Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Kaito vừa lấy được viên ngọc và đang hướng lên mái nhà. Tantei-kun theo sát ngay sau anh ta trong chiếc áo khoác dài và mũ. Trông chẳng ổn chút nào. Anh dừng lại trên mái nhà và chờ đợi. Tantei-kun dừng ở cửa và nhìn anh. 

"Anh không thích trang phục của cậu đâu, Tantei-kun~" Anh gần như rên rỉ và xuất hiện ngay sau lưng cậu. Anh túm lấy áo khoác và mũ, giật phăng ra. Anh chớp mắt không tin vào mắt mình. Shinichi có đôi tai mèo cùng màu tóc và cả một cái đuôi nữa. Thật kỳ lạ nhưng lại cực kỳ dễ thương. 
 

Vị thám tử nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng và biểu cảm bực bội. Cái đuôi của cậu ngoe nguẩy qua lại, thật mê hoặc. 

"KID..! Trả lại cho tôi" cậu giơ tay ra đòi, cau mày khi tên trộm không nhúc nhích. "... KID?" 

"Ôi, ôi, cậu không dễ thương sao~" Kid tiến một bước, Shinichi lùi lại, khuôn mặt lẫn lộn giữa bối rối và khó chịu. "Đừng sợ, tôi không làm cậu đau đâu" 

Thấy Shinichi cứ lùi mãi, anh ném một quả bom khói, làm vị thám tử giật mình, và xuất hiện ngay bên cạnh, đôi tay vẫn đeo găng đã chạm vào đôi tai lông mềm. 

"Chúng có thật không vậy?" anh kéo nhẹ một cái, khiến người kia rên lên đau đớn. 

"Chúng có thật đấy." Cậu cố lùi ra xa nhưng KID ôm chặt lấy cậu. "KID buông tôi ra!" Cậu vùng vẫy trong vòng tay anh, càng khiến KID thấy dễ thương hơn. 

"Không! Giờ thì nằm yên nào." KID bế cậu lên và nhảy khỏi mái nhà, Shinichi ôm chặt lấy anh. KID bung dù lượn và bay đến một khu vực an toàn gần đó. Anh ngồi xuống giường và đặt Shinichi xuống. Anh bắt đầu vuốt ve đôi tai khiến cậu rên lên và cuộn tròn vào người anh. 

"Chúng thật mềm" anh thì thầm, một tay vẫn xoa tai Shinichi trong khi tay kia lướt xuống lưng và tìm thấy cái đuôi. 

Vị thám tử giật mình khi cảm nhận bàn tay trên đuôi và cố tránh ra. Nhưng KID nhanh hơn, buông phần lông mềm đó và lại ôm lấy Shinichi. 

"Buông ra" thám tử gầm gừ, dù cơ thể cậu phản bội bằng cách thả lỏng trong vòng tay tên trộm. 

"Không đời nào" Kaito cười khẩy và ôm chặt hơn. 

Họ đứng yên một lúc, cho đến khi bàn tay anh lại tìm về đôi tai Shinichi. Anh không thể ngừng vuốt ve chúng, chúng quá mềm và mê hoặc. Dù không muốn, Shinichi nhắm mắt lại và bắt đầu rên rỉ, cơ thể thả lỏng và chảy tan thành một vũng trên đùi tên trộm. 

"Cậu có chúng thế nào vậy?" Kaito phá vỡ im lặng sau một khoảng thời gian dài (thực ra chỉ vài phút). 
 

"Đó là tác dụng phụ của viên thuốc Ai làm. Nó lẽ ra giúp tôi không dễ bị ốm và nó hiệu quả, nhưng giờ tôi thành thế này vào những đêm trăng tròn." KID nhìn xuống cậu. 

"Vậy cậu giống neko quá ><?" Tên trộm kéo cậu lên đùi và hôn cậu. "Dễ thương quá!" Họ tiếp tục hôn trong khi Kaito vuốt ve đôi tai. Anh dịch ra để thấy Tantei của mình với gương mặt đỏ ửng đáng yêu. Anh không thể cưỡng lại và đè Shinichi xuống giường. Môi họ chạm nhau và KID lướt lưỡi dọc môi dưới của cậu. Vị thám tử do dự nhưng mở miệng và lưỡi họ quấn lấy nhau. Đuôi Shinichi quấn quanh Kaito.

"Shinichi.." Kid nói khi dịch ra. "..Anh yêu em."

"E-Em cũng yêu anh."

Shinichi dễ thương quá mức chịu đựng. Lời tỏ tình đẩy lý trí của KID (nếu anh từng có chút nào) ra khỏi cửa sổ và anh lao vào hôn cậu một cách đói khát. Tay anh lướt khắp cơ thể thám tử, luồn dưới áo và ra sau lưng. Tay Shinichi mở khóa áo khoác của Kid,những ngón tay khéo léo tránh né mọi cái bẫy như thể chính thám tử là người đã giăng chúng (và nếu đó không phải là lý do khác để yêu thám tử, Kaito cũng chẳng biết là gì nữa).

Chỉ trong vài giây, tất cả quần áo đều chất đống trên sàn, chỉ trừ chiếc kính một mắt của Kid (chiếc mũ đã lăn khỏi đầu Kaito trong lúc họ hôn nhau).

KID nắm lấy d**** v** của Shinichi giờ đã cứng đến mức đau đớn và bắt đầu vuốt ve. Shinichi quằn quại dưới hắn và thốt lên tiếng "Nya~" đáng yêu khi Kaito ngậm nó vào miệng. KID mút liên tục cho đến khi chú mèo phóng vào miệng hắn. Hắn rút ra và nuốt sạch từng giọt.

"Shinichi đáng yêu quá đi~." Tên trộm lại tấn công đôi môi anh và nếm được vị của chính mình. Trong nụ hôn, Kaito bắt đầu chuẩn bị cho d**** v** của mình. Sau một lúc, khi thám tử đã sẵn sàng, hắn rút ngón tay ra. Shin-chan rên rỉ vì cảm giác trống vắng.

"Đến lúc rồi Shin-chan~." Hắn đẩy mình vào sâu tận bên trong.

d***** v*** của Kid to hơn những ngón tay của hắn, và Shinichi rên lên vì đau. Kaito cúi xuống hôn anh và nằm yên để cho anh thời gian thích nghi. Chẳng mấy chốc, Shinichi bắt đầu nhúc nhích hông và Kaito hiểu ý.

Hắn rút ra, chỉ để lại phần đầu bên trong hơi ấm của Shinichi, rồi lại đẩy mạnh vào một lần nữa với động tác nhanh, mạnh khiến thám tử kêu lên. Shinichi ôm lấy cổ Kaito khi hắn bắt đầu đẩy vào, rút ra. Một tay hắn tìm đến "cậu bé" bị bỏ rơi của Shinichi và nắm lấy, khiến thám tử rên lên vì khoái cảm.

Hơi nóng và khoái cảm tăng lên tỷ lệ thuận với nhịp độ của Kaito. Với tiếng kêu, Shinichi lên đỉnh lần thứ hai, dính đầy bụng anh và Kaito. Hơi ấm siết chặt quanh "cậu bé" khiến Kaito cũng theo đó mà phóng vào bên trong thám tử.

Khi ánh sáng trắng biến mất khỏi tầm mắt, Kaito rút ra, khiến Shinichi rên rỉ, và đổ gục bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: