Ánh trăng không tên
"Có những cái ôm phải giấu vào trong bóng tối"
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi qua tấm rèm trắng mỏng, rọi một vệt sáng dịu lên sàn nhà. Trong khoảng im lặng này, mỗi hơi thở của Shinichi Kudo như vang vọng cả không gian, lặng lẽ và trĩu nặng.
Đã bao năm rồi nhỉ?
Kể từ đêm cuối cùng, hắn biến mất như một làn khói - không để lại gì ngoài một quân bài và một câu đùa nửa thật nửa đùa: "Nếu một ngày ta không quay lại, đừng quên người luôn khiến ngươi tức đến phát điên."
Shinichi cười nhạt. Đã bao lần cậu nói với chính mình phải ghét hắn, kẻ khiến cậu rối trí, khiến mỗi kế hoạch phá án đều bị chen ngang bởi những trò ảo thuật điên rồ. Vậy mà trong tim cậu, mỗi lần Kid xuất hiện lại giống như... được thở một lần nữa, sau chuỗi ngày dài sống như một cái máy logic.
Cậu ngã người xuống giường, tay che nửa khuôn mặt. Bức tường trắng trước mắt nhòe đi vì ánh trăng. Nhưng trong trí óc cậu, từng lần chạm mặt vẫn rõ ràng như hôm qua:
_ Đêm ấy trên mái nhà bảo tàng quốc gia, hắn lao xuống từ bóng tối, tà của chiếc áo choàng trắng phấp phới, rồi đáp xuống trước mặt cậu như một cơn gió.
_ "Chậm chạp quá đó, ngài thám tử lừng danh!"
_ Cậu gắt gỏng, nhưng khóe môi không kìm được mà cong lên.
Có những đêm, Shinichi thức trắng. Cậu ngồi một mình bên cửa sổ, ánh trăng sáng phủ lên gương mặt đầy mỏi mệt, mắt dán vào bầu trời nơi chiếc dù lượn trắng lướt qua như một lời chào bí mật.
===========
Lần ấy, giữa một cuộc rượt đuổi, hắn kéo cậu né một viên đạn. Giây phút hai cơ thể ép sát vào nhau trong con hẻm hẹp tối đen, trái tim Shinichi đập mạnh đến đau nhói.
"Đừng nhìn ta như thế," Kaito thì thầm, "Ta không phải người cậu nên yêu đâu."
Cậu không trả lời. Không thể. Vì nếu nói, giấc mộng sẽ tan như bọt biển.
===========
"Có những nụ hôn chỉ dám trao trong tưởng tượng."
Một lần, Shinichi chạm vào chiếc mũ trắng hắn để lại. Tay cậu run lên khi đặt nó lên ngực, tưởng tượng khuôn mặt ấy - đôi mắt nửa cười nửa đau, môi mím chặt nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến không tưởng.
"Cậu có biết," Shinichi thì thầm vào khoảng không, "Tôi ghét cậu. Ghét cậu vì đã biến mất. Ghét cậu vì đã để tôi một mình với những ký ức này."
Trăng rọi qua kính cửa sổ, lấp lánh như những giọt lệ. Trong ánh sáng ấy, cậu như thấy bóng người lướt qua không thật, nhưng cũng không hoàn toàn không thật.
Trong căn phòng đó, chỉ có Shinichi - và những hồi ức như gió, như mùi nước hoa quen thuộc còn vương lại trên cổ áo.
Một tình yêu không thể có tên. Một cảm xúc chưa từng được sống dưới ánh mặt trời.
Nhưng dù thế nào, cậu vẫn chờ
Vì nếu còn hy vọng... thì có lẽ, một ngày nào đó, ánh trăng này... sẽ soi rọi lên hai người, khi chẳng còn phải trốn chạy.
===========
Một chiều mùa đông, tuyết rơi nhẹ lên những mái ngói cũ của Tokyo. Kaito đứng bên kia đường, giữa dòng người lặng lẽ, tay đút túi áo, cổ quấn khăn choàng xám. Không ai nhận ra anh. Hắn giờ không còn đội mũ trắng, không còn bộ suit toả sáng dưới pháo hoa. Chỉ là một cái bóng hòa lẫn vào thành phố lạnh buốt.
Trước mặt hắn, là căn nhà quen thuộc. Cửa số tầng hai vẫn sáng đèn. Một dáng người gầy gò thấp thoáng sau lớp rèm.
Shinichi.
Anh chưa bao giờ thực sự rời đi. Chỉ là từ bỏ ánh sáng - từ bỏ đặc quyền được bước vào đời cậu như một người bình thường.
Bởi vì tình yêu của họ chưa từng được phép sống dưới ánh mặt trời.
Là một kẻ trộm - một tội phạm sống ngoài vòng pháp luật.
Là một thám tử - người đứng về phía công lý, phía của những gì đúng đắn.
Tình yêu của họ ngay từ đầu không nên hình thành.
Nó không thể công khai. Không thể nắm tay nhau giữa phố đông. Không thể ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, tranh nhau món bánh ngọt yêu thích. Không thể cùng nhau đi dưới ánh nắng rực rỡ của một buổi chiều bình thường.
Kaito đã tưởng tượng nhiều lần: Nếu hắn là một người bình thường, liệu có thể đến bên cậu không?
Nhưng mọi giấc mơ đều tan biến khi ánh mặt trời lên - vì hắn luôn là kẻ phải sống trong bóng tối.
"Chúng ta giống như hai bóng lưng đi ngược chiều nhau giữa hành lang thời gian này." anh thầm nghĩ, "Chạm được nhau, rồi lại phải rời đi."
Hắn rút trong túi áo ra một tấm ảnh đã có chút ố vàng. Là hình ảnh của chàng trai năm nào cùng nụ cười rạng rỡ. Đằng sau là những dòng chữ viết dở dang chẳng bao giờ gửi. Không dám gửi.
"Tôi yêu cậu"
Kaito nhét lá thư vào túi áo, lặng lẽ quay đi.
Tuyết vẫn rơi. Ánh đèn vàng bên đường hắt lên vệt sáng lặng lẽ nơi đôi mắt.
Ánh mặt trời quá chói chang với những kẻ đã quen sống trong bóng tối.
Và tình yêu này... chỉ có thể nở hoa trong màn đêm.
"Bởi vì tình yêu của họ chưa từng được phép sống dưới ánh mặt trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com