từ mở mắt ra cười gượng:

- Ji...Jii- san cháu chưa có...chết...

Kid cố gắng đứng dậy để chứng minh bản thân còn rất ổn nhưng thân thể lại phản bội anh. Kid căn bản không thể cử động nổi như bị tê liệt vậy, tay chân bủn rủn cả ra, khẽ kêu đau một tiếng. Jii- san nhìn cậu ánh mắt buồn bã:

- Để tôi đỡ cậu , cậu chủ.

Ông Jii nhìn cậu, lòng ông đau như cắt. Quàng tay Kid lên vai mình rồi dìu cậu đứng lên. Ông hỏi han:

- Cậu chủ cậu có sao không..?

Kid cười nhẹ, giọng nói cũng có đôi phần vui vẻ:

- Như thế này...thì cháu không thể nào...nói là không...sao nhỉ? Nhưng mà...cậu ấy ổn...là cháu vui rồi...

Jii- san có chút thắc mắc nhưng đương nhiên là không hỏi. Người có thể được cậu chủ quan tâm đến thế hẳn là một người vô cùng quan trọng với cậu ấy. Thật sự ước đến một ngày có thể gặp được người đó.
------------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hai tuần kể từ vụ trộm ấy. Conan ngày nào cũng đờ đẫn cả người ra, nhìn vào hư không một lúc rất lâu. Mọi người xung quanh ai cũng để ý đến việc này, họ nghĩ có lẽ là do vẫn còn bị shock từ vụ ấy. Nhưng lí do thật sự thì khác biệt một trời.

Tại văn phòng thám tử Mori, cậu nhóc thám tử lại một lần nữa ngồi đờ đẫn, cũng thật không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Ran vỗ nhẹ vai Conan, kêu cậu hai ba lần vẫn không thấy trả lời, cô liền hét tên cậu lên thật to:
- Conan! Conan! Conan- kun!!!!!

Cậu nhóc giật bắn cả mình như vừa từ trên trời rơi xuống. Conan chớp chớp mắt rồi quay lại nhìn Ran, cậu ngại ngùng cười trừ:

- Dạ...?

Ran thở dài một cái, hai tay chống lên eo. Giọng chán chường phàn nàn cậu:

- Mồ! Em như vậy đã hai tuần rồi đó! Em ở nhà trong nhà giúp chị...chị đi chơi một chút rồi về ngay.

" Đi chơi!? À hèn gì hôm nay cô ấy lại mặc đẹp lạ thường!" Conan nhìn tổng thể trang phục của Ran rồi cảm thán. Đó là một bộ váy hoa nhí rất xinh, Ran mặc vào lại thêm phần dịu dàng nữ tính. Cậu cười với Ran rồi gật đầu.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Ran chạy ra mở cười. Conan phát hiện người trước cửa lại là bác sĩ Araide, anh ta từ ngoài bước vào cười với Ran còn rồi vẫy tay chào Conan. Ran liền mang đôi giày vào và nắm tay bác sĩ Araide đi ra ngoài.

Thật đúng là kì lạ, lúc trước đáng lẽ cậu đã giận xừ đầu rồi nhưng mà gần đây thấy Ran đi cùng với bác sĩ Araide cậu lại không cảm thấy có chuyện gì chỉ nghĩ rằng chắc Ran đã chán chờ cậu rồi cô ấy là con gái không nên uổng phí thanh xuân như vậy vì cậu.

Đợi lúc Ran và bác sĩ Araide đi. Cậu mở TV lên xem. Trên đó chỉ toàn tin tức về việc Kid cứu cậu." Kid...hắn ta sao rồi nữa không biết đã hai tuần rồi. Không biết là hắn có ổn không. Thế nào tự nhiên lại nhào đầu vô cứu mình làm gì rồi bị thương đúng thật là. Lo chết được!" Thì ra việc mà cậu lo lắng suy nghĩ hai tuần nay là về thương thế của Kaito Kid. Conan bấm remote chuyển kênh:

- Đây là chuyên gia tâm lý Sukina Ari. Hôm nay cô ấy sẽ nói về biểu hiện của những người mới yêu.

Cô MC trẻ trên TV thánh thoát. Một người phụ nữ nói tiếp:

- À biểu hiện của những người mới yêu:
1. Luôn luôn nhớ tới người đó

Nghe xong một cái tên chợt lướt qua đầu Conan" Kaito Kid." Cậu lắc đầu, phủ nhận ngay lập tức" Không thể nào không thể mình nhớ tới hắn vì lo lắng cho hắn mà thôi"

-2. Lo lắng cho người đó

"Hả không không ! Vì hắn cứu mình nên mình mới lo thôi. Trùng hợp trùng hợp thôi." Conan càng nghe càng thấy kì lạ. Cậu định bấm tắt TV đi thì người phụ nữ ấy lại tiếp tục:

- 3. Là sau khi nghe xong những điều trên sẽ nghĩ chỉ là trùng hợp thôi!

" Trời ạ có cần thế không. Thật không thể tin được mấy cái chương trình hiện nay chỉ toàn những thứ vô bổ" Conan bực dọc hừ lạnh một cái rồi tắc TV.

------------------------------------------------------------
Lại qua một tuần Conan vẫn không thể dứt nổi mấy cái suy nghĩ cảu cậu về Kid:" Thật không hiểu nổi hắn ta nữa rốt cuộc là làm sao lại cứu ta? Chắc không đơn thuần là chỉ vì tốt bụng hừ!!!! Ai lại chỉ vì tốt bụng mà lại đi cứu kẻ địch của mình...mà hình như là có mà ai nhỉ?"

- Conan!

Đội thám tử nhí đồng loạt gọi tên cậu. Bọn nhóc thật sự không hiểu nỗi cậu bạn minh mẫn của mình đi đâu mất rồi, lại để lại cái tên hay đờ người ra này. Conan giật mình cười ú ớ:

- H...hả!?

Ayumi lo lắng, chống nạnh giọng bực dọc:

- Cậu mệt à sao lại không tập trung chút nào chúng tớ gọi cậu nãy giờ đang trên đường đấy!

- À tớ xin lỗi!

Conan thành khẩn xin lỗi lũ nhóc. Thế nhưng vẫn không dứt khỏi được việc suy nghĩ về tên trộm đáng ghét Kid kia" Đã ba tuần từ lúc đó rồi. Hắn ta không biết thế nào rồi dưỡng thương đã ba tuần chắc hẳn hắn khỏe lại rồi nhỉ ay....thật không hiểu nổi"

- Conan, Conan...!

" Rốt cuộc có chuyện gì khiến mình không thể dứt bỏ suy nghĩ về hắn nhỉ. Trời ơi..."

- Nguy hiểm!!!

Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong không gian. Nó đã lôi Conan ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Conan chợt nhận thấy cậu từ bao giờ đã đứng giữa lòng đường đầy xe cộ. Một chiếc xe tải đang lao về phía cậu như một cơn gió. Conan sửng sốt nhìn về phía bọn nhóc đang đứng trên lề đường mặt hốt hoảng " Mình...không tránh kịp...!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com