CHAP 1
Whispers of Magic: A Fateful Encounter at the Pet Store
________________________________________________________
Tiếng chuông nhỏ vang lên khi Shinichi Kudo bước vào cửa hàng thú cưng nhỏ xinh. Cậu đảo mắt tìm bao thức ăn cho mèo con – món đồ Ran nhờ mua cho thú cưng mới của cô. Không gian tràn ngập tiếng chim hót, mèo kêu và tiếng nước róc rách từ bể cá, tạo nên một bầu không khí lạ kỳ nhưng lại yên bình. Chính điều đó khiến khoé môi Shinichi bất giác nhếch lên thành nụ cười nhẹ.
Khi đang loay hoay chọn thức ăn mèo, Shinichi bỗng để ý đến một thanh niên cao ráo, tóc đen đang chăm chú nhìn vào kệ đồ dành cho thỏ. Có gì đó thật quen thuộc ở người này, nhưng cậu không thể nhớ ra là gì.
Chàng trai đó quay lại, ánh mắt chạm với Shinichi. Mắt anh ta mở to trong thoáng chốc rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Chào cậu,” anh nói một cách thân thiện. “Cần tìm gì à?”
Shinichi hơi ngạc nhiên trước thái độ cởi mở, nhưng cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
“À, tôi chỉ đang mua thức ăn cho mèo con. Bạn tôi mới nuôi một con.”
Anh chàng gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Tôi là Kaito Kuroba,” anh đưa tay ra bắt.
“Shinichi Kudo,” cậu đáp, bắt tay anh. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, bản năng thám tử của Shinichi chợt trỗi dậy – có điều gì đó… không bình thường ở người này.
Trong khi đó, Kaito thì đang hoảng loạn trong lòng. Anh biết rõ Shinichi là ai – cậu thám tử thiên tài từng suýt vạch trần thân phận thật sự của Kaito Kid nhiều lần. Chỉ mong hôm nay Shinichi không nhận ra anh khi không có áo choàng trắng và mặt nạ.
“Vậy, cậu đến cửa hàng thú cưng làm gì thế, Kaito?” Shinichi hỏi, ánh mắt có phần tò mò.
Kaito bật cười, đưa tay gãi đầu.
“Tôi đang tìm một con thỏ mới. Tôi nghĩ một chú thỏ lông xù sẽ là tiết mục hoàn hảo cho buổi biểu diễn ảo thuật tiếp theo.”
Shinichi gật đầu, nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng. Cái cách Kaito nói chuyện, dáng vẻ của anh – giống ai đó mà cậu từng gặp… nhiều lần… trong những đêm trăng sáng.
Hai người tiếp tục trò chuyện. Shinichi hỏi han về sở thích, công việc của Kaito, cố xâu chuỗi những mảnh ghép trong đầu. Trong khi đó, Kaito khéo léo đánh lạc hướng, cố không để lộ thân phận thật.
“Cậu từng xem biểu diễn ảo thuật chưa, Shinichi?” Kaito hỏi, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch.
“Thật ra là rồi,” Shinichi đáp, khoé mắt nheo lại. “Khá nhiều lần ấy chứ. Tôi luôn ngưỡng mộ sự khéo léo và chuẩn xác của các ảo thuật gia.”
Một giọt mồ hôi lăn dài sau gáy Kaito.
“Cậu nên đến xem buổi biểu diễn của tôi lần nào đó,” anh cười, giọng nhẹ như lông hồng. “Tôi rất muốn biết nhận xét của cậu.”
Shinichi mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén kia không giấu được sự nghi ngờ.
“Có lẽ tôi sẽ làm vậy.”
Bất ngờ, một chú mèo con tinh nghịch nhảy ra từ dưới kệ và bắt đầu cào dây giày của Kaito. Anh lập tức ngồi xuống, chơi với nó bằng vài trò ảo thuật nhỏ, khiến món đồ chơi như biến mất rồi hiện lại trong tay. Shinichi không nhịn được bật cười.
“Có vẻ cậu được lòng động vật nhỉ,” cậu nói, nhìn con mèo đang cuộn tròn bên chân Kaito.
“Bọn nó yêu quý tôi lắm. Một phần trong sự quyến rũ của tôi đấy,” Kaito đáp.
“À, chắc là do mấy trò ảo thuật của cậu,” Shinichi nhướng mày trêu chọc.
Kaito cười lớn. “Cũng có thể. Nhưng nếu chỉ con người yêu quý tôi thì hơi buồn, đúng không?”
Cả hai tiếp tục trò chuyện đầy hài hước và nhẹ nhàng. Dù giữa họ vẫn còn bí mật chưa hé lộ, nhưng khoảnh khắc ấy lại rất tự nhiên và vui vẻ.
Đúng lúc đó, Shinichi vô tình làm đổ một bao catnip. Mùi thơm lan ra khắp sàn, khiến đám mèo trong tiệm phát cuồng. Chỉ trong vài giây, cả hai bị bao vây bởi đàn mèo đang hưng phấn quá mức.
“Chuyện này đang vượt khỏi tầm kiểm soát rồi,” Shinichi nói, cố gỡ một con mèo bám vào giày cậu.
“Chúng ta mở tiệc mèo mà không hay đấy,” Kaito bật cười, vừa giữ chặt bao catnip, vừa nhặt lại những món đồ rơi vãi.
Sau một hồi “giải cứu cửa hàng thú cưng”, cả hai cùng ra quầy tính tiền. Shinichi mua thức ăn mèo, còn Kaito ôm theo một con thỏ trắng cùng vài vật dụng biểu diễn.
“Cảm ơn cậu, Shinichi. Vui thật đấy,” Kaito nói chân thành.
“Ừ, tôi cũng thấy vậy. Hay là lần sau gặp nữa nhỉ?”
“Chắc chắn rồi,” Kaito mỉm cười. “Nhưng trước đó… cậu uống cà phê không? Tôi mời.”
Tại quán cà phê nhỏ gần đó, không khí ấm áp, mùi cà phê mới pha tràn ngập không gian. Họ chọn bàn bên cửa sổ, nhìn ra đường phố lung linh ánh hoàng hôn.
“Cậu có bao giờ thấy mệt vì làm ảo thuật không?” Shinichi hỏi, ánh mắt dõi theo tia nắng cuối ngày.
Kaito ngẫm một chút rồi lắc đầu.
“Tôi yêu công việc đó. Nhưng đôi khi… tôi cũng chỉ muốn là một người bình thường.”
Shinichi gật đầu. “Tôi hiểu cảm giác đó.”
Kaito chăm chú nhìn cậu. “Cậu khác xa những gì tôi tưởng tượng.”
“Ồ? Thế cậu tưởng tượng gì?” Shinichi hỏi, nghiêng đầu.
“Chắc là một người lạnh lùng, nghiêm túc... Nhưng cậu lại tốt bụng, hài hước, và…”
“Và sao?” Shinichi mỉm cười, hơi nghiêng người về phía trước.
Kaito khẽ hít vào. “Và tôi rất thích thời gian ở bên cậu.”
Tim Shinichi lỡ một nhịp.
“Cậu không tệ đâu, Kaito. Tôi cũng thích ở bên cậu.”
Khi họ bước ra khỏi quán, màn đêm đã phủ xuống. Họ đi bộ về lại chỗ đậu xe, chẳng ai muốn tạm biệt.
Kaito khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Shinichi.
“Chúc ngủ ngon, Shinichi.”
Shinichi đỏ mặt, nhưng không giấu được nụ cười.
“Ngủ ngon, Kaito.”
Cả hai rời đi, lòng tràn đầy sự chờ mong. Họ đều biết – đây chưa phải là kết thúc. Mà là khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt.
______________________
p/s : mik học đến trình độ b2 ròi nên muốn thử dịch để xem vốn từ vựng và kiến thức của mik còn hổng ko :))) thay vì đọc mấy bài reading dài dòng thì mik thử cách này ^^ cx hiệu quả phết :))))))
vừa nâng cao vốn từ vựng vừa đu otp :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com