Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Summary:
Khi Conan không còn chắc liệu cuộc gặp gỡ với Kaito trong một cái tủ đồ ở trường là mơ hay thực.
Khi cậu tỉnh dậy và phát hiện siêu trộm KID đang lén lút trả lại chiếc đồng hồ gây mê của mình.
Khi KID thổ lộ tình cảm và khiến trái tim bé nhỏ ấy đập rộn ràng.
Và khi Conan sẵn sàng để đưa ra câu trả lời...
---------------------------------------------------------------------

Tủ Đồ Đầy Mộng Mơ
"Tantei-kun, em làm gì ở đây vậy?"

"Em chán quá."

"Nên em quyết định chui vào tủ đồ ở trường?"

"Thì... đây là tủ của anh mà..."

"Và sao em lại biết chắc thế?"

"Em đã nói rồi, em chán mà."

"..."
"Anh đang làm gì thế?"
"Không thấy à? Vào với em chứ làm gì nữa."
"Trời đất! Cái tủ này bé tí, hai đứa chui sao nổi!"
"Không sao mà, cứ–"
"Nè!!"
"Đấy thấy chưa? Đủ chỗ mà."
"Anh đạp vào chân em rồi đó."
"Xin lỗi nha?"
"Anh gần quá."
"Anh lại thấy ổn mà."
"Em ngửi thấy mùi nước hoa của anh rồi đó."
"Không thích à?"
"..."
"Em cũng thơm đấy chứ."
"... Anh đúng là đồ ngốc. Nếu tay em với tới túi sau chắc đã còng tay anh rồi."
"Anh lấy giúp nha?"
"Đừng có mà động vào em, trời ơi – sao cửa lại khóa rồi?!"
"Giờ đó mới là thứ em lo à?"
"Thì... còn gì nữa! Em thấy chán còn đỡ hơn bị kẹt thế này! Mở cửa cho em ra đi!"
"Từ từ nào, Tantei-kun. Đừng có giả vờ nữa~"
"Gì cơ?!"
"Em thích anh ở đây với em mà."
"Đó là... câu ngớ ngẩn nhất em từng nghe!"
"Thế thì sao em lại tới đây?"
"Để bắt anh chứ gì nữa! Sáng nay em thấy thông báo phi vụ trên TV, mà Ran thì bắt em ở nhà vì nói em bị sốt – dù em vẫn thấy khỏe – thế là em quyết định lần theo anh. Mà nói thật nha, bắt được anh dễ đến mức em thấy quê giùm luôn đó!"
"Thật sao~?"
"Ừ, giờ anh ngoan ngoãn chịu trói đi để em còn về ngủ tiếp."
"Không được đâu, Tantei-kun."
"Thôi đi, KID..."
"Kaito."
"... Hả?"
"Em tìm được anh rồi. Nhưng bây giờ, anh không phải là KID."
"Ờ... như thể tên anh là Kaito thật ấy. Nghe chừng sáng tạo quá nhỉ, KID."
"..."
"Anh... không đùa à?"
"Anh không đùa."
"Kaito? Thật á?"
"Trách ba mẹ anh đi."
"... Ờ, vậy... họ của anh là gì?"
"Không có."
"Hừm, vậy thì... em là Shinichi. Chào anh."
"Chào em. Nhưng hình như em đang tính bắt anh mà?"
"Hả? Ờ đúng rồi. Em... Ủa? Cái còng tay em đâu rồi?"
"Không còn trong túi sau của em nữa đâu."
"Anh mà lấy là em thề đó, KID –"
"Kaito, anh nói rồi."
"Rồi rồi... trả lại đi, Kaito."
"Cái đó là để bắt KID mà?"
"Ờ thì... đúng rồi?"
"Vậy thì không được bắt anh."
"Sao lại không?"
"Anh là Kaito mà."
"Nhưng anh cũng là KID mà!"
"Đúng, nhưng bây giờ thì không. Em thấy áo choàng hay kính một mắt không? Anh có ăn trộm gì đâu? Có thấy chú Nakamori la hét không?... Mà thôi, chắc ổng vẫn la đấy. Nhưng quan trọng là, anh không phải KID lúc này."
"Anh... vừa nhận mình là KID!"
"Anh đâu có?"
"Đừng có làm em rối lên!"
"Đó là hậu quả khi em đi rượt một tên siêu trộm vì chán đời."
"Thấy chưa! Anh lại nhận là KID nữa rồi kìa!"
"Mà em cũng sốt thiệt đó. Tsk."
"Em... im đi!"
"Làm sao em biết đây không phải là ảo giác?"
"... Gì cơ? Em... em ngửi thấy mùi của anh?"
"Thật không, Tantei-kun?"
"..."
"Anh có thật với em không?"
"Anh... anh thật. Nếu không thì em đâu có làm được thế này. Giữ lấy tay anh. Ngửi mùi nước hoa. Cảm nhận được... cái lạnh. Sao tay anh lạnh thế?"
"Xin lỗi em, Tantei-kun."
"Anh định...?"
"Giữ gìn sức khỏe nhé, được không?"
"KID?"

Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên khi cậu thám tử nhỏ ngồi bật dậy khỏi futon, chân tay rối bời trong đống chăn, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Mồ hôi ướt đẫm trán, cậu hít một hơi, mắt lia nhanh khắp căn phòng.

Phòng chú Kogoro. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt qua rèm cửa ban công. Không ai cả.

"KID...?" cậu gọi khẽ, vô thức.

Chỉ có im lặng đáp lại. Và chưa bao giờ cậu thấy cô đơn đến thế.

Cậu thả người nằm xuống, tay che mắt.

Chỉ là mơ thôi. Cậu tự nhủ. Có lẽ vị đắng trong cổ là vì giấc mơ ấy... hoặc vì cơn sốt.

Dù sao, cậu cũng không còn cảm nhận được KID nữa. Không còn hơi ấm sát bên, không còn bàn tay lạnh siết lấy cổ tay cậu trong chiếc tủ đồ chật hẹp... nơi cả thế giới chỉ còn lại một người – Kaito...

Không, KID, cậu nhắc nhở bản thân. Kaito không có thật. Chỉ là ảo ảnh. Là sản phẩm của trí tưởng tượng khi lên cơn sốt. Là mơ.

Cái tên ngốc nghếch.

Cậu bật cười. Một tiếng cười nhỏ, yếu ớt, chua xót, nghẹn lại giữa cổ họng khi cậu cảm thấy gì đó.

Một tia tê râm ran quen thuộc sau gáy. Một bóng mờ vụt qua khóe mắt.

Cậu bật dậy, nhìn quanh căn phòng.

Không có ai.

Trái tim vẫn đập mạnh, cậu chậm rãi nằm xuống lại. Ngốc thật. Cậu đúng là... cần nghỉ ngơi.

...

Bám chặt vào lan can ban công, tựa sát tường cạnh cửa kính, Kuroba Kaito – vẫn trong đồng phục học sinh – khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ môi khi anh ngước lên nhìn bầu trời chạng vạng. Trái tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực.

Phù!!
Anh liếc xuống chiếc đồng hồ gây mê đang siết trong tay. Phải nghĩ cách gắn lại lên tay Tantei-kun mà không để cậu phát hiện... rồi mới rút êm được.

Dù vậy...

Suýt nữa thì... toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com