Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngẫu nhiên

Một vụ ồn ả xảy ra giữa đường lộ lớn. Bác tài xế của chiếc xe tải phanh không kịp liền cố gắng bẻ lái xe vào phía bên trong lề đường, tông vào một cây đèn đường. Một người cũng kịp thời nhanh nhẹn chạy ra ôm Conan vào lòng. Cả hai ngã cả vào trong lề. Người này còn cẩn thận lấy cả thân hình to lớn của mình che chắn cho cơ thể nhỏ bé của cậu tránh để cậu bị thương vì va đập xuống đường. Nhưng dường như người đó cũng bị trầy xước không hề nhẹ. Anh ta bỏ cậu ra, thở dốc:

- Hộc...hộc...hộc....

Conan cảm giác có một sự quen thuộc. Cảnh tượng này có khác gì 3 tuần trước. Lúc đó cũng là một người dùng tấm thân của mình che chắn cho cậu. Bị thương thay cậu. Đau đớn thay cậu. " Cảm giác này.... Thân hình này....Hơi thở này...Chẳng lẽ!?" Conan định ngước đầu lên nhìn cho thật kĩ mặt người đó thì nhóm thám tử nhí mặt mày sợ sệt, hoang mang không kể Haibara. Chạy tới xung quang Conan che khuất tầm nhìn của cậu hỏi han:

- Cậu có sao không Conan?

- Có bị gì không?

- Sao cậu có thể thẩn thờ như thế mà bước ra đường hả? Cậu có biết suýt nữa là cậu chết luôn rồi không hả Ku-Conan?

- À...Ừ ...tớ xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng!

Conan cố gắng chân thành xin lỗi bọn nhóc, Haibara thật sự hỏa bốc đến tận đầu xém chút nữa là gọi cả tên thật của cậu ra.

Đúng lúc đó xe cảnh sát giao thông cũng chạy tới. Cô cảnh sát Yumi xinh đẹp bước xuống và hỏi thăm tình hình của vụ đụng độ. Tiếp tới cũng vô cùng nổi nóng mà trách mắng Conan vì tội không chú ý khi đi đường. Nhưng suy cho cùng mọi người mắng chửi cậu như thế cũng là vì lo lắng cho cậu, Conan dù ăn mắng nhưng trong lòng cũng rất ấm áp.

Đột nhiên một giọng nói lặng lẽ cất lên, nhỏ đến mức chỉ có mình Conan mới có thể nghe thấy:

- Cậu nợ tôi hai mạng đấy nhé! Nhóc thám tử!

Conan nhíu mày, giật mình quay đầu lại nhìn thì không thấy một bóng ma nào cả. Người kia có lẽ đã chuồn đi êm đẹp tự lúc nào." Giọng nói đó...{ Nhóc thám tử !}Cái cách gọi đó chỉ có một người trên cái thế giới này gọi mình như vậy mà thôi với lại...người đã từng cứu mình một lần trước đây tính thêm lần này nữa là hai lần thì cũng chỉ có thể là hắn. KAITO KID! Trùng hợp đến vậy sao hả trời !?"

- Haizzzz.....

- Cậu thở dài gì đó Conan nhanh đi thôi chúng tớ bỏ bây giờ này !

Ayumi dùng giọng lanh lảnh nói. Conan cũng ậm ừ rồi cùng bọn nhóc về nhà.

Conan vừa về tới nhà, mở cửa ra liền phải đón nhận hai gương mặt hầm hầm của Ran và ông bác Kogoro. Ran nhăn mặt khó chịu với cậu:

- Bác tiến sĩ vừa mới gọi điện cho chị ông ấy nói rằng bé Ai kể là em hôm nay suýt chút nữa là bị xe tông, may mà có người nào đó giúp em có đúng không hả Conan?

Conan vừa cất cặp vừa sợ sệt trước ánh nhìn của Ran cậu nói:

- À ...dạ..là người QUEN CŨ cứu em ạ.

- Người quen cũ?

 Ran có chút thắc mắc nhưng Conan chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Ông bác than phiền:

- Nè nhóc con người vừa đi vừa nhớ người yêu hay sao chứ hả ? Hừ!

Conan bỗng chốc đờ người ra. Sau đó cậu vẫn cười nhẹ, phủ nhận lời nói của ông bác.

Conan định cởi áo khoác của mình ra để treo lên tủ bỗng nhiên có một thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo của cậu." Cái này...!?" 




- Cái gì!? Thiệp của Kid? Cháu nói thật chứ?

Tiếng hét của thanh tra Nakamori dù nghe qua điện thoại cũng khiến cho Conan muốn hỏng cả màng nhĩ. Cậu đáp nhẹ lại:

- Vâng ạ.

- Hắn gửi tới văn phòng thám tử à?

Vị thanh tra thắc mắc. Conan thở dài một cái rồi mới trả lời:

- À nếu mà nói trắng ra thì...cháu là người mang về văn phòng thám tử ạ!

- Ý cháu kà nhau nào?

Thanh tra Nakamori có vợ khó hiểu trước câu nói của cậu bé thám tử. Conan kể lại sự tình :

- Thật ra thì...hôm nay trong một tình huống...cháu đụng mặt hắn trên đường ạ. Thế là không biết từ lúc nào cái gã ÂN NHÂN CỨU MẠNG đó nhét nó vào túi áo khoác của cháu! Đúng là biết lợi dụng nhau mà.

- Cái gì? Cháu/ Em được Kaito Kid cứu ấy hả????

Lần này thì cả Ran đang đứng gần đó và thanh tra cùng sốc nặng. Conan gãi gãi đầu trả lời bằng giọng hơi ngập ngừng:

- Dạ...mặc dù em cũng khá là biết ơn hắn do hai lần cứu giúp đấy nhưng mà ai ngờ hắn lại biến em thành kẻ đưa thư kiểu này.

Conan thở dài hết sức có thể. Thanh tra Nakamori thúc giục Conan đọc tấm thiệp ấy:

- Rồi gác chuyện này qua một bên ! Thế nội dung tấm thiệp là gì?

Cậu nhóc thám tử đọc rõ ràng rành mạch từng chữ bên trong tấm thiệp ấy:

              TỐI MAI, KHI ÁNH TRĂNG CHIẾU THẲNG XUỐNG TÒA THÁP ĐỎ

                                        VÀO CÁI GIỜ GẮT GAO CỦA NGÀY.

                                KẺ LÃNG TỬ NÀY SẼ BỎ QUA MỤC TIÊU CŨ

                  VÀ HƯỚNG CẢ TẤM LÒNG MÌNH VÀO THỨ QUÝ GIÁ HƠN  

P/S: THỨ ĐÓ NẾU CÁC NGƯỜI ĐÃ KHÔNG BẢO VỆ NỔI. TA SẼ LÀM ĐIỀU ĐÓ THAY CÁC NGƯỜI!!!

CÁO BIỆT.

Cuối thư chính là phần kí tên và cái hình biếm họa quen thuộc của Kid. Conan đọc nội dung của tấm thiệp cho ông ấy nghe. Thanh tra Nakamori im lặng một chút rồi cúp máy luôn. Tiếng tút tút phát ra từ máy điện thoại trên tay khiến Conan chỉ biết cười trừ:" Ha..ha ông thanh tra chẳng thèm nghe mình giải tấm thiệp nữa!"

Conan chán chường gập máy lại. Sau đó cậu suy ngẫm một chút rồi cười nhạt" Hm nội dung khá dễ hiểu cơ mà có vài thứ mình lại không thể diễn tả đươc trong bức thư... Cảm giác thật kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com