Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : Lá Thư Cuối Cùng Của Kaito Kid

Bầu trời Tokyo hôm đó không mưa. Nhưng có một sự nặng nề lặng lẽ bao trùm lên không gian, như thể gió cũng chẳng muốn thổi mạnh thêm, để những lời chưa nói có thể lặng lẽ trôi đi.
Trên bàn làm việc trong một căn gác nhỏ đầy sách và hóa trang, Kaito Kid - hay đúng hơn là Kuroba Kaito - ngồi lặng thinh trước một tờ giấy trắng. Ánh đèn vàng vỡ trên sống mũi cao và mái tóc rối. Ngòi bút trong tay anh chạm nhẹ vào mặt giấy, không run, nhưng chậm rãi.
"Đây sẽ là vụ trộm cuối cùng của tôi."
Anh viết dòng đầu tiên như thế. Không hoa mỹ, không bóng gió. Chỉ là một câu nói nhẹ như gió, mà nặng như một lời từ biệt.
Trong suốt những năm tháng mang chiếc mặt nạ ảo thuật gia ánh trăng, anh đã để lại biết bao lá thư thách thức, nhưng chưa từng một lần viết thứ gì giống như thế này - một lời tạm biệt nghiêm túc, một dấu chấm hết mà ngay cả bản thân cũng không chắc mình sẵn sàng đón nhận.
"Tôi không trốn chạy. Chỉ là... muốn kết thúc bằng tay mình, chứ không phải để thế giới kéo tôi đi."
Kaito lặng lẽ gấp lá thư lại, đặt vào hai phong bì khác nhau: một gửi cho sở cảnh sát Tokyo, một gửi cho Suzuki Jirokichi - người luôn ám ảnh với việc bắt được anh. Không ai trong số họ biết rằng đêm nay, Kid sẽ không đến chỉ để trộm một viên ngọc, mà là để đặt dấu chấm hết cho một hành trình - và cho một mối hận thù không thuộc về mình.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh nhỏ. Trong ảnh là chàng thám tử trung học - Kudou Shinichi - với ánh mắt thông minh, nghiêm nghị, nhưng luôn ánh lên tia dịu dàng khi nhìn anh. Một nụ cười khe khẽ hiện lên trên môi Kaito, đầy tiếc nuối.
"Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ... nếu tôi biến mất mà không kịp nói lời chào?"
Gió thổi khẽ qua cửa sổ, kéo theo một nhành hoa tím rơi lạc vào phòng. Hoa lưu ly. Thứ hoa mà Shinichi từng bảo, "nghĩa là Đừng quên tôi."
Và rồi, Kaito đứng dậy, khoác lên chiếc áo choàng trắng quen thuộc, đội chiếc mũ cao kia, và rời đi vào màn đêm như mọi lần.
Chỉ khác một điều - lần này, anh không còn đường quay lại nữa.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com